Chap 9 : Con gái của chúng ta
Các bạn đọc truyện mà bị hụt mấy chap thì qua wp cua mình nhá 😓
Ăn mừng 300 view và 50 vote. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ 🥳
Tui hỏi thật nhá mọi người đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi 😅
——————————
Gió rít xô tới, Ji Eun Tak cuốn kĩ chiếc khăn len màu đỏ, tai đeo thêm bịt tai bông xù, xoa xoa tay giữ ấm rồi nhanh chóng bước vào nhà.
Vì hôm nay là sinh nhật của Eun Tak nên chị chủ quán gà có ý tốt cho cô tan ca trước. Buổi tối gió tuyết đột nhiên trở lớn, cũng may là được về sớm, hơn nữa còn tránh được tắc đường.
Công việc làm thêm này cô đã phải bỏ ra không ít công sức mới có được. Sứ giả thì luôn bảo vệ cô quá mức, sợ cô mệt mỏi hay công việc có nguy hiểm, thậm chí lo rằng cô sẽ bị người ta khi dễ.
Còn Yêu tinh thì đối với công việc này lại quá kén chọn. Quá xa nhà, không được! Giờ làm quá dài, không được! Lương quá ít, không được! Nơi làm việc quá nhiều đàn ông, không được! Lựa một hồi... tất cả đều không được!
Cuối cùng, vẫn là Yoo Deok-hwa phải đứng ra giải quyết, một tòa nhà do cậu đứng tên đã cho một tiệm gà rán thuê mặt tiền, ở đó chỉ có một mình bà chủ phụ trách cửa hàng, có lẽ cô ấy cũng không ngại có người đến phụ việc.
Bằng cách này, Ji Eun Tak đã thành công tìm được một công việc lương rất khá, không quá nặng nhọc và gần nhà, người làm cùng là một bà chủ, hơn nữa Ji Eun Tak cùng bà chủ quán tên Sunny kia cũng rất hợp tính.
Cuối cùng khiến hai vị phụ huynh chấp nhận cho cô ra ngoài tự kiếm chút tiền tiêu vặt.
Đứng trước cửa nhà thì cô nhận ra bên trong lúc này tối mịt, Ji Eun Tak có chút bối rối, trước khi tan học chú Yêu tinh còn bảo cô về nhà sớm chút, sao giờ lại không có ai ở nhà?
Nhưng ngay khi cửa vừa mở ra, một tiếng pháo nổ làm cô giật thót mình kinh ngạc, ngước nhìn lên, Sứ giả trên tay là một chiếc bánh kem, còn có Yêu tinh và Yoo Deok-hwa ở hai bên, trong tay là vỏ pháo giấy mới nổ.
Ji Eun Tak ngay lập tức rộ lên nụ cười hạnh phúc.
"Sinh nhật vui vẻ!" Ba người đồng thời hô vang chúc mừng.
"Điều ước, mau mau, ước đi." Yoo Deok-hwa ồn ào thúc giục.
Ji Eun Tak chắp tay, cười đến híp mắt: "Điều ước đầu tiên của con là sẽ được đi xem phim cùng chú Thần chết."
"Được rồi, được rồi!" Sứ giả lập tức hào hứng đáp ứng.
Yêu tinh không vui, ấm ức: "Còn ta thì sao? Em ấy là người của ta cơ mà."
"Được rồi! Chú Yêu tinh cũng sẽ đi cùng." Ji Eun Tak bĩu môi, miễn cưỡng thêm vào.
Kim Shin đắc ý đảo mắt một cái: "Vậy hai người nói xem, tôi không đi cùng, hai người định ra ngoài kiểu gì? Hử !?"
Một đứa chưa có bằng lái xe, một đứa thì không thể thi bằng lái xe, hai người thực sự định dắt tay nhau đi bộ từ ngoại ô vào trung tâm thành phố sao.
Kim Shin chỉ biết phì cười, lắc đầu nhìn Sứ giả và Ji Eun Tak trưng hai ánh mắt cún con nhìn hắn chờ mong.
"Kìa, điều ước thứ hai, mau, nến sắp tắt rồi!" Yoo Deok-hwa sốt ruột thúc giục.
