Chap 24

Ba mẹ của anh bây giờ mới biết chuyện, nhưng họ vẫn chưa thể đến thăm Uehara, chỉ gửi cho hắn một, hai hộp sữa và vài lọ vitamin bổ sung.

Mà chuyện gì rồi cũng phải xảy ra, hắn không ngờ được, chính Uehara đã trả lời video call với ba mẹ mình. Họ cứ nhìn cậu con trai mặt mũi xanh xao trong màn hình điện thoại rồi vỡ òa ra mà khóc.

Hắn bước vào trong phòng, ngồi xuống ngay cạnh Uehara.

[-Cậu là.....]

-Tôi là Ichinose Takeuchi, giám đốc điều hành của công ty Amuse.

[-Cậu lại làm gì con tôi!? Hả!? Tại sao ra nông nỗi này!?]

-Chào ông bà, hiện giờ, cậu Uehara là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục, sức khỏe tâm thần của cậu ấy đã có tổn thương.

-Mẹ ơi!

[-Ôi con tôi! Công ty của các người không còn ai khác sao? Nhất định phải là cậu chăm sóc cho Uehara nhà tôi ư?]

-Vâng.

[-Tại sao? Chuyện lớn như vậy mà công ty các người lại không liên lạc với chúng tôi!? Nó là con tôi mà!?]

-Tôi sẽ lãnh phần trách nhiệm này về phía mình. Xin ông bà đừng quá lo lắng, công ty chúng tôi đã và đang hỗ trợ cho cậu ấy về mọi mặt.

[-Vì sao nó lại thành ra như thế kia!?]

-Là do...cậu ấy đã bỏ ăn rất nhiều ngày...

[-Tôi có thể thăm nó hay không?]

-Cậu ấy bây giờ rất dễ kích động, nên nếu muốn gặp, ông bà chỉ được gọi video call.

[-Uhuhuhu....!]

-Mong ông bà vẫn giữ được bình tĩnh, cậu ấy cần thời gian để phục hồi lại.

[-Ba mẹ cúp máy đây! Hứa với ba phải ăn uống thật đầy đủ đó!]

-Nghe chưa? Phải ăn uống cho đúng bữa đấy!_hắn cẩn thận kiểm tra lại cuộc gọi và lịch sử ứng dụng.

-Tệ quá! Làm mẹ khóc rồi!

-Vậy thì tối nay ăn cho đàng hoàng nhé?_hắn cẩn thận ôm lấy ai kia đang ngồi tiu nghỉu.

-Ừ.

Giữ lời hứa, hắn nấu cho Uehara một bàn thức ăn, toàn những món khoái khẩu mà hắn tự tìm hiểu được.

-Em muốn ăn bao nhiêu cơm cũng được!_hắn ngồi xuống ở ghế đối diện, lặng lẽ ngắm nghía.

-Ngon đấy!_từ đôi môi khô khốc kia, một lời khen ngợi bỗng bật ra.

-Ngon sao? Vậy cứ ăn đi nhé! Không cần phải chừa cho tôi đâu!_hắn vui mừng đáp lại.

-Nhưng không uống thuốc đâu!

-Ừm thì...._hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị Uehara nói trúng tim đen.

-Đừng cố dụ! Không uống!

-Vậy thì nghe nhạc nhé? Cho thư giãn đầu óc một chút.

-Nói nhiều quá!_Uehara nhét vào miệng hắn miếng cà chua, càu nhàu khó chịu.

-Ừm, Ue này! Ông bà Matsuya gửi sữa cho em rồi đây, uống nhé?

-Không thích!

-Nhưng mà...

-Mấy người thích thì tự lấy mà uống, xin phép làm gì cho cực?

-Vậy uống vitamin nhé?

-Không!

Từ lúc phát bệnh cho đến tận bây giờ, một chén cháo cũng không ăn hết, nhưng chỉ với vài câu nói của mẹ, Uehara lại ngoan ngoãn nghe theo ngay lập tức.

Thêm một tuần nữa trôi qua, thuốc an thần đã không được sử dụng tới.

Ông bà nhà Matsuya vẫn đều đặn gửi sữa và thuốc bổ, nhưng hầu như là bị hắn khước từ.

