Phần 26. Live stream

Đồng hồ chuyển tiếp đến bảy giờ tối.

Ngô Đồng đã đăng hợp đồng bán tài khoản ba năm trước trên trang chủ Tỏa Vân của mình và mua một cái giá đỡ.

"Bì Đản!"

Cậu bật live stream trực tiếp trên điện thoại, đặt điện thoại lên giá đỡ, vẫy tay gọi Bì Đản đang ở góc phòng khách gặm đầu mèo, Bì Đản ngay lập tức bước đến cùng với Tuyết Đoàn trong miệng.

"Gâu!" (Ba tìm bé ngoan có chuyện gì á)

Tuyết Đoàn lắc lắc nước bọt trong sự ghê tởm rồi quay trở lại ngủ trên ghế sofa.

Khương Thanh Nguyên nhìn ba mình lấy ra một cây bút đánh dấu và một tờ giấy trắng, đặt lên bàn trà viết cái gì đó, sau đó luồn giây buộc tờ giấy rồi quấn quanh cổ Khương Thanh Nguyên.

Khương Thanh Nguyên nhìn xuống, trên tờ giấy trắng viết những dòng chữ to đẹp của Ngô Đồng: "Hợp đồng của ba cháu đã ghim trên trang chủ, các cô chú qua bên đó kiểm tra nha~"

"Gâu?" (Ba, chuyện này là làm sao vậy?)

Ngô Đồng vuốt ve bộ lông mềm mại mượt mà của Bì Đản: "Bì Đản, một lát nữa mi ngồi ở đây đừng nhúc nhích, ngày mai ta sẽ mua cho mi một con gà nữa."

Có gà nữa hả?

Khương Thanh Nguyên vui vẻ vẫy cái đuôi quay tít như cánh quạt, tìm hướng máy quay, ngồi ngay đối diện máy quay bất động như một tác phẩm điêu khắc đủ tiêu chuẩn.

Nhưng trong vòng vài phút sau khi phát sóng, hầu như không có người trong phòng phát sóng theo dõi ngoại trừ mấy ID vô tình lướt qua.

Một vài người hoạt động lẻ tẻ bước vào, phát hiện phòng phát sóng trực tiếp quá yên tĩnh, không thấy thú vị chút nào liền trực tiếp chèo tường đi.

Chân Khương Thanh Nguyên khều khều tay Ngô Đồng: "Gâu?” (Ba, còn phải làm tác phẩm điêu khắc trong bao lâu vậy?)

Ngô Đồng kiên nhẫn an ủi: "Không sao, chờ thêm một chút."

"Bì Đản Vị Tuyết Đoàn" bắt đầu phát sóng lúc tám giờ, cậu dự định sẽ đối mặt PK với nhau tối nay.

Cậu chọn bắt đầu live stream sớm hơn một giờ vì muốn thu hút lưu lượng truy cập vào hợp đồng tài liệu mà cậu đã công bố trên trang chủ.

Nhưng cho đến nay, dường như nó có rất ít tác dụng.

Lúc 7h45, trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn chỉ có vài người máy, Ngô Đồng không khỏi có chút nản lòng, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một tài khoản mới, lưu lượng truy cập ít là chuyện bình thường.

Cậu bình tĩnh lại, buổi tối không ăn nhiều, cảm thấy hơi đói nên vỗ vỗ đầu Bì Đản, bảo nó nằm đây không nhúc nhích, cậu đi ăn một ít cam.

Khương Thanh Nguyên chán nản nhìn chằm chằm vào những ID rải rác ở góc trên bên phải màn hình, nhìn họ ra vào để lại dấu vết trên màn hình thông báo phát sóng trực tiếp.

Lại một ID khác đi lọt vào.

[@Người dùng 124425694 đã vào phòng live]

Giữ tư thế quá lâu, Khương Thanh Nguyên buồn ngủ ngáp ra vài giọt nước mắt.

Trong mây nước mắt, nó đột nhiên thấy giao diện phát sóng trực tiếp đối diện mình dường như đã thay đổi.

Cái ngáp nửa chừng bị dừng đột ngột, Khương Thanh Nguyên lúc này trông cực ngu.

