Chap 18

Đã gần nửa năm hắn ở chung nhà với Uehara, nhưng với một vai trò khác!

-Ichi! Bánh!!

-Đây nè! Có ngay đây!

-Remote TV đâu?

Hắn đã chính thức làm con sen không công cho Uehara.

Hắn ban ngày đi làm ở nhà hàng  thịt nướng, tối về thì nấu cơm, chiều chuộng khi ai đó sai vặt.

-Ê!! Lau nhà xong thì bỏ bắp vào chảo, rang lên cho tôi!

-Vị gì?_hắn đứng chắn ngay trước màn hình TV.

-Đường!

-Ừ!

Những cuộc nói chuyện kể ra thì cũng chả còn gì để bàn, cục súc hết cả cặp.

-Nè! Bắp rang vị đường! Vừa ý chưa?

-Coi phim đi!

-Gì???

-Coi phim!! Bộ anh bị điếc hả!?

-Đưa remote đây! Tôi mới bấm cho em được chứ!?

Đánh không đi, đuổi không chạy, Uehara thật sự hết cách với hắn rồi!!

Cả hai dù ngồi xem phim cùng nhau, nhưng hắn một chút cũng không dám sờ đến một sợi tóc của người ta.

-Tối nay ăn gì? Tôi nấu!

-Gì cũng được!

-Trứng cuộn thịt bò?

-Béo ngậy! Đang giảm cân...

-Canh kimchi đậu hũ?

-Dạo này cứ hay bị chột bụng ấy!

-Thịt gà xào bông cải?

-Dầu mỡ lắm!

-Rồi bây giờ muốn ăn gì?

-Gì cũng được.

-........_hắn kéo khóa quần xuống.

Phô mai, thịt bò, rong biển, đậu hũ đã có sẵn trong tủ lạnh, chỉ đợi hắn đem ra sơ chế thôi!

-Ichi, anh biết công dụng lẫn lý do của tôi khi mua món này là gì không?_Uehara khui chiếc hộp đựng bàn chải mới.

-Để rửa ly?

-Ứ phải đâu!

-Cọ bồn rửa chén?

-Sai nốt!

-Chứ làm gì?

-Để xử lý anh đấy!_Uehara cọ cán bàn chải ở phía sau mông hắn.

-Gì.....

-Anh liệu hồn, nếu không muốn tôi dùng đầu kia của nó thông anh!

-Taki.... tao xin lỗi mày, mày đi công tác ở đâu cho tao theo với được không???_hắn vừa cắt đậu hũ vừa mếu máo.

-Nhanh lên! Rong biển xong rồi đấy! Nấu đi!!

Uehara ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, nhâm nhi gói bánh snack hắn mua cho.

-Này Ue!

-Gì?

-Công ty có chủ tịch mới rồi à?

-Ừ!

-Quản lý tốt không?

-Ổn! Rồi sao?

-Chị gái của tôi đó!!

-Vậy hả!? Tôi chưa bao giờ nghe anh nói là có chị gái đấy!

-Bả vừa đi du học về, cũng được một thời gian dài rồi á!

-Rồi sao?

-Vì bả được bố tôi giao lại chức chủ tịch nên... tôi phải rời khỏi cái ghế đó, cũng bị đuổi khỏi công ty luôn...

-Kể với tôi làm gì?

-Tôi đã có việc làm mới rồi, em đừng lo nhé!

-Tôi lo cho anh hồi nào??? Là anh với thằng cha Taki mặt dày đòi ở lại nhà tôi mà!??

-Nhưng rồi thì em cũng chấp nhận tôi mà?

-Không hề nhá!! Có anh lì lợm, tôi đuổi mãi không đi ấy!

Nhà Tatsuya....

-Ba ơi, ba nhỏ đâu rồi?_Haru phụng phịu.

-Con hỏi làm cái gì?

-Con nhớ ba nhỏ....

-Chị con cũng vậy đó thôi.

-Ba ơi!_Mika chạy vào phòng, trên tay còn cầm theo cuốn sổ bé ngoan.

-Ba biết con nghĩ gì rồi đấy nhé!

-Con nhớ ba nhỏ, ngày mai ba chở con với em đi nha?

-Ba không hứa được đâu, hai cục cưng à!

Trong lúc hai đứa nhóc đang giương những cặp mắt cún con ra để cầu xin ba lớn, thì bà nội của chúng lại vô tình xuất hiện.

-Thôi nào, ba lớn đang rất bận đó!

