Chap 16
Đã lâu lắm rồi, Uehara không đụng tới phòng tập gym, chẳng phải vì lười chảy thây, mà là do quá bận.
Nhưng dù gì đi nữa thì mọi người đều không quên bóng dáng chàng Omega duy nhất đều đặn mỗi tuần tập ở đó.
Nhất là sau chiến tích kiện tụng thành công, Uehara càng được mọi người chiều chuộng, tập mệt nhìn sang bên cạnh liền thấy cả chục chai nước lọc để sẵn, boxing thì chàng kia nhường nhịn Uehara thấy rõ.
Trở thành cục cưng của phòng tập gym mất rồi!!
Cũng cứ như thế, bọn họ thi nhau thả thính, còn Uehara dập tơi tả thính, quyết không bị đốn tim thêm lần nào nữa.
Một ngày nọ, đã đeo sẵn găng tay, bước vào chỗ tập boxing, ngay lập tức gặp mặt anh chàng huấn luyện viên. Chàng chẳng đợi Uehara làm gì thêm, bước đến và ôm chầm lấy người ta.
-Gì... anh có ổn không đó!?_da gà thi nhau nổi lên ở khắp người Uehara, xém tí nữa đã quẳng anh chàng kia sang một bên.
-Anh yêu em._dù bị nhìn với ánh mắt hắt hủi, chàng vẫn cố nói.
-Dẹp đi!!
Rầm!!!
Mọi người ở khu thể hình nghe tiếng xô xát, liền chạy tới để giải vây cho ai kia đang gặp nạn.
-Huấn luyện viên!!! Anh làm gì cục cưng Ue của bọn tôi!!?
-Đến đúng lúc lắm! Mọi người nghe cho rõ đây! Tôi chưa bao giờ thích cái trò chăm sóc của các người cả, làm ơn hãy để tôi tập luyện trong yên bình.
-Ra là cục cưng không thích....
Anh chàng nào đó bị Uehara vật xuống sàn, vừa ráng cố gượng dậy vừa tiếp thu ý kiến.
-Làm ơn đối xử với tôi một cách công bằng. Nếu trong vòng một tháng, các anh vẫn tái phạm, tôi sẽ không tập ở đây nữa.
-Cục cưng....
-Cũng đừng gọi như thế._Uehara đưa tay, ý muốn giúp ai đó đứng dậy.
Từ đó trở về sau, không khí của phòng gym đã không còn ngạt trong tim hồng nữa, dễ thở hơn bội phần.
Nhưng chàng huấn luyện viên boxing ấy đã crush Uehara mất rồi.
-Ue cưng~!!
-Ai vậy??? Ai vậy???? Ma mới hả??
-Ta... Takeuchi... anh....!?_Uehara gần như chết đứng.
-Anh đã comeback rồi đây! Vợ cả có nhớ anh không!?_hắn ôm chầm lấy, xoa xoa nắn nắn cặp mông năm nào.
-Anh là ai!? Cục cưng Ue không thích điều này!
-Chà.... tôi quên cạo râu mất rồi!_hắn thả Uehara xuống.
-Ugh.... tởm lợm hết sức!_rùng mình rồi bỏ đi vào phòng tắm, vẫn không quên lườm hắn đến cháy mặt.
Takeuchi Ichinose, hắn đã ra tù, tưởng là sẽ thân tàn ma dại sau 2 năm ở trong đó, song hắn vẫn bảnh trai như thường.
Xem ra hắn thế nào cũng sẽ tính nào tật nấy, Uehara có chút rầu vì sắp phải tốn tiền mua ba con sói cho hắn.
-Anh.... cút đi!_Uehara vừa loay hoay mở khóa nhà, vừa chống chọi lại với hắn.
-Vợ cả à, năm xưa em đã chơi tôi một vố, để xem hôm nay em sẽ van xin tôi đến mức nào!
Hắn chẳng cần đợi Uehara vào hẳn trong nhà mình, hôn thẳng vào đôi môi hồng căng mịn.
-Cút đi!!_níu vai áo hắn.
-Ồ... em muốn lịch sử tái diễn à? Em đã quên rằng.... tôi là một tên càng bị chống đối, sẽ càng thêm kích thích sao?
