Chap 23 (H)ơi nặng
Kết thúc cuộc họp gia đình, cả anh và Uehara cùng lên phòng để ngồi xuống giải quyết mâu thuẫn.
-Nghe anh giải thích đi mà!
-Anh làm sao vậy? Từ đó giờ, anh đã xem tôi là cái gì? Đồ chơi hả?
-Anh không phải...
-Bằng mọi cách, anh đã từng muốn kết hôn và có được tôi. Cũng vì nể tình mấy đứa nhỏ còn non dại, tôi theo anh về đây, rồi anh lại bỏ tôi lăn lóc ở nhà để đi chơi, anh làm vậy mà vẫn cảm thấy ổn sao?
-Anh xin lỗi.
-Anh còn quên mất chuyện tôi từng suýt chết chỉ vì cố gượng mang thai cho anh thêm một đứa con nữa cơ mà! Anh lợi dụng tôi chưa đủ, còn muốn ra ngoài ăn vụng nữa sao?
-Anh chỉ là...muốn gia đình mình có thêm thành viên, cho nên....
-Hở? Anh điên rồi chắc!? Anh vừa công bố kết hôn với tôi được 2 tháng, báo chí đã đưa tin anh vào khách sạn với người lạ như cơm bữa, anh còn coi tôi ra cái gì hả!?
-Anh đem tôi về đây để làm gì? Cái nhà này cần một thằng O vô sinh như tôi sao?
Vì vụ lùm xùm tình ái quá lớn, cả đôi bên đều chấp nhận cách đường ai nấy đi, dù có một chút tiếc nuối.
Tròn một tháng sau...
T...tại sao chứ!? Tất cả ba Omega đã từng lên giường với anh đồng loạt xác định không hề mang thai.
Anh vội tìm đến bác sĩ, tìm hiểu lý do vì sao tinh quân của mình lại yếu hơn hẳn so với thời gian trước. Kết quả nhận về lại khó hiểu vô cùng.
-Gì chứ!? Chất lượng của tinh trùng quá yếu và còn hao hụt dần nữa ư!?
-Anh có ăn phải cái gì nằm trong thực đơn có hại không?
-Không hề! Tôi nhớ rõ mười mươi cái thực đơn đó mà!
-Anh chắc chứ? Vậy thì còn một khả năng nữa thôi, anh đã bị ai đó đầu độc dần rồi!
-Hả!? Anh nói gì chứ!? Đầu độc!?
-Tôi rất tiếc khi phải nói với anh một chuyện này, anh đã bị vô sinh.
-Sao chứ...vô sinh?
Anh ngàn lần cũng không muốn mình nghĩ đến và nghi ngờ thủ phạm lại chính là Uehara, người mà anh từng yêu.
Anh bắt đầu nhớ đến những ly sữa ấm vào mỗi tối, lại chính là người ấy pha cho. Anh không thể nào mà ngờ rằng, mình đã từng hôn lên đôi bàn tay đó.
Ở với nhau đúng hai tháng, là bao nhiêu tinh lính của anh đều bị chính Uehara hạ sát, khiến anh không bằng cách nào mà có thêm con được nữa.
Tưởng chừng chuyện chia tay rùm beng hôm nào đã khiến cánh nhà báo buông tha cho cặp đôi, nhưng không, họ vẫn đi theo Uehara về tận nhà. Họ một mực cho rằng, hai người chỉ là giả vờ tan vỡ để qua mặt truyền thông.
Anh hẹn hắn ra ngoài quán nhậu, vừa nướng thịt vừa dò hỏi hắn vài câu.
-Lý do tại sao tao lại ngoan ngoãn làm osin không công cho em ấy đó hả? Mày hỏi làm gì vậy?
-Tao thấy mày đâu phải là loại người có thể dễ dàng quỳ xuống hầu hạ một Omega?
-Chứ mày nghĩ tao là loại gì?
-Ừ thì....em ấy cũng từng tống mày vào tù mà? Tao còn tưởng là mày sẽ tung ra thêm mấy trò để trả đũa nữa chứ!
-Thế mày có biết? Lý do mà ngày đó, tao nổi điên lên rồi bán em ấy cho mày không?
-Thì mày bị dùng đồ chơi hành cho lên bờ xuống ruộng rồi quay clip lại mà?
-Không hề! Đó chỉ là lý do phụ! Trong khoảng thời gian đã từng sống chung nhà với tao, bằng cách nào đó mà tao đã dần mất đi hứng thú và cực khoái lúc làm tình.
-Gì chứ!??
-Sau đó thì tao phát hiện mình bị vô sinh. Tao biết rằng không thể nào mà một tên Alpha khoẻ mạnh, luôn sung mãn trong chuyện giường chiếu như tao, lại đột ngột gặp phải vấn đề đó được.
-Ichi....tao cũng giống mày!
-Hả!? Sao chứ!? Mày cũng....
-Súng ống của tao bị vô hiệu hóa rồi._anh gục mặt xuống bàn, vò tung mái tóc đen óng của mình lên.
