Chap 17

Kể từ lúc bọn nhóc nhà Matsuya biết chuyện, chẳng những không hờn dỗi, lại còn muốn chuyển sang nhà mẹ ở.

Nhưng trẻ con thì được, cớ sao anh ta lại dọn cả quần áo sang nhà Uehara nữa không biết?

Còn tên Takeuchi kia thì ngày nào cũng đi siêu thị rồi vào bếp nấu cơm cho cả nhà năm người cùng ăn.

-Nè, anh đùa tôi đó hả!? Cái bàn cơm tối này là sao!?

-Ue à, nếu em muốn, thì từ nay về sau, tôi sẽ là osin không công cho em!

-Phắn khỏi nhà tôi mau!

-Nhưng mà.... tôi không có cần tiền lương đâu Ue.

-Nhưng từ khi ba cha con kia ở chung, tôi đã muốn gánh không nổi tiền ăn rồi, thêm anh nữa, tôi có đi làm như điên cũng chả chi nổi!!

-A... không! Ý tôi là....

-Làm ơn, nhìn thấy mặt anh là tôi đã sợ rồi, anh còn ở luôn trong nhà tôi, chỉ sợ tốn thuốc trợ tim cho tôi thôi ấy!!

-Nhưng...

-Trễ rồi, tôi đi rước bọn nhỏ, anh đừng có làm gì trong nhà tôi đấy!_nói rồi, Uehara chộp lấy chìa khóa xe, phi như bay ra ngoài.

-Ừ.

Dù cứ phải dỏng tai lên nghe Uehara mắng suốt ngày suốt tuần, vậy mà hai người kia vẫn cứ lì lợm ở lại.

-Taki, lấy giúp tôi cái vỉ thuốc trong tủ!_Uehara nằm trên ghế sofa, nhấm nháp ly sữa thơm béo.

-Thuốc gì vậy?

-Nhiều chuyện! Nói mang thì cứ mang ra đi!!

-Sữa bột Ruito mua giúp em hả?_anh ngồi xuống ngay bên cạnh Uehara, cũng nhấp thử vài ngụm sữa.

-Ừ.

-Bổ sung cái gì vậy?

-Protein, tôi đi tập gym lại rồi.

Anh ta cứ cầm vỉ thuốc, săm soi mãi từng thông tin.

-Anh làm gì vậy? Thuốc chứ có phải kẹo đâu mà nhìn thèm thuồng thế?

-Sao em lại đi uống thuốc tránh thai hàng ngày?

-Sợ anh gây tai nạn ngoài ý muốn chứ sao. Ực....

-Đừng nói là em....

-Cũng lành rồi, nhưng mà tôi lại muốn nghỉ ngơi._Uehara nuốt xuống một trận nước rồi lại xoa xoa bụng.

-Nhưng dùng nhiều sẽ không tốt đâu!

-Vậy là anh muốn tôi lãnh thêm sẹo à?

-Không.... anh không có ý đó!

-Những vết mổ... rất lâu mới lành, vì chúng mà tôi mất biết bao nhiêu là cơ hội làm việc.

Không gian xung quanh vốn chỉ có hai người, giờ lại càng nặng nề và im ắng hơn.

-Đừng tưởng là tôi thích uống nó, nó ảnh hưởng khá nhiều đến kỳ phát tình của tôi đấy, nhưng bác sĩ quen của tôi nói dùng cái này rất tốt.

-Đừng dùng nữa, tôi sẽ mua bao cao su cho em mà.

-?????_đang tâm trạng, Uehara chợt ngớ người nhìn anh ta.

-Không.... không phải như em nghĩ đâu! Ý tôi là....

Giận dỗi pha lẫn xấu hổ, Uehara không nằm ngả ngớn trên sofa nữa mà chạy thẳng vào phòng mình.

Xé, xé, xé và lại xé giấy lịch!! Có một ngày vô cùng đặc biệt sắp xảy đến rồi!!

-Ue, tôi pha sữa rồi đây, em uống đi, thuốc tôi cũng lấy sẵn cho rồi.

Anh ta đặt viên thuốc nhỏ vào tay Uehara, hăng hái đến bất thường.

Nhìn màu sắc thì cũng y hệt như thuốc tránh thai mình thường dùng, nhưng lại có gì đó không ổn cho lắm.

Anh còn dúi vào tay Uehara một lọ thuốc rất to, dường như là rất mắc tiền.

