Pt 08
Khi Minhyeong tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, hắn phát hiện cánh tay mình bị thứ gì đó đè nặng, gối lên đó là mái tóc đen nhánh cùng xúc cảm da thịt chạm nhau
Trong không khí vẫn còn vương chút mùi pheromone của cả 2, hiển nhiên hắn biết đêm qua xảy ra chuyện gì
Minhyeong nhìn cơ thể trần trụi của Hyeonjoon, cả 2 hiện tại chỉ đắp hờ 1 chiếc chăn mỏng, bên dưới chăn chân hắn đang kẹp lấy chân Hyeonjoon, bộ phận nào đó thì càng khỏi phải bàn
Vừa mở mắt ra đã thấy cảnh đẹp ý vui, Minhyeong định bụng ôm con hổ nào đấy vào lòng mân mê làm 1 nháy thì phát hiện bàn tay đang đặt trước ngực mình chi chít dấu răng, cả phần gáy xung quanh tuyến thể của Hyeonjoon cũng gần như bị cắn nát mà sưng tấy lên
Lee Minhyeong không ngốc, trên giường hiện tại có 2 người thì thủ phạm của những thứ này có thể là ai khác chứ, nhìn những dấu vết nông sâu khác nhau đó Minhyeong cảm thấy tim mình hơi nhói, tuy tuyến thể đối phương vẫn nguyên vẹn nhưng cơ thể thì chẳng nơi nào lành lặn, Minhyeong không nhớ được mình đã làm gì nhưng chắc chắn hắn đã bị con quỷ Enigma trong mình điều khiển rồi, khiến hắn làm tổn thương hổ con
Minhyeong nhịn không được chầm chậm kéo eo Hyeonjoon lại gần mình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu như thể đối phương là 1 thứ đồ dễ vỡ cần được nâng niu, tay hắn luồn qua kẽ tóc Hyeonjoon rồi đặt 1 nụ hôn lên trán cậu
"Mày muốn làm gì nữa?"
Giọng Hyeonjoon khản đặc, cổ họng cậu hiện tại đau rát như nhúng vào dầu sôi, 3 ngày trôi qua mà cứ như là 3 tháng, ngày đầu tiên trong kỳ mẫn cảm Hyeonjoon còn có thể đi lại nói chuyện với Jeonghyeon nhưng sau khi thằng nhóc kia rời đi thì tên gấu bự này lại lên cơn, nó quần thân thể cậu suốt 2 ngày liền, thứ duy nhất Hyeonjoon làm được trong 2 ngày qua là bò dậy tìm thuốc
Thà chết trên giường thằng này còn hơn ôm cái bụng to đi gặp người khác
"Giọng hổ con tệ vậy, có mệt lắm không ngủ thêm tí nhé?"
"Tỉnh táo biết nói tiếng người rồi chứ gì?"
"Tao xin lỗi, mày cũng biết vào kì mẫn cảm tao không kiềm chế được" Minhyeong hôn vào đôi tay của Hyeonjoon
"Mày cút xa tao ra 1 chút"
Hyeonjoon thoát khỏi cái ôm của đối phương, khó khăn lê cái thân mình vào phòng tắm tắm rửa không quan tâm đến tên biến thái đang giả vờ thâm tình kia
Lúc nãy có chăn nệm che đi nên Minhyeong không thấy rõ nhưng hiện tại nhìn thấy tàn tích trên cơ thể cậu đến cả kẻ khốn nạn như Lee Minhyeong cũng cảm thấy xót, nếu như Hyeonjoon không phải Alpha có lẽ hôm nay tới giường còn không bước xuống nổi
"Để tao giúp mày tắm rửa"
"Mày ở yên đó là giúp tao rồi"
Cái thân tàn này mà phải chịu thêm 1 trận nữa có khi chẳng sống nổi mất
2 tuần sau khi nghỉ ngơi trở về không khí trong đội rất lạ, người ta nhìn thấy Lee Minhyeong cứ suốt ngày theo đuôi Moon Hyeonjoon như hình với bóng mặc cho đối phương có tỏ ra chán ghét cũng không nản
Hyeonjoon cũng không còn sợ Minhyeong như trước nữa, đổi lại con gấu bự kia mới là người cẩn trọng trong từng hành động của mình
"2 anh đánh nhau hả? Rồi anh thắng?" Wooje tranh thủ lúc ăn trưa hỏi câu mà ai trong đội cũng thắc mắc
"Ai bảo với mày thế?"
"Chứ sao anh Minhyeong sợ anh 1 phép thế, trước kia là anh sợ anh ấy mà?"
"Nói lại đi anh mày sợ nó bao giờ?" Đồng đội của Hyeonjoon chỉ có 4 người, mà hết 2 người nói câu nào giẫm vào đuôi cậu câu đấy
"Mới tháng trước chứ đâu" Wooje buồn cười khi thấy ông anh của mình xù lông, chỉ cần nhắc đến việc anh ấy thua kém anh Minhyeong là chẳng khác nào chọc vào vảy ngược của Moon Hyeonjoon, mà Wooje thì thích nhất là làm vậy
"Đừng để anh đấm mày nhé"
"2 người cãi nhau hả?" Bên kia Minseok cũng ân cần hỏi thăm cậu bạn xạ thủ, tình hình của 2 đứa này bây giờ là tâm điểm chú ý của cả đội đó
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Tớ thấy mà, còn tưởng sau khi trở về mọi chuyện sẽ tốt hơn kia, cậu làm gì có lỗi với nó hả?"