"Hừm ... điều ước thứ hai ..." Ji Eun Tak bẽn lẽn cắn cắn môi. "Con đã 20 tuổi, có thể bắt đầu hẹn hò được rồi. Điều ước thứ hai là: Con muốn có bạn trai! "
"Khá! Hảo ước! ." Yoo Deok-hwa ở bên cạnh ngay lập tức tán thưởng.
Hai vị phụ huynh kia đưa nhau một cái nhìn, sứ giả bất đắc dĩ gật đầu, còn Yêu tinh lại nói: "Có thể đợi học xong đại học rồi hẵng đi gặp gỡ hẹn hò, nhóc như vậy bây giờ có hơi sớm..."
"Cháu đã 20 tuổi rồi." Ji Eun Tak vừa mới qua được một tuổi mới cũng xác định rằng bản thân không có gì phải nhượng bộ.
"Ta không có nói là không được, chỉ là ..." Yêu tinh chỉ đành lấy bản thân ra rao giảng với Eun Tak. "Lấy hai chúng ta làm tiêu chuẩn. Kém hơn đều không được! "
"Chú! Chú muốn cổ ế đến cuối đời sao?" Yoo Deok-hwa nghe Kim Shin nói xong mà giật cái mình.
"Thì có làm sao?" Kim Shin lập tức quạt cháu trai một phát, sau đó quay sang Ji Eun Tak vẫn đang ngớ người: "Cho dù cả đời này nhóc không kết hôn cũng không sao hết, càng tốt, cứ ở nhà, bọn ta nuôi nhóc. "
"Dừng! Có ai dạy con như anh không?" Sứ giả đứng một bên không nghe nổi nữa, đẩy Yêu tinh ra an ủi Ji Eun Tak: "Đừng nghe lời hắn. Tìm một người, không cần phải là tốt nhất, nhưng nhất định phải phù hợp, nếu thật sự không tìm được cũng không cần vội. Còn đứa nhỏ sinh ra, cứ để đây ta nuôi cho."
Kim Shin và Yoo Deok-hwa nhìn Sứ giả kì dị.
Sứ giả khó hiểu nhìn hai người: "Có gì không ổn sao?"
" À không, ổn. Ổn mà." Kim Shin vốn đã từ bỏ khiêu chiến với quan niệm xã hội của Khôn Trạch lâu rồi.
Ji Eun Tak không khỏi cười thầm. Vài tháng trước, cô tình cờ biết được Sứ giả có khả năng mang thai và anh cũng vô cùng mong muốn có một đứa con gái. Có điều, quá trình sinh nở quá nguy hiểm nên Yêu tinh kiên quyết không để anh có thai. Nhưng dường như Sứ giả vẫn không quên được, một đứa con gái giống như cô.
Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, Eun Tak nói với Sứ giả: " Sau này, con sẽ sinh một đứa nhỏ thật dễ thương".
"Ngoan." Sứ giả cười đến rạng rỡ.
"Được rồi, được rồi, điều ước thứ ba nào, nến sắp chảy hết xuống bánh rồi." Yoo Deok-hwa than thở.
Ji Eun Tak vội vàng chắp tay và ước điều ước thứ 3. Thổi còn chưa hết mấy cây nến, Yêu tinh bất thình lình xuất hiện đằng sau cô, mặt rõ vẻ 'tôi chịu'...
Cuối cùng cũng thổi nến xong, bốn người họ trở lại bàn cùng bắt đầu bữa tối muộn. Ji Eun Tak trước nay luôn mê đồ ngọt như vậy, không nhịn được quẹt lấy một ngụm kem: " Đã lâu lắm rồi mới có người tặng cháu bánh sinh nhật. "
"Trước giờ cô không có tổ chức sinh nhật sao?" Yoo Deok-hwa mồm nhanh hơn não, buột miệng xong mới nhớ tới Ji Eun Tak lúc 9 tuổi đã mồ côi, những người nhận nuôi cũng chẳng hề yêu thương gì cô, cậu chỉ biết cúi mặt cười gượng với Ji Eun Tak.
Cô lắc đầu nói: "Không sao đâu, kỳ thực, đã rất lâu rồi mới tổ chức sinh nhật. Dù gì thì mẹ cũng đã mất vào ngày sinh nhật thứ 9 của tôi."
Sứ giả ngây ra một lúc, anh ngước lên nhìn Ji Eun Tak, đây là lần đầu tiên anh được nghe về điều này.
"Và, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú Thần chết." Ji Eun Tak nhìn Sứ giả, ánh mắt đầy bi thương.
