Phần 93. Xích mích
Trước khi quay xong bộ phim, Ngô Đồng đã đảm nhận một bộ phim truyền hình cổ trang và là khách mời thường trú của một chương trình thực tế ngoài trời, lên máy bay đến thành phố điện ảnh và truyền hình vào buổi chiều ngày thứ hai sau bữa tiệc đóng máy.
Khương Hành ngược lại đang trong tình trạng nửa hưu trí, chủ yếu ở lại An Hải giải quyết công việc, mỗi tuần rút ra một ngày đến chỗ Omega hắn.
Phim dự kiến ra mắt vào ngày Quốc khánh.
Nếu tai nạn đó không xảy ra, hậu kỳ cộng với thời gian gửi đi xem xét là quá đủ. Sau khi bị trì hoãn hơn một tháng, nhân viên hậu kỳ không thể tránh khỏi việc phải tăng ca làm thêm giờ, cuối cùng vội vàng gửi bộ phim lên cục xét duyệt chỉ muộn ba ngày so với thời gian dự kiến.
Tiếp theo là hàng loạt lịch trình đi tuyên truyền phim và quay game show.
Chương trình game show mà Ngô Đồng tham gia đã mời những diễn viên đóng vai chính và vai phụ chính của "Điểm Thúy" làm khách mời.
Theo phản hồi của khán giả sau khi chương trình được phát sóng, kỳ này sẽ là một kiệt tác có thể được đưa vào danh mục phụ chủ đề "Cẩu lương" bằng cách chỉnh sửa cắt ghép các đoạn lại.
Ví dụ như trong lúc nếm thử đồ ăn vùng miền, đội trưởng đội khách thường trú của bọn họ vẫn đang đọc luật chơi trên bàn, Khương Hành đứng sau bàn, cầm bát hoành thánh nếm thử, cảm thấy hương vị thật sự rất ngon, vì vậy liền múc một thìa rồi thổi qua, đưa đến miệng Ngô Đồng bên cạnh.
Khương Hành tối qua gặp được Omega quá muộn, sáng nay dậy quá sớm, dựa vào việc Ngô Đồng không đứng vị trí chính giữa của máy quay, đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó thất thần. Đột nhiên, một cái thìa đưa đến miệng, vô thức mở miệng ra không cần suy nghĩ.
Vỏ mỏng thịt mềm, rất ngon.
Nuốt xong miếng giành thánh, ánh mắt Ngô Đồng vẫn đang lang thang mất tiêu cự, Khương Hành mỉm cười rồi cho cậu ăn cái thứ hai, Ngô Đồng ngoan ngoãn nhận lệnh.
Mãi cho đến khi miếng hoành thánh thứ ba của Khương Hành được đưa lên miệng, Ngô Đồng mới đột nhiên nhớ ra mình đang ghi hình chương trình, một số máy quay đang quay đối diện họ.
Cậu vội vàng lắc đầu với Khương Hành ra hiệu không ăn nữa, đợi lát nữa phải ăn thật thì lại không ăn được.
Khương Hành dừng lại, sau đó Ngô Đồng đỏ mặt nhìn Khương Hành ăn miếng hoành thánh đã chạm qua môi mình như thường lệ.
Ngô Đồng cho rằng hành động nhỏ của họ không rõ ràng.
Nhưng đạo diễn có đôi mắt sắc bén đã ghi lại tất cả các tương tác của họ, trong quá trình hậu kỳ, hắn ghép cho họ một chiếc kính lúp ở góc này, chĩa một mũi tên vào họ viết cap "Họ đang làm gì vậy"
Sau đó, người dân cả nước liền thấy sự ăn trộm uống trộm trắng trợn của họ.
Ngô Đồng nhìn những bình luận chi tiết và không kiềm chế được của cư dân mạng, mặt sắp bị thiêu đốt.
[Rõ ràng là rất giống với tôi khi còn nhỏ lúc bị mẹ đuổi theo cho ăn, nhưng nó rất hài hòa, chuyện gì đang xảy ra vậy?]
