10. HẠNH PHÚC
Hyunjin sau khi bị cắn liền nhận ra sóc nhỏ sau thời kì phát tình trở nên đanh đá, hung dữ hơn, chẳng còn xem anh ra gì nữa. Anh khóc ròng trong nước mắt, mặc quần áo xong, đưa cho cậu chiếc áo sơ mi của mình cùng chiếc boxer mới liền ngoan ngoãn xuống nhà nấu cơm cho cậu. Jisung không hiểu sao khi anh đi chợt cảm thấy mất mát, cuối cùng lại lò dò xuống bếp cùng anh.
- Jisungie, em muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
Jisung chống cằm ngắm thân hình anh chăm chú nấu ăn, tâm trạng tốt hơn mấy phần, trong đầu hiện lên viễn cảnh về một gia đình nhỏ ấm áp. Tay cậu sờ lên vết cắn đã khô máu sau cổ, không chỉ một mà là hai. Cậu đã được hai alpha đánh dấu trong kì phát tình đầu tiền. Rồi cậu chợt nhớ đến Minho. Một người vợ với hai ông chồng, gia đình này có vẻ đặc biệt hơn nhỉ? Dù bản thân chưa hoàn toàn chấp nhận yêu thương Minho nhưng biết mình đã được đánh dấu bởi hắn thì cũng phần nào cho hắn vị trí trong lòng. Còn về phía Hyunjin, cậu trước giờ vẫn thế, yêu thương dành hết cả bể trời, chuyện quá khứ không phải lỗi do anh, giận cũng giận rồi giờ cũng nên tha thứ. Cậu thực không biết bản thân sẽ ra sao nếu hôm qua Hyunjin không tìm thấy mình, bị đánh dấu bởi người mình không yêu, omega yếu đuối chưa chính thức chấp nhận bạn đời bị đánh dấu có khác nào "omega thừa thãi"- thành phần phát dục cho mấy alpha, thảm hại, chỉ có thể là thảm hại. Thật sự, tạ ơn Chúa, tạ ơn người đã cho cậu ánh sáng soi rọi cuộc đời đầy tối tăm của mình. Cậu đứng dậy, tiến tới ôm lấy Hyunjin từ phía sau
- Hyunjinie, em yêu anh. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Anh liền dừng mọi hoạt động, quay lại nâng gương mặt nhỏ của Jisung lên. Anh cười, ôn nhu ấm áp như nắng ban mai
- Ngốc ạ. Anh yêu em, cảm ơn cái gì chứ.
Anh hôn cậu, nhẹ nhàng như chưa từng nhẹ nhàng hơn. Anh dịu dàng tách mở cánh môi mềm, đưa lưỡi vào bên trong tận hưởng sự ngọt ngào ấm nóng của cậu. Chẳng phải mật, chẳng phải rượu mà sao cậu lại ngọt như vậy, lại khiến anh say như vậy.
- E hèm
Tiếng hắng giọng vô duyên vô cớ vang lên thu hút sự chú ý từ hai con người đang say sưa ôm hôn nhau. Quay mặt ra, họ liền thấy dáng đứng biếng nhác của Minho. Hắn dựa lưng vào tường, tay để túi quần, ngang nhiên nhìn cậu cùng anh
- Định ăn nhau thay cho bữa sáng à? Có ăn cũng phải gọi nhau tiếng chứ?
Jisung đẩy Hyunjin ra, lườm anh cái rồi nguẩy mông ngồi xuống ghế. Do không để ý cậu liền quên mất buổi vận động mạnh hôm qua, cái mông bị đập mạnh xuống ghế lập tức nhấc lên với tiếng kêu khẽ của cậu. Hai người kia như có như không khẽ liếc mắt nhìn nhau nuốt khan.
- ĐỒ KHỐN NHÀ CÁC ANH. CÚT HẾT CHO TÔI.
