Chương 9: Kết hôn

Quân đội của chính phủ mới liên tiếp giành chiến thắng trên chiến trường, trong khi chính phủ cũ liên tục thất bại. 
Tuy nhiên, ngay trước trận chiến quyết định, cả Trưởng quan lẫn Phó quan đều bị thương. Trên chiến trường, việc mất tập trung là điều tối kỵ, nhưng Phó quan lại đã lơ đễnh vì ánh mắt trao nhau đầy tình cảm của đôi vợ chồng quân y ở tiền tuyến. Khi quả bom được ném đến gần, anh thậm chí không nghe thấy cảnh báo từ những người lính xung quanh. Trưởng quan, người đứng gần nhất, đã kịp thời ném quả bom đi trong khoảnh khắc cuối cùng, giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Nhưng sức công phá của quả bom vẫn khiến cả hai người đứng gần nhất bị thương. 

Khi Phó quan tỉnh lại, bên cạnh anh chỉ có Trưởng quan với cánh tay bó bột và băng gạc. 

"Chết tiệt, cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em có biết mình suýt nữa thì chết không?"
Trưởng quan nghiến răng, giận dữ nói. 

Phó quan chớp mắt, vẻ mặt uể oải, khẽ đáp: "... Xin lỗi."

"Nếu sau này còn dám liều lĩnh như vậy nữa, thì đừng mong làm sĩ quan nữa! Tôi sẽ trói em lên giường, mỗi ngày ngoài chịu phạt ra thì đừng mong làm gì khác!"

Phó quan quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy. 

"Nghe rõ chưa?"

"Tôi hỏi em có nghe rõ không?!"

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Trưởng quan suýt không nhịn được mà động tay dọa dẫm, Phó quan mới yếu ớt trả lời: 

"Nghe rõ rồi."

Nhìn bộ dạng dửng dưng như chẳng hề bận tâm của Phó quan, Trưởng quan càng thêm bực tức. 

"Tôi đúng là không nên để ả đàn bà đó đến đây! Một kẻ đã có chồng mà em vẫn cứ nhớ mãi không quên, rốt cuộc cô ta có gì đáng để ngươi yêu thích chứ?!"

Phó quan biết mình đuối lý nên không phản bác. Thực ra, ngay khi nhìn thấy hai vợ chồng họ phối hợp, giúp đỡ nhau trên chiến trường, anh đã bỗng chốc buông bỏ mối tình thầm lặng giấu kín trong lòng bấy lâu. Tình cảm này vốn dĩ không nên có kết quả ngay từ đầu. 

Anh chỉ là chợt nhận ra rằng, thì ra việc yêu thương lẫn nhau lại là điều đáng khao khát đến vậy. Trong khoảnh khắc ngẩn người ấy, anh thậm chí còn tưởng tượng đến tương lai của mình—sẽ cùng một người phụ nữ thế nào trải qua cuộc đời, cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành, rồi bên nhau đến lúc già đi. Nhưng khi hoàn hồn lại, thứ đập vào mắt chính là bóng dáng Trưởng quan lao về phía mình. 

Trưởng quan vẫn ghé sát tai anh lẩm bẩm về chuyện nhất định phải điều người phụ nữ đó đi, còn nói chờ khi anh khỏi hẳn sẽ làm đến chết. 

Phó quan nhắm mắt, không muốn nghe thêm nữa, rồi cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi. 

Những ngày dưỡng thương sau đó, Trưởng quan không hề giữ lời hứa đợi đến khi anh hoàn toàn hồi phục. Chỉ cần vết thương đỡ hơn một chút, hắn đã kéo anh lên giường. Vì lo lắng cho vết thương của anh, hắn thường để anh ngồi trên người mình, bị buộc phải ngậm lấy thứ thô to của Trưởng quan mà ngồi xuống, bên tai còn văng vẳng những lời đe dọa. Những lần như vậy, phó quan thường bị hành đến mức khổ không thể tả.
......
Không bao lâu sau, chính phủ mới đã hoàn toàn đánh bại chính phủ cũ và thiết lập một chế độ mới.

Chiến tranh đã tàn phá thành phố, nhưng dưới sự chỉ huy của quân đội, quân dân đồng lòng, chẳng mấy chốc những tòa cao ốc mới mọc lên, chính quyền mới được tổ chức, luật pháp mới được ban hành, cuộc sống của con người dần trở lại quỹ đạo bình thường. 

Không còn mối đe dọa từ chiến tranh, các đơn vị quân đội và căn cứ trên khắp nơi đều trở nên nhàn rỗi hơn nhiều, không ít binh sĩ bắt đầu xin nghỉ phép. 

Trưởng quan cũng kéo Phó quan ra ngoài nghỉ phép, địa điểm hắn chọn là bờ biển. Ban ngày thì lôi anh ra đi dạo, bơi lội, đùa giỡn trên biển, đến tối lại đè anh xuống giường mà làm đến khi anh chẳng còn tỉnh táo. 

Nhìn Phó quan thất thần dưới thân mình, Trưởng quan cảm thấy rõ ràng mấy ngày nay, anh không còn cứng rắn chống cự như trước, thậm chí có những lúc tỉnh táo còn chủ động khao khát hắn. Cảm giác như cả hai thật sự đang yêu nhau khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. 