-Cái gì vậy??

-Uống đi, cho bổ mắt với đẹp da.

-Sao tự dưng mua cho tôi? Để dành cho vợ mới của anh dùng ấy!

-Tôi biết em phải vất vả lắm thì mới có thể quay về sân khấu để diễn, vả lại.... thị lực của các Omega sau sinh thường sẽ kém hơn so với trước đây.

-Cám ơn.

Anh lôi cả cái vali của mình từ lúc công tác ở Hàn Quốc về, mở ra.

Biết bao nhiêu là thứ anh đặc biệt mua cho Uehara, nào là sữa tắm, quần áo, bánh kẹo rồi cả mặt nạ dưỡng da nữa.

-Của em hết đó!

-Thôi đi! Tôi không nhận đâu!!

-Hãy xem như đây là món quà mà tôi trả ơn cho những ngày qua. Trông trẻ rất là mệt, nhất là khi chỉ có một mình em chăm sóc cho chúng.

-Ừm... mà nghe nói, thứ bảy tuần này là sinh nhật anh?

-Mika nói hả?

-Chứ còn ai trồng khoai đất này?

-Ừ thì.... sinh nhật tôi, em....

-Tôi biết ý đồ của mấy người rồi! Tính làm tiệc tùng ở nhà tôi chứ gì!

-Tôi gọi em là vợ còn chối! Đến tim đen của tôi em còn suy ra được cơ mà!_anh nhào đến, chộp lấy Uehara khiến cho cái mặt nạ vừa đắp bị văng rớt tứ tung trên sàn.

-Phắn ngay cho bố!!!!!!!

-Hí hí~! Vậy là vợ chịu nhận chức phu nhân rồi nha!

-Đồ quỷ.... trái dưa chuột cuối cùng trong tủ lạnh đó!!

-Thế là em có cớ để dùng quà của anh rồi còn gì!!

Anh lập tức chạy bay ra ngoài trước khi cơn thịnh nộ biến ai kia thành sư tử.

-Anh cút cho khuất mắt tôi đi!!!

Đóng cánh cửa phòng lại, tựa nhẹ vào nó, anh biết ngay mà!  Thuốc ngừa thai đang dần huỷ hoại Uehara, anh chỉ không cảm nhận được nó khó chịu như thế nào thôi.

-Làm ơn... đi ra khỏi nhà tôi...

-Tôi mệt lắm rồi.

Anh cứ thầm nghĩ, làm cách nào để Uehara không dùng thuốc nữa.

Anh cũng không muốn bỏ rơi người ấy, dù là bị xua đuổi như cục nợ.

Nhưng thế méo nào mà từ ngày Uehara ở chung với anh và hắn, càng ngày càng có da có thịt hẳn.

-Ichi, hôm nay là ngày nghỉ của tôi, anh có định nấu cái gì ngon ngon cho tôi ăn không đấy?_Uehara vừa nhâm nhi ly sữa của mình vừa lục tủ lạnh.

-Để xem......

-Nhanh lên!! Đói bụng!_đưa cho hắn vỉ trứng gà và khay thịt bò.

-Vợ à, ăn cơm chiên nhé?

-Làm ơn đừng có mang tôi ra làm chuột bạch! Anh định học nấu thịt hầm chứ gì!?_Uehara đứng tựa vào bàn, đưa mắt nhìn cuốn sách dạy nấu ăn.

-Vợ, tôi nấu nhanh mà! Em ra sofa ngồi xem TV đi!_hắn ngồi xổm xuống, ôm hôn bé bụng mỡ của Uehara.

-Nấu nhanh giùm!

-Dạ vợ!!

-À... trong tủ lạnh hết dưa chuột rồi, khi nào anh đi làm về thì mua giúp tôi đấy!

-Làm salad hả???

-Đắp mặt nạ.

Tối hôm đó...

-Ichiiiii!!!! Anh mua thêm ba con sói làm cái gì hả!!?_Uehara rượt hắn chạy khắp nhà với cái hộp trên tay.

-Không! Không phải ý đó mà vợ!

-Định mệnh!! Anh có đứng lại không hả!!?

Vừa lúc Uehara sắp bắt được hắn, lại có một tấm thân mặc đồ công sở đứng chắn ngang, làm cho ai kia chẳng kịp giảm tốc độ, đành vùi mặt vào.

