Chap 7: Thần dược của em

Xin lỗi vì hảo edit này để các bạn phải đợi lâu
😿👉👈
Dạo này lịch học với project căng quá
Nếu mọi người không phiền thì giúp tui check chính tả nhá, tôi hay bị dính lỗi typo lắm. Sai thì mọi người chứ chấm một cái vào đoạn là được.


"Ra ngoài chơi?" Yêu tinh ôm lấy Sứ giả quấn trên người hắn, nghi ngờ hỏi lại.

Anh gật đầu chắc chắn. Phải "nhịn ăn" liền mấy ngày, Sứ giả lúc này nằm gọn trong lòng Kim Shin, thỏa mãn, thi thoảng lại lè đầu lưỡi hồng liếm lên bờ ngực trần của Yêu tinh, chờ mong nói: "Không phải sao? Những ngày nghỉ thì cha mẹ nên đem con cái ra ngoài chơi chứ, đâu thể cứ ở trong nhà mãi được. "

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng ...

"Con bé cũng đã lớn rồi, còn hứng thú với công viên giải trí nữa sao?" Yêu tinh chạm vào tóc Sứ giả, suy ngẫm gì đó.

Sứ giả địa ngục cũng chợt nghĩ, thật vậy, mấy trò chơi đu quay gì đó dường như hợp với đôi tình nhân hẹn hò hơn, đứa nhỏ 19 tuổi hẳn sẽ không muốn chơi những trò này cùng bố mẹ, phải không?

Bởi vậy, ngay tối hôm sau, Yoo Deok-hwa được triệu tập tại biệt thự để đối mặt với vấn đề khó khăn này.

"Liệu con gái tuổi 19 có thích đến công viên giải trí không?" Yoo Deok-hwhwa nhắc lại câu hỏi trong tận cùng của sự khó hiểu. Cậu suy nghĩ một hồi rồi đắc ý nói: "Mấy chú à, chỉ cần được đi cùng cháu thôi, đừng nói đến công viên giải trí, trực tiếp ra khách sạn luôn cũng được ."

Hai cặp mắt kia trong phút chốc đầy sát ý, đem cậu xanh cỏ ngay tại chỗ.

Nuốt nước bọt, Yoo Deok-hwa lập tức cười cười lảng đi: "Cháu... cháu chỉ nói vậy thôi." Sờ sờ mũi, cậu tỏ vẻ nghiêm túc trả lời: "Bây giờ, ở các khu vui chơi cũng không chỉ có trò cho trẻ con đâu. Tàu lượn siêu tốc hay đu quay đều có cả. Giới trẻ ngày nay đều thích chơi mấy trò mạo hiểm kiểu này. Cháu nghĩ là không thành vấn đề đâu. "

Sứ giả địa ngục nghe Yoo Deok-hwa nói vậy, hai mắt sáng lên, kéo tay Yêu tinh: "Vậy mau mua vé đi."

"Mở một cái cửa là vào được, làm gì phiền phức vậy?" Kim Shin nhướng mày, coi việc trốn vé là chuyện đương nhiên.

"Không được! Cửa chính đàng hoàng không đi, đi chui đi lủi... Cái trò dối trá này, anh định dạy dỗ con bé kiểu gì!?" Sứ giả địa ngục tức giận quát một tiếng.

Ngay lập tức biết sai, Yêu tinh ngậm miệng, ngoan ngoãn gật đầu.

Yoo Deok-hwa tò mò nghiêng người hỏi: "Chú ... định đưa cô bạn gái của chú đi chơi sao?"

Ánh chớp gai góc loé lên, một tiếng sét dữ dội vang đến, xung quanh Kim Shin lúc này cuộn lên những vân lửa xanh, ánh mắt bén lạnh nhìn thẳng Yoo Deok-hwa.

"A Không... không, cháu... cháu nhầm, là con gái... là con gái." Yoo Deok-hwa bị dọa sợ tới mức nói loạn.

Sứ giả địa ngục hít vào một hơi.

Yêu tinh lập tức quay đầu lại, vội xua tay: "Không có, anh tuyệt đối không có mà."

"Thật sao, tôi luôn cảm thấy con bé nhìn quen mắt..., quả thực, con bé lớn lên cũng có nét rất giống anh." Sứ giả địa ngục trầm ngâm.

"Mấy chục năm nay anh chỉ có mình em, nếu không phải do em sinh ra thì nhất định không phải con anh." Kim Shin nôn nóng trấn an Sứ giả.

Sứ giả địa ngục ôm má Yêu tinh, mỉm cười an ủi hắn. Sau đó quay đầu lại, phát hiện Yoo Deok-hwa đang nhìn chằm chặp bụng anh với ánh mắt kì dị. Khôn Trạch sờ lên bụng của mình, tự hào nói: "Sao nào, đàn ông không thể sinh con sao?"

Khóe miệng hơi giật giật, Yoo Deok-hwa yếu ớt trả lời: " Tự chú nói ra còn kì hơn á..."

Mặc kệ Yoo Deok-hwa ở một bên, Sứ giả và Kim Shin lấy ra điện thoại thông minh mới mua, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cách đặt vé vào công viên giải trí...