Hắn biết Uehara sẽ không thích việc làm đó của hai người họ, nên từ chối vẫn hơn.

Vì con trai nhà đó, đã hại đời người ta, là Beta cũng không phải, mà Omega lại càng không vẹn toàn.

Chỗ đứng trong sự nghiệp còn tiếp tục tuột dốc không phanh, bao nhiêu hợp đồng diễn đều bị huỷ sạch.

Hắn vẫn kiên trì chăm sóc từng chút một, vun đắp lại những gì mà hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ trong quá khứ.

Phải mất một thời gian dài nữa, cơn khủng hoảng mới lại qua đi, để Uehara còn có cơ hội bình phục và nguôi ngoai phần nào.

Hắn thậm chí đã bảo bọc đến mức, để tránh mọi căng thẳng từ việc kiện tụng trên toà án, hắn xin luật sư của công ty không nên cho Uehara lên toà.

Tội ác của tên đó thật sự quá mức kinh tởm, hắn sợ sau khi chạm mặt nhau lần nữa, e là sẽ có xảy ra chuyện chẳng lành gì.

Vì mục đích để cho mình có thể được giảm án hưởng khoan hồng, tên biến thái ấy lại cam tâm khai kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện chính là anh ta, Matsuya Taki.

Hắn khai rằng đã nhận một số tiền không nhỏ từ anh, thứ thuốc kích thích đó vốn chỉ vừa được nghiên cứu và sản xuất ra một số mẫu thử, có thể gây tê liệt đi chân tay, để nạn nhân vẫn còn nhìn thấy quá trình chính bản thân mình bị làm nhục.

Sau khi thuốc ngấm vào, những cảm giác đau đớn bên ngoài đã không còn là gì đáng nói.

Sự thật một lần nữa vỡ lở ra thêm, anh ta bị phía cảnh sát điều người đi điều tra chân tướng, số thuốc mê và kích thích loại mạnh được anh ta nhập lậu về từ nguồn hàng ở nước ngoài. Mà đối tượng sử dụng lại chính là những ông lớn trong xã hội Nhật Bản, vì chúng rất đắt tiền.

Anh ta rắp tâm xuống tay với Uehara, thử thuốc lên chính con người đã phản bội anh.

Quả nhiên là thuốc tốt, nếu theo như kế hoạch, sau khi nhập lô hàng mới về Nhật Bản, kẻ bị dùng để thử nghiệm là những Omega đang bán mạng kiếm tiền.

Có thể nói, anh đang gián tiếp phá hoại biết bao đời người, thuốc được sử dụng bởi những tên có suy nghĩ đồi bại giống anh và hắn. Họ thích nhìn con mồi ở trong tay mình chết dần chết mòn trong đau đớn tủi nhục.

Kết quả là anh đã thành công phá hoại toàn bộ sự nghiệp của Uehara, còn mang theo một nỗi ám ảnh đến cuối đời.

Về phần mình, hắn biết chị gái chỉ có ý tốt, một chuyến công tác dài hạn có thể khiến hắn không day dứt vì chuyện cũ nữa.

Cô ấy thật sự không muốn chấp nhận sự thật, rằng em trai mình đã biết yêu, cô vẫn thầm nuôi hy vọng tách cả hai ra khỏi nhau.

-Em ơi, dậy thôi nào! Trời đã sáng rồi đấy!_hắn sửa lại dáng nằm của mình, mở lời yêu thương với người ta.

Một năm đã trôi qua, niềm hy vọng trong hắn lại dần được bật sáng lên, giấc ngủ của Uehara ngày càng sâu hơn, vết thâm quầng dày đặc cũng dịu đi hẳn.

Ngay khi vừa bình phục, công ty quản lý liền gửi cho một email, vì tất cả họ đã không thể có thêm kiên nhẫn để chờ đợi. Trong khoảng thời gian ấy, họ còn phải chăm sóc cho biết bao mầm non thực tập sinh.

Hắn cũng không thể can thiệp vào chuyện này, vì chính là gần 2 năm trời ròng rã, họ vẫn phải duy trì mức lương tối thiểu để bồi dưỡng bệnh tình của nghệ sĩ nhà mình.