Jisung đỏ mặt hét lớn. Minho với Hyunjin lại không bỏ đi, cùng nhau đến hai bên cậu, cúi đầu vẻ hối lỗi. Ngoài lề, phiền mọi người nhìn kĩ, chưa nhìn rõ thì xoa xoa mắt cho nhìn rõ hơn, nếu đảm bảo mình chưa nhìn rõ liền đi mua kính cận, cuối cùng nếu chắc chắn trăm phần trăm là mình đã không nhìn sai thì vâng, bạn không nhìn sai, tôi cũng không đánh máy sai, hai anh alpha cường công đang tỏ vẻ hối lỗi trước cậu bạn omega mỏng manh. Hyunjin nghe còn đỡ chứ Minho làm mặt hối lỗi thực khiến Jisung bị dọa một phen. Hắn cứ cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi, đang suy nghĩ không biết nên nói gì thì thấy không khí có vẻ là lạ, ngẩng mặt lên lại thấy hai con người kia nhìn mình như sinh vật lạ
- Gì chứ? Chưa nhìn người đẹp trai như tớ bao giờ hả?
- Không...không có...chỉ là...
- Là cậu lần đầu tỏ vẻ hối lỗi trông nó dọa người quá.
Hyunjin, tổ quốc ghi công anh. Anh đã giúp Tổ quốc làm một việc vô cùng có ý nghĩa, nhưng việc làm này ngược lại lại vô cùng nguy hiểm.
"Bốp"
- Nói vớ vẩn.
Minho đen mặt đập Hyunjin một phát đau điếng liền quay qua nhìn cậu người yêu omega bé bỏng đang đỏ mặt vì nhịn cười. Hắn không nỡ đánh cậu, thấy cậu vui vẻ lại có chút vui, vươn tay xoa mái đầu nâu xù mềm của cậu một chút, ôn nhu nói:
- Anh có mua thuốc. Lát liền giúp em bôi.
Jisung nghe ban đầu có vẻ xuôi tai lắm, lúc sau mới chợt đỏ mặt nhận ra bôi thuốc của Minho là ý gì, bôi bôi cái mông nhà hắn ấy.
- Cút. Ông tự bôi.
- Thật sự em muốn tự bôi?
Hyunjin nhìn cậu hỏi lại lần nữa, anh biết cậu ngại nhưng vết thương ở sau mông, cậu thực không tiện bôi thuốc mà.
- Cái gì cần thấy, không cần thấy đêm qua tụi này đều nhìn qua rồi, giờ em còn ngại ngùng gì nữa.
Jisung muốn khóc. Hắn phải biết cậu dễ ngại lắm chứ, cái gì mà thấy với không thấy ở đây, hai người các anh không phải ăn sạch cậu rồi còn gì.
"Kíng coong"
Hyunjin bảo ra mở cửa, cậu với Minho ở trong dọn đồ ăn lên trước. Lát sau Hyunjin quay trở lại cùng với hai con người không nên có mặt ở đây. Changbin thấy cậu liền như thấy vị cứu tinh, tính chạy đến xin cậu giúp đỡ mà bị Minho ngăn lại, còn hỏi trước gã có chuyện gì. Jisung chưa để Changbin khai chuyện đã chạy lại chỗ Felix, y bày ra bộ mặt khó ở, thấy cậu ăn mặc như vậy lại thêm tầng khó ở
- Jisung, mau nói. Cậu bị ai "ăn"?
- Tớ... tớ...
- Cả hai chúng tôi.
Felix ban đầu còn hơi sốc, nhìn lại cậu như để khẳng định rồi chỉ thấy sóc nhỏ sụt sùi, đỏ mặt sắp khóc.
- Ngốc. Có biết người ta thế nào chưa mà trao trọn như thế hả? Một tên phụ tình bỏ cậu ba năm trước, một tên thiếu gia ngông cuồng không biết điều sẽ cho cậu hạnh phúc như thế nào hả?
Minho và Hyunjin "..."- bọn họ còn chưa chết, có cần xem bọn họ như không tồn tại mà nói xấu ngay trước mặt thế này không?
