I

Cái se lạnh của cuối thu đã nhuốm một tầng sương lạnh vào vương quốc.

Người đi kẻ lại, khắp chốn ồn ã náo nhiệt, hối hả vui tươi.

Ngày mai là sanh thần của hoàng tử tôn quý, người được ví như thể mặt trời nhỏ của vương quốc.

Nghe nói, vào ngày vương hậu hạ sinh người, nạn hạn hán đeo bám cả vương quốc suốt mấy tháng trời bỗng được một trận mưa lớn phủ kín, cũng chính là lúc hoàng tử cất tiếng khóc chào đời.

Người rất được lòng bá tánh muôn dân. Phần vì thân phận cao quý, lại sở hữu mái tóc hồng phấn đặc biệt góp phần làm chàng thêm nổi bật, thể như là dấu ấn may mắn trời ban; phần vì tính cách vui vẻ hoạt bát, người gặp người mến, tốt bụng thiện lương.

Nhưng chưa có ai từng chứng kiến qua dung nhan của chàng, dẫu bất kể ở đâu, hoàng tử vẫn luôn mang một chiếc mặt nạ mạ vàng che khuất đi nửa gương mặt, lấp lánh lung linh nhưng vẫn nhuốm một màu thần bí.

Có lời đồn thổi rằng, do dung mạo của chàng thật sự không đẹp mắt, muốn che đậy đi khiếm khuyết của bản thân. Hay lại có người lan truyền hoàng tử vô cùng tuấn tú, diễm lệ sắc sảo, xinh đẹp đến độ khuấy đảo lòng người, khuynh nước khuynh thành, hoa ghen liễu thẹn. Sợ rằng rắc rối sẽ bủa vây quý tử, thể nên quốc vương và vương hậu mới khuyên bảo chàng đeo lên chiếc mặt nạ, che đậy đi nhan sắc hiếm có mĩ miều.

Tuy nhiên, vốn dĩ đó đều là lời đồn chưa xác thực, bị những vất vả mưu toan của cuộc sống nhấn chìm, thời gian chảy trôi, đến cuối cùng thứ đọng lại vẫn là tiếng tăm thiện lương tốt bụng của chàng hoàng tử.

Tiếng bước chân vang dội khắp hành lang, chàng trai độ chừng 16, 17 tuổi khoác trên mình lễ phục hoàng gia, nụ cười vui vẻ lộ ra dưới lớp mặt nạ làm xao xuyến biết bao ánh nhìn.

- Phụ vương! Mẫu hậu!

Người chưa tới nhưng tiếng đã vang xa. Quốc vương và vương hậu đương thưởng trà ở hoa viên, nghe tiếng gọi thì bật cười, quay mặt tìm kiếm khởi điểm của thanh âm.

Chàng trai thở hổn hển, hành lễ với hai người rồi vẫn tiếp tục thở.

- Xem con kìa, có ai giục đâu mà chạy nhanh như thế làm gì?

Chàng trai cười để lộ ra đường nét kháu khỉnh tinh nghịch, ngồi xuống ở cái ghế ngay bên cạnh, hào hứng nói:

- Do con vui quá! Ngày mai là sanh thần tuổi 18 của con, có phải con sẽ có Pheromone hay không ạ?

Vương hậu cười hiền vuốt tóc cậu, ánh mắt ánh lên tia cưng chiều.

- Phải rồi, thế hoàng tử nhỏ muốn Pheromone của bản thân mang mùi hương gì nào? Mẫu thân nhớ con thích hoa lưu ly, lẽ nào là hương hoa ấy?

- Chỉ có mẫu thân là hiểu con nhất! - Chàng trai cười rộ lên, làm người ta có cảm giác những buồn lo tích tụ cũng theo đó rực rỡ.

- E hèm! - Quốc vương từ nãy đến giờ im lặng bỗng lên tiếng, ông nhìn hoàng tử quấn quýt lấy mẹ thể như thuở ấu thơ, vẫn có cảm giác con trai vẫn chưa đủ lớn. - Có Pheromone, nghĩa là con sẽ được xác định hoặc là trở thành Alpha, hoặc tệ là Beta yếu kém, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ thể của con sẽ có nhiều thay đổi nhất định, phụ vương vẫn mong con mang mùi hương nam tính hơn, thể hiện bản thân một bậc quân tử đáng mong đợi của bá tánh muôn dân.

Quốc vương nghiêm nghị nói. Dường như ông không nhận ra bản thân đã vô tình lược bỏ tính hướng cuối cùng - Omega. Cũng phải thôi, từ ngàn đời nay, hoàng tử hay thiên tử vẫn luôn là những Alpha hùng mạnh, có thể cai trị và tiếp quản cả vương quốc rộng lớn.

Hoàng tử chẳng mấy chốc đã xụ mặt, nụ cười của chàng đã tắt ngóm, chuyện xác định tính hướng khiến chàng sầu não cả ngày, không sao thôi rầu rĩ áp lực. Buồn vui của chàng đều hiện rõ, tuy chiếc mặt nạ kia đã che khuất một nửa, nhưng đôi môi hơi bĩu lên phụng phịu đã hoàn toàn cáo trạng.

