Pt 11
Đây là chương cuối nên có hơi dài, vốn muốn chia làm 2 nhưng mà được đà viết không biết cắt ở đâu nên để nguyên vậy
"Nè đừng khóc chứ, tao còn chưa khóc thì mày khóc cái gì?" Hyeonjoon lúng túng khi thấy Minhyeong khóc, cậu không ngờ đến trường hợp này, cứ tưởng nó sẽ phát điên lên thì còn dễ nói chuyện
Tuy bản thân là 1 người mau nước mắt nhưng Hyeonjoon lại không có cách nào khi nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt là người mà cậu thích
"Tao sợ, tao sợ Hyeonjoon bị đánh dấu" Giọng Minhyeong nghèn nghẹn, dù có cố nhắc bản thân phải kiềm chế nhưng hắn thật sự rất sợ, nếu như lúc đó hắn không tới kịp, nếu như tên đó không phải Alpha, có quá nhiều giả thuyết để hắn mất đi hổ con của mình
Minhyeong nhớ lại hình ảnh thằng khốn đó cắn vào tuyến thể cậu, lúc đó hắn cứ nghĩ mình chết rồi, máu trong người lạnh như băng, đầu óc chỉ văng vẳng 1 âm thanh duy nhất
Giết nó, mau giết nó
Chỉ 1 chút nữa thôi, chỉ 1 chút nữa là hắn đã giết thằng khốn đó rồi
Nó dám cắn hổ con của hắn, chú hổ con mà hắn nâng niu, ánh mắt bàng hoàng của Hyeonjoon lúc đó hắn không thể nào quên được
Lỡ như đó thật sự là Enigma thì hắn đã mất cậu rồi
Alpha 1 khi bị Enigma đánh dấu sẽ mãi mãi là Omega của riêng Enigma đó, hắn không muốn đánh mất cậu, nếu như lúc đó Hyeonjoon không ngất đi có lẽ cậu cũng sẽ bị hắn dọa mất thôi, hắn đã thấy sự hoảng sợ trong mắt những người có mặt ở đó, bản thân khi đó hẳn là không khác lắm với quỷ dữ bò lên từ địa ngục
Nhưng mà không ai biết rằng hắn cũng rất sợ, đời này Lee Minhyeong chỉ thật sự hoảng sợ đúng 2 lần, 1 vào cái đêm mưa hắn phân hóa thành Enigma, lần thứ 2 chính là đêm qua
"Nó là Alpha mà làm sao đánh dấu tao được" Hyeonjoon ngập ngừng khi nghe Minhyeong nói, biểu hiện hiện giờ của đối phương rất dễ làm cậu hiểu lầm, hiểu lầm rằng hắn cũng thích cậu
Hyeonjoon thích Lee Minhyeong nhưng lại sợ đối phương chỉ xem mình là bạn tình, dù sao thì từ đầu mối quan hệ của họ bắt đầu bằng tình dục, kéo dài đến hiện tại cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu của nhau
Nhưng bạn tình sẽ không lo lắng cho đối phương đến mức rơi nước mắt đâu nhỉ? Liệu cậu có quyền mơ mộng 1 lần không?
"Minhyeong à sao mày lại lo cho tao vậy?" Hyeonjoon rụt tay lại để ép người kia ngẩng mặt lên, cậu muốn liều 1 lần, dù sao trước mặt Minhyeong cậu cũng đã mất mặt nhiều lắm rồi, có thêm 1 lần cũng chẳng hề hấn gì
"Mày như vậy làm tao nghĩ là mày thích tao đó"
Mẹ nó, cứ cược 1 ván vậy
Mặt Minhyeong lấm lem nước mắt, gương mặt này dù có chật vật thế nào thì trong mắt Hyeonjoon vẫn đẹp trai đến vô lý, từ chân mày đến đôi mắt, cái mũi hay đôi môi đều giống như dựa trên gu của Hyeonjoon mà vẽ nên vậy
Hyeonjoon vốn nghĩ mình chỉ thích những Omega nhỏ xinh nhưng mà giống như Jeonghyeon nói vậy, Moon Hyeonjoon cậu hết đường lùi rồi
"Nếu mày không thích tao thì đừng có bày ra vẻ mặt đó, tao sẽ hiểu lầm rằng mày cũng thích tao"
Minhyeong nhìn biểu cảm ngày càng xìu xuống của cậu khi hắn không trả lời mà đau lòng khôn xiết, môi cậu vẫn còn trắng bệch vì mất máu và phản ứng với pheromone, gương mặt thì tràn đầy vẻ mệt mỏi
"Đừng hiểu lầm, tao không thích mày" Minhyeong dùng đôi mắt sáng rực nhìn cậu, bàn tay nắm chặt lấy tay đối phương để cậu không thể từ chối
