Chap 5

Kể từ sau đêm đó, Uehara ngày nào cũng ở trong trạng thái vui vẻ và phấn chấn, chính anh cũng chẳng biết lý do vì sao.

Kế hoạch tập dượt cho show SHL 2015 cuối cùng cũng được tất cả các quản lý họp bàn và vạch ra ngày, giờ tập một cách cụ thể và rất chi tiết.

Trong lúc tập nhảy cho Butterfly - bài hát đinh của bộ ba nhí nhố TaRaTa, Uehara đã đột ngột ngất xỉu ngay trên sàn phòng tập.

-Takkun!? Anh sao vậy!? Anh lại hạ đường huyết sao!??_Soichi chạy ù tới, lay người Uehara.

-Taka-san!! Chúng ta ngưng một lát đi!_Kouki xin phép biên đạo.

-Mau chở vào bệnh viện đi._biên đạo Takahashi tắt nhạc và giúp Uehara thu dọn đồ đạc vào túi xách.

Ở bệnh viện...... sau gần nửa tiếng truyền dịch, Uehara mới lờ mờ tỉnh dậy.

-Đây là đâu vậy chứ?_Uehara ngơ ngác nhìn quanh.

(-Trên tường...... sao lại vẽ hình cò..... và đứa bé!!? Mình đang làm gì và ở đâu thế này!!?)_nhìn khắp phòng.

-Cậu nằm yên nào, nếu cứ ngồi như thế này thì làm sao tôi khám thai cho cậu được?_một người đàn ông lạ mặt cố gắng gác hai cẳng chân của Uehara tạo thành dáng chữ M.

-Anh là ai? Sao lại đụng chạm vào thân thể của tôi?_Uehara tỏ ra nghi hoặc.

-Cậu có vẻ như chưa tỉnh hẳn rồi.

Sau một hồi lắng nghe lời giải thích của vị bác sĩ kia, Uehara nhận được tin mình đã có thai, đứa bé đã được 3 tuần tuổi và đang lớn lên một cách khỏe mạnh.

-Ông nói..... tôi có thai rồi á??_Uehara như mới từ trên cung trăng đáp xuống trái đất, ngơ hơn cả chữ "Ngơ".

-Chúc mừng cậu._vừa nói vừa thoa gel trơn lên bụng Uehara.

(-3 tuần..... vậy là..... của chủ tịch sao!??)_Uehara nửa mừng nửa hoang mang, dù gì nó cũng là đứa con đầu tiên.

-Chủ tịch...... ra quả rồi._Uehara lẩm bẩm khi nhìn đầu dò của máy siêu âm đang di chuyển một cách chậm rãi trên bụng mình.

Nhìn vào hình ảnh cái bào thai nhỏ bé đang hiện rõ mồn một trên phiếu kết quả, Uehara lặng lẽ gấp tờ giấy lại rồi cất vào túi xách.

Biết được hai thằng em vẫn đang sốt ruột chờ đợi kết quả ở ngoài hành lang bệnh viện nên đã nhanh chóng bày ra bộ mặt bình thường nhất có thể, nụ cười từ rạng rỡ lại chuyển sang dịu dàng.

-Anh sao rồi hả Takkun!? _Soichi bá vai ông anh của mình.

-À, uống hơi nhiều thuốc ức chế ấy mà, chẳng có gì đáng để hai đứa lo cho anh đâu!

-Có thật là tác dụng phụ không đó ông thần!?_Soichi ôm lấy ông anh của mình.

-Thật mà!_nhẹ lách người theo bản năng.

Buổi tối, hớn ha hớn hở chạy qua công ty, Uehara định khoe hắn chuyện đứa con đầu lòng của cả hai thì bỗng vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và một tên đàn ông khác.

(-Chủ tịch.... đang ngồi với ai thế nhỉ?)_Uehara dỏng tai lên nghe.

Ở bên trong.......

-Anh tìm tôi có chuyện gì thế hả?_hắn cười.

