2. ₊˚🖇️✩
"hoá! hoá! hoá! lúc nào cũng là hoá, mệt thật đấy." han yujin la lên.
nó đã chết mệt với môn học này rồi, 2 điểm rồi 3 điểm nó đều có cả, chỉ tiếc là chưa có điểm trên trung bình. mẹ nó ở nhà lúc nào cũng than thở điểm hoá của nó sao mà tệ thế. nó đâu có biết? tất cả là do môn học ngu ngốc đó làm nó khổ sở.
"mày yên lặng chút đi, cả thư viện đang nhìn mày đấy." park gunwook đang đánh game cũng biết nó xấu hổ cỡ nào.
tự dưng kim gyuvin từ đâu đi tới, cười rất tươi với 2 đứa nó.
"em vướng chỗ nào hả? anh không giỏi lắm nhưng chắc sẽ giúp được em."
park gunwook thầm cười trong bụng "không giỏi lắm tức là giải nhì thành phố à?"
han yujin chìa cái bài tập hoá của nó ra, chỉ vào cái đống loằng ngoằng toàn chữ C và H lắc đầu nguầy nguậy rồi làm mặt mếu như khóc tới nơi. kim gyuvin vẫn cười, đôi mắt anh to và tròn làm nó nghĩ tới cún. anh cứ giảng bài cho nó, nhưng mà hình như nó không tập trung thì phải, nó cứ nhìn anh mãi thôi.
"yujin, câu này đáp án là mấy?"
"-1"
"câu 20 cơ mà?"
"thì là -1 đó"
"sao em tính số mol lại ra âm?"
kim gyuvin tức giận rồi, anh quát nó làm nó giật bắn mình.
"anh giảng đến lần thứ 3 rồi mà sao em vẫn không làm được?"
"em xin lỗi"
"thôi bỏ đi, chắc anh cũng không giỏi môn này lắm đâu. anh sẽ nhờ bạn anh giảng cho em sau vậy."
kim gyuvin đứng dậy định rời đi thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay anh. anh quay lại thì thấy nó cúi gằm mặt xuống. khóc rồi. han yujin nó khóc rồi. nước mắt nó cứ rơi từng giọt xuống mu bàn tay, tiếng sụt sịt càng to và rõ hơn. kim gyuvin luống cuống, anh từ bé tới lớn chưa dỗ em nhỏ khóc bao giờ nên việc này còn khó hơn cả giải đề hoá. nhìn xung quanh cũng chẳng có ai, park gunwook chuồn đi từ lúc nào rồi. anh mở khoá cặp lấy ra tờ giấy ăn với vài cái kẹo đào. người hoạt động trí óc ấy mà, lúc nào cũng phải có kẹo trong người để tránh tụt đường huyết hoặc quá đói khi đang học. kim gyuvin dùng giấy lau nước mắt cho em nhỏ, kẹo dúi vào tay nó.
"anh xin lỗi, yujin đừng khóc nữa nhé? ăn mụt xíu kẹo rồi cười xinh lên nào."
han yujin bây giờ mới ngửa mặt lên, đôi mắt nó còn ươn ướt, mũi đỏ ửng, má cũng hây hây trông y như quả đào mềm. kim gyuvin không kìm được lòng mà sờ vào chiếc má đào của em nhỏ.
"yujin đừng khóc mà, khóc sẽ đáng yêu hơn đó." anh cười tít mắt nhìn nó
han yujin nó nín khóc, bóc chiếc kẹo trong tay ra ăn, nó nhận ra một điều, nó thích anh mất rồi. anh sau này sẽ phải là omega cún nhỏ của riêng nó.
__
t không beta kĩ lắm nên lời văn còn hơi lủng củng•\\\• nếu có chỗ nào không hợp lí mọi người báo t với nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top