Cả bầu trời lại sụp đổ thêm một lần nữa trước mắt Uehara, chấm dứt hợp đồng cũng là đồng nghĩa với việc không còn chỗ đứng trong nghề.

Anh ta đã làm điều đó! Anh ta đã thực hiện lời đe dọa của mình!

Công ty dù muốn cũng không thể gia hạn hợp đồng và bảo vệ Uehara từ phía sau được nữa, scandal nối tiếp scandal, họ che chắn không xuể rồi!

-Ichi...tại sao chứ?

-Không sao, chúng ta sẽ làm lại từ đầu!

-Làm lại? Ý anh là sao?

-Công ty kết thúc hợp đồng với em rồi, nhưng họ cũng đâu có nói là không chừa lại đường sống cho em?

-Là sao?

-Chuẩn bị hồ sơ xin việc đi!

-Nhưng là làm cái gì? Đừng nói với tôi, anh tuyển thư ký đấy nhé!?

-Chết dở! Bị em đoán đúng tim đen rồi!_hắn ôm lấy Uehara, cùng ngã xuống sofa.

-Cái đồ điên này!

Uehara giáng vào ngực hắn mấy cú kêu chan chát, cái điệu cười vừa đau vừa khoái trá đó chỉ tổ làm cho người ta thêm tức điên lên.

-Tôi đùa mà! Em xin vào vị trí stylist ấy!!!_hắn biết người ta cáu thật, bèn hoảng lên mà thanh minh.

-Stylist?

-Ừ, có ba vị trí còn trống đó! Biên đạo, quản lý, makeup và stylist.

-Trống nhiều vậy?

-Ừ thì....bọn họ có việc riêng nên kết thúc hợp đồng rồi!

-Chứ không phải anh đuổi người ta hả?

-Có đâu nào! Em nghĩ tôi xấu tính thế à!?

-Thì anh đang có ý định cưa cẩm tôi mà? Việc gì mà anh không thể nghĩ ra chứ?

-Em......

-Bốn chữ "làm lại từ đầu" của anh cũng là có ý đồ mà ha?

-Ừ thì.....

-Xem ra cú này mới là tôi nhìn thấu tim đen của anh nhỉ?

-A....không qua được mắt em rồi!_hắn thở dài.

-Nè! Để tôi tự đi xin việc, anh đừng có nhúng tay vào đấy nhé!

-Biết rồi mà!

Một con đường khác đã rộng mở, cũng là cơ hội để Uehara làm lại đời mình.

Bước đến trước cửa công ty, cớ sao lại hồi hộp đến thế? Lúc trước vẫn ra vào bình thường, bây giờ cứ có cảm giác thật xa lạ.

Ôm khư khư mớ hồ sơ xin việc mà lòng đã như rối bời từ lúc nào.

Tất cả mọi người nhìn thấy Uehara đi lại trong công ty, nửa giật mình, nửa mừng rỡ. Chẳng còn ai dám tin vào mắt mình nữa, chính xác là tận 2 năm trời, họ không thể nhìn thấy hình bóng chăm chỉ ấy nơi phòng tập nhảy.

Và từ giờ, đội ngũ nhân viên nhà Amuse lại có thêm một thành viên mới.

-Mong mọi người chỉ bảo!

-Ê! Được nhận rồi hả!? Đi nhậu một bữa không chú em!?

-A....anh Chiba!

-Mi thành em út của team tụi anh rồi ha!_quản lý Chiba vỗ vai cậu em.

-Vậy em sẽ đãi mấy anh một chầu xả láng luôn!_Uehara cười hề hề.

-Thôi! Để tụi anh bao cho! Coi như ăn mừng sự trở lại của em!

Nhìn thấy ai kia được mọi người đón nhận, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng.

Mà có một chuyện khiến hắn càng mừng hơn nữa, chính là bàn làm việc của Uehara được xếp nằm ngay bên cạnh vách phòng hắn, chỉ bị ngăn cách nhau bởi tấm cửa kính.

Từ giờ, hắn đã có thể vứt hết liêm sỉ, công khai ngắm nghía ai kia.