-Nhưng mà... sinh nhật của ba nhỏ...._bé Haru bắt đầu dùng chiêu với bà nội.

-Ba....

-Bà nội.....

-Taki à, giận cái gì thì giận, ghen thì cứ ghen, nhưng dù gì thì người ta cũng từng bụng mang dạ chửa bọn nhỏ mà!

-Thì sao ạ?_anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng ấy, nhất định là không tha thứ cho ai kia.

-Quên rồi hả? Người ta sắp có tin vui rồi đó!

-Thôi được rồi, hôm nay đi làm về, con sẽ mua một chút quà cho nó.

-Thường thì Omega đang có em bé, hay cáu kỉnh lắm đó!

-Dạ rồi! Tuân lệnh mẫu hậu!_anh hôn lên trán mỗi nhóc một cái, lại khoác áo vào đi làm.

Đúng boong ngay ngày sinh nhật, Uehara cũng vừa đi tái khám định kỳ.

Sau đó, lại nhận được ảnh siêu âm thai thay vì buồng trứng.

-Bác sĩ, anh có nhầm bệnh án của tôi với ai không vậy!??_ngồi phịch xuống ghế chờ.

-Cậu không nhìn nhầm đâu, có cả kết quả xét nghiệm rồi, thai 3 tuần tuổi!

-Không.... tôi đã uống thuốc rất đều đặn mà? Tại sao.......

-Thai nhi rất khoẻ mạnh, nhưng cậu thì không! Sau những tổn thương mà tử cung của cậu từng phải chịu đựng trong quá khứ, tôi e là... cậu nên bỏ nó đi.

-Bỏ bằng cách nào ạ?

-Tiểu phẫu! Hoặc dùng thuốc.

-Có để lại di chứng gì không?

-Có đấy! Sau lần phá này, tử cung của cậu sẽ không còn phục hồi được tốt nữa, nhưng tôi vẫn thật lòng khuyên cậu nên bỏ nó!

-Tôi....sẽ phá....

-Mạnh mẽ và dứt khoát lắm! Nào, trước khi tôi gửi giấy hẹn, cậu cứ về nghỉ ngơi đi, phải bình tĩnh, đừng nghĩ nhiều về nó nữa!

Lê từng bước chân mỏi mệt về đến cửa nhà, quà sinh nhật của anh ta là đây ư!?

-Ue, em sao vậy? Nhìn mệt thế?_hắn đang đứng nấu ăn ở trong bếp, nghe thấy tiếng cửa mở liền nhìn ra ngoài.

-Không có gì đâu!

-Em lấy bánh ở trong tủ lạnh ra đi! Tôi nấu ăn dở tay rồi!

-Người ta mới giao hả?

-Ừ! Em cắm nến lên sẵn đi!

-Em bị gì à? Cứ lờ đờ làm sao ấy! Không khoẻ thì cứ ra sofa nằm đi!

-Không có gì....

-Thôi nghỉ chút đi, tôi bày ra bàn xong thì sẽ gọi em vào.

-Buồn ngủ thôi ấy mà! Chúng ta uống vài lon nhé?

-Sinh nhật mấy người mà! Nghỉ ngơi chút đi rồi lát quẩy!

Cộc cộc....

-Để tôi mở cửa cho! Em ngồi xuống đi!

Cánh cửa dần mở ra, ông bố hai con ngày nào lại xuất hiện, trên tay cầm một núi túi quà.

-Mừng sinh nhật, Uehara.

-Ichi, tiễn khách đi! Tôi đang không khoẻ!

-Ue, có tụi nhỏ ghé thăm nè!_hắn cẩn thận dò hỏi.

-Đi ngay!!_ngồi dậy từ trên ghế sofa, sắc mặt đã xanh xao hơn hẳn.

-Ba nhỏ.... con nhớ ba...._Mika vẫn còn nấp sau lưng ông bố.

-Đi đi!!!

-Anh biến khuất mắt tôi! Nhanh lên! Cái mùi nước hoa của anh làm tôi muốn phát ốm đây!

-Em làm sao vậy?_hắn nghi nghi ngờ ngờ.

-Dính chưởng rồi!_anh ta bước vào, khẽ liếc mắt nhìn bụng của Uehara.

-Hả? Taki, mày đùa đủ rồi, không vui nữa đâu!_hắn chạy đến, chắn ngang giữa hai người.

-Làm sao đùa được, bụng nhô lên rồi kìa!_anh ta đặt một đống quà xuống, lấy ra từ bên trong túi áo một xấp ảnh.

