2.
Ngày hôm sau hình ảnh Tôn Ân Hy và Trình Tiêu Tiêu gặp nhau tại toà nhà Mera phủ kín các mặt báo , tin tức chiếm lĩnh toàn bộ nhiệt sưu bảng tìm kiếm , quả nhiên tư bản không phải là thứ để đùa .
Không những như vậy , thân thế của Trình Tiêu Tiêu cũng được đám báo chí tìm ra được . Tam tiểu thư kín tiếng của Trình gia kết đôi cùng người thừa kế vàng – Tôn Ân Hy .
Hơn phân nữa đều là những lời chúc phúc cho cặp đôi tài sắc , phần còn lại là ganh tị cùng đồn đoán hai gia tộc muốn liên minh cho nên dùng con cái để liên hôn . Lời đồn đại quả nhiên như gió , lan đi khắp nơi .
.....
Mera mới tờ mờ sáng đã đông kín các nhà báo đến tìm Trình Tiêu Tiêu để phỏng vấn , không ai ngờ được tiểu thư quý giá của Trình gia lại ẩn mình dưới thân phận biên tập viên nhỏ của Mera . Ngay cả người đứng đầu Mera cũng không lường trước được việc này ,cả tập đoàn đều vì tin tức mà hỗn loạn một đống .
- Trình Tiêu Tiêu như thế lại là người nhà tài phiệt ?
- Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ cô ta không giống chúng ta , mặt hoa da phấn như vậy khẳng định là tiểu thư nhà nào đấy !
- Ghê thật ! Tôi cứ nghĩ rằng con nhà giàu thì sẽ không làm nững cong việc giống như chúng ta .
Bàn tán khắp nơi.
..........
- Đại ca ! Vì sao anh không đè tin tức xuống ?
Ngạn Đình chau mày nhìn đống tin tức hỗn loạn trên mạng .
- Là ý của cha ! Vốn dĩ không nên giấu diếm chuyện này !Anh tán đồng !
Nhiếp Khải đẩy nhẹ cặp kính, tiếp tục xử lí công việc.
- Đại ca ! Em nghĩ giông tố đến rồi !
Ngạn Đình nghiêng nhẹ đầu , khẽ cười , anh nghe được tiếng cửa phòng Tiêu Tiêu mở ra .
Nhiếp Khải nhướng mày nhìn Ngạn Đình tò mò .
Không đến 1 phút sau , cửa phòng sách mở toang , Trình Tiêu Tiêu với bộ dạng vừa tỉnh ngủ đưng sừng sững trước mặt họ .
- Mọi người là đang đùa với em đúng không ?
Nàng chỉ vừa thức dậy đã bị hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dọa cho xanh mặt .
Như thế nào lại bị chụp được , như thế nào mọi người lại để thông tin cá nhân của nàng lại bị lộ ra ngoài ?
Ngạn Đình cùng Nhiếp Khải đồng loạt nhướn vai tỏ vẻ vô tội .
- Đại ca ! Nhị ca ! Mau cho người gỡ tin tức xuống ! Mau lên !
Trình Tiêu Tiêu gấp đến mức chân cũng không thể đứng yên .
- Tiêu nhi ! Em đến gặp cha đi ! Việc này anh và Đại ca không thể tham gia !
Ngạn Đình lắc lắc đầu , là ý của cha .
- Em ....
Nàng nào dám , cha từ sớm đã không hài lòng việc nàng liên tục che giấu thân phận , trong mắt cha , nàng chẳng khác nào đang phủi bỏ dòng máu của mình .
- Anh nói này ! Em tưởng người khác đều mù rồi sao ? Từ lâu lâu đám báo chí đã để ý đến họ Trình của em, chỉ là đang tìm cái cớ để khui ra mà thôi ! Em như thế nào lại ngây thơ như vậy Tam tiểu thư ?
Nhiếp Khải tháo bỏ mắt kính, nghiêm túc nhìn nàng .
