Chap 5.Ngày bình thường

Trong chuỗi ngày bất thường

Sáng sớm, Felix chuẩn bị nhanh chóng rồi ra khỏi nhà. Bên ngoài cổng, Hyunjin đã đứng đợi như mọi ngày, dựa lưng vào tường, tay cầm hộp sữa dâu quen thuộc.

"Dậy sớm thế," Felix lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu bình thường, nhưng ánh mắt Hyunjin vẫn khiến cậu có chút không thoải mái.

Hyunjin đưa hộp sữa cho cậu, giọng đều đều: "Cho cậu"

Felix nhận lấy hộp sữa, nở nụ cười gượng. "Ừ, cảm ơn cậu." Cậu mở nắp, uống một ngụm, cảm nhận vị ngọt ngào quen thuộc, nhưng không thể xua đi sự căng thẳng còn vương lại từ hôm qua.

Cả hai cùng bước trên con đường đến trường. Felix cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng vài câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng Hyunjin chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn.

"Cậu có vẻ lạ lắm," Felix lên tiếng sau một lúc.

Hyunjin khẽ liếc nhìn cậu. "Thế à? Cậu cũng đâu bình thường gì."

Felix hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng gượng cười. "Chắc do tớ hơi mệt thôi."

Hyunjin không đáp, chỉ bước đi bên cạnh Felix, nhưng bầu không khí giữa họ lại như đang bị kéo căng.
_____
Khi đến trường, cả hai chia nhau vào lớp học. Felix không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi tạm thời không phải đối mặt với Hyunjin. Cậu tập trung vào giờ học, cố gắng xua đi những suy nghĩ lo lắng.

Giờ nghỉ trưa, Hyunjin xuất hiện ở cửa lớp Felix, như thường lệ.Anh mắt anh như muốn nói rằng mình đã chờ rất lâu r

Felix đứng dậy, cùng Hyunjin đi xuống căng tin. Họ ngồi chung bàn với Minho, nhưng Felix nhận ra Hyunjin hầu như không để tâm đến cuộc trò chuyện.

"Hyunjin, cậu đang nghĩ gì thế?" Minho hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.

Hyunjin lắc đầu. "Không có gì."

"Felix, cậu lại làm gì khiến Hyunjin khó chịu à?" Minho quay sang chọc ghẹo.

Felix bật cười, cố gắng che đi sự căng thẳng. "Không có. Chắc tại Hyunjin dạo này hơi khó tính thôi."

Hyunjin liếc nhìn Felix, nhưng không nói gì. Felix cảm thấy ánh mắt đó như muốn nói rằng anh biết nhiều hơn những gì cậu đang cố che giấu.

Chiều tan học, Hyunjin như thường lệ lại đứng đợi ở cổng. Họ luôn đi chung,về chung, nhưng hôm nay, cậu ước gì mình có thể đi về một mình

"Về thôi," Hyunjin nói, tay nhét vào túi áo.

Felix bước đi cạnh anh, không khí giữa họ vẫn đầy sự khó xử. Khi đến gần nhà, Hyunjin bỗng nhiên hỏi: "Felix, hôm qua cậu đã mua gì thế?"

Felix cứng người lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "À... mấy thứ linh tinh thôi. Cậu hỏi làm gì?"

Hyunjin nhướng mày, giọng vẫn đều đều. "Không có gì. Tớ chỉ thấy cậu giấu giấu hôm qua, tưởng có gì thú vị."

Felix cười gượng, cố gắng đánh lạc hướng. "Không đâu. Chỉ là đồ làm bánh và vài thứ cá nhân thôi. Tớ không muốn bị cậu chọc là trẻ con."

Hyunjin dừng lại, nhìn Felix một lúc. "Cậu có chắc là vậy không?"

"Chắc chắn!" Felix vội trả lời, cố gắng tỏ ra thoải mái. "Thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Cuối tuần cậu qua nhà tớ thì tớ làm bánh cho cậu ăn, được chưa?"

Hyunjin vẫn im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Ừ, như mọi khi thôi."

Felix thở phào nhẹ nhõm khi về đến nhà. Cậu đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hyunjin có vẻ không tiếp tục gặng hỏi, nhưng Felix biết, ánh mắt đó không hề nguôi đi sự nghi ngờ.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top