-Taki.... Ichi ăn hiếp tui kìa!

-Chuyện gì? Hắn lại trêu em sao?_anh ngồi xuống sofa, mang theo con mèo 32 tuổi đang nũng nịu.

-Tui nhờ hắn đi mua dưa chuột hộ, kết quả là dưa đâu không thấy, lại thấy cả lố ba con sói loại siêu mỏng! Anh xem có quá đáng lắm hông!??

-Đừng giận nữa, do anh nhờ hắn mua đấy!

-.............

Thụp!

Uehara tống một đấm vào ngực anh ta, đứng dậy rồi đi vào bếp.

-Ichiiiii!!! Dưa của vợ tao đâu!!?

Đáp lại anh chỉ là một màn sát khí chẳng mấy tốt lành toả xung quanh Uehara.

-Vợ? Ai là vợ anh???

-Ứ... Ichi... mày chạy đi đâu rồi? Cho tao theo với?

-Tao đi siêu thị một chốc!! Mày thị tẩm vợ mày gấp đi! Nó lại như mèo thôi ấy!

1 giây trước thảm họa, hắn ba chân bốn cẳng chạy một mạch cả cây số để mua dưa chuột về tạ tội.

-Thằng chó.... mày xem tao có thể làm ăn được gì với cái chảo đó đây!?

-Thị tẩm? Từ khi nào mà tôi thành mèo nhỏ của anh thế?

-Bình tĩnh đi mà vợ! Anh.... không có ý đó!

Sáng hôm sau....

-Ue-sama, đây là bữa sáng 7749 món của người ạ._hai tên đàn ông cao to đứng khép nép bên cạnh bàn ăn.

-Chừa đi nhé!

-Dạ! Chồng biết lỗi rồi!_đồng thanh.

-Ngoan. Tối qua ăn chảo ngon chứ hả?

-Anh không ăn sáng đâu, anh đi làm đây!_chạy.

-Tôi... tôi cũng đi làm đây!_chạy theo.

-Quá đáng! Rồi cái đống chén dĩa này tôi rửa chắc!?

Anh có một cuộc họp báo ra mắt dự án mới, nhưng chuyện làm anh vui không phải là chuyện này! Mà là anh lén cho Uehara uống thuốc bổ gần hai tháng nay, vợ anh đã khoẻ hơn rất nhiều rồi!

Đến chính Uehara còn không để ý cho lắm, việc mình đã không còn nổi giận một cách vô lý như trước nữa, ngược lại còn thích làm nũng.

Nhưng chuyện đáng mừng hơn là vào sinh nhật lần này, Uehara đồng ý sẽ "thả cửa" cho anh, xem như quà mừng tuổi U40.

Ở trong bếp...

-Nè Ichi... cho tí kinh nghiệm được không?_anh vừa gọt vỏ khoai tây vừa xì xào với hắn.

-Kinh nghiệm gì?

-Đổi style, vì tao toàn chiều theo ý vợ nên bây giờ... mạnh bạo tí lại thấy không quen.

-Đơn giản như đan rổ! Mày chỉ cần đè nó xuống giường, liếm cho cái mỏ mày ươn ướt xíu, rồi hôn nó.

-Để đảm bảo là nó đá tao sấp mặt luôn.

-Không đùa nữa, giờ tao chỉ thật nè! Lúc mà nó say ấy.... mày đè nó xuống, rồi mày ôm hôn nó cho mạnh mẽ vào!

-Ai chà... Ichi ơi! Xúc xích này cắt làm sao đây!?? Băm nát như tương hay hạt lựu?_Uehara đứng ngay gần đó, đương nhiên là đã nghe tuốt được cuộc nói chuyện của hai người kia.

-Hạt lựu, cưng à!_anh dỗ dành, hôn lên tóc Uehara một cái.

-Anh liệu hồn! Một là ăn tôi! Hai là ăn chảo!!!

-Vợ bình tĩnh đi mà!_anh mỉm cười dịu dàng.

-Đồ ngốc!!_Uehara phát cáu lên đi được, càng bị mắng té tát, anh ta càng tỉnh như ruồi.

-Trêu em vui thật!

-Đi mua bánh sinh nhật đấy nhé!

Tối đó....

-Ba nhỏ ơi! Quà... quà!!!

Con bé Mika vừa nhìn thấy Uehara về, liền moi trong chiếc balo của mình ra một gói quà nhỏ.

