Chap 7

Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài dằng dặc, Uehara ngơ ngác nhìn nơi mà mình đang nằm. Bốn bức tường trong căn phòng đều được phủ một màu trắng tinh tươm.

Tất cả mọi thứ đều là màu trắng.

Là bệnh viện!!!?

-Đau...._Uehara ôm bụng mình.

-Sao lại thế này!??_Uehara cho tay vào trong áo, sờ soạng.

-Bụng mình..... sao lại...._Uehara cố gắng ngẩng đầu lên.

Uehara ngồi dậy, vết mổ vẫn còn trên bụng.

-Nôi... cái nôi của nó đâu rồi!!?

Uehara phát hoảng lên, đạp tung cái chăn xuống cuối giường.

-Bác.... bác sỹ.... con tôi đâu rồi hả!!?_vội bước xuống giường.

-Con tôi..... nó ở đâu rồi~!!?_Uehara ngã khụy xuống đất, các thể loại dây nhợ xung quanh đều bị kéo căng, nếu anh vẫn còn sức, có thể làm đổ luôn cả cái bàn ăn di động ở gần giường của mình.

-Em tỉnh dậy rồi đó à?

Từ cửa chính, hắn chậm chạp bước vào, hai tay đang đẩy một chiếc xe lăn trống không.

-Chủ..... chủ tịch!!?_Uehara lết ngược về phía sau, hoảng hốt nhìn hắn.

-Em không cần phải sợ!_hắn chìa tay ra, ý muốn đỡ Uehara đứng dậy.

-Sao anh lại biết.... mà đến đây!!?

-Một nữ y tá quen biết với tôi nhận ra em, cô ấy đã gọi cho tôi để báo tin khẩn.

-Em nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, vùng bụng dưới đầy những vết bầm tím.

Uehara không dám hỏi thêm gì.

-Và một thai chết._lời nói của hắn rất dứt khoát, một sự thật quá phũ phàng đối với Uehara.

-Vì tình huống của em, có cả bác sỹ giỏi nhất khoa nhi cũng không thể cứu vãn được đứa bé.

Chàng Omega ấy đã lặng người đi từ lúc nào, dù đôi tai vẫn còn nghe được mọi âm thanh, thế nhưng vẫn cố cứng đầu không muốn hiểu điều hắn đang nói một chút nào.

Hắn đỡ Uehara ngồi lên xe lăn, đẩy ra ngoài hành lang bệnh viện.

Hắn cảm thấy như mình đang đẩy một cái xác không hồn đi dạo chứ không phải là một con người nữa, Uehara không hề rơi một giọt nước mắt nào, vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía trước chứ không nói gì.

Dù đang ở khu khoa sản nhi nhưng trông Uehara thật giống hệt một bệnh nhân tâm thần, đôi mắt phượng đẹp đẽ và kiêu ngạo ngày nào giờ đã khoác lên vẻ đượm buồn.

Hắn đưa Uehara đến một nơi rất xa khuôn viên khoa sản, là nhà xác.

Nơi đây rất sạch sẽ, những cái hộp gỗ nhỏ được sắp xếp rất gọn gàng và trật tự trong tủ kính, nhưng mấy ai biết được đó chính là những "ngôi nhà" của các linh hồn bé nhỏ và kém may mắn.

Có rất nhiều lý do để bọn nhóc này được gặp nhau, đứa thì yếu ớt, đứa thì chết yểu cùng với mẹ, chúng vẫn ở nguyên nơi đây. Trước giờ vẫn chưa một ai có ý định muốn đăng ký nhận chúng về để chôn cất, nhà xác nhi đồng cũng theo đó mà yên bình trải qua từng mốc thời gian.

-Anh đến để hỏa thiêu bé?_người quản lý nhà xác hỏi hắn.

-Tôi nhận bé về._hắn khẽ vuốt ve mái tóc rối mù của Uehara.

-Bé mất ngày nào?_người đó hỏi.

-Ngay hôm qua, trường hợp bị đánh đến sảy thai, mẹ Omega của bé là Uehara Takuya.

-Mời anh đến tủ số 12, mã 099.

-Cảm ơn._hắn đưa Uehara vào cùng với mình.