-À rồi! Tao hiểu ý mày!
-Làm sao bây giờ?
-Còn làm gì nữa!? Gom lính về đi! Đừng để chúng nó xâm chiếm lên não mày!
-Mày không móc mỉa tao thì sống không nổi à?
-Tao nói sự thật đấy thôi!
Uehara vẫn còn tiếp tục suất diễn ở sân khấu, nhưng luôn tranh thủ nghe ngóng mọi báo cáo từ hắn, anh ta vô sinh rồi!
-Haha! Xin lỗi nhé! Tôi chỉ muốn trừ hại cho các Omega non trẻ hơn tôi thôi!
[-Em!!! Em làm vậy mà coi được sao!??]
-Tôi thấy được phết mà! Anh có ba đứa con rồi, lo mà nuôi dạy chúng cho tử tế đi!
[-Em không thể ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng với anh hay sao!?]
-Tiếc cho anh là tôi không thích!
[-Mẹ kiếp!!! Em sẽ phải trả giá đấy!]
-Cuối cùng thì anh cũng đã lộ ra bộ mặt thật rồi! Chửi rủa cho thoải mái đi rồi hẵng quay về nuôi con.
[-Mẹ nó!!!!]
-Anh nên nhớ, rằng muốn dìm tôi xuống bùn thì anh cũng không thể nào mà sáng sủa hơn đâu!
Tút!
Anh vừa điên tiết dập máy xuống, lại nhận được tin nhắn từ Uehara. Anh vẫn mong đây chỉ là một trò đùa quái gở, mừng rỡ mở tin ra.
Một tấm lưng trông rất đỗi quen thuộc, cùng với những tiếng rên rỉ dâm dục. Là hơi thở nóng bừng của anh phà vào cổ một Omega khác.
-Chết tiệt!!!!
[-Anh muốn tung nó ra cho báo giới và luật sư xem thì cũng ok! Thoải mái đi! Tôi còn nhiều bản lắm đây, có cần dùng để thẩm du không?]
[-Mà chắc gì anh đã dám! Đống clip nóng anh từng quay lúc cưỡng bức tôi ấy, chúng vẫn còn ở đây này!]
-Em gài bẫy anh sao!? Em đùa đó hả!?
[-Anh y hệt như hắn vậy! Cũng hoảng loạn đi tìm Omega ở ngoài để xác nhận lại khả năng giường chiếu! Hahaha!!! Đóng kịch với anh khiến tôi rất là vui luôn đó!]
[-Anh tưởng trên thế gian này, sẽ có một người hiền lành đến mức ngu ngốc khi bị anh cưỡng hiếp, xong rồi còn về nhà anh ngoan ngoãn làm con dâu à!? Anh có bị ngớ ngẩn không thế?]
[-Chúng ta hoà nhau rồi nhé! Anh đừng hòng mà tìm tôi nữa!]
-Agh!!!!
Cơn thịnh nộ trong anh đã bị Uehara chọc vào cho đến khi bùng lên, mọi thứ trong phòng đều bị gạt phăng đi, chúng đổ vỡ tan tành hệt như chuyện hôn nhân của chính anh vậy.
Còn lại bức ảnh đó, người ấy vẫn tươi cười bên cạnh anh, nhưng đó chỉ là sự hạnh phúc giả dối. Chiếc nhẫn cưới vẫn chưa kịp ấm hơi người, vậy mà....
Tour diễn của Uehara đã kết thúc trong sự thành công, mọi người cùng hẹn nhau tẩy trang rồi đến nhà hàng để ăn tiệc chia tay.
Từng bó hoa fan gửi đến đều được chàng sắp xếp yên vị ở ghế sau xe, thơm lừng hết cả.
-Mọi người đi trước nhé! Tôi mua ít đồ cá nhân đã!_Uehara nhét tiền vào máy bán di động.
-Nhanh nhé! Không là bọn tôi ăn hết phần cậu đấy!
-Haha...
Vẫn loay hoay gom tiền thừa từ chiếc máy, mà hoàn toàn không để ý đến bóng người phía sau.
-Yo! Chào em!_từ phía đằng sau, một gã người lạ mặt tiêm thẳng thứ chất lỏng gì đó vào bắp đùi Uehara.
-Cái....mấy người là ai...
Nhân lúc con mồi còn đang tê liệt vì cú chích trời giáng, hắn đã kịp lôi vào một con hẻm vừa nhỏ vừa vắng bóng người.
-Quả như lời đồn, da thịt trắng trẻo thơm ngon thế này, đúng là đồ chơi hạng sang có khác!_hắn ôm lấy Uehara, hít hà vùng cổ.
-Đồn cái gì chứ...thả tôi ra! Tôi báo cảnh sát đấy!
-Tao thách mày luôn!
Hắn lôi đến một chiếc sofa cũ bị bỏ lại trong hẻm cụt, vứt con mồi đã không còn sức kháng cự lên đó.
-Quần dài với quần nhỏ nè! À...thấy rồi nhé! Sạch sẽ lại thơm tho, tao muốn mày bú cho tao!!!