-Anh là cái thứ gì ấy!!!_Uehara lên gối, tống vào hạ bộ của hắn một đòn rồi nhẹ nép qua, thành công chui vào nhà.
-Agh....!!! Chết tiệt!!!_hắn thiếu chút nữa đã đập đầu vào tường, muốn chết quách đi cho rồi.
-Chừa đi nhé!!_Uehara vứt túi xách lên ghế sofa, nhìn qua ô mắt mèo mới thấy hắn vẫn còn đang quằn quại.
-Agh... con cáo già!!
Đứng than trời trách đất mãi vẫn không tác dụng, hắn mới đành lòng quay lưng bỏ về.
-Ouch..!! Mông mình... hắn nắn cái kiểu gì ấy!?_Uehara vật vã ở trên giường, dấu vết bị hắn sờ soạng giờ đã bầm tím hết cả lên.
-Khốn nạn... còn định làm ở ngay trước cửa!!
Reng ring!
Giữa lúc đang rầu rĩ, ai lại gọi cho Uehara không biết.
-Alo? Ai đó?
-À.... là anh đây, Taki.
-Gì đó???
-Sắp tới em có rảnh không?
-Ờ, rảnh.
-Em trông bọn nhỏ giúp anh được không?
-Nhưng.... còn ông bà nội thì sao?
-Tuần tới, ba mẹ sẽ sang Singapore du lịch, anh lại phải đi công tác xa rồi, giúp anh lần này thôi!
-Nhưng nhà anh có người giúp việc mà?
-Lần này thôi, anh sẽ nạp vào thẻ của em tiền tiêu mà!
-Nhưng anh đi khoảng bao lâu?
-Nửa tháng.
-Hả!!? Cái gì chứ!?
Tút... Tút!!
-Ông bà nội đi vắng, ba đi công tác, xem ra chú mệt với hai đứa rồi đây..._Uehara dụi mặt vào gối.
-Trời ơi! Ue ơi là Ue!!! Mày ngáo quá rồi!! Cái tên Taki đó thế nào cũng sẽ tìm cách khiến mày động lòng để về với anh ta mà!!
Nhà cửa thì gọn gàng sạch sẽ lắm rồi, chỉ là chưa biết hai nhóc con ấy có chịu ngủ ở phòng riêng hay không.
Thứ hai, tuần sau.
Ri ri ri....!_anh chàng Taki đứng ở ngay trước cửa, tay xách nách mang 2 cái túi to đùng đựng sữa và bỉm của con.
Bằng tất cả sự hăng hái, Uehara chạy vèo một mạch ra cửa, đón hai bé vào nhà.
Mika đã chạy vào trước, mang theo chiếc balo nhỏ của mình đặt lên đống hành lý còn to hơn cả vali đi công tác của ba Taki.
-Nhà chú không có nhiều đồ chơi, tụi con thông cảm nha!_đón bé Haru vào lòng.
-Còn mua đồ chơi cho con nữa hả?_anh gật gù cười, có ý trêu Uehara.
-Tạm biệt papa của tụi con nào!_Uehara vẫn còn đang mê mẩn với thứ mùi thơm đáng yêu trên người của trẻ con, tâm trạng có chút phấn chấn hơn.
-Anh đi nha, vợ yêu._anh ta bất ngờ tấn công Uehara bằng một cái hôn môi.
Uehara đứng như trời trồng ở ngoài cửa, mặt bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ, lần thứ hai bị anh ta đánh úp.
Cuộc hành trình trông con của Uehara bắt đầu một cách nhẹ nhàng với bữa ăn trưa.
-Ba Taki gửi cho chú túi đồ ăn này, tụi con ăn mỳ ống với chú nhé?_ngồi xổm xuống, hỏi cả hai.
-Dạ! Con thích món đó lắm!
Cả ba người cùng ăn chung, sau bữa ăn, bé Mika còn giúp những việc lặt vặt cho Uehara.
Chuyến này không khéo, lại bị chúng đốn tim nữa rồi!
Tắm táp và cho các bé vào phòng ngủ, chúng ngoan đến như thế, làm sao Uehara có thể trèo khỏi cái hố "cuồng con" đây!?