Nhưng thực tế thì thời gian Uehara ở lại phòng làm việc không nhiều, đa phần sẽ đi theo lịch trình của các nghệ sĩ trong công ty. Ấy là chưa kể, anh chàng còn lãnh thêm nghề biên đạo nữa!

-Tức ghê! Tưởng đâu mỗi ngày đều được ngắm em, ai ngờ.....aghh!!!!

Hắn cứ mãi nhìn chằm chằm vào chỗ bàn làm việc của Uehara, hộp cơm thì sắp nguội lạnh rồi, vậy mà người vẫn chưa thấy về.

-Ánh mắt của sếp...nhìn đáng sợ quá đi! C-có khi nào mình làm gì phật ý sếp không anh Chiba!??_chàng nhân viên quản lý nọ run rẩy hỏi tiền bối.

-Sếp dùng siêu năng lực để hâm nóng cơm cho người ấy thôi mà!

-Hả? Anh nói gì cơ!?

-Không có gì! Cái file đó em làm xong chưa hả? Chiều nay sếp họp rồi đấy!

-A....em xong rồi!

-Đưa anh xem qua một chút!

Anh Chiba liếc mắt nhìn sang bàn của cậu em, vẫn còn chưa về là đúng rồi! Đang đi công tác ở Osaka tận 2 ngày cơ mà! Chẳng hiểu sếp trông chờ vào điều gì nữa!

Mà có khi, vì sếp đã chăm sóc cho Uehara trong suốt một thời gian dài, nên cũng.... mắc tâm bệnh mất rồi!

-Sao còn chưa đưa cho ông ấy đi!?_anh nhìn cậu hậu bối cùng mớ giấy tờ.

-Anh ơi! Em sợ....

-Cái gì nữa!?

-S....sếp nhìn em kìa!_cậu ta sợ đến mức rén cả người.

-Được rồi, để anh ra tay!_anh nhấc điện thoại lên, lướt lướt tìm một người.

-Người đó...! Sao anh lại gọi anh ấy???

[-Alo! Anh Chiba hả? Có vấn đề gì vậy? Em chưa về Tokyo được đâu!]

-Giờ rảnh không?

[-Còn một phân đoạn kế tiếp nữa, anh muốn sửa gì hả?]

-À không! Nhưng có một người muốn gặp em nè!

[-Ai vậy anh? Em mới vào làm được một tháng, đã gây sự với ai đâu nhỉ???]

-Sếp! Ông ấy đang nhìn chằm chằm vào chỗ bàn của em kìa!

[-Có biến gì hả anh!? Chết rồi! Em phối đồ bị phèn quá hả!??]

-Không hề!

[-Anh đùa nhạt thếch! Không vui tí nào!]

-Chuyện là thằng nhóc hậu bối của anh, nó bị ánh mắt viên đạn của sếp doạ cho sợ rồi!

[-Rồi liên quan gì đến em???]

-Gọi video call với ông ấy tí đi! Sắp cháy công ty đến nơi rồi đây!

[-Do cái mặt ổng nhìn đáng sợ thôi mà! Em cứ vào đi! Anh chịu trách nhiệm cho!]

-Chậc! Bảo sao..._cậu ta lắc đầu.

-Ủa? Nghe câu này quen quen?_anh chau mày rồi nghĩ đăm chiêu.

[-Không cắn người đâu mà lo! Được rồi! Gọi một cuộc thôi chứ gì?]

-Ừ, nhanh đi!

Hắn nhận được cuộc gọi từ Uehara mà vui mừng đến hớn hở, sẵn rồi làm nũng với người ta.

-Em đang ở đâu thế? Tôi đem cơm đến nha!

[-Đang ở Osaka, ngày mốt sẽ về!]

-Aghhh....tôi muốn đi Osaka với em cơ!

[-Stop ngay!! Thấy gớm quá!!!]_Uehara giật bắn cả người, suýt tí nữa là vứt luôn điện thoại.

-Phũ vừa vừa thôi chớ!

[-Nè! Làm ơn giãn cái cơ mặt của mấy người ra đi!]

-Sao vậy?