Một hiệu ứng đặc biệt của tòa thành thống trị toàn bộ khu vực bình luận phát sóng trực tiếp, kiêu ngạo hiện lên từ nhỏ đến lớn.

Khương Thanh Nguyên: "..."

Đây có phải là quà tặng phát sóng trực tiếp từ APP Tỏa Vân không?

Không phải trong phòng phát sóng trực tiếp không có ID thật sao?

Khi nào ID ảo cũng biết tặng quà vậy?

Chắc là do nó quá buồn ngủ nên sinh ra ảo giác rồi.

Tuy nhiên, ngay sau khi đưa ra kết luận này, Khương Thanh Nguyên đã thấy rõ giao diện phát sóng trực tiếp lại bị một tòa thành rực rỡ và lộng lẫy quét qua.

Lần này, Khương Thanh Nguyên chú ý tới lời nhắc quà ở góc trên bên trái của bình luận phát sóng trực tiếp.

[@Người dùng 124425694 đã tặng bạn "Tòa thành trên bầu trời" ×1]

Khương Thanh Nguyên: "..."

Khương Thanh Nguyên: "???”

Khương Thanh Nguyên: "!!!”

Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu gâu!" (Cảm ơn hai tòa thành trên bầu trời do anh cả đầu bảng gửi đến!)

Ngô Đồng đang ăn cam bỗng giật mình vì tiếng sủa đột ngột phía sau, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó với Bì Đản, vội vàng quay lại kiểm tra phía sau, chỉ thấy nó đang sủa vào màn hình điện thoại.

Sau khi nhìn thấy tòa thành trên màn hình điện thoại Ngô Đồng cũng ngây ngốc.

Tòa thành trên không trung là món quà đắt nhất trên sóng live stream của APP Tỏa Vân, một tòa thành trên không có giá 10.000 NDT (35.000.000 VND)

Và tài khoản này, không có bất kỳ fan hay hiển thị trạng thái mức tiêu thụ nào, thậm chí còn không có cả tên nick và hình đại diện đàng hoàng. ID đó đã gửi tòa thành trên bầu trời trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu trong một giây, và chỉ trong vài phút sau khi người đó gửi tặng, mức tiêu thụ đã được chuyển sang cấp bốn mươi lăm.

Ngô Đồng chết lặng mở danh sách phát sóng trực tiếp.

Chỉ trong vài phút kể từ khi cậu rời đi lấp đầy dạ dày, tài khoản này đã quét sạch hàng chục tòa thành trên không cho cậu, tương đương với hàng trăm nghìn đồng tiền hoa hồng.

"Cái này... Cảm ơn người dùng 124425694 đã gửi năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai tòa thành trên bầu trời, ông chủ thật hào phóng, ông chủ thật bá khí!”

Lượng tiêu thụ hiển thị trên danh sách khán giả vẫn đang tăng lên, tòa thành trên không trung trên giao diện phát sóng trực tiếp vẫn chưa dừng lại, Ngô Đồng vội vàng ngăn lại.

"Cảm ơn ông chủ, ông chủ đừng tặng nữa, quá nhiều rồi..."

Giọng nói rơi xuống, mặc dù hiệu ứng đặc biệt của lâu đài vẫn còn đó, nhưng lượng tiêu thụ trong danh sách khán giả cuối cùng cũng dừng lại.

Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều tiền như vậy... Ông chủ này không phải là trẻ vị thành niên đi? Người live stream trực tiếp nhận quà từ trẻ vị thành niên phải hoàn tiền lại vô điều kiện, mà nếu họ nhận được một lượng tiêu dùng khổng lồ, họ có thể bị APP chủ chặn vĩnh viễn...

Ngô Đồng e ngại trong lòng.

Phía bên kia.

Tòa thành được gửi đi lia lịa, đột nhiên một cái hộp rỗng tuếch hiện ra nhắc nhở số dư không đủ xuất hiện, Khương Hành bất mãn nhìn Lạc Dương bên cạnh: "Không phải tôi nhờ cậu giúp tôi nạp đủ tiền sao, mới gửi có chút quà tặng mà đã hết tiền nhanh như vậy rồi."