Uehara vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết đó là ảnh siêu âm, đứa bé nhỏ xíu xiu, phá không đành, giữ cũng không được.

-Taki.... nể mặt cả ba đứa nhỏ, tao không xử lý mày ngày hôm nay!_hắn thì thầm vào tai anh.

-Sao vậy? Anh đem sữa và thuốc sang cho mẹ bầu mà?_anh đỡ lấy Uehara.

-Không.... tôi đã uống thuốc đầy đủ rồi mà!? Tôi phải được vô sinh chứ!!?

-Ngoan, uống sữa đi! Đừng uống bia nữa!_anh đẩy hai lon bia sang cho hắn.

-Mấy người đùa cợt với chính cuộc đời của tôi! Tại sao tôi lại không thể có cái quyền được vô sinh chứ!? Hả!!?

-Tôi uống!! Uống hết đống bia này luôn!

Bao nhiêu trận bia bị Uehara nốc sạch xuống, mặc kệ anh ta ngăn cản.

-Tôi uống cho say đấy! Làm ơn biến đi!!

-Ba nhỏ.... con sợ ba nhỏ...!_cô bé Mika chạy đến, ôm cổ ba, đôi mắt đã rưng rưng vì sợ hãi.

-Đi vào đây với anh...._anh nắm giữ lấy cổ tay Uehara, kéo vào phòng ngủ.

-Anh buông ra!!

-Chú... ba nhỏ... ba lớn!!_Mika ré lên vì hoảng loạn, đồng thời lại lây cho em Haru khóc cùng.

-Hai bé con của chú, vào phòng rồi mình cùng chơi nhé?_hắn lùa bọn nhóc sang căn phòng ngủ khác.

Bị anh lôi đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, tâm trạng có chút thay đổi.

-Em thừa biết là mình có thai! Thế tại sao lại uống nhiều bia như vậy hả!?

-Vì tôi đách thèm sinh! Ok?

-Em đã từng rất muốn có thai cơ mà?_anh vén hết tóc Uehara lên.

-Đó là quá khứ rồi, trước khi các người biến tôi thành cái máy đẻ cho riêng mình!

-Không phải đâu, em hiểu lầm rồi!

-Anh làm sao biết được tôi đau đến mức nào hả? Đáng nhẽ ra, tôi đã được vô sinh, sống một cuộc sống an nhàn riêng mình tôi....

-Em say quá rồi! Nói linh tinh!

-Tôi không hề say! Tôi chỉ ngu ngốc khi quá tin tưởng vào các người! Ai đã hứa sẽ bảo vệ bọn Omega chúng tôi?

-Tôi là con người cơ mà? Sao lại có thể muốn là ép tôi phải mang thai ngay chứ? Tôi đã đánh mất một phần sức khỏe vì anh, tôi đã mệt lắm rồi!

-Tôi ngu, vì đã trót yêu hắn, tên Alpha máu lạnh.

-Nhưng còn ngu hơn, khi nhận lời chăm sóc bọn trẻ, để anh có cái cớ tiếp cận tôi.

-Có ai đã từng nói là sẽ bảo vệ cho tôi, vì không chịu được cảnh Omega bị hà hiếp, vậy anh nhìn lại mình mà xem! Anh đang dần cướp đi sự nghiệp và tương lai của tôi đó!

-Vậy nhé!

Uehara bỏ ra ngoài phòng khách, lặng lẽ thắp lên những cây nến cắm bánh sinh nhật, đã 32 tuổi rồi! Ấy mà lại muốn khóc nhè.

-Xong rồi à?_hắn ngồi xuống ngay bên cạnh Uehara.

-Chưa! Tôi chưa ước...

-Cứ tưởng xong rồi nên tôi mới ra đây hóng bánh kem đó!_hắn nằm vật xuống sàn, giả vờ ngất.

Đó là ngày sinh nhật duy nhất khiến Uehara không buồn ăn mừng cho chính bản thân mình, cứ thế mà nằm xuống ngủ.

Đợi ai kia ngủ say rồi, hắn mới lôi anh ra phòng khách để ngồi bàn chính sự.

-Nè! Sao mày biết vậy? Bụng nó đâu có to lắm đâu?

-Là do phản ứng hóa học của hai cha con tao thôi!_anh cười.

-Mày không thấy nó khó chịu lắm rồi hay sao?

-Đêm đó, tao bị quá trớn, nên mới ra như vậy...

-Mà sao mày phản tao?_hắn ngửa người, điệu bộ như đã già thêm vài tuổi.

