Chap 22

Đã một tuần nữa lại trôi qua, Uehara vẫn ở nhà ba mẹ, luôn mặc những chiếc áo rộng thùng thình để giấu đi vết mổ.

Họ còn chưa biết chuyện Uehara đã trầy da tróc vảy với anh ta như thế nào, chỉ nghĩ con về chơi vì nhớ cảm giác có gia đình, thế thôi.

Anh ta sau quãng thời gian bận rộn chăm con, mới vội đi tìm và muốn rước Uehara về nhà mình.

Nhưng ngờ đâu, có người đã tính trước một bước, để anh ta tẽn tò nhìn căn nhà lạ hoắc.

-Ichi! Căn nhà...._anh nhìn trước sau xung quanh.

-Gì? Đây là nhà tao mà?_hắn rót cho anh tách trà.

-Tại sao? Đây là...._anh ta nhìn sang một số khung ảnh đặt cạnh TV.

-Tự trang trí đó!

-Em ấy đâu!?_anh cứ nghi nghi hoặc hoặc.

-Việc gì tao phải trả lời mày?

-Mày lại nhốt em ấy ở đâu rồi đúng không!? Trả lời tao nhanh lên!_anh túm lấy cổ áo hắn.

-Tao hoàn lương rồi, không làm mấy cái chuyện đó nữa đâu!

-Mày nói nhanh lên!

-Em ấy vẫn đang sống rất hạnh phúc, với một ký ức mới và một cuộc đời mới.

-Tại sao mày lại giấu tao?

-Để yên cho con người ta nghỉ dưỡng chứ! Em ấy vì mày mà suýt chết trên bàn mổ, rồi nhận lại sự vô tâm của cả nhà mày.

-Ý mày là sao hả!? Cái thằng chó này!_anh nhìn lại một số khung ảnh, toàn những khoảnh khắc tình tứ của hắn và Uehara từ chuyến đi chơi ấy.

-Người ta sắm một căn nhà khác rồi! Còn bây giờ thì nhà này là của tao!

-Bán cho mày rồi?

-Ừ! Mày thấy căn phòng đó chứ? Nơi tao và em ấy lần đầu tiên tận hưởng nhau, một đêm mùi mẫn.

-Khu vực bếp, em ấy đã từng trốn ở đó.

-Ý mày là...._anh dõi theo từng cái chỉ tay của hắn.

-Phải, căn nhà này đã chứng kiến biết bao nhiêu đoạn ký ức không nên nhớ của chủ nhân nó.

Ảnh siêu âm của hai đứa trẻ xấu số, hắn vẫn giữ lại, một phần tội lỗi của hắn trong quá khứ.

Căn phòng ngủ, lần đầu tiên, Uehara được hắn đối xử nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường, cũng là nơi bé Soba được tạo ra. Cái đêm định mệnh đó, là khởi đầu của những sai lầm.

Hắn cố tình phá, không cho Uehara sinh đứa nhỏ ra, chối bỏ giọt máu của chính hắn. Bây giờ, có muốn hàn gắn lại cũng là chuyện vô vọng.

Dù rất đáng tiếc nhưng vẫn phải nói, việc loại bỏ tử cung được xem là đã cứu Uehara thoát khỏi vòng tròn sinh nở đau đớn.

Anh ta trở về nhà, nhìn lại hai đứa trẻ đang nô đùa quấn quít nhau, nhớ đến một người.

-Ba về rồi! Bà nội ơi!_cậu nhóc Haru hăm hở leo lên ghế.

-Sao nào? Hôm nay đi học có gì vui không? Kể cho ba với!

-Ba! Chị Mi hư lắm! Chị không cho con mượn bút màu!

Cô bé chỉ ngồi đó chơi búp bê, không thèm lên tiếng thanh minh, trong mắt nó dường như ánh lên một lời tâm sự.

-Mika, lại đây với ba!

-Ba....con nhớ..._vội đứng dậy, ôm con gấu bông trong tay, bé lon ton bước đến bên ba lớn.

-Ba biết con nhớ ai mà.

-Ba nhỏ bỏ con rồi hả ba?_cô bé dù gì vẫn chỉ là một đứa trẻ trong độ tuổi mầm non, việc phải nhìn thấy cảnh người thân trong nhà xích mích rồi xa nhau, có lẽ đã quá sức chịu đựng của bé.

-Nhưng ba nhỏ phải dưỡng bệnh rồi con, con cố gắng đợi nhé!

-Ba! Bà nội nói là bà giận ba nhỏ đó!_con bé trỏ ngón tay về phía khung ảnh đặt trên tủ, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Uehara chịu xuất hiện trong ảnh gia đình.

Chuyện con cái nhà Matsuya dần bị giới phóng viên đồn thổi lên, từ căn biệt thự ấy, chỉ thấy mấy cha con chung sống với nhau, vậy còn một người nữa ở đâu?

