Chương 10: End

Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, vấn đề bình đẳng giữa ba giới lại một lần nữa được đưa lên bàn nghị sự, ngày càng thu hút sự quan tâm của mọi người.

Năm nay cũng là năm thứ ba Trưởng quan và Phó quan kết hôn. Suốt ba năm qua, Trưởng quan đã thử đủ mọi cách để khiến Phó quan mang thai. Hắn cố chấp tin rằng chỉ khi có con, Phó quan mới cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn. Bất kể trong hay ngoài phòng ngủ, mọi sự phản kháng của Phó quan chưa bao giờ có tác dụng. Ban đầu, sau mỗi lần bị bắn tinh vào trong, anh chỉ có thể tìm đủ mọi cách để uống thuốc tránh thai. Nhưng khi bị phát hiện, ngoài việc tiếp tục dùng tình dục như một hình phạt, Trưởng quan còn kè kè bên y suốt khoảng thời gian thuốc còn hiệu lực, không rời nửa bước.

Cũng vì thế, dù chỉ là một Beta, chưa đầy một năm sau khi kết hôn, Phó quan đã mang thai. Nhưng sau đó, trong một khoảnh khắc sơ suất của Trưởng quan, y đã thành công phá bỏ đứa bé. Có lẽ do thể chất của Beta, kể từ lần phá thai ấy, y không còn mang thai được nữa.

...

"Vợ à, ý em là gì?"
Trưởng quan vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong giọng nói đã không còn chút ý cười nào. Dù đã ở bên nhau ngần ấy năm, Phó quan vẫn không khỏi sợ hãi mỗi khi hắn mang vẻ mặt như sắp nổi giận.

Hắn cầm trong tay một chiếc USB, bên trong chứa đủ loại bằng chứng, từ ảnh chụp đến video quay lại lần đầu tiên hắn cưỡng bức y.

"Em nghĩ em kiện tôi thì có ích sao?"

Ngay từ đầu, Phó quan đã không ôm hy vọng có thể đưa bằng chứng này lên tay thẩm phán. Y biết dù có vòng vo đến đâu, cuối cùng mọi thứ cũng sẽ rơi vào tay Trưởng quan.

"Không đến được tay thẩm phán thì đúng là vô ích thật."
Phó quan khẽ cười.

"Lá gan của em lớn thật đấy."
Vừa nói, Trưởng quan vừa bắt đầu cởi áo. Thắt lưng bị quăng xuống đất phát ra âm thanh chói tai của kim loại.
"Lát nữa đừng có khóc lóc cầu xin tôi."

Ngay khoảnh khắc bị hắn tóm lấy cổ tay, Phó quan bỗng nói: "Trưởng quan, tôi có thai rồi."

"Em định lấy cái này ra uy hiếp tôi? Em tưởng chuyện này có thể đe dọa được tôi? Cho dù ngay bây giờ tôi nhốt em lại, em cũng chẳng làm được gì."

"Ngài tất nhiên có thể nhốt tôi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên. Nhưng ngài đoán xem, tôi có thành công phá thai lần nữa không?

"Em sẽ không có cơ hội đó đâu."*
....

Ừm, lại là tôi đây, kẻ qua đường.

Tôi không ngờ sau khi rời khỏi căn cứ và gia nhập lực lượng vũ trang chính phủ, lần gặp lại Trưởng quan của tôi lại trong hoàn cảnh này.

Lần này, tôi là một trong những người hộ tống Trưởng quan đến tòa án quân sự. Nửa năm trước, Phó quan từng là cấp trên của tôi đã tìm đến ,nhờ tôi giúp nộp một tài liệu lên tòa án tối cao vào một ngày cụ thể . Vì tổng bộ lực lượng vũ trang nằm ngay cạnh tòa án, tôi thấy việc này cũng đơn giản, không tiện từ chối, nên đã làm theo mà chẳng nghĩ nhiều. Chỉ là tôi không ngờ hành động đó lại khiến Trưởng quan phải chịu cảnh tù tội.

Xét theo lẽ thường đạo lý, tôi nghĩ hắn đáng phải chịu trừng phạt. Nhưng với tư cách một người từng theo hắn nhiều năm, một kẻ luôn ngưỡng mộ hắn, tôi lại không mong hắn thua kiện. Rõ ràng hai người đã kết hôn rồi, chẳng lẽ không thể nhắm mắt cho qua được sao? Đào lại mấy chuyện cũ rích này làm gì?

Kể từ khi vấn đề bình quyền được đề cập, việc bảo vệ những Beta và Omega bị áp bức đã trở thành xu hướng tất yếu. Hiện tại, cấp cao trong quân đội và chính phủ đều là ba giới Alpha, Beta, Omega chia nhau nắm quyền, khó có chuyện nghiêng về bất cứ bên nào. Chỉ cần nhìn dáng vẻ tức giận đến phát điên của Trưởng quan trên ghế bị cáo, tôi cũng có thể đoán được tình thế chẳng hề có lợi cho hắn.

Hắn cứ chằm chằm nhìn ra cửa từ lúc bước vào. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên đầy kích động.

Tôi cũng nhìn theo hướng đó và thấy anh ta.

Mấy năm trôi qua, anh ta vẫn đẹp như vậy. Nhưng không còn là kiểu sắc bén khi để tóc húi cua trong quân đội nữa. Giờ đây, y đã dịu dàng hơn nhiều. Tóc dài ra, khiến cả con người anh toát lên vẻ ôn hòa. Đến khi ánh mắt tôi dừng lại ở phần bụng hơi nhô lên của anh ,tôi mới nhận ra thứ tạo nên sự thay đổi này - anh đang mang thai.

