20. VÌ ANH...
-Ba của đứa bé. Nhất định là ba của đứa bé. Bác sĩ, dù có chuyện gì nếu phải chọn cũng là ba của đứa bé.
- Con mẹ nó cậu có im để chúng tôi vào cấp cứu không? Không ai chết hết được chưa? Cậu, sang phòng khác cầm máu cùng băng bó.
Yeji cười hối lỗi với bác sĩ, cố trấn an Minho, kéo hắn sang phòng khác tự mình cầm máu cùng băng bó cho.
Ba mẹ Lee, ba mẹ Hwang, Hyunjin đều căng thẳng ngồi như người mất hồn trước cửa phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ cửa phòng cứ nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, nhấp nha nhấp nháy, tựa như nhịp tim thoi thóp của bệnh nhân bên trong...
- Đáng lẽ con nên đến đó cùng thì có phải em ấy đã không bị như vậy?
----------
"Lee thiếu gia, xin chào"
" Con mẹ nó Han Hansung, mày đang giữ Jisungie?"
"Đừng quá nóng vội, khá khen vì biết người đang nằm trong tay tô---"
" Thả người. Con mẹ nó thả Jisung ra. Nếu cậu dám đụng đến một cọng lông của em ấy tôi nhất định sẽ cho người vặt trụi lông trên người cậu rồi cho cậu sống không bằng chết"
"Vậy còn phải xem Lee thiếu có tìm được người không. Nói năng hẳn hoi, tôi không biết sẽ làm gì đâu. Cậu ta chết, tôi cũng chết, chẳng có gì là không được. Nhưng, hà cớ gì phải dồn nhau đến mức đó nhỉ?"
"Cậu muốn gì?"
"Hwang Hyunjin. Đưa người đến chỗ tôi. Chúng ta trao đổi"
"Tút tút tút------"
Không có tiếng hồi đáp nhưng cậu ta lại vô cùng đắc ý, cậu ta tự dương tự đắc với kế hoạch của mình.
Chi bằng tất cả cùng chết, vẫn là trọn vẹn đôi đường bên nhau ha?
-------
Sau khi nhận được tin nhắn gửi địa điểm nơi giữ cậu, Minho một lòng nóng như lửa đốt. Đem tình cảm hắn đối với Hyunjin và Jisung ra cân thì chẳng khác nào người tám lạng người nửa cân. Hắn yêu Jisung, bản tính độc chiếm muốn giữ Jisung là của riêng mình nhưng, Hyunjin đã thay đổi hắn, hắn đã cùng Hyunjin chăm sóc tiểu bảo bối, hắn cư nhiên chia sẻ với anh, như vậy cũng đủ hiểu anh đối với hắn có vị trí ra sao.
------
" Jisung này, mày thấy tao đủ đẹp chưa? Lát nữa Hyunjin sẽ đến, về sau tao cùng anh ấy hạnh phúc. Còn mày á? Tao cũng tốt lắm, mày dẫu sao cũng là em trai tao mà. Mày có chết cũng không chết một mình, nơi địa ngục ấy sẽ có cả Lee Minho ở cùng mày"
"Ưm... ưm..."
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, miệng bị bịt kín không thể nói. Cậu ngàn vạn lần muốn nói, người đáng chết là cậu, một mình cậu là đủ rồi, Minho không đáng.