Thông tin về người đó là một dấu chấm hỏi cực to mà cánh nhà báo không tài nào soi mói ra được, cũng coi như là anh chừa đường thoát cho Uehara.

Tấm ảnh đó, thậm chí còn quý hơn cả vàng, khoảng thời gian Uehara vẫn còn đang mang thai bé Rika. Bây giờ nhìn lại, anh mới thấy người ta đã thay đổi rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy nhau, Uehara còn đang chịu đựng sự lạm dụng của hắn. Vì bị hắn ta hành hạ trong suốt một thời gian dài nên đã cố xù lông lên để bảo vệ chính mình.

-Ba! Haru nhớ ba nhỏ!

-Ba nhỏ không thương tụi con...._cô bé bĩu môi dỗi hờn.

-Em đâu rồi Mika?_anh bế cả hai đứa vào phòng ngủ.

-Em ngủ rồi ba!

Bây giờ, anh đã không còn điều gì để giấu diếm nữa, cứ thế mà đặt hình của Uehara trong phòng con.

-Con về rồi đó hả?_bà gấp quyển sách lại, nhìn anh.

-Mẹ, con bé ngủ được bao lâu rồi?

-Vừa ngủ thôi, tội nghiệp, sinh ra non ngày non tháng, còn chưa kịp nhớ hơi mẹ.

-Thôi mà mẹ! Em ấy có nỗi khổ riêng....

Dự đoán là sẽ có một cuộc nói chuyện đầy căng thẳng của người lớn, nên anh đành thả hai đứa trẻ ra ngoài trước.

-Nỗi khổ? Rồi chọn cách giải quyết là bỏ con như thế này sao?

-Nghe con giải thích đi mà mẹ.

-Vừa sinh xong, còn chưa thèm nhìn đến mặt con tròn méo thế nào mà đã bỏ đi biền biệt! Khổ ở đâu hả?

-Mẹ, đừng trách em ấy nữa mà.

-Con còn bênh nó được sao?

-Mẹ, không phải là Uehara chịu mang thai Rika đâu, mà là do con đã cưỡng bức em ấy!

-Hả? Cái gì? Con lại làm gì người ta vậy hả!?

-Ngày bé Rika lọt lòng, con đã giấu một chuyện, vì sợ mọi người lo lắng... rằng em ấy sẽ xuất huyết nặng sau sinh.

-Taki! Còn bao nhiêu chuyện mà con chưa làm? Hả!?

-Mẹ, con biết mình sai rồi!

-Mẹ không biết! Mau tìm mọi cách để liên lạc với con người ta!

-Nhưng...thằng Ichi nó nói là em ấy trốn đi dưỡng thương rồi.

-Thế thì đợi vài tháng nữa rồi rước nó về đây.

-Đến Ichi nó còn không biết, thì làm sao con...

-Mẹ không quan tâm! Con thậm chí còn giấu mẹ việc nó có thể bị băng huyết nặng khi mang thai Rika, thì còn chuyện gì động trời mà con chưa làm?

-Con đã giam lỏng em ấy trong căn hộ ở khu phố bên kia, cưỡng bức em mỗi ngày cho đến khi mang thai....

-Ôi trời ơi!

-Để đảm bảo em ấy không làm loạn, con đã...

-Lại làm sao nữa hả con?

-Tiêm thuốc kích thích liều mạnh, có thể khiến em ấy ngây ngây dại dại, không tỉnh táo hoàn toàn.

-Đi! Tìm gấp con người ta về đây! Mẹ dập đầu xin lỗi nó còn không hết, tại sao con lại có thể ung dung đến như vậy hả!?

-Mẹ à, tung tích của Uehara hiện giờ là một ẩn số đó mẹ! Ichi nó không chịu tiết lộ, mình cho người đi tìm thì khác gì mò kim đáy biển?

-Mẹ nhớ con quan hệ rộng lắm mà?

-Nhưng mà....

-Trong một tháng, phải tìm cho ra nó, bằng không thì đừng hòng mẹ nhìn tới gia đình con!

-Kìa mẹ....

Khác hẳn với anh, Uehara vẫn đang thong thả ăn cơm ở nhà mẹ ruột, cố gắng nghỉ ngơi để vết mổ hồi phục nhanh nhất có thể.

Một tối nọ, cô em gái đã vô tình phát hiện ra vài miếng bông dính thuốc sát trùng bị vứt vào sọt rác, liền giấu ba mẹ mua băng gạc cho anh hai.

-Nhìn nó, chắc em nghĩ anh gây chuyện với yakuza đúng không?_Uehara vừa thay gạc vừa đùa với em.

-Lại là anh ta hả?_cô nhìn thấy, đã biết ngay là anh hai không phải bị giang hồ showbiz xử tội, đổ dồn mọi nghi ngờ lên hắn.

-Anh nào? Em nghĩ đi đâu vậy?