" Nhóc ngày đầu tiên đến đây đã biết danh tính của ta, vậy nên... mới sợ ta." Ji Eun Tak từ nhỏ đã có thể nhìn thấy hồn ma, rất có thể đã vô tình chạm mặt với anh trước đây. Rốt cuộc, không ngờ chính anh lại là người đưa mẹ cô bé đi...
Như nhìn thấy Sứ giả đang nghĩ gì, Ji Eun Tak lắc đầu nói: "Lúc đó cháu đã rất sợ, sợ Thần chết sẽ đưa cháu đi. Vào sinh nhật lần thứ 9, mẹ liên tục nhắc cháu trốn thật kỹ, đừng để Thần chết tìm được..." Sau đó cô lại cười nói: " Nhưng biết chú Thần chết chỉ muốn đưa cháu vào nhà, cháu thực sự yên tâm rồi. "
Nghe lời kể của Ji Eun Tak, lồng ngực Sứ giả lại quặn lên một cảm giác giác, con 9 tuổi... 19 tuổi...
Sứ giả vẻ mặt phức tạp nhìn cô gái nhỏ vẫn đang vui vẻ ăn bánh kem.
Nhiều năm trước, trong nhiệm vụ thu lại linh hồn thất lạc, lúc đó anh nhận được hai thẻ tên, một người là Ji Yeon Hee và còn người kia lại là... vô danh.
Anh đưa tay ra, nắm chặt bàn tay nhỏ của cô gái: "Con đã 20 tuổi rồi, thật may quá."
Ji Eun Tak bối rối nhìn anh, mà lúc này trong mắt anh đều là tin yêu cùng lưu luyến không rời.
Yêu tinh cũng không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của Sứ giả, trong đầu hỏi han rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu đáp: Bây giờ con bé đã an toàn rồi.
Yêu tinh hoài nghi nhìn Sứ giả, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Hôm nay hắn có nhiều việc quan trọng phải giải quyết.
Sau bữa tối, mọi người vẫn đang cười nói cùng ăn miếng bánh kem, Kim Shin gõ vào ly rượu đỏ trước mặt và nói: "Tập trung nào, ta có chuyện muốn nói."
Yêu tinh bây giờ bày ra bộ dạng gia chủ hiếm có, khiến cả ba người không khỏi tò mò nhìn hắn.
"Ji Eun Tak, ta có chuyện muốn hỏi nhóc." Kim Shin nghiêm giọng bắt đầu.
Ji Eun Tak ngạc nhiên nhìn Yêu tinh, bình thường rất hiếm khi hắn gọi thẳng tên cô, điều này khiến cô lo lắng đôi chút.
"Trước khi trả lời, nhớ rằng nhóc không phải cảm thấy áp lực hay cảm thấy chính mình bị ép buộc phải đồng ý. Hãy cứ trả lời thật như nhóc muốn, bất kể có đồng ý hay không, thái độ của chúng ta với với nhóc sẽ không thay đổi. " Kim Shin hơi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn đưa ra một yêu cầu như vậy.
Ji Eun Tak giờ còn lo lắng hơn, nghe chừng như yêu cầu này của Kim Shin sẽ khiến cô khó xử. Cô liếc nhìn sang thì thấy Sứ giả cũng đang bối rối không kém, có vẻ như anh cũng không biết Yêu tinh muốn nói gì tiếp theo.
"Chú à! Nói thẳng luôn đi, chú cứ thế này ghê chết đi được." Yoo Deok-hwa sốt ruột càu nhàu.
"Chuyện này cũng liên quan đến cháu đấy, ngồi yên, để ta nói xong." Kim Shin khiển trách.
"Cả cháu nữa ạ!?" Yoo Deok-hwa giờ mới phát hoảng, cậu nuốt nước bọt, ấp úng: "Chú, chú à... chú đừng bảo là...!! Cháu nói trước nhá, cháu sẽ không lấy cô ta đâu! Cháu xin chú đấy, không thể đâu!. "
Yêu tinh nghe vậy trừng cậu giận giữ.
Nhìn biểu tình của Kim Shin, Ji Eun Tak tin rồi, cô lắc đầu nguầy nguậy: "Chuyện này làm sao mà được! Chú, cháu mới 20 tuổi. Cháu không muốn kết hôn đâu."
