Chap 8

Alpha thường so kè trực tiếp bằng cách đọ pheromone. Lúc này, Jacob có cảm giác như có hàng ngàn tảng đá lớn đang đè trên lưng mình, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm trán.

Pheromone của Alpha này đáng sợ quá đi mất. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, sao mình lại ngu đến mức đi chọc vào bảo bối của Cứu Thế Chủ kia chứ.

- Còn không mau cút. -Giọng nói u ám của Harry đột nhiên vang lên làm hắn giật mình thon thót. Không cần nói hai lời, Jacob ngay lập tức cúp đuôi lượn thẳng.

Dù sức ép pheromone của Harry không nhắm đến cậu nhưng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Nhác thấy anh bước lại gần, Draco bất giác co rúm người lại một chút nhưng động tác nhỏ này đã hoàn toàn lọt vào mắt Harry.

- Đừng sợ.- Vừa dứt lời, sự trấn áp hùng hổ trong pheromone liền chuyển thành an ủi, vỗ về.

Harry ôm Omega còn đang run rẩy vào lòng, nhẹ giọng trấn an cậu.

- Ai sợ hả?- Cậu cứng đầu cứng cổ đáp.

- Anh sợ.

Cái gì cơ? Cậu có nghe nhầm không, cái người lúc nãy còn hừng hực khí thế dọa cho tên sở khanh kia chạy mất dép giờ lại nói mình đang sợ à? Lừa ai chứ?

- Anh thật sự rất sợ...- Harry vẫn thì thầm.- .....sợ em xảy ra chuyện gì thì anh hối hận lắm...

Draco im lặng. Đây là lần đầu tiên có người nói những lời này với cậu. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã được dạy rằng phải thật mãnh mẽ, phải sống tự lập chứ không cần dựa dẫm vào bất kì ai, lâu dần trái tim tưởng như đã luyện thành sắt đá...

- Harry.- Cậu bất chợt lên tiếng.

- Hửm?

- Ôm em. - Draco lí nhí nói, mặt đỏ bừng.

Harry ngẩn ra, anh phì cười nhưng cũng dang tay ôm trọn lấy bảo bối của mình. Hai người cứ vậy mà ôm nhau cho đến khi Pansy và Blaise đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.

- Khụ khụ.- Pansy khẽ đằng hắng một tiếng.

- Xin lỗi đã làm phiền hai người...- Blaise lên tiếng.- ...nhưng sắp vào giờ học rồi. Tiết đầu là tiết Độc Dược của giáo sư Snape đó.

- À...ừ, bọn tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. - Harry cười lúng túng.

- Không có gì.- Vừa dứt lời, hai bóng đèn công suất lớn đã vội vã chuồn lẹ.

Draco chỉnh trang lại quần áo rồi chẳng nói chẳng rằng kéo Harry đi theo hai người kia về căn hầm cuối hành lang.

Dù bị kéo đi nhưng Harry trông vẫn phởn vô cùng. Anh thầm nghĩ người yêu mình ngại ngùng trông dễ thương thật đấy, khóe môi không tự chủ mà cứ cong lên cười ngớ ngẩn hồi lâu.

Draco lôi anh về đúng chỗ ngồi vừa đúng lúc thầy Snape bước vào. Ông phất tay áo chùng đen qua đám học trò, ánh mắt lạnh như băng sương quét quanh một lượt rồi dừng lại ở đúng bàn bọn Draco đang ngồi. Harry vẫn còn đang cười ngu một mình thì bất thình lình bị một cuốn sách đập vào đầu.

- Ui da.

- Trò còn đang tơ tưởng cái gì đó?- Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc đã thành công triệu hồi được tâm hồn đang trôi ở đâu đó của anh về lại thân xác.

- Không, thưa giáo sư. - Harry đáp.

Thầy Snape cũng không ừ hử gì nữa, ném cho anh một cái quắc mắt sắc lẹm.

- Lại sao nữa thế. - Ron quay sang nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự tò mò không giấu giếm.

- Chẳng có gì, thất thần thôi.- Harry xoa xoa chỗ vừa bị đập, lơ đãng đáp.

- Thất thần con khỉ, cười ngu thì có. - Hermione nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng.

Đúng lắm, nói quá chuẩn.
Bọn Pansy rất muốn vỗ tay hưởng ứng.

Draco đưa tay lên đỡ trán, nói bằng giọng bất đắc dĩ:

- Anh bớt gây phiền phức một chút, đừng tự rước họa vào thân.

- Được. Nghe em hết. - Harry gật đầu cái rụp.

Khoảnh khắc ấy, đám bạn học ngồi xung quanh họ đã chứng kiến tất cả, não đồng loạt nảy ra hai chữ " Thê nô" to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top