-Đừng xạo! Nhà Matsuya vừa có một đứa ngậm thìa vàng ra đời, bụng anh thì lãnh cái sẹo ngay tử cung, yakuza nào đâm ngay đó hả!?

-Agh! Lấy giùm...gối...

-Anh làm sao thế hả?_cô đỡ anh nằm xuống.

-Buồn ngủ! Miễn trả lời!_Uehara mau chóng nhắm nghiền đôi mắt.

-Đã nói là đừng có xạo! Anh mau sấy tóc đi!_cô đạp vào lưng anh một cái, quên béng mất chuyện gì đó.

-Đau nhá!_anh gào ầm lên.

-Anh đừng hòng giấu em! Anh vừa sinh thêm con cho nhà đó nữa chứ gì!

-Suỵt...nhỏ cái giọng xuống giùm đi bà chằn!

-Em còn tưởng anh đã tách ra khỏi gia đình họ rồi chứ?

-Chuyện dài lắm, không tiện kể em nghe.

-Nhưng em biết anh bị thương, anh không nói tại sao thì em giúp anh thế nào đây?

-Em đừng nói với ba mẹ là giúp anh rồi đấy!

-Anh!

-Anh vẫn còn chuyện muốn tính sổ với anh ta, khoan hẵng làm ầm lên.

-Được rồi, cần em sấy tóc cho không?

-Sấy đi.

"Ting! Ting! Ting!"

-Điện thoại của anh kìa!_cô bật máy sấy lên, nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc anh.

-Quái đản! Ai chuyển tiền vậy ta?

-Thì tiền thai sản chứ gì!

-Không, anh mới nhận hôm kia rồi, có hẳn email của công ty cơ mà!

-Vậy thì của ai chứ? Có khi nào người ta gửi nhầm không?

-Để anh liên hệ với công ty đã!

Cuối cùng cũng rõ chuyện, theo như những gì anh quản lý biết được, thì có một người đã đích thân nhờ nữ chủ tịch nhà Amuse chuyển giúp một số tiền cho Uehara.

Không cần ra mặt, cũng biết ngay là anh ta!

-Một tháng nữa thôi, lại hội ngộ ấy mà...

-Anh đừng làm cái gì quá sức đó!

-Biết rồi!

Đúng một tháng sau, vết mổ ở bụng đã lành, Uehara lại gom hành lý về Tokyo.

Căn nhà mới này cách nhà cũ chỉ khoảng 15 phút đi xe, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà!

Nội thất và kiến trúc bên trong cũng khác hẳn, không còn cảm giác ngột ngạt như xưa nữa.

Một nơi mà chỉ mình Uehara biết.

Lại quay về với công việc, nhờ quản lý tìm giúp vài cái hợp đồng diễn.

-Nốt cú này, tôi về làm stylist cũng cam lòng.

Anh ta nghe ngóng được lời đồn thổi trong nội bộ showbiz, cũng rất trông chờ màn trở lại của Uehara.

Chuẩn bị sẵn hoa và quà, vì không muốn lại bị ai kia cằn nhằn nên đã lặng lẽ mua vé đi xem kịch.

Với tình hình sức khỏe hiện giờ, Uehara dù rất muốn nhưng vẫn buộc lòng không nên đảm nhận các vai diễn đòi hỏi phải nhảy nhót nhiều như xưa nữa.

Nhìn thấy anh ta ngồi ngay giữa khán đài, trong lòng vừa khó chịu vừa cảm thấy hưng phấn.

Haha! Đúng là kẻ có tiền mà! Chỗ ngồi này không phải ai cũng có thể săn nó, vì có thể xem trọn vẹn mọi không gian trên sân khấu của một vở kịch.

Anh cũng biết Uehara đã nhìn thấy mình, nhưng ánh mắt kia thật sự rất lạ. Hẳn phải cảm thấy khó chịu chứ? Sao lại bình thản đến thế kia được?

Cả dàn diễn viên sau khi chào khán giả xong, ai nấy đều trở về phòng thay đồ của mình, một số thì tẩy trang trước.

Nhân cơ hội tốt này, anh đã đứng chờ ở ngay cửa ra dành cho staff và diễn viên, ôm theo bó hoa hồng xinh đẹp tự mình chọn.

-Hahaha! Tôi đã không biết là chỗ đó anh bịa đấy!

Uehara lẽo đẽo đi phía sau đồng nghiệp trên đường hành lang, một phần cũng vì số lượng thư và quà cần đem về thật quá khổ, tay xách nách mang trông vô cùng khó khăn.

-Haha! Nhớ đến cái bản mặt lúc đó của cậu xem! Tung hứng cũng được đấy!

-Hahaha...cười rơi cả nước mắt rồi nè!_Uehara đi lướt qua anh, vô tư cười đùa với người đồng nghiệp.

-Tôi về trước nhé! Cậu cẩn thận đấy!

