Chap 19
Sau khi nói chuyện cùng bác sĩ xong, anh quay lại vào phòng bệnh, với gương mặt đằng đằng sát khí.
-Ichi! Tiêu tôi rồi!
-Ê nè! Dù mày có biết chuyện gì rồi thì cũng đừng hòng manh động! Rõ chưa!_hắn đẩy anh ra khỏi phòng.
Cái cảnh được anh đi thăm mỗi ngày thật ra rất đáng sợ, nhất là những lúc mà chàng Omega ở nhà một mình.
Anh ta cứ mang đồ của mẹ nấu cho Uehara ăn, có gì ngon là lại đem gửi cho.
-Bác sĩ đã nói gì với anh vậy?_Uehara lưỡng lự một hồi, mới đánh liều hỏi anh.
-Không có gì.
Uehara thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là do mình chột dạ, có thể do anh mệt nên có hơi cáu hơn mọi khi thôi!
-Anh mượn điện thoại em được chứ?
- Để làm gì vậy???_Uehara muốn ăn hết tô cháo mẹ anh nấu để mau hồi sức, chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc ngủ.
-Anh ngắm tí ảnh selfie của em thôi!
-Anh ngồi chơi nhé? Em rửa chén đã!_vươn vai mệt mỏi.
-Cháo ngon chứ? Đại bổ đấy!
Chiều tối, hắn sau một ngày làm việc hăng say ở nhà hàng thịt nướng thì lại quay về nhà.
-Đi rồi à? Công tác gì gấp thế không biết?_hắn lướt lướt ngón tay trên điện thoại, gõ cho Uehara một tin nhắn.
-Chắc vẫn còn ở trên tàu.
Và rồi, dòng tin nhắn ấy, chỉ nhận được một chữ "seen" từ Uehara.
-Taki.... đau quá! Anh điên rồi hả!? Tôi vừa bị động thai cách đây có mấy ngày thôi mà!?
-Agh! Cái miệng sẽ hại cái thân đấy!_anh ôm chầm lấy Uehara đang nằm ở dưới thân mình, trên vai đã đầy vết cào cấu.
-Đau đấy!
-Bị Ichi chiều hư rồi! Vừa nói dối vừa thích chửi bới!_anh ta tiêm thêm một liều thuốc kích thích vào đùi Uehara rồi ngồi dậy.
-Aghhh!!! Khó chịu quá!
-Anh đi đâu!!?
Dùng thuốc kích thích liều mạnh thường xuyên, thậm chí còn tiêm nhiều hơn cả thuốc ức chế, kỳ phát tình của Uehara không còn kéo dài trong khoảng thời gian một ngày như xưa nữa.
Anh ngồi xem TV ở ngoài phòng khách, căn hộ cao cấp được cách âm tốt đến mức tiếng gào thét cũng không thể xuyên qua.
-Agh....đồ chơi...có không nhỉ?_Uehara đi quanh phòng với lớp chăn khoác trên lưng.
-Agh....chết mất...người mình nóng quá!
Thoáng chốc, cả căn phòng ngủ đã nồng nặc thứ mùi hương đặc trưng của chàng Omega.
-Ta....ki! Anh hại....chết tôi....rồi!
Ngắm màn hình TV đã đời chán chê, anh lại đi vào phòng.
-Sao thảm vậy em? Còn định tìm đồ chơi nữa cơ chứ!_anh mở chiếc hộc tủ ở đầu giường, ở trong đó lại là bao nhiêu món sextoy được anh chuẩn bị.
-Anh và em cùng chơi một trò này nhé? Khi nào em chịu mang thai với anh, thì chiếc chìa khóa sẽ thuộc về em, bị cái thứ đó giày vò, cũng có đồ chơi để thỏa mãn.
-Không! Anh đừng hòng!
Anh vứt thẳng Uehara lên giường, khoá tủ lại. Bắt đầu cho trò chơi mèo vờn chuột.
-Agh....
-Thích nhỉ? Ướt hết cả drap giường như vầy rồi mà vẫn bướng bỉnh cơ đấy!_anh đè Uehara nằm xuống, thậm chí còn không dùng cả gel để bôi trơn.
