Chương 15

*****

Mùa thu thường mang theo những trận mưa to, nước mưa ào ào rơi xuống, nhiệt độ cũng hạ thấp rất nhiều.

Hôm nay Kim Mẫn Khuê không đi học cùng Văn Tuấn Huy. Công ty có việc, hắn đành đưa anh tới trường rồi gọi tài xế đến đón mình.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều vừa kết thúc, bầu trời lóe lên một tia chớp thật dài kéo theo một tiếng sầm rền vang. Vì để ô trong cốp xe máy điện nên hiện giờ Văn Tuấn Huy chỉ biết ngồi nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ và lặng lẽ thở dài.

“Dự báo thời tiết đã nói hôm nay trời sẽ không mưa.” Nhỏ giọng lầm bầm vài câu, anh lấy điện thoại ra xem giờ, thế mà đã sắp năm rưỡi rồi.

Bạn học trong lớp lục tục ra về, vài người hỏi Văn Tuấn Huy có muốn đi cùng hay không nhưng anh một mực lắc đầu từ chối. Dù không nhận được tin nhắn của Kim Mẫn Khuê, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có linh cảm đối phương sẽ đến đón mình. Mà nếu hắn không đến, chờ lát nữa ngớt mưa anh cũng có thể chạy ra xe điện lấy ô.

Chẳng bao lâu sau, phòng học chỉ còn lại một mình Văn Tuấn Huy. Rảnh rỗi, anh lấy điện thoại ra đọc báo để giết thời gian, nhưng mới đọc được một lúc, di động của anh đã rung lên. Mở tin nhắn vừa nhận được, Văn Tuấn Huy không khỏi cong khóe miệng nở nụ cười.

Xin lỗi bảo bối, vừa nãy bận họp quên để ý thời gian nên chưa kịp gửi tin nhắn cho em. – Bạn nhỏ Kim (Tên gợi nhớ Văn Tuấn Huy đặt cho Kim Mẫn Khuê).

Bảo bối chờ anh mười phút nhé, anh lập tức đến đón em đây. – Bạn nhỏ Kim.

Khi nào gần đến nơi thì nhắn cho em nhé. – Văn Tuấn Huy.

Được, yêu em, bảo bối. – Bạn nhỏ Kim.

Em cũng vậy. – Văn Tuấn Huy.

Chắc vì đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, nên Văn Tuấn Huy cảm thấy gần đây Kim Mẫn Khuê rất hay nói lời yêu thương. Nhưng anh thích cảm giác có người che chở, trân trọng và luôn nghĩ về mình như thế. Có lẽ Kim Mẫn Khuê chính là quả ngọt anh nhận được do liều mình cứu mạng học sinh ở kiếp trước nhỉ?

Nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ, Văn Tuấn Huy không khỏi suy nghĩ miên man.

Tính toán thời gian, đoán chừng người kia đã sắp đến nơi, anh liền đeo ba lô lên rồi ra khỏi phòng học. Cầu thang vắng vẻ, Văn Tuấn Huy nhanh chân đi xuống. Nhưng đi đến chỗ rẽ anh lại vô tình trông thấy hai người đang ôm hôn nhau. Văn Tuấn Huy giật mình, thu lại ánh mắt, vội vàng rảo bước nhanh hơn. Lúc ra đến cửa tòa nhà, anh phát hiện Kim Mẫn Khuê đang đội ô chạy tới.

“Anh đến rồi.” Văn Tuấn Huy cười cong cả mắt. Mỗi lần nhìn thấy Kim Mẫn Khuê, anh lại vô thức nở nụ cười.

Kim Mẫn Khuê đi đến trước mặt Văn Tuấn Huy, hơi nghiêng ô để nước mưa không rơi xuống người anh. Hắn vươn tay, chờ khi đối phương đặt tay vào tay mình mới nắm thật chặt.

“Bảo bối, chờ có sốt ruột không?” Hai người sánh bước bên nhau, tay phải Kim Mẫn Khuê nắm tay Văn Tuấn Huy tay trái cầm ô che nghiêng về phía anh.

Tài xế dừng xe ngay tại bãi đậu xe ở trước tòa nhà, bọn họ đi ra chỉ mất mấy phút thôi. Lúc này trời mưa rất lớn, dù Kim Mẫn Khuê nghiêng quá nửa chiếc dù về bên Văn Tuấn Huy, song anh vẫn bị nước mưa bắn vào. Lên xe, Văn Tuấn Huy nhìn Kim Mẫn Khuê, nói: “Em ướt mất rồi, làm bẩn xe anh mất.”

