6. ‧₊˚✩彡
nó đã đếm được bao nhiêu chuyến xe buýt rồi ấy nhỉ? nó chả nhớ nữa. nó cũng chỉ biết là thời gian đã trôi qua rất lâu, trời cũng nhá nhem tối rồi, những bông tuyết đầu mùa rơi xuống. nó đưa đôi tay nhỏ ra hứng những hạt tuyết nhỏ, phải rồi, nó thích nhất là tuyết. bố nó bảo bố muốn nó phải như những bông tuyết, tự tạo cho mình vỏ bọc của sự lạnh lẽo, cứng rắn. nhưng nó là tuyết mà, chỉ cần tay người đủ ấm, tuyết sẽ tan chảy thành nước, không còn vỏ ngoài lạnh lẽo và cứng rắn nữa.
thôi han yujin nó đói rồi, phải về nhà thôi. rồi nó đứng dậy, bước chân lên chiếc xe buýt số 03 đưa nó về nhà. nhìn ra ngoài tấm cửa kính, nó thấy mọi thứ vẫn tấp nập, sôi nổi, tâm trạng nó cũng phấn chấn lên phần nào.
nó bước vào con ngõ nhỏ. nhà yêu của nó đây rồi mà bố mẹ nó đi công tác phải mất hai hôm nữa mới về tới.
ơ khoan, có ai đang ngồi ở cửa nhà nó ấy? người đó ngủ mất rồi thì phải. ngoài trời lạnh lắm, sao người ta lại ngủ ở đây nhỉ? nó bước tới gần, đánh tiếng cho người kia dậy.
"uida."
nó giả vờ kêu to khiến người đang ngủ giật mình bật dậy.
ủa? chẳng phải đấy là kim gyuvin à? sao anh lại ở đây? kim gyuvin do ở ngoài lạnh nên da mặt trắng bệch vì lạnh, thấy nó, anh đứng bật dậy.
"em về rồi à?"
"sao anh biết nhà em?"
"anh hỏi trưởng hội học sinh. em chỉ nói một câu rồi cúp máy làm anh hơi lo nên đến thử xem sao. ai ngờ mãi giờ này em mới về."
nó rút điện thoại từ trong túi áo ra, 18 giờ 32 phút. nó bảo:
"anh về đi kẻo cảm lạnh, em về rồi đây, cảm ơn anh."
đột nhiên kim gyuvin hắt xì một cái, ho thêm vài cái, tay chân làm điệu run bần bật. nó thấy anh vậy thì hoảng lắm, chạy đến gần sờ thử, tay chân anh lạnh lắm rồi, có lẽ là đã chờ nó lâu.
cuối cùng nó phải xuống nước, bảo anh vào nhà cho ấm.
_
xin chàooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top