Chap 13

Trong phòng ngủ của cặp "vợ chồng" Matsuya.

-Anh Taki, đầu tháng 10 là ngày dự sinh của tôi rồi._Uehara vừa lau khô tóc vừa nói.

-Anh biết mà.

-Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?

-Chuyện gì?

-Tôi muốn anh làm nhân chứng cho tôi.

-Không được đâu vợ, anh ta là bạn thân của chồng mà!

-Nhưng mà Ichinose anh ta là người đã hại tôi sát ván luôn đấy!_Uehara leo lên giường ngồi.

-Thôi, không được đâu.

-Một là giúp, hai là tôi dọn đồ ra khỏi nhà.

-Nhưng...

-Tôi mách mẹ bây giờ!

-Cái.... cái gì!? Em nói cho mẹ biết rồi á!?

-Không sai.

-Vợ ơi là vợ! Sao em nỡ.....

-Vậy anh nghĩ xem, tôi có thể nào sống yên bình hạnh phúc trong khi mấy đứa Omega kia đang dần bị tên sở khanh đó lừa hả!?

-Nhưng mà em cũng sắp đến ngày sinh nở rồi, em hành động vào ngay lúc này chẳng phải là rất liều lĩnh hay sao!?

-Thế thì giữa việc giúp tôi và mất hai đứa con cưng, anh chọn cái nào?

-À.... thôi được rồi! Chồng sẽ giúp vợ mà!

Sau khi đã hội tụ đầy đủ những nhân chứng cũng như bằng chứng, Uehara đã đưa hắn thẳng ra tòa. Đoạn clip nóng ấy vẫn được lan truyền trên khắp các trang báo mạng. Trước khi bị hắn và tên thư ký giở trò, anh đã lường trước và đưa bản sao của clip cho luật sư của mình.

Phiên tòa xét xử diễn ra vào giữa cuối tháng 9, bằng mọi cách phải thắng kiện được hắn, Uehara mới cam lòng.

Tất cả mọi người ở tòa, bao gồm người thân của cả hai bên đều rất sốc khi nghe luật sư kể về những thiệt hại, nỗi đau về tâm lý lẫn thể xác mà hắn gây ra cho những Omega khác.

Sau khi phải trải qua khoảng 1 tiếng đồng hồ căng thẳng đến nghẹt thở. Kết quả là Uehara đã thắng kiện một cách thuận lợi và vô cùng thuyết phục, hắn không còn gì để chối cãi nữa, đành mặc vào bộ áo tù và chiếc còng số 8.

Tên thư ký Kimura là đồng phạm nhưng chỉ bị phạt quản thúc trong vòng một năm sáu tháng. Hắn vào tù nhưng công việc ở công ty vẫn bù đầu, thành ra tên Kimura phải mang hết mọi thứ giấy tờ, hợp đồng vào cho hắn làm việc.

Còn về Uehara, sau khi thắng kiện xong thì được bà Matsuya dẫn đi nhà hàng để ăn mừng.

-Cái thứ như cậu ta mà cũng được gọi là Alpha á!!?_bà Matsuya cáu giận.

-Con trai cưng của chúng ta vẫn tốt hơn nhiều nhỉ?

-Còn vợ con? Ba mẹ không cưng em ấy sao?

-Cưng nhất nhà rồi, còn nói làm gì nữa chứ!

-Ba mẹ..... con biết ơn hai người nhiều lắm.

-Đặc biệt là mẹ và anh Taki, xin cảm ơn rất nhiều.

-À, Ue này, hắn đã nhờ anh chuyển lời cho em đấy.

-Hửm???

-Chúc cho bé thỏ trắng của tôi sắp tới sẽ mẹ tròn con vuông!

-Hở????

-Nghĩa là hắn sẽ không còn phá em nữa đâu, lại còn chúc phúc cho em và hai đứa nhỏ.

-A..._khẽ kêu lên.

-Sao thế con?_hai ông bà đột nhiên đứng dậy cùng một lúc.