"Mà là tao yêu mày Hyeonjoon à, cái kiểu yêu muốn làm bạn đời của mày"
Enigma sẽ không dễ dàng từ bỏ đối tượng mà mình nhắm trúng, hắn muốn Hyeonjoon phải là của hắn, là bạn đời, là người sẽ mãi mãi bên cạnh hắn đến già
Minhyeong biết Hyeonjoon rất mềm lòng, dù cậu rất thích nói lời chọc tức người khác nhưng con hổ này là hổ giấy không gầm được, chỉ cần tỏ vẻ đáng thương 1 chút cậu sẽ mềm lòng ngay. Từ giây phút nhìn cậu tỏa sáng dưới ánh đèn và sự tung hô của mọi người hắn đã sợ sẽ mất đi cậu, thế nên Minhyeong luôn dùng mọi cách để Hyeonjoon phải ở bên cạnh mình
Bản thân Hyeonjoon là Alpha, cậu có sự kiêu hãnh của riêng mình, tất cả những thiệt thòi trước giờ đều là do hắn dùng sức mạnh để đàn áp cậu, vốn Minhyeong muốn để cho cả 2 có thời gian từ từ tiến triển nhưng mà mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi
Minhyeong nhận ra rằng có rất nhiều thứ có thể cướp đi hổ con của hắn
Nếu như ngoài kia có 1 Enigma khác nữa? Nếu như Hyeonjoon thích 1 Omega nào đó?
Hoặc đơn giản chỉ là Hyeonjoon không thích hắn thôi
Rất nhiều khả năng và Minhyeong không muốn bất kỳ điều gì cướp cậu đi cả, hắn muốn Hyeonjoon phải là của mình
"Tao thật sự rất yêu mày" Nếu như cậu đã nói rằng thích hắn, vậy thì đời này hắn sẽ không buông cậu ra nữa
Hyeonjoon không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, cậu sẵn sàng cho những lời mỉa mai khinh thường của đối phương rồi nhưng Minhyeong bảo rằng yêu cậu, hắn muốn cậu làm bạn đời của mình
Bạn đời, là mối quan hệ sẽ gắn kết với nhau cả đời
"Mày... Mày đừng có vì tao đang bị thương mà nói như vậy, vài ngày nữa lúc tao khỏe rồi muốn trở mặt cũng không được đâu"
"Không trở mặt, tao yêu mày, yêu hơn cả mạng của tao nữa"
Ánh mắt Minhyeong không biết nói dối, Hyeonjoon biết mình cược đúng rồi, người cậu thích cũng thích cậu
Mặc kệ mớ dây nhợ rắc rối xung quanh Hyeonjoon vươn tay ôm đối phương vào lòng, hơi ấm từ vòng tay cậu bất ngờ bao bọc lấy Minhyeong, tuy rằng thuốc ức chế và phần băng gạc đã che hết mùi của cậu nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hương rượu thân quen đó, vị Campari hôm nay ngọt ngào đến lạ
Rất lâu rồi Minhyeong không thể ngửi được mùi của ai khác ngoài Hyeonjoon nữa, cả đời này của hắn định sẵn chỉ có thể yêu 1 mình người này thôi
"Mày nhớ kỹ lời mày nói, nếu như mày chơi tao thì đừng trách sao tao lại ác"
Giọng điệu đe dọa này nếu là người khác có thể sẽ sợ, nhưng Minhyeong lại quá quen với tính cách con hổ này nên chẳng có chút tác dụng gì cả, hắn vòng tay nhẹ nhàng đáp lại như sợ cậu đau, trân trọng ôm lấy đối phương vào lòng
"Ừ"
Thật tốt quá, người mà hắn yêu không ghét bỏ hắn, Hyeonjoon không chê hắn là Enigma, cậu không ghê tởm hắn là quái vật
Màn tỏ tình rất cảm động nhưng không kéo dài được bao lâu vì sức Hyeonjoon không trụ nổi, Minhyeong chèn chăn cẩn thận rồi hôn thật nhẹ lên trán cậu
Với người khác Hyeonjoon có thể là 1 Alpha cao lớn mạnh mẽ nhưng trong mắt Minhyeong cậu chỉ là con hổ giấy mà hắn yêu, hắn không dám nói với cậu rằng tính chiếm hữu trong hắn làm hắn chỉ muốn trói cậu ở bên mình 1 bước cũng không rời
Cắn lên tuyến thể đó, đánh dấu cậu, làm cậu mang thai con của hắn