-Chú mở được không?

-Hong đâu! Ba nhỏ phải chờ papa!!!

-Ok luôn!

Sau khi quà đã được trao tay chủ xị, ông chú Ichi nhanh nhảu đưa hai đứa trẻ vào phòng ngủ.

-Vợ ơi....

-Gì???

-Anh cũng có quà cho em._anh lấy từ trong túi ra một vật.

-Nhẫn cặp chứ gì?

-Anh muốn nhân dịp này, hai chúng ta nhớ về nhau một chút.

-Thôi mắc ói quá ông ơi!!! Muốn thì quăng tui cái oạch lên giường rồi làm 7749 hiệp xong nghỉ khoẻ đi!!

Thêm vài ly nữa, Uehara đã say khướt, chỉ mím nhẹ môi khi anh tiêm thuốc thẳng vào da thịt.

Bên trong căn phòng ngủ, các thể loại quần áo bị vứt lung tung quanh giường, như để chắc chắn là cặp đôi đang quấn quít nhau kia hiện không còn mảnh vải sót lại trên người.

Đã 2 năm rồi, anh không động chạm Uehara, có một chút nhớ nhung chuyện xưa cũ.

-A... từ từ thôi chứ!_Uehara cho tay vào trong, rồi nhẹ nhàng xoa lên dương vật của anh một ít chất bôi trơn mình tự tiết ra.

-Anh biết em ra rồi mà...

Anh quả thật không ngờ, một Omega trưởng thành lại có tuyến mùi quyến rũ và mạnh mẽ đến thế. Khéo còn câu dẫn được cả Ichi ở phòng bên cạnh.

Nhưng nào phải tự nhiên mà Uehara thơm đến thế, đều là do thuốc bổ của anh dùng quá tốt đấy thôi!

-Lâu rồi tôi cũng không cào lưng Alpha, nay có dịp, phải cào cho nát lưng anh luôn!

Cả người Uehara trở nên nóng bừng, dịch ướt ở bên dưới tiết ra mỗi lúc một nhiều để anh dễ vào hơn.

-Vợ à, không sợ tai nạn hả?

-Tôi sắp vô sinh rồi! Chấp anh chơi trần luôn đó!

Nói không chừng, Uehara còn hấp dẫn hơn hồi xưa nhiều, chỉ mỗi tội là đanh đá và khó ở hơn thôi.

Cao thủ không bằng tranh thủ, anh đã chuẩn bị sẵn rồi, anh kiên nhẫn đợi đến lúc vợ ngất ngây vì sung sướng, đeo vào tay người ta một chiếc nhẫn cưới.

Sướng thì có sướng thật, nhưng ba lớn của bọn nhóc đâu còn trẻ trung gì nữa, đau hông hết cả cặp.

Gượng dậy sớm để đi làm, anh cũng chẳng hề trách móc, vì dù gì thì anh cũng biết sau đêm giường chiếu vừa rồi, Uehara sẽ có thai với anh.

Nhẫn cưới đã trao, con cái đủ đầy, việc gì còn có thể khiến anh vui hơn nữa.

Anh đứng ủi đồ ở trong phòng, vừa ngắm nhìn gương mặt vẫn còn đang say giấc nồng của ai kia.

-A... sao anh không gọi tôi dậy?

-Em ngủ tiếp đi, anh đưa bọn trẻ đi học luôn cho!

Uehara xỏ chân vào đôi dép bông, cũng xoa lưng vì mỏi mệt, đúng là tàn tạ cả đôi.

Hai đứa trẻ vừa nhìn thấy chiếc nhẫn ngự trên tay ba nhỏ, liền nhảy cẫng lên vui sướng. Vì họ có lẽ đã làm hoà rồi!

Nhưng không..... trái với cảm xúc của bọn nhỏ, Uehara không hề vui chút nào.

Anh xếp gọn bàn ủi vào chỗ của nó, khoác tấm áo sơ mi trắng lên người, nhìn rất ra dáng.

-Anh... cái này của em đúng không?_Uehara ôm lấy anh từ phía sau.

-Em thấy rồi hả?

-Kiểu dáng nhìn rất khác với chiếc kia, là ý nghĩa gì?

-Anh biết em không thích việc cưới xin gây ồn ào dư luận, nên là mình cứ ở với nhau như thế này, em nhé?