-Do tụi nhỏ lớn rồi nên bụng con đã trở nên rất chật chội, hai đứa nó đánh vật nhau suốt cả tuần nay luôn!_Uehara nheo mắt, bặm môi chịu đựng.

-Ông nội ơi, ông xem tụi nó đánh nhau hăng máu đến độ huých cả chỏ vào bụng mẹ nó nè!_bà trêu ghẹo Uehara.

-Đau quá đi mất!_buông đũa.

Sau khi nghỉ ngơi được một vài ngày để lấy sức, Uehara cuối cùng cũng đã đón nhận những cơn co thắt đầu tiên ở trong bệnh viện.

-Agh.... đau quá!_Uehara ôm chặt lấy gối, cắn nghiến.

-Cả ba cùng bình tĩnh nào, papa sẽ đi gọi y tá nhé?

-Agh.... nhanh lên!

Chàng Alpha Taki này dù lúc tiếp xúc với Omega có hơi chạm dây một chút nhưng suy cho cùng vẫn rất chu đáo, anh ta còn sẵn sàng dẹp hết công việc, họp hành các thứ qua một bên chỉ để chăm sóc cho Uehara đang nằm viện chờ sinh. 

Phựt!_một tiếng động tuy nhỏ xíu, nhưng đối với sự yên tĩnh của căn phòng, nó lại bỗng trở nên rất quan trọng.

-Ue à... con vỡ ối rồi kìa!_bà Matsuya hoảng lên.

-Sẵn sàng lên thớt thôi!

Đồng hồ điểm 22:00 PM đêm, nhưng vẫn có một gia đình luôn túc trực ở ghế chờ trước phòng mổ, họ không thể nào ngủ được, cứ chợp mắt một tí lại có vài y tá đi ra vào.

-Đau....

-Vợ ơi! Fighting!

-Ai là vợ a...._Uehara vừa định nói theo thì từ tử cung truyền đến một cơn thúc rất mạnh.

-Omega đã đủ sức để sinh, chuẩn bị tiêm gây tê!_một nam y tá cứ đi đi lại lại, xem xét kỹ lưỡng từng món dụng cụ.

22:30 PM

Cả căn phòng từ im như thóc lại trở thành ồn ào vì tiếng khóc của trẻ con vừa mới sinh.

-Là một bé gái, bé nặng 2,5 kg, xin chúc mừng gia đình!

Thở phào nhẹ nhõm, Uehara lại nằm xuống để nghỉ ngơi.

-Là con gái đấy nhé._anh thì thầm vào tai Uehara.

Bà Matsuya đã ngủ tạm ở phòng dịch vụ, chỉ còn mỗi mình Taki ở lại để trông vợ.

22:35 PM

Do bầu không khí giữa hai người  đã trở nên quá đỗi im lặng, Uehara mới mở lời.

-Anh xem nè, vòng của tôi có đẹp không?_Uehara khoe cho anh xem hai cái vòng bằng cao su đang đeo trên tay, một cái màu hồng phấn và một cái màu xanh da trời.

-Đẹp quá nhỉ?_anh mỉm cười.

-Màu hồng nhìn xinh hết biết luôn!

-Vợ ơi, fighting!_anh vuốt ve mái tóc đã rối tung rối mù của Uehara.

Phòng sinh lại một lần nữa rộn ràng vì tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

-Là bé trai, nặng 2,8 kg, chúc mừng gia đình!_nữ y tá vừa nhờ anh cắt dây rốn cho bé xong, liền lau sạch vết máu còn sót lại, mặc quần áo sơ sinh vào.

-Bụ bẫm hơn chị Mika rồi nha!_Uehara nhìn trộm hai cha con rồi mỉm cười.

-Sau khi chuyển bé sang phòng Baby, vẫn còn giai đoạn hậu sản đấy nhé!_cô y tá sờ nhẹ lên chân Uehara.

-Ba nhỏ Ue nhìn cái má bánh bao của Haru nè, có cưng hay không?_anh ẵm đứa bé đến gần cho Uehara nhìn.

