Chap 3.Bất thường


Bữa sáng kết thúc, cả hai chuyển sang ngồi trong phòng khách. Hyunjin bật TV nhưng không thực sự chú ý đến chương trình. Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn đang dõi theo Felix đang cố tỏ ra bận rộn với điều khiển trò chơi.

"Chơi game không?" Felix quay sang đề nghị, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.

Hyunjin chỉ nhún vai. "Tùy cậu."

Họ bắt đầu chơi, nhưng không khí giữa hai người lại không thoải mái như thường lệ. Felix cảm nhận ánh mắt Hyunjin đôi khi lướt qua mình, lạnh nhạt nhưng như đang dò xét điều gì đó.

"Felix," Hyunjin lên tiếng sau một lúc im lặng. "Cậu trông khác với mọi ngày lắm"

Felix giật mình, tay hơi khựng lại trên tay cầm. "Khác chỗ nào? Cậu nói linh tinh gì thế?"

Hyunjin không đáp ngay, chỉ nhìn Felix bằng ánh mắt khó đoán. "Không có gì. Chắc tớ nghĩ nhiều." Anh quay lại màn hình, giọng đều đều.

Felix cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu biết mình không thể ngồi đây mãi – cậu cần mua đồ gấp, trước khi pheromone lại bùng phát. Cố giữ vẻ tự nhiên, Felix đặt tay cầm xuống.

"À, tớ mới nhớ. Tớ phải ra ngoài mua chút đồ."

Hyunjin không rời mắt khỏi màn hình. "Đồ gì?" Giọng anh lạnh nhạt, nhưng lại khiến Felix cảm thấy áp lực.

"À... linh tinh thôi. Xà phòng, giấy ăn... mấy thứ vặt vãnh ấy mà," Felix cười gượng, cố gắng tránh ánh mắt Hyunjin. "Cậu cứ ở đây nghỉ đi, tớ đi một lát rồi về ngay."

Hyunjin không nói gì, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên Felix vài giây trước khi gật đầu. "Tùy cậu."

Felix cảm thấy như vừa được giải thoát. Cậu nhanh chóng thay đồ và rời khỏi nhà, không dám nhìn lại. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, Hyunjin đặt tay cầm xuống, ánh mắt trầm ngâm.
_______
chap này ngắn😌🤌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top