Hắn vẫn cứ giữ cái phong thái điềm tĩnh đến lạnh lùng ấy để đi nhận xác con.

-Nó ở đây._Uehara với tay, cố chạm vào mặt kính.

-Nó đã chết rồi, ta đi nhận xác nhanh nào.

Hắn cẩn thận lấy cái hộp gỗ nhỏ từ trong tủ kính, đưa cho Uehara.

Từ lúc quen biết nhau đến nay, chưa bao giờ hắn thấy Uehara đau buồn đến như thế, kể cả có bị hắn cưỡng bức thì vẫn không ra nông nỗi này.

-Nè, tôi biết em sốc lắm, nhưng cũng đừng vì vậy mà em bỏ ăn chứ?_hắn gọt táo cho Uehara.

-Em không còn chút tâm trạng nào để mà ăn cả, anh ăn giúp em phần cơm đó đi._Uehara ngồi nhìn hắn.

-Tôi ăn rồi. Táo này!_hắt nhét vào miệng Uehara cả trái.

-Ưm!

-Ăn lấy sức đi, em tiều tụy ra hẳn rồi đấy!

-Anh ăn đi, em mệt._Uehara trả lại trái táo về tay hắn rồi nằm xuống.

-Này, em tưởng tôi rảnh rỗi đến mức dành nửa tiếng đồng hồ ra gọt mỗi trái táo này cho em nhõng nhẽo thôi à?!

-Em mệt lắm. Anh cứ về công ty đi._Uehara chôn vùi mình trong lớp chăn ấm áp cùng với nỗi đau.

-Em ngồi dậy ăn ngay đi, bây giờ dù cho em có đau đớn đến mức nào đi nữa, thì nó cũng đã mất rồi mà._hắn để con dao xuống bàn.

-Bộ em tưởng nhịn đói là nó sẽ hồi sinh lại ngay hay sao? Nó bị người ta đánh, nó trở nên yếu ớt rồi chết dần chết mòn ở trong bụng em, nó có thể sống lại nhưng sẽ sống như thế nào đây!?

-Anh đừng nói nữa!_Uehara cuộn người.

Từng lời hắn đang nói chính là đang an ủi một trái tim tổn thương và tuyệt vọng đó ư!?

-Nó đã chết trước khi em được chuyển vào bệnh viện.

-Anh thôi đi......

Uehara im lặng, sự thật đau đớn đáng nhẽ ra phải được xoa dịu đi.

-Em ổn chứ?_hắn hỏi.

-Không ổn tí nào đâu!_Uehara vẫn trốn trong tấm chăn.

-Tôi chưa từng an ủi ai hết._hắn nhìn thẳng vào Uehara.

-.........

Hắn cúi thấp người xuống, ôm lấy Uehara.

-Anh chưa về?

-Chừng nào em chui ra khỏi chăn thì tôi mới buông tay ra._hắn ôm khư khư.

-Anh về đi.

Uehara không vùng vẫy được.

-Em đừng như thế này nữa._hắn vẫn cứ ôm.

-Nó là đứa con đầu tiên của em, em đã từng rất hoang mang khi gặp nó. Lúc đó, nó chỉ là một cái chấm nhỏ trong bụng em.

-Em đặt tên nó là gì?

-Em hay gọi nó là Soba, vì........

-Tại sao em không nói tên thật của nó?_hắn hỏi vặn lại Uehara.

-Em.........

-Vì em trốn tôi ăn vụng nhiều quá, nên giờ không biết nó là con ai để đặt tên chứ gì!?

-Không phải! Chỉ là em không biết nên đặt họ của nó như thế nào thôi!

-Em giấu tôi danh tính thật của cha nó đúng không?

-Em....

-Vì em đã có Alpha khác đánh dấu, nên ngày hôm đó, em mời tôi đi ăn là để nhắc khéo đúng không?_hắn leo hẳn lên giường.

-Không có...._hé mép chăn, nhìn hắn.

-Thế sự thật là như thế nào?_hắn kéo chăn xuống, vô tình lại nhìn thấy biểu cảm khó xử trên gương mặt của Uehara.

