Chap 9
Giữa thời kỳ mang thai, tức là đứa bé trong bụng đã được 6 tháng. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Uehara càng ăn uống đầy đủ thì lại càng gầy đi, cơ thể gần như suy nhược từng ngày.
-Anh.... cho em mượn cái tay._Uehara nằm cạnh hắn, kéo bàn tay to lớn của hắn đặt lên trán mình.
-Sốt rồi. Tôi nhớ là đã ấp em cả mấy tháng bầu rồi còn gì?
-Em mệt, giống như không còn tí sức nào luôn ấy~_Uehara dụi dụi đôi mắt.
-Muốn ăn cái gì? Hôm nay tôi nấu cho em ăn.
-Cháo._Uehara lại muốn ngủ tiếp.
-Cháo yến mạch nhé?
-Anh nấu cái gì cũng ngon._mỉm cười.
-Cục vợ, em uống một chút sữa không?
-Zzzzz...
Uehara đã không gượng được, ngủ khì từ lúc nào.
-Xin lỗi._hắn vuốt ve cổ Uehara.
-Sữa bầu đôi khi cũng có tác dụng phụ nhỉ?
Hắn trả lại chăn cho Uehara, bỏ đi ra ngoài.
Ra đến phòng khách, hắn khẽ nhìn vào khung ảnh của bé Soba, nhỏ bé và thật đáng thương.
-Con đã nhìn thấy hết rồi nhỉ? Thế nên là... cho ba lớn xin lỗi nhé?
Hắn pha xong sữa, mang vào phòng cho Uehara.
Thấy Uehara đang ngủ rất ngon nên hắn cũng không nỡ gọi dậy, đành ra ngoài xem TV một chút.
Hắn vừa nằm trên sofa vừa ăn bánh quy, thư giãn vô cùng.
Xoảng....!!!
-Hửm? Hình như Ue làm vỡ cái gì rồi thì phải!?
Hắn chạy ngược vào phòng ngủ, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn, các mảnh vỡ thì rơi vãi lung tung, sữa cũng bị đổ đầy ra sàn.
-Agh......!_cấu chặt bàn tay vào bụng.
-Ue!! Em không bị gì chứ!?_hắn nhìn Uehara.
-Em đau.... vùng bụng dưới!
-Có phải là kiểu co thắt không!?
-Đú...ng! Đau!_Uehara nhăn mặt.
Thật tệ hơn nữa, đứa bé đã có dấu hiệu muốn ra đời, từ xưa nay chuyện sinh nở của Omega nữ vốn đã rất đau, nhưng nam lại càng khổ hơn.
Uehara nếu không phải là một người chịu đau ở mức trung bình thì đã ngất từ lúc nào. Lại vào bệnh viện, khu Omega, nhưng lần này không phải là khám thai.
Bác sỹ nói với hai người một sự thật nhói lòng, cả đứa nhỏ và Uehara đều không đủ sức khỏe để vào phòng sinh.
Ông ấy còn nói thêm... đứa bé trong bụng Uehara gần như là thai lưu, dù có cố gắng sinh ra thì nó cũng chỉ ở bên cạnh ba mẹ được một giây đầu tiên, nhưng cũng là cuối cùng.
-Anh.... làm sao đây? Chúng ta không còn một chút hi vọng nào hay sao??_Uehara cấu chặt tay vào mép chăn.
-Tôi xin lỗi._hắn vuốt ve bàn tay ấy.
Ánh đèn phòng sinh vừa bật rồi lại tắt, vì thai còn khá nhỏ nên lời chẩn đoán của bác sĩ không hề chệch đi một nhịp nào, bé con này thực sự không thể cứu được.
Sau hơn nửa ngày đi vào trạng thái nghỉ ngơi, Uehara vừa tỉnh dậy không tìm thấy con liền hoảng lên, giống như lúc đã mất bé Soba, hắn cũng lại đưa vợ đi nhận xác con về. Vừa được giữ lại để theo dõi thêm một vài ngày ở bệnh viện xong, chàng Omega đã muốn về nhà ngay để dưỡng sức.
Trong lúc tự dọn dẹp đồ đạc vào trong túi, anh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
Vừa mời người nọ vào xong, anh mới nhận ra đây là bác sỹ đã thực hiện ca mổ của mình ngày đó.
-Bác sỹ, ông có chuyện gì cần nói với tôi ư?
-Cậu Uehara, tôi có một chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu, về Alpha nhà cậu, hắn có vẻ không tốt đẹp gì đâu.
-Ý ông là.... chồng tôi?_Uehara dừng tay, đặt cái khăn xuống đùi mình.