-A.....anh đừng hòng! Không!!! Agh....
Anh đưa dương vật của mình vào, mặc cho người ta hét ầm lên chống cự vì đau đớn.
-Agh....tử cung tôi yếu lắm! Đừng mà!!! Không mang thai nữa!! Không....không!!!!!!
Mỗi một đêm làm việc với Uehara xong, trên vai anh đều in hằn một vết răng vẫn còn rướm máu, mặc áo sơmi cũng khó chịu làm sao!
Anh ta mất kiểm soát rồi! Từ một chàng Alpha đúng chuẩn chồng người ta, nào là ôn nhu dịu dàng, biết chăm sóc và không bao giờ ăn hiếp các Omega, nay lại như biến thành một con người khác.
Trong khi tâm trí của Uehara vẫn đang bất ổn sau hai đêm nóng bỏng, thì hắn ở nhà vẫn kiên nhẫn nhắn từng cái tin một.
Bị cưỡng bức đến hồn bay khắp chốn, cảm giác bất lực dâng trào muốn chực khóc vì không thể tự bảo vệ chính bản thân mình. Hệt như ngày đó vậy....phần ký ức đen tối lại quay về rồi!
Một Uehara vào năm 2015, cũng bất lực nhìn chính mình bị hắn cưỡng hiếp, được hắn gọi tên "Thỏ Trắng".
Hahaha! Thỏ Trắng lại xuất hiện rồi!!!
Mỗi lúc anh đi làm về, cũng là Uehara đang ngồi thu mình trên giường.
-Mèo cưng của anh!_anh bước đến, ôm lấy Uehara.
-Để tôi yên!
-Ra đây đi! Mình ăn cơm cùng nhau!
-Thà chết còn hơ.....
Không để nói hết câu, anh ấn cổ Uehara xuống giường, rút ngay món đồ chơi rung nho nhỏ ra khỏi cái nơi chật hẹp ấy, khiến khổ chủ của nó được phen giật thót hết cả mình.
-Thu hoạch cũng được kha khá chứ nhỉ!? Vậy là em đã lang thang trong nhà anh đến tận khi không chịu được nữa à?
-....
-Hư thế? Tò mò là không được đâu nhé!_nói xong câu, anh ôm lấy hai bên đùi run rẩy, đặt miệng vào liếm chút nước mà tử cung của Uehara cố gắng tiết ra để giảm đau đớn.
-Agh! Đừng! Đừng liếm dịch bôi trơn mà!
Cảm thấy còn chưa đủ thảm, anh nhét vào đó hai ngón tay, vừa nhanh vừa mạnh bạo rút ra đút vào. Kêu không thành tiếng rồi!
-A....anh! Đau! Đừng mà! Em đau!!!_Uehara nắm víu lấy tóc anh, giãy giụa không ngừng.
-Ra nhiều ghê luôn! Như vậy mới dễ vào chứ!
Và thêm một đêm nữa, vai anh lãnh thêm thương tích, rướm cả máu. Đúng là nên cắn lại vài phát cho bõ ghét mà!!!
-Biết tại sao lại thành ra như thế này không?
-Agh....
-Vì em dám bỏ con đấy!_anh chồm người xuống, bóp má Uehara.
-Taki, tôi vẫn còn tương lai, tôi không muốn chết vì cứ sinh con cho anh đâu!
-Hay nhỉ? Phá thai rồi lại bắt bác sĩ giữ bí mật cơ đấy!
-Sao anh...biết?
-Thì bác sĩ trưởng khoa nói không có gì trong bụng em mà!
-Ha...ha...ha! Ưm!
-Nghe anh dặn đây! Ở nhà cấm có méc Ichi đấy! Thằng kia mà biết, thì em không được nâng niu như thế này nữa đâu!
-Tôi méc đấy! Anh làm gì tôi!? Nói nghe coi!!!
-Em....
-Anh tưởng tôi không biết là anh lắp camera khắp nhà à! Bếp núc lại chả có gì ăn ngoài nước và mấy mẩu bánh mì!