- Tớ... tớ...
Changbin ở bên kia chợt cảm thấy mình như người thừa, rõ ràng gã đi vào với bộ dạng đáng thương thì phải được mọi người quan tâm, hỏi han chú ý chứ, lẽ nào mặt hắn chưa đủ thảm thương?
- Yên tâm. Nếu tôi không cho được em ấy hạnh phúc, tôi nhất định làm bồn cầu cho nhà cậu.
- Bẩn mông nhà ông.
Có ai nói Felix có lời nói sắc như dao, vô tình như gió chưa nhỉ? Giờ thì tự chứng kiến, tự thẩm định đi ha.
Minho và Hyunjin "..."- cạn lời.
- Jisung...tôi cần cậu giúp.
Changbin bên này trong lòng thầm hả hê nhìn hai thằng bạn bị chèn ép, hứ, trong khi gã chịu khổ hai hôm qua thì tụi nó dám trên giường ôm mỹ nam hưởng thụ. Mừng thì mừng, gã vẫn nhớ rõ ý định ban đầu đến đây.
- Cậu im cho tôi.
- Tôi gọi Jisung.
- Tôi không cho cậu gọi.
Changbin "..."
Nhóm ba thằng bạn tủi thân ôm nhau khóc ròng trong bể nước mắt. Felix một bên xem xét cơ thể vàng ngọc của Jisung, nhận thấy mấy vết đỏ đỏ tím tím liền biết đêm qua bọn họ điên cuồng triền miên ra sao. Y lườm lũ người kia một lượt, cả ba sợ phát run người. Giờ mới nhận ra, sau đêm mưa gió trên giường, Jisung như ăn gan hùm mạnh bạo hơn rất nhiều, Minho cùng Hyunjin lại như nuốt nhầm gan thỏ đế, khép nép như hai con thỏ nhỏ. Điều này cứ coi như là anh cùng hắn đội vợ lên đầu trường sinh bất tử nên nể mặt vợ, nương tay với y, bạn của vợ đi nhưng sao đến gã, một lãng tử hào hoa, không sợ trời, không sợ đất lại đi sợ tên beta gầy yếu xanh xao kia? Nhận ra điểm kì lạ, anh cùng hắn không hẹn liền quay ra thằng bạn. Changbin nhận thấy tầm nhìn Felix không ở trên mình nên không sợ nữa, kể nể hết mọi chuyện cho hai người nghe
Chuyện là hôm bữa, sau khi kéo y rời khỏi trung tâm mua sắm, gã muốn trêu đùa y chút nên có dở chút trò biến thái, sờ soạng dọa y sợ. Felix một mực đòi xuống xe, đạp cho tiểu tổ tông nhà gã một phát khiến gã phi thường tức giận, hận không thể đè y xuống mà bắt nạt. Gã dừng xe trên đường cao tốc, một phát ném gọn y xuống đường. Gã lúc đấy chỉ đơn giản nghĩ dạy cho y bài học, trên đường cao tốc không thể bắt xe, thử đi bộ xem y có ý vị như thế nào. Gã đợi y dưới một đoạn, đợi đến 15 phút rốt cuộc thấy bóng dáng nhỏ xanh xao ướt đẫm mồ hôi đi xuống. Gã gọi y liền bị y lườm xém đóng băng, ánh mắt ấy lạnh buốt thấu tim gan gã. Y đi qua xe gã mà coi như không thấy, bắt một chiếc xe khác mà biến mất. Gã một lòng áy náy đến tận tối, định bụng hôm sau đi xin lỗi thì sáng hôm sau y tự tìm tới nhà. Gã có thói quen đi ngủ nude chỉ mặc boxer, Felix đã chụp được hình ảnh ấy, đem nó ra đe dọa gã. Gì mà thiếu gia nhà họ Seo chứ, xin lỗi đi, hai hôm vừa rồi gã thành osin họ Seo rồi.
- Đáng đời.
