Phiên ngoại 6

Mặc dù tên CP do cư dân mạng đưa ra và câu chuyện đằng sau cái tên này rất nguy hiểm về mặt xã hội, nhưng công việc vẫn phải làm, và tiền sữa bột của hai đứa nhóc vẫn phải kiếm.

Đêm đó, Ngô Đồng dựa vào biến thành đà điểu làm chiến thuật để đạt được chiến thắng tạm thời, chạy vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó trở về với một chiếc chăn trùm đầu, vẫy tay với máy quay rồi ngủ thiếp đi.

Để Khương Hành đối diện với một căn phòng với cư dân mạng, rõ ràng không có thực thể nhưng có ý thức tồn tại mạnh mẽ.

Sợ quấy rầy sự nghỉ ngơi của Ngô Đồng, Khương Hành đi xuống lầu cầm điện thoại nghịch. Da mặt hắn dày hơn Ngô Đồng, hắn có thể trò chuyện với cư dân mạng mà không cần thay đổi khuôn mặt khi đối mặt với sự trêu chọc.

"Bây giờ đã mười một giờ bốn mươi, gần đây Tiểu Đồng hay buồn ngủ, tôi sẽ nói chuyện với mọi người đến mười hai giờ." Khương Hành ngồi trên ghế sofa, con husky thè lưỡi đi tới, hắn giơ tay ra vò đầu nó.

"Tiểu Đồng thích màu gì?" Khương Hành đọc xong câu hỏi liền nói: "Em ấy thích màu vàng chanh vì nó rất hợp với màu của pheromone của em ấy. Tại sao bạn hỏi em ấy thích màu gì, bạn muốn câu em ấy đi hả?"

Hắn nhất thời không hiểu rõ ý của giới trẻ, Khương Hành nhìn những comment như kiểu sẽ cướp vợ hắn, nghiêm túc nói: "Tôi cần nhắc nhở bạn một chuyện, theo điều 240 của Luật Hình sự quy định rằng bất kỳ ai bắt cóc hoặc bán Omega hoặc trẻ em sẽ bị kết án tù có thời hạn không dưới 5 năm và không quá 10 năm. Tiểu Đồng là một, trong bụng vẫn còn hai đứa bé, tính là một Omega và hai đứa bé. Tôi chưa nghiên cứu các luật liên quan, vì vậy tôi không biết liệu đây có thể được coi là một tình huống nghiêm trọng hay không, nhưng bạn rất có nguy cơ tiềm ẩn phạm tội."

Fan hâm mộ sắp thăng vì cười quá nhiều về vẻ nghiêm túc của hắn.

[Điều nguy hiểm nhất là anh ta trả lời câu nói đùa của bạn rất nghiêm túc cơ đấy]

Khương Hành: "Các bạn cười cái gì? Tất cả những gì tôi biết là vợ tôi không thể bị đánh cắp, nếu không tôi sẽ cô đơn một mình trên giường, những ai độc thân sẽ hiểu điều đó rõ nhất."

[…]

[Phòng phát sóng trực tiếp này liên quan đến vụ tấn công vào cẩu độc thân, phải báo cáo thôi]

Khương Hành bỏ qua đề tài: Có phải là sinh đôi không? Đúng vậy, kiểm tra ra thì là sinh đôi. Ừm, không cần bạn nhắc tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

"Không có vấn đề về quan hệ mẹ chồng con dâu, cha mẹ tôi rất thích em ấy từ lúc trước khi kết hôn. Nếu mẹ tôi và em ấy rơi xuống nước cùng một lúc, tôi sẽ cứu em ấy. Thứ nhất, vì Tiểu Đồng không biết bơi, em ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu rơi xuống nước. Thứ hai, mẹ tôi từng tham gia vào đội thi lặn cấp tỉnh khi còn nhỏ. Thứ ba, mẹ tôi sẽ được cha tôi cứu, không đến lượt tôi đâu, nhưng em ấy chỉ có tôi."

"Không có cho các bạn ăn thức ăn cho chó, những câu hỏi này không phải là mọi người hỏi sao?"

Đột nhiên nhìn thấy một trận xôn xao, Khương Hành nhíu mày, chậm rãi đọc: "Vợ chồng nổi tiếng thể hiện tình cảm, chín trên mười cặp đều là cường điệu, chưa nói đến Ngô Đồng còn là một người ham cái trước mắt, tôi thực sự không hiểu một số fan đang nghĩ gì."