Sứ giả ngồi một bên thì lại thở ra nhẹ nhõm , an ủi Ji Eun Tak: "Thực ra, tên nhóc đó cũng không... "
Ji Eun Tak bị dọa đến khóc rồi, còn Yoo Deok-hwa thì mặt xanh như cá, cả hai bắt đầu lao vào chỉ trỏ đối phương chửi bới.
Kim Shin mệt mỏi xoa trán, tay đập bàn, nói: "Nghe ta nói xong thì cãi nhau sau!"
Cứ như thế, bàn ăn ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Kim Shin lại hắng giọng, đối diện Ji Eun Tak, "Ta muốn hỏi, Ji Eun Tak, nhóc nghĩ sao nếu... chúng ta nhận nuôi nhóc? Mặc dù nhóc đã trưởng thành, cũng không cần người giám hộ nữa, nhưng nếu hoàn tất thủ tục nhận nuôi, nhóc có thể chính thức trở thành con gái của ta".
Ji Eun Tak, suýt nữa chụp thẳng đĩa bánh lên mặt Yoo Deok-hwa, ngay lập tức sững người, cô nhìn thẳng Yêu tinh, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
Kim Shin sau đó nắm lấy tay Sứ giả ở trên bàn, liếc sang nhìn vẻ mặt cũng đang hết sức kinh ngạc của anh, rồi quay lại với Ji Eun Tak: "Bản thân ta và Sứ giả ở bên nhau cũng đã vượt qua những quy phạm thông thường. Nhưng nếu nhóc trở thành con gái của ta, tất nhiên, Sứ giả cũng sẽ là cha của nhóc ".
Sứ giả của địa ngục thoạt đầu ngây người, sau đó, nụ cười dần nở trên môi, quay đầu nhìn Ji Eun Tak, chờ mong.
...
Nước mắt rơi không ngừng, đĩa bánh trên tay cũng đổ ụp xuống bàn, Ji Eun Tak che miệng không nói nên lời, lại không dám tin mà nghẹn ngào " Có thể sao? Thật sự có thể sao? Con thật sự có thể có một gia đình, thực sự, thuộc về con? "
Kim Shin mỉm cười nhìn cô, anh càng siết chặt tay sứ giả đang run lên vì phấn khích, nói: "Chỉ cần con đồng ý, đúng vậy, chúng ta sẽ thực sự trở thành người nhà."
Không còn kìm chế được nữa, Ji Eun Tak che mặt khóc nấc lên. Sứ giả ở bên liền phát hoảng, lo lắng: "Sao lại khóc? Con không muốn sao? Hay là..."
"Con hạnh phúc quá." Dụi tay lau mặt, nhưng nước mắt lại lần nữa rơi xuống, Ji Eun Tak đôi mắt đẫm lệ mà nở nụ cười rạng rỡ. "Con đồng ý, tất nhiên rồi là con đồng ý rồi. Con chưa từng có cha, và bây giờ có hai người cha cùng một lúc. "
Câu trả lời này khiến Kim Shin nãy giờ luôn lo sợ, thực sự mỉm cười, Sứ giả ngồi bên cạnh ôm ghì lấy hắn, vùi mặt vào vai, phấn khích nói: "Con bé... Con bé vừa gọi em là cha. "
Đưa tay vuốt mái đầu của Sứ giả, Kim Shin nhìn cả hai một lớn một nhỏ đều không kiềm chế được cảm xúc..., song dội đến lại là tiếng xì mũi như đấm vào tai. Hắn quay đầu lại, nhìn Yoo deok-hwa, liên tục lấy giấy hết lau rồi lại xì, giọng mũi nói: "Gia đình chú thật là... tình cảm quá rồi. Với cả ..." Nói xong, cậu lại rút thêm khăn giấy, lau đi nước mắt, vui vẻ nói: "Chú, vậy chú nhận nuôi cô ấy rồi, cũng có nghĩa là cổ là em gái của cháu. Chúng ta không thể lấy nhau được, phải không? Tốt quá rồi."
Kim Shin nhìn tài phiệt đời ba này cũng không trông đợi được gì, hắn xua tay, thở dài nói: "Quên đi, chuyện thủ tục chú sẽ với ông nội và thư ký Kim sau. Còn cháu... ăn nốt bánh đi!"