-Mẩu? Em có nhầm không đấy hả!? Anh mua hẳn cả ổ mà!!!
Hai người này thật đúng là cặp Alpha và Omega khắc khẩu nhất hệ mặt trời mà! Nhìn ở ngoài thì đẹp đôi là thế, nhưng gặp nhau chưa đầy mười phút đã gây gổ muốn sập nhà.
Tính Uehara vốn hiền lành chẳng thích gây sự với ai, nhưng khi gặp anh thì lại không thể nào hiền nổi.
Sau một tuần hùng hục cày cuốc ở trên giường, cuối cùng thì chàng Omega ấy cũng được ngủ nghỉ trong yên bình.
Tối đó....
Anh và hắn rủ nhau đi uống bia tại một quán thịt nướng nhỏ nằm trong khu hẻm.
-Ichi! Sao vợ tao đi công tác lâu thế!?_anh hỏi.
-Tao cũng không biết nữa, tao đang lo có chuyện gì xảy ra với em ấy không đây nè!
-Quan tâm dữ! Vợ tao nha bồ!!!_anh gắp cho hắn miếng thịt bò nướng.
-Vì tao nợ rất nhiều, nếu em ấy có chuyện, tao e là sẽ hối hận suốt cả cuộc đời còn lại.
-Mày nói thật đê! Mày đang có tình ý gì? Tao biết tỏng nhé!
-Mày chỉ nên biết là tao nợ thôi!_hắn nhấp thêm ngụm bia.
-Rồi mày giải thích sao về cái vụ hôm trước, mày đè ẻm ra rồi định xyz hở?
-Nghiệp quật! Lúc trước cũng chẳng yêu thương gì đâu, mỗi tội ngon quá nên phải giả vờ yêu mới được ăn nó!
-Quật cho mày thành Omega đi!
-Thằng chó!!!_hắn đấm vào ngực anh.
-Agh!! Đau vãi!!!
-Gì vậy? Tao đấm giỡn chơi thôi mà?
-Không có gì!_anh xua tay, vội hớp một ngụm bia lớn.
-Nhìn mặt mày thốn lắm luôn á!
Hai lão bạn thân được bữa say mèm, kéo nhau về nhà Uehara ngủ.
-Mày tắm đi nhé! Tao phơi cái chăn cho em ấy!
-Lại bảo trả nợ! Yêu thì nói mẹ ra đi! Để tao còn biết đường mà về giữ vợ!_anh cởi phăng áo ra, vứt vào giỏ quần áo bẩn.
-Hả?
Hắn đột nhiên quay lại, vô tình nhìn thấy vài vết cắn còn mới toanh trên vai anh, cảm giác ngờ ngợ pha lẫn quen thuộc.
Phải rồi! Uehara có một thói xấu khó bỏ khi quan hệ tình dục, sẽ luôn phản ứng lại với những cơn khoái cảm bằng cách cào cấu vào lưng hắn, nhưng hẳn là cắn như thế này, chắc chắn là đau lắm rồi!
Hắn cười thầm, không biết nên gọi là tật xấu hay ám hiệu cầu cứu nữa! Vẫn thông minh phết đó chứ!
-Ha ha ha....thằng Taki nó không hiểu em bằng tôi rồi! Tự hào vãi!_hắn bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên của hắn và Uehara.
-Bảo sao tôi không nhớ, em cào tôi toé cả máu còn gì!
-Hừm....nhưng tại sao lại nói dối tôi? Em nói mình đi công tác cơ mà?
-Em yêu thằng Taki, nhưng đâu nhất thiết phải giấu tôi?_hắn đọc lại loạt tin nhắn gửi cho Uehara.
Anh ở trong phòng tắm, lén nghe hắn độc thoại.
-Ha ha...thật tiếc làm sao, ám hiệu đã bị hiểu nhầm._anh mặc quần áo vào.
-Dám gửi lời cầu cứu ở ngay sau lưng anh, em muốn gì đây? Nhưng thật tình thì....anh đã phát hiện ra mình rất sướng khi bị em cắn nghiến đấy!
Tại nhà riêng của anh, Uehara đã đi vào giấc ngủ từ lúc nào. Ở trên tủ đầu giường có một chiếc camera giám sát.