-Chú Ue, chú quên pha sữa cho em với con rồi, bà nội con nói là uống sữa sẽ ngủ ngon hơn._Mika chu môi làm nũng.
-Chú đi pha đây, bà cụ non.
Trước đây, chưa bao giờ phải trông trẻ 24/24 như thế này, đúng là có quá nhiều thứ cần phải học hỏi rồi.
Pha xong hai ly sữa, Uehara vừa bước vào phòng ngủ đã không thấy con đâu, những gì ở trước mắt chỉ là hai cục gì đó cười hí hí há há ở trong chăn.
-Ủa? Mika với Haru đâu rồi nhỉ? Chắc là chú phải uống hết sữa thôi!_Uehara ngồi lên giường.
Còn giờ là những tiếng nói thì thào.
-Òa!!!_hai đứa nhóc bung hết chăn ra, nhào lên người của chú.
Không cần nói, cũng đã biết cái trò này là của cô nương nào đó bày ra rồi.
-Hai đứa uống sữa rồi ngủ trưa đi, chú còn làm việc nữa._đưa sữa cho từng bé.
-Chú Ue, chú thơm quá à!_cô bé Mika vẫn còn ôm chầm lấy người Uehara.
-Uống sữa đi, chiều nay còn đi làm với chú._nhẹ nhàng gỡ tay con bé ra.
-Vâng ạ!
Trong thời gian các nhóc tì đang ngủ, Uehara ngồi ở ghế sofa xem lại kịch bản.
Xong rồi thì vào bếp nấu cơm cho bữa tối sẽ ăn ở sân khấu, dù gì thì chúng vẫn là con nít, cũng đâu thể nào cho tụi nhỏ ăn cơm hộp có sẵn của người lớn. Lại còn xếp dâu tây và bánh snack cho chúng ăn vặt.
-Chậc.... thế méo nào lại thành mẹ bỉm sữa rồi!_Uehara tự cảm thấy mình quá là cẩn thận, còn chuẩn bị hết mọi thứ để suất diễn được suôn sẻ và thuận lợi hơn.
Tối đó.... sau khi đánh răng cho cả hai bé, Uehara mới tắm sau cùng.
-Chú Ue! Chú làm cái gì vậy???_Mika tò mò khi thấy người chú cả buổi diễn đều ngời ngời khí chất lạnh lùng, giờ này lại cột hết phần tóc mái lên, trên mặt còn đắp cái gì đó ươn ướt.
-Chú đắp mặt nạ dưỡng da thôi, hai đứa có muốn gọi cho ba Taki không..._Uehara ngồi lên giường.
-Chú cột tóc cho con đi! Mika thích!_cô bé nghịch ngợm với cái sừng nhỏ trên đầu chú.
-Được rồi.
Haru ngồi ngay bên cạnh chị gái nên cũng tò mò, còn đùa nghịch với tóc của chú Ue.
Rồi sau đó.....
Pi pi pi...!
-Papa gọi kìa! Ngồi ngay ngắn lại nào...!_Uehara chạy bay ra chỗ cửa phòng, bật cái đèn sáng nhất.
-Chú Ue! Nhanh lên chú ơi!_Mika không thể nào ngồi yên được, cứ nhảy nhót tưng bừng trên giường vì quá phấn khích.
-Rồi đây!_phóng lên giường.
Đến chính Uehara còn không hiểu, mình đang mừng rỡ vì cái gì vậy? Nhớ anh, ba của tụi nhóc chắc? Liền quay về chế độ lạnh nhạt khi nhìn thấy mặt anh trên màn hình điện thoại.
-Ue, em làm gì thế hả? Sao lại trồng cây dừa lên đầu hai đứa nó thế!? Hahahahaha...!!!_anh dù đang rất mệt mỏi sau chuyến bay, vẫn không nén được buồn cười.
-Cho mát thôi ấy mà!_Uehara nhìn sang chỗ khác, đánh trống lảng.
-Tụi con có nghe lời chú Ue không đó?
-Vâng ạ! Chú Ue còn bế cho em Haru ngủ nữa đó ba!_bé Mika nhoài người, hôn thẳng vào má em trai.