- Em đương nhiên biết rõ ! Em chỉ đang cố sống trong cuộc sống bình thường của mình mà thôi !
Nàng cũng không phải đồ ngốc , cố chấp sống với mộng tưởng nhiều một chút cũng không phải lỗi của nàng đi.
- Em mang họ Trình , danh phận của em là con cháu Trình gia! Sớm thôi sẽ trở thành Tôn gia Tứ thiếu phu nhân ! Em có thể sống theo cách em muốn nhưng cùng không được quên em xuất thân như thế nào !
Lời của Đại Ca đều đúng , nàng sinh ra là Omega , lại là tiểu thư danh giá của đại gia tộc , vốn dĩ muốn bình bình an an sống như người khác là điều không thể .
- Chúng ta sinh ra đã như vậy ! Đừng cố trốn tránh ! Em không cảm thấy cha mẹ sẽ đau lòng sao ?
Ngạn Đình vỗ nhẹ vai Tiêu Tiêu rồi ra ngoài , Alpha và Omega đều mang trên mình trọng trách lớn , trong khi bọn họ còn thuộc tầng lớp cao trong xã hội .
........
- Ân Hy ! Tin tức lớn như vậy sẽ không sao chứ ?
Trí Nghiên có phần lo lắng cho cô .
- Không sao ạ ! Em sẽ hỏi ý Tiêu Tiêu trước !
Ân Hy mỉm cười trấn an , đám báo chí cũng không dại đến mức động đến cô nếu không được ngầm cho phép .
"Ân Hy"
Em thế nào ?
"Em không sao"
Xin lỗi em ! Là tôi không chú ý bảo vệ em tốt !
"Không sao mà ! sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện ! nhân lúc này công khai cũng không tệ"
Tiêu Tiêu !
"Vâng"
Thật nhớ em !
"Em cũng nhớ người"
Thật dịu dàng , Omega nhà nàng
"Hiện tại em phải đến công ty một chuyến ! Chủ tịch cho gọi em"
Em đợi một lát ! Tôi đưa em đi !
"Vậy...."
Không cần sợ , tin tôi là được
"Vâng"
......
Tốc độ lái xe của Tôn Ân Hy vẫn là điều làm nàng rất tò mò , đường không đông sao ? chạy với tốc độ cao liền không có vấn đề?
- Lái xe nhanh như vậy ?
Trình Tiêu Tiêu cười gượng tiến đến chỗ Ân Hy đang đứng đợi .
- Không nhanh ! Sợ rằng để em đợi lâu !
Ân Hy mở sẵn cửa xe cho Tiêu Tiêu , còn cẩn thận che đầu cho nàng .
Thật ấm , Tôn Ân Hy mở lò sưởi sớm như vậy sao .
- Chủ tịch Mera gọi em ?
Tôn Ân Hy sau khi giúp Trình Tiêu Tiêu thắt dây an toàn mới đánh xe rời đi .
- Vâng ! Em nghĩ sẽ có hơi mệt đây !
Trình Tiêu Tiêu xoa nhẹ mái tóc một cái , là nghe mắng hay lại nịnh bợ đây .
Tôn Ân Hy vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Trình Tiêu Tiêu
- Đừng sợ ! Cậu ta là người rất hiểu chuyện
Nàng trấn an em trước , người này nàng đã gặp qua , không phải phường nịnh bợ .
......
Cửa trước của Mera chật kín đám báo chí , Tôn Ân Hy đoán trước được việc này cho nên liền chuyển hướng tiến đến cửa sau , nàng đã từng đến nơi này vài lần , không khó để biết được vị trí cửa phụ .
Xe dừng lại trong hầm , Tôn Ân Hy cẩn thận quan sát xung quanh , mọi thứ an toàn nàng mới để em xuống xe.
- Tôi đi cùng em !
Tôn Ân Hy cũng theo chân Trình Tiêu Tiêu vào trong .
- Vâng !