"Sao cơ? Mày muốn nhiều người chết cùng mày hơn á? Hmm, dưới đó còn ba mẹ đó, như vậy đủ rồi. Tao trên này sẽ sống hạnh phúc cả phần mày. Yên tâm"
"Tự nhiên mày sắp chết tao lại muốn tâm sự với mày. Sau này không còn gặp người em trai tao hận đến tận xương tủy rồi, nghe cũng có vẻ sẽ cảm thấy thiếu thiếu đi. Ai nha, mày cũng đừng có về ám tao, mày cứ ở dưới âu âu yếm yếm cùng Lee thiếu đi. Tao sợ ma lắm"
" Uissii, mày tốt nhất không nên nói gì như hiện tại là tốt nhất chứ đừng như mấy đứa nghe tao huyên thuyên mà kêu tao mắc bệnh tâm thần. Mấy đứa đó đúng là đáng chết, mở miệng cậu nào là y như rằng muốn nói làm ơn hãy giết tôi đi ấy. Đương nhiên, tao cũng toại nguyện tụi nó hết rồi. Máu tụi nó tanh lắm, để mấy hôm thành đen sì hà. Tao ban đầu ở nhờ tụi nó nhưng tại tụi nó không biết điều nên tao giết, giết xong lại phải ở cùng máu tanh, bẩn kinh. Nhiều hôm tao nằm mơ thấy tụi nó về đòi giết tao, nhiều lắm, tụi nó trách tao ác, ai nha, tao sợ lắm luôn, phải uống thuốc an thần mới ngủ được đó"
"Lúc tất cả bọn nó chết rồi, tao hết đường nhờ ai. Tao đi tìm phòng trọ thì gặp Hyunjin. Tao diễn kịch một chút, nói mình khổ sở lắm rồi, hối hận lắm rồi, anh ấy một câu hai câu an ủi tao nhưng chết cái anh ý muốn tao xin lỗi mày. Ngàn vạn lần khi ấy tao đau lòng lắm, anh ấy quan tâm mày nhiều vô kể. Uissi, ngay lúc ấy tao lại thấy mày đi cùng Minho. Tao ghen tỵ lắm, mày cớ gì được hai người đàn ông yếu thương như thế chứ? Rồi tao nảy sinh ý, tao ôm anh ấy, khóc lóc muốn anh an ủi. Hyunjin thật sự là hoàng tử ấm áp, anh ý vỗ về an ủi tao, không có đẩy tao ra. Như ý muốn, ánh mắt mày tan vỡ, thất vọng. Haha, rồi hơn cả tao tưởng tượng, mày cùng Minho bỏ trốn. Tao những tưởng có cơ hội bên Hyunjin nhưng không, anh ấy ngày ngày điên cuồng tìm mày, tìm không được về nhà liền tìm rượu giải sầu, lời ba mẹ anh nói anh cũng không nghe, tao ngày ngày ở bên khuyên nhủ cũng không vào lấy một câu, anh ấy mở miệng một câu Jisungie, hai câu cũng Jisungie. Mày biết không, khi ấy tim tao đau lắm, tao muốn giết mày, băm vằn mày thành trăm mảnh, muốn mày cũng phải chịu cảm giác như tao ấy. "
Càng nghe cậu ta nói cậu càng đau lòng. Cậu hiểu lầm Hyunjin, rời đi để đẩy mọi việc đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Tự trách bản thân là một phần, cậu cảm thấy thực thương cảm cho Hansung. Cậu ta suy cho cùng là vì chữ yêu, vì yêu mà điên cuồng, mất hết lý trí. Xem kìa, bản tính cậu ta cũng thật giống một đứa trẻ, chỉ là đứa trẻ này thực hư, thực bạo, làm những điều sai trái. Một đứa trẻ luôn cần người ở bên, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ. Một đứa trẻ sẽ luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất, để ý quá đến nỗi làm thương tổn bản thân, nói ra thành ngớ ngẩn, chỉ có đứa bé ấy trong lòng hiểu rõ mình uất ức ở đâu, cần muốn điều gì. Một đứa trẻ ghét bỏ một ai đều mong muốn người đó biến mất đi, biến đi rồi sẽ không còn ai làm tổn thương đến nó nữa, chỉ là họ biến mất lại khiến nó cảm thấy sợ hãi, sợ người đó đến đòi mạng mình. Đứa trẻ đáng thương vì thần kinh điều khiển ra những suy nghĩ sai trái, có đáng trách không? Ví như, một đứa trẻ 5 tuổi lỡ tay đốt nhà hàng xóm khiến bao nhiêu người thiệt mạng, đứa trẻ đó không bị đi tù, thiệt hại đền bù do cha mẹ nhận lấy hết. Chung quy vì cho rằng đứa nhỏ không có chủ ý, suy nghĩ non nớt lỡ dại. Liệu có ý nghĩ đến, đứa trẻ vì ghét ông hàng xóm suốt ngày bắt nạt nó, cướp kẹo của nó cho con của mình, muốn ông ta biết mất liền làm như vậy? Đứa trẻ như thế, có đáng trách nhưng cũng đáng thương cảm. Dù là sai trái nhưng do đứa trẻ chưa suy nghĩ đủ chín chắn, với nó nó luôn đúng, mong muốn người làm thương tổn mình biến mất có sai sao? Sai hay không tùy suy nghĩ mỗi người, Hansung có đáng bỏ qua không tùy suy nghĩ mỗi người, Jisung, cậu chấp nhận thay Hansung nhận mọi lỗi lầm, tha thứ cho cậu ta.