Nhưng anh vẫn phải công nhận, cả hai bé khi vén hết tóc mái lên thì lại trông giống mẹ như đúc, mặc kệ Uehara luôn phủ nhận điều đó, anh hiểu mà.
Không chấp nhận việc con giống hệt mình, đó là Uehara lúc mới sinh nở xong, đầu óc vẫn còn xoắn xít vì chuyện hợp đồng, đẻ mướn thì là đẻ mướn!!! Giống là giống cái quái gì!!?
Tâm trí Uehara lúc đó thật sự rối bời, tất cả mọi người, ông bà nội của chúng, ai cũng bảo mẹ sinh khéo, con trai thì kháu khỉnh, con gái thì xinh xắn, đáng yêu.
Họ đều không biết, điều đó lại dẫn đến tình trạng stress nặng cho một Omega mang thân phận sinh con theo hợp đồng, nói như thế chẳng khác nào gián tiếp ép Uehara phải gồng mình thêm một lần nữa để mang thai con của người khác.
Những suy nghĩ chết tiệt đó đã nhấn chìm anh vào bể sâu của sự tuyệt vọng, hoảng loạn đến mức độ gần như phát điên khi phải nghỉ ngơi một mình.
Ba bữa cơm chính thì cứ ăn dối ăn trá, sữa thì bỏ cả một ly, dù không muốn cũng khiến cho các y tá lẫn bác sĩ thầm lo lắng. Người mẹ này có khi là không ổn thật rồi!
Nhìn sức khỏe bề ngoài thì bình thường, vết mổ hồi phục khá tốt, nhưng vốn đã được học cách che giấu cảm xúc từ lâu rồi, lại còn rất giỏi là đằng khác, người ngoài xem ra không dễ đọc được Uehara đang nghĩ gì trong đầu.
Nhưng bây giờ, vẫn chính là Uehara, lại nhìn con mình với ánh mắt và suy nghĩ khác, đã không thể phủ nhận được nữa.
Cất mặt nạ dưỡng da sang một bên, chợt nhìn lại, đã thấy bọn nhỏ ngủ quên từ lúc nào.
-Ue, nhớ rồi à? Đoạn ký ức đó, nên được xoá bỏ, nhỉ???
Chính anh, đã không tự tắt điện thoại khi con ngủ quên, anh chờ Uehara.
-Thấy rồi nhé! Cuối cùng thì anh cũng chinh phục được em! Này, nghe anh nói lần này nữa thôi, khóc nhè là xấu lắm đó!
-Sao anh chưa đi ngủ?
-Vì anh bận.
-Bận cái gì?
-Anh bận ngắm vợ đó!
Tút.... tút.... tút!!!
-Dở hơi!!_sau khi thẳng tay úp màn hình điện thoại xuống để cúp máy, Uehara đi vào phòng tắm.
-Chú Ue, nghe dễ thương thật!_thoa một ít kem thuốc lên những vết sẹo ở bụng, một số đã mờ đi theo thời gian.
-Tên dở người đó.... chắc chắn là muốn mình quay về.
Một tuần của ba người trôi qua rất nhẹ nhàng.
Nhưng Uehara thật sự vẫn chưa nhận ra được một chuyện, chính là bản năng làm mẹ đã vô tình vực dậy sau một thời gian dài bị lãng quên.
Từ vai trò một người chú, thứ khoảng cách ấy đã dần bị thu hẹp lại, cảm giác đúng là không thể quên được chính giọt máu của mình.
Cả gia đình nhỏ đã từng gắn bó với nhau khi ngày hôm đó, vị bác sĩ nhận ca mổ đã đi công tác và bảo anh làm giấy tờ nhập viện sớm.
Trong suốt cả ngày chờ đợi, sau khi ăn một vài quả quýt vào buổi sáng, Uehara mới bắt đầu làm nũng với anh, rằng hông mình đau lắm, cơn đau âm ỉ đến từ tử cung.
Cả thai kỳ 9 tháng, anh chưa từng thấy Uehara kêu ca thế này bao giờ, vậy mà bây giờ lại ôm sát anh 24/7, cảnh tượng quá hiếm có rồi!