-Ừ! Mai gặp lại!

Mở cốp sau xe, hì hục sắp xếp từng món quà và hoa sao cho không bị xốc dằn, chả mấy chốc mà cả chiếc xe nơi đâu cũng đều thoảng hương thơm.

Anh bị ai kia cho ăn cả quả bơ, nhục không để đâu cho hết mà!

-Chào anh! Lâu rồi không gặp!_nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, biết ngay là anh ta.

-Mệt chứ? Đi ăn tối với anh không?

-Ăn tối muộn sẽ mau lên cân lắm!

-Vậy thì đi chơi với anh một chút không?

-Tôi hơi mệt, anh muốn nói gì thì nói luôn đi!

Chẳng còn kiên nhẫn nữa, anh ấn người Uehara xuống sàn xe, đặt một nụ hôn vào đôi môi kia.

Cái tình huống này....đúng là không lường trước được mà!

Dù có hơi bất ngờ, nhưng để đáp lại, một chiếc lưỡi ươn ướt tự cuốn vào trong khoang miệng của anh. Hai người trêu vờn nhau với ngọn lửa hứng tình đang bừng bừng bốc cháy.

Anh ôm lấy Uehara, bàn tay dần lướt xuống hông và đùi ai kia, đê mê không lối thoát.

-Anh... đây là chỗ đông người, đừng làm thế mà!

Anh dường như cũng chẳng quan tâm mấy, cứ mải mê với đôi môi nhỏ mềm ướt.

Tiếp tục đè Uehara sát xuống, cái miệng nhỏ kia vẫn ngọt ngào như thuở nào, mỹ vị đang ở ngay trước mắt thì tội gì phải đi nhà hàng cho xa xôi chứ!??

Từ phía xa, có kẻ đã vô tình nhìn thấy anh chàng đại thiếu gia của nhà Matsuya đang ôm một người, còn chụp rõ cả biển số xe. Song, danh tính của nửa kia vẫn là gây bất ngờ hơn hết.

Gặp mặt nhau xong, hoa cũng đã tặng, anh bây giờ cứ lâng lâng như người mất hồn. Vết son dưỡng dính trên mặt còn không dám chùi.

-Nè! Sao môi con hôm nay nhìn bóng thế?_bà Matsuya đưa con bé Rika cho anh bế.

-Son dưỡng đó mẹ!

-Ừ! Biết lo cho bản thân là tốt đó!

-Nhưng không phải son của con...

-Gì? Thế thì của ai? Có người yêu mới rồi hả? Vậy còn Ue của mẹ sao rồi?

-Mẹ đoán xem! Một người có công việc gần như trang điểm thường xuyên, nên rất cần phải dưỡng môi.

-Vậy thì là người mẫu hả?

-Ứ phải đâu nhé! Mẹ cứ đoán thoải mái! Con đi tắm đây!

-Thật là.... con với cái!!!

Sau đêm đó, nhen nhóm trên các trang mạng xã hội là những dòng tin tức nóng hổi chưa được kiểm chứng và xác nhận.

Vì có liên quan mật thiết đến tin đồn, một số phóng viên đã gửi văn bản cho bên công ty Amuse trước khi đăng toàn bộ bằng chứng lên báo.

Hot: Người tình bí ẩn của chàng chủ tịch cực phẩm nhà Matsuya là ai? Có phải là tiểu hồ ly đã từng phá hoại hạnh phúc gia đình của anh ấy hay không???

Tin cực sốt dẻo! Cặp đôi ân ái trong bãi đỗ xe ở nhà hát được xác định là chủ tịch Matsuya, ông chủ trẻ của tập đoàn Max24 và chàng diễn viên U.T!

Cá đã cắn câu, Uehara lướt mạng trong sự phấn khích, anh ta không dễ gì mà lại để yên cho chuyện này đâu, sẽ lên tiếng đính chính ngay thôi!

Tại buổi họp báo với cánh phóng viên, anh đã hé lộ đôi chút về người ấy.

Mệt mỏi thật sự với những cú tít, gì mà ân ái nhau trong bãi đỗ xe chứ!? Lại còn chưa rõ đầu đuôi như thế nào đã vu oan cho Uehara là tuesday phá hoại gia đình người khác.

Anh bực lắm rồi, nhưng bây giờ lại nói ra vụ mang thai hộ thì sẽ còn gây rắc rối thêm nữa!

Trong khi anh vẫn bị bao vây bởi một núi câu hỏi trời ơi đất hỡi, thì ai đó cũng bị gọi lên công ty để làm việc nội bộ.

-Anh Matsuya! Có tin đồn là người đó lâu rồi không có hợp đồng, sợ bị quên lãng nên lợi dụng tên tuổi của anh để dựa dẫm, anh có ý kiến gì không ạ?

-Tôi và người đó đều là tự nguyện đến với nhau, không như mọi người nghĩ đâu!