-Bỏ tôi ra! Dơ bẩn!!!
-Mày câm mõm cho tao! Mày mút cho đại gia thì thơm hơn à?
-Biến thái....thả tôi ra! Tôi sẽ nhớ mặt ông! Tôi sẽ kiện ông!!!
Chát!
-Agh....thả tôi ra!
-Mày có bộ mặt xinh đẹp này để làm gì? Hở? Là để tao tát cho đấy! Láo với tao thì có mà thân tàn ma dại!!_hắn cởi tuột quần nhỏ xuống, để lộ dương vật đã cương cứng lên.
-Thả tôi ra!
-Mày đang nghĩ mày sẽ được công ty bảo kê à!? Tao thì không đâu! Mày sẽ vì scandal này mà bị đá đít thôi!
-Im đi!
Hắn ấn chặt cánh tay lên cổ Uehara, cùng lúc đó thì gượng ép đưa dương vật vào trong.
-A...agh!!!! Đau....đau quá! Bỏ tôi ra!
-Câm mõm cho tao, đồ ngon như mày, không hiếp thì phí lắm!
-Bỏ tôi ra! Cứu tôi với!!!
-Mày gào để còn có thêm Alpha như tao đến à? Thế thì cứ thoải mái! Khu này là địa bàn của tao đấy!
-Đau...bỏ ra!
Hắn ta còn không hề dùng đến gel bôi trơn, cứ thế mà đâm vào trong. Vì đã mất đi tử cung, nên việc tự tiết ra dịch trơn bảo vệ bản thân là không thể, muốn sống cũng không được nhưng chết lại chả xong, đau đớn khôn cùng.
-Mẹ nó!!! Không một miếng nước nào luôn! Khó vào vãi!
-A...làm ơn...tha cho tôi! Đau quá!
-Tao thả mày ra á? Ngu à!? Tao phải xuất vào trong đây, để mày mãi nhớ về tao!
Xẹt!
-A! Bỏ ra....
-Mày nghĩ tao ngu chắc? Oh...mày ra rồi nè! Tinh ít nhỉ?_hắn chĩa súng điện vào người Uehara, làm con mồi ngất đi trong tích tắc.
-Tao canh mày lâu lắm rồi! Haha...hôm nay lại cả gan đi một mình, đúng là đồ ngon phải dành phần cuối mà!
Sau khi hành sự xong, hắn vứt Uehara nằm giữa đường hẻm lớn trong tình trạng bất tỉnh với phần thân dưới đã bị bơm đầy thứ tinh dịch đặc quánh của hắn.
-Tôi có bằng chứng để giúp cậu rồi, chúng ta vào bệnh viện thôi!_đợi hắn bỏ đi, tên nhà báo hôm nọ sau khi rình rập và nhìn thấy hết quá trình phạm tội của kẻ biến thái kia, vội vàng lôi Uehara ra đường lớn đón xe cấp cứu.
-Nạn nhân đã mất ý thức rồi! Trên người có rất nhiều vết của súng điện!
Ichi, hắn bây giờ đã lên chức giám đốc điều hành của công ty Amuse, vừa nghe đến diễn viên của nhà mình bị nạn, hắn ngay lập tức chạy đi.
Hắn ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, không ngờ người đang nằm bất tỉnh trong phòng bệnh kia lại là Uehara.
-Anh là....giám đốc Takeuchi, đúng không?
-Anh là ai?_hắn ngước nhìn lên, một người đàn ông với dáng vẻ mảnh khảnh kia có thể cần gì ở hắn chứ?
-Bác sĩ có nói khi nào cậu ấy tỉnh không?
-Tôi không biết!
-Cậu ta....bị cưỡng bức!
-Gì chứ!? Anh là ai? Đừng bịa chuyện ác như vậy!
-Anh có thể nào nhờ bác sĩ xác minh tình trạng tổn thương không? Làm ơn....tội nghiệp cậu ấy lắm!
-Làm sao tôi có thể tin những lời nói của anh được?
-Tôi là nhà báo Okada, đảm nhiệm việc cập nhật mọi tin tức về gia đình tài phiệt Matsuya!_người đàn ông nọ đưa thẻ chứng minh cho hắn xem.
-Tại sao anh lại xuất hiện ở đó? Anh theo dõi cậu ta để làm gì?
-Tôi....
-Dù sao thì chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh, vì đã cứu nghệ sĩ của công ty.
-Không cần đâu, chuyện mấy người nên làm bây giờ chính là giám định mẫu ADN và.... nước bọt trong tinh dịch kia kìa!
-Tôi biết rồi, cấp trên của tôi đã gửi thông báo nhờ bác sĩ xem giúp tình trạng tổn thương trên cơ thể cậu ấy. Công ty chúng tôi đang liên hệ với cảnh sát và phía luật sư.
-Làm...làm việc nhanh ghê!
-Tại sao anh lại theo dõi cậu ấy? Có phải vì liên quan đến nhà Matsuya không?