Lạc Dương véo véo người mình nhìn Khương Hành gửi tặng tòa thành trên bầu trời cho Ngô Đồng "..."

Hắn đã nạp 700.000 nhân dân tệ vào tài khoản của Khương Hành, số tiền này đủ để người bình thường kiếm tiền tiêu trong ba đến năm năm luôn đó.

Kết quả là ông chủ của hắn trở nên xa đọa, tiêu sạch số tiền trong năm phút.

Lại còn chê là gửi ít quá.

Khương Hành cảnh cáo: "Làm việc tất trách, không có lần sau đâu đấy."

Lạc Dương dám hận nhưng không dám nhận nói: "Sếp giáo huấn chí phải."

Sau đó hắn nhìn Khương Hành tự mình làm, nạp thêm hai triệu vào tài khoản, tiếp tục gửi tòa thành cho Ngô Đồng.

Khương Hành nghĩ đến việc có nên mua lâu đài ngoài đời thật cho Ngô Đồng hay không, biệt thự rộng 700m2 ở Hạc Tê Loan vừa vặn cho vợ chồng bọn họ ở, nếu sau này Khương Thanh Nguyên được sinh ra thì sẽ hơi chật.

Vấn đề này có thể suy nghĩ lại.

Nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là cho Ngô Đồng một ít tiền tiêu vặt.

Khương Hành tiếp tục nghiêm túc tặng tòa thành.

"Công cụ lợi dụng" Lạc Dương bị Khương Hành ném đi, hắn ngồi bên cạnh không có chút cảm giác tồn tại, không nhịn được hỏi: "Sếp, bên ngoài không có tiếng gió, làm sao anh biết Ngô Đồng sẽ live stream trên ứng dụng Tỏa Vân?"

Vị sếp này cố ý từ chối mọi công việc của mình sau bảy giờ tối nay và ngồi trong khách sạn với hắn, hai người với ba chiếc điện thoại đang câu cá Ngô Đồng trong phòng phát sóng trực tiếp rộng lớn của APP Tỏa Vân.

Hắn hỏi sếp tại sao không trực tiếp tìm kiếm ID của Ngô Đồng, sếp của hắn nói rằng hắn cũng không biết ID của Ngô Đồng tên là gì.

Lạc Dương: "..."

Sau khi câu cá một lúc lâu, hắn thậm chí còn không chạm thấy lấy một cái bóng của Ngô Đồng, đúng lúc Lạc Dương nghĩ rằng sếp của mình đang chán thì Khương Hành đã vào phòng phát sóng trực tiếp của Ngô Đồng và bắt đầu tặng lâu đài.

Lạc Dương nhìn ID mà Ngô Đồng đang sử dụng, không ngờ nó vẫn được gọi là "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn"

Khương Hành không lên tiếng, chỉ cho hắn một ánh mắt tự mình nghĩ.

Một con cẩu độc thân như cậu thì hiểu cái gì.

Đây là sự hiểu biết ngầm và hiểu biết lẫn nhau giữa vợ chồng.

Ngô Đồng hắn quen biết có chút ghi thù, rất thông minh, kiên nhẫn đến bất ngờ, sẽ nhìn ra cơ hội phá vỡ điểm yếu của đối phương để đối phương không kịp trở tay.

Đội ngũ "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn" sẽ phát sóng trực tiếp, loại cơ hội do ông trời ban cho để gi.ết đối phương trong bùn này cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó, và chắc chắn cậu sẽ tự mình bắt đầu phát sóng trực tiếp và vật lộn với bên kia trong chương trình phát sóng trực tiếp.

Lạc Dương lại bị khinh thường vô cớ, sờ sờ mũi một cách oán hận.

Hắn ngu ngốc đến nỗi thậm chí không thể nghĩ ra câu trả lời cho một câu hỏi chậm phát triển trí tuệ như vậy.

Ngô Đồng hẳn là đã thông báo cho sếp trước khi phát sóng trực tiếp, loại sự thật dễ hiểu này không phải là quá dễ hiểu sao.