-Thằng bạn thuở mặc chung cái quần xì của tôi ơi, tôi có chút chuyện cần nhờ tới anh đây._tên kia cũng cười cười.

-Cứ tự nhiên._hắn hất tay, ra hiệu cho tên đàn ông kia.

-Số là..... anh biết tôi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

-Bằng tuổi tôi chứ ở đâu xa xôi. Vào vấn đề chính đi!

-Bố mẹ tôi.... ông bà đang hối thúc tôi tìm kiếm một Omega về nhà để sinh con đẻ cháu đấy.

-Omega??_hắn nghiêng người về phía trước một chút, ra vẻ tò mò.

-Cái tôi muốn bàn với anh là......

A..... hóa ra người đàn ông lạ mặt kia cũng chính là một tên chủ tịch giàu sụ và mang dòng máu Alpha, tên hắn là Taki Matsuya, hắn bằng tuổi với tên Ichinose nhà này.

-Tôi vừa mới nhận được một cái kịch bản phim truyền hình dài tập, người viết ra nó là một tay tác giả rất nổi tiếng đó nha!

-Anh mong muốn gì ở tôi?_hắn vẫn ngồi vắt chân, nhâm nhi tách trà ấm nóng.

-Tôi nhận một em Omega xinh đẹp nhà cậu và.... vai chính trong tác phẩm phim này sẽ là do em Omega đó đảm nhận.

(-Là một cuộc trao đổi ư?)_Uehara nép sát người vào cánh cửa phòng làm việc của hắn.

Hắn vừa nghe xong lời chào mời thì liền đứng dậy, đi tới cái tủ chứa tài liệu.

-Đây.... anh lựa đi! Em nào cũng có điểm hấp dẫn hết, chọn em này mà bỏ em kia... tôi không có nỡ ra tay đâu._hắn cười châm chọc.

-Em này thì mông chẳng tròn gì sất, em kia đẹp mà rộng quá vậy Ichinose!??_hắn cau mày.

-Thì càng đẹp càng rộng chứ sao, thằng Alpha nào mà chịu đựng được với cặp mông của mấy em đẹp chứ.

-Cũng dày ghê nhỉ~?_hắn nhìn vào xấp tài liệu còn lại ở trên bàn.

-Cứ tham khảo thêm.

-Dạo gần đây có thu nạp thêm em nào ngon nghẻ không?

-Có chứ, nhưng là của tôi nhé, cấm giành!_Ichinose cười cười, cố ám chỉ một ai đó.

-Năm 2015........ ấy.... em này đẹp nè, hông cũng hoàn hảo lắm nha~!_hắn chỉ vào những bức ảnh show cận mông Uehara, cười thích thú.

-Ẻm là của tôi nhá~!_Ichinose cười.

-Nhưng tôi thích ẻm lắm!_hắn thò tay vào trong đũng quần, xoa xoa rồi lại vuốt vuốt vật ở bên trong.

-Tôi nói rồi nhé, em ấy là của tôi. Anh mau chọn người khác đi!_hắn giơ chân, chuẩn bị tiễn một đạp vào hạ bộ tên Taki.

-Ấy.... ấy.... Một Cái Mũi.... anh đừng nóng mà~!!

-Mày lấy đâu ra cái tên đó hả!?_hắn hạ chân xuống thấp hơn nữa.

-Được rồi!!! Anh đưa bản photo mấy em nào mà tôi chọn ấy! Tôi sẽ đem về cho ông bà xem!!_tên Taki gào lên như gà bị cắt tiết, điều này làm Ichinose rất khoái chí.

-Thế thì được._cười xòa.

Trong lúc chọn lựa, tên Taki vẫn lén đút xấp hồ sơ của Uehara xuống tận cùng nhằm giấu tên Ichinose đang ngồi uống trà.

-Tao đã cấm mày không đụng vào em ấy nữa cơ mà._hắn vừa nhấm nháp chút trà vừa lườm nguýt Taki.

-Tao..... tao đùa tí~!!_rút xấp tài liệu ra.