Nhưng trái lại với ảo tưởng được yêu thương của ông bố Taki, Uehara chỉ là muốn có chỗ để mình cào cấu, cố không ngã quỵ xuống thôi.
Vốn chỉ nghĩ rằng vào viện sẽ được cho đi mổ lấy thai không sớm thì muộn, đằng này Uehara còn phải nếm mùi đau đẻ cả hai ngày trời.
Riêng ba của bọn nhóc thì càng bị cấu xé muốn bật máu, lại càng muốn chiều chuộng con mèo nhỏ đang vùi đầu trong lòng mình.
-A... nhắc tới vẫn còn thấy thốn, bọn nhóc này hành mình đau thấy mấy ông trời, lại còn thi nhau đè nén xuống cổ tử cung của mẹ.
-A.... mình vừa nói cái gì vậy hả!?? Mẹ? Mình cuối cùng cũng xưng mẹ con với chúng ư? Điên hết rồi!
Uehara giãy đành đạch trên giường, trách mình tự dưng nhớ đến làm gì rồi lại vạ miệng.
Anh chàng Taki ngày nào cũng gọi facetime với con, nhưng đó chỉ là lý do mà anh bịa ra, nói chuyện với lũ trẻ cho đến khi chúng ngủ gật, anh mới ngỏ lời với Uehara một vài câu.
May quá! Chuyến công tác kết thúc sớm, anh quyết định sẽ quay về Nhật Bản trong tuần sau.
Dù ở ngoài mặt vẫn còn lạnh nhạt, song trong lòng lại nở hoa rần rần.
-Agh.... chết tiệt! Mình mừng vì cái gì vậy!??
Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa réo inh ỏi bên tai Uehara.
Vừa mở được cửa, Uehara đã bị ai đó ôm lấy eo rồi hôn tới tấp, cái style này không ai khác sở hữu hết.... chính là hắn, Takeuchiii!!!!!
-May mà bọn nhóc còn ngủ ở trong phòng, chúng nó mà thấy cái cảnh ban nãy, thì anh liệu hồn với tôi!_Uehara dùng tay che đi đôi môi của mình đã bị hắn ngấu nghiến đến bỏng rát.
-Con của Taki đó hả?_hắn vừa nhấp ngụm nước trái cây vừa hỏi.
-Ừm, thứ sáu tuần này, anh ta sẽ về.
-Em nói bọn trẻ vẫn còn ngủ, vậy cho tôi làm một nháy nhá!_hắn toan bế Uehara vào trong phòng, khẩn khẩn cấp cấp cởi hết quần áo trên người.
-Ê! Đợi đã! Đau!
-Thèm quá rồi, thịt em vẫn là ngon nhất, vợ à._hắn vùi mặt vào cổ Uehara, hít lấy hít để.
-Cái tên cuồng dâm này....!_bị cắn vào phía vành tai, Uehara biết hắn không còn lý trí để nghe những lời mắng nhiếc nữa nhưng vẫn cứ muốn chửi.
Cuối cùng, hắn lại lãnh thêm một đòn nữa ở vùng hạ bộ, đau điếng hồn.
-Chừa đi nhé! Trước khi tôi cáu thực sự, anh liệu mà xích thằng em bé bỏng của anh lại, có ngày liệt như chơi đấy!_vứt hắn sang một bên xong, Uehara mới ngồi dậy mặc áo vào, gương mặt không còn mấy tia hiền lành.
-Gắt dữ vậy em? Lâu lâu mới gặp lại, đùa chút thôi mà???
-Anh nhìn mặt tôi xem, có tí gì là vui không?
Sau khi biết mùi đau đớn, mỗi lần gặp nhau ở công ty, hắn tuyệt nhiên né Uehara như tránh tà.
Tiếp đón hắn thì bạo lực là vậy, nhưng tới khi anh từ Hàn Quốc quay về thì lại mừng húm.
-Yeah!!!! Ba về!!!!_hai đứa nhóc vừa nghe thấy tiếng ba ở ngoài cửa, liền đua nhau chạy ra từ phòng ngủ.