~ * ~
"Đến cũng đã đến rồi, vé mua hết rồi, sao tự nhiên lại không đi nữa? Nào, đi thôi! " Ji Eun Tak nắm tay Yêu tinh, vừa cười vừa làm nũng kéo hắn đi vào đến rạp chiếu phim.
"Ngay từ đầu con chỉ muốn sứ giả đi cùng, cứ đi đi, cũng đâu cần có ta đâu." Kim Shin một tay đút áo khoác, một tay bị cô con gái lôi kéo đi.
Sứ giả ở bên cạnh thở dài, đi tới khuyên bảo: "Chỉ là hẹn xem phim thôi mà, có gì mà khó khăn đâu."
"Anh không phải là khó khăn gì. Chỉ cảm thấy ra mắt ở sớm như vậy, không cần thiết." Kim Shin cố chấp nói.
"Vậy anh nói xem khi nào mới là cảm thấy là không sớm? Ăn cưới? Hay ở phòng sinh mới là không sớm?" Sứ giả nạt lại.
Yêu tinh giật thót hít vào một hơi, rối loạn hỏi: "Ji Eun Tak, con và thằng nhóc đó đã đến mức đó?"
"Chú! Con và anh ấy mới bắt đầu hẹn hò được vài tháng, làm sao đã có cái gì được." Ji Eun Tak bất lực đáp.
Mặc dù cô đã chính thức trở thành con gái nuôi của Kim Shin, Ji Eun Tak vẫn khó có thể thích nghi trong một thời gian ngắn. Mà Kim Shin và Sứ giả cũng không bắt ép cô, xưng hô như nào, cứ để từ từ.
Ngay lập tức, Kim Shin đã kéo cô dâu nhỏ của mình đi tới rạp chiếu phim: " Nói đúng lắm! Phải đến để biết mặt thằng nhóc đó nữa, cảnh cáo nó biết điều chút, dám động tay động chân, động chỗ nào ta chặt chỗ đấy!"
Ji Eun Tak thực sự chết lặng.
Cả ba lê lết một hồi cuối cùng cũng đến được rạp trước khi phim bắt đầu chiếu. Bạn trai của Ji Eun Tak đã đợi ở trước rạp, ngớ người thấy cô nắm tay một người đàn ông khác, nhưng ngay khi cậu bắt gặp ánh mắt Kim Shin thì giật sững lại.
Kim Shin cũng vừa thấy mặt thấy bạn trai của Ji Eun Tak một cái đã ngay lập tức muốn quay người rời đi, nhưng Ji Eun Tak dường như không nhận ra sự bất thường, vẫn giữ lấy tay Yêu tinh vui vẻ nói: "Anh Tae-hee, xin lỗi, bọn em đến muộn".
Cô mở lời: "Anh Tae-hee, đây là cha nuôi của em, còn có nửa kia của ông ấy nữa."
Nói xong Choi Tae-hee nhìn sang Yêu tinh liên tục lảng tránh, hỏi: "Chú à, chúng ta... đã từng gặp qua chưa?"
"Tất nhiên là chưa." Kim Shin nói dối thẳng thừng.
"Trông chú rất quen." Choi Tae-hea không kìm được mà bước lại gần nhìn rõ gương mặt Kim Shin.
Ji Eun Tak bối rối nhìn hai người, há hốc mồm, nhưng cô còn chưa kịp nói thì Sứ giả đã thúc giục: "Phim sắp bắt đầu rồi, hai đứa vào trước đi! Chúng ta đi mua bỏng ngô." Nói xong, anh lôi Yêu tinh đến quầy bán.
"Anh gặp từng cậu ra trước kia." Sứ giả nói với hắn.
Yêu tinh thở dài chịu trận: "Thằng nhóc đó, nhà nó không có cho chơi bóng, bắt nó phải học nhạc. Anh đã cá với nó nếu thua, anh giúp nó một ước nguyện... Anh đã giúp, đem vứt cái dương cầm đi... Cơ mà hình như nó vẫn còn nhớ anh. " Yêu tinh day trán bất lực rên rỉ một hồi, nhìn Sứ giả nói: "Giúp anh xóa trí nhớ cậu ta! "
"Cái này là phạm luật đó, mà anh nữa, nói ra không chút áy náy nào luôn." Đảo mắt, Sứ giả bĩu môi một cái.
