Chap 1.Bí mật


Từ nhỏ, Felix và Hyunjin đã là một cặp bạn thân trái ngược nhau nhưng lại rất hòa hợp. Felix sôi nổi, nhanh nhẹn, luôn thu hút sự chú ý. Hyunjin thì trầm lặng, điềm tĩnh, là người hay đứng phía sau quan sát và bảo vệ Felix. Dù tính cách trái ngược, cả hai luôn hiểu rõ nhau hơn bất kỳ ai khác.

Trong những năm cấp hai, Felix nổi tiếng ở trường nhờ khả năng chơi bóng rổ. Cậu tham gia câu lạc bộ và luôn là một trong những người chơi giỏi nhất đội. Tinh thần mạnh mẽ và quyết tâm của Felix khiến mọi người ngưỡng mộ. Chính điều đó cũng khiến Felix chưa bao giờ nghĩ mình có thể là một Omega – điều mà cậu cảm thấy không phù hợp với hình ảnh mình đã xây dựng.

Nhưng ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, Felix lại có một đam mê khác – piano. Đó là một bí mật mà cậu chỉ chia sẻ với duy nhất một người: Hyunjin.

Felix yêu piano từ nhỏ, nhưng vì mẹ cậu luôn khuyến khích con trai tham gia các hoạt động năng động, cậu chưa bao giờ dám thể hiện đam mê của mình. Chỉ khi ở cạnh Hyunjin, Felix mới có đủ can đảm để chơi những giai điệu yêu thích của mình. Mỗi khi Felix ngồi trước cây đàn, Hyunjin thường lặng lẽ ngồi bên cạnh, vừa vẽ vừa lắng nghe.

Hyunjin thì khác. Đam mê vẽ của anh không phải là bí mật. Từ nhỏ, ai cũng biết Hyunjin là một họa sĩ tài năng. Tranh của anh thường xuyên được trưng bày trong các cuộc thi, và mọi người đều ngưỡng mộ khả năng của anh. Nhưng Hyunjin chưa bao giờ để sự ngưỡng mộ ấy làm lu mờ niềm đam mê của mình. Anh vẽ không phải để nhận lời khen, mà là để thể hiện cảm xúc và để Felix thấy những gì anh không thể nói bằng lời.

Khi cả hai bước vào giai đoạn thay đổi lớn trong cuộc sống: xét nghiệm phân loại. Felix cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ khi bước vào phòng kiểm tra. Khi nhận kết quả, tim cậu như thắt lại:

Omega.
Lại còn là mùi dâu

Felix gần như không tin vào mắt mình. Hình ảnh cậu đã xây dựng bấy lâu nay – mạnh mẽ, quyết đoán, và đáng tin cậy – giờ đây như bị lung lay. Cậu sợ rằng nếu mọi người biết, đặc biệt là những người trong đội bóng rổ, họ sẽ cười cợt hoặc coi thường cậu.

Bước ra khỏi phòng xét nghiệm, Felix giấu tờ kết quả trong túi áo, cố gắng không để Hyunjin nhận ra điều gì bất thường. Nhưng Hyunjin luôn tinh ý hơn cậu nghĩ.

"Sao rồi?" Hyunjin hỏi, giọng trầm và ấm áp.
"Dĩ nhiên là alpha rồi." Felix cười gượng, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Ồ.Giống tớ"
"Vậy pheromane của cậu là gì"Huynjin hỏi
"Vấn đề này nhạy cảm quá đó"Cậu gượng cười
Hyunjin gật đầu nhẹ,lộ ra sự chán nản
viết tiếp đi
________
Tối hôm đó, Felix nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tờ giấy kết quả vẫn nằm trong ngăn kéo bàn học, được giấu kín như một tội lỗi.

Làm sao mình có thể sống như thế này? Felix tự hỏi. Mùi dâu ngọt ngào của pheromone Omega sẽ là dấu hiệu không thể chối cãi, và cậu biết mình không thể giấu mãi.
Điện thoại của Felix rung lên. Một tin nhắn từ Hyunjin:
hwg.hj -> lee.yb
hwg.hj:Mai tớ tới
      
hwg.hj đã offline 1 phút trước

Felix thở dài,làm sao để giấu chuyện này đối với một người như Hyunjin đây

________
hú☺️🤌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top