Kim Mẫn Khuê cất ô, rút khăn giấy đưa cho Văn Tuấn Huy lau mặt: “Không sao cả.”

Văn Tuấn Huy nhận khăn giấy hắn đưa, đảo mắt nhìn người ngồi trên ghế lái và ghế phó lái, mở miệng chào hỏi: “Chào các anh.”

Người ngồi ghế phó lái là trợ lý của Kim Mẫn Khuê. Thấy vợ ông chủ lên tiếng, anh ta liền quay đầu lại, đáp: “Chào vợ sếp, xe này ngày mai đến kỳ đi rửa, ngài không cần phải bận tâm đâu.”

Khóe miệng Văn Tuấn Huy giật giật. Anh quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, vừa vặn bắt gặp nụ cười không hề che giấu của đối phương. Vươn tay nhéo đùi hắn một cái, anh nhỏ giọng nói: “Anh lại nói bậy nói bạ gì hả?”

Đùi bị nhéo nhưng gần như chẳng có cảm giác gì, Kim Mẫn Khuê nắm chặt tay Văn Tuấn Huy, kéo anh đến bên cạnh mình: “Anh có nói bậy gì đâu. Anh là sếp, em là vợ anh, thế chẳng phải là vợ sếp đấy à.”

Mặt Văn Tuấn Huy đỏ lên, anh đẩy Kim Mẫn Khuê ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Anh đừng động tay động chân khi ở bên ngoài.”

Thấy anh len lén liếc nhìn hai người ngồi đằng trước, Kim Mẫn Khuê cũng quét ánh mắt qua. Chỉ thấy tài xế tập trung lái xe, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. Trợ lý thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi bất động như một ngọn núi nhỏ.

“Rồi rồi rồi, anh không động nữa.” Kim Mẫn Khuê giơ hai tay lên để bày tỏ thành ý của mình. Sau đó hắn lại nghiêng người, dí sát mặt vào Văn Tuấn Huy: “Anh Văn, thưởng cho bạn nhỏ của anh đi chứ.”

Văn Tuấn Huy quay đầu, liếc hai cái bóng đèn ở phía trước, nhanh chóng trượt môi qua má Kim Mẫn Khuê, nhỏ giọng nói: “Đây.”

Kim Mẫn Khuê bị hành động của anh chọc cười. Sau đó hắn không đùa nữa mà vươn tay đặt nhẹ lên mu bàn tay anh.

Cảm nhận độ ấm người kia truyền tới, tuy mặt vẫn quay ra ngoài cửa sổ nhưng Văn Tuấn Huy đã lật tay lại, cùng hắn mười ngón đan nhau.

Phát hiện vành tai người nọ đỏ lên, ánh mắt Kim Mẫn Khuê chan chứa dịu dàng. Bảo bối của hắn sao lại đáng yêu như thế chứ.

Về đến nhà, bộ vest Kim Mẫn Khuê mặc đã gần như ướt hết. Văn Tuấn Huy đón lấy chiếc áo khoác hắn cởi ra, nhìn những giọt nước mưa mang theo hơi lạnh nhỏ xuống trên tóc hắn, nói: “Anh tắm đi, em vào bếp nấu một bát canh gừng, nhiệt độ hạ xuống đột ngột thế này dễ bị cảm lắm.”

Kim Mẫn Khuê xoay người hôn Văn Tuấn Huy: “Em tắm trước, quần áo em ướt hết rồi. Anh khỏe lắm, không dễ bị cảm đâu.”

Tuy cũng mắc mưa nhưng Kim Mẫn Khuê ướt hơn Văn Tuấn Huy rất nhiều. Nhưng ngay khi anh mở miệng định nói gì đó, Kim Mẫn Khuê đã nắm hờ lấy cằm anh, hỏi: “Bảo bối, hay là chúng ta cùng tắm~?” Hắn còn cố ý kéo dài âm cuối như đang chọc ghẹo người kia.

Lông mi Văn Tuấn Huy khẽ run, ánh mắt cũng bị đôi con ngươi tối đen của đối phương hấp dẫn. Vài giây sau, anh vội quay mặt đi, nói: “Phòng tắm quá nhỏ.”