-Ừm thì....
-Xin chào! Cho tôi hỏi, ai trong hai vị là người nhà của bệnh nhân ạ?_nữ y tá bước ra khỏi phòng với đống giấy tờ trên tay.
-Tôi! Tôi là giám đốc của cậu ấy!_hắn bỗng ngồi bật dậy, nóng ruột hơn ai hết.
-Cậu ấy tỉnh rồi, tuy nhiên.......
-Có gì sao?
-Anh hãy cố gắng an ủi bệnh nhân, tốt nhất là không nên gặng hỏi bất cứ điều gì._cô liếc nhìn qua tên nhà báo Okada.
-Cậu ấy có thể ăn cháo chứ!?_hắn nôn nóng nhìn qua ô cửa kính.
-Hiện vẫn chưa được, chỉ có thể truyền dịch.
Hắn mở cửa, lặng lẽ bước vào trong, nhìn thấy khung cảnh rất quen, đến ám ảnh tâm trí hắn.
Cái xác không hồn đang ngồi đó, vẫn còn run rẩy trong vô thức, trên cánh tay và mặt đã hiện ra vô số vết bầm tím.
Hắn lại một lần nữa bỏ rơi Uehara.
Tại sao?
-Ue, em ổn chứ? Có tôi ở đây rồi!
-Biến đi!
-Sao chứ....
-Biến...biến...mau biến đi!
-Tôi, Ichinose đây! Em thế nào rồi?
-Biến đi! Tôi căm hận lũ các người! Tại sao chứ!? Vì lũ Alpha ích kỷ như bọn mày! Đã phá hoại biết bao ước mơ và tương lai của Omega chúng tao!
-Bình tĩnh! Em bình tĩnh!_hắn ôm ghì Uehara xuống giường, cố gắng dỗ dành.
-Biến cho khuất mắt tao! Nhanh lên!
-Thương nào, thương nào, bình tĩnh một chút._hắn vuốt ve lên mái tóc Uehara.
-Mày làm trò hề này với tao ư? Tao là con chó để mày vừa đánh vừa xoa à!? Mày đã quên mất những việc mà mày từng làm với tao rồi sao?
-Em đùa vậy không vui đâu! Tôi gọi bác sĩ tới bây giờ!
-Ừ thì tao điên rồi đấy! Bọn mày đã vừa lòng chưa? Hahaha...!!!
-Tới đi! Chích cho tao liều an tử đi nào! Tao mệt rồi....
-Tôi xin lỗi, vì đã đẩy em vào kết cục này._hắn ôm Uehara vào lòng, mặc cho cơn thịnh nộ vẫn đang cuồn cuộn như bão lớn.
-Bỏ tao ra, làm như mày yêu tao lắm ấy! Tao khinh!
-Ngoan, ngủ nào, sẽ không ai ăn hiếp em nữa, được chứ?
-Mày làm trò gì nữa? Buông tao ra!
-Ngoan, ngoan nào! Không bướng bỉnh nữa! Thương em mà...
-Làm ơn....an tử đi! Tao mệt rồi!
-Ngoan nào! Ngủ thêm một chút nữa nhé?
-Tao không ngủ được! Tao sợ....
Hắn cũng ngầm đoán ra được, chứng mất ngủ của Uehara lại tái phát và đã trở nên nặng hơn, thậm chí còn biến chứng thành sợ ngủ.
-Tao sợ lắm....vì mỗi lần ngủ...bọn mày sẽ lại cưỡng bức tao...đau lắm!
-Không phải đâu, sẽ không ai ăn hiếp em nữa! Vì đã có tôi ở đây rồi!
-Mày nói láo! Cuộc đời của tao dần đổ nát, cũng từ mày mà ra!
Công ty Amuse đã đệ đơn kiện lên tòa án, cùng với việc thu gom tất cả bằng chứng chống lại kẻ đã hại Uehara.
Đã một tuần trôi qua, hắn vẫn luôn túc trực ở trong bệnh viện để chăm sóc cho ai kia. Cứ chốc chốc lại phát rồ lên rồi mệt, ngủ chưa được nửa giờ đã giật mình tỉnh giấc.
Như thế, Uehara không hề ngủ yên giấc được, bác sĩ bắt đầu họp bàn với hắn để cân nhắc đến việc dùng thuốc an thần.
Nhưng cái khó là.....
Xoảng!
-Hahaha! Mày tưởng tao ngu à? Lại là thuốc kích thích nữa chứ gì?! Haha...._Uehara hất bay cái mâm nhỏ hắn đang cầm, để viên thuốc lăn lông lốc vào nhà vệ sinh rồi ướt sũng.
-Hahahaha!!!! Tao không còn là con thỏ ngu hồi xưa nữa đâu!
-Thông minh lắm...._hắn gượng cười, hết cách rồi!
Thuốc không ép uống được, đọc sách cho nghe cũng không chịu, hắn cứ nhìn Uehara điên dại từng ngày mà bất lực.
-Đi chơi một chút nhé? Chịu không?_hắn chán nản lôi chiếc xe lăn ra.