"Mày thấy tao đáng chết đúng chứ?"
Jisung vội lắc đầu, cố gắng nhích người lại gần Hansung, muốn ôm lấy cậu ta nhưng tay bị trói lại chẳng thể làm được gì.
"Mày diễn kịch cảm động cho ai xem chứ? Tao hận mày lắm, muốn mày biến mất thôi. Mày có biến mất tao mới có thể an nhàn cuộc sống về sau."
Vậy anh giết em cũng được. Tha cho tất cả mọi người. Đứa con em mang trong bụng không có lỗi, lỗi là ở em, kiếp sau nếu được, em thực muốn làm trâu làm ngựa cho con mình cưỡi. Anh về sau sống tốt một chút.
"Người đã đến. Đang ở bên ngoài"
Đúng lúc này có người vào báo cáo.
Minho, Hyunjin, hai người đến rồi sao?
"Sắp phải tạm biệt mày rồi. Cùng Minho kiếp sau sống thật tốt nhé. Đừng về ám tao"
Hansung cười, cười đến hạnh phúc, gương mặt cậu ta tươi sáng đến rạng rỡ. Người có gương mặt thánh thiện như vậy, giá như tâm cũng có thể tốt.
"Hyunjin đâu? Lee thiếu không ngờ lại muốn lừa người như vậy?"
"Tôi không biết mình đồng ý trao đổi với cậu lúc nào? Là cậu tự mình ngu ngốc đưa địa chỉ cho tôi."
Hansung thất thần một phen. Cậu ta như nổi điên, cướp súng của người bên cạnh, chĩa đến đầu của cậu.
"Cậu tốt nhất đừng làm bậy. Nếu bây giờ cậu giết Jisung, người của tôi ở đây rất nhiều, cậu hẳn không thể trốn thoát ra ngoài"
" Cùng chết. Tao sẽ cùng nó và hai đứa con trong bụng nó chết đi. Mày dám lừa tao. Mày phải chịu đau khổ."
"Chúng ta cùng thương lượng được chứ? Cậu muốn gì cũng được, mạng sống của tôi hay bất cứ thứ gì đều có thể cho cậu"
" Mạng mày sao? Tao không cần. Tao chỉ cần Hyunjin"
"Con mẹ nó cậu giữ một người không yêu mình bên cạnh làm gì?"
*Đoàng* "Câm miệng. Tao không cần mày quan tâm"
Khoảnh khắc khi viên đạn kia bắn sượt qua tay hắn cậu khao khát muốn chạy ra làm bia đỡ hơn bao giờ hết. Lòng cậu thực hoảng sợ, cậu không muốn hắn chết, không muốn đứa con này cùng mình chết đi, chỉ muốn bản thân mình có thể hy sinh vì họ. Ngay khi nghĩ đến hắn, nghĩ đến anh, nghĩ đến đứa con trong bụng, ý muốn được sống mạnh liệt trong cậu hơn bao giờ hết.
"Ưm ưm... ưmm..."
Cậu cố dùng sức xô ngã Hansung, hướng Minho chạy lại. Chỉ là, hạnh phúc trong gang tấc lại xa đến muôn dặm, tiếng đạn rít gió lao đến cậu, cậu ngã xuống ngay trước mặt hắn. Tất cả tối sầm lại, chỉ còn nghe tiếng gọi đầy đau khổ của hắn... Jisungie...
--------
"Hyunjin, không phải lỗi tại con. Jisungie nhất định sẽ không sao."
Đèn phòng cấp cứu chưa ngừng nhấp nháy hơn 4 tiếng đồng hồ. Từng giáy từng phút trôi qua như rút cạn sinh lực của những người ngồi bên ngoài, họ chưa từng ngừng cầu nguyện cho cậu, thần kinh kéo căng như dây đàn.
Cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ mệt mỏi xuất hiện, từng người từng người lảo đảo đến hỏi tình hình của cậu.
"Cậu ấy...."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top