Kim Mẫn Khuê gần như ngừng thở. Hắn chỉ định đùa giỡn Văn Tuấn Huy một chút thôi, nào ngờ người kia lại không từ chối. Trên phương diện nào đó, Văn Tuấn Huy là người hết sức rụt rè, ngoài lúc phát tình ra, anh rất hiếm khi chủ động thân mật cùng Kim Mẫn Khuê. Thế nên câu trả lời của anh hiện giờ thực sự khiến hắn giật mình.

Với tính cách được nước lấn tới, Kim Mẫn Khuê lập tức vòng tay ôm thắt lưng anh, khàn giọng nói: “Không sao, phòng tắm có nhỏ hơn nữa anh cũng vẫn giúp em tắm sạch được.”

Kết quả là Văn Tuấn Huy bị hắn dỗ vào phòng tắm. Mãi đến khi quần áo bị cởi ra, anh mới hơi tỉnh lại, lên tiếng: “Chưa lấy quần áo để thay mà.”

Kim Mẫn Khuê cởi nốt chiếc quần sịp cuối cùng trên người Văn Tuấn Huy, nói: “Tắm xong anh bế em về phòng.”

Quần áo bị trút bỏ hoàn toàn, vóc người mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn của Văn Tuấn Huy lập tức lộ ra. Nước ấm chảy xuống làm da anh ửng lên sắc hồng đầy mê hoặc. Đèn trong phòng rất sáng, khiến cho đôi mắt Kim Mẫn Khuê cũng sáng bừng lên.

“Nhắm mắt lại đi, anh gội đầu cho.” Kim Mẫn Khuê nhanh tay cởi áo sơ mi ướt sũng nước của mình ra.

“Anh không cởi quần à?” Văn Tuấn Huy khẽ hất hàm: “Có phải em chưa từng nhìn thấy đâu, anh còn mặc quần làm gì nữa.”

Kim Mẫn Khuê bị anh chọc cười: “Được, vậy thì anh cởi.” Vừa nói, hắn vừa thò đầu vào dưới vòi hoa sen, để dòng nước tuôn ra từ đó làm ướt tóc mình.

“Bảo bối, anh vốn không muốn dọa em.” Giọng hắn khàn khàn, mang theo cảm giác sắc tình vô cùng nóng bỏng: “Là em yêu cầu đấy nhé.”

Văn Tuấn Huy trợn tròn mắt, bị lời nói của hắn làm nghẹn họng luôn.

Sau đó Kim Mẫn Khuê cởi sạch quần áo trên người mình, thoải mái đứng trước mặt Văn Tuấn Huy, cầm tay anh đặt lên bộ phận nóng cháy của mình, nói: “Giúp anh một chút, bảo bối.”

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên lâu thật là lâu. Chẳng biết hai người đã mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành trận tắm rửa này. Chân và eo Văn Tuấn Huy đều mềm như bún, anh đứng không vững, đành để Kim Mẫn Khuê bế mình ra.

Trong phòng tắm, hương vải ngọt ngào nhấn chìm mùi sữa tắm và dầu gội. Ở bên ngoài, thân thể Văn Tuấn Huy được luồng không khí man mát vị bạc hà bủa vây. Kim Mẫn Khuê hết sức hài lòng, thường xuyên dùng ngón tay miết qua tuyến thể của anh.

Phòng Kim Mẫn Khuê đã lắp điều hòa, sau khi thả người nọ vào trong chăn, hắn liền chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi đi tới tủ lấy quần áo.

“Mặc áo ngủ của anh nhé?” Kim Mẫn Khuê vừa lấy đồ vừa hỏi.

Văn Tuấn Huy ló nửa khuôn mặt ra khỏi mép chăn, đáp: “Ừm.”

Trong tủ chẳng những có quần áo của Kim Mẫn Khuê mà còn có đồ của Văn Tuấn Huy nữa. Sau khi chính thức hẹn hò, Văn Tuấn Huy đã trải qua vài đợt phát tình. Những lúc như thế, anh hết sức bám người, nên Kim Mẫn Khuê liền không phân chia quần áo tỉ mỉ nữa.

Áo ngủ bằng chất liệu cotton. Kim Mẫn Khuê cởi hết nút áo ra, giũ giũ vài cái rồi duỗi tay, nói: “Anh mặc giúp em.”