Nhưng chúng vừa chạy đến, đã nhìn thấy ba Taki đang ôm ghì lấy chú, dùng đóa hoa hồng đỏ để che giấu nụ hôn.
-Ba ơi.... ba làm gì vậy?_Mika ngẩng đầu lên hỏi, đồng thời nắm tay chú Ue.
-Hai cục cưng của ba!!_anh bế cả hai bé lên.
-Ba à, ba làm gì chú Ue vậy?_Haru ngơ ngác hỏi.
-Tặng em nè!_anh nhân cơ hội Uehara vẫn còn chết đứng vì ngượng, gom hết cả nhà vào trong vòng tay của mình.
-A.....
Chuyện quái gì đang diễn ra thế không biết?!
-Anh làm cái gì vậy?_sau nửa ngày, cuối cùng thì Uehara cũng bừng tỉnh.
-Ba đã về rồi, nên mẹ mừng đến mức đơ luôn một cây!_anh thì thầm vào tai Uehara.
-Mừng cái mốc xì!!_đấm thụp vào bụng anh.
-Ouch!!
Uehara nổi cáu, một nước đi vào thẳng trong bếp, để lại ba bố con nhà nó đứng tần ngần cùng cái vali.
-Ăn cái gì chưa!? Tôi nấu cơm cho ăn luôn rồi về nhà!_anh không cần nhìn cũng biết, đích thị là Uehara đang đỏ mặt tía tai nên mới muốn trốn vào một góc.
-Ừm, anh đói quá!_anh thả hai nhóc chạy vào phòng khách, rồi chỉnh trang một chút.
-Ăn cơm nhé!?_vẫn cộc lốc, còn dỗi là cái chắc.
-Tặng em nè._từ phía sau, anh bỗng nhẹ nhàng ôm lấy hông Uehara, trong lòng bàn tay cứ giấu giếm một vật.
-Tôi không hề thích mấy trò này của anh nhé! Muốn uống trà hoa cúc đúng không? Để khuya đi, bây giờ vẫn còn mệt lắm!_thẳng thừng một câu.
Anh không nói không rằng, mở nắp chiếc hộp đựng nhẫn, khoe với Uehara.
-Cái gì vậy?
-Của em đó._anh đặt chiếc cằm lún phún vài sợi râu lên vai Uehara, lướt môi mình từ cổ sang gáy đối phương.
Nhận ra dấu hiệu lạ của anh, Uehara mới nhẹ nhàng xoay người, nhìn anh với sắc mặt lạnh tanh.
-Anh cứ giữ lấy nó đi. Tôi không xứng đáng để đeo nhẫn cặp với anh đâu!
-Em....
Một lời từ chối nhẹ như lông hồng nhưng chẳng khác nào mũi dao cùn cứa vào tim người ta, anh muốn biết Uehara thực sự đang nghĩ gì.
-Tôi xin lỗi, nhưng bọn trẻ nên có một người mẹ tốt hơn tôi nhiều._Uehara vỗ nhẹ lên vai anh, đồng thời đóng nắp chiếc hộp đựng nhẫn.
-Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nào quên cái cách mà tôi bị ép buộc để mang thai chúng, anh không biết đâu, nhục nhã lắm, thanh xuân của tôi... bị các anh vấy bẩn mất rồi.
-Đó là sự thật, mong anh đừng tán tỉnh tôi nữa._bó hoa hồng ở trên bàn, Uehara đem trả lại cho anh.
-Ue, tôi biết lỗi rồi._anh nhào tới, ôm lấy con người ở trước mặt mình.
-Vô ích, thay vì chai lì ở đây để ôm ấp tôi, tại sao anh không đi tìm một người khác?
Nhận được câu trả lời, anh đứng như trời trồng, anh muốn Uehara nói thật, nhưng như thế này thì lại quá phũ phàng.
-Anh muốn con mình biết mẹ của chúng nó đã từng bị nhiều tên đàn ông khác cưỡng bức, rằng cha của nó là người sử dụng mẹ chúng chỉ để cố gắng duy trì nòi giống? Anh muốn chúng biết thật à?
Ichinose vừa đi đến trước cửa nhà Uehara, định đi thẳng vào nhà vì cửa không đóng, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người ở trong bếp.