[Vừa chạn vào miệng đã mở ra rồi, có phải là cứ có gì chạm vào liền mở ra không hahaha...]
[Lầu trên hơi quá rồi nhá]
[Tôi vẫn còn lạch bà lạch bạch mà lầu trên đã ngồi tàu cao tốc cmnr]
____
[Tiểu Đồng trông có vẻ rất mệt mỏi?]
[Ghi hình các chương trình game show, thức khuya dậy sớm là điều không thể tránh khỏi]
[Nhưng cho dù trước đây có dậy sớm đến đâu, Tiểu Đồng cũng chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, dường như cậu ấy thường đỡ eo mình khi đứng lên [Bí mật quan sát.jpg]]
[Cậu ấy không chỉ đỡ eo, mà còn đóng cúc áo sơ mi tận trên cùng, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng quan trọng là cậu ấy đỡ eo... Hê hê hê...]
[Hê hê hê hê...]
[Hê hê hê hê hê...]
[Hê hê hê hê hê hê hê hê...]
Trước khi tập này của chương trình được phát sóng, ê-kíp chương trình cũng đã mua một hot search #Khương Hành Ngô Đồng Interaction#. Kết quả là, sau khi cư dân mạng phân tích 7749 lần, mục này mở ra từng chút một, như thể nó đã đi vào đường cao tốc mà không có dự báo.
Ngô Đồng kéo đến vài bình luận thời gian thực.
Ít nhất bảy trong số mười bình luận đều là đang lái xe, ba bình luận còn lại là đua xe.
Ngô Đồng: "..." Thật thái quá.
Sau khi tập này của chương trình được phát sóng, Ngô Đồng thậm chí còn không dám xem. Vào ngày hôm đó, cậu tắt mạng trên tất cả các thiết bị của mình rồi tập trung nghiên cứu kịch bản mới trong tay, che tầm nhìn, lặng lẽ như một con đà điểu.
Cho nên, #Trợ lý Alpha của Ngô Đồng đang ở trên hot search, Khương Thanh Nguyên vội vàng chạy tới đẩy cửa nói với Ngô Đồng thì cậu mới biết.
Lông mày Ngô Đồng nhíu lại khi nghe thấy điều này, cậu vội vàng lên mạng đọc Weibo.
Quả nhiên, lượng tìm kiếm hot search về Khương Thanh Nguyên không thấp, nó đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai mươi sáu trong danh sách hot search, đang dần dần leo lên.
[Dân mạng đúng là nhanh quên, cứ đôi nào lên là ship đôi đó, hình như mọi người đã quên giữa WT và trợ lý Alpha từng không trong sáng nhỉ]
[Không phải trợ lý Alpha đã vào phòng WT để bác bỏ tin đồn sao, JH cũng có mặt vào thời điểm đó, làng của cậu không có mạng à?]
[Lẽ nào còn có dưa mà tôi không biết? Triển khai ra coi? [Ruồi chà tay.jpg]]
[Câu trả lời của chủ nhà chìm xuống rồi, tôi đã sao chép nó: Tôi có một người bạn đã làm việc với WT đã nói với tôi rằng WT và trợ lý Alpha rất hợp nhau trong riêng tư, việc trợ lý cho WT ăn là điều bình thường, có hình ảnh và bằng chứng [Hình.jpg]]
[Cười chớt, có vẻ như WT không từ chối bắt cứ ai cho ăn nhỉ, CPF rốt cuộc đã du bên nào đấy?]
[JH có biết rằng đầu anh ta đang có màu xanh lá cây đến mức phát sáng không?]