-Kể ra thì đúng là em yêu của tao khiến mày rất tiếc nha~mùi thì ngọt ngào, giọng rên thì best dâm, lỗ cũng khít lắm ấy._hắn vẽ ra trong không gian một dáng hình quen thuộc.

-Xấu tính ghê~_Taki bĩu môi.

-Biết sao được hả mày... dù gì thì tao cũng là một thằng Alpha nhà giàu nứt vách cơ mà. Sức khỏe sinh sản các thứ của tao cũng chẳng phải dạng tầm thường, cho nên tao phải để dành lại một em ngon cơm chút chứ!

-Rõ xấu tính!!_tên Taki bấy giờ đã chọn lựa xong, thu xếp gọn gàng cả hai xấp hồ sơ.

-Xong rồi thì quẹo trái..... biến!_chỉ thẳng ra cửa.

-Khỏi tiễn!_Taki bỏ về.

-Chắc tao thèm!!_Ichinose đứng dậy.

-Ô..... em là Uehara cục cưng đây sao!?_hắn khựng lại ở ngay cửa ra vào.

-Xin chào anh._Uehara có cảm giác không an toàn khi đứng trước mặt người đàn ông này.

-Tôi nghe đồn là em dâm lắm nhỉ?_hắn ôm Uehara vào lòng, tay lần mò xuống đùi.

Rầm......!!!_Ichinose mở toang cửa, làm cho tên Taki giật bắn mình.

-Đã bảo..... em ấy là của tôi rồi mà!!?_hắn nắm tay Uehara, kéo giật về phía mình.

-Tao đùa chút, làm gì căng thế hả thằng Một Mũi này~!?_hắn quay mông bỏ đi.

-Chúc mày ế tới già!_hắn vừa nói vừa mò tay vào quần Uehara, sờ soạng cặp mông.

-Thôi đi mà!_Uehara tát vào tay hắn.

-Tôi thích đấy, làm gì được tôi?_hắn lại bật chế độ lạnh lùng với Uehara.

-Em muốn đi về, em đói bụng rồi!_phụng phịu.

-Sao thế? Đói ư? Đi ăn với tôi được không?_khều tóc Uehara.

-Nhưng em muốn về nhà ăn cơm cơ!_Uehara bỏ đi.

-Đi với tôi, tôi sẽ chiều em mà!

Uehara vì cái thai trong bụng nên cũng chả dám làm liều, cứ để ông chồng này nhẹ nhàng một hôm xem sao.

Ở trong một nhà hàng nọ..... có hai con người đang ngồi đối diện với nhau.

Uehara nhìn hắn.... không một tiếng nói.... không một động tĩnh.....

-Quý khách...... xin mời chọn món ạ~!_nữ phục vụ với vẻ mặt vô-cùng-e-ngại khi đứng giữa hai con người nọ.

-Aiz! Chị đợi em nhìn ổng muốn rơi cả ngũ quan thì chị mới ra!_Uehara dụi dụi mắt.

-Quý khách..... menu ở trên bàn.....

-Nè.... chủ tịch.... anh thắng em rồi đấy!_Uehara đưa bàn tay đến trước mặt hắn, xua tay qua lại.

-............._hắn vẫn im lặng, mắt mở trừng trừng nhìn Uehara.

-Chủ tịch...... anh làm sao thế!?_Uehara hoảng lên, chạy qua chỗ hắn.

-.............

-Chủ tịch....... tối nay em ở nhà một mình....._Uehara khom người, nói nhỏ vào tai hắn.

-Hai phần beefsteak vừa chín._hắn chớp mắt một cái rồi lại trở về trạng thái tảng băng trôi.

-Chủ tịch à, em ăn như thế không được!_Uehara dỗi.

-Sao thế? Mọi hôm vẫn thấy em ăn như vậy mà?

-Nhưng bây giờ thì......