-Đi chơi?
-Ừm! Tôi phát hiện ra chỗ này vui lắm!
-Chơi? Mày thả tao ra hả?_Uehara mừng rỡ, nhưng vẫn còn một chút nghi hoặc trong ánh mắt.
-Ừm! Thả đấy!
-Đi chơi!
Ngồi đung đưa chân trên chiếc xe lăn, thật mong chờ quá đi! Cuối cùng cũng được thả rồi!
-Vui lắm à?
-Đi đâu vậy? Mày đẩy tao đi đâu? Không lấy mẫu nữa! Không chịu!!!
-Không chịu! Đi về! Lấy mẫu đau lắm!
-Bình tĩnh, tôi có rẽ vào đâu nào?
-Vậy là đi chơi thật hả?
Hắn đẩy Uehara lên tới khu vườn trên tầng thượng. Bầu trời hoàng hôn thật xinh đẹp!
Đầu có mây, tóc có gió, chân có hoa cỏ, cảm giác bình yên đến lạ!
-Amuse! Nhà!_Uehara thích thú chỉ trỏ về phía một toà nhà to cao sừng sững ở phía xa.
Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là Uehara đang ngây ngô giống hệt một đứa trẻ, có lẽ sẽ dụ được!
-Nhà....Amuse....nhảy múa.......
-Nhảy ấy....
Hắn loay hoay tìm trong túi áo viên thuốc an thần của cữ trưa, cơ hội ngàn vàng đã đến ngay đây rồi.
-Ngoan, uống thuốc rồi về phòng nào!
-Ơ? Ngủ rồi sao?_hắn không nghe thấy bất cứ phản ứng gì, vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt Uehara.
-Ngủ ngon nhé!
Nữ y tá đẩy vào phòng bệnh một phần cháo nóng hổi, cũng bất ngờ vì bệnh nhân phòng 304 vốn mắc chứng sợ ngủ, lại đang say giấc ở trên giường.
-Khi nào bệnh nhân dậy, anh cố cho ăn một chút nhé!
-Tôi biết rồi, cảm ơn cô!
Hắn cũng không nỡ đánh thức Uehara dậy chỉ để ăn một vài muỗng cháo.
-Agh!!!! Bỏ ra! Bỏ...bỏ ra!_ngồi bật dậy, cơn ác mộng lại hiện về mồn một trong tâm trí Uehara.
Nữa rồi!
-Ichi....thuốc mạnh quá! Không động đậy được!
-Hả? Em nhớ tôi sao? Từ từ đã, bình tĩnh nào!
Hắn ôm chầm lấy Uehara, vỗ về một chút.
-Bỏ ra! Bỏ ra! Đau lắm!
-Ngoan nào! Ăn chút cháo nhé? Ăn xong rồi tôi đọc sách cho nghe, chịu không?
-Đói bụng.
-Ngoan vậy mới được chứ! Đợi một chút, thổi đã!
-Không thích sách nữa! Nghe nhạc!
-Ok luôn! Hôm nay ăn và ngủ rất ngoan, nên mới chiều em một chút đấy!
-Hoa xuân.
-Em còn nhớ sao?
-Nhanh! Để còn nghe nhạc!
-Vậy tự ăn được không? Tôi nhờ nhân viên gửi file sang cho em nghe nhé?
-Ăn hết cháo là phải cho tao nghe đấy!
-Thế à? Vậy thì ăn đi! Muốn thêm cháo nữa thì cứ nói tôi!
Hắn cười phì trong bụng, ơn trời là Uehara không còn bị hành nữa, hai vết thâm quầng trên mắt đã đậm lắm rồi!
Nhìn ai kia ăn mà hắn cũng muốn đói theo, bao tử đánh lên một tiếng "rột", đến là xấu hổ.
-Ăn không?
-Em cứ ăn đi! Lát nữa tôi xuống căn tin ăn sau!
-Ăn đi! Ăn không hết!
-Không ăn nữa sao?
-Nghe nhạc!
-Được rồi! Đợi tôi lấy ipad đã!
Theo dự kiến, các nhân viên quản lý sẽ tung DVD full album vào cuối năm nay, thế mà vì công cuộc chữa lành tổn thương cho Uehara, đành phải gấp rút làm file giúp giám đốc.
Tạm thời thì vẫn rất ngoan ngoãn ngồi ở trên giường nghe nhạc, hắn liền tranh thủ chạy đi ăn tối ở căn tin tầng dưới.
Vừa tròn 2 tuần ở bệnh viện, Uehara mới được bác sĩ cho về nhà tịnh dưỡng.
Và kèm thêm một đống thuốc an thần.
Ở nhà hắn....
-Nhớ nhà!_Uehara chạy ùa vào ghế sofa, nằm xuống.
-Aizzz....trứng gà và rau hỏng hết cả rồi!
-Ichi, đói bụng.
-Muốn ăn gì?
-Cháo yến mạch!