"Nói không chừng sau này còn gặp lại nữa đó! Hiện tại chưa thể cho cậu ta biết thân phận của anh được đâu." Kim Shin lại thở dài.
Anh nhét hai hộp bỏng ngô vào tay Yêu tinh, trên tay cầm theo 2 hộp nữa cùng vé xem phim mà Choi Tae-hee khi nãy đã đưa cho anh. Vừa định bước vào thì có người gọi ngược anh lại: "Sứ giả, anh cũng bị điều đến tăng ca à?"
Sứ giả quay đầu lại thì thấy vị đồng nghiệp chỉnh tề trong bộ đồng phục cùng chiếc nón fedora đen. Anh vốn định gật đầu chào hỏi rồi mau chóng rời đi, thì ở phía sau, một đoàn người áo đen lũ lượt xuất hiện, càng lúc càng đông. Hai hộp bỏng ngô trên tay Sứ giả rơi xuống đất.
"Kim Shin... Mang con bé đi khỏi đây. Ngay!" Sứ giả hét lên với Yêu tinh.
"Yêu tinh cũng ở đây!" Vị sứ giả kia lúc này mới phát hiện ra Kim Shin ở bên cạnh anh, khó chịu lên tiếng "Không được để hắn can thiệp. Lần dẫn hồn này huy động đến quá nửa sứ giả ở Seoul. Hắn nhúng tay vào rồi, cả năm trời cũng không hết việc đâu!"
Sứ giả ngay lập tức chặn đồng nghiệp của anh lại, nhưng hàng trăm sứ giả địa ngục phía sau như một làn sóng đen, đồng thời tràn về phía Kim Shin. Hắn đương nhiên không sợ cả đám sứ giả này đồng loạt lao đến, nhưng lại vì lo sợ thân phận của Khôn trạch, hắn không dám xuống tay. Với sự hỗ trợ của Sứ giả, hắn nhanh chóng chặn đứng các sứ giả đang cố gắng giữ hắn lại, sau đó dịch chuyển thẳng đến sảnh rạp chiếu với lối vào đóng lại, lo lắng hét lên: "Eun Tak, Ji Eun Tak! "
Ji Eun Tak đang tình tứ tựa vào bên vai Choi Tae-hee thì bất chợt nghe tiếng gọi, lập tức ngồi thẳng người, tưởng rằng hành động thân mật quá mức của mình với Tae-hee chọc giận đến Yêu tinh, cô im lặng không dám đáp lại.
Trong rạp phim cả trăm người, ánh sáng mịt mờ vì phim đã bắt đầu, Yêu tinh lo lắng lao qua giữa các hàng ghế, miệng vẫn hét lớn: "Ji Eun Tak, con đâu rồi!"
Vì lớn tiếng làm phiền đến những người khác, tiếng la ó chửi bới bắt đầu nổi lên, có người khó chịu ném bỏng ngô về phía hắn. Lần đầu tiên ra mắt bạn trai, cha mình lại hành động như vậy khiến cô không khỏi xấu hổ.
Nhưng nghe giọng Kim Shin ngày càng gấp gáp, cuối cùng cô ấy yếu ớt đáp: "Chú ơi, con đây..."
Chưa dứt lời, Kim Shin đã xuất hiện bên cạnh Ji Eun Tak, kéo cô lên, chạy đến cánh cửa gần nhất mà không thèm ngoái lại. Hành động trông tưởng như bộc phát của hắn kích động Choi Tae-hee, cậu ngay lập tức đuổi theo, mong muốn bảo vệ cô.
Anh ngay lập tức chạy tới, chắn giữa Kim Shin và Ji Eun Tak đang đi về phía cửa thoát hiểm "Chú, có gì từ từ nói, đừng thô lỗ với Eun Tak như vậy."
Kim Shin hoàn toàn không cho Choi Tae-hee một cái liếc mắt.
Đối mặt với hắn lúc này là một nhóm sứ giả vây quanh: "Tôi sẽ chỉ đưa hai người này đi, còn lại, không can dự."
"Hả?" Choi Tae-hee khó hiểu nhìn Yêu tinh lẩm bẩm gì đó.
Nhưng Ji Eun Tak lúc này đã nhìn thấy hàng trăm sứ giả mặc áo đen đột xuất hiện trong rạp chiếu. Môi cô run rẩy, nhỏ giọng kéo áo Choi Tae-hee, "Anh Tae-hee, đi mau..."