Minhyeong mệt mỏi gục đầu vào giữa 2 tay, hắn biết mình hiện tại không bình thường nhưng chẳng làm gì được, hắn đã rất cố để kiềm chế con quỷ trong người mình không để nó làm tổn thương người trước mặt, cuối cùng hắn cũng biết tại sao người ta lại ghê sợ Enigma tới vậy, bởi vì 1 khi gặp đả kích đến chính Enigma cũng không thể kiểm soát mình
Rạng sáng rồi, mặt trời bên ngoài đã lấp ló nhưng bên trong phòng bệnh vẫn yên tĩnh chỉ có tiếng máy móc vang lên tít tít, Minhyeong nghiêng đầu nhìn người đang say ngủ trên giường
Nếu như có 1 ngày Enigma trong người tao mất kiểm soát, tao cũng sẽ không làm hại mày
Minhyeong mơ 1 giấc mơ, về những ký ức lúc nhỏ
Trong cái xã hội coi trọng Alpha này chỉ cần gia đình bạn có 1 Alpha tức là cả nhà sẽ không cần phải lo gì nữa. Tiền bạc, danh vọng không có gì mà Alpha không thể sở hữu
Gia đình hắn chỉ là 1 gia đình trung lưu bình thường với cả ba và mẹ đều là Beta, Minhyeong là người con thứ 6 trong nhà, ba mẹ hắn lúc nào cũng muốn các con của mình sẽ có người phân hóa thành Alpha để có thể nở mày nở mặt, kéo cả nhà bước ra khỏi khu phố tầm thường đó
Ba mẹ hắn luôn tìm đủ mọi cách để các anh chị hắn có thể trở thành Alpha thế nên lúc nào nhà họ cũng ngập trong mùi của các loại pheromone Alpha rẻ tiền, những loại thuốc bán đầy rẫy ở chợ đen mà người ta bảo rằng có thể giúp phân hóa thành Alpha
Lee Minhyeong lớn lên trong những thứ mùi ghê tởm đó
Cả 2 người họ đều đặt rất nhiều mong đợi vào anh chị Minhyeong nhưng tuyệt nhiên không trông mong gì ở hắn cả bởi vì năm 13 tuổi Minhyeong đã phân hóa thành Omega, hắn phân hóa sớm hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa hay anh chị trong nhà
Ngày bé Minhyeong chỉ là 1 thằng nhóc gầy gò ngoại trừ gương mặt thanh tú thì chẳng còn gì nổi trội hơn người khác, tất cả đặc điểm trên đều nói rõ hắn chỉ có thể phân hóa thành 1 Beta bình thường hoặc là 1 Omega chịu sự ra lệnh từ người khác, và đúng là hắn đã trở thành 1 Omega với pheromone mùi cam ngọt
5 người anh chị trước của Minhyeong không 1 ai trở thành Alpha cả, tất cả đều là những Beta bình thường như ba mẹ hắn vậy, 2 Beta muốn sinh ra Alpha gần như là chuyện không thể
Cho đến 1 ngày nọ ba hắn mang về thứ thuốc ở chợ đen có thể khiến con người ta phân hóa lần 2
Hôm đó là 1 đêm mưa, ba mẹ Minhyeong vào phòng của hắn với lọ thuốc nhỏ trên tay, trực giác mách bảo rằng đó chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả nhưng Minhyeong không ngờ nó còn kinh khủng hơn những gì hắn có thể tưởng tượng
Thứ thuốc đó tiêm vào người đau lắm, Minhyeong nhỏ bé nằm vật ra sàn nhà với cơn đau quằn quại, van cầu ba mẹ cứu lấy mình nhưng khi mùi cam ngọt trong phòng vẫn không có gì biến đổi thì cả 2 người họ biết rằng đã thất bại rồi, đứa con này của họ không thể trở thành Alpha được, nên Minhyeong bị vứt bỏ
Lee Minhyeong lúc đó chỉ mới 16 tuổi, hắn nằm trên sàn nhà nhìn ba mẹ mình quay lưng ra ngoài bằng ánh mắt tuyệt vọng, tiếng gọi vụn vỡ cũng bị nuốt ngược vào trong
3 năm làm Omega, sự khó chịu từ những kỳ phát tình hay sự đe dọa đến từ những tên Alpha khác Minhyeong đều đã từng trải qua hết, và chấm dứt cho những chuỗi ngày đau khổ đó là 1 đêm mưa còn đau đớn gấp bội
Đó là lần đầu tiên trong đời Minhyeong sợ đến như vậy, hắn sợ rằng mình sẽ không thể thấy ánh mặt trời ngày mai nữa, hắn muốn sống, muốn tìm cho mình 1 cuộc sống tốt đẹp hơn
