Chương 5: Anh không coi em là công cụ, em là để yêu thương.

Draco choàng tỉnh giấc, nhìn qua bên cạnh chỉ thấy đống chăn gối vẫn còn vương mùi pheromone bạc hà, còn Harry thì không biết đã đi tự lúc nào. Trên người cậu chi chít những dấu hôn đỏ tím bắt mắt, trải dài từ cổ xuống tới tận eo, ngay cả trên đùi cũng có.

Đúng là Alpha đáng chết, làm người ta ra nông nỗi này rồi lại bỏ đi.

Draco cố gắng bò xuống giường nhưng cơn đau nhức kéo đến làm cậu trượt chân ngã cái oạch.

- Ui da.- Cậu xoa xoa cái hông đang đau ê ẩm- Đúng là xui xẻo.

Cửa mở, Harry bước vào, trên tay còn cầm theo cái gì đó. Nhìn thấy cậu ngồi bệt cạnh giường, mặt mày nhăn nhó, anh phì cười chạy lại đỡ cậu dậy.

- Cười cái gì?- Cậu trừng mắt.

- Được rồi, không cười không cười. Bây giờ còn sớm, em định đi đâu?

- Đi học, sáng nay có tiết Độc Dược học chung với đám sư tử não tàn.

- Không cần đâu, anh giúp em xin nghỉ hôm nay rồi.- Anh nói rồi đưa cho cậu một chai gì đó- Uống cái này đi.

- Cái thứ gì vậy?- Draco cầm chai thuốc lên xem xét cẩn thận.

- Cứ uống đi.

Cậu nhấp môi vào thứ chất lỏng bên trong chai. Đắng nghét, cơ mà cái mùi vị này sao thấy quen quá!

- Thuốc tránh thai đấy, mới xin của lão Snape, cái mặt lão lúc đó khó coi dễ sợ.

- Phụt!

Cậu vừa mới uống được một chút đã phải phụt hết ra ngoài. Thì ra là dược của cha đỡ đầu, bảo sao cứ thấy quen quen, ông chẳng bao giờ chịu cải thiện mùi vị của độc dược gì hết. Vừa ho sù sụ vừa dở khóc dở cười hỏi:

- Lo xa quá nhỉ?

- Hôm qua lỡ bắn vào trong.- Harry gãi đầu.

-....- Cậu có thể từ chối bình luận cho trường hợp này được không?

Lạy hồn, hôm qua bị làm đến hết biết trời trăng gì luôn, ai mà ngờ được là hắn lại bắn vào trong cơ chứ?!?!?! Rồi kiểu gì nó cũng kể cho con Máu Bùn với thằng Chồn đỏ kia cho mà coi!! Đến lúc đó thì làm gì còn mặt mũi nào ra ngoài cơ chứ?! Sao cái số cậu nó xui xẻo dữ vậy nè!!!!!!!!!

Draco lôi hết khả năng chửi bậy bẩm sinh và luyện tập của mình ra thầm nguyền rủa anh hơn ba nghìn chữ trong lòng, đồng thời Avada cái thân phận Omega của mình hàng trăm lần.

- Đừng có nói với ai tao là Omega.

- Ok, Ron với Hermione thôi.

Đủ rồi nha, tính cậu đã cọc mà tên này lại hay nhây.

- Cút đi.- Cậu định đạp tên này xuống giường nhưng chân lại run rẩy không có tí sức lực nào.

- Ngoan nào, đừng nháo.- Harry vừa cười vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu dỗ dành.

Harry nào có biết rằng cậu đã để ý anh từ lâu. Những lần gây hấn đều chỉ để được nói chuyện với anh, một chút thôi cũng được. Cậu theo dõi anh, lặng lẽ nhìn anh vui vẻ cười nói với bạn bè. Cậu biết, anh từ chối cái bắt tay của cậu hồi năm nhất chính là vì thái độ khoe khoang, kiêu ngạo của cậu đã gây ấn tượng xấu với anh ngay lần đầu gặp mặt.

Draco không muốn mình quá đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi này, chỉ nên dừng lại ở đây thôi.

Cậu né tránh bàn tay anh, lùi vào góc giường rồi ngồi bó gối ở đó.

- Xong việc rồi thì cứ im lặng mà đi đi.

- Chưa xong, em còn có chuyện chưa nói với anh mà.

- Chẳng có gì để nói hết, đi đi.- Cậu gần như hét lên.

- Đừng cố giấu nữa, thích anh thì cứ nói đi.

Câu nói này của Harry khiến cậu chết lặng. Chẳng lẽ cậu lộ liễu lắm hả?? Hay ai đó để ý rồi nói lại cho anh???Khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn.

- Đúng không nào?

- Không.- Cậu cắn răng nói.

- Không thích thích anh thì theo dõi anh làm gì? Soi scandal hả? Còn nữa, không thích anh mà lại để anh ôm và....... - Giọng anh hạ thấp xuống vài tông, trở nên mờ ám-...... "làm" em hả?

Lớp phòng bị cuối cùng của cậu tan vỡ.

- Ừ đấy thì sao? Không ngờ tới chứ gì?- Mắt cậu rưng rưng như sắp khóc.- Chắc mày thấy ghê tởm lắm đúng không?

- Không.- Anh dùng môi mình chặn môi cậu lại, ngăn không cho cậu nói những câu tự làm tổn thương chính mình.

Nụ hôn rất dịu dàng, Draco để anh hôn mà chẳng biết mình phải làm gì. Có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn ai có thể hôn cậu một cách trân trọng như thế nữa.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai thật lòng thích cậu. Họ thích vị đại thiếu gia nhà Malfoy, thích vị Vương tử đẹp trai nhà Slytherin, thích một người từng có tiềm năng trở thành Alpha hùng mạnh chứ không phải là một người bình thường tên Draco.

- Em hiểu rồi chứ? - Harry lùi lại một chút, kéo cậu vào lòng.

- Phải, hôm nay mày thích tao. - Cậu nhếch môi.

- Không phải chỉ có hôm nay, mà là trọn một đời người. Anh không có hứng thú với Omega khác, vì họ chỉ thèm khát pheromone của anh, mong muốn cái danh phu nhân Cứu Thế Chủ chứ không phải thực lòng thích một đứa trẻ mồ côi tên Harry.

- Alpha chúng mày lúc nào cũng coi Omega là thứ đồ chơi tình dục, là công cụ sinh sản nòi giống thôi.

- Không đâu.- Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu- Anh không coi em là công cụ, em là để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top