-Thực ra thì...... bé Soba là con anh. Mọi mốc thời gian đều được em tính rất chi tiết, hơn nữa là hôm đó anh không có dùng bao khi quan hệ với em nên......

-Vì sao em không nói cho tôi biết?_hắn cứ hỏi Uehara mãi, xem như mọi khuất mắc đã dần được hồi đáp.

-Vì em sợ bị anh bắt đi phá thai, em nghe người ta nói, các Alpha đa tình hay làm vậy lắm._Uehara nói nhưng giọng cứ nghèn nghẹn ở cổ.

-Ý em là tôi rất đa tình ư?? Em nghĩ tôi vô trách nhiệm đến mức đó à?

-Anh.... em chỉ sợ thôi mà.

-Nhưng sợ cái gì?

-Em đã biết..... anh ở bên em là để sử dụng em như một món sextoy, làm anh thỏa mãn.

-Ý em là gì nữa?

-Em là đồ chơi của anh, anh muốn thì em phải chiều mà._Uehara nắm tay hắn.

-Em đang nói cái gì vậy!!?

-Nếu như em sinh bé Soba ra, em sẽ rất xấu xí và vết thương đó sẽ mất rất nhiều thời gian để lành, anh không có kiên nhẫn để chờ đợi em suốt 2 năm đâu nhỉ?

-Ai bảo với em là tôi sẽ không chờ!??_hắn đứng dậy.

-Là em nói đấy!_Uehara lén đưa mắt nhìn hắn.

-Em dựa vào đâu mà nói tôi vô tâm đến như thế?

-Anh mà cứ hỏi vặn em mãi thì một lúc sau chắc em điên lên mất!_Uehara che tai lại.

-Tùy em thôi.

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, để Uehara ngồi thở phào nhẹ nhõm trên giường.

Từ lúc xuất viện về nhà, một tuần chỉ có vài cô y tá đến nhà để chăm sóc vết thương, Uehara đến tối lại phải lết xác đi siêu thị để mua đồ nấu cơm cho cả tuần, còn lo cả phần của chó cưng Cookie.

Chuyện có thai bé Soba và bị sảy, chỉ có Uehara và hắn biết, nhưng hắn cũng còn một tí lòng tốt, cho phép nghỉ dưỡng ở nhà đến gần 4 tháng xem như hồi phục sức khỏe.

Tự chăm sóc bản thân suốt trong 1 năm, Uehara cuối cùng lại vượt qua nỗi đau ấy một mình, trong đầu luôn nghĩ mình phải thật khỏe mạnh và yêu đời, rồi may mắn sẽ quay trở lại.

Cứ hôm nào Uehara đi diễn về sớm là lại mua hai miếng bánh kem dâu tây, một cái là cúng cho bé Soba và tự thưởng cho mình.

-Cookie, cho con này._Uehara đặt một góc bánh vừa chừa vào chén ăn của Cookie, nhóc ấy ăn rất ngon miệng.

-Ba buồn quá Soba ơi, lại mệt nữa!_Uehara nằm ườn ra bàn, dùng tay trỏ chọt chọt vào đôi giày sơ sinh mà mình từng mua cho bé con.

-Con có muốn ba sinh thêm em bé không So-chan?_Uehara hỏi.

-Sức khỏe của ba đã ok rồi đấy, chỉ là có chút xíu vấn đề với bố  con thôi.

-Ba đã mua cho con một đôi giày rồi đấy, nó xinh miễn bàn luôn, nhưng con.....

Tự mình rảnh rỗi ngồi độc thoại, Uehara vô tình tự khơi lại nỗi buồn, gục hẳn mặt xuống bàn, trách bản thân ngu ngốc không chừa ai.

Lại lên cơn tự kỷ, ngồi lướt điện thoại trên giường mà mặt cứ xụ xuống vì nhớ con.

Nhưng Uehara lại nghĩ rằng có khi ở một mình lại khỏe hơn, mỗi lần hắn mặt dày đòi ở lại nhà thì hầu như là có ý đồ cả rồi.

-Ah! Anh thôi đi.... em đau quá!_Uehara tựa lưng vào tường.

-Không thôi đấy, thì sao!?_hắn nhe răng cười.