-Đừng cố xây dựng lại cái định nghĩa "gia đình nhỏ" trong mơ của anh nữa đi, tôi nát thật rồi! Hai lần sảy thai, một lần bị đánh, hai ba lần gì đó bị nắm tóc, bị đè xuống cưỡng hiếp và thêm một lần sinh con nữa, tàn lắm rồi.
-Đừng trách tôi, Uehara của bây giờ cáo già và lạnh lùng lắm đúng không? Nhờ các anh cả đấy, không tiến hóa lên thành cáo thì đố anh biết giờ này tôi phải ở đâu.
-Đẻ mướn thôi mà, níu kéo chồng người ta ở lại để làm gì chứ?
Bọn trẻ con đã chạy vào phòng ngủ để chơi với thú nhồi bông, để lại ba người lớn, một người vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt, một người gần như muốn ngã quỵ xuống vì sốc, còn một người ở ngoài cửa.... không biết phải ăn nói như thế nào.
Chẳng mấy chốc, bầu không khí bỗng im lặng đến nặng nề. Mùi cơm chín dần tỏa ra khắp nhà, nồi súp sườn rau củ đã sôi ùng ục trên bếp như cố tình muốn đánh thức họ.
-Anh gọi bọn nhỏ ra đây ăn cơm.
Anh chẳng nói năng gì, cứ lủi thủi đi về phía phòng ngủ.
-Ue, tôi nguyện làm trâu làm bò cho em sai bảo, xin hãy tha thứ cho tôi._hắn cũng lủi vào, ôm lấy Uehara.
-Mệt quá, cái ngày gì ấy!
Lần đầu tiên, bữa cơm trưa của Uehara lại có nhiều người đến thế này.
-Chú Ue, hôm nay con phải về nhà với ba rồi, chú có buồn hông?_bé Mika ghim miếng cà rốt trên tay, mặt xụ xuống.
-Buồn chứ, ngày nào cũng nghe tiếng hai đứa léo nhéo bên tai, giờ thì chỉ còn mình chú ở nhà.
-Chú Ue, chừng nào con nghỉ hè, chú cho con về đây chơi nha?
-Ừm.....
-Chú hứa nha! Ngoéo tay với con nè!_Mika đưa ngón tay út bé tí tẹo của mình ra, run run chờ đợi.
-Chú hứa._mỉm cười.
Anh ngồi ở ngay cạnh Uehara, vừa nghe thấy lời hứa hẹn giữa vợ và con mình, liền mừng rỡ trong lòng.
-Chỉ nhận gửi trẻ!_Uehara như đoán được tim đen của anh, đánh một đòn phủ đầu.
Ăn cơm xong, ông chú râu ria Takeuchi lùa bọn trẻ ra phòng khách, để lại bầu không khí u ám ở trong bếp cho anh xử lý.
-Vợ, để anh cọ giúp cái nồi cho em nha?_anh xông pha vào, cầm lấy miếng rửa chén, xịt một chút nước xà phòng, kì cọ cái nồi canh.
-Phắn!
-Vợ ra ăn nho với con đi!_anh hất hông vào người Uehara.
-Ai là vợ anh? Anh không hiểu tiếng Nhật hả? Là tôi.... không quay về với anh đâu!_Uehara nhón chân lên, dùng tay siết chặt lấy cổ áo của anh.
-Tiếng Nhật thì anh ứ cần hiểu nữa, anh chỉ muốn hiểu một mình em thôi._nói rồi, anh cúi đầu, hôn lên má Uehara một cái.
Nhưng thật sự không biết nên vui hay nên buồn, hai đứa trẻ đã tình cờ nhìn thấy cảnh mùi mẫn giữa ba của chúng và Uehara.
-Ba.... chú Ue!_bé Haru sững sờ.
-Anh....!!!_Uehara bỏ chạy vào phòng ngủ của mình với hai bên má đỏ bừng.
-Ba ơi, ba hôn chú Ue làm gì vậy?_Mika đặt một dấu chấm hỏi rất lớn ở trong đầu.
-Ừm..... vì ba yêu chú ấy._anh nói thẳng thừng một câu, khiến cho cả căn nhà bỗng im bặt.