Khương Hành ngẩng đầu lên nhìn máy quay đang quay, giọng nói trầm ấm dường như đã đóng băng trong hồ nước lạnh lẽo: "Quản lý phòng phát sóng trực tiếp có ở đây không? Xin hãy cấm netizen này, cảm ơn."

"Trước hết, tôi không biết luật thể hiện tình cảm của người nổi tiếng bắt nguồn từ đâu, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, nếu bạn nghĩ tôi sai, bạn hãy đưa ra bằng chứng chứ không phải tung ra những tin đồn trống rỗng. Chúng ta sống cuộc sống của chính mình, và chỉ có bản thân chúng ta và những người xung quanh chúng ta biết liệu chúng ta có đang làm tốt hay không, bạn không có quyền phán xét cuộc sống của người khác."

"Thứ hai, cái gì gọi là Ngô Đồng là loại người ham cái trước mắt, bạn nhìn ra được từ chỗ nào vậy? Là vì vụ việc thức ăn cho chó bị ngộ độc trước đó sao? Em ấy cũng là nạn nhân của vụ việc đó, em ấy suýt chút nữa còn mất đi Bì Đản mà em ấy đã nuôi nấng trong nhiều năm. Tôi nghĩ em ấy đã cố gắng hết sức để làm rõ vấn đề đó, và bạn không có lý do gì để nghi ngờ em ấy cả."

“Hay là nói em ấy thường xuyên xuất hiện trên các hot search? Những tìm kiếm nóng đó về cơ bản được tạo ra bởi các tay săn ảnh. Nói thật với bạn, nhiều nghệ sĩ, bao gồm cả chúng tôi đều gặp rắc rối bởi các tay săn ảnh, nếu bạn có thể thuyết phục các tay săn ảnh ngừng theo dõi và bí mật quay phim chúng tôi, tôi thay mặt cho tất cả các nghệ sĩ trong giới này rất biết ơn bạn.”

Khương Hành liếc nhìn lượt comment [Hành ca uy vũ] đang chạy kín màn hình, lạnh giọng hỏi: "Sắp đến giờ rồi, mọi người còn câu hỏi nào khác không?"

"Nếu không thì giải tán."

Khi Ngô Đồng tỉnh dậy, buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc.

Ngô Đồng ngồi trên giường trống rỗng nhìn toàn bộ phòng phát sóng, mở phòng phát sóng trực tiếp ra xem, xác nhận không phát sóng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không dám lật điện thoại bừa bãi, vì sợ việc vừa mở ra sẽ là tin tức về cậu, cho nên những gì Khương Hành làm tối qua, cậu được biết qua lời kể của Điền Điềm.

Điền Điềm lúc tỉnh lại liền gọi ngay cho Ngô Đồng, nói tối hôm qua Khương Hành ga lăng như thế nào. Ngô Đồng sững sờ một lúc, sau đó cậu nhận ra những gì Điền Điềm nói chính là những gì đã xảy ra sau khi cậu ngủ thiếp đi.

Mơ màng, cậu nhấp vào đường link do Điền Điềm gửi đến.

Trong video, khuôn mặt đẹp trai của Khương Hành dường như được cô đọng bởi một lớp sương giá, rất quý hiếm. Khương Hành dựa vào ghế sofa ngồi thẳng, ngón tay mảnh khảnh vô thức gõ vào tay vịn, không giống như đang phát sóng trực tiếp mà giống như tổ chức một cuộc họp thường kỳ của công ty hơn, vô hình trung kéo cảm giác áp bức đến cực điểm.

Những lời nói ra rất tinh tế, nhưng không có một từ nào không mang theo sự bảo vệ của hắn.

Sau khi xem xong toàn bộ video, Ngô Đồng gần như bị Khương Hành mê hoặc đến mức cần oxy gấp. Trước khi tắt điện thoại, cậu đặt điện thoại lại bên tai, giọng điệu không giấu được sự ngọt ngào khi yêu.

"Dù sao cũng là Alpha mà em yêu, đẹp trai ga lăng không phải bình thường sao?"

Điền Điềm đang cực kỳ hưng phấn, đột nhiên im lặng: "Chị không phải đến mức gọi cậu vào sáng sớm để ăn thức ăn cho chó đâu."

____

Việc ghi hình chính thức của chương trình bắt đầu vào năm ngày sau đó.

Đến ngày, khách mời cần đến địa điểm ghi hình của chương trình và phòng phát sóng trực tiếp của tất cả khách mời mở cửa 24 giờ một ngày. Nhóm chương trình đã ở trước một ngày, vào lúc bảy giờ sáng, có hàng triệu lượt xem trong ba phòng phát sóng trực tiếp.