Trình Tiêu Tiêu nhu thuận nghe theo .
Thang máy chầm chậm lên trên , số tầng càng tăng Trình Tiêu Tiêu càng thêm căng thẳng
- Đừng sợ !
Tôn Ân Hy nắm chặt lấy tay em , nàng ở đây , sẽ không có vấn để gì ảnh hưởng đến em .
Cửa thang máy mở ra tầng cao nhất của tòa nhà Mera , bên trong rất nhiều người .
- Em vào đi ! Tôi đợi bên ngoài !
Tôn Ân Hy không tiện tham gia vào việc nội bộ của tập đoàn khác .
Trình Tiêu Tiêu gật đầu , chậm chầm tiến vào bên trong .
Cửa phòng họp mở ra , tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía em , thật đáng sợ mà .
- Chủ tịch ! Giam đốc ! Quản lý !
Trình Tiêu Tiêu cúi chào trước khi vào chỗ ngồi .
- Ưm.... Biên tập Trình , à không , Trình tiểu thư !
Sếp La ngượng ngùng đẩy gọng kính vàng của mình lên .
- Cứ gọi là biên tập Trình là được rồi ạ !
Trình Tiêu Tiêu mỉm cười một cách cứng ngắt .
- Chúng tôi sẽ không truy xét việc cô che giấu thân phận , năng lực làm việc của cô rất tốt , không có vấn đề gì !
Chủ tịch Mera dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trình Tiêu Tiêu .
- Nhưng mà vấn đề gia đình của cô sẽ là áp lực cho Mera ! Tiểu thư danh giá đến làm công ở đây sẽ có lời ra tiếng vào !
Khí thế Alpha áp đảo cả bầu không khí khiến mọi người có chút ngột ngạt , chủ nhân của Mera là một Alpha tinh anh , mặc dù không xuất thân trong gia đình hiển hách thế nhưng vẫn thuộc gia tộc tầm trung , có của ăn của để .
Phó Nhạc – chủ tịch trẻ tuổi của Mera , người duy nhất không thuộc gia tộc lớn nhưng lại nằm trong danh sách những doanh nhân vàng .
- Tôi rất xin lỗi vì đã để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến Mera , nhưng tôi cam đoan gia đình tôi sẽ không nhúng tay vào công việc của tôi !
Tinh tức Alpha khiến Omega như em có chút hoảng sợ .
- Trình tiểu thư ! Mọi việc không đơn giản như cách cô nghĩ ! Ngay khi báo chí tung ra thân phận của cô ! Gía cổ phần của Mera tăng cao đến đỉnh điểm ! Nếu Mera công khai giữ cô ở lại ! Đối thủ sẽ cho rằng chúng tôi muốn dựa dẫm vào Trình gia !
Trình Tiêu Tiêu xác thực không biết thông tin này .
- Tôi ....
- Phó tổng như thế này là muốn ép người ?
Tôn Ân Hy đứng bên ngoài không nhịn được nữa , nàng cảm nhận được tinh tức tố hương Whiskey lan tỏa trong không gian , mẹ kiếp , không biết sẽ có Omega sao ?
- Tứ tiểu thư !
Phó Nhạc đứng lên vươn tay chào hỏi cùng Tôn Ân Hy .
- Cmn Phó Nhạc ! Cậu tốt nhất thu lại tin tức tố của cậu ! Omega của tôi đang khó chịu, cậu mù rồi sao ?
Tôn Ân Hy mỉm cười đầy đe doạ nói nhỏ bên tai Phó Nhạc .
Đúng vậy , Phó Nhạc và Tôn Ân Hy là bạn học khi còn ở Mỹ , Phó Nhạc trở về sớm hơn nàng vài năm , cả hai chơi với nhau rất hợp.
Tin tức tố chiến đấu thoang thoảng trong không khí ,Trình Tiêu Tiêu bắt đầu cảm thấy khó thở , Omega và Alpha làm việc ở Mera rất ít , phòng biên tập của em hơn trăm người nhưng chỉ có em cùng Hứa Dương là Omega , còn lại đều là Beta .