-Ba... ba yêu chú?_Mika chớp chớp đôi mắt ngây thơ.
Ichinose vốn đang thưởng thức phim hay, tự dưng nổi hứng lên liền muốn châm thêm dầu vào lửa.
-Vì chú Uehara là mẹ của bọn nhóc đấy._hắn bế Haru lên.
-Mẹ?
Vốn chỉ đứng dựa trên tường hành lang, Uehara lại vô tình nghe thấy, không tự chủ được tấm lưng đang dần trượt xuống.
-Có lẽ từ bây giờ, con nên gọi là mẹ Ue.
-Mẹ Ue? Mẹ... mẹ?
Cứ cái tình hình này thì không ổn thật rồi! Hai đứa trẻ đang trở nên thật hoảng loạn, chúng đã đi tìm mẹ biết bao lâu nay, cùng với một niềm tin là mẹ đã bị người xấu bắt đi.
Chuyện này thật quá đột ngột, chúng không thể nào tiếp nhận ngay được.
Nhà Matsuya....
-Bà nội ơi~! Con nhớ bà lắm!_Haru vừa nhìn thấy bà đứng chờ ở ngoài sân, liền muốn đua với cô chị Mika đang thẫn thờ trên tay ba.
-Con bé bị làm sao vậy?_bà bồng Haru lên, trong lòng thầm lo lắng khi nhìn nhóc con ngày thường cứ líu lo không ngừng, hôm nay chỉ chào bà rồi lại ngơ ngẩn.
-Con bé biết rồi ạ._anh cũng căng thẳng ngang với Mika.
-Biết cái gì chứ?
-Chúng đã biết mẹ mình là ai rồi.
-Hả!??_bà dường như không muốn tin vào tai của mình nữa, những điều bà vừa nghe tưởng chừng đã chui tọt từ tai trái qua tai phải rồi bay mất vậy.
Khác với nhà Matsuya vẫn còn đang ngỡ ngàng, thì hắn lại bị Uehara cho một trận tơi tả.
-Em đánh tôi bầm mình rồi đây này!_hắn bị dồn vào trong góc tường, hệt như hắn đã từng làm với Uehara.
-Anh nhớ rồi đó hả? Lúc tôi mang thai con của anh, tôi lúc nào cũng muốn lẩn trốn anh hết, vì đứa nhỏ sợ anh, cả tôi cũng thế.
-Tôi vùng chạy khỏi vòng tay anh, rồi trốn chui trốn nhủi trong phòng tập nhảy, tại sao ư? Vì tôi bị anh đánh, bị anh nắm lấy tóc để ép quan hệ tình dục.
-Lần đó, tôi đã rất đau, thế mà anh lại cứ bỏ mặc những giọt nước mắt của tôi.
-Bác sĩ bảo với tôi là thai rất yếu, khuyên tôi nghỉ ngơi để dưỡng sức, nhưng anh nhớ lại xem, anh vật tôi như con búp bê ấy!
-Tôi gào vào mặt anh không phải vì khoái lạc, anh làm tôi hụt sức rất nhiều, đến khi không giữ được đứa bé nữa.
Hắn gượng đứng dậy, tiến tới trước mặt Uehara.
-Tôi hận anh._không kiềm nén lại được nữa, từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy dọc trên má Uehara.
-Dù là qua trăm hay ngàn năm, tôi vẫn không thể quên đâu!
Một cái ôm nhẹ nhàng bao trọn lấy Uehara, con người như hắn tưởng chừng như vẫn mãi không thể thay đổi được, nay lại dùng cả thân hình ấy che chở một người.
Hắn tự dưng lại dịu dàng bất thường, làm người ta còn sợ hơn.
-Em muốn hận thì cứ hận, nhưng hãy nhớ rằng ở bên em, vẫn còn bọn tôi, những tên đàn ông đã mang lòng yêu em.
-Anh ấm đầu à!? Tránh xa tôi ra!!
Chuyện đã xảy ra trong quá khứ vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí Uehara, dần hình thành nên nỗi sợ hãi, hắn tự dưng ôm ấp như vậy, nghi là lại chứng nào tật nấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top