Minho cùng Hyunjin chưa bao giờ ăn ý như vậy, mặt cả hai đen thùi lùi khi thấy Felix đem thuốc mới mua cùng Jisung vào trong phòng có vẻ như, không, là chắc chắn để bôi thuốc. Đáng lẽ bọn họ mới là người được làm vậy chứ- khóc thầm.
Tổ tông mười tám đời nhà Changbin cứ lần lượt được hỏi thăm, cho đến khi Felix cùng Jisung đi ra vui vẻ nói cười. Anh cùng hắn chạy đến chỗ cậu, y cũng lười xen vào chuyện nhà người khác. Cậu cũng đã bị đánh dấu rồi, giờ y có tức giận, có trách cậu ngu ngốc cũng chẳng làm được gì. Nhìn hai người kia ôn nhu chăm sóc yêu thương cậu y cũng đỡ hơn phần nào, chỉ có điều...tưởng oxi không có vị mà sao đi vào trong y lại đắng thế này.
- Seo Changbin, trưa nay tôi muốn ăn phở. Đặc biệt nhặt hết hành ra trước cho tôi đấy.
Felix tạm biệt gia đình ba người hạnh phúc kia, kéo luôn tên osin của mình đi kẻo không làm kì đà cản mũi người ta âu yếm.
Suốt cả quãng đường về nhà Felix không nói câu nào. Ánh mắt y hướng về cửa sổ sâu sa, nét buồn đượm trên gương mặt y.
- Anh từng yêu ai chưa? Đơn phương ấy...
Giọng Felix có phần mềm mỏng hơn, là Changbin tưởng tượng hay không thì gã cũng chẳng biết, y hiện tại cứ hiền dịu, nhẹ nhàng ấy. Rồi gã nghĩ tới câu hỏi của y, tự tin mà nói
- Chưa. Lão tử vốn là sinh ra để người ta thương thầm trộm nhớ chứ không phải sinh ra để dễ dàng say lòng ai.
- Tự luyến. Như vậy chẳng thể nói với anh rồi... haizzz
Tiếng y thở dài não nề, nó buồn, nó mằn mặn, nóng hổi...thực như y thở ra nước mắt, thở ra nỗi lòng buồn ghìm nén bao lâu.
- Tôi thích Jisung...Không phải một alpha xuất sắc nhưng tôi đã cố gắng để trở thành một beta mạnh mẽ đáng tin cậy...Tôi đã từng nghĩ mình có cơ hội khi Hyunjin đi... Nhưng anh ta trở lại... Jisung vẫn yêu anh ta. Tôi cứ nghĩ mình vẫn còn cơ hội, dấu sao tôi cũng ở bên cậu ấy bao lâu nay mà...Suy cho cùng vẫn là tôi quá tự tin vào bản thân...chưa nói ra lời thương mà đã kết thúc trong thảm hại, thực chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình tệ hại thế này...
Nghe Felix trải lòng đầy đau khổ mà gã thực muốn ôm lấy y, mạnh mẽ gì chứ, muốn khóc thì cứ khóc đi, gầy yếu thế kia bảo vệ được ai. Nào, nào, mau đến đây lão tử bảo vệ cho nào. Changbin tự nhiên thấy nhói lòng, muốn bảo vệ y, muốn y cười, ghét y khóc, ý nghĩ ấy sớm bị gã cho ra ngoài vì điên rồ. Cuối cùng, gã lại chẳng làm gì, cứ thế im lặng đi tiếp quãng đường dài.
Yêu đơn phương cứ tưởng là hạnh phúc vì mãi mãi không bao giờ bị từ chối, nhưng lại cứ mu muội, say mình đắm vào vũng lầy sâu thăm thẳm ấy... Đến khi nhận ra lòng mình đau vì bị chính tình yêu thầm kín kia gặm nhấm mỗi ngày thì đó là khi biết bản thân ngay từ đầu đã sai, đã chẳng có cơ hội... Đau nhưng mà thấm.
----------------
Happy Birthday Christopher Chan Bang nhé🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top