-Vì hai đứa nhỏ, tao phải....

-Vì nòi giống mà mày phản bội tao? Lý do nghe thuyết phục quá hả?

-Thôi mà Ichi! Tao xin lỗi mày...

-Xin lỗi á!? Mày nghĩ mày xin lỗi rồi tao được quay về cái ghế chủ tịch à?_hắn bật dậy.

-Thì.... cái vụ đó là mày sai thật mà!

-Taki! Mày có tin là tao đang rất ngứa tay rồi không?_hắn đứng lên, kèm theo tiếng xương cốt kêu răng rắc.

-Haha... mày có 2 đứa con với nó, tao cũng 2, mà sao mày đau lưng nhanh vậy!?_anh cười vào mặt hắn.

-Còn đỡ hơn mày, mới quất được có 2 đêm mà đã đau cái hông rồi!

-Nè! Sao hai người còn chưa đi ngủ nữa?_Uehara đứng dựa vào tường, vừa chợp mắt được một tí đã nghe họ cãi nhau chí chóe, đau cả đầu.

-Để tao!_cả hai cùng tiến về phía trước, ai cũng muốn ngủ chung với Omega của mình cả.

-Tôi đang mệt! Làm ơn để tôi yên...

Thời gian còn lại trước khi phá thai chỉ còn một tuần, so với những lần trước, đứa bé này vừa đáng thương lại vừa đáng hận.

Bảo là về nhà nghỉ ngơi, lấy tinh thần nhưng Uehara lại đang dần lâm vào tình trạng stress càng thêm stress, thứ đã từng cố giết chính bản thân mình.

Thứ bảy, nhà Takuya...

-Ichi à! Tôi đi làm đây! Anh cứ ăn sáng!_Uehara lại trễ hẹn, cứ gấp gấp rút rút mang từng chiếc giày vào chân.

-Ủa? Thằng Taki nó bảo sẽ đưa rước em đi làm mỗi ngày mà!?_hắn ngơ ngác tháo tạp dề.

-Quên thằng cha đó đi! Tôi trễ họp rồi đây nè! Khỏi chừa cơm trưa cho tôi nha!_vớ lấy chiếc giỏ xách, đeo lên vai.

-Ớ! Tôi quên nói...._hắn từ trong bếp, ba chân bốn cẳng chạy theo Uehara.

-Hả??? Cái gì!?

-Nó vừa nhá máy cho tôi, bảo là đang đợi em ở trước cửa đó!

-Thấy bà tôi rồi.... kiểu gì cũng bị câu thêm nửa tiếng!

-Ichi! Em đi làm đây!_Uehara mở toang cửa, định chạy đi nhưng lại cứ ngập ngừng.

-Sao nào? Em quên cái gì rồi ấy nhỉ?_hắn vẫn đứng đó, chờ đợi.

-A... chết mất! Em hư quá đi!

Hắn và Uehara đứng ngay ngoài cửa, hai đôi môi khẽ chạm nhau, cứ thế mà ăn ý, vuốt ve đối phương trong từng nhịp hôn.

Hắn ôm chầm lấy ai kia, vùi mặt vào vùng cổ thoảng hương nước hoa ấy, như một lời chào buổi sáng với người ta.

-Anh đừng nấu cơm trưa đó! Hôm nay em bận cả ngày rồi!

Anh ta, hẳn là đang thẫn thờ sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Uehara của ngày xưa đâu rồi? Tại sao? Lại thành như thế chứ?

Suốt chặng đường đi đến công ty, anh cứ nhìn Uehara đang ngồi ở ghế sau với vẻ hậm hực, khó chịu.

Anh muốn giận, nhưng không thể, vì ai kia đang có thai, tuyệt đối không được manh động!

Mùi của một Alpha khác cứ vương vấn mãi trên người Uehara, hoàn toàn át đi mùi của anh, đứa bé sẽ không kích động bừa nữa!

-Em được lắm..... sau cuộc họp, anh sẽ tính sổ em sau!

-Cứ việc..._Uehara nhoài người, nhìn ngắm đường phố một chút.

Hớt ha hớt hải là thế, nhưng thật ra thì hai người lại đến sớm nhất.

Anh thì đi đến phòng chủ tịch Takeuchi để họp bàn chuyện công việc. Uehara thì vào phòng họp chính đợi mọi người.

Đáng lý ra thì không được ăn uống ở trong phòng họp đâu, nhưng cứ đợi mãi như thế này thì cả người bình thường còn chịu không nổi, huống chi là ai kia với em bé.