Bên trong phòng họp này cũng chỉ có em mà thôi.
Tôn Ân Hy dời khỏi người Phó Nhạc , cả hai cùng lúc thu lại mùi hương của mình .
- Mọi người ra ngoài trước , tôi cùng hai vị tiểu thư bàn chuyện !
Sau khi tất cả nhân viên đều đã ra ngoài , Phó Nhạc liền đem nút cài áo vest cởi bỏ
- Thật là ! Bình thường tôi không đến công ty , vì Trình tiểu thư mà tôi phải cất công đến đây !
Phó Nhạc bỏ đi dáng vẻ khó gần lúc nãy , cả người đều là sự thoải mái dễ gần.
- Phó thiếu gia ! Cậu đây là muốn trách cứ bạn gái của tôi ?
Tôn Ân Hy cũng thuận theo thế mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
- Đây là ..
- Chúng tôi là bạn học , Tôn tiểu thư không cùng cô nói qua sao ?
Phó Nhạc thật ra là một Alpha rất vui tính và dễ chịu , chỉ khi nào vào công việc mới nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc mà thôi .
Trình Tiêu Tiêu không nói gì , chỉ liếc nhẹ Tôn Ân Hy
- Tạm thời để Trình tiểu thư nghỉ việc trước ! Hai người cũng sẽ sớm thành thân ! để Tứ thiếu phu nhân làm việc tại Mera , tôi gánh không nổi a!
Phó Nhạc lắc lắc chai nước trên tay , môi mỏng nhếch lên khó đoán tâm tình.
Nhắc đến việc kết hôn Trình Tiêu Tiêu liền đỏ mặt , nàng vẫn chưa dám tính đến chuyện này
- Gánh không nổi? Phó Nhạc ! Miệng cẩu nhà cậu không nói gì được hay ho hơn sao ?
Tôn Ân Hy vỗ mạnh vào người tên cợt nhả kia , mùi hương trà đen lan tỏa đối đầu cùng Whiskey .
Trình Tiêu Tiêu vì sự dồn ép của hai Alpha mà buộc phải tỏa ra hương sữa của bản thân để dễ thở hơn .
- A vị sữa !
Phó Nhạc rất nhạy với mùi hương Omega , mùi hương vừa tỏa ra liền ngửi được ngay .
Tôn Ân Hy giật mình nhìn về phía Omega đang khẽ nhíu mày lại , nàng như thế nào lại vô ý như thế .
- Về trước đây ! Chuyện này cứ tính vậy đi !
Nàng thu lại mùi hương của mình nhằm trấn an Trình Tiêu Tiêu .
- Tôn tiểu thư như vậy lại chưa tiêu ký Omega của mình
Phó Nhạc đã cẩn thận ngửi kĩ nhưng không nghe ra được vị trà đen quen thuộc của Tôn Ân Hy
- Cảm phiền Phó tổng im miệng đi !
Tôn Ân Hy mỉm cười từ thiện một cái liền ôm lấy Trình Tiêu Tiêu ra khỏi phòng họp.
..........
- Hai người quen biết nhau như thế nào ?
Sau khi yên vị bên trong tiệm sách nhỏ gần Mera , Trình Tiêu Tiêu mới cẩn thận tò mò .
Tôn Ân Hy nhấp một ngụm trà liền mỉm cười nhẹ một cái.
- Khi đi du học liền gặp được ! Tên cợt nhả đấy chỉ nghiêm túc với công việc thôi !
Trình Tiêu Tiêu gật nhẹ đầu , Phó tổng cũng là người trở về từ Mỹ.
- Tạm thời em đừng đi làm ! Đợi sau khi 100 ngày của Trinh tỷ tỷ kết thúc ! Tôi sẽ xin phép cha đến nhà cầu hôn em !