Anh lén mở điện thoại, theo dõi một chút. Thấy ai kia ngủ quá ngon, lại nảy sinh ham muốn chọc ghẹo.
-Này thì ám hiệu! Nấc hai nhé!
-Tê tê rồi chứ gì? Biến cả sắc kia kìa....
Uehara ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn nhíu lại, cảm nhận được màn trừng phạt khá hiểm của anh.
-A! Anh là đồ...khốn!_nằm vật xuống giường.
Hoá ra món plug rung của anh đã được nhét vào bên trong Uehara, nhằm kiểm soát độ lì lợm của chàng Omega.
-Fuck!!!! Anh có ngon....agh...thì về đây đi!! Tôi lột da anh luôn!!
Anh nở nụ cười khoái chí, trêu thành công rồi!
-Haha! Chửi đi! Anh có nghe được đâu nào!
-Agh....chơi cái trò mất dạy!!_Uehara vật lộn với chính mình, bằng mọi cách phải rút món đồ chơi ra.
-Max luôn! Này thì bướng!_anh lướt tay trên màn hình điện thoại.
Và cứ thế, anh để Uehara nằm trên giường mà vặn vẹo cả đêm, giữ không được, rút ra cũng không xong.
-Aghhhh!!! Tôi không lột da anh đâu! Mà tôi nhai đầu anh luôn ấy!!
Máy camera bỗng dưng bị gạt phăng xuống đất, Uehara gượng ngồi dậy, điên cuồng ném vào tường hòng muốn đập vỡ nó.
-A....chết mất!
-Thằng chó! Mệt vã rồi mà còn...
-Mẹ nó! Chắc chắn dính rồi!
Uehara bị anh trêu cho tức điên lên, tuôn vài câu chửi bậy.
-Thể nào sáng mai cũng vứt vào mặt mình đống que thử đây!
-Agh...biết thế nhờ bác sĩ cắt bà nó cái tử cung đem vứt cho rồi!!!
Anh lén hắn ra ngoài phòng khách, xem Uehara tấu hài qua điện thoại mà nhịn cười muốn bể phổi.
Cày cuốc hẳn cả tuần trời, kỳ này mà không dính thì anh không phải là anh! Được hành sự với một Omega như thế, anh cảm thấy kích thích vô cùng!
Đúng như dự đoán, trời vừa tờ mờ sáng, một đống hộp que thử thai thi nhau rơi lộp độp ngay trước mặt Uehara.
-Cái gì nữa?
-Thử đi! Chưa có kết quả thì đem về nhà rồi thử sau cũng được, hàng xịn cả đấy!
-Chết tiệt!!!!
Chắc mẩm đã có bảo bối lưu lại trong bụng Uehara rồi, anh mãn nguyện thả người ta về.
Trái ngược với sự hưng phấn của anh, Uehara không hoan nghênh đứa trẻ này cho lắm!
Nhà Takuya....
Hắn nhìn thấy ai kia mệt mỏi, ngủ vùi trên ghế sofa, cũng không muốn làm phiền.
Với cái màn lười biếng này, động đến, e là hắn nát như cám mất!!! Thôi đành lượn vào bếp nấu sẵn cho nồi súp đại tẩm bổ.
-Ichi...mày nuôi vợ người ta, sao lại thảm hại đến như vậy?_hắn ngồi trước mặt Uehara, ngắm nghía.
-Yêu một người mày từng rũ bỏ, có điên quá không?
-Người ta vì mày mà cắn răng chịu đựng nỗi đau mất con, còn mày thì vẫn nhẫn tâm đến thế.
-Mày xứng đáng được yêu sao?
Hắn đứng dậy, ôm Uehara vào lòng rồi bế thẳng vào phòng ngủ.
Vùng cổ đã bị ai đó đè ra đánh dấu, sẹo mới còn chồng lên sẹo cũ, người đầy những vết hôn đỏ chót, đi công tác lại sung sướng đến vậy sao?