"Tôi không thể cứ để như vậy mà đi được? Chú ơi, buông Eun Tak ra trước đi! " Choi Tae-hee bước tới, kéo tay Kim Shin vẫn đang nắm lấy cổ tay Ji Eun Tak ra.
Ji Eun Tak dùng tay kia giữ cậu lại, và lo lắng hét lên, "Đi mau!"
Kim Shin nhìn lên, thở dài: "Muộn rồi..."
Một vài mảnh vụn nứt vỡ từ trên trần nhà rơi xuống. Chưa đầy hai giây sau, toàn bộ phòng chiếu bắt đầu rung chuyển dữ dội. Toàn bộ khán giả lập tức hoảng sợ, xô đẩy nhau chạy ra cửa thoát hiểm, vang tới tiếng la hét chói tai.
Trong vòng năm giây, rạp chiếu phim, nơi vốn dĩ là địa điểm vui chơi giải trí, đã biến thành một địa ngục trần gian. Dầm và cột trụ cho cả căn phòng lớn bắt đầu nứt vỡ, rơi xuống, các tầng trên cao bắt đầu sụp xuống.
Kim Shin cõng Ji Eun Tak trên vai hét lên: "Ôm chặt." Tay còn lại kéo lấy Choi Tae-hee suýt bị đẩy xô xuống đất. Chạy qua hàng ghế lần lượt sụt xuống như domino, Kim Shin lách qua dòng người nghẹn ứ xô đẩy nhau về phía cửa thoát hiểm.
Lúc này, toàn bộ đèn trong rạp đã bị ngắt, chỉ còn ánh sáng xanh của biển báo lối thoát hiểm. Mất đi ánh sáng khiến đám đông càng thêm hoảng sợ, họ la hét, xô đẩy, nhiều người vừa bị vấp ngã thì bị đám đông từ phía sau giẫm đạp xuống đất không thể đứng dậy.
Yêu tinh ép chính mình lờ đi những lời cầu cứu, tiếng khóc lóc, cố gắng hết sức lao đến cửa thoát hiểm gần nhất, nhưng khi ra đến nơi thì cánh cửa bị kẹt cứng lại bởi trần nhà sụp xuống.
Yêu tinh buông Ji Eun Tak và Choi Tae-hee ra rồi hét lên với hai người họ: "Lùi lại."
Sau đó, hắn rút ra thanh thủy kiếm, chém xuống hai nhát, vừa đủ lộ ra lối thoát. Kim Shin quay người lại, muốn nắm tay Ji Eun Tak rời đi. Nhưng lúc này, đám người muốn thoát thân đã lao tới, là tiếng phá cửa khi nãy đã thu hút họ.
Ji Eun Tak nhanh chóng bị đẩy ra phía sau ngã xuống, rồi hàng chục người rất nhanh chèn ép lên họ, đẩy họ ra lao về phía cánh cửa nứt toác.
Kim Shin gầm lên, tức giận đẩy đám người mất trí kia ra, từng người từng người một. Cuối cùng, Yêu tinh ở dưới đám hỗn loạn, hắn tìm thấy Choi Tae-hee, cuộn tròn người ôm lấy Ji Eun Tak trong lòng.
"Eun Tak!" Kim Shin lo lắng đến đỏ bừng mặt, nâng cô gái đang ngồi dưới mặt đất lên, lo lắng vỗ nhẹ lên mặt cô. Ji Eun Tak mở mắt, là Kim Shin, nước mắt liền rơi xuống, sau đó cô lo sợ hỏi: "Anh Tae-hee đâu?"
May mắn thay, Choi Tae-hee vẫn còn tỉnh táo. Cậu ôm lấy ngực mình và cau mày, những cú huých xô đẩy vừa rồi xem ra đã khiến xương sườn bị thương không nhẹ. Gắng gượng đứng dậy, cậu cởi áo khoác, dùng sức buộc chặt dưới ngực, gật đầu với Kim Shin, ý mình vẫn ổn.
Cánh cửa được Kim Shin phá ra giờ đã đông nghịt người, chen chúc thành một đoàn, muốn sơ tán cũng không được.
Kim Shin quay lại tìm theo hướng của ba lối ra khác, nhưng ánh sáng quá mờ, hắn không cách nào nhìn được chính xác vị trí.