-Đúng vậy, vì trong lúc tôi đang mổ lấy đứa bé trong bụng cậu, phát hiện ra cậu vẫn có thể nuôi thai thêm vài tháng nữa rồi mới sinh nở.
-Chuyện này... là sao?
-Cậu đã bị cho uống thuốc kích thích sảy thai.
-Hở!? Làm... làm sao lại có chuyện này được!!?
-Tôi không rõ ý đồ của anh ta là như thế nào, nhưng tôi chỉ muốn cảnh báo cho cậu.
-Tại sao.... anh ta đã từng giúp tôi để tôi mang thai cơ mà!?
-Anh ta có thường ép cậu phải ăn hoặc uống thứ gì không?
-Ép ư? Hình như là.... sữa bầu, vài tuần gần đây anh ta thường bắt tôi uống rất nhiều.
-Có thể anh ta đã bỏ thuốc vào sữa của cậu.
-Vài ngày đầu là để thai không thể hấp thu dinh dưỡng, sau thì dồn cho cậu một vài liều kích thích cực mạnh, khiến cậu muốn sinh nhưng chẳng có lấy một cơn co giả. Nếu là Omega nữ thì sẽ bị thuốc làm cho sảy sạch đó!
-Không... không thể nào!_Uehara thực sự không muốn tin vào những gì mình đã nghe thấy.
-Cậu không tin tôi thì cũng chả sao, chẳng bằng cậu tự kiểm chứng xem anh ta có từng cùng cậu sắm sửa gì cho đứa bé sắp ra đời chưa?
Uehara nhìn vào chính cái giỏ đồ đang để ở trên giường, ngoài đồ của mình thì không có lấy một cái tã hay áo em bé.
-Anh ta còn lén bảo tôi.... xóa đi vết đánh dấu trên cổ cậu.
-Xóa... đã xóa đi rồi ư!??_Uehara hoảng lên, sờ vào cổ mình.
-Tôi đi về văn phòng của mình đây.
Uehara chính thức được xuất viện vào giữa trưa, hắn vừa hoàn thành xong một số việc ở công ty liền quay xe chạy đến bệnh viện để rước người về.
Vừa vào nhà hắn, Uehara ngay lập tức quan sát xung quanh những nơi mình đang đi qua, cả căn nhà nồng nặc mùi nước hoa lạ!!
Nén giận xong, Uehara lại đi thám thính tiếp.
_What the hell!!? Đứa nào mặc nhiều quần lót như thế!? Lại từ trong phòng khách quăng qua tận bếp!? Ichinose.... anh mở studio quay GV ở nhà à!!!?
_Chẳng cần hỏi vai nam chính là Alpha nào nhỉ? Chỉ có anh mới f*ck người ta lên bờ xuống ruộng thế này thôi!!
_Để tôi đếm xem anh quăng bao nhiêu cái rồi tôi điều tra một lượt! Mẹ kiếp.....!
Uehara chửi thầm, không ngờ mình chỉ vắng nhà trong hai tuần thôi mà hắn đã đủ vốn phát hành hẳn DVD JGV tuyển tập.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GHEN", Uehara niệm câu này trong lòng cả ngày trời, vì đi tới chỗ xó nào cũng phát hiện ra vài cái quần lót lạ.
Từ phòng giặt phơi đồ, phòng đọc sách, cho đến tủ quần áo, nơi nào cũng bị hắn biến thành cảnh phim.
Nếu được thì Uehara cũng muốn tìm mua cái DVD đó lắm, để xem cái quần sịp đen ôm sát mông của mình có thành tuyến nhân vật siêu cấp cameo hay không.
Tối đến, Uehara vẫn nằm ngủ chung giường với hắn, vờ say giấc đợi đến khi hắn ngủ mê, đem cả hai cái điện thoại vào trong phòng tắm. Giải password thành công, Uehara liền nhìn thấy một loạt những số điện thoại rất đỗi quen thuộc trong danh bạ.
-Anh ta đối xử với họ.... khác hẳn với mình nhỉ?
Sau một tuần dưỡng thương, Uehara hẹn cả team 'lót lạ' ra quán karaoke.
Cả đám bọn họ cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng đang nằm ở nhà đắp mask Doraemon hưởng thụ lại bị ông đàn anh dở hơi đòi tập hợp gấp.
Những Omega bận lịch thì video call vẫn sẵn sàng, chỉ cần cắm tai nghe vào cho riêng tư thôi.
-Takkun... đang yên đang lành, anh lại gọi bọn em ra đây làm gì!?_Dori ngồi gặm bánh quy, càu nhàu.
-Còn bảo là có chuyện cần nói, thế mà anh lại rủ cả bọn lủi vào quán karaoke._Kimito nói xong, nốc ngụm nước lọc vào miệng.