Uehara không hẳn là muốn giấu chuyện hắn được lên chức bố, chỉ là muốn xem hắn có thực lòng quan tâm đến sức khỏe của mình hay không, cũng có thể là hắn chỉ chăm chăm vào kỳ phát tình của Uehara mà thôi.

Và có vẻ như chúng ta đã biết được phần nào đáp án.

Về tới nhà, hắn thì vẫn nằm ườn ra ghế sofa, mặc kệ Uehara muốn làm gì thì làm.

Đi nhà hàng 5 sao nhưng lại chả đụng tới một miếng thức ăn, vì thực sự Uehara đã đến thời kỳ ốm nghén. Nhìn những món ăn ở trên bàn rất ngon nhưng không tài nào ăn được chúng, ngược lại còn muốn nôn với mùi hương đặc trưng của rosemary được bày trí cùng thịt bò.

Uehara đã hâm nóng cơm và thịt xào rau củ, đơn giản nhưng vẫn ngon lành.

-Ue.... lúc nãy tôi chở em đi ăn rồi mà?_hắn thấy Uehara ngồi ăn một mình, cũng thắc mắc.

-Em còn đói, vậy thôi._Uehara xúc một muỗng cơm đầy.

-Còn đói á???_hắn gãi đầu khó hiểu.

-Anh đi tắm trước cũng được, em còn ăn vài chén cơm nữa là đủ tiêu chuẩn!_Uehara vô thức sờ vào cái bụng nhỏ.

-Ờ, cũng được.

Chính Uehara cũng đã nhận thấy điều tối quan trọng trong thai kỳ là cơ thể của Omega phải luôn thật khỏe mạnh, như thế thì thai nhi mới có thể phát triển bình thường được.

Dù vẫn chưa thông báo tin vui nhưng Uehara đã sớm buồn phiền vì sự vô tâm của hắn, ngay cả những dấu hiệu bất thường trong việc ăn uống, mà hắn cũng không hề nhận ra, ngay cả khi bị từ chối lên giường, hắn cũng rất bực tức vì tuột hứng.

Uehara trốn lệnh "thị tẩm" của hắn, nằm ngủ ngoài sofa cả đêm. Hắn cũng vẫn bỏ mặc Uehara run rẩy vì lạnh, còn hắn thì một mình nằm trong phòng ngủ của Uehara, ung dung hưởng thụ.

(-Cục cưng.... con sẽ lớn lên mà không cần ông bố kia, có được không con?)_Uehara cũng sớm lường được tình huống hắn sẽ cố ép mình bỏ cái thai.

(-Con nhất định phải ra đời, không ai yêu con hơn ba đâu.)_Uehara nở nụ cười dịu dàng, trấn an bé con trong bụng.

-Một người cha vô tâm như anh, con tôi không cần tới....._tự ôm lấy chính bản thân mình, nằm cuộn tròn trong chiếc áo khoác len dày.

Uehara đã có thai được gần 2 tháng, đứa bé vẫn lớn lên từng ngày trong bụng, được sưởi ấm bởi những lớp áo len vừa đẹp lại vừa thơm tho.

Bé con háu ăn đến nỗi làm bụng của Uehara từ phẳng lì lì, nay lại như đang mang một trái cam vậy, một phần cũng vì ba tự vỗ béo mình bằng những bữa cơm ngon lành tự nấu.

Thấy Uehara càng ngày càng phát tướng, hắn không thích cho lắm cái bụng tròn ấy, hắn thực sự chẳng quan tâm xem lý do tại sao mà vợ có thể ăn nhiều đến thế.

Nhưng dù bụng mỡ đến đâu, hắn vẫn muốn Uehara lên giường với hắn, mỗi tháng đều muốn làm vài ba hiệp gì đó để xả stress.

Bị hắn đè xuống sofa, hai tay đều nắm siết chặt đến sắp gãy, giãy giụa mong thoát khỏi vòng tay của hắn, một tên trong đầu chỉ biết đến tình dục và thích sai khiến các Omega.