"Cũng không xem là vậy, chỉ là tớ có hơi quá tay" Minhyeong nhớ về tình trạng hôm đó của Hyeonjoon, nói quá tay có vẻ còn hơi nhẹ
"Chơi nó quá tay á?" Minseok hỏi tỉnh bơ
"Trời ơi Minseokie"
"Thôi đừng có giả vờ, trong đội mình chắc chỉ mình Wooje không biết thôi"
"Ừ" Tuy là cái mọi người nghĩ và sự thật không giống nhau lắm nhưng Minhyeong cũng không muốn giải thích, dù sao điểm chung của 2 việc vẫn là hiện tại hắn không biết làm cách nào để dỗ con hổ con kia. Minhyeong biết có lẽ mình thích Hyeonjoon mất rồi chứ không phải đơn thuần là muốn lên giường với cậu nữa, trước kia vốn chỉ tìm đến cậu vì để giải tỏa dục vọng nhưng chẳng biết từ bao giờ trong mắt Minhyeong chỉ còn mình cậu, mùi pheromone duy nhất mà hắn ngửi được cũng chỉ còn là Campari
"Mấy cái chuyện giường chiếu này mà muốn giải quyết ấy thì cứ kéo nhau lên giường lần nữa là được" Thấy cậu bạn vẫn còn rối rắm Minseok nhanh chóng bày mưu tính kế để hắn có thể tóm người vào tay
"Tớ không dám, nhỡ nó chặt luôn thằng em của tớ thì sao?"
"Ừ thì Moon Hyeonjoon đúng là giống kiểu sẽ làm vậy đó"
"Bình thường cậu với anh Sanghyeok mà giận nhau thì sao, làm thế nào để làm hòa?"
Minseok đỏ bừng mặt khi đột nhiên vấn đề bị đẩy về phía mình, cún con xấu hổ nhỏ giọng
"Bọn tớ đâu có giận, tớ chỉ cần không vui 1 chút là anh Sanghyeok dỗ tớ rồi, nhưng cậu có chắc là dùng được với Hyeonjoon không?"
Không cần nghĩ cũng biết là không
Hyeonjoon không phải Minseok, dùng kiểu dỗ ngọt Omega như vậy không chỉ thằng em không còn mà bản thân hắn khéo còn bị chặt thành 8 khúc
"Thế thôi để tớ nghĩ cách"
Đã hơn 1 tuần từ sau lần 2 người làm tình với nhau, tuy Minhyeong cứ lẽo đẽo theo đuôi Hyeonjoon nhưng lại chẳng đả động gì đến việc lên giường nữa, nếu là trước kia Hyeonjoon mừng còn không kịp nhưng người ta hay nói "thực tủy tri vị", dục vọng 1 khi được khai phá mà không được thỏa mãn sẽ làm người ta khó chịu, tuy rằng lần trước chịu khổ không ít nhưng sau khi xác định mình thích Minhyeong thì Hyeonjoon cũng chẳng bận tâm lắm, dù sao cậu cũng da dày thịt béo
"Làm không?" Hôm nay mọi người đều đã tham gia buổi tập huấn của đội tuyển quốc gia nên hiện tại ktx chỉ còn 2 người, Hyeonjoon ở trong phòng buồn chán nên tìm sang phòng Minhyeong
"Cái gì?"
"Giả điên hả, tao hỏi làm không, làm tình ấy" Nhìn gương mặt ngáo ngơ của con gấu nào đó Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, mẹ nó sao trước kia không để ý thằng này đẹp trai thế nhỉ
"Mày đã hết đau chưa?" Minhyeong hơi bất ngờ khi nghe cậu hỏi vậy, không phải hắn không muốn mà vẫn còn thấy hơi có lỗi từ lần trước, nào dễ gì có mèo chê mỡ chứ
"Lee Minhyeong từ bao giờ mà biết quan tâm tao vậy? Không làm thì tao tìm người khác"
"Mày tìm ai?" Minhyeong lập tức nhíu mày đứng lên ôm lấy eo cậu, bàn tay mò xuống bóp lấy cặp mông căng tròn mà lâu rồi chưa được chạm "Tao chỉ không ngờ có ngày Hyeonjoon đến đòi lên giường với tao thôi"
Bàn tay sau mông càng lúc càng dùng lực, trong không khí cũng dần tỏa ra mùi rượu quen thuộc khiến Hyeonjoon nhíu chặt mày
"Mẹ nó thu pheromone của mày lại, sợ người ta không biết mày là Enigma hay gì?"
