intro

Sau hàng giờ tập luyện mệt mỏi và cả những lịch trình dồn dập, dường như vài giờ đồng hồ để nghỉ ngơi là không đủ đối với năng lượng đã tiêu hao quá nhiều của một thanh niên trai tráng như Taehyung.

Cái cơ thể cao ráo và to lớn của chàng áp út rệu rã trải dài trên chiếc giường lớn, bắt đầu rục rịch sau giấc ngủ chập chờn, Taehyung đã cố xoay người để ngủ sâu hơn, và không thành công.

Taehyung lồm cồm bò dậy và ngồi nán lại trên chiếc giường, nhưng cơn khát đang bào mòn cổ họng đến không thể chịu được nữa, cậu đành phải vác cái thân đã mỏi nhừ xuống giường vào khung giờ trời ơi đất hỡi này - 2 giờ 23 phút sáng.

Trên dãy hành lang lạnh lẽo, tối om và ngoài tiếng dép đi trong nhà loẹt xoẹt của Kim Taehyung ra thì vẫn còn âm thanh lục đục khác, bất giác làm Taehyung nhíu mày tò mò.

"Ai đấy ?!". Sau tiếng hỏi nghi hoặc phát ra từ cậu chàng áp út trong nhóm, bóng lưng vững vàng đang lom khom ấy hơi khựng lại đôi chút.

"Là em".

Chỉ mất vài khắc để Taehyung nhận ra giọng nói ấy là ai, khi mà bảy người bọn họ đã ở cạnh nhau gần chục năm qua, cả chỉ qua hơi thở đã biết sự hiện diện ấy là ai. Hơn hết nó còn rõ ràng từng âm tiết trong khoảng không vắng lặng, một phản ứng tự nhiên và cậu đã thốt lại câu nghi vấn, "Jungkookie ?!".

"Là em đây". Cậu út Bangtan đáp gọn bâng so với cái giật mình khi có ai đó lên tiếng hỏi như vừa rồi, vẫn không quên lục đục mò mẫm gì đó từ sàn nhà.

"Anh định cày game không ngủ sao mà ra đây ?!"

Jungkook hỏi lại thản nhiên để cầu mong Taehyung đừng để ý và lấp liếm cho hành động của mình, dù anh chàng có thấy hay không.

"Anh khát quá, tìm chút nước thôi. Còn em ?!"

Taehyung hỏi ngược lại, cậu đã không quan tâm mấy về cậu nhóc maknae, khi cơn khát vẫn quá cồn cào, sau đó nhận lấy câu trả lời dường như là hiển nhiên rằng Jungkook em ấy chỉ đi vệ sinh và đang trên đường về phòng của chính mình.

Ngay sau đó, người nhỏ tuổi hơn lại trở nên gấp gáp sau một âm thanh từ xa vọng lại.

Âm thanh đó có chút đau, có chút kiềm nén, và có chút gì đó khó lí giải.

Đơn giản chào Taehyung và chúc cậu ngủ ngon sau khi đảo mắt khắp sàn nhà để chắc chắn bản thân không xót lại bất cứ thứ gì, theo đó bờ vai và hình thể giờ đã cao lớn của Jungkook, cậu nhóc đã khuất dần trong bóng đen trên dãy hành lang và tiến về hướng phòng mình.

Kim Taehyung chẳng nghĩ được gì khi cơn khát lại tìm đến, thúc giục đôi chân cậu nhanh hơn tìm xuống bếp.

Trong không gian lần nữa yên ắng, cậu lại nghe âm thanh đè nén đó, nó vọng lại rõ ràng và cũng mơ hồ.

Bỗng nhiên trong tâm trí gần như đã quên bén đi chuyện vừa rồi, lại có gì đó kì quặc, lúc nãy có phải Jungkook rời đi khi hai bàn tay đang gom góp gì đó, và gói gọn nó lại thật kín kẽ trong đôi tay to lớn của mình ?!

Lắc đầu cho qua khi mà cơ thể đã thoải mái hơn, cậu cần nghỉ ngơi theo đúng nghĩa vì cả nhóm không có bất cứ lịch trình gì vào ba ngày tới, và giờ các bó cơ của chàng trai trẻ lại kêu lên từng tiếng đòi hơi ấm của chiếc giường mềm mại sau ngần ấy thời giờ vật lộn cơn khát.

Đoạn giữa các bậc thang - chiếc cầu thang là lối duy nhất để các thành viên trở về phòng của mình khi chia ra hai ngã, Kim Taehyung dường như dẫm phải thứ gì đó, mềm mại, ươn ướt.

'Và như có như không một chút đẹp đẽ đến đau lòng'.

Ánh xanh tím đặc trưng của loài hoa violet điềm đạm hòa cùng với một chút màu đỏ tươi đến chói mắt, tanh nồng và sền sệt. Lóe lên nổi bật trong đêm trường lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top