Agh!!! Chết tiệt!!! Hắn có là gì đâu mà lại thầm ghen với anh ta, chính hắn đã phản bội Uehara, còn lợi dụng Omega để kiếm tiền cơ mà!!!
Hắn đã từng thẳng tay bán Uehara cho anh, chứ không hề tốt lành gì khi đi tìm các Omega về công ty chỉ để bảo vệ.
Omega, đối với hắn, là những món hàng không hơn không kém, bằng cách nào đó mà sẽ dần gián tiếp bán họ. Chính vì thế, chuyện một Omega có thai với hắn đúng là hy hữu!
Bảo Uehara quay lại với hắn ư? Mơ tưởng hão huyền!!!
Đoạn ký ức đó, nó rất kinh khủng, nhưng mãi vẫn không thể nào xoá đi được, vụ việc năm xưa, do đã quá tin người mà sa vào bẫy.
Trớ trêu thay lại có một quãng thời gian đi yêu hắn, vì nghĩ hắn đã thay đổi, và rồi ngơ ngác để hắn cắm sừng, tên Alpha đào hoa ấy!!
Đời người đã trải qua yêu và hận, nhưng chắc vế sau sẽ là mãi mãi, không tha thứ.
-Ichi....anh làm gì nhìn tôi lâu thế?_dụi mắt.
-Hả?_hắn giật mình.
-Mệt quá đi!!!
-Ăn gì chưa? Tôi nấu sẵn cháo rồi đấy!
-Không muốn ăn tí nào! Mệt lắm!
-Đi công tác có quà gì cho tôi không đấy?
-Hửm??? Ai nói với anh rằng tôi đi công tác?_Uehara bật người dậy.
-Em nhắn với tôi đây! Rõ ràng là em nhé!_hắn tức tối, đưa Uehara xem tin nhắn trên điện thoại.
-Không....không thể nào!_như nghĩ suy được điều gì, Uehara vội chụp lấy điện thoại của mình.
-Có chuyện gì vậy?_hắn cũng ngồi lên giường.
-Thời điểm đó.....tôi bị anh ta bắt cóc mà?
-Gì!? Bắt cóc á!?_hắn sững người, cảm thấy có gì đó sai sai.
-Tôi đang nghỉ dưỡng sức mà! Mắc mớ gì lại vác xác đi đâu được chứ!?
-Chuyện này....là sao?
Trong lúc cả hai đều bấn loạn hết cả lên, thì một dòng tin nhắn nữa được gửi tới Uehara.
-Ichi.....chết rồi...
-Gì thế!??_hắn giật lấy vật trên tay Uehara, lướt lướt.
Anh ta đã gửi đoạn clip hai người đang làm tình ở trên giường, không những một...mà là cả chục cái với những góc độ khác nhau, chứng minh người trong cuộc đích thị là anh và cái tên Uehara Takuya.
[-Em thử phá thai thêm một lần nữa xem! Một chỗ đứng trên sân khấu cũng sẽ không còn! Anh làm được đấy!]
-Thằng này! Nó điên rồi!!!_hắn cũng sốc ngang ngửa Uehara.
-Agh!!!! Các người đi chết đi!!!!
Xoảng!!!
Chiếc điện thoại xấu số bị ném bay vào góc phòng, từng mảnh kính màn hình văng ra, vỡ tan nát.
-Chết đi!! Chết đi!!! Chết đi!!!_Uehara gần như nổi cơn thịnh nộ, liền tay bấu đánh vào bụng mình, muốn giết quách đứa nhỏ này cho xong.
-Không! Ue! Em phải bình tĩnh!_hắn ôm lấy Uehara, mặc kệ cho tấm lưng bị cào cấu đến tươm cả máu, vỗ về từng chút một.
-Tôi phải chết....
-Em đã từng chiến thắng được tôi, thì chẳng lẽ, thằng nhãi đó...em không thể chơi nó luôn?
-Nhưng tôi mệt! Mệt lắm rồi!
-Tuy tôi chưa thể phục chức chủ tịch, nhưng vẫn sẽ cố giúp em! Đừng buông!_hắn giơ lên ngón tay út.
-Gì vậy?
