Chap 15

Đây là câu chuyện sau khi kết thúc hợp đồng giữa Uehara và nhà Matsuya, hai người đã gần như tách xa khỏi nhau, ai về cuộc sống của người nấy.

Đã 2 năm trôi qua, Uehara dần quen với việc mất đi bé chó Cookie, chính thức sống trong sự cô đơn.

Mấy đứa trẻ nhà Matsuya nay đã đến tuổi phải đi học, nhưng cớ sao việc gặp mẹ lại càng lúc càng khó khăn hơn với chúng.

Mỗi khi Uehara đi làm về sớm, lần nào cũng ghé ngang trường mẫu giáo của hai nhóc, nhưng không hề vào thăm, vì tận sâu trong trí nhớ của chúng, cả hình bóng lẫn giọng nói của mẹ đều đã phai mờ.

-Học ngoan đấy!

_Xin lỗi, vì đã quá ích kỷ, nhưng ba chịu đựng đủ lắm rồi._Uehara sờ lên cổ mình, vết đánh dấu đã hoàn toàn biến mất.

_Nếu sau này là Alpha, hai đứa nhất định không được noi theo gương của ba lớn và cả chú Ichinose đấy!

Uehara thật sự đã không còn hy vọng gì với việc yêu đương nữa.

Vụ kiện tụng năm đó đã diễn ra trong sự bàn tán của mọi người, có tốt thì dĩ nhiên cũng có xấu, Uehara lại nằm trong vòng vây nguy hiểm của những kẻ không ra gì, hay nói đúng hơn là bọn côn đồ.

Vì thế, vệ sĩ T1 đã được thuê để sát cánh bên Uehara.

-Hey, Uehara! Em đi rước con giúp anh à!? Taki từ nơi đỗ xe chạy đến.

-Ue, cẩn thận!_che chắn.

-Ai đây?_Taki khá khó chịu vì bị khuất tầm nhìn.

-À, anh ấy là T1, vệ sĩ của tôi!_Uehara kéo tay người kia xuống.

-Vệ sĩ.... ái chà chà! Vợ tôi nay lên hương rồi nha!

-Lên hương khỉ gì! Tôi gom hết số tiền anh trả theo hợp đồng rồi cả tiền lương làm trong vài tháng nữa mới đủ đấy!

-Đùa tí thôi, sao nóng tính quá vậy?

-Papa!! -Papa!!!

Hai đứa trẻ song sinh đua nhau chạy ùa ra cổng, xém tí nữa đã tông vào chân Uehara.

-Con anh đấy à? Chúng đáng yêu nhỉ?_Uehara mỉm cười, mẹ của chúng nó thật khéo nặn con.

-Nhớ đi nhé! Ba bố con anh sẽ rất vui nếu có em đấy!_Taki lấy từ trong balo của bé Mika một cái thiệp mời màu hồng.

-A..... sinh nhật của hai đứa!_Uehara ngớ người.

-Papa, hú đó à ai?_cậu nhóc Haru tò mò.

-Bí mật!_anh dúi vào tay Uehara cái thiệp.

-A.... chú Ue! Con hấy hình chú trong diện thoại của ba con đó!_Mika đưa tay đòi bế.

-Điện thoại?

-A... là hiểu lầm thôi! Hình từ lâu lắm rồi mà!

-Chú Ue.... ở sau chú có ông đáng sợ!_Mika thụt lùi về phía ba mình.

-Không sao đâu Mika, ông đáng sợ này là người bảo vệ cho chú đấy!_biết tỏng bé con đòi mình bế từ nãy đến giờ, Uehara đành ngồi xổm xuống, ôm bé một chút.

-Chú nhớ đến sinh nhật của con nha!_Mika cười tít mắt.

-Ừm, chú hứa._thì thầm.

-Yeah! Ba ơi! Chú Ue hứa rồi kìa!_con bé nhảy cẫng lên, vui mừng thấy rõ.

Nhưng tại sao nó lại như thế? Rõ ràng là ai cũng giấu kín danh tính của mẹ chúng mà!? Mika rất hào hứng về buổi tiệc sinh nhật nhưng dường như con bé không hề xem Uehara là một người bạn của ba Taki, mà giống mừng mẹ hơn!!

Cả anh và Uehara cùng cảm thấy rất lạ, đứa trẻ này có khi nào lại sở hữu thứ siêu năng lực nào đó chăng????

-Mika, chú Ue chỉ hứa là sẽ đến dự thôi mà, sao con lại vui đến như thế?_anh buột miệng hỏi.

-Chú Ue! Con đã đi học rất ngoan, nên hú có thể nào mang mẹ con về cho con được không?_Mika lại chạy đến bên cạnh, thì thầm vào tai Uehara.