Tuy miệng thì lầm bầm “có phải em không biết mặc áo đâu”, nhưng Văn Tuấn Huy vẫn ngoan ngoãn xỏ tay vào ống tay áo.

Không có chăn che đậy, toàn bộ dấu hôn trên cổ, trên ngực, trên eo anh đều lộ ra, thậm chí thắt lưng còn có mấy dấu tay.

Nhìn những dấu vết tràn đầy tình sắc này, Kim Mẫn Khuê khẽ nuốt nước miếng. Hắn không vội cài nút áo giúp Văn Tuấn Huy, mà lại dùng đầu ngón tay ấn nhẹ đầu v* bị mút đến dựng thẳng của đối phương.

Văn Tuấn Huy khẽ run lên: “Anh làm gì đấy, lại nữa à?” Anh dùng đôi mắt giăng kín sương mù của mình để lườm Kim Mẫn Khuê, muốn lên án hắn không biết kiềm chế là gì.

“Đừng nhìn anh như vậy, bảo bối.” Kim Mẫn Khuê cúi người khẽ cắn đầu v* của đối phương, còn dùng cái lưỡi linh hoạt để đảo quanh một vòng: “Anh không nhịn được.”

Văn Tuấn Huy vươn tay kéo nhẹ tóc Kim Mẫn Khuê, hơi ngửa đầu để cái cổ tạo thành một đường cong vô cùng gợi cảm. Vì đã động tình nên phía sau của anh lập tức trở nên ẩm ướt. Kim Mẫn Khuê vén chăn lên, chen chân mình vào giữa hai chân Văn Tuấn Huy, buộc anh phải co bắp đùi lên.

Phá bỏ sự ngăn cách của lớp quần sịp mỏng manh, quái vật vạm vỡ của Kim Mẫn Khuê không ngừng cọ lên da thịt non mềm của Văn Tuấn Huy. Sau đó hắn nhanh chóng lùi người, dùng ngón tay thay thế bộ phận rực lửa kia.

“Bảo bối ôm chặt lấy anh.” Kim Mẫn Khuê ngậm môi Văn Tuấn Huy, chen ngón tay vào hang động trơn ướt mềm mại của đối phương.

Văn Tuấn Huy không khống chế được tiếng thở ngày một gấp gáp của mình. Trong phòng tắm, anh đã bị Kim Mẫn Khuê dùng ngón tay khiến cho điên đảo một lần, hiển nhiên lần này động tác của hắn lại càng trôi chảy và dễ dàng hơn. Văn Tuấn Huy ôm lấy cổ hắn. Những âm thanh nhỏ vụn lơ đãng phát ra từ môi lưỡi của hai người.

Bỗng nhiên một nơi nào đó bị ngón tay người kia chạm tới, giọng Văn Tuấn Huy chợt lạc đi, nước mắt cũng mất khống chế tràn ra.

“Bảo bối, bảo bối.” Kim Mẫn Khuê hôn khóe mắt anh, thè lưỡi liếm nước mắt của anh: “Anh muốn…”

Văn Tuấn Huy cọ mặt vào mặt hắn: “Vậy… Vậy anh nhẹ nhàng một chút.”

Giọng nói của người kia còn mang theo sự thoả mãn trong cao trào. Kim Mẫn Khuê như ngừng thở, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bết dính mồ hôi trên trán anh ra sau đầu, đặt môi hôn ấm nóng lên giữa lông mày anh, nhẹ giọng nỉ non: “Anh sẽ mãi mãi yêu em.”

Văn Tuấn Huy cong đôi mắt, tuy hàng mi còn vương nước mắt, nhưng sâu trong đôi con ngươi của anh tràn đầy sự tín nhiệm: “Em tin anh.”

Bóng đêm che phủ xuân sắc rung động lòng người.

Lúc đi vào, Kim Mẫn Khuê hết sức dịu dàng. Dù hắn khao khát Văn Tuấn Huy đến điên lên, dù hắn muốn khảm anh vào tận xương cốt của mình, nhưng động tác của hắn vẫn rất đỗi nhẹ nhàng.

Văn Tuấn Huy không đau đớn nhiều. Trong phòng tràn ngập mùi pheromone của hai người bọn họ. Vào khoảnh khắc người kia thả lỏng nhất, Kim Mẫn Khuê đâm sâu đến tận cùng, tạo thành kết ở nơi đó. Cuối cùng hắn đã hoàn toàn đánh dấu Văn Tuấn Huy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top