-Hứa đi! Sẽ tỉnh táo để còn cùng tôi xử lý chuyện này!_hắn nắm lấy tay Uehara.
-Anh giúp tôi á? Dù tôi đã từng tống anh vào tù?
-Chuyện tôi làm ra, cũng đã phải trả giá rồi!
-Nhưng anh tính làm gì?_Uehara thực vẫn còn mối nghi ngại đối với hắn.
-Ngoéo tay đã!
-Thì ngoéo!
Ngay hôm sau, vừa sáng sớm đã nghe thấy tiếng chuông cửa kêu ầm lên.
-Ichi!! Anh đi làm chưa vậy!??_Uehara bèn ngồi dậy, tự mình đi mở cửa.
-Oáp....ngủ chưa đã gì hết!
-Ai đấy?_cửa vừa mở, đã nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, quen đến phát ghét.
-Chào em! Ngủ ngon chứ?_anh tiến tới, đưa tay sờ bụng Uehara, nhắm mắt cảm nhận.
-Tới đây làm gì!?
-Thay đồ đi! Vào bệnh viện với anh!
-Hửm?
-Khám thai!_anh mỉm cười tự đắc với kết quả.
-Đã chắc mẩm rồi cơ mà! Còn khám làm gì chứ!?
-Để anh đi thông báo với ba mẹ nữa chứ!
Tại bệnh viện, khoa sản....
Ảnh siêu âm, kết quả của các thể loại xét nghiệm máu cũng đã có đủ, ngài bác sĩ trưởng khoa mang gương mặt niềm nở ra báo lại cho anh.
-Thai khoẻ mạnh! Chăm sóc người ta cho tốt đấy!
-Thật sao? Cám ơn bác sĩ!_Uehara mỉm cười.
-Ủa? Ue! Sao cậu lại ngồi đây?
-Bác sĩ này quen với em à?_anh dùng cả bàn tay để che vùng bụng ai kia, ngầm ý bảo vệ.
-Đi về! Tôi mệt rồi!_Uehara đứng phắt dậy, tự giải vây cho chính mình.
-Nhờ bác sĩ!_anh chìa tay ra.
-Haha...đứa nhỏ này e là sẽ hành Omega nhà anh lắm đấy!_bác sĩ bắt tay anh.
-Hahaha!!!
Trong phòng khám riêng của bác sĩ trưởng khoa sản.
-Ba!!! Sao lại để cậu ấy sinh!?_chàng bác sĩ trẻ bức xúc.
-Tại sao ba phải trả lời con?
-Ba không nội soi tử cung ư!?
-Họ chỉ yêu cầu siêu âm và xét nghiệm thôi!_ông đóng quyển bệnh án, căng thẳng nhìn cậu con trai.
-Nhưng.....đó là quy trình khám bắt buộc mà?_anh ngồi xuống trước mặt ba mình.
-Con nghĩ....ba là một thằng ngốc à!?
-Tử cung của cậu ấy rất yếu! Sau lần phá cách đây 2 tuần, cậu ấy lại mang thai....
-Cậu ta đã mỉm cười rất hạnh phúc mà? Chẳng phải con cũng đã thấy rồi đó sao?
-Cậu ấy sẽ băng huyết mà chết đó!!!
-Chính con còn không tin ba mình sao?
-Ba.....từ lúc nào....ba lại coi thường mạng sống của Omega đến vậy!? Chính con của ba cũng là Omega cơ mà!?_anh bỏ đi.
-Haha...con cứ thử bị uy hiếp tinh thần như cậu ta đi rồi biết! Con nít ranh!
Lúc nãy anh nhìn thấy Uehara mỉm cười, trong lòng cứ rạo rực từng cơn vì đứa nhỏ đã được chấp nhận.
-Em ăn gì? Để anh còn chở đi!_anh tấp xe vào lề.
-Không biết nữa!_Uehara đang ngủ ngon thì bị anh gọi dậy.
-Ăn mỳ thịt nướng nha! Anh mới phát hiện ra chỗ này đó!
-Miễn anh thả tôi về nhà là được rồi!
-Bồi bổ cho Omega nào đấy vừa bị xin tí huyết nào!_anh nhìn sang cánh tay của Uehara đã bầm tím vài vết.