-Ra Starbuck thì còn gì riêng tư để nói chuyện hả!?_từ lúc gặp mặt, bị đàn em mỗi đứa xỉa xói một câu, Uehara bây giờ mới lên tiếng.
-Ổng mà là anh lớn của team Omega mấy người á hả? Xem lại đi nha!_Ruito cáu.
-Anh thực sự có chuyện quan trọng cần nói với mấy đứa mà..._Uehara trề môi.
-Thôi nào, anh cứ nói đi._Ruito vỗ vai ông anh.
Uehara bỗng đứng dậy, vạch áo lên.
-Takkun.... sao bụng anh.... lại có đến hai vết sẹo vậy!!?_cả đám hoảng hồn, tất cả mọi hoạt động ăn uống đều bị trì hoãn.
-Chẳng phải là anh chỉ mang thai một đứa thôi sao!?
-Thật ra thì....
Uehara lại ngồi xuống, kể hết tường tận mọi việc cho team Omega nghe.
-ICHINOSE!!!! BỌN TÔI GIẾT ANH CHẾT!!!
Cả team tất thảy đều đã qua đêm với hắn, Chẳng-Chừa-Một-Đứa-Nào!
-Anh bị hắn dùng mãi rồi, cũng nhạy cảm hơn nhiều luôn!_Uehara hờn dỗi.
-Tụi em thì mới lần thứ hai!!! Chặt mà đau lắm ấy!_đồng thanh.
-Anh thì cũng chả giấu gì, sướng muốn khùng lên rồi.
..............
Sau một hồi trực tiếp mở ra đại hội bàn tròn "Lần đầu gặp nhau giữa cúc hoa với mướp" thì cả bọn mới quay về việc chính.
-Thế bây giờ phải làm sao?
-Đập chủ tịch một trận?_Dori từ lúc nào đã gặm cái bánh quy từ tròn thành ra hình "súng ống".
-Không được đâu, mình phải làm vụ này nhẹ nhàng thôi._Uehara nghĩ ngợi.
-Gậy ông đập lưng ông._Yuta bất ngờ gợi ý.
-À... đúng rồi! Hắn ta hại anh như thế nào thì giờ mình chơi ngược lại!_Kamiki thốt lên.
-Cậu ấy nói đúng đó anh, chúng ta quất ổng liền đi!_Shouta cắn phập luôn cái bánh quy mà Dori tốn công gọt giũa từ nãy giờ.
-Ơ..._Dori ngơ ngác.
-Ê, đứa nào bị ổng f*ck dữ dội nhất thì hành động đi._Uehara mỉm cười.
-Anh đấy!!!_đồng thanh.
-Nhưng mà.... ổng quen mặt anh quá rồi!
-Có ai bướng như anh?_Yuta trêu chọc ông anh.
-Thế thì anh đố mấy đứa, nghĩ xem ổng có dùng đồ chơi cho ai chưa?
-Vẫn là anh chứ gì!_Dori bĩu môi.
-Ờ.... như điện giật ấy, rên như khùng luôn, rõ mất mặt!_Uehara đập đập tay xuống bàn.
-Vẫn là do anh quá bướng!!_đồng thanh.
-Tụi bây ở lại mạnh khỏe, anh đi về!_Uehara đứng dậy.
-A... thôi mà! Bọn em đùa tí!
-Nhạt nhẽo!_đến lượt Uehara giận dỗi.
-Anh nghĩ ra cách gì? Nói bọn em nghe với!_Kimito hớn hở.
Cuối cùng..... cả bọn lại bầu ra ông anh cả ấy làm mồi nhử. Dù Uehara cũng không muốn ai phải làm việc này, nhưng thực ra thì đây mới chính là bước quan trọng nhất.
Bàn xong tiếp, cả thảy đều thanh toán tiền phòng rồi đi shopping một chuyến.
-Ứ chịu đâu! Cái này dây nhợ rối rắm quá!_Dori dẹp bộ đồ sang một bên.
Một nam nhân viên đã lặng lẽ đi theo sau hội trai đẹp "tiếng hát át tiếng bom" này thuyết trình cả chục lần về nội dung của chương trình khuyến mãi.
-Xin chào quý khách, hiện cửa hàng đồ ngủ Bướm Đêm của chúng tôi đang có chương trình mua hai tặng một, những mẫu mới cũng như cũ đều được áp dụng.
-Dori, cái này khá hợp với em này!_Uehara nghiêm túc chọn một bộ nửa kín nửa hở.
-Em đi thử đây!_Dori cười.
Nói rồi, Dori tung tăng chạy ngay vào phòng thử đồ, không quên ngắm nghía sơ bộ áo ngủ đang cầm trên tay.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top