4. ˚🎧⊹♡
vì trong trường có hệ thống ngăn pheromone nên các học sinh không thể ngửi thấy được mùi hương của nhau, đồng nghĩa với việc họ cũng không thể biết được type của nhau, trừ khi họ tự nói. han yujin cứ chắc mẩm rằng kim gyuvin chính là omega nên nó chưa từng một lần hỏi anh. kim gyuvin thì cũng không mấy quan tâm, không biết là không thích nó hay là không để ý tới type.
hôm đấy nó với anh về muộn hơn mọi ngày vì cả hai tập trung giải đề cho kì thi học kì sắp tới. han yujin hiện giờ cũng đã tự làm được môn hoá học, chỉ câu nào khó quá mới phải nhờ tới kim gyuvin. cả hai một lớn một bé cứ ngồi trong thư viện tới tận 6 giờ tối không ai nói câu gì. đến lúc đồng hồ điểm hơn 6 rưỡi tối, điện thoại han yujin rung lên. mẹ nó gọi bảo rằng bố mẹ nó hôm nay sẽ về muộn, nó về nhà tự nấu cơm ăn. nhắc đến cơm làm bụng nó sôi lên, nó đói rồi, cứ thế này chắc nó sẽ xỉu mất. vừa nghĩ bụng nó vừa kêu "ọc ọc". kim gyuvin nghe được thì bật cười, mắt híp lại như cún con.
"em đói rồi à, muốn ăn gì không? ra ngoài rồi mình đi ăn."
"ơ anh không về nhà ăn ạ?"
"ừm anh sống một mình."
nó không hỏi nhiều nữa, sợ sẽ tọc mạch vào chuyện không vui. qua ngần ấy thời gian, anh chưa từng nhắc đến gia đình với nó, chắc là có chuyện không hay.
"mình đi ăn teokbokki được không ạ?"
"vậy nhé. mau lên đi thôi, anh cũng đói rồi này."
cả hai cùng nhau ăn bữa tối đầu tiên tại một quán nho nhỏ bên vỉa hè gần trường. quán không lớn nhưng ấm cúng và thoải mái tạo cho anh và nó cảm giác ấm áp.
"sao em không hỏi vì sao anh sống một mình?"
"anh chưa từng nhắc tới với em nên em nghĩ mình cũng không nên tọc mạch hỏi, nhưng nếu anh muốn kể thì em luôn sẵn sàng nghe đây."
kim gyuvin nhìn nó chằm chằm.
"sao thế nhỉ?"
"sao lại nhìn em thế? em nói gì sai hả?"
"sao bố mẹ em lại đẻ ra được người vừa dễ thương lại vừa hiểu chuyện như em nhỉ?"
"ya đừng có trêu em."
kim gyuvin cười.
"à thì chuyện cũng qua lâu rồi, chỉ là bố mẹ anh li hôn từ khi anh còn nhỏ. khi ấy anh mới chỉ là đứa trẻ lên năm ngây thơ không hiểu sự đời. năm đó bố mẹ anh cãi nhau to, họ mắng chửi nhau gần như là mỗi ngày. lí do là mẹ anh ngoại tình. bố anh là doanh nhân thành đạt nhưng luôn bận rộn với công việc, bỏ bê vợ con. đến khi bố nhận ra thì mẹ cũng đã có người mới. khi biết tin bố anh thất vọng lắm, bố suy sụp, rồi trở nên cục cằn, hay giận dữ, bố mắng chửi cả mẹ và anh. mẹ anh khóc nhiều lắm, vừa khóc, mẹ vừa ôm anh vào lòng, miệng nói xin lỗi anh. những hình ảnh ấy có lẽ cả đời anh cũng không quên được. rồi ngày mẹ bỏ đi, mẹ vẫn ôm anh khóc như mọi lần, anh vẫn không hề biết đó chính là lần cuối anh được nhìn thấy mẹ. mẹ nói xin lỗi anh, mẹ bảo anh ở lại với bố sẽ tốt hơn, mẹ đi làm ăn xa, khi nào ổn định mẹ chắc chắn sẽ về đón anh, rồi mẹ biến mất. bố anh bảo sẽ chuyển sang mĩ định cư nhưng anh muốn ở lại mảnh đất này, anh chờ mẹ. anh biết bố sẽ buồn nhưng những trận đòn, những cuộc cãi vã năm ấy làm anh thương mẹ thật nhiều. mẹ đã hứa sẽ không bỏ rơi anh thì chắc chắn mẹ sẽ không bỏ rơi anh, anh tin là vậy."
han yujin nghe xong nước mắt đã hai hàng. gyuvin thấy cũng chỉ cười nhẹ, vươn tay ra lau nước mắt cho em nhỏ. yujin ngửi thấy được mùi cà phê sữa ngòn ngọt dịu nhẹ bao quanh nó, vừa ngọt vừa thơm. đó là pheromone của omega cún nâu chăng?
"ăn thôi ăn thôi, nói nhiều quá đồ ăn nguội cả rồi này." gyuvin giục nó khi thấy nó cứ ngẩn người ra mãi.
họ cứ thế cùng ăn với nhau, cười nói vui vẻ. nó đã thích anh nhiều, giờ đây trở thành thương anh, yêu anh nhiều hơn, nó muốn che chở cho anh, làm bờ vai cứng rắn của anh. nó muốn trở thành người bên anh trọn đời.
—
giải thích một chút: do pheromone của gyuvin thoát ra để che chở lấy yujin rồi pheromone cà phê lại hoà với pheromone mật ong nên nó trở nên ngọt ngào hơn. với lại do yujin khóc nên mũi bị ngạt mất tiêu=)))
p/s: do chap dài quá nên có thể vài chỗ ngôn từ bị liểng xiểngTT mọi người thấy không hợp lí cứ báo lại t nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top