Khương Hành tranh thủ thời gian vừa hỏi vừa gửi tòa thành vừa nói: "Truyền thông đã chuẩn bị xong chưa?"

Lạc Dương gật đầu: "Em vừa mới hỏi rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần anh thông báo, bọn họ sẽ lập tức phát tin."

"Tốt lắm." Khương Hành hài lòng nói.

Hắn nhớ tới cái gì đó, trong đôi mắt đen láy sắc bén lóe lên ánh sáng: "Bên phía Vương Lị thì sao?"

Mặc dù trong phòng khách sạn chỉ có hai người bọn họ, nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, Lạc Dương vẫn tiếp cận Khương Hành như gián điệp nói: "Cảnh sát đã thả người rồi, người bạn truyền thông của em nói Vương Lị đã liên lạc với nhiều phóng viên trước khi ra khỏi đồn cảnh sát, cô ta muốn làm lớn chuyện bị giam giữ bất hợp pháp lần này."

Khương Hành sững sờ, đôi môi mỏng có đường cong đẹp hơi câu ra một vòng cung châm biếm: "Bản thân cô ta còn khá chủ động đấy, không cần chúng ta ra tay."

Chủ nhân của tòa thành cuối cùng cũng dừng lại, Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không ngờ trong vòng nửa phút sau đại phú hào đã quay trở lại, phòng phát sóng trực tiếp lại bị tòa thành quét qua.

Ngô Đồng: "..."

Cậu nghĩ rằng phú hào kia đã nghe mình.

Không ngờ chỉ là phú hào hết tiền nên đi nạp tiếp rồi quay lại gửi tiếp.

Tôi có đức có công gì mà được nhận nhiều như vậy cơ chứ?

Ngô Đồng run rẩy, bày tỏ lo lắng với phú hào: "Anh cả à... Bạn không phải là trẻ vị thành niên đấy chứ?”

Lượng tiêu thụ tiếp tục tăng ở vị trí số một đã dừng lại.

Ngay sau đó, Ngô Đồng nhìn thấy bình luận xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp của mình.

[@Người dùng 124425694: Tôi 25 tuổi, không phải trẻ vị thành niên]

Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hơi thở này không hoàn toàn nhẹ nhõm chút nào.

Cậu nhận lấy số tiền đó... Cũng bất an lắm đó TvT

Nhìn tòa thành thống trị màn hình, Ngô Đồng dần trở nên tê dại và biến thành một cỗ máy chỉ có thể cảm ơn tòa thành không có cảm xúc.

"Cảm ơn anh cả vì tòa thành trên bầu trời thứ 130, cảm ơn anh cả vì... Cảm ơn anh cả vì tòa thành trên bầu trời thứ 199..." Miệng cậu khô khốc.

Sau vài phút, tòa thành lại dừng lại.

Ngô Đồng nghĩ thầm, có lẽ anh cả lại đi nạp tiền.

Tòa thành biến mất, Ngô Đồng uống nước, cuối cùng nhìn thấy khu vực bình luận phát sóng trực tiếp đã bị tòa thành bao phủ hơn mười phút.

Đột nhiên, có rất nhiều bình luận từ những ID đang hoạt động.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong khoảng thời gian cậu tê dại vì tòa thành thì số người trong phòng phát sóng trực tiếp đã vượt quá 20k+

“…”

Ngô Đồng chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy trong đời.

Khi cậu phát sóng trực tiếp ba hoặc bốn năm trước, phòng phát sóng trực tiếp của cậu chỉ có 10k người xem vào lúc cao điểm.

Hầu hết khán giả đến xem đều vì tò mò số quà.

[Gần 300 lâu cmn đài! Sống lâu cái gì cũng thấy! Có ai biết anh cả này là ai không?]

[Ngoài việc đánh giá mức tiêu thụ lên mức đầy đủ là 100, tài khoản này là một ID hoàn toàn mới, thông tin cơ bản cũng không điền gì hết, như này ai mà tra ra được?]

[Tôi nghe nói đây là phòng phát sóng trực tiếp đứng đầu danh sách Tỏa Vân trong một ngày nên đến hóng thử]

[Lầu trên ngó nhìn lại đi, trong vòng nửa tiếng đồng hồ chứ không phải trong vòng một ngày đâu á]

[Em trai Omega này đẹp trai quá!]