-Thấy ghét ghê á!_Uehara chỉ khều má của bé một chút rồi lại thu tay về, đôi mắt mở không lên nữa.

10:00 AM

Uehara cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon.

Vì đã thức thâu đêm để sinh con, nên sáng vừa mới mở mắt, Uehara đã choáng ngợp với phần ăn sáng mà bệnh viện mang đến tận phòng.

Do là trường hợp sinh đôi nên Uehara cũng được chăm sóc kĩ lưỡng hơn, phía bệnh viện cũng tặng một hộp sữa và hai gói tã cho các bé.

Cả nhà Matsuya từ sớm đã di chuyển hết qua phòng Baby để thăm hai đứa nhỏ, nên Uehara mới có được một chút thời gian riêng tư để nghỉ ngơi.

Đói rã rời từ chiều tới khuya nhưng lại chẳng dám ăn cái gì, may mà bệnh viện rất tâm lý, bồi dưỡng cho mẹ sau sinh khá nhiều.

-Agh... đau!

Nhoài người xuống để tìm remote, Uehara muốn điều chỉnh giường nâng cao thêm một chút.

-Trà kích thích tuyến sữa?? Mình có sữa đâu mà bệnh viện đòi kích hả ta???_miệng thì nói nhưng vẫn hớp thử một vài ngụm để giải khát.

-Èo.... khó uống quá!

Đang ăn ngon miệng, chợt nhớ đến bản hợp đồng đã ký, Uehara liền buông đũa xuống.

-Xin lỗi, vì chỉ còn có thể ở bên tụi con được một tháng nữa thôi, hợp đồng sẽ hết thời hạn._ vuốt ve hai cái vòng ở trên tay.

Thật sự không còn tâm trạng để ăn cơm nữa.

Ngày xuất viện....

Từ lúc sinh nở xong, không hề động tới con, mọi chuyện đều do bà nội và ba của chúng nó làm.

Vì anh biết Uehara đã sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình, càng gần gũi với hai đứa nhỏ, sẽ càng không nỡ rời đi.

Ngày thu dọn đồ đạc để về nhà, cũng là ngày khiến anh day dứt nhất, hai đứa bé dù phải rời xa mẹ vẫn không hề khóc một tiếng, vì đơn giản chúng còn chẳng biết mặt mẹ mình tròn hay méo thì nhớ làm sao được.

-Mika và Haru à! Chúc hai con mau ăn chóng lớn nhé! Nhất là phải nghe lời ông bà nội và ba đó!_Uehara nựng nịu gò má của cả hai bé.

-Thưa hai bác, con xin phép về nhà._cúi gập người xuống.

Uehara quay lưng, kéo vali bước thẳng ra khỏi nhà Matsuya.

-Khi nào rảnh thì con nhớ ghé thăm nha!!_bà nói với theo.

Vừa về đến căn nhà cũ thân thuộc của mình, Uehara đã bắt tay vào công việc dọn dẹp lại mọi thứ.

Lại quay về cuộc sống giống như trước đây của mình, dù cô đơn nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều.

-Còn tụi con, trong lúc ba có em bé trong bụng, có buồn không? Vì ba không thể giữ được hai đứa.

-Cũng đừng có ghen tị với hai em đấy! Vì ba thương tất cả mấy đứa mà!

Uehara vừa cúng bánh ngọt và hoa quả xong, ngồi nói chuyện một mình với hai bức ảnh nhỏ.

-Soba cưng, vì lúc con mất, con còn chưa phát triển hoàn chỉnh nên..... ba chỉ mua giày và bộ áo yếm này cho con thôi. Ba nghĩ là nó sẽ rất hợp với con._Uehara trải bộ quần áo sơ sinh lên bàn, cố chỉnh lại cho thẳng thớm.

-Còn cô gái nhỏ của ba, con có váy và nơ cài tóc đây.

-Thấy không? Ba thương tụi con lắm đấy....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top