Dù luôn bị mắng là làm chuyện vô bổ, nhưng lần này, hắn thật sự hiểu chuyện khi đã lén cất bánh quy vào túi xách cho Uehara mang đi làm.

-Cứu đói tôi lần này thôi nhé!

Gặm hết bao nhiêu chiếc bánh, uống cạn chai nước suối, vẫn chỉ có vài gương mặt lác đác bước vào.

-Takkun, anh tới sớm vậy?

-Anh ăn sáng chưa!??_Dori chạy như bay vào, bâu bám vai ông anh.

-Thì mới ăn xong mấy mẩu bánh nè!

-Ớ!? Em tưởng anh ăn sáng ở nhà rồi chứ....

-Thì sáng cũng định ăn rồi, nhưng..... Ủa??? Sao tay nhóc nghe mùi tương cà vậy?_anh quay đầu, vô tình lại nhìn thấy gương mặt sượng trân của cậu em.

-Tụi em vừa đặt combo hamburger với khoai tây chiên rồi ngồi ăn dưới tầng, tưởng anh đi ăn sáng rồi nên...._Soichi cười trừ.

-Ăn hết rồi chứ gì!? Anh với chả em!_anh lườm nguýt giận dỗi, thu gom lại mớ vỏ bánh trên bàn.

-Tụi em xin lỗi mà...._Dori phụng phịu, làm nũng với ông anh.

-Có phô mai không???

-Dạ không....

-Vậy thì anh mi cũng không ăn đâu! Hê hê..._anh cười, trêu thằng em này cũng vui thật.

Mọi người đã đến gần đầy đủ phòng họp, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nữ chủ tịch đâu.

Vừa ra ngoài để đi WC, cả ba liền chạm mặt nhau, hai Alpha và một Omega, dù không muốn cũng không thể kiềm chế được cơn buồn nôn.

-Cậu ta sao vậy?_cô nàng hất mặt, nhìn về phía WC.

-Nghén ấy mà!_anh mỉm cười, tỏ ý hài lòng.

-Thật là!

Cuộc họp đã diễn ra với sự góp mặt của dàn nhân vật khá cộm cán trong công ty.

Họp thì cũng đã họp xong, Uehara lợi dụng trong lúc anh ta còn đang ngoại giao với chủ tịch nhà mình, sẽ vọt thật nhanh ra tiệm McDonald's gần công ty để ăn sáng.

-Ừm.... lấy cho tôi một phần hamb phô mai, salad cà chua và coca, ăn ở qu....._đưa thẻ.

-Bầu bì mà chạy đi đâu?_anh gạt phăng cái thẻ thanh toán của Uehara bay xuống đất.

-Anh.....

-Tưởng anh để yên cho em đi đâu thì đi à? Đừng có mơ!_anh đưa tấm thẻ VIP cho nữ phục vụ.

Chọn một bàn nằm trong góc quán, ngồi phịch xuống.

Thanh toán xong, anh liền tìm đến một Uehara đang cáu bẳn, nhưng vẫn không thể ngừng đáng yêu.

Bị anh nhìn ngắm đến mức đỏ cả mặt, mới lôi điện thoại ra, lướt lướt xem lịch làm việc.

-Sao không buồn nôn nữa? Xong bữa nay, em không được ăn linh tinh như thế này nữa đâu đấy!

Uehara mặc kệ anh, thức ăn vừa được đem ra, mùi thơm nức mũi khiến bản thân không còn khó chịu nữa.

-Ăn xong, lên xe rồi anh chở đi shopping._anh giật lấy chiếc bánh hamburger, cắt ra thành hai nửa.

-Có việc rồi, không đi đâu!

-Vậy anh chở em về nhà nhé?

-Khỏi! Tôi đi ra ngoài cả ngày.

Anh vận hết mọi lý do để ngỏ lời cùng đi chơi với Uehara, cốt là để nối lại tình cảm, ấy vậy mà......

Vì đã từng phạm trọng tội với người ta nên giờ mới khổ sở thế này đây!

Nhưng anh nào biết được, Uehara vẫn đang âm thầm thực hiện kế hoạch, muốn tự đi phá đứa nhỏ phiền toái ở trong bụng.

Cả ngày trời ngồi chờ đợi trong phòng khám, cuối cùng cũng đã có một cái hẹn với bác sĩ.

-Chào! Rất vui vì lại được gặp cậu!_lật hồ sơ bệnh án, chẳng cần nhìn tới mặt, bác sĩ đã biết ngay người quen.