Cả ba người lớn đều ngớ người, không biết nên giải thích như thế nào với con bé.

Quả này gay go thật sự rồi! Taki sau đó cũng muốn ra tay chữa cháy.

-Thôi, hai đứa tạm biệt chú Ue rồi về nào!

-Vâng ạ!

Cả hai bé nắm tay nhau, lon ton chạy theo bóng lưng của ba, trước khi đi còn vẫy tay chào Uehara.

Loay hoay trong mớ công việc suốt cả tuần, cuối cùng thì chàng Omega ấy cũng đã sắp xếp được thời gian để đi dự tiệc sinh nhật.

Mặc vào bộ quần áo đã chọn lựa cả ngày trời và ủi cho đâu vào đấy, Uehara mới phóng lên xe taxi đi ngay.

Nhưng mà tên Alpha kia.... anh ta đang đùa chắc!? Sao buổi tiệc lại đông người đến thế này!? Lại toàn là những gương mặt lạ hoắc, lia ánh mắt dò xét Uehara từ trên đầu xuống chân.

Bọn họ nhìn đáng sợ quá! Có phải là đang đi nhầm ngày rồi không vậy!?

-Ue, em tới rồi đấy à?_Taki từ phía sau, ôm lấy eo Uehara.

-Anh cẩn thận, không thì tôi cho anh nhừ đòn đấy!_bực bội.

Nói dứt câu, Uehara liền quay đầu nhìn quanh.

-Vẫn đang ăn nhẹ ở trong phòng._anh mỉm cười.

-Cười? Có gì vui không?

-Buổi tiệc tối hôm nay, chẳng những bọn trẻ được tặng quà, mà em cũng sẽ có nữa đấy.

-Hả???

-Đừng lo, em không đi nhầm ngày đâu, họ đều là bạn của anh.

Anh ta trò chuyện cùng Uehara một lúc rồi lại bỏ sang một bàn khác. Bọn nhóc nay đã đón sinh nhật 2 tuổi, nhưng đây lại là lần đầu tiên có sự góp mặt của mẹ chúng.

Sau màn cắt bánh sinh nhật của Mika và Haru, anh ta mới quay trở lại khu vực sân khấu.

-Xin chào tất cả mọi người, nhân dịp sinh nhật của hai đứa con, thì tôi có một món quà lớn hơn dành cho các bé, và cũng là muốn gửi lời cảm ơn đến một người._anh khom người xuống, bồng Haru trên tay.

-Xin mời mọi người cùng chung vui với tôi!

Anh ta vỗ tay "bộp!" một cái, tất cả đèn trong phòng tiệc bỗng chốc đồng loạt tắt phụt.

-Cái gì thế nhỉ?

Mọi người được phen giật thót cả mình, sao xung quanh lại tối om om thế này không biết!?

Chẳng rõ từ lúc nào, trên màn hình máy chiếu đã hiện lên vài con số dài ngoằng, thêm cả tiếng nhạc nhẹ đang dần lan tỏa khắp phòng.

Uehara đang đứng ăn một chút đồ tráng miệng, cũng liếc nhìn lên sân khấu.

Dòng chữ "Chào mừng tụi con đến với thế giới này!" dần hiện lên, cùng với những hình ảnh đáng yêu của bọn trẻ nhà Matsuya.

Uehara vẫn còn cảm thấy rất khó hiểu, chuyện của con bé Mika là như thế nào đây!?

Ảnh cứ chạy, nhưng lại là chạy ngược về quá khứ, cho đến khi Uehara nhận thấy có gì đó không đúng rồi hoảng lên.

Hai chiếc vòng cao su, một hồng và một xanh da trời, bàn tay thon gầy vuốt ve lên cái bụng to, chỉ lạ một điều là người trong ảnh cứ mãi nhìn ra phía cửa sổ.

Qua một ảnh khác, người đó đang ngồi ăn vài miếng táo, gương mặt bị ánh nắng từ bên ngoài hắt vào nên trông cứ mờ mờ ảo ảo. Uehara lập tức chạy đi tìm anh.

-Anh đi với tôi!_nắm tay anh.

-Hả????

Lôi anh ta vào tận WC, Uehara thẳng tay tát một cái, tức đến phát điên.

-Em bị làm sao vậy?_dính một cú như trời giáng, anh ta liền ngây người ra.

-Trong hợp đồng chẳng phải là không được phép chụp hình tôi mà!? Lại còn là lúc tôi sắp sinh!

-A...thôi mà! Em đừng giận nữa._anh nắm tay Uehara.

-Anh còn chụp lén tôi, nếu không bị ánh nắng hắt vào, thì tôi đã bị lộ mặt rồi!! Làm ơn... tôi xin anh, tôi đã sinh cho anh hẳn hai đứa nhỏ, quá hời so với dự kiến rồi cơ mà!?