Minhyeong cười cười hôn lên má Hyeonjoon, thật ra hắn chưa thật sự thả ra pheromone chỉ là do con hổ này quá nhạy cảm thôi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngầm đồng thuận của cậu nên Minhyeong buông tay khỏi mông đối phương để đóng cửa lại
Nhưng bên ngoài cửa lại có người khác đang dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn 2 người
"Anh... Anh lỡ nghe rồi 2 đứa" Kanghee đứng chôn chân ở cửa mắt đối mắt với Minhyeong, anh thầm mắng mình tại sao lúc nãy không chạy nhanh 1 chút chứ
"Sao anh còn ở đây?" Minhyeong không ngờ được giờ này trong ktx vẫn còn người, cũng may lúc nãy hắn không phát ra pheromone để dọa Hyeonjoon, nhưng những gì Kanghee nói tiếp theo lại khiến hắn không còn cảm thấy may nữa
"Anh về lấy tí đồ cho Wooje, anh chỉ vô tình nghe được thôi, anh thề"
"Anh nghe được những gì?" Hyeonjoon cũng lo sẽ làm lộ ra bí mật của Minhyeong, cậu không dám chắc mọi người trong đội sẽ không làm gì bất lợi với hắn
"Từ lúc... Từ lúc em hỏi Minhyeong làm tình không...." Kim Kanghee khóc không ra nước mắt, tuy là anh lớn nhưng anh cũng chỉ là 1 Omega bình thường thôi nên đối mặt với sự tra khảo của 2 Alpha trước mặt cũng làm anh run chân, đặc biệt là khi vừa nghe được thứ không nên nghe
Mà không đúng, là 1 Alpha và 1 Enigma, là Enigma đó
Hyeonjoon thật muốn đập đầu vào đầu gối chết quách cho rồi, chẳng thèm quan tâm bí mật của thằng khốn Minhyeong có bị lộ hay không nữa, điều quan trọng là anh ấy nghe hết chuyện xấu hổ của cậu rồi
"Anh... Anh phải làm gì đây? Nói với anh Seongoong nhé" Ngược lại với suy nghĩ của Hyeonjoon, Kanghee không chú ý tới việc cậu đòi lên giường với Minhyeong, dù sao thì đây xem như là bí mật mở trong đội của họ rồi, ai mà chẳng biết 2 đứa này đã ngủ với nhau chứ. Điều quan trọng ở đây là giấu giếm Enigma không phải chuyện nhỏ, nhưng Enigma này lại là đứa em thân thiết của bọn họ nên anh cũng không biết phải làm gì
"Anh muốn tố cáo nó à?" Hyeonjoon theo bản năng đứng chắn trước người Minhyeong, cậu không ý thức được việc mình làm có ý gì, chỉ đơn giản là không muốn hắn bị bắt thôi
"Không, anh không có, chỉ là đây không phải chuyện nhỏ đâu 2 đứa, phải báo cho các anh lớn chứ!"
Nhìn 2 người trước mặt 1 lớn 1 nhỏ thay nhau cuống cuồng cả lên khiến Minhyeong hơi buồn cười, cũng có chút ấm áp trong lòng. Trước kia hắn giấu giếm là vì sự an toàn của bản thân, dần dà khi ở chung với mọi người 1 thời gian Minhyeong cũng không còn lo lắng như trước nữa, hắn biết các anh lớn sẽ không làm tổn thương mình, chỉ là vẫn không chủ động nói ra thôi
Nhưng từ lúc Hyeonjoon phát hiện hắn cũng không có ý định giấu mọi người trong đội nữa, cho ban huấn luyện biết cũng là chuyện tốt, chuẩn bị cho việc đánh dấu hổ con sau này, trùng hợp hôm nay lại bị anh Kanghee nghe thấy thì cứ thuận nước đẩy thuyền vậy
"Em sẽ nói với anh ấy sau, anh có việc thì cứ đi trước đi, giờ bọn em có chuyện phải làm"
Hyeonjoon không tin được là thằng này có thể nói chuyện đó 1 cách nhẹ nhàng như vậy, nó chẳng mảy may lo lắng tí nào à? Tuy Kim Kanghee là người hiền nhất đội kiêm luôn vị trí đáy chuỗi thức ăn nhưng không có gì có thể đảm bảo hết
"Không sao đâu mà, anh cứ đi đi" Minhyeong ôm lấy eo Hyeonjoon từ phía sau, cười đầy ẩn ý nhìn Kanghee "Lúc nãy anh cũng nghe mà, bọn em có việc riêng phải làm"
Làm gì? À làm tình
Kanghee đỏ bừng cả mặt co chân chạy đi, một phần là ngại vì quấy rầy người ta, 1 phần là do anh nhìn ra được sự đe dọa trong mắt Minhyeong
Enigma đáng sợ quá đi mất
Sr mọi người vì up trễ nhưng mà tình hình sức khỏe của tui đang không ổn nên lịch update sắp tới tui không dám chắc lắm, cảm giác chương này viết cũng hơi tệ nữa nhưng tui sợ để lâu thì mất cảm hứng nên cứ viết luôn, tui sẽ cố end sớm nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top