18. SỢ
Trời mưa.
Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hướng mặt về phía cửa sổ ngắm mưa rơi trắng xóa bên ngoài. Cậu đã xa Hyunjin được 2 tuần 4 ngày 14 tiếng 3 phút 33 giây, từng giây từng phút trôi qua khiến cậu càng thêm mệt mỏi.
Cậu quá tham lam nên bị trời phạt sao?
Cậu muốn ở bên hai alpha quá đỗi ưu tú, muốn cùng họ hảo hảo sống vui, hạnh phúc đến đầu bạc răng long như vậy là quá tham lam sao?
Cậu muốn cùng Hyunjin nói rõ nhưng không có can đảm. Cậu cảm thấy có lỗi với Minho nhưng lại không thể đặt toàn tâm toàn ý bên người này. Tình cảm ba người thì không thể tồn tại sự công bằng, cậu thừa nhận bản thân yêu Hyunjin nhiều hơn Minho, cậu thích Hyunjin nuông chiều mình, điều mà ở Minho cậu cảm thấy vẫn luôn luôn có sự nghiêm khắc. Cậu nhớ cách anh cưng nựng cậu, cách anh xoa đầu, cách anh cười, cách anh dung túng cho cậu, tất cả đều ngọt ngào biết bao. Nhưng tất cả những cảm giác ấy gần đây nhạt nhòa biết bao, hình ảnh anh trong cậu cũng dần dần phai đi, nó khiến cậu sợ, sợ bản thân một ngày ham vui, ham lạ mà quên mất anh. Cậu đã khắc khắc ghi ghi hình bóng anh suốt hai năm dài vậy mà giờ lại có thể dễ dàng bạc phai, nhưng cậu không muốn quên anh. Gần đây mỗi khi nhớ đến bóng hình anh mà mờ nhạt khiến cậu hoảng loạn vô cùng, cậu cố gắng bao nhiêu thì lại càng trở nên hoảng loạn bấy nhiêu.
Ban đầu Minho cho cậu uống thuốc an thần nhưng vì sợ có hại cho bé con trong bụng nên quyết định tập cho cậu giữ bình tĩnh bằng các cách khác. Hắn mua cho cậu bộ xếp hình rồi cùng cậu chơi. Không muốn chơi hắn lại ở bên kể chuyện cho cậu nghe. Thỉnh thoảng cùng cậu ra ngoài đi dạo, cùng cậu tập thể dục, dường như hắn lúc nào cũng kề kề bên cậu.
Hơi ấm từ từ bao quanh cơ thể cậu. Minho bao bọc cậu lại trong tấm khăn lông ấm áp. Hắn đặt trước mặt cậu ly sữa nóng thơm rồi ngồi xuống, vuốt ve mặt cậu, xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu, không lên tiếng. Hắn luôn ở bên cậu hành động thay lời nói, cậu thấy rõ sự thay đổi của hắn, dịu dàng, ôn nhu biết chừng nào so với những ngày đầu bá đạo, độc đoán.
- Minhoie...
- Hửm?_Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Giữa cả hai lại im lặng.
- Đừng bao giờ bỏ em được không?
Cậu nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương biết chừng nào, tựa như đau khổ lắm, tựa như mất mát nhiều lắm, tựa như bị tổn thương nặng nề lắm.... Người khác nhìn còn đau lòng huống chi hắn yêu thương cậu nhiều thế kia, tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn tự cảm thấy bản thân mình thay đổi thật nhiều, vì cậu. Hắn dịu dàng hơn, biết nghĩ cho người khác, đặc biệt, biết hy sinh cho người khác. Mấy ngày đầu hắn còn chút vui vẻ, hắn nghĩ cuối cùng ông trời cũng cho hắn cơ hội chiếm trọn trái tim cậu, hắn không phủ nhận ý nghĩ xấu xa đem cậu mãi mãi rời khỏi Hyunjin. Nhưng, mấy ngày sau, những ngày gần đây, hắn lại có ý nghĩ đem cậu về với Hyunjin, hắn biết cậu nghĩ gì, biết cậu buồn ra sao, hắn không muốn cậu chịu bất kì tổn thương nào hết. Nếu Hyunjin thực phản bội cậu, hắn quyết sống chết với Hyunjin. Điều hắn nghĩ duy chỉ có thế, điều hắn không ngờ tới, hóa ra mấy ngày này cậu cũng cho hắn chút vị trí trong lòng.
- Jisungie, cả đời này cho anh được bảo vệ em không?
Hắn không trả lời, hắn hỏi lại cậu. Hắn muốn cậu biết rằng cậu là bảo bối hắn dùng cả đời để nâng niu, trân trọng chứ không muốn cậu nghĩ bản thân xem trọng hắn, anh, để rồi bị bỏ rơi.
Hắn ôm cậu vào lòng, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng bỏng nơi lồng ngực.
Có lẽ hắn không biết khi đó cậu đã hạ quyết tâm quên đi anh, hảo hảo ở bên hắn. Ta nói, hạnh phúc đang có không biết giữ sẽ bị trời phạt. Nói cậu nhát gan cũng được, nói cậu ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân cũng được, cậu muốn yêu chính mình chút thì sai sao, cậu khổ đủ rồi, ham muốn chút hạnh phúc không có gì là sai hết được chứ.