[Xin giới thiệu với mọi người, người này tên là Ngô Đồng, cậu ta là một trong những nhân vật chính của vụ thức ăn cho chó bị ngộ độc gần đây]
____

[Không phải cậu ta nói là cậu ta đã bán tài khoản rồi sao, tại sao nó vẫn còn trong tay mình, đúng là tên lừa đảo, tên lừa đảo nên cút ra ngoài!]

[Mù à, nếu mi nhìn thấy dòng chữ trên cổ của con husky kia thì đi mà vào trang chủ của cậu ấy xem, nhìn thôi cũng biết được đây là một nick ID mới lập cùng tên với nick kia chỉ có 2.000 fan, mà 2.000 fan này vừa mới tăng thôi]
____

[Tôi đã đọc xong hợp đồng trên trang chủ rồi... Tôi đứng về phía Ngô Đồng]

[Hóa ra tài khoản thực sự đã đổi chủ vào ba năm trước và không được phép tiếp tục can thiệp vào tất cả các hoạt động của tài khoản được ghi rõ ràng trong hợp đồng]

[Đột nhiên thấy tội cho Ngô Đồng... Rõ ràng không phải là chuyện mình làm mà phải đội nồi quá lâu]
____

[Hợp đồng không thể là giả đúng không?]

[Cảm giác rất thật, phía sau còn có con dấu chính thức của Phong Hỏa, mọi người đều biết việc giả mạo con dấu chính thức nghiêm trọng như thế nào rồi đấy. Đây chắc chắn là con dấu chính thức của Phong Hỏa]
____

["Bì Đản Vị Tuyết Đoàn" đang được phát sóng! Tôi sẽ chuyển tin tức về việc Ngô Đồng công bố hợp đồng trước đó, và lắng nghe những gì bên đó nói]

Phú hào trong danh sách đứng đầu đã nạp tiền xong lại trở lại với việc phát tòa thành, khu vực bình luận lại một lần nữa bị chi phối bởi tòa thành.

Để giữ cho việc buổi phát sóng trực tiếp được diễn ra bình thường, Ngô Đồng phải xin lỗi anh cả đầu bảng trong danh sách, và sau khi được sự cho phép của "Anh cả" bên kia, hoạt hình hiệu ứng đặc biệt của phần thưởng quà tặng đã tạm thời bị đóng.

Màn đạn comment của mọi người nói anh cả đầu bảng cho tiền nhầm người rồi.

Nhưng bản thân Khương Hành không quan tâm.

Hắn chỉ cho vợ một ít tiền tiêu vặt mà thôi.

Trước đây Ngô Đồng quẹt thẻ của hắn lên tới mấy vạn cũng không chớp mắt, nhưng bây giờ lại cảm ơn tới cảm ơn đi hắn vì một món quà nho nhỏ trên sóng live stream, Khương Hành cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi Ngô Đồng tắt hiệu ứng tặng quà đặc biệt, ngừng cảm ơn quà tặng, Khương Hành mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tiếp tục nạp tiền, tặng quà, nạp tiền, nạp tiền, tặng quà, tặng quà.

Một trong những nhược điểm của APP Vân Tỏa là giới hạn trên của một lần nạp tiền chỉ là một triệu, điều này khiến Khương Hành cảm thấy hơi phiền phức, hắn dự định quay lại nói chuyện với người phụ trách ứng dụng Vân Tỏa, nâng giới hạn hạn mức nạp tiền ít nhất là năm triệu.

"Nếu các bạn vẫn còn bất kỳ câu hỏi nào sau khi đọc văn kiện trong trang chủ của tôi xong, các bạn có thể hỏi nó trong phần bình luận và tôi sẽ trả lời chúng." Ngô Đồng nói.

"..." Cậu nhìn thấy một comment: "Mối quan hệ giữa cậu và anh cả trong đầu bảng là gì... Chúng tôi không có quan hệ gì cả. Chỉ là bèo nước gặp nhau thông qua mạng này]

Ngay sau đó, Ngô Đồng thấy comment bị quét bởi một tràng [Hahaha] [Anh cả có ý với cậu đó] và [Anh cả đang lấy sú.ng bắn cậu kìa]

“?”