[JH và WT hôm nay chia tay chưa [Smile.jpg]]
[Tôi đã rất bực mình vì một người mà tôi thích trong năm năm đã gặp phải một Omega như vậy. [Trợn mắt.jpg]]
[Một Omega xinh đẹp như vậy, lại gặp được một Alpha như Khương Hành thế mà vẫn ngoại tình cho được. Trước kia đã từng ước ao muốn kết hôn với WT, tôi cũng sử dụng máy giảm béo mà cậu ta dùng, nghĩ đã giảm hơn 15kg trong một tháng đặc biệt là nhờ cậu ta, tôi luôn cảm thấy rằng cậu ta rất tốt, nhưng hình như tôi đã nhìn sai người rồi [Che mặt và khóc.jpg]]
[Cầu tên máy giảm cân đó]
____
Chuyện cũ bị lật lại, đột nhiên, tất cả quỷ, rắn rếp đều đi ra, tất cả anti đều ra trận Ngô Đồng còn cho rằng họ đã xây được cả tập đoàn rồi cơ.
Cậu thở dài bất lực gọi cho Điền Điềm, cô nói rằng cô đã liên hệ với công ty để ngăn chặn tìm kiếm, mục tìm kiếm sẽ sớm biến mất.
Cất điện thoại đi, cậu ngước mắt lên liếc nhìn Khương Thanh Nguyên đang ngồi bên cạnh lo lắng.
"Tiểu Khương" Cậu gọi tên nó, Khương Thanh Nguyên lập tức ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn cậu với ánh mắt lo âu, sau đó nhanh chóng thu lại.
Đối diện với ánh mắt của nó, trong lòng Ngô Đồng vô thức mềm nhũn. Cậu dường như không thể nổi giận với Khương Thanh Nguyên chút nào, nhưng hôm nay cậu phải giải quyết vấn đề này.
Cậu tàn nhẫn hạ lệnh: "Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách đi, dù sao thì giới tính cũng khác."
Ánh mắt Khương Thanh Nguyên mờ đi, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất gật đầu: "Em biết rồi..." Nữ tránh cha, nam tránh mẹ, nó vẫn hiểu đạo lý này.
Ngay cả khi ba nó mất đi mà về lại trong một thời gian dài nhưng như vậy nó vẫn cảm thấy không đủ.
Sau khi chạy loanh quanh một lúc lâu, rồi trở về Hạc Tê Loan ở An Hải, Ngô Đồng phát hiện nhà mình đã thay đổi rất nhiều từ bao giờ.
Cách trang trí tông màu đen trắng và xám đơn giản nhưng hơi ngột ngạt đã trở thành gam màu ấm áp mà cậu thích, màu sắc phù hợp của đồ nội thất đã trở thành phong cách ấm áp như ngôi nhà nhỏ của cậu trong chung cư Hòa Tín.
Phía sau, Khương Hành đặt hành lý xuống hỏi: "Có thích không?"
Ngô Đồng ngạc nhiên ôm lấy hắn: "Em thích lắm!"
Cậu dừng một chút, sau đó hỏi: "Sao đột nhiên anh lại muốn cải tạo?"
Khương Hành hôn lên sườn mặt cậu: "Nhà có thể có vô số, nhưng phòng cưới của em chỉ có cái này, đương nhiên sẽ trở thành bộ dáng yêu thích của em."
Trái tim cậu dường như được nhồi mật ong bọc trong nước chanh, ngọt se lại. Cằm Ngô Đồng nhẹ nhàng cọ vào vai Khương Hành, mí mắt rũ xuống che đi vui vẻ trong mắt cậu.
Dù thế nào đi nữa, ít nhất là trong khoảnh khắc này, cậu đã hạnh phúc.
Ngày hôm sau, có một chuyến đi riêng, Ngô Đồng đã hẹn gặp một giáo sư ở trường đại học dùng bữa.
Nhưng khi vừa thức dậy vào buổi sáng, giáo sư đã gọi điện đến xin lỗi, nói rằng ông có việc phải làm và cuộc hẹn sẽ bị hủy bỏ. Ngô Đồng đang ngồi trong xe, chuẩn bị lái xe ra ngoài thì nhận được điện thoại xin lỗi của giáo sư, cậu nói không sao.
Sau khi hẹn lịch gặp mặt khác, cậu đi thang máy trở về phòng ngủ, định ngủ tiếp.