Hắn bỗng sững người, cuộc đối thoại này nghe qua rất quen, đúng hơn là lúc Uehara còn đang mang thai con bé Rika, luôn miệng đòi hắn nấu cháo yến mạch để xoa dịu cơn nghén.
-Còn yến mạch đây, tôi nấu cho em ăn nhé!
-Nhanh lên!
Đúng rồi! Chính là đoạn ký ức đó!
Hắn vui như mở cờ trong bụng, có một chút hy vọng rồi!
-Bỏ....bỏ cô ấy ra! Biến đi! Không được!
-Chuyện gì thế!?_hắn sợ Uehara vừa chợp mắt lại giật mình, lập tức chạy đến xem.
-Bỏ cô ấy ra! Buông ra!
-Ôi trời ạ! Sao lại bật trúng phim hình sự thế hả!?_hắn ôm Uehara vào lòng, vừa trách yêu sao lại ngô nghê đến thế.
-Không chống cự được, đau lắm á!
-Ngoan, em muốn ăn kẹo chocolate không?
-Đau....đau lắm á!
-Có tôi thương mà! Bình tĩnh đi nào!
Hắn bật youtube lên, cẩn thận chọn một bài nhạc nhẹ dùng để relax.
Trong lúc đợi hắn nấu xong nồi cháo, Uehara đã lại ngủ thiếp đi vì mệt.
-Có tác dụng đấy!_hắn bật ngón cái lên, bài nhạc thiền thì ra có thể đem lại kết quả tốt hơn cả những gì hắn mong đợi.
Công ty còn đặc cách cho hắn nghỉ vài tháng để chăm sóc Uehara. Vì hiện vẫn chưa có ai được đến thăm bệnh cả.
-Ichi, chơi!
-Đợi tôi ngủ một chút được không?
-Chơi! Ở nhà buồn lắm!
Không chịu đựng được ánh mắt cún con ấy, hắn đành phải chở ra một công viên ở gần nhà.
-Mặc áo hoodie vào cho ấm nè!
Lại khung cảnh trăng thanh gió mát, góp phần lớn giảm đi sự căng thẳng trong Uehara.
-Lạnh quá! Ichi!_ánh mắt vô hồn từ lúc nào lại quay trở về.
-Lạnh à? Về nhà nhé? Ngày mai tôi cho đi chơi sớm một chút!
-Lạnh!
Vừa về đến nhà, hắn đã bắt Uehara uống thuốc an thần.
-Không muốn ngủ đâu!
Viễn cảnh ấy lặp lại, có chăng là nhẹ hơn đôi phần, chỉ dỗ dành một chút là nuốt xuống ngay.
-Ngoan vậy mới mau hết bệnh chứ!
-Ichi! Đánh răng!
-Ừ nhỉ! Phải đánh răng chứ!_hắn cười xoà.
Hắn và Uehara vẫn còn phải cùng nhau trải qua thêm một tuần trị liệu nữa là ổn.
Tại trụ sở chính công ty Amuse, hắn hào hứng kể lại tình hình của Uehara, nhận được một vài lời khích lệ mà sướng đến rân người.
-Thôi, cậu về được rồi đấy! Đừng để người ta đợi lâu!
-Vâng! Tôi biết rồi!
Nắm tay nhau đi xuống tầng, đầu tiên là phòng tập nhảy của mấy đứa nhóc team Handsome, nhỏ hơn Uehara tầm vài tuổi.
-Nhảy! Có nhạc!
Hắn tự dưng ngớ người, trong khi một tương lai tươi sáng đang rộng mở chờ đón lớp đàn em, thì hy vọng quay lại với nghề của Uehara đã rơi về con số không.
Hắn biết rằng bây giờ, ngoài việc chữa trị, thì hắn còn có nhiệm vụ dẹp loạn trên Instagram. Những câu chửi rủa trộn lẫn với quấy rối đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Một buổi chiều nọ, anh ta đến!
-Có ở nhà không?_anh liếc nhìn vào trong, tìm tìm kiếm kiếm một người.
-Ngủ rồi!
-Tao mang trái cây qua, tiện thể thì tụi nhóc muốn đi thăm ba nhỏ.
-Chậc....đừng làm gì quá khích đấy!
-Biết rồi! Mày cưng như trứng ấy!
-Khó khăn lắm mới chữa được bệnh, mày liệu hồn!
-Tụi con này! Ba nhỏ còn đang ngủ, sang phòng bên kia chơi với chú Ichi nhé!
-Mày....
-Đừng lo! Ngắm chút thôi!
Cạch..... -Chà! Ngủ được rồi nhỉ?
-Ichi chăm mát tay thật, da thịt nõn nà lại rồi!
-Nhưng chuyện của chúng ta, vẫn chưa xong đâu!
Anh lấy ra từ trong túi áo một ống thuốc còn mới nguyên tem, cẩn thận rút thuốc lên kim tiêm.
-Da mềm quá!_anh ta bịt chặt miệng của Uehara, chầm chậm tiêm thuốc vào đùi.
-Ưm...