-Nhưng tôi muốn....

-Cái gì nữa đây hả!!? Hợp đồng là hợp đồng!!

-Tôi muốn cưới em, rồi đưa em về nhà.

-Thôi đủ rồi!! Tôi đã phát ngán với việc có thai, tôi lúc nào cũng sợ bị sảy, tình trạng sức khỏe của tôi không còn an toàn để sinh nở nữa đâu!!_Uehara giằng lấy tay mình, không cho anh ta nắm nữa.

-Em....

-Tôi xin lỗi, nhưng làm ơn.... từ lúc này, chúng ta chia tay đi, không dây dưa nhau nữa!

-Không, tôi không cho em đi đâu hết!_anh vuốt ve cằm Uehara.

-Xin lỗi._dứt lời, Uehara bỏ đi ra ngoài và rời khỏi bữa tiệc.

Ở dưới sảnh nhà hàng.

Chàng vệ sĩ T1, đã luôn dõi theo và chờ đợi. Đoán chắc là đang có chuyện không vui, người ấy mới bỏ về sớm đến như thế, T1 liền chạy đến và đón Uehara vào lòng mình, ôm ôm ấp ấp.

-Thôi nào, vào xe taxi rồi khóc._vỗ lưng.

Vốn tính ương bướng từ lâu lắm rồi, hôm nay bỗng dưng lại ngoan và nghe lời vệ sĩ một cách lạ thường, Uehara lủi luôn vào chiếc taxi đã được gọi cho mình.

Thế là chàng vệ sĩ lại theo vào trong xe.

-Uầy.... thảo nào mà em ba lần bảy lượt đều bị bắt cóc, tin người quá rồi, dễ dãi quá rồi cưng ơi!_T1 nửa thật nửa đùa, dỗ dành ông chủ trẻ.

-Tôi biết là anh, nên mới chui vào đây._Uehara vuốt vuốt sống mũi, trong giọng nói vẫn có chút uất nghẹn.

-Thôi, bỏ đi. Dù gì thì em vẫn có cách xử lý hay đấy! Thà chia tay khi tình cảm chưa chớm nở, còn hơn là yêu sâu đậm rồi bị tổn thương.

-Sao anh biết tôi chia tay?_Uehara ngước mặt lên.

-Có vẻ như là sau lần đó, em đã rút được kinh nghiệm rồi nhỉ?

-Anh thì biết cái khỉ gì về tôi?

-Nhưng tôi biết em đáng yêu.

-Anh đang âm mưu cái gì?

Kể từ sau vụ đó, những người đàn ông lúc nào cũng rót vào tai lời yêu thương mật ngọt, Uehara sẽ đặc biệt xù lông và né tránh.

Về đến nhà mình, mới cảm thấy bản thân thực sự nhẹ nhõm làm sao.

Biệt thự nhà Matsuya, có hai đứa nhóc ngồi ngẩn ngơ bên núi quà sinh nhật, nhưng vấn đề thực sự thu hút chúng chính là ông bố gà trống cứ đi đi lại lại mãi ở trước mặt.

-Ba ơi! Ba nghỉ mệt đi!_Haru lôi cái ghế nhỏ của mình ra, vỗ bộp bộp.

-Ba xin lỗi, nhưng mẹ giận chúng ta thật rồi!_anh ngồi hẳn xuống đất, nựng nịu gò má phính của Mika.

-Nhưng mẹ đâu rồi ạ?_thấy ba Taki buồn, cô nhóc tì ấy cũng xụ mặt xuống theo.

-Giận thật rồi.

Anh vò đầu bứt tai, suy nghĩ cách để làm hòa với ai đó, vì anh hoàn toàn không tính tới chuyện Uehara sẽ nổi cáu và bỏ về nhà.

Càng nghĩ sâu xa hơn nữa, lại càng thấy bản thân quá đỗi vô dụng, chỉ có mỗi việc đeo một chiếc nhẫn đôi cho vợ cũ, chẳng những chưa thực hiện được, anh còn khiến người ta thêm buồn lòng.

Hai chiếc nhẫn bạc dành cho hai vợ chồng vẫn còn ở trong hộp đựng. Anh đã đeo sẵn chiếc của mình rồi, nhưng Uehara đã thẳng thừng không muốn quay về với anh, huống hồ là tỏ tình.

-Papa, cái này là dành cho mẹ phải hông?_bé Mika chỉ cái hộp.

-Ừm, ba đã làm nó cho mẹ đó!

-Oáp.... con buồn ngủ quá ba ơi!_Haru uống xong ly sữa anh pha, liền căng da bụng đùn da mắt.