[-Thằng nhóc hậu bối nó sợ, rồi bắt anh Chiba gọi cho tôi đấy!]

-Tôi có ăn thịt người ta đâu nào! Do tôi quá nhớ em thôi!

[-Thôi đi! Tóm lại là anh đừng có trưng ra cái ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống người khác nữa! Tôi còn sợ khiếp đây, huống hồ gì...]

-Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé!

[-Biết rồi! Tôi có phải trẻ con đâu!]

-Do tôi quên mất em có lịch công tác, không thì....

[-Thôi làm ơn! Tha cho tôi đi sếp!]

-Giữ sức khỏe đấy! Mà thuốc của em vẫn còn chứ?

[-Còn, anh cứ yên tâm!]

-Không có tôi ở bên cạnh, em phải cẩn thận hơn một chút đó!

Ấy là Uehara chỉ đi vắng tầm 2 ngày, mà hắn đã tưởng chừng như đi công tác nước ngoài cả tháng hơn.

Như vừa được sạc đầy năng lượng, cơ mặt của hắn mới giãn nở ra một chút, vơi đi bớt sự đáng sợ.

Chỉ trong vòng vài tháng, mức lương của Uehara đã được xem xét nâng lên vì thái độ làm việc nghiêm túc và chu đáo.

Một màn khởi đầu quá đỗi thuận lợi!

Dăm bữa nửa tháng, chàng stylist mới ngồi lại trong phòng làm việc cùng mọi người, còn sẵn sàng tán gẫu vài chuyện với các hậu bối.

Hắn mừng vì Uehara đã tạm quên đi những chuyện trong quá khứ, mạnh mẽ đứng dậy và sống tiếp cuộc đời của chính mình.

-Nhân dịp em được lên lương, tôi đãi em một chầu thịt nướng, chịu không?_hắn đặt tờ note ghi địa chỉ lên bàn, hăm hở mời gọi.

-Ừ, đi! Hôm nay tôi rảnh cả ngày nên còn chẳng biết phải làm gì đây!_Uehara gom đống tạp chí thời trang lại rồi xếp vội lên kệ sách.

-Đợi tôi họp xong thì đi luôn.

-Cũng được.

-Nhất trí nhé!

Đợi sếp vừa rời khỏi phòng, anh Chiba liền cảm thán.

-A...ghen tị ghê luôn đó nha! Có người được sếp đãi kìa!

-Anh cứ trêu người ta mãi thôi!

-Ủa? Mà lẽ ra người đãi phải là em chứ nhỉ?_anh nhăn mặt khó hiểu.

-Ừ nhỉ! Em quên mất!

-Nè! Khai thật đi! Tình cũ không rủ cũng tới, hai người quay lại từ lúc nào?

-Cái anh này! Em với anh ta bây giờ chỉ là bạn thôi!

-Bạn á!? Thật không đấy?

-Thật mà!

-Dù sao thì cũng nên cẩn thận, anh không muốn lịch sử lặp lại đâu đó!

Chả cần anh Chiba nói thêm, cũng tự khắc nhớ lại chuyện ngày xưa.

-Em biết rồi mà!

-Cẩn thận vẫn hơn.

-Anh yên tâm! Người ta bây giờ không động vào em nữa đâu!_Uehara chộp lấy cuốn tạp chí mới trên bàn của anh.

-Ý em là sao???

Anh còn chưa kịp tóm lại để hỏi chuyện, thì người đã co giò chạy đi mất.

-Dựa vào đôi mắt tinh tường của em, thì hai người đó đang muốn tái hợp!_cậu hậu bối nhìn sang phòng giám đốc, trên gương mặt như đã in lên hai chữ "gian tình".

-Thôi đi ông thần! Làm cho xong cái này rồi xuống ăn trưa với tôi!!_anh kẹp cổ cậu hậu bối, lôi về bàn làm việc.

-Ủa mà anh nè!

-Gì nữa!?

-Chuyện hồi xưa của hai người đó ấy, anh có nghe ai đồn gì không?

-Ừ thì....chuyện yêu đương của người ta, làm sao mà anh biết rõ được! Nhưng sau cái vụ kiện tụng, Takkun nó có thuê một ông vệ sĩ, nhưng hợp đồng chưa đầy 2 tháng, đã bị đuổi.