Và rồi Minhyeong không chết, ông trời giống như cho hắn cơ hội thứ 2 vậy, hắn thức dậy với 1 mùi pheromone mới toanh, tuyến thể sau gáy không còn thổn thức mỗi khi có pheromone của Alpha tác động nữa
Đêm đó Minhyeong không phân hóa thành Alpha, hắn trở thành Enigma, 1 Enigma với pheromone mùi rượu thảo mộc nồng đậm
Đáng ra Minhyeong đã muốn hủy diệt cái xã hội này, hủy diệt cái gia đình đó, nhưng mà trong lúc tuyệt vọng nhất hắn lại được nhận vào đội, được gặp những người anh những người đồng đội mới, Minhyeong nhận ra rằng đây là cơ hội để hắn sống thật tốt, không 1 ai có thể làm tổn thương hắn nữa, vì sức mạnh của Enigma là tuyệt đối
Enigma là phần tử độc hại cho xã hội nên Minhyeong giả làm Alpha, pheromone của hắn giống như 1 Alpha trội mạnh mẽ
Không 1 ai nghi ngờ, hắn sống chuỗi ngày như 1 Alpha thật sự
Minhyeong biết được ra hóa ra mình cũng biết yêu thương, hóa ra mình cũng có thể sống như người bình thường
Những tháng ngày tối tăm trước kia cuối cùng cũng thấy được ánh sáng, và cuối con đường kia còn có 1 chú hổ con chờ hắn
Minhyeong thức dậy khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, hắn nhìn người vẫn đang say giấc trên giường
Hyeonjoon nằm nghiêng người quay lưng về phía Minhyeong, vì tuyến thể bị tổn thương nên cậu không thể nằm chính diện 1 cách bình thường được, phần gáy được băng kín cẩn thận hiện ra trước mắt Minhyeong
Hắn im lặng nhìn phần băng gạc đó, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu Minhyeong
Tuyến thể hắn cố giữ cho xinh đẹp giờ đây lại có 2 dấu răng của tên Alpha xa lạ, dù biết nó sẽ sớm biến mất thôi nhưng Minhyeong vẫn không kìm được suy nghĩ đó trong đầu, bản tính chiếm hữu của Enigma bắt đầu dâng lên trong đầu hắn
Cắn đi, chỉ cần mày cắn thì nó sẽ mãi thuộc về mày, nó sẽ không thể đánh dấu Omega khác, càng không sợ có 1 Enigma nào đó ngoài kia lăm le hổ con của mày nữa
Mắt Minhyeong lúc này đỏ ngầu đến đáng sợ, hắn cúi xuống càng gần tuyến thể của Hyeonjoon thì giọng nói kia càng rõ ràng hơn
Minhyeong má miệng kề sát gáy Hyeonjoon rồi cắn phập xuống
Máu từ tay nhỏ xuống giường bệnh trắng tinh, Minhyeong ngậm chặt tay mình trong miệng gục đầu khóc nức nở
Hắn không muốn, không muốn dùng cách này khuất phục cậu, hắn muốn Hyeonjoon yêu mình chứ không phải chịu ảnh hưởng bởi pheromone, không muốn Hyeonjoon khi tỉnh dậy sẽ chán ghét mình
Hơn ai hết Minhyeong biết những gì Omega phải chịu, hắn cũng từng chịu sự tủi nhục đó rồi, Hyeonjoon của hắn là 1 Alpha tỏa sáng, hắn muốn cậu mãi mãi được kiêu ngạo
Minhyeong nghĩ có lẽ hắn đã hiểu tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó sau từng ấy năm
Hắn luôn muốn đánh dấu Hyeonjoon nhưng giấc mơ đó nhắc nhở hắn những gì mình đã trải qua, nhắc hắn rằng người mình yêu vốn là Alpha mà không phải Omega, nhắc hắn rằng cậu cũng đã hoảng sợ khi bị 1 Alpha cắn
Minhyeong lặng lẽ nắm tay Hyeonjoon, mân mê từng ngón tay trong tay mình
Chú hổ đợi hắn ở cuối đường hầm là thú dữ của rừng xanh, không phải thỏ trắng chỉ ăn cỏ
"Hyeonjoon à, đừng rời bỏ tao, tao chỉ có mày thôi"
Tao chỉ có mày, chúng ta cùng nhau lùi 1 bước nhé
"Ừ" Thật lâu sau giọng Hyeonjoon khẽ vang lên