Phòng phát sóng trực tiếp của Chu Hàn và Lâm Nhuế Dao đang phát trực tiếp góc nhìn của Lâm Nhuế Dao, sáng sớm, đại tiểu thư thức dậy từ chiếc giường rộng 200 mét vuông, được người hầu đỡ đến bồn tắm đầy hoa oải hương được vận chuyển từ Provence, từ bồn tắm trong lành và dễ chịu để bắt đầu ngày mới tràn đầy sức sống.

Hàng trăm ngàn khán giả đã bị ấn tượng bởi mức độ của chiến hào trong nhà của giới thượng lưu.

[Có một tiếng nổ lớn trên bầu trời, và lão nô lệ xuất hiện rực rỡ!]

[Phiền đại tiểu thư xoay camera, để tôi xem xem mình nên đứng ở đâu cho phù hợp]

[Đại tiểu thư, xin hỏi phòng bảo mẫu của tôi ở đâu zạ?]

[Nhìn đại tiểu thư kìa, cô ấy phải tránh chúng ta khi đi tắm rồi]

Còn Tiết Văn Bác và Thiệu Ôn, tức là trong phòng phát sóng trực tiếp của phu nhân chủ tịch, người vợ Omega Thiệu Ôn đang nằm trên giường ngủ, và người chồng Alpha Tiết Văn Bác đã thức dậy.

[Dáng người này, cánh tay này... Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không nhìn ra được cậu ta có từng tập luyện sức khỏe qua]

[Em trai mười bốn tuổi nhà tôi còn không có vẻ yếu đuối như này]

[Tôi thực sự không biết Ôn Ôn vùa chúng tôi thích gì ở anh ta, Ôn Ôn còn giàu có nữa]

[Không phải lúc đầu Ôn Ôn nhùn trúng mẹ chồng cô ta sao hahahaha, nếu không phải ngay từ đầu mẹ chồng đối xử tốt với Ôn Ôn, ai mà muốn gả cho con gà rù yếu đuối này chứ]

[Đại ca à, đã mười phút rồi, nhưng anh còn chưa nhấc được miếng sắt này lên đâu...]

[Chán quá, tôi qua gặp người chồng quốc dân đây]

Khán giả thấy người kia đã lâu không nhấc được một miếng sắt, nhớ rằng còn có cặp đôi khác cũng được phát sóng trực tiếp hôm nay, họ liền đổ xô đến các phòng phát sóng trực tiếp khác.

Nhưng ngay khi mở phòng phát sóng trực tiếp của người chồng quốc dân, màn hình tối om như mực lại hiện lên.

[Thoát ra lại vào lại nhiều lần sao vẫn là màn hình đen vậy, điện thoại mình bị gì rồi hả]

[Tình huống này là như nào, tại sao không có hình ảnh?]

Ngay lúc khán giả đang bối rối, một tia sáng cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình, Khương Hành nhấc chiếc điện thoại đang bị úp ngược camera trên ghế xe lên đặt lên giá đỡ điện thoại vừa mới sửa.

"Như này chắc là được rồi đi." Hắn hỏi: "Mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh và nghe thấy tôi nói chuyện bình thường không?"

Nhìn thấy lượt comment nói ok, Khương Hành liền khởi động xe rồi lái ra khỏi gara.

[Có rất nhiều xe sang!]

[Thậm chí còn có một số lượng siêu xe hạn chế!]

[Khi nào tôi mới có thể trải nghiệm hạnh phúc của người giàu đây]

[Tiểu Đồng đâu? Hôm nay không phải sẽ đến trấn Hoa Đào ghi hình chương trình sao, Hành ca để Tiểu Đồng ở nhà, tự mình ra ngoài sao?]

Khương Hành dùng một tay lái vô lăng lưu loát, nhìn đám người gào thét điên cuồng.

Áp suất thấp đêm đó dường như chỉ là ảo ảnh ngắn ngủi, hôm nay khi gặp lại hắn, đôi lông mày đẹp trai của Alpha đã trở lại sự dịu dàng mà mọi người quen thuộc nhất, kiên nhẫn trả lời các câu hỏi.

"Đúng vậy, hôm nay tôi đi ghi hình chương trình, nhưng tôi không để em ấy ở nhà." Khương Hành nói: "Gần đây em ấy không thèm ăn đồ ăn do bảo mẫu nấu, hôm trước em ấy nói về bánh bao tôm pha lê trong một quán ăn sáng ở phía tây thành phố, hôm nay tôi hiếm khi không phải đến công ty vì vậy liền ra ngoài mua bữa sáng cho em ấy."