Chạy thoát khỏi tên chủ tịch bị tinh trùng xâm chiếm não, Uehara trốn chui trốn nhủi trong phòng tập nhảy, nước mắt rơi lã chã vì kiệt sức, thêm một chút hoảng loạn.

-Ba chạy được rồi, con đừng có sợ nhé?_Uehara ngồi thu lu trong góc phòng.

-Ba sẽ bảo vệ cho con, ba hứa.... sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào dám ngăn cản con đến với thế giới này.

-Bao gồm cả bố con......_Uehara sờ vào cổ, nơi mà hắn đã đánh dấu.

-Yêu con nhiều lắm, xin con đừng hoảng sợ, đừng rời bỏ ba nhé So?

Uehara trốn được 2 tháng đầu thai kỳ cũng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho bé So 7 tháng còn lại.

Ở tháng thứ 3, hắn đến nhà và tiến hành cưỡng bức một Omega, sau vài tháng bị từ chối nhu cầu về tình dục, hắn đã trở nên bạo lực hơn rất nhiều, trong lúc đưa đẩy đã cố tình cấu véo ngực và bụng của Uehara.

(-So à..... ba xin lỗi!!!!!!!!)_khóc nấc vì đau đớn, sức lực bị tiêu tốn quá nhiều khiến Uehara không còn chống cự lại được, đành nằm yên chịu đựng.

Cả thể xác và tinh thần của Uehara.... đều đã bị hắn thẳng tay mà bằm nát ra như cám, sau cuộc vui với hắn, khắp cơ thể đã trải đầy những vết thương rướm máu do hắn cuồng loạn gây ra lúc lên đỉnh.

Chỉ mong sao bé con sẽ thật mạnh mẽ, không bị đe dọa bởi những cú đòn thật mạnh đến từ bố, vì bé vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh.

-Em rát..... đau quá!_nắm tay hắn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

-Hôm nay sao mềm nhũn ra thế? Không khỏe à?_hắn vuốt ve bụng của Uehara.

-Mấy hôm nay em tập vũ đạo sáng đêm nên mất sức nhiều.

-Hôm nay cũng chẳng thấy em rên, chán ngắt.

-Chán?? Trong khi anh đã làm em rất đau ư???_cố gắng ngồi dậy.

Uehara bỏ đi vào nhà tắm, vùng thân dưới nhớp nháp tinh dịch, thật dơ bẩn cho chính bản thân mình.

Hắn ở bên ngoài, vô tư lục lọi tủ quần áo của Uehara, hắn tình cờ phát hiện ra tờ giấy kết quả khám thai, giấy trắng mực đen rõ ràng là cái thai đã được 3 tháng.

Hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh lùng kia, nhớ lại cái bụng mỡ mà Uehara đã luôn cố gắng bảo vệ, đó hoàn toàn không phải mỡ, mà là một thai nhi.

Cả chục năm hắn nếm bao nhiêu là mỹ vị trong showbiz lẫn trai bao ở bên ngoài, vậy mà hắn lần đầu tiên gặp tai nạn với một Omega, người ta còn có thai mất rồi!

Hắn cẩn thận cất từng thứ một vào giỏ đồ, hắn còn trông thấy một đôi giày vải bé tí cũng đã được Uehara chọn mua kĩ càng.

Ngay cả khi biết được sự thật, hắn vẫn chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì, một chút tức giận hay vui mừng cũng không thấy.

Từ lúc Uehara đã tắm xong, hắn không hề làm gì khác ngoài quan sát mọi động thái.

Từng bước đi đã trở thành chậm chạp hơn, chân dài nhưng gặp chướng ngại vật cũng không dám bước hẳn qua mà chỉ nép sang hướng khác mà đi.

Nhớ đến một vài chuyện mà nội bộ các staff trong công ty kể, thì ngay trong lúc quay live, Uehara đã tự dưng bị choáng rồi chạy đi nôn khan, bất chấp sự ra hiệu của quản lý Chiba.

Hắn hôm nay biết được chuyện, lặng lẽ bỏ ra ngoài sofa mà ngủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top