-Vậy anh giải thích ra sao về những bài đăng và bằng chứng đã có vợ con, trong khi, anh vẫn đang qua lại hẹn hò với người đó?

-Làm sao mọi người biết tôi đã có con?

-A....là....là...

-Do theo dõi tôi, đúng không?

-À! Vâng.

-Mà tôi hôn vợ sắp cưới của mình thì có cái gì sai sao? Haiz... mấy người làm ăn chán quá đấy!

Nhận được câu mỉa mai từ anh, bọn họ liền tự hiểu chuyện, nhanh chóng thu gom đồ đạc để đi về toà soạn.

Đúng rồi! Họ nhất định phải tìm cho ra bằng chứng về vợ và con của anh, thì lúc đó lên bài cũng không muộn.

Họ bắt đầu lân la vào những bệnh viện sản nhi, còn dùng một chút sự quen biết để điều tra.

Manh mối về các Omega nữ đã đi vào ngõ cụt, vậy còn Omega nam thì sao?

-Anh hỏi về người họ Matsuya sao? Nghe quen thế nhỉ?_một nữ điều dưỡng trầm ngâm nghĩ ngợi.

-Nhà họ Matsuya có một cặp song sinh, vừa rồi mới có thêm một em bé nữa!

-A....không! Bệnh viện chúng tôi không thể tiết lộ thông tin mật của bệnh nhân được!

-Cám ơn, tôi sẽ tìm ở bệnh viện khác!

-Chúc anh sớm tìm được người quen!

Đã đến lúc phải dùng nội gián, chính là các nữ hộ sinh ở cả hai khoa, việc này tính ra là không hay một chút nào! Nếu sơ hở sẽ còn liên luỵ đến bệnh viện.

-Cô tra giúp tôi, những đứa trẻ có họ Matsuya được sinh vào vài tháng gần đây.

[-Có rồi, Matsuya Rika, sinh non thiếu 2 tháng, một bé gái.]

-Mẹ của bé là ai?

[-Lạ thật! Nếu đã kết hôn thì hẳn phải mang họ Matsuya rồi chứ!?]

-Cô nói vậy là sao?

[-Đây này! Tôi chụp xong gửi cho anh rồi đó!]_cô gấp gáp cắt sửa và chỉnh ảnh cho sáng lên.

-Hả? Cái gì chứ? Sao lại là cái tên này!?

[-Vài năm trước đây, bệnh viện chúng tôi cũng đỡ cho nhà Matsuya một cặp song sinh! Rất trùng khớp với thông tin anh đưa!]

-Sao lại thế được chứ!? Vậy là....tôi phốt nhầm một gia đình hạnh phúc sao???

[-Không hẳn đâu! Vì trước khi sinh đứa bé gái, bệnh nhân đã từng phá bỏ một bào thai khác hoàn toàn khoẻ mạnh.]

-Có thể cho tôi xem camera hành lang không?

[-Không nằm trong phạm vi công việc của tôi, mong anh thông cảm!]

-Được rồi, cảm ơn cô!

Tại sao? Người được cử đi bám đuôi lại không có được thứ thông tin quan trọng này chứ!?

Xâu chuỗi lại lần lượt từng manh mối, nhà báo nọ tiếp tục hoài nghi về chuyện của gia đình tài phiệt Matsuya.

Cây ngay chẳng sợ chết đứng, anh ngày càng muốn công khai chuyện tình này, mặc sự ngăn cản của công ty Amuse. Nhưng họ chỉ là sợ Omega nhà mình bị công kích chứ không hề có ý gì.

Buổi sáng anh chở Uehara đi làm, thỉnh thoảng lại rước đi ăn trong nhà hàng lãng mạn.

Tại sao chứ? Nếu đã từng sinh con cho nhà Matsuya, vậy thì tình cảm hẳn phải rất sâu đậm rồi, còn đằng này, họ trông như chỉ vừa bắt đầu chuyện yêu đương.

Biết cái logic này hơi vô lý, họ yêu nhau ra sao thì mặc kệ họ, nhưng tên nhà báo nào đó lại không thể ngăn cản được sự tò mò.

Đỉnh điểm là việc anh đưa Uehara về nhà ba mẹ mình. Anh cố tình để cho kẻ bám đuôi nhìn thấy cảnh cả gia đình nhỏ quấn quít nhau.

-Ba! Ba nhỏ! Mika nhớ ba nhỏ!

-Haru nhớ ba!

Nhưng tâm trạng của Uehara vẫn khác hẳn với mọi người, một bầy con nít nheo nhóc, tự hỏi tại sao lại có thể sinh cho anh ta nhiều con thế?

-Rika à! Ba nhỏ về rồi, để ba ẵm nhé con?

Lạ thay, đứa bé được Uehara ôm vào lòng, chẳng những không khóc quấy mà còn thích nhụi đầu vào ngực ba nhỏ.