2 tiếng sau, ngay cả ứng dụng cũng không tải xuống được. Nhìn chiếc điện thoại sắp bị Yêu tinh hóa kiếp, Yoo Deok-hwa phải rút máy ra đặt 4 vé vào công viên giải trí, đương nhiên là tiền của Kim Shin.

~ * ~

Vào ngày đi chơi, Ji Eun Tak cực kì biết ơn vì Yoo Deok-hwa đã xuất hiện. Đằng nào cũng bị bón cơm chó, thì ít nhất cũng có hội người cùng khổ...

Cả bốn người ngồi trên tàu lượn, Ji Eun Tak nhìn đoàn tàu chậm rãi leo trên đường ray trong hứng khởi lẫn hồi hộp, khi tàu lượn bắt đầu trượt xuống, cả cô lẫn Yoo Deok-hwa lập tức hét lên.

Cô quay đầu, lo lắng cho Yêu tinh và Sứ giả lần đầu tiếp xúc với những trò chơi như này sẽ bị dọa sợ. Rốt cục, chỉ thấy hai con người này thản nhiên rút ra chiếc điện thoại di động vốn bị cấm mang theo, thi nhau chụp lại đủ loại biểu cảm méo mó của cô.

Được một bài học, chơi đến Tháp rơi tự do, Ji Eun Tak nhất quyết không ngồi cạnh hai người , Yoo Deok-hwa không còn cách nào khác, miễn cưỡng chen vào giữa.

Khi đu quay được thả xuống, một chiếc điện thoại di động đưa ra trước mặt cô, chụp lấy vẻ mặt cắn răng cắn lợi nhăn nhó. Từ ngày hôm đó, hình tượng chú Yêu tinh cao lớn ngầu lòi điềm tĩnh hoàn toàn bị phá hủy. Sứ giả địa ngục lúc ấy cũng không rảnh rỗi hơn là bao, yêu thương chụp lại một Yoo Deok-hwa mếu đến méo mặt.

... Thế này cũng là một loại an ủi, cô không có cô đơn.

Hai ông chú vừa mới học được cách chụp hình bằng điện thoại liền đòi nháy đủ 360 độ góc chết của cô, thành thử ra mấy trò chơi mạo hiểm kích thích liên tục bị né như né vong. Nghĩ liền, cô kéo theo Yêu tinh cùng Sứ giả đến những chỗ đẹp nhất, cho hai người thoải mái chụp dọc chụp xuôi...

Được cái, hai bố trẻ thức thời rất không đúng lúc...

Đến khi cô chọn được chiếc đu quay ưng ý rồi chỉnh lại đầu tóc để chụp ảnh, Eun Tak nghe thấy tiếng chụp tanh tách từ phái sau. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy Sứ giả địa ngục đang ngồi trên lưng ngựa với tên Yêu tinh ôm lấy eo từ phía sau, cả hai áp sát mặt vào nhau và bắt đầu màn selfie tình tứ, bắn tim bùm bùm.

Kế đến là ly cà phê xoay tròn, bốn người ngồi hai cốc, Sứ giả địa ngục ở cùng cô, Yoo Deok-hwa đi cùng với Yêu tinh. Tuyệt vời. Cuối cùng Ji Eun Tak cũng chụp được một vài bức ảnh đẹp chung với Sứ giả. Dù cho không quen nhìn thẳng máy ảnh, có chút ngại ngùng, anh vẫn rất vui vẻ cùng Ji Eun Tak chụp hình.

Không lâu sau khi cốc cà phê bắt đầu chuyển động, Ji Eun Tak mỉm cười nhìn Sứ giả và Yêu tinh lấy điện thoại chụp lẫn nhau. Ngay khi hai tách cà phê đan vào, Sứ giả đột nhiên rướn người, hôn lên sườn khuôn mặt Yêu tinh, Ji Eun Tak trên tay cầm điện thoại di động của mình lập tức chụp lấy, lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào của hai người.

Kế đến là vòng quay mặt trời, Yoo Deok-hwa cuối cùng cũng bùng nổ...

"Không... không... không, không được, tuyệt đối không được, hai chú không được đi chung một toa!" Yoo Deok-hwa ôm ngang người Yêu tinh nhất quyết không buông.

Yêu tinh bây giờ đang đứng đầu hàng người chờ lên đu quay, tay khoác qua vai Sứ giả, nôn nóng tính xem có nên từ mặt thằng cháu này luôn không. Từ chỗ ly cà phê xoay tròn, hai người cứ dính chặt lấy nhau không rời, cũng không kiêng kị ánh mắt người ngoài, cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên hai người ở bên ngoài chính thức hẹn hò mà.

Ji Eun Tak nhìn Yoo Deok-hwa khó hiểu, hỏi: "Sao lại không được?" Rồi cô trừng mắt: "Nói thẳng ra là anh không muốn ngồi chung với tôi chứ gì!"

"Ầy! Trẻ con, cái này không cần biết." Yoo Deok-hwa ghé vào tai Kim Shin nói: "Chú, đây là nơi công cộng. Xâm dục nơi công cộng là phạm pháp đó!"