Cậu đã tỉnh từ lâu rồi, lúc Minhyeong định đánh dấu cậu Hyeonjoon cũng rất sợ nhưng cuối cùng hắn vẫn không cắn, Hyeonjoon không biết cảm xúc trong mình là gì, thú thật cậu rất sợ nhưng cũng lo rằng Minhyeong không có cảm giác an toàn
Hyeonjoon đã chuẩn bị tâm lý để nhận 1 dấu răng của Minhyeong nhưng mà cái gì cũng không có, Minhyeong cho cậu thời gian để chuẩn bị tâm lý, cũng cho hắn thời gian để bình tĩnh lại
Lúc 3 người Minseok trở về từ Hàng Châu tin đầu tiên nhận được lại là 2 tên Alpha trong đội của mình đã chính thức yêu đương rồi, chẳng có ai ngạc nhiên với tin này ngoài nhóc Wooje
"2 anh? Yêu nhau?" Nhóc nhìn cả 2 bằng ánh mắt không thể tin nổi, nói 2 người này sắp đánh nhau vào viện còn đáng tin hơn đó
"Chỉ có mình em là không biết gì thôi Wooje ạ" Haneul vỗ vai cậu út an ủi, thật ra mấy người anh lớn bọn họ lúc nghe tin cũng phản ứng không kém thế này đâu, nhưng miễn bọn trẻ không thấy là được. Sau những gì họ phải giải quyết thì giờ anh chỉ mong 2 đứa này yêu nhau 1 cách bình yên để 4 người bọn họ có thể sống thọ 1 chút là đủ rồi
"Nhưng mà 2 anh là Alpha mà, em tưởng gu Hyeonjoon là Omega bé nhỏ?" Wooje vẫn cố tìm cho mình lý do để chứng minh đây chỉ là trò đùa dai của mấy ông anh lớn nhưng tự nhóc cũng biết nó vô lý, nhóc ôm lấy tay Hyeonjoon gặng hỏi "Hyeonjoon à anh bị uy hiếp hả, nói đi em bảo vệ anh"
"Nè Choi Wooje nhóc buông tay khỏi người hổ con của anh được rồi đó" Minhyeong hơi không vui khi thằng nhóc này bám chặt lấy tay Hyeonjoon
Sau khi tình hình tuyến thể ổn định hơn Hyeonjoon được cho xuất viện, vừa khéo cũng là lúc đội tuyển quốc gia Hàn Quốc mang tin chiến thắng trở về
Cứ nghĩ sau khi thắng giải đấu lớn như vậy thằng nhóc Choi Wooje đã trưởng thành lên không ít nhưng mà không hề, nó vẫn là 1 thằng nhóc sữa to xác thôi
"Hổ con? Lee Minhyeong anh ghen á? Thế giới này loạn rồi, không phải anh thích anh Minseok à?"
Minseok đang ngồi uống sữa bên cạnh sặc 1 cú rõ to, Sanghyeok ân cần giúp cậu vuốt lưng không quên liếc xéo Wooje làm cậu nhóc chẳng biết đang xảy ra chuyện gì
"Ăn nói cho cẩn thận đi"
Minhyeong hả hê khi cậu út bị anh cả ghim, hắn cười ha hả giành lại hổ con của mình
"Anh thích ai không phải việc của mày, việc duy nhất mày cần làm là tránh xa người của anh ra"
Hyeonjoon đang ăn cũng không yên với 2 tên này, cứ bị thay phiên kéo qua kéo lại làm cậu chẳng thể nuốt trôi cơm
"Cút ra cho tao ăn cơm không thì bố đấm cả 2 đứa chúng mày, lũ thần kinh"
Vết thương chưa khỏi hẳn nhưng rõ ràng là miệng Hyeonjoon không bị thương, nghe cậu chửi theo thói quen Minhyeong không nhịn được bật cười, hắn ôm lấy tay cậu bày ra vẻ mặt thiếu đòn
"Đánh thằng nhóc kia thôi, Hyeonjoonie không nỡ đánh tao đâu"
Hắn chỉ vừa dứt câu đã ăn ngay 1 phát đập vào đầu
Yêu Alpha là vậy đó, không ngoan ngoãn ngọt ngào nhưng đó là cách 2 người họ yêu nhau
Dấu vết trên cơ thể có thể phai dần theo thời gian nhưng dấu trong tâm hồn thì không được
Dù không cần đánh dấu thì Moon Hyeonjoon cũng đã thuộc về Lee Minhyeong từ lâu rồi
Hắn cũng thuộc về cậu, Enigma của riêng Moon Hyeonjoon
Tự dưng thấy tấm ảnh này rất hợp với [Dấu vết]
Tui muốn ending bằng H nhưng mà thôi, quá sức với tui rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top