Không thể kiềm chế được nữa, hắn nâng mặt Phó quan lên, đặt lên môi anh một nụ hôn không mang theo dục vọng, nghiêm túc nói: "Chúng ta kết hôn đi."

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã xác định người này chính là của mình. Hắn biết cách hắn chiếm lấy anh chẳng hề quang minh chính đại, nhưng hắn không quan tâm đến quá trình, chỉ cần kết quả là hắn có được anh thì thế nào cũng được. 

"Em không trả lời, thì tôi xem như đồng ý"

Phó quan như thể không nghe thấy, vẫn phối hợp với những cú thúc mạnh mẽ của Trưởng quan. Nhưng thực ra anh nghe thấy. 
Anh bỗng nhiên nhận ra rằng Trưởng quan thực sự yêu anh. Nhưng lần này, anh không muốn thỏa hiệp nữa. 

Bọn họ làm tình ngay trên bệ cửa sổ, đôi chân Phó quan bị tách rộng ra, nửa người bị ép đến mức gần như chồm hẳn ra ngoài. Phía trước là cơ thể nóng rực của Trưởng quan, phía sau là lớp kính lạnh lẽo, anh phải nhón chân để tìm chút điểm tựa, cơ thể căng cứng kẹp chặt lấy hắn, khiến hắn thoải mái vô cùng. 

Trưởng quan vừa bóp chặt eo anh, vừa lần xuống nơi hai người đang kết hợp, cảm nhận chất lỏng theo từng nhịp chuyển động mà tràn ra, làm tay hắn ướt đẫm. 

"Chồng làm em sướng lắm đúng không? Nhìn chỗ này ướt hết rồi."

Phó quan giật mình bởi cách xưng hô đột ngột này, cảm giác xấu hổ dâng trào khiến anh quay mặt đi, không dám nhìn Trưởng quan, đôi tai đỏ bừng. 

Trưởng quan bèn nắm lấy cằm anh, vừa hôn sâu, vừa không ngừng đưa đẩy. 

Hậu huyệt ướt đẫm nuốt chặt lấy hắn, động tác càng lúc càng mãnh liệt khiến Phó quan cảm thấy bụng dưới trướng đầy. Anh đặt tay lên phần bụng mình, có thể cảm nhận được hình dạng thứ đang cắm sâu bên trong. 

Trưởng quan nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của anh thì cảm thấy vô cùng đáng yêu, cố ý thúc mạnh vào chỗ tay anh đang đặt. Phó quan giật nảy như bị bỏng, lập tức buông tay. 

Đến khi bị bế về giường, phó quan đã mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng chẳng biết Trưởng quan bị kích thích bởi điều gì mà vẫn tiếp tục vùi sâu vào anh. 

Cự vật rút ra từng chút một, rồi lại tàn nhẫn đâm xuyên vào tận cùng. 

Nước mắt chảy dài trên gương mặt ửng đỏ của phó quan, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. 
Ngoài cửa sổ, ánh bình minh ló rạng, gió biển lùa qua rèm cửa, Trưởng quan ôm chặt Phó quan trong tư thế vẫn còn gắn kết, chìm vào giấc ngủ sau một đêm hoan lạc.
......

Tôi là người qua đường , đúng vậy, lại là tôi đây. Tôi không ngờ rằng sau khi chiến tranh kết thúc, lần đầu tiên tôi cởi bỏ quân phục để khoác lên mình bộ vest, tham dự một buổi lễ trọng đại, lại chính là lễ cưới của Trưởng quan và Phó quan. 

Mặc dù hôn lễ của hai người không được nhiều người xem trọng, nhưng vì địa vị của Trưởng quan trong quân đội, buổi lễ vẫn diễn ra một cách long trọng và hoành tráng. 

Hai người họ, trẻ trung, điển trai, mặc hai bộ vest cùng kiểu nhưng khác màu. Tôi nghe những lời xung quanh tán dương, nói rằng họ thật xứng đôi biết bao. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng họ thực sự có thể đi đến bước này. 

Thực ra, khi chiến sự ngày càng khốc liệt, tôi đã nhìn ra Trưởng quan thật lòng yêu Phó quan. Nhưng khi đó, không ai dám mơ tưởng đến cuộc sống sau chiến tranh. Chúng tôi luôn nói rằng chiến đấu vì vinh quang, nhưng ai mà biết được người tiếp theo phải bỏ mạng là ai? Dù giờ đây hòa bình đã kéo dài hơn một năm, thỉnh thoảng khi tỉnh giấc giữa đêm, tôi vẫn cảm thấy như mình còn ở trong căn cứ, bên tai dường như vẫn vang vọng những âm thanh vụn vặt lúc Trưởng quan và Phó quan làm tình. 

Hoàn hồn lại, tôi nhìn họ dưới sự chứng kiến của vị linh mục, cùng nhau tuyên thệ trở thành vợ chồng, trao nhẫn, thề nguyền không bao giờ rời xa nhau, rồi hôn nhau trước sự chúc phúc của mọi người. 

Xuyên qua đám đông, tôi nhìn thấy nơi khóe mắt đỏ hoe của Phó quan, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống. 

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như có thứ gì đó đánh mạnh vào tim mình, khiến toàn thân tôi cứng đờ, không thể cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top