Quốc vương thấy thế cũng không đành lòng, may mà có vương hậu tinh ý. Bà đánh mắt với quốc vương, dịu dàng an ủi hoàng tử:

- Con sao lại vẫn không biết tính phụ vương của con thế? Người vẫn là muốn con cư xử đúng mực, thôi nũng nịu như thế ở chốn đông người.

Hoàng tử nghe thế thì không xụ mặt nữa, chàng ngước mặt lên nhìn quốc vương, đôi mắt ẩn giấu sau lớp mặt nạ long lanh sóng nước, như ẩn chứa một tầng sương mờ, lay động lòng người.

Quốc vương đành chịu thua, thôi nghiêm mặt, bảo chàng về phòng chuẩn bị cho đại lễ ngày mai.

Tối hôm đó, hoàng tử vui vẻ khôn nguôi, chống cằm bên thành cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ mà không khỏi trông chờ vào tuổi 18 rực rỡ của mình.

Chàng ngắm nhìn vườn lưu ly vẫn đương đơm hoa, sắc xanh ẩn hiện dưới tán lá, hương thơm như có như không trôi dạt vào phòng.

Bỗng nhiên chàng nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài khu vườn, hoàng tử lần đưa mắt dõi theo, thế mà lại thấy một bóng đen cao lớn.

Chàng giật mình toang hô to, người nọ như hay biết mà đột nhiên quay ngoắt, đưa cái nhìn chăm chú thể như soi thấu tim can chàng, rồi nửa đùa nửa thật giơ ngón trỏ đặt lên môi, mỉm cười đầy kì quái

Hoàng tử ngơ ngác không kịp phản ứng, đến khi giật mình choàng tỉnh thì chỉ thấy mũ áo choàng người nọ rơi xuống theo chuyển động, một mái tóc trắng xoá vô cùng bắt mắt hiện ra, lại bị đôi tay vội vàng choàng áo che mất.

Sớm mai, khi mặt trời vẫn còn đang say ngủ, hoàng tử đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị chỉnh trang, chạy đôn chạy đáo cùng người hầu thân cận.

Giờ lành đã điểm, buổi lễ được khai mạc.

Hoàng tử trong lễ phục hoàng gia cao quý như một vị thánh nhân. Chàng mang bao tay trắng làm bật lên vẻ thanh thoát, mặt nạ mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng vàng, vừa vặn che khuất đi dung nhan thần bí. Tay áo nhung trắng được cắt rất phồng bên dưới cánh tay, hẹp dần rồi ôm sát ở cổ tay, quần tây nâu ôm lấy đôi chân thẳng dài, quả nhiên là lụa có thể làm tăng hạng giá trị quan của con người. Làn da trắng như đối lập với áo choàng đỏ thẫm, khiến người ta có cảm giác không thực mỗi khi ngước nhìn chàng.

Hoàng tử diễu hành trong tiếng tung hô náo nhiệt.

Chàng mỉm cười vẫy tay chào bá tánh, thầm mong cuộc sống người dân luôn luôn an lành hạnh phúc như thế này.

Kết thúc một vòng thị chúng, hoàng tử trở về đứng trên đài cao danh giá, quỳ một gối chờ đợi thánh ân.

Chỉ nghe thấy một tiếng sấm từ trời cao quang đãng. Hoàng tử vẫn luôn cúi đầu, chàng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao nổi lên, vô cùng tò mò mà chẳng thể ngước mặt. Người làm lễ là một công thần danh giá đã có tuổi, hoàng tử nhận thấy chân ông run rẩy, như sắp không thể chống lại sức lực toàn thân, và chàng nghe giọng nói ồm ồm già nua của ông run run vang lên.

- L - là một Omega.

Khắp chốn như tĩnh lặng, hoàng tử ngây ra như phỗng, tưởng rằng mình nghe lầm. Rồi tiếng xôn xao lại nổi lên, chàng lại như không nghe thấy gì, tai chàng ong ong, chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim đã loạn nhịp.

- Hoàng tử!

Chàng nghe thấy giọng nói bình tĩnh của quốc vương, tiếp sau đó lại nghe thấy giọng nói run rẩy của chính bản thân mình.

- Th..th.ần xin nhận mệnh.

Lúc này đây, một tiếng nổ như làm kinh động trời đất vang lên. Thị vệ nhanh chóng xếp hàng vây quanh hoàng tử, bảo vệ chàng an toàn tuyệt đối.

Chỉ thấy từ phía âm thanh phát ra, khói trắng mịt mù làm mờ đi nhân ảnh, một bóng hình từ từ ló diện chỉ khi làn khói sương là đà tan đi.

Người trong sương vững bước đến gần. Người nọ cao hơn bất kì ai, thân hình vững chãi, làn da trắng sáng lấp lánh tắm nắng vàng. Người nọ đeo một chiếc mặt nạ bạch kim, cũng chỉ để lộ khóe môi đang mỉm cười thích thú.

Càng tiến càng gần, người nọ chỉ dừng lại khi lưỡi kiếm của thị vệ sắp chạm phải manh áo.

- Chúc mừng sinh nhật người, kính thưa hoàng tử tôn quý.

Hoàng tử nghe người nọ vừa cúi đầu hành lễ vừa cất lời, giọng hắn chẳng cao chẳng thấp, bình ổn vang lên, thế mà chàng lại nghe thấy có ý cười xen lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top