Đúng như tôi đoán, Trưởng quan bị kết án cưỡng hiếp. Hắn nhiều lần kháng cáo nhưng đều bị bác bỏ. Vì hắn là sĩ quan cấp cao của quân đội, mức án hắn phải chịu lên đến hàng chục năm tù.

Lúc bị áp giải khỏi tòa, hắn quay đầu nhìn người vợ đang mang thai của mình.

"Em nghĩ bao lâu nữa tôi sẽ ra ngoài?"

Phó quan nghiêng đầu, nhẹ nhàng xoa bụng mình.

"Ai mà biết được."

Thực ra, chúng tôi đều hiểu rõ. Với hệ thống tư pháp hiện tại, dù có vận dụng mọi mối quan hệ hay quân công để giảm án, Trưởng quan ít nhất cũng phải chịu mười năm tù. Mười năm đủ dài để bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau khi áp giải Trưởng quan lên xe, tôi lấy cớ không khỏe để đổi ca với người khác.

Dựa lưng vào một chiếc xe màu trắng, tôi rút ra một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, nhẹ nhàng châm lửa.
Tôi không biết bản thân đang bực bội điều gì chỉ là đột nhiên có một ý muốn chạy trốn khỏi thế giới này.

Giữa màn khói trắng mơ hồ, tôi nhìn thấy người tôi vẫn luôn đợi.
Dập điếu thuốc còn một nửa, tôi khẽ thổi làn khói trước mặt.

Anh dường như không hề ngạc nhiên khi thấy tôi. Chỉ im lặng nhìn tôi, không nói lời nào.

"Ngài... không có gì muốn nói với tôi sao?"
Tôi hơi lúng túng.

"Cảm ơn."
Anh thản nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Nhưng tôi hiểu rất rõ ý của anh.

"Ngài thực sự... không có chút tình cảm nào với Trưởng quan sao?"
Tôi không nhắc đến tên hắn, nhưng tôi biết anh sẽ hiểu tôi đang nói đến ai.

Anh không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Tôi cũng vô thức nhìn theo một màu xanh thẳm, không gợn chút mây.

"Vậy... còn đứa bé?"

Anh cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn tôi.

"Phá nó"

Giọng điệu nhẹ nhàng của anh khiến tôi tức giận đến run người.
"Trưởng quan còn chưa đủ yêu ngài sao? Hắn sai ở đâu chứ?! Sau khi kết hôn, hắn đối xử với ngài còn chưa đủ tốt sao?!"

"Thế tại sao tôi phải trả giá cho hành động của một kẻ cưỡng hiếp?"

"Hắn đối tốt với tôi, thì tôi bắt buộc phải tha thứ cho những gì hắn đã làm trước đó sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy."

Tôi cứng họng.

Bất kể đứng từ góc độ nào, tôi cũng không thể phản bác y. Bởi vì anh không hề sai.

...

Đêm hôm ấy, tôi nằm trên giường, suy nghĩ vẩn vơ.
Cơn gió đêm thổi qua cửa sổ, ánh trăng bạc nhẹ nhàng phủ lên khắp căn phòng.

Tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng.

The End.
-------------------
[Lời tác giả:]

Vậy là xong, truyện đã hoàn thành.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi viết trọn vẹn một đoản văn.

Trong mắt tôi, kết thúc này được xem là HE. Trưởng quan đã phải nhận lấy hình phạt xứng đáng, còn Phó quan cũng sẽ tiếp tục hướng đến một cuộc sống mới.

Sau khi công ra tù, hắn có còn dây dưa với thụ không, hay liệu hắn có đủ khả năng để ép buộc thụ lần nữa không, thì cứ để mọi người tự tưởng tượng nhé (dù trong lòng tôi chắc chắn là "không đâu").

Thực ra, lý do tôi viết truyện này là vì hồi hè tôi đã đọc khá nhiều truyện cưỡng ép yêu. Trong đó, công rõ ràng đã làm vô số chuyện quá đáng với thụ, thậm chí còn hủy hoại học tập, tương lai của thụ (tôi không nỡ viết kiểu này, vì liên hệ với bản thân đang là học sinh nên thấy quá sức chịu đựng).

Vậy mà đến gần cuối truyện, công chỉ cần nói một câu "Tôi thực sự yêu em",kiên trì theo đuổi một thời gian, thế là hai người lại có thể hạnh phúc bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao có người có thể thề nguyện cả đời với kẻ đã làm tổn thương mình đến thế. Nếu là mối quan hệ "tra công tiện thụ" thì tôi còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nếu tác giả cứ khẳng định thụ là một người mạnh mẽ độc lập thì tôi thật sự chẳng thể nào hiểu nổi.

Tất nhiên, khi đọc H văn thì chẳng cần phải mang tam quan vào làm gì. Bản thân tôi viết truyện này cũng chỉ để thỏa mãn mong muốn được thấy một câu chuyện mà "thụ sẽ không bao giờ yêu kẻ đã cưỡng bức mình", cùng với một số phân cảnh giường chiếu mà tôi đã tưởng tượng từ lâu.

Vì vậy, nếu không thích thì không cần nói với tôi đâu, cảm ơn. Còn nếu thích thì cũng cảm ơn vì đã thích nó.
---------
Editor: Mỗi chương tác giả đều đăng cảm nhận riêng mà tui lười dịch quá , giờ end rồi nên tui sẽ dịch luôn thoại của tác giả. Tui sẽ up thêm link và tên tác giả trên phần giới thiệu nhé =))) ban đầu tui chỉ dịch rồi tự đọc thôi chứ ko có tính làm editor dịch truyện cho người khác đọc á kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top