[Sủng quá, sủng quá]

[Hành ca Number 1!]

Khương Hành cười nói: "Bình thường trợ lý của em ấy làm những việc này, em ấy sẽ nói với trợ lý muốn ăn gì, hôm nay trùng hợp là tôi rảnh, cho nên đến lượt tôi làm."

Từ Hạc Tê Loan đến phía tây thành phố, Khương Hành dành một giờ qua lại, cuối cùng trở về nhà với hai cánh tay đầy bữa sáng vào lúc tám giờ.

Đạo diễn đã có ý thức chuyển máy quay trở lại máy quay ở nhà, nhưng hắn vẫn cần điện thoại để theo dõi vụ việc, Khương Hành đặt bữa sáng lên bàn ăn, cầm điện thoại lên lầu.

"Gần đây Tiểu Đồng ngủ rất nhiều, bây giờ có lẽ là vẫn đang ngủ." Khương Hành nói: "Bữa sáng để nguội sẽ không ngon, cho nên tôi phải đánh thức em ấy dậy ăn sáng, không biết em ấy có còn muốn dậy hay không."

Khương Hành đẩy mở cửa phòng ngủ chính, camera tự động chuyển sang cảnh trong phòng ngủ chính.

Ngô Đồng thật sự vẫn đang quấn trong chăn bông ngủ ngon lành. Máy quay phóng to quay cận cảnh, rèm cửa không kéo rò rỉ một vài chùm ánh sáng thẳng tắp, rơi vào khuôn mặt ngủ yên tĩnh của Omega, không có phấn phủ, nhưng có lông mày và đôi mắt thanh tú, làn da trắng ẩm ướt, săn chắc và đầy đặn.

Khi Khương Hành bế cậu lên khỏi chăn bông thì trên đầu cậu vẫn còn mấy sợi tóc vểnh, một lượng lớn fan biến thành fan mẹ ngay tại chỗ, gào thét hú hét.

"Anh đang làm gì vậy?" Ngô Đồng lẩm bẩm hỏi: "Sáng sớm anh đi đâu, em tỉnh lại không tìm thấy anh."

Khương Hành cố gắng ấn mái tóc vểnh lên của cậu ra sau, nhưng ngay khi hắn buông tay, búi tóc vẫn bị vểnh lên: "Anh mua bánh bao tôm pha lê cho em ăn, ăn đi rồi ngủ sau."

Ngô Đồng không trả lời mà vươn tay ôm lấy eo Khương Hành, vùi mặt vào vòng tay gối hình người, hít sâu một hơi hương gỗ thông để bổ sung linh khí. Sau khi ôm Khương Hành một lúc, cậu cảm thấy áo khoác của Khương Hành lạnh nên bắt đầu mở khóa áo khoác ra, cởi áo khoác.

Khương Hành ngoan ngoãn buông cậu ra, sau khi cởi áo khoác ra, cậu hơi hài lòng, sau đó dùng chân quặp lấy Khương Hành kéo xuống, ấn hắn trở lại giường.

Khương Hành không biết tại sao, nhưng thấy trạng thái của Ngô Đồng có chút không đúng, hắn sợ họ sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn, cho nên vội vàng nói dừng lại: "Tiểu Đồng, tỉnh lại đi, hôm nay chúng ta sẽ đi trấn Hoa Đào..."

"Em biết." Nhưng cái tay của Ngô Đồng vẫn không dừng lại, kéo áo sơ mi phẳng lì của Khương Hành ra khỏi nếp gấp.

Khương Hành: "Vì vậy, em có biết là chúng ta hiện đang phát sóng trực tiếp không?"

Ngô Đồng: "?"

Sau lần ăn gậy thứ hai, Ngô Đồng đã đọc hết các điều khoản của hợp đồng và biết rằng mình sẽ có buổi phát sóng trực tiếp vào ngày hôm nay.

Nhưng cậu không thể tránh được việc bộ não của mình bây giờ không tốt, mà cuộc sống của cậu vẫn diễn ra không khác gì bình thường cho nên cậu vô tình quên mất điều đó.

Ngô Đồng đột ngột ngồi bật dậy, nhìn camera trên trần nhà trên cao: "Tôi nói tôi dùng nhiệt độ cơ thể của anh ấy để sưởi ấm mọi người có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#stv