Ngô Đồng tò mò mở ra món quà từ sú.ng bắn tới.

Cậu liền thấy toàn màn hình đều là mũi tên tình yêu "Hit love"

Món quà này là một hiệu ứng đặc biệt của một khẩu sú.ng lục màu hồng, viên đạn được phóng ra, nó sẽ trở thành một trái tim nhỏ màu hồng. Với cái nhìn tổng thể đầy màu hường đó khiến nó được khán giả của Vân Tỏa đặt biệt danh là "Mũi tên của thần Cupid", nó thường xuyên xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của những anh chàng hoặc cô nàng đẹp trai xinh gái.

Hiệu ứng này có hai ý nghĩa.

Một là tôi thích bạn.

Hai là tôi hận bạn, tôi sẽ bắn bạn.

Ngô Đồng nhìn những khẩu súng tràn ngập màn hình.

Cảm giác như cả hai ý nghĩa đều phải.

[Cậu đỏ mặt cái gì vậy?!]

[Omega ngây thơ ghê🤤]

"Khụ, đổi chủ đề nào, nếu mọi người vẫn còn nghi ngờ gì về sự cố thức ăn cho chó có độc đều có thể nói ra, tôi sẽ trả lời."

Màn hình tràn ngập những lời trêu chọc cậu và anh cả đầu bảng, cũng như những lời trêu chọc cậu, tất cả đều bị Ngô Đồng phớt lờ với đôi tai đỏ hoe.

Ngô Đồng cuối cùng cũng nắm được một điểm mấu chốt.

"Bì Đản ch.ết là Bì Đản nào?"

"Bì Đản của nick kia thực sự là Bì Đản của người nuôi dưỡng Bì Đản." Nói đến sự việc này, trái tim Ngô Đồng cũng đau nhói.

"Bé chó đầu tiên mà tôi nuôi là một cún hoang nhỏ mà tôi nhặt được bên đường khi nó năm tháng tuổi, nó đã ở với tôi hơn mười năm. Sau đó ch.ết vì già, bác sĩ cũng vô pháp cứu chữa." Khi nói về quá khứ, khuôn mặt Ngô Đồng tràn đầy hoài niệm, đôi mắt trong veo được bao phủ bởi một lớp nước pha lê.

"Cún ch.ết rồi tôi đau buồn bước chân ra khỏi bệnh viện thú cưng trong tuyệt vọng và lúc đó gặp được Bì Đản." Ngô Đồng nhẹ nhàng vuốt ve đầu Bì Đản.

"Lúc đó nó chỉ mới ba, bốn tháng tuổi, bị chủ bỏ rơi ở cửa bệnh viện thú cưng, nó sắp ch.ết, nhưng tôi cảm thấy nó là cún nhỏ của tôi, chân trước nó vừa mới rời đi thì chân sau đã quay lại."

"Tôi đã không ngần ngại đưa nó vào bệnh viện thú cưng cầu xin bác sĩ cố gắng hết sức để cứu sống nó, nó chính là bé cún mà mọi người thấy ngày hôm nay."

"Khi tôi bán tài khoản vào thời điểm đó, tôi được bên kia đưa ra đề nghị mua Bì Đản với giá cao, nhưng tôi đã từ chối."

"Chó là gia đình, không phải hàng hóa, nếu tôi bán Bì Đản, tôi nghĩ mình cũng không khác nhiều so với những kẻ buôn người là mấy."

"Bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Bì Đản đã ch.ết, tại sao tôi và đoàn đội không thừa nhận trách nhiệm về sự cố thức ăn cho chó độc mà còn đổi lỗi cho nhau sao?"

Có người trong đám người hỏi như vậy, Ngô Đồng mỉm cười.

"Thành thật mà nói, tôi còn muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này hơn cậu.”

"Vì vậy chúng ta hãy kết nối với phòng phát sóng trực tiếp của "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn" và trực tiếp đặt câu hỏi cho họ thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#stv