Tôn Ân Hy sớm đã dự định việc này , bản tính chiếm hữu của Alpha đối với Omega vô cùng mãnh liệt , chưa kể Trình Tiêu Tiêu còn là Fated pairs của nàng .
Trình Tiêu Tiêu có chút khựng lại , người trước mặt xác định là người mà nàng yêu thích , nhưng việc kết hôn nàng vẫn còn khá e ngại .
Tôn Ân Hy quan sát biểu tình của Trình Tiêu Tiêu , môi mỏng khẽ cười , vị tiểu thư này lại đang sợ sao ?
- Em đừng sợ ! Chỉ là đính hôn ! Chậm một chút kết hôn cũng không sao !
Tôn Ân Hy biết rõ Trình Tiêu Tiêu tuy là Omega thế nhưng lại mang tính cách độc lập và kiên định , điểm này nàng rất thích .
- Em cũng không có ý như vậy ! Chỉ là em có chút sợ mà thôi !
Sợ chứ , nàng chỉ mới 23 tuổi , vẫn chưa biết rõ như thế nào là hôn nhân linh thiên , sự bốc đồng của nàng có khi nào sẽ làm tổn thương đến Tôn Ân Hy .
Alpha vươn tay nắm chặt lấy tay nàng , hương vị trà đen mang theo sự ấm áp bình ổn khiến tâm tình nàng ổn định lại nhiều .
- Trà đen cùng sữa sẽ rất dễ ngửi !
Tôn Ân Hy nghe ra được vị sữa từ em đáp lại nàng .
Trình Tiêu Tiêu bị ghẹo liền bĩu môi chê bai Tôn Ân Hy .
.....
- Tứ tiểu thư! Sắp là cuối Đông ! Theo thông lệ hằng năm ! Tôn gia sẽ tiến hành tổ chức nghi thức Xạ thủ để xua đi nhưng điều xui xẻo của năm qua ! Lão gia muốn người thay Đại tiểu thư chủ trì buổi lễ hôm ấy !
Quản gia hướng Tôn Ân Hy truyền lời .
- Năm nay là năm đầu tiên tôi tham gia sau khi đi du học trở về ! Cánh nhà báo và khách mời đến có phải sẽ rất nhiều không ?
Tôn Ân Hy đảo ánh mắt nhìn về phía Quản gia
- Vâng ạ ! Những năm trước đều là Đại tiểu thư quy định số lượng khách và nhà báo đến nhưng năm nay là đích thân lão gia chọn !
Quản gia tiếp lời nàng.
- Cũng đúng ! Tuy rằng năm nay Tôn gia có tang sự nhưng cũng có hỷ sự ! Ngô gia cùng chúng ta liên hôn ! Năm mới có lẽ Mạnh gia sẽ cầu thân ! Cũng không thể làm nhỏ đi !
Tôn Ân Hy nhíu mày suy nghĩ , Hiền Trinh qua đời chỉ mới hơn 2 tháng , tuy là chưa đủ ngày nhưng cũng không thể vì chuyện này mà thay đổi thông lệ trăm năm qua của Tôn gia , chưa kể đến hôn sự của Nhị tỷ cùng Ngô gia đã định , lần này phải để họ có mặt mũi .
Thật khó nghĩ mà
- Được rồi ! Tôi đã biết ! Nhờ ông nói lại với cha ! Chuyện này tôi sẽ sắp xếp ! Đúng ngày sẽ diễn ra !
Nàng phẩy tay hướng phía Quản gia , người kia hiểu ý liền cúi chào rồi lui ra .
Tôn Ân Hy xoay ghế hướng ra phía hậu viện , có lẽ đã rất lâu rồi nàng không tham gia sự kiện quan trọng này , 5 năm phiêu bạt xứ người khiến nàng tạm thời quên đi trách nhiệm của mình , cũng quên đi chính mình là ai , nhưng hiện tại không thể trốn tránh nữa rồi . Thân là Alpha lại là một trong tứ đich tử của gia tộc , không được đùn đẩy trách nhiệm , đây là điều mỗi đứa trẻ của Tôn gia được dạy để trở thành người dẫn đầu .