Hôm nay là cuối tuần, sáng sớm Khương Hành ra ngoài gặp một khách hàng, trở về nhà với một tay đầy nguyên liệu cho bữa trưa.
Mặc dù buổi trưa Ngô Đồng không ăn ở nhà, nhưng Khương Hành không thể nhìn con trai cứ ăn thức ăn cho chó mãi được, cho dù nó ăn rất ngon nhưng hắn vẫn cho bảo mẫu nghỉ phép, tự mình nấu ăn cho Khương Thanh Nguyên.
Khương Thanh Nguyên nhớ là ba nó đã đi ra ngoài sau khi ăn sáng, sau khi thức dậy, nhảy ra khỏi cũi gỗ rắn chắc duỗi cơ bắp một cách lười biếng.
Nó vào bếp kiểm tra xem Khương Hành mua nguyên liệu gì, xác nhận thành phẩm đều là món ăn nó thích nhất, vì vậy nó chạy đến phòng thay đồ bên cạnh phòng ngủ chính trên lầu hai, biến thành người rồi mặc quần áo xuống lầu.
Ngô Đồng bị đánh thức bởi một tiếng động lớn dường như phát ra từ phòng bên cạnh.
Cậu nằm ngửa trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà trong mơ màng, lo lắng nghĩ rằng có trộm trong nhà. Mặc dù an ninh của Hạc Tê Loan rất đáng tin cậy cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm một chút, sau khi nhìn xung quanh trong phòng ngủ, cậu chỉ tìm thấy một chiếc búa massage, mở cửa phòng ngủ cầm búa massage đi xuống.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng nồi chảo va chạm dưới cầu thang.
Xem ra Khương Hành đã trở lại, trong nhà không có trộm, Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đặt búa massage xuống, trở lại phòng tắm rửa mặt, trước khi vịn cầu thang ngáp một cái rồi đi xuống.
Khi đi đến cầu thang, không nhìn thấy bóng dáng Khương Hành, cậu không nhịn được mở miệng định gọi tên Khương Hành.
Tuy nhiên, cậu lại nghe thấy một giọng nói không nên có trong nhà mình.
"Sao tự dưng lại trang trí lại nhà cửa vậy?"
Đó là một giọng nam rất trẻ, với giọng điệu sôi nổi và tinh thần hưng phấn mạnh mẽ.
Ngô Đồng rất quen thuộc với giọng nói này, là Khương Thanh Nguyên.
Lông mày cậu nhíu lại.
Tại sao Khương Thanh Nguyên lại xuất hiện trong nhà mình?
Giọng Khương Thanh Nguyên rơi xuống, Ngô Đồng dừng lại khi nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp.
Khương Hành hỏi: "Không thích à?"
"Đương nhiên là có." Khương Thanh Nguyên nói như một lẽ đương nhiên, làm sao có thể không thích phong cách trang trí quen thuộc nhất của ngôi nhà mà nó đã sống mười sáu năm cơ chứ, ngôi nhà này đã như thế này từ khi nó có thể ghi nhớ, nó không thể có khả năng hơn: "Con vẫn nghĩ trang trí ban đầu của cha không đẹp, trước khi có thời gian nói với cha, cha đã tự thay đổi nó rồi, không tệ."
Khương thiếu gia rất hài lòng với biểu hiện của cha mình.
Khương Hành đổ dầu vào nồi nói: "Con vẫn ở cái phòng trên lầu ba đó, ăn cơm xong liền đi lên xem đi, suy nghĩ xem còn gì cần thay gì nữa không."
Khương Thanh Nguyên vui vẻ gật đầu: "Được"
Mặc dù Khương Hành khiến Khương thiếu gia thoải mái về phương diện này, nhưng vẫn có một số việc Khương Thanh Nguyên phải đối mặt với Khương Hành.
Nó muốn giải thích riêng chuyện này với Khương Hành, nhưng chưa có cơ hội nói ra. Nó cùng Ngô Đồng chạy lung tung, cho dù nhìn thấy Khương Hành cũng không có thời gian ở một mình với hắn. Hôm nay Ngô Đồng đi ra ngoài, Khương Thanh Nguyên cuối cùng cũng có thể nói ra những lời đã dồn nén trong lòng từ lâu.