-Bác sĩ, chuyện đó.... sau khi phá xong, cần phải nghỉ ngơi bao lâu vậy?

-Nếu cổ tử cung của cậu co lại sớm, thì một tuần là đủ.

-Co lại?

-Sau khi cho cậu uống thuốc kích sảy thai, chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc tiểu phẫu để lấy nó ra khỏi tử cung và đảm bảo sạch sẽ.

-Bác sĩ, việc này chỉ có tôi và bệnh viện các anh biết thôi, được không?

-Sợ anh ta cản à?

-Ừm._khẽ gật đầu.

-Không có gì phải xoắn! Đứa nhỏ này sinh ra sẽ làm hại cậu, có thể gây xuất huyết đến chết đó! Đây là thời điểm tốt nhất để làm điều này, không nên chần chừ đâu!

Sau một ngày sắp xếp công việc cho đâu vào đấy, bộ đồ bệnh nhân được Uehara mặc vào.

Thuốc kích sảy thai đã dần phát huy tác dụng của nó, tử cung bắt đầu co bóp từng hồi một kèm theo một chút mồ hôi lạnh đang chảy dọc xương gò má.

Từng chút một, bánh nhau và cả bào thai đã bị đẩy ra khỏi tử cung.

Được chuyển về phòng riêng, lúc này, Uehara mới dám gọi cho hắn, Ichinose.

Hắn nghe hiểu chuyện, lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện. Ai không biết, còn có thể tưởng hắn là ba lớn của đứa nhỏ.

Hắn vừa lo lắng vừa ngầm ủng hộ Uehara phá bỏ cái thai đó, vì khi đủ ngày đủ tháng để sinh, sức chịu đựng của ba nhỏ cũng sẽ đi đến giới hạn.

Chỉ ở lại bệnh viện đúng hai ngày, hẳn là để không bị nghi ngờ, vừa tránh người ngoài nhòm ngó.

Hắn lái xe, đưa Uehara dạo quanh đường phố.

-Ghé quán của tôi không?

-Ở đâu? Món gì?_ngả người.

-Thịt nướng!

-Hả!? Gì!?? Bữa nay chơi lớn vậy!?_Uehara bật dậy, không dễ gì tin cái tên này được mà!

-Chỗ tôi làm việc á! Tẩm bổ nhau tí đi!_hắn đưa mắt đợi ánh đèn đỏ nhấp nháy.

-Nè! Chuyện tôi phá cái thai.... anh liệu mà giữ kín cái miệng! Để tôi tách khỏi anh ta đã! Rồi sẽ xử lý anh sau!

-Sao vậy? Tự nhiên lại nói chuyện căng như dây đàn ấy!

-Anh ta mà biết được chuyện này, e là sẽ không xong đâu!

-Ok! Tôi biết mà!

Thứ tư, nhà Takuya....

Cả năm mới có vài ngày nghỉ xả hơi, có bao nhiêu là thời gian được Uehara dùng để chây lười trên sofa, vừa xem DVD nhạc kịch vừa ăn khoai tây chiên hắn làm.

-Ue! Còn muốn ăn cái gì nữa không!?_hắn mở tủ lạnh.

-Chiên thêm khoai đi! Ngon á!

-Ok! Không mang thai nhưng vẫn nghén ngày 3 bữa chính kèm thêm n bữa phụ nhỉ?_hắn lại lôi túi khoai ra, sẵn lấy cả khay thịt bò băm.

-Nếu không vì dưỡng sức, thì tôi đá anh bay ra khỏi nhà từ lâu rồi đấy!

-Đanh đá quá cơ! Đáng sợ quá cơ!_hắn bỏ từng nắm khoai tây vào chảo dầu.

-Chẳng mấy khi được nghỉ phè phỡn ở nhà, còn được trình độ nấu nướng thượng thừa của anh làm cho thèm đủ thứ món, phải tranh thủ chứ!

-Nè! Rồi giải thích làm sao với thằng Taki đây?

-Anh ta có đến đây rồi hỏi tại sao thì anh nhớ nói là tôi động thai, hơi mệt tí.

-Không, ý tôi là thế này cơ!_hắn vòng tay, ôm lấy người ta từ phía sau.

-Gì vậy? Khoai khét hả!??

-Chậc! Cứ ăn với chả uống! Cái tôi muốn, là thế này nè...._hắn bỗng dưng ăn phải gan hùm hay sao mà lại dán vào môi Uehara một chiếc hôn nhẹ nhàng, sau đấy thì mò tay vào ngực áo.