-Một tiếng thịch nữa là vào thuốc._anh áp tai xuống lồng ngực kia, nghe tiếng tim đập rất mạnh.
-Ưm! Ưm....
-Thuốc mạnh quá hả? Ui da....không méc Ichi được rồi nhỉ!
Chết tiệt! Là cảm giác đó! Chỉ có thể nằm yên bất động với cơn tê liệt, không phản kháng được.
Anh ta lại bắt đầu công cuộc hành hạ của mình, những ký ức đen tối và dơ bẩn chính thức in hằn vào sâu trong tiềm thức của Uehara.
Đầu tiên, là một lũ đàn ông, trong đó có hắn, cưỡng bức ở trên giường. Sau đó, một dọc clip trải qua chuyện giường chiếu với anh, cũng là do ép buộc.
Đến cuối cùng, Uehara trực tiếp thấy cảnh mình bị tên đàn ông lạ mặt hãm hiếp, kêu gào trong tuyệt vọng.
-Ư...ư...ưm!
-Cứ phát điên lên đi nào! Ôi dào...làm tình dưới ánh đèn đường à? Lãng mạn phết!
-Anh về nhé!
Anh ta đóng sầm cửa lại, chạy đi tìm hai đứa con. Để mặc Uehara giãy giụa trong bất lực vì tác dụng của thuốc kích thích liều cực mạnh.
-Về sớm vậy?_hắn ngạc nhiên nhìn anh.
-Hôm nay Mika có lớp học múa ballet! Vậy mà tao quên mất! Sắp trễ rồi!
-Em ấy vẫn còn ngủ à?_hắn nhìn về phía cửa phòng đóng kín.
-Ừm! Mày chăm sóc tốt cho em ấy nha!
-Ừ! Mày về đi!
Hắn nấu tiếp nồi súp miso, nhân dịp ăn mừng ngày công ty Amuse thành lập.
Tối đó, Uehara lại phát bệnh, thậm chí còn trầm trọng hơn lúc ở trong bệnh viện.
-Buông ra! Tao không ăn! Hahaha....mày đem tao về đây làm gì!? Mày định hiếp tao nữa hả?
-Hahahaha!
-Uehara, ngoan nào!_hắn ôm lấy ai kia vào lòng, cố gắng xoa dịu.
-Hừ...bỏ tao ra! Buông ra! Tao muốn chết! Chết để chúng mày không đè tao nữa!
-Không! Uehara! Nghe tôi nói nào!
-Hahaha! Chết! Mày sẽ không ăn hiếp tao được nữa! Há há há!
-Tao biết đau mà! Sao cứ đè ra mãi vậy? Tao có kêu cứu mà? Sao không ai cứu tao?
-Hahaha!!!
-Há há há!!! Tại sao lại đổ lỗi cho tao? Tao là Omega thì có gì sai ư?
Hắn lại thở dài ngao ngán, xem ra phải chịu khổ dài dài rồi đây...
Tuần tiếp theo, đã có người bắt đầu đến thăm bệnh. Đầu tiên là nữ chủ tịch công ty Amuse, chị gái của hắn.
-Chị uống tạm nước lọc thôi nhé? Em không có thời gian để pha trà đâu!_hắn cũng ngồi xuống, nhẹ hất cằm về phía phòng ngủ.
-Sao rồi? Chị nghe quản lý Chiba báo lại là bệnh đã trở nặng, em có biết lý do không?
-Không biết, em chỉ nghĩ ra được là em ấy gặp phải ác mộng, thứ đã luôn đeo bám dai dẳng....
-Thuốc thì sao? Có cần nhờ bác sĩ tăng liều lượng lên không?
-Bây giờ thì chuyện đó không có nghĩa lý gì cả đâu! Em ấy không chịu uống thuốc nữa rồi....
-Hay là.....
-Không được! Em ấy thành ra như vậy là do em! Chị không được vứt người ta đi như vậy!_hắn đứng bật dậy, nổi sung nổi đoá.
-Nhưng ban đầu, em chỉ hứa là sẽ chăm sóc cậu ta cho đến khi lành bệnh, bây giờ trở nặng rồi, em tính vì cậu ta mà chôn vùi cả tương lai của mình hay sao!?
-Tương lai?
-Nghe lời chị, đẩy cậu ta về nhà mẹ đẻ của mình đi! Chúng ta đã làm tận lực rồi!
-Tương lai của người ta, vì em mà đi vào ngõ cụt rồi, chị à. Em biết, rằng chị sẽ tống em sang Hàn để công tác ở bên đó, rồi chị sẽ phó mặc Uehara cho bệnh viện tâm thần, có đúng không?
-Em bị điên hả Ichi? Tại sao lại bảo vệ cậu ta? Người đã từng làm cho em sa vào trong vòng vây tù tội?
-Người bị điên, là chị thì có!
-Một con người đã từng được tự do tung hoành trên sân khấu, đem tiền và danh tiếng về cho công ty chúng ta, để rồi lúc suy tàn, lại bị quẳng đi như một cọng cỏ không cha không mẹ hay sao!?_hắn khẽ liếc nhìn về phía căn phòng ngủ, cẩn thận kiểm tra.