Có chạy đàng trời, cũng không trốn được sợi dây liên kết này mà!

-Ue, con khoẻ không? Mấy tháng qua con đã ở đâu vậy?

-Con đi về nhà ba mẹ ạ.

-Sinh xong, vừa nằm được một tuần mà con đã trốn viện đi đâu mất, mẹ lo lắm đấy!

Chưa cần nghe Uehara nói, bà cũng biết lý do rồi, vì tên đại thiếu gia nhà bà cưỡng hiếp người ta để nhanh sinh cháu cho bà, bao nhiêu là đau đớn tủi nhục lại đổ lên đầu.

Con bé vục mặt vào vùng ngực của ba nhỏ, mò mẫm tìm thứ mùi ngọt ngào kia.

Về đến phòng ngủ của hai người, Uehara mới vội để con nằm xuống, chùi nước dãi của con vẫn còn dính trên áo.

-Nhột chết đi được!

-Haha! Xem ra không chỉ anh mới thích mùi của em rồi!

-Tại sao... con bé vẫn nhớ chứ!?

-Em không nhớ sao? Em là người đã mang nó trong bụng suốt hàng tháng trời mà!

-Nè nhá! Đứa nào mà động một tí đã đá ông đây sấp mặt hả!?

Con bé nghe ba nhỏ kể tội, còn ọ ẹ trả lời lại.

-Chứng đau lưng của tôi vẫn còn đến giờ là do cô đấy! Cô nhóc tì này!

Thôi xong, con bé còn tưởng ba nhỏ diễn hài mất rồi!

-Cái gì vậy hả vợ? Mới gặp con lần đầu mà đã bóc phốt con rồi sao?_anh trở về giường với một bình sữa nhỏ.

-Ai là vợ anh!??

-Thôi, đừng cáu nữa mà! Em đi tắm nhanh rồi vợ chồng mình xuống ăn cơm với ba mẹ nào!

-Gì chứ!? Vợ chồng mình!? Rồi ba mẹ ai!? Tôi chỉ về đây chơi một ngày vì nể anh thôi đấy!

Cộc cộc! -Mẹ vào được không?

Anh vội chạy ra mở cửa cho mẹ mình, khá bất ngờ khi thấy mẹ ôm một đống túi đồ hàng hiệu.

-Mẹ... là của Uehara sao?

-Ừm! Dỗ dành chút rồi kêu nó đi tắm nhé!

-Mẹ chiều em ấy hư đó!

-Hư cái đầu cậu! Đồ thiếu gia thối!

-Mẹ thôi đi mà! Con biết lỗi của mình rồi!

-Biết rồi thì vào đấy dỗ nhanh lên! Mẹ mua đồ cho nó nhiều lắm, nó mặc không vừa thì nói mẹ đổi cho!

-Vâng ạ!

-Ẵm con ra đây cho mẹ. Hai đứa hâm nóng tình cảm một chút đi!

-Mẹ là số một!_anh bật ngón cái.

Vừa giao con cho bà nội xong, anh đóng cửa lại, khẽ liếc mắt vào phòng tắm, còn bĩu môi làm nũng với Uehara.

-Đấy! Vợ thấy chưa! Chồng bị mẹ mắng rồi đấy!

-Đừng có nói nữa! Sởn cả gai óc rồi đây!

-Em không muốn tắm một mình sao? Vậy thì... vợ chồng mình tắm chung đi!

Anh đè Uehara xuống giường, hí hửng cởi từng lớp áo quần cho vợ.

-Anh...anh làm cái gì vậy!? Buông tôi ra! Đừng...đau!!!

Lại trở về rồi! Thứ đã ám ảnh Uehara suốt cả một thời tuổi trẻ! Vùng vẫy trong tuyệt vọng hệt như lúc đó....

-A....anh quên mất! Anh không cố ý, anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi!

-Đừng lại gần tôi nữa! Tôi muốn về...

-Anh xin lỗi, vậy thì em cứ đi tắm trước, anh pha sẵn nước ấm ở trong bồn cho em rồi!

-Tôi muốn về nhà.

Anh ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi người ta quay về trạng thái bình thường, anh nhớ mình đã từng bị Ichi một cước đá bay khỏi giường vì động tay động chân với Uehara.

Anh biết chứng rối loạn hoảng sợ này của Uehara vô tình được hình thành từ thói xấu của Alpha. Bị hắn đè xuống cưỡng bức ngay trong lúc mang thai, ký ức đó thật sự rất đáng sợ.

-Em vào tắm đi, anh chờ em.

-Vâng.

Tắm xong, cả người Uehara đều toả ra mùi sữa tắm thơm phức, khiến anh đê mê muốn ăn ngay.

-Mặc có vừa không? Mẹ mua cho em bộ pijama này đấy!

-Hơi rộng chút!