-Ngày mai, ba bố con mình đi công viên nước nhé? Có được không?_anh lại nở nụ cười, bế cả hai nhóc lên.

-Yeahhh!!! Ba là tuyệt vời nhất!

Trên giường... bé Haru vừa đặt lưng xuống là đã vào giấc ngủ ngon lành.

-Papa, chú Ue...

-Sao thế? Bà cụ non của ba?

-Chú Ue bị bệnh rồi ạ?

Mika, cô bé luôn thắc mắc và nhiều lần khiến cho người lớn phải cảm thấy rất bối rối, bé luôn đặt câu hỏi xung quanh chuyện của mẹ, rằng tại sao mẹ bị bắt cóc, rồi là mẹ nhìn như thế nào cùng vô vàn chuyện linh tinh khác.

-Sao thế?

-Hôm nay, chú Ue không đến.

-Chắc là chú bận việc thôi con.

-Chú Ue dễ hương lắm ó papa!_cô bé nhào lên, ôm cổ anh.

-Ừm, ba biết con vẫn yêu mẹ mà, ngủ đi.

Vừa lướt instagram trước khi ngủ, Uehara vừa nhớ tới hắn, đã tự khai hết sạch mọi chuyện, vì cả bọn Omega đều nắm trong tay đoạn clip trừng phạt ấy.

Đáng lý ra, Uehara mới là người bị hắn kiện ngược lại, hắn vì sĩ diện nên không dám thốt ra nửa lời tố cáo, hắn sợ cả tập đoàn vợ lớn lẫn vợ nhỏ nhà Amuse sẽ xầm xì với nhau về cái clip đó, tin đồn sẽ lan hết cả công ty, nên đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận án phạt tù.

Nghĩ đến mà buồn cười, đến chính Uehara còn chẳng ngờ rằng mình đã lập ra kế hoạch chơi hắn một vố thâm nho tới vậy.

Mặc dù là cũng phải trả cái giá khá đắt, nhưng cho đến bây giờ thì Uehara cũng cảm thấy không hề hối tiếc. Thậm chí còn lo xa đến mức tự tính con đường chinh phục sự nghiệp làm stylist sau khi phải giải nghệ vì scandal nữa.

Nhưng trái lại với những tính toán rằng sẽ phải lặn mất tăm mất tích, Uehara còn được mọi người ủng hộ và yêu thương hết mình, thành ra giấc mộng tiến tới làm stylist đành giữ trong tâm.

Cuộc sống không bị hắn quấy rầy thật yên bình biết bao.

Chẳng những vết thương do sinh nở đã lành, kỳ phát tình còn đến rất nhẹ nhàng nữa, Uehara cuối cùng đã thực hiện được bản năng vốn có của Omega, chính là việc tự dọn dẹp nhà cửa và giường ngủ trước ngày định mệnh.

Bị hắn đè ra tiêm thuốc kích thích suốt ngày, mãi rồi Uehara cũng không còn nhớ được lịch phát tình của mình nữa.

Còn về vụ qua đêm với thư ký Kimura thì chỉ là Uehara rủ hắn đi tới quán bar quyến rũ rồi chuốc say hắn, giả vờ như đã bị hắn cưỡng bức, mặc dù hắn vừa hôn môi vài cái đã ngủ quên trời quên đất. Vì Uehara còn kỹ lưỡng đến mức đã "tự xử" với sextoy, tạo ra hiện trường giả.

Nhưng vì sự tính toán lo xa ấy, Uehara mới thành công có được cái clip nóng, tên Kimura bị hăm dọa đành sợ tái mặt. Bởi sáng hôm sau, khi hắn tỉnh rượu, đã nhìn thấy Uehara không mảnh quần áo che thân, hậu huyệt hình như đã bị hắn làm cho nát.

Chết tiệt!! Vì sao hắn lại ngu si đến như thế!? Phen này chủ tịch mà biết chắc chắn sẽ xử bắn hắn luôn mất!!!

Trách Uehara ranh như cáo, nhưng chính bọn hắn mới là kẻ biến con người ta thành thân tàn ma dại, phải tính đến nước đi này.

Tại sao á? Vì não chúng bị tinh trùng xâm lấn mất rồi, chỉ biết đè Omega ra rồi ngấu nghiến ăn, để Uehara có thai rồi gọi người đến đánh cho sảy, hắn có còn tính người nữa đâu mà trách cứ ai.

Hắn ở tù, bị các ông anh bạn tù cho ăn hành, nhưng đó là cái giá hắn phải trả, vì chính hắn đã làm Uehara năm lần bảy lượt sảy mất thai trong đau đớn, bị hắn quậy phá đến mức không thể lên sân khấu.

Ngày hắn ra tù, cũng là ngày mà những vết sẹo ở toàn thân hắn vừa lành lặn trở lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top