-Thì liên quan gì tới nó?

-Vợ.

-Taki, đây là lần cuối cùng tôi nói với anh về chuyện này. Tôi không phải vợ anh!!

Nói rồi, Uehara tháo phăng chiếc nhẫn cưới, đặt nó vào tay anh.

-Ue, em có cảm thấy rằng mình rất quá đáng hay không?_anh siết chặt bàn tay, sự ức chế như muốn nghiền nát chiếc nhẫn.

-Hai đứa nhỏ, chúng đã mong em quay về từ rất lâu, chúng dù sao cũng chỉ là con nít thôi mà!

-Anh chịu mắng tôi rồi đấy hả?

-Em có biết không? Vài tháng trước, khi cô giáo hỏi:"Gia đình của bé như thế nào?".

-Chúng chỉ biết tròn mắt hỏi nhau, vì cả hai ta cứ cãi vã mãi thôi.

-Thì làm sao chứ? Xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ yêu thương bọn chúng cả!

-Nếu không thương, tại sao em lại bấm bụng dùng tiền của mình để mua đồ chơi cho con?

-Anh đừng quên, cái cách mà tôi từng bị ép phải sinh con cho anh._Uehara ngồi phịch xuống giường.

-Anh nghĩ làm sao thế hả? Tôi đã dùng cả tính mạng của mình để đánh cược lấy sự tự do sau này.

-Haha... mà ông trời ấy! Ông cũng biết chọn người để trêu ghê! Đã mang thân phận đẻ mướn, vậy mà con sinh ra lại giống tôi như đúc.

-Chẳng cần nói cũng biết, mẹ anh chắc chắn đang hối anh đem tin vui về cho bà rồi! Và đối tượng anh nhắm tới lại chính là tôi! Đúng không?

-Trần đời này, có Omega nào sắp bị vô sinh mà vui như tôi không? Anh tìm cả đời cũng chả ra!

-Tôi mừng vì mình sắp chạm đến cánh cổng tự do. Và tôi thèm khát nó từ rất lâu rồi!

-Tôi ư? Vợ anh á!?? Xin lỗi, nhưng trong lòng tôi đã có người đàn ông khác, yêu tôi hơn.

-Không, anh không tin đâu!! Vì anh chả bao giờ thấy em hẹn hò với anh ta cả!

-Tôi hẹn hò với ai, cần phải báo cáo cho anh biết sao!!?_Uehara đứng bật dậy, giật lấy cổ áo anh.

-Anh dựa vào cái gì mà lại đi quản lý tôi!?

-Em biết tôi yêu em mà!

-Tôi không biết!!! Tôi mệt mỏi lắm rồi!! Tôi là Omega đẻ mướn!! Xong hợp đồng rồi thì đường ai nấy đi chứ!!?

-Anh không tin đâu! Em không phải là một người thích lăng nhăng!

-Anh... điên rồi!! Thôi được, tôi gọi cho anh ấy, xem anh cãi được không!_Uehara chộp lấy điện thoại của mình, bấm một hàng số không quen không lạ.

-Anh ta là huấn luyện viên tập boxing của tôi, trong lúc tập cũng đụng chạm không ít đâu!

-Alo? Anh yêu à, em truyền máy để anh nói chuyện với một người nha?_đưa điện thoại cho anh.

Mọi thứ dần rối tung lên, Uehara thực sự đã có người mới, nhưng tại sao vẫn cho anh một đêm!? Thật quá khác biệt so với Uehara của trước đây rồi!

-Anh nghe người yêu tôi nói rồi chứ? Tôi phải xin phép anh ấy đấy! Chuyện tối qua, anh đừng có tưởng bở, chỉ là trả nợ thôi.

-Tôi nợ anh cái ơn vì đã giúp tôi trong vụ kiện năm đó, trả xong rồi, anh làm ơn tha cho tôi.

-Không... anh không tin đâu! Em nói dối!

Trong cơn nóng giận, anh đẩy Uehara ngã thẳng xuống giường, mặc cho con người ta giãy loạn lên.

-Ichi!!!!!!!!!!!!!

Gào ầm lên, Uehara khiến cho hắn ở ngay phòng bên cạnh phải dẹp hết mọi việc đang làm, chạy sang xem có chuyện gì.

Hắn nhìn thấy cảnh trước mắt mình, liền khoá trái cửa để bọn trẻ không vô tình nhìn thấy.