-Nhanh lên!
-Ok vợ!
Tin vui cuối cùng cũng đã truyền về tai ông bà Matsuya, con dâu đã chịu sinh rồi! Vì theo lời anh nói, Uehara đã sảy thai và không muốn có thêm em bé, ấy thế mà hôm nay lại có "sản phẩm" rồi.
Cả hai đứa nhỏ được ông bà cố gắng giải thích, vì sau khi chúng vô tình chứng kiến cảnh gây gổ của người lớn, hẳn đã giận dỗi Uehara rất nhiều.
Hoá ra là ba nhỏ đang có em bé, sẽ luôn cảm thấy khó chịu và siêu cáu gắt, nhưng trẻ con mà! Chúng vẫn còn dỗi đôi chút.
-Vậy là hai đứa có em rồi nhé! Đừng giận nữa đấy! Có biết không hả?_bà trách yêu cô cháu gái bé bỏng.
-Chú Ue....a...ba nhỏ chứ! Ba nhỏ đang có em bé trong bụng ạ?_cô bé cong môi lên.
-Ừ! Bà đã nói với ba lớn là ngày mai phải về chở tụi con sang thăm em rồi đấy!
-Yay!!! Nội là số một!!!
-Em bé! Em...bé!_Haru cười tít mắt.
Phen này thì sướng rồi!
Trái lại với niềm vui của nhà anh, Uehara đang nghén tới sấp mặt vì mùi nước hoa của anh vẫn còn ám trên người.
-Gừ....đã bảo là không thích cái mùi đó rồi mà!_quẹt đi vệt nước dãi dính trên môi, đứa nhóc này thật phiền phức.
-Hự....ha....
-Agh!!!! Tức quá đi mất! Ám gì mà dai thật sự!!!!_Uehara cởi tuột hết quần áo, xả nước ấm vào bồn tắm.
Ngâm mình trong làn nước thoảng mùi hoa nhè nhẹ, thật là một quyết định sáng suốt mà! Thậm chí còn thoải mái đến mức muốn ngủ quên luôn trong bồn.
-Ue à! Dậy đi! Ăn cơm tối nè!_hắn thò tay, mò mẫm giật cái nắp lỗ thoát nước để nước dần được rút đi.
-Ichi hả?
-Tắm đi rồi ra ăn cơm với tôi!_hắn đỡ Uehara bước ra khỏi thành bồn tắm.
Đứa bé mới chỉ lớn bằng hạt mè đã quậy phá tưng bừng, khiến ba nhỏ mới sáng sớm đã vội lao vào phòng tắm nôn khan.
-Hôm nay ăn hành sớm thế?_hắn cho trứng ốp la lên dĩa, trang trí chút bacon và rau cho ai kia ăn sáng.
-Khụ...khụ! Chưa ăn gì đã nôn, đau họng chết mất!_Uehara lẹp xẹp đôi dép bông một cách thật mệt mỏi.
-Ăn sáng đi! Tôi sắp trễ làm rồi!_hắn tháo vội tạp dề, đeo lên vai chiếc ba lô chứa vài bộ quần áo sạch sẽ.
Để làm gì á!? Ừ thì ai đó ở nhà hay nổi cáu với cái mùi khói bếp trên người hắn nên trước khi bước chân về nhà, hắn thường ghé vào nhà tắm công cộng một chút.
-Đi làm vui vẻ!_Uehara uể oải chào tạm biệt hắn.
-Ở nhà đừng làm gì nặng đấy nhé!_hắn cúi người xuống, gửi lại một cái hôn lên môi Uehara.
-Hở????_ngớ người.
Lần này không phải do nghén! Nhưng mặt Uehara đã đỏ bừng lên sau khi nhận cú hôn yêu của hắn.
Đang lâng lâng muốn lên luôn thì điện thoại lại nhá sáng vài dòng tin nhắn từ anh.
-Xì....ám gì mà dai hơn đỉa!
Uehara để lại cho anh một chữ "Seen", rồi ngoảnh mông đi vào bếp, tiếp tục ăn sáng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top