-Ichi! Anh làm cái trò gì vậy!? Mỏi cổ thấy má tôi luôn rồi nè!

-Một chút nữa thôi!

-Ủa khoan? Anh có tắt bếp chưa vậy? Nghe có mùi gì kỳ kỳ rồi đó!!_tát yêu vào mặt hắn.

-Lâu lâu mình yêu đương nhau tí! Kệ cái chảo khoai tây chiên đi!_hắn thừa thắng xông lên, có một chút tham lam muốn đập chậu cướp hoa.

-Khoai tây chiên...không....cái chảo xịn của tôi! Tôi vừa sắm cách đây mấy ngày đó!!!!_Uehara ngồi bật dậy, xô hắn ngã lăn ra đất, vội chạy đi tắt bếp.

-Ichi à! Mày hơi bị tham lam rồi đấy! Người yêu cũ mà cũng không tha à?_Taki bước vào nhà, cẩn thận khoá cửa lại giúp gia chủ.

-Anh đến đây làm gì!?_tắt bếp xong, Uehara đi thẳng ra ngoài ghế sofa, không hề có ý định chào hỏi anh.

-Anh đến để thăm bé con trong bụng em! Thêm cả sữa và đồ ăn mẹ nấu cho này! Mẹ cưng em còn hơn cả anh rồi đấy!_anh vừa nói luyên thuyên vừa cất đồ vào tủ lạnh.

-Hay chỉ là nuôi đứa cháu nội đang ký sinh trong bụng tôi?_Uehara sờ bụng mình, tử cung đã rỗng tuếch từ khi nào, tẩm bổ cái gì ở trong đó chứ!?

-Em.... quá đáng lắm rồi đó! Mẹ hầm nồi súp gà cho em, yêu thương em như vậy cơ mà!_anh đóng sầm cửa tủ lạnh.

-Ừ, yêu thương lắm cơ! Biết tử cung tôi yếu mà vẫn ép mang thai! Yêu ghê ấy! Tôi sinh đứa nhỏ ra, hỏi xem bà còn coi tôi ra cái thá gì không!

-Em......

-Ue! Em điên hả!? Chọc nó chi vậy!?_Ichinose cản Uehara lại, không cho nói thêm một câu nào nữa.

-Haha... trúng tim đen rồi chứ gì!? Cáu chứ gì!? Anh coi tôi như cái chỗ chứa tinh cho anh, bà ấy cứ có nhu cầu thì anh bật máy lên và ịch ịch, tèn ten....ra sản phẩm!

-Em! Em đùa anh đó hả!?_anh ta bước tới, bóp lấy má Uehara.

-Haha....xem anh kìa! Nổi điên vì cái gì vậy chứ!?_Uehara vẫn cố bật ra những câu chữ méo mó.

-Vì đứa nhỏ!_anh nhìn xuống vùng bụng của ai kia, vội thả lỏng tay.

-Anh chịu thừa nhận rồi đấy hả? Chuyện anh quay lại với tôi chỉ vì muốn có thêm một đứa con.

-Em....!

-Nói anh nghe nhé! Đừng có quá tham lam, kẻo mất cả chì lẫn chài!

-Ý em là sao!!?_anh ta bước tới, kéo Uehara đứng dậy.

-Thì là vậy thôi! Hiện tại, tử cung của tôi đang rất yếu, sức khỏe cũng không còn như xưa đâu!

-Em không nói rõ ràng hơn được sao!?_anh lay người Uehara.

-Bác sĩ....người ta nói là sau khi sinh đứa nhỏ, tôi có nguy cơ bị băng huyết rất nghiêm trọng.

-Băng huyết....

-Mạng đổi mạng đó!

-Không!! Không thể nào....

Uehara đi vào bếp, bỏ mặc anh ta vẫn đang đứng như trời trồng.

-Ue, ăn cháo hay cơm?_hắn cũng lén chạy vào bếp, mở thùng gạo.

-Cơm!

-Giá xào thịt bò ha?_hắn sờ bụng Uehara.

-Làm cái trò mèo gì vậy!? Rùng cả mình đấy!

-Hai người làm cái gì vậy!? Ue! Em coi anh là một thằng hề hay sao!?_anh nhìn họ ân ái nhau trước mặt mình, lửa giận lại sôi lên.

-Thì anh chỉ coi tôi như là người mang thai hộ thôi mà! Tôi yêu ai anh cũng quản hay sao!?