Tôn Ân Hy vươn tay cầm lấy điện thoại.
- Lạc Thanh ! Đến phòng sách ! Mình có việc tìm cậu !
Rất nhanh một lúc sau có người tiến vào .
Lạc Thanh là thư ký của Tôn Ân Hy , đồng thời cùng là bạn từ thưở nhỏ của nàng , cậu ta là một Beta , bằng tuổi với nàng , là người cùng nàng học và chơi , cũng là người được nàng đưa theo khi đi du học , Tôn Ân Hy học được thứ gì thì Lạc Thanh cũng học được như vậy , cậu ta là con trai quản gia thân cận của Tôn phu nhân lúc còn sinh thời , là người thông minh , sáng dạ , tuy là Beta những luôn nỗ lực phát triển chính mình , là một trong những người mà Tôn Ân Hy tin tưởng nhất .
- Tiểu thư !
Lạc Thanh lên tiếng báo hiệu sự xuất hiên của mình
- Ngồi đi ! Mình muốn bàn chút chuyện cùng cậu !
Tôn Ân Hy buông xuống sấp giấy trên tay .
- Sắp tới là nghi thức Xạ thủ của Tôn gia ! Có lẽ cậu cũng nhớ !
Nàng đi thẳng vào vấn đề.
- Vâng ! đây là thông lệ hằng năm của chúng ta !
Lạc Thanh được Tôn gia nuôi dưỡng cho nên có thể nói hơn phân nữa đã là người của Tôn gia .
- Lần này Đại tỷ không thể chủ trì cho nên mình phải đứng ra , mình biết nhân cơ hội này sẽ có rất nhiều kẻ không biết điều gây sự !
Đây là thứ nàng lo sợ.
- Tiểu thư ! Vậy cậu có toan tính gì ?
Lạc Thanh nghiêm túc nhìn thẳng Tôn Ân Hy
- Cậu biết đấy ! Người muốn "xử" mình không ít đúng không ?
Tôn Ân Hy khẽ cười , tựa như điều này vô cùng bình thường.
Lạc Thanh nhíu mày gật đầu , ngoài việc học cùng nàng thì cậu còn có nhiệm vụ bảo vệ kề cận cho nàng , suốt 5 năm ở Mỹ , số lần nàng bị ám sát đều nhờ cậu cứu một mạng .
- Lần này còn có cả Tiêu Tiêu cùng Ngô tiểu thư , Mạnh tiểu thư đến với danh phận đặc biệt , mình lo sợ chúng sẽ nhắm vào họ để cảnh cáo mình !
Phải , nhắm vào con dâu , con rể tương lai của Tôn gia chính là điều dễ dàng nhất để chỉnh đốn nàng.
- Tiểu thư ! Chúng ta có thể tăng cường gấp đôi thủ vệ !
Lạc Thanh tiếp lời nàng .
- Mình nghĩ chỉ có thể đề phòng một phần ! Tiệc đính hôn lần trước tuy được canh phòng chặt chẽ nhưng vẫn có việc xảy ra ! Lần này lại là trường bắn ngoài trời , rất rộng , khó mà chu toàn !
Nàng gõ nhẹ tay toan tính , người chúng muốn nhắm đến chắc chắn là Omega của nàng .
- Tiểu thư ! Chúng ta ....
Cuộc nói chuyện kéo dài nhiều giờ đồng hồ , không một ai biết cả hai cùng nhau bàn luận điều gì , chỉ biết sau đó , Lạc Thanh ra lệnh cho gọi tất cả thủ vệ từ nhiều nơi của Tôn gia trở về trong vòng 3 ngày .
Nghi lễ Xạ Thủ sắp đến , Tôn Ân Hy thật sự lo sợ người bên cạnh nàng sẽ vì nàng mà bị tổn hại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top