Bên tại là những tiếng chửi rủa, tiếng than ai oán, khóc thét tại hiện trường, hắn không nghĩ ra cách nào khác để đưa hai đứa trẻ đi,... nhìn tường người trước mắt, thực sự sẽ phải xuống tay sao.
Ngay khi hắn lưỡng lự có nên rút kiếm ra phá vách tường, tiếng gọi đầy lo lắng của Sứ giả truyền tới: "Kaebi! Kaebi!"
"Sứ giả!" Kim Shin ngay lập tức đáp lại tiếng gọi của Khôn trạch, trong nháy mắt, bàn tay quen thuộc đã ôm lấy cánh tay hắn.
Sứ giả lo lắng nói: "Tòa nhà đã bắt đầu sụp đổ, những cột trụ của tầng này sẽ không giữ được lâu nữa đâu."
"Anh biết, nhưng anh không thể đưa đám nhỏ đi xuyên được." Kim Shin nôn nóng nói, đảo mắt tìm kiếm: "Cửa, cửa... cửa ở chỗ nào ..."
"Cửa?" Choi Tae-hee đột ngột lên tiếng. "Sẽ có cửa dẫn từ phòng chiếu ra văn phòng bên ngoài, phải rồi! Có lẽ sẽ có lối thoát."
"Có cửa là được!" Kim Shin giao Ji Eun Tak trong tay cho Sứ giả, kéo Choi Tae-hee cõng lên lưng "Căn phòng ở chỗ nào, nhanh!"
Choi Tae-hee nói cho Kim Shin, phòng chiếu sẽ ở phía trên cùng của rạp. Không nhiều lời, Kim Shin cùng Sứ giả đem hai người lao ngược lên dòng người chạy tới.
Âm thanh đổ sập ngày càng gần, cả hai không dám trì hoãn, dùng toàn bộ sức lực liều mạng chạy lên phía trên. Nhưng khi tới nơi, hắn đụng phải bức tường, Kim Shin hét lên "Không có phòng nào cả!"
"Phía sau! Phía sau!" Choi Tae-hee từ trên vai Kim Shin nhảy xuống, cậu lấy điện thoại di động ra và bật đèn lên soi sáng xung quanh. Sang bên một vài bước, cậu gõ nhẹ vào một bức tường nhô ra: "Phòng chiếu ở đằng sau bức tường, chúng ta có thể đi vòng qua, phá lớp kính..."
"Lui lại. Sứ giả, chăm sóc con bé!" Không còn nhiều thời gian nữa, Kim Shin gõ vào bức tường trước mặt, không dày lắm, chỉ vài inch, phá đi cũng không ảnh hưởng nhiều ảnh hưởng đến trọng lượng của tòa nhà. Hắn rút thanh thủy kiếm, chém xuống bức tường.
Âm thanh bức tường bị phá nát lần nữa kinh động đến đám đông, đồng thời ánh sáng của thanh kiếm cũng gây ít nhiều chú ý. Yêu tinh không dám nhìn lại, đợi Sứ giả đưa Eun Tak đi qua hắn ngay lập tức kéo Choi Tae-hee theo sau.
Quả nhiên, có một cánh cửa.
Nhưng lúc này, đứng trước cánh cửa, một bóng người mặc cổ phục, hắn cúi đầu, lẳng lặng như rắn chờ mồi.
Đến khi cả bốn người bước vào phòng chiếu, bóng người từ từ ngẩng đầu lên, chiếc lưỡi tím lợt liếm xuống đôi môi khô nứt, nhìn Kim Shin nói: "Tướng quân, lâu rồi không gặp."
== TBC ==
Lời tác giả: Tôi đã đắn đo rất lâu về chương này, Yêu tinh có nên cứu tất cả mọi người trong rạp chiếu phim không? Cuối cùng, tôi vẫn làm theo lý trí phán đoán của mình, không phải bởi vì hắn không muốn cứu, mà là bởi vì thực sự không thể cứu được. Yêu tinh thỉnh thoảng có thể can thiệp vào sự sống và cái chết của một số người, nhưng sự can thiệp luôn để lại hệ quả.
Và Sứ giả lại càng không thể ngăn chặn thảm họa quy mô lớn như vậy, anh để Yêu tinh cứu Eun Tak đã là vì tình mà ích kỉ, đương nhiên phạm tới quy luật sinh tử, chính anh cũng sẽ chịu phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top