-Mày điên rồi hả!!?_hắn bay lên giường, tống cho Taki một đạp muốn ngã nhào ra.

-Tao tưởng mày phải hiểu chuyện hơn tao chứ!? Mày đang làm cái chó gì vậy!!?_hắn nhanh nhảu đón lấy Uehara vẫn còn đang kinh sợ.

-Tao....

-Mày rõ ràng biết nó sợ rồi mà!?

-Nhưng tao....

-Tao biết tao là người đã gây ra cớ sự như ngày hôm nay, nên tao sẽ ở đây để sửa chữa lỗi lầm của chính mình, còn mày?

Anh bỏ đi, ôm theo hai đứa con của mình.

Cả ngày hôm đó, có một đội ngũ dọn dẹp, họ đến để mang quần áo và đồ chơi của bọn trẻ về nhà nội của chúng. Chiều muộn, khi hắn đi làm về, cũng là lúc gặp chiếc xe tải vận chuyển.

Căn nhà nhỏ ấy, lại thiếu mất tiếng của trẻ con, thật yên tĩnh đến buồn bã.

Hắn vừa mở cửa, đã gặp ngay Uehara đang ngồi ở bậc thềm, sắp xếp lại kệ giày của mình.

-Nè, bữa nay tôi về trễ, siêu thị hết giảm giá, ăn đỡ cái sandwich phô mai này đi!_hắn cũng ngồi xuống, làm cho nơi bậc thềm nhà đã chật càng thêm chật.

-Cám ơn.

-Vụ gì?

-Còn hỏi nữa...

-Hồi sáng đó hả?

Uehara gật nhẹ đầu, nhưng nhất định không quay mặt lại nhìn hắn.

-Ơn nghĩa gì! Từ bây giờ, tôi làm vệ sĩ kiêm osin cho em, được không?

-Tốn tiền!

-Nói nghe nè! Hôm nay, tôi được một chỗ nhận vào làm rồi!

-Chúc mừng nha...

-Chúc gì mà ỉu xìu vậy? Hít cái nước mũi vào rồi quay qua nhìn tôi đê!

-Hửm?

-Hai người lại cãi nhau về vụ con cái đúng không?_hắn đặt vào tay Uehara một cặp bánh sandwich đã được gỡ sẵn khỏi lớp giấy bọc.

-Anh ta muốn tôi làm vợ anh ta, nhưng tôi không chịu, rồi lại cãi nhau vụ con cái, tôi nói là đã có người yêu mới, anh ta liền ghen lồng lên và......

-À, tên huấn luyện viên ở phòng gym đó hả?

-Ừm, do tôi nhờ anh ta đó.

-Sao không nhờ tôi nè?

-Dẹp anh đi!!

Bị hắn trêu cho cười, Uehara biết dù hắn đùa nhạt nhẽo thật, nhưng cũng coi như là có cố gắng đi!

-Tôi xin lỗi nha!

-Vụ gì?

-Chuyện trước kia ấy, đã sai người đánh em đến sảy thai...

-Bỏ đi, cũng qua rồi mà!

-Nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh siêu âm của chúng, tôi lại nghẹn trong lòng.

-Anh nghĩ tôi không nghẹn sao? Khi tôi đã từng mua sẵn quần áo để chờ chúng ra đời, rồi lại thẫn thờ cảm nhận từng chút một của bé con trong bụng đang rời đi.

-Tôi xin lỗi._hắn ngả người, ôm lấy Uehara.

Thứ mà nhân loại gọi là tình yêu, thật khó hiểu!

Hai con người, đã từng yêu nhau, cũng từng xem nhau như kẻ thù, bây giờ lại ngồi cạnh, nhường nhịn từng miếng bánh.

Nhớ lại chuyện xưa kia, khi hắn bị chơi một vố đau điếng, nay nghĩ đến mà thấy buồn cười thôi rồi!

-Nè, sao không chịu làm vợ thằng Taki vậy? Tôi thấy nó cũng tốt mà?

-Do tôi không thích, thế thôi!

-Phải có nguyên do chứ?

-Ừ thì... tôi chỉ lo cho tương lai của bọn nhỏ thôi, vì bản thân tôi hoàn toàn không phù hợp với việc lập gia đình.

-Quá khứ của tôi không mấy đẹp đẽ, nên tôi sợ ảnh hưởng đến chúng thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top