"Không quan trọng cha như thế nào hay cha đã làm gì trong quá khứ, nhưng cha có ba rồi, cha nên hoàn toàn thu tâm dưỡng tính lại đi." Khương Thanh Nguyên nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đoạn tuyệt hết với bên ngoài, nếu không con và ba sẽ buồn."
"Ba" mà nó nói ám chỉ Ngô Đồng, Khương Hành có thể hiểu được, nhưng nội dung kia trong lời nói của nó là ám chỉ cái gì?
Đặng: Nhắc lại cho những bạn chưa hiểu rõ tiếng trung. Trong tiếng trung nhân xưng chỉ có ni- wo- ta (tôi- bạn- cậu ấy/cô ấy) không có xưng anh chị cha con... M.n cứ coi như i you he she trong tiếng anh là đc. Nên 2 ng họ nói chuyện ND mặc định họ đang xưng anh-em
Khương Hành vắt óc suy nghĩ, không nghĩ rõ ràng trước kia mình "Như thế nào, làm gì" trong quá khứ, tại sao lại phải "Thu tâm dưỡng tính" và "Cắt đứt với bên ngoài"
Khương Hành hờ hững nói: "Luôn chỉ có ba người chúng ta."
"Không thể chỉ nói ra rồi để đó, cha phải làm." Khương Thanh Nguyên tuy không hài lòng với cái miệng cứng rắn của hắn, nhưng nó cũng lưu lại một chút thể diện cho cha mình, không hoàn toàn xé rách mặt hắn.
Nó chăm chú nhìn chằm chằm vào chải dầu nóng đang bắn tung tóe trong nồi hỏi tiếp: "Sau này hai người sẽ có đứa con khác sao?"
"Không thể tránh được, chuyện đó sẽ xảy ra." Khương Hành nói.
Khương Thanh Nguyên hỏi: "Vậy con thì sao?"
Tâm trạng của con trai có chút bi thương mắt thường có thể thấy rõ, Khương Hành lau bàn tay sạch sẽ, xoa xoa cái đầu đầy tóc xù của con trai, nói với giọng điệu dịu dàng: "Tiểu Nguyên, đừng bao giờ lo lắng về việc này, bởi vì trong lòng ta Tiểu Nguyên sẽ luôn khác biệt."
Đây là đứa con trai mà hắn một mình nuôi nấng, bất kể Khương Thanh Nguyên là gì, địa vị của nó trong lòng Khương Hành luôn luôn khác biệt.
Ngô Đồng ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, cảm thấy thế giới ảo ảnh mà mình chìm vào trong một thời gian dài dường như bị buộc phải tách ra, ánh sáng ban ngày xuyên qua bầu trời, chiếu sáng tất cả những góc tối và bẩn thỉu không có gì để che giấu.
Ngón tay cậu nắm chặt tay vịn cầu thang vô thức tái nhợt vì gắng sức quá mức, khôn mặt không còn giọt máu.
Bất kỳ đứa trẻ nào khi nghe thấy sức nặng của mình trong trái tim của người thân chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết.
Khương Thanh Nguyên rất hài lòng, thu hồi buồn bã lúc trước, cầm rổ rau đi đến bồn rửa giúp cha.
Nhạc chuông điện thoại đột nhiên truyền đến từ hướng cầu thang trong phòng khách, hai cha con lập tức vô thức nhìn nhau, nhanh chóng xác nhận đó không phải là điện thoại của mình, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn nguồn âm thanh.
Giây tiếp theo, Ngô Đồng từ phía sau bức tường bước ra với khuôn mặt tái nhợt.
Ánh mắt không thể giải thích được của cậu rơi vào hai người đàn ông trong bếp rồi trả lời điện thoại.
"Chị Điền Điềm, có chuyện gì sao?"
"Weibo? Em không xem weibo, có chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top