-Nhưng anh yêu em!_anh giật lấy tay Uehara.

-Ơ? Tôi có yêu anh sao? Anh có bị gì không thế? Ngay từ đầu là anh chỉ đi tìm một Omega để sinh hộ anh đứa con, chứ anh có tuyển người yêu đâu?

-Nhưng....

-Tôi chưa bao giờ yêu anh! Chỉ có anh bị cái bản năng chiếm hữu chết tiệt đó ám thôi!

-Thôi nào, vào đây nấu cơm với tôi nè!_hắn nắm tay, dắt Uehara vào bếp.

-Em giải thích cho anh! Chuyện này là như thế nào hả!!?_anh níu giữ chặt hơn.

-Anh muốn tôi giải thích á? Ok! Ngắn gọn là anh chỉ cần đứa con, còn tôi thì cần sự tự do, chấm hết!

-Còn bây giờ thì buông tôi ra!_Uehara gạt phăng tay anh, bỏ đi về phòng mình.

-Em mang thai....em bị stress lắm đúng không!? Đừng có nói vớ vẩn nữa!_anh lại níu chặt tay người ta.

-Anh mới vớ vẩn ấy! Bỏ cái tay ra mau!_Uehara cứ thế cố gắng rũ bỏ tình cảm của anh. -Chết tiệt! Ăn cái khỉ gì mà khoẻ thế!?

-Ue! Nghe anh nói đã!_anh kéo Uehara vào lòng mình.

-Xê ra! Tôi dị ứng với cái màn này lắm rồi!

-Em có chuyện gì buồn vậy? Nói anh nghe với!_anh ôm lấy người ta, nhây nhớt muốn cạy miệng.

-Chả có cái gì hết! Tôi vì anh mà cáu lên rồi đây!

-Anh lỡ miệng thôi mà...tha anh lần này thôi!_anh bỗng buông tay, vì nhớ tới đứa nhỏ đang ở trong bụng Uehara, tốt nhất là không nên chọc tới.

-A! Đau! Anh làm cấn bụng tôi đây nè!

-Chán hai người thật sự! Đã có với nhau 3 đứa con rồi mà vẫn....

-A....chết dở! Đau....._Uehara lén nháy mắt ra hiệu với hắn, có vấn đề rồi!

-Hả? Sao chứ!? Động thai á!!?_hắn vội vàng chạy đến, phát ra ám hiệu.

-Đã bảo là tử cung tôi yếu mà! Cứ gặng hỏi mãi thôi!

Cả hai như đã tập dợt trước cảnh này, cứ thế mà kẻ ra hiệu, người lèo lái.

Anh ta thật sự lo lắng cho đứa bé, anh không ngờ Uehara yếu hơn anh tưởng.

-Alo! Trưởng khoa ạ!? Mau....mau chuẩn bị cho vợ tôi!_anh ta khẽ nhìn vùng bụng kia.

-A....đau!

Bề ngoài vẫn đang ra sức diễn cho trọn cảnh, nhưng anh nào ngờ, họ đang cắn răng suy nghĩ cách đối phó. Các y tá nói bác sĩ quen của Uehara hiện đã đi về quê, phen này tiêu rồi!

Kế hoạch để giải vây là Uehara chỉ vờ đau bụng, đuổi khéo anh ta về để nghỉ ngơi, chứ có ngờ rằng anh lại gọi cho bác sĩ rồi nhập viện luôn đâu chứ!

Trải qua vài thủ tục xét nghiệm, cuối cùng cả ba đã gặp mặt nhau.

-Xin hỏi.... ai là người nhà của bệnh nhân Uehara Takuya ạ?_nữ y tá bước vào, cầm trên tay là một mớ giấy thông báo kết quả.

-Là tôi!_đang gọt dở quả táo, nghe có kết quả, anh liền đứng phắt dậy.

-Bác sĩ muốn gặp anh. Mời anh đi theo tôi.

Anh đã ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn hắn và Uehara.

-Có nói trước với bác sĩ chưa đấy?_hắn e ngại.

-Rồi, nhưng khổ một nỗi....ông ấy lại từng gặp tôi trong phòng phẫu thuật phá thai.

-Đi về! 69 kế thần thông, chuồn là thượng sách!_hắn vứt hết đồ của Uehara vào trong chiếc giỏ, hết sức nhanh nhẹn.

-Anh giỡn á!? Tôi bị động thật mà! Tử cung nó vẫn còn thốn đấy!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top