Đúng là các Alpha tên nào cũng chăm tập gym cả, hắn áp sát con mồi vào tường trong khi hạ thân của cả hai đều đang quấn chặt lấy nhau.

Hắn bế Uehara lên rất nhẹ nhàng, xem như vác một người là không thành vấn đề gì với hắn cả.

-Anh làm trên giường đi! Em đau lưng lắm!_Uehara cố kêu lên.

-Ừ thì lên giường.

Hắn quăng Uehara lên giường ngủ, bấm chốt cửa.

-Trong nhà còn ai đâu mà phải chốt cửa hả anh?_Uehara vừa hỏi hắn vừa quẹt một tí gel bôi trơn vào hậu huyệt.

-Tôi quen rồi._hắn cười.

-Hửm??? Tôi làm em đau đến vậy sao hả??

-Đau chứ!_Uehara tự cho tay vào trong, mơn trớn mình một chút.

-Em làm cái gì đấy? Tự sướng???_hắn lườm Uehara, tỏ ý không hài lòng.

-Em dừng rồi mà, anh đừng nhìn em như thế!_Uehara không dám nhìn thẳng mặt hắn.

-Tôi thích săn mồi hơn, em làm ơn yên phận làm thỏ đi.

Lại bị hắn đè xuống, vẫn là cái bản tính thích bắt nạt Omega.

-Nghe tôi nói đây này, con thỏ kia!_hắn bóp má Uehara.

-Em nghe!

-Đêm nay, bằng cách nào đó.... em không được rên.

-Không rên á!?_Uehara nhìn hắn, cặp đùi trắng thon đã bị người ta cấu cho trầy.

-Mấy trận cũng không rên, ok?

-Anh chơi khó em vừa phải thôi!

-Thua phải cosplay thỏ cho tôi.

-Không chơi!_Uehara giận dỗi, nhưng vẫn phải chiều hắn.

-Thế còn gì hấp dẫn???

-Anh cứ vặn....._Uehara nũng nịu.

Nhưng thử hỏi, chỉ một hiệp rưỡi thôi mà Uehara còn cào nát lưng hắn, qua hiệp hai nhịn rên làm sao được!?

Đang chiến với nhau trên giường, cả hai lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

-Thỏ trắng, cho tôi xin lỗi nhé!_hắn tắt điện thoại rồi lại ôm Uehara.

-A..... quên nữa ha~!_Uehara lục lọi ngăn tủ ở đầu giường rồi đưa hắn cả lô bao cao su.

-Em không ổn ư?_hắn nhận lấy.

-Phải đúng ngày, đúng lúc thì em mới cho anh chơi trần._Uehara nằm xuống.

-Em đang bày trò gì đấy?

Lại bị hắn tiêm thuốc kích thích vào đùi, cả cơ thể Uehara dần nóng lên và có cảm giác bứt rứt.

Hắn lần nữa lại bị tuyến mùi hương ở cổ Uehara quyến rũ, sức lực càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Cả hai cũng đã quên béng mất cái trò cá cược mà hắn bày ban nãy, hắn cho Uehara rên la bất chấp trời đất, cào xé hắn bao nhiêu cũng được.

Sau khi chiến đấu vài ba hiệp gì đó thì......

-Em định giết người đó à?_hắn nằm dài ra giường, ôm lấy Uehara.

-Hư~_Uehara cười ngốc.

-Em thỏ của tôi đang ghen với cô ả Omega nào khác sao?

-Đâu ra chứ!_Uehara ngước nhìn hắn.

-Em ghen đến độ muốn xé xác tôi đấy à vợ?

-Ai thèm ghen chứ, em còn mong sẽ có cô Omega nào đó rước anh về giùm em nữa cơ!

-Tôi thách người ta làm gì được tôi đấy._hắn trêu đùa một bên nhũ hoa của Uehara.

-Anh đấy..... chỉ có bắt bẻ em là giỏi.

-Thích thì sao!? Em quản được tôi chắc???

-Ứ thèm nói chuyện với anh nữa!_Uehara búng yêu lên trán hắn.

-Đau!!

-Cho mặt anh bớt dày.

-Em cũng thích hỏi vặn vẹo, có khác gì tôi đâu!??_hắn ôm lấy Uehara.

-Anh thật là...


Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top