-Ủa? Sao vậy anh? Có người đi theo để bảo vệ cũng tốt mà!?

-Nhưng Ue nói với anh rằng tên vệ sĩ đó cứ tỏ ra thân thiết quá mức. Thế là out ngay và luôn!

-Sao lại vậy? Người ta chỉ muốn tìm hiểu tâm lý khách hàng thôi mà?

-Nhưng rõ ràng là bên khách hàng đã ghi "không đụng chạm thân mật" trong hợp đồng, ấy vậy mà anh ta vẫn cứ bám Ue như đỉa!

-Thì vệ sĩ phải bám theo để đảm bảo an toàn chứ?

-Nhưng anh ta ngang nhiên ôm eo, còn nổi cơn ghen với đồng nghiệp của Ue đấy!

-Gì chứ!? Biến thái vậy trời!

-Vấn đề nằm ở đây là Ue đã tởn tới già với chuyện yêu đương rồi, nên cho đến tận bây giờ, Ue thường tỏ ra rất ghét bị người khác động chạm.

-Có phải vì chuyện....

-Ừ.

-Nếu những vụ kiện cáo chấn động không diễn ra, chắc cũng chẳng ai biết anh ấy khổ tâm đến mức nào luôn!

-Nói vừa phải thôi, để sếp nghe thấy là không hay đâu!_anh Chiba vội lùa cậu đàn em đi ra ngoài.

Đang nói cười vui vẻ, nhìn thấy Uehara đứng ngay ngoài cửa cùng ba ly Starbuck, hai người kia bỗng sượng đi hẳn.

-A...em chỉ tò mò thôi! Hoàn toàn không có ý gì khác ạ!_cậu ta luống cuống lên trông thấy.

-Không sao đâu, tôi quen rồi. À! Ly này là của cậu!_Uehara đưa cho chàng hậu bối một phần cà phê và bánh ngọt.

-Quen á!?_cả hai cùng sửng sốt.

-Còn phần này là của anh nè! Chúng ta cùng đi nghỉ trưa một chút nhé?

-Em không đi ăn với sếp à?

-Sếp phải đi gặp đối tác gấp, thế là đành hẹn nhau đi ăn tối.

-Anh mới biết ở gần đây có một chỗ ăn ngon lắm, đi thử nhé!

-Đi thôi!_Uehara chộp lấy chiếc túi xách của mình, khoác lên vai.

Nhìn cậu em thân thiết của mình gượng cười, anh quản lý lại cảm thấy vừa thương vừa giận.

-Sao lúc nào anh ấy cũng vác cái túi xách to oành đó hết vậy? Chỉ là ra ngoài ăn trưa thôi mà?_cậu thì thầm hỏi.

-Quên rồi hả? Người ta là Omega, mà luật của công ty thì bắt buộc các nhân viên và cả nghệ sĩ đi đâu cũng phải kè kè thuốc theo, chưa kể thứ đó còn có thể giúp cậu ấy tự vệ.

-À! Nhưng....

-Cái quái gì nữa!??

-Anh ấy...nghe đồn là đã không còn....rồi mà?

-Cậu ấy dù đã mất đi tử cung, nhưng vẫn còn sót lại tuyến mùi, đó cũng chính là lý do mà ngày cậu ấy bị cưỡng hại, trong tinh dịch của tên kia có hoà vào một chút máu.

-Đáng sợ vậy!_cậu hậu bối nhăn mặt tưởng tượng.

-Anh Chiba! Đã đến chưa vậy? Sao hai người đi chậm thế?_Uehara ngó nghiêng tìm kiếm.

-Sắp rồi! Qua con hẻm này là tới!

-Hai người nói xầm xì cái gì đó? Có ai đang lén hẹn hò à?

-Anh thấy bảng hiệu của quán rồi! Đi nhanh thôi nào!

Uehara biết thừa hai người họ đang nói về vấn đề của mình, mới liên tục nhắc khéo. Đằng nào thì cũng là chuyện không vui, không thích hợp để tán gẫu một cách công khai như vậy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top