-Anh đi tắm nha! Em đợi một chút rồi vợ chồng mình cùng xuống.

-Đi đâu thì đi đi!

Kẻ theo dõi kia cứ thế mà cập nhật, anh chẳng những rước người ta về nhà ba mẹ ruột, còn ăn tối chung, sau đó ngủ lại qua đêm nữa!

-Quái gì! Cái nhà này làm sao thế không biết!

-Cậu ta lúc đến đây, không hề mang theo đồ, nhưng sao lại có quần áo khác để mặc chứ!?

Căn nhà trước đây vốn buồn tẻ, vậy mà vừa rước Uehara về, bầu không khí trong gia đình lại trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Anh là con một của nhà Matsuya, vì thế mà kéo theo Uehara cũng được cưng chiều lây.

-Ue của mẹ! Dâu tây ngọt lắm đó! Ăn thử đi con!_bà thấy trong mắt cậu con dâu ánh lên sự ái ngại, liền ghim cho Uehara một quả dâu căng bóng ngọt lịm.

-Vâng ạ.

Lúc trước, cho dù đã từng ở chung nhà Matsuya, nhưng chỉ với cương vị là một Omega nhận sinh hộ cho gia đình anh. Nay đã quay trở lại căn nhà này một cách đường đường chính chính, với danh phận bạn đời chưa cưới của anh.

-Ê! Sao mẹ biết tôi thích ăn dâu tây? Anh nói đúng không?_ khẽ huých chỏ anh.

-Anh nói đấy, do mẹ nài anh quá nên.....

Không cần nói nhiều cũng biết, bà Matsuya đang cố gắng bù đắp cho Uehara, sau những tổn thương mà con bà gây ra.

-Ue à! Đồ mẹ mua ấy, con mặc có vừa không?_bà tít mắt nhìn cậu con dâu trong bộ quần áo ngủ mới.

-Vừa ạ, đồ mẹ mua cho, con đều mặc vừa.

-Tốt quá rồi! Mẹ sợ đồ quá rộng, nhìn sẽ không đẹp đâu con!

-Chứ mẹ không định trừ hao ạ!?_anh thò tay vào trong áo của Uehara, đẩy phồng phần thân dưới áo lên, để trông như đang có thai.

Bà có một chút khó xử, vì cố sinh thêm cháu cho bà mà Uehara đã mãi mãi khuyết đi một phần sức khỏe, anh còn thản nhiên quên mất chuyện đó.

-Mẹ, con xin lỗi, vì đã trở về không đúng lúc.

Nhìn vợ sắp cưới bỗng đùng đùng bỏ đi lên phòng, anh mới ngớ người ra.

Bà cũng biết cả chuyện Uehara vô sinh rồi, vì Omega cũng là con người, ba lần sảy, một lần sinh đôi, thêm con bé Rika nữa, có cho bà tưởng tượng đến, bà cũng không dám.

Vì sự thật quá sức tàn nhẫn, tử cung của Uehara bị việc sinh nở tàn phá rất nghiêm trọng. Nếu còn ngoan cố để lại, e là em của Rika sau này sẽ không còn có thể nhìn thấy mặt người đã sinh ra mình.

Bà nhìn theo bóng lưng kia, đã vất vả chịu đựng rồi!

-Con điên rồi hả!? Sao lại nói chuyện đó trước mặt nó!??

-Mẹ, con vô tình quên mất....

-Mau lên phòng rồi nói chuyện đàng hoàng cho mẹ!

Vào đến phòng, anh đã thấy Uehara ngủ từ lúc nào, hoặc chỉ vờ làm thế cho yên thân.

-Anh xin lỗi, anh thực sự quên mất chuyện đó. Vết mổ của em...lành rồi chứ?

-Không trả lời cũng không sao, dù gì thì anh cũng đã đối xử tệ với em. Anh quá vô tâm rồi!

-Mẹ có gửi lời, hỏi xem em có muốn ở đây luôn không, mẹ thích có thêm một đứa con để tâm sự chuyện tuổi già thôi ấy mà.

-Tụi nhỏ cũng cần em nữa, gia đình mình sống chung với nhau đi!

Mặc kệ anh lèm bèm mấy câu xin lỗi suông, Uehara đã ngủ gục từ bao giờ, vì ngày mai có suất diễn nên phải cố gắng nghỉ ngơi thật sớm.

-Ngủ rồi á?

Tranh thủ lúc vợ chưa cưới đang ngủ ngon giấc, một chiếc cằm hư hỏng nào đó lén đặt lên cổ Uehara, ngửi ngửi loại mùi thơm khiến anh u mê không lối thoát.

Bộ quần áo màu đỏ càng làm tôn lên dáng vẻ quyến rũ nhưng cũng đầy trưởng thành của ai kia.

Chết dở! Anh muốn hôn má người ta lắm rồi!