---------
Trời mưa.
Anh điên cuồng trong biển rượu. Vị giác như không còn cảm nhận được vị cay đắng của thứ chất lỏng tràn đầy trong cuống họng, từng giọt từng giọt trôi chảy vào trong cơ thể anh. Khi người ta muốn quên đi cái gì thường sẽ tìm đến rượu, để đầu óc mơ màng, mọi chuyện từ buồn đến vui, từ đau khổ đến hạnh phúc đều sẽ quên đi hết, chỉ có cảm giác lâng lâng như lạc vào thế giới khác. Nhưng, sao anh càng uống vào lại càng tỉnh thế này? Muốn quên đi từng cảm giác chạm vào cậu, muốn quên đi nụ cười của cậu, muốn quên đi mọi thứ thuộc về người con trai tàn nhẫn rời bỏ anh đi. Hai năm trước, anh đau khổ biết bao nhiêu. Đến bây giờ, những tưởng hạnh phúc đã nắm trong tay nhưng hóa ra lại để vụt mất. Giờ anh hiểu năm đó cậu phải hận anh như thế nào rồi, hiện tại anh cũng hận cậu lắm chứ. Không một tin tức, cậu biến mất hoàn toàn khỏi anh. Anh cố gắng an ủi bản thân, cậu ở bên Minho, an toàn, hạnh phúc là được rồi. Chỉ là nghĩ đến bản thân không được góp mặt trong cái hạnh phúc của cậu anh lại đau lòng, hận bản thân mình, hận cậu, hận cả hắn. Minho đã cho anh cơ hội được ở bên cậu lần hai nhưng giờ chính hắn lại là người mang cậu đi khỏi anh lần hai, đáng cảm ơn hắn hay hận hắn đây. Là hận. Anh hận hắn, nghĩ lại, đáng ra hắn không nên xuất hiện trong cuộc đời anh và cậu, chính hắn đã đẩy anh đến đường cùng này. Anh muốn giết hắn, muốn cho hắn chịu cảm giác đau khổ lan ra toàn tế bào như anh.
Anh đau. Nơi ngực trái co thắt lại. Từng ngụm không khí đi vào buồng phổi ít dần đi. Tầm mắt thu hẹp lại, mơ màng. Anh nhìn thấy bóng dáng người con trai anh nhớ thương bao ngày qua, anh muốn chạm vào nhưng lại chẳng còn chút sức lực
- Hyunjinie... anh sao vậy... bệnh viện... em đưa anh đi bệnh viện...
Hóa ra không phải cậu...
Jisungie của anh ...
----------
"Choang"
Cậu làm rơi cốc thủy tinh, nước nóng văng tung tóe. Cậu cúi xuống nhặt lại vô tình khiến tay chảy máu. Đầu óc cậu đột nhiên căng thẳng, cảm giác bất an tràn đến.
Hyunjinie...
Cho đến khi Minho cùng mọi người vào cậu vẫn chẳng hoàn hồn, toàn trí óc chỉ hiện lên duy nhất hình bóng của anh. Hình ảnh Hyunjin cười với cậu rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng rồi hình ảnh ấy bị nhiễm máu. Thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ sệt ấy vấy lên gương mặt anh, dần dần nhuộm đỏ cả bóng hình anh.
- Hyunjinie... Hyunjinie...
Cậu gọi loạn tên anh. Hắn ôm lấy cậu thật chặt, cậu càng muốn thoát ra khỏi hắn càng ôm cậu chặt hơn, cảm giác lo lắng bất an khiến cậu ngột ngạt chẳng thể suy nghĩ gì hết nữa. Cậu muốn thấy anh, chỉ cần thấy anh bình yên thôi, làm ơn. Rồi cậu thấy Yeji nuna tiêm vào cậu thứ chất lỏng trong suốt, từng giọt đi vào cơ thể khiến cậu dần mất sức lực, hai mắt dần thu hẹp, mọi thứ xung quanh mờ ảo rồi biến mất hẳn vào màn đen đáng sợ.
--------
"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân bị mất"
"Kích điện lần 1"
"Kích điện lần 2"
"Bệnh nhân có nhịp tim trở lại"
"Nhịp tim của bệnh nhân rất yếu"
"Bác sĩ...."
--------
"Hiện tại bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch. Bệnh tim tái phát, nhịp tim rất yếu. Có vẻ bệnh nhân không có suy nghĩ cố gắng, việc đó rất khó cho bác sĩ chúng tôi làm việc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
-------
Jisungie, cuộc sống không có em anh chẳng thiết sống nữa. Em nhất định phải hạnh phúc.
------
Hyunjinie, anh có sao không? Làm ơn, nói cho em biết là anh ổn đi.
-----
Hyunjinie, tớ xin lỗi.
----
Nhất định sẽ không ai được hạnh phúc. Hyunjinie, anh là của riêng em
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top