Hắn đặt chiếc điện thoại của mình xuống bàn, bao nhiêu là hình ảnh được chụp lúc bệnh của Uehara vẫn còn chưa trở nặng, đáng lẽ, đã có thể tiếp tục sống vui vẻ.
-Tuỳ em vậy!
Sau khi chị gái mình ra về, hắn mới chạy đi tìm một con mèo đang ngồi co ro trong góc phòng.
Vẫn bó gối run rẩy như vậy, e là lại gặp phải ác mộng rồi!
Nhưng lần này, hắn không dỗ nữa, để cho Uehara tự mình tìm cách bình tĩnh lại. Vì có khi hắn động vào, sẽ còn hoảng loạn và khó giải quyết hơn.
-Em ăn cơm nha? Chừng nào ổn rồi, hãy ra đây với tôi._hắn ngồi xổm xuống, trực tiếp đối mắt với ai kia.
-Mày biến khỏi đây! Mày biến khỏi phòng tao! Không vì mày, tao đã không có thai, mày phá đời tao....
-Đói thì ra ăn cơm với tôi!_hắn quẹt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, cảm giác thật mệt mỏi.
-Biến đi! Tao không muốn thấy mặt mày!!!
-Mày ám tao! Mày luôn luôn hiện hữu trong lúc tao ngủ! Tại sao!?
-Tao không muốn ngủ....vì tao sẽ phải đối mặt với chuyện nhơ nhớp đó thêm cả ngàn lần trong giấc mơ!
-Hahaha! Tao rất ngu, vì để cho bạn của mày tiêm thuốc cho tao, hắn bắt tao phải nhớ lại cái quá khứ đó! Hahaha...thằng chó đó!!!
-Kh...khoan đã! Em nói ai chứ!? Từ lúc phát bệnh tới nay, tôi làm gì đã tiêm thuốc cho em?
-Bạn của mày!
-Bạn? Không lẽ....
-Hahaha! Tại sao thằng đó lại có đoạn clip? Tại sao chứ? Tao đã không muốn nhớ rồi kia mà!?
-Vì ham muốn ích kỷ của nó, đã đẩy tao vào cảnh này...._Uehara đặt tay lên bụng mình, vết sẹo nay đã mờ đi rất nhiều.
-Nó!? Là Taki đúng không!?
-Hahaha! Mày giả nai hơi tệ đấy! Chẳng phải mày cũng ghét tao lắm sao?
-Lần đầu tiên của tao, cũng là do mày dùng thuốc mà? Rồi bây giờ thì tăng đô lên nhỉ?
-Nói đi! Bọn mày thích hành hạ tao lắm mà!?
-Em nói....nó đã làm gì em chứ?_hắn như tìm được chút tia sáng phía cuối đường hầm, liền tiến tới hỏi Uehara.
-Tao không muốn nhớ!
-À, không nói cũng được. Cơm đã chín rồi, em đi ra ngoài và cùng ăn với tôi, được không?
-Tao không ăn!
-Vậy dùng vitamin nhé?
-Không!
Hắn rời khỏi phòng, tiếp tục vùi đầu vào đống sổ sách được chị gái gửi đến.
Nếu như từ ngày đó, hắn yêu thương Uehara thật lòng, thì mọi chuyện bây giờ đã không nên nỗi.
Cọng cỏ hắn từng giẫm đạp, dù có mạnh mẽ đến mấy, cũng đang suy tàn dần.
Hắn vẫn cố nuôi hy vọng, là một ngày nào đó, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua cơn bão này.
Mọi hành động mờ ám của anh ta đều bị hắn nhớ đến và ghim lại.
Hắn chỉ không ngờ, anh ta lại chơi bẩn đến vậy!
Bằng chứng thì không rõ ràng, người cũng đã điên dại, dù biết thủ đoạn của anh hèn hạ như thế nào, hắn chẳng thể khởi tố được.
Vừa làm loạn xong, Uehara lại mệt rũ đi, đôi mắt không thể tự chủ được nữa. Hắn làm xong mớ công việc giấy tờ, cũng nằm xuống ngay bên cạnh con mèo nhỏ của mình.
-Ngủ ngon nhé! Đừng gặp ác mộng nữa! Tôi xót lắm rồi đấy!_hắn giảm nhiệt độ của máy lạnh xuống, để ai kia tự chui rúc vào lòng hắn.
-Haiz...cơm thì bỏ bữa, vitamin cũng không chịu dùng, hốc hác lắm rồi đấy! Em như thế này, tôi biết phải giải thích làm sao với ba mẹ em đây?
-Đừng...đang mang thai mà....thai yếu lắm rồi...
-Ngoan nào!_hắn nghe chưa dứt câu, đã biết ngay là mơ thấy cái gì.
-Tôi biết phải làm sao đây hả Uehara? Làm thế nào để em ngưng nhớ đến chuyện đó đây?
Hết chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top