Dù sao thì Uehara cũng không hề buồn hay muốn trách móc gì anh, vì anh là như vậy! Nhà thì giàu nứt vách, lại đẹp trai thông minh, ngặt mỗi cái tội dù không nói ra nhưng vẫn xem Omega như mấy cái máy đẻ, loại cực phẩm này xin nhường người khác húp.

Báo Tuesday lại đăng thêm một tin khác nữa về gia đình Matsuya, lần này là viết về buổi phỏng vấn độc quyền với anh, Matsuya Taki.

Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa hết, họ còn đính kèm vài hình ảnh mới chụp hồi hôm trước.

So hot!!! Chàng Alpha mà bao người ngưỡng mộ sắp lên xe hoa chuẩn bị tái hôn rồi đây!

Hả!? Gì!? Gia đình tài phiệt Matsuya sắp có con dâu sao!?

Và abcxyz các thể loại tít trên mạng xã hội.

Bảo là kết hôn để nghe cho rầm rộ hot hit, thế nhưng họ chỉ soi thấy hai người vẫn hẹn hò ở nhà hàng như xưa, có chăng là đã đeo nhẫn cặp.

Chẳng ai để ý kỹ, vì sao Uehara lại nhanh chóng đổi ý như vậy, lúc trước còn một mực sống chết không chịu cưới anh cơ mà!?

-Anh ơi! Đừng làm việc khuya quá! Uống chút sữa đi nè!_Uehara bước vào phòng làm việc của anh với ly sữa nóng trên tay.

-Sao em không uống đi? Sữa mẹ pha cho em mà?

-Sữa mẹ pha, em uống rồi! Mẹ nhờ em đem lên đây bắt anh uống đó!

-Bỏng tay vợ tôi thì sao? Ly sữa hư này! Ực...._anh nói xong vài câu, từng ngụm sữa một trong ly đều bị nốc sạch sẽ.

-Ngoan!

-Không thưởng cho anh hả?_anh đứng bật dậy, chụp lấy người Uehara, lại vùi đầu vào chỗ có mùi sữa tắm.

-Về phòng ngủ rồi hít! Xem anh kìa! Mất hết liêm sỉ!_đẩy trán anh ra xa.

-Về....phòng....hít....

-Ừ! Về phòng rồi gặm! Chồng với chả con!

Mỗi ngày, dù sớm hay muộn, anh đều bị dụ cho uống sữa, nhưng sữa có chứa thứ thuốc bổ gì thì Uehara không nói.

Vì mục đích muốn anh ngoan ngoãn uống những ly sữa mình pha, Uehara đã dùng rất nhiều loại sữa tắm mà anh đặc biệt mua cho.

Mọi thứ vẫn diễn ra rất suôn sẻ, vợ hiền, con ngoan, gia đình hạnh phúc, nhưng anh vẫn chưa cam tâm.

Một lần nọ, anh về nhà sau khi đã say bí tỉ, một vết son màu đỏ trên cổ áo vô tình bị anh làm cho lộ ra.

Càng về sau, vết son càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.

-Haha! Lúc trước một tháng anh mới làm một lần, giờ thì cách hai ngày, anh đã muốn gặp gấp người ta rồi!

-Vở kịch sắp bắt đầu rồi ha!

Và rồi, anh bị tên bám đuôi chộp được vài khoảnh khắc mình đi với người lạ vào khách sạn, mà vào đó làm gì thì ai cũng hiểu rồi!

Hot! Đại thiếu gia nhà Matsuya vừa kết hôn với diễn viên Takuya Uehara vài tháng, đã lăng nhăng cùng cả chục nam thanh nữ tú!!!

Hot! Hot! Hot! Vừa cưới chưa được bao lâu, diễn viên Takuya Uehara đã bị cắm cho một cái sừng tê giác ở trên đầu!

Họp gia đình khẩn cấp! Ngoại trừ cô bé Rika được ba nhỏ bồng trên tay, thì tất thảy mặt ai cũng đều căng thẳng.

Anh với tâm trạng nặng nề như đeo sợi xích sắt trên cổ, chưa dám thanh minh cho bản thân.

-Con im lặng như vậy, thì những gì mà họ nói là đúng, phải không?

-Đừng chỉ ngồi đó cúi đầu! Con mau giải thích gì đi chứ!_ông Matsuya nói, rồi khẽ liếc mắt sang cậu con dâu.

-Chuyện đó....là do con cố ý! Vì quá áp lực với chuyện sinh thêm con, mà Uehara thì đã không thể....

-Tại sao anh làm vậy? Ôm hôn và nói lời yêu thương em vào mỗi đêm, nhưng lại hẹn hò với rất nhiều người ở trong khách sạn, anh có ý gì? Mọi người đang thương hại em, có đúng không?_Uehara nhẹ nới lỏng chiếc nhẫn cưới, cảm giác thất vọng tràn trề.

Hết chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top