"Mày nghĩ chú là cái loại người gì!" Kim Shin giận dữ, gạt Yoo Deok-hwa qua một bên. Dẫn theo Sứ giả vào cabin của vòng đu quay rồi yêu cầu nhân viên nhanh chóng đóng cửa lại, còn không quên vui vẻ vẫy tay với Deok-hwa và Eun Tak vẫn đang ở dưới mặt đất.

Sứ giả vẫy tay chào hai đứa nhỏ, rồi chạm vào tấm kính trong suốt của carbin, trong giây tiếp theo, toàn bộ tấm kính bị kết băng, trở nên mờ đục.

Nhìn chằm chằm cabin bí ẩn kia, Ji Eun Tak ngồi cùng Yoo Deok-hwa ở khoang bên cạnh, khó hiểu hỏi: "Từ chỗ này chả thấy gì cả. Hai người họ làm cái gì vậy?"

"Thôi đừng hỏi, đáng sợ lắm." Che mặt, Yoo Deok-hwa lộ rõ vẻ bất lực trả lời.

Ji Eun Tak cũng chỉ có thể để hoài nghi đó, tiếp tục lấy điện thoại ra làm vài tấm với cảnh đẹp bên ngoài. Nhưng chỉ một lúc sau, khoang cabin của Yêu tinh và Sứ giả bắt đầu rung lắc dữ dội. Có ngây thơ đến mấy, cũng biết rằng trong cái cabin đó xảy ra loại chuyện gì, cô lắp bắp. " Không... Không đời nào... Thiệt luôn! Hai chú... thế này cũng nhiệt quá đi."

Yoo deok-hwa ôm mặt đau khổ, muốn siêu thoát ngay cho rồi.

Cuối cùng cũng hết một vòng đu quay, Ji Eun Tak nhìn bọn họ bước xuống cabin, trên người vẫn còn ẩm hơi nước, nhất thời câm nín không biết nói gì.

Sứ giả cầm điện thoại di động, hưng phấn đi đến bên cạnh Ji Eun Tak, nói: "Vui thật đấy, Eun Tak lại đây, bọn ta chụp được nhiều ảnh đẹp lắm!"

"A? Chụp... chụp ảnh nữa ạ? Cái này... không hay lắm đâu!" Ji Eun Tak lúng túng né tránh, xấu hổ không biết nên nhìn hai con người trước mặt này kiểu gì cho phải.

"Không phải ư?" Sứ giả nhìn ảnh trong điện thoại di động, bối rối: "Ta đã bấm như con bảo mà, giữ yên một lúc cho hết mờ rồi mới chụp. Con xem này, rất rõ ràng, không có bị mờ đâu! "Nói xong, anh đưa điện thoại đến trước mặt Ji Eun Tak.

Tránh cũng không được, Ji Eun Tak không còn cách nào khác, cứng ngắc nhận lấy chiếc điện thoại. Chỉ mới nhìn lướt qua màn hình một cái cô liền há miệng ngỡ ngàng: "Có thể làm như thế này được sao!?"

Yêu tinh lập tức cười đắc chí.

Ji Eun Tak lật xem thêm vài tấm ảnh, và ngay lập tức thốt lên: "Dễ thương quá! Cháu cũng muốn thử."

Yoo Deak-hwa nghe không hiểu, liếc nhìn hình ảnh điện thoại, giật mình: "Hai chú ở trong đó thần thần bí bí làm cái này sao!"

Trong ảnh là xuất hiện Sứ giả cười tươi lộ ra răng thỏ, trên đầu còn có đôi tai thỏ trắng mềm mềm, mà đôi tai đó không phải filter từ app mà là hai chiếc tai thỏ thật làm bằng mây.

Ảnh tiếp theo là một Yêu tinh với bộ râu lớn màu trắng trên mặt, không chỉ có râu mà đến cả lông mày, toàn bộ đều là mây.

Càng sau càng khoa trương. Mặc dù cả hai đều không biết quay video bằng điện thoại, nhưng có thể thấy từ một loạt ảnh liên tiếp, Yêu tinh đầu tiên tạo ra một loạt mây cùng sương mù, sau đó sử dụng gió để tạo hình. Ban đầu chỉ là các hình thù đơn giản như trái tim, tai hay râu, sau đó lần lượt xuất hiện nhưng chiếc dao nĩa, thú vật... Đến cuối cùng là bức tranh động, chân dung của Sứ giả an tĩnh gối đầu, mí mắt khẽ mở, trên môi nở một nụ cười.

"Chú à, chú thật biết chơi đấy." Yoo Deok-hwa, cai thủ sát gái, tài phiệt đời ba, nể phục nói.

Có điều cảm xúc ngưỡng mộ này chỉ kéo dài được một giờ đồng hồ...

Yêu tinh rút ra thanh thủy kiếm, oanh tạc cánh cửa nhà ma rồi kéo theo cả ba người kia rời đi. Bỏ lại một đám nhân viên hóa trang zombie nhìn cánh cửa đáng thương đến đờ người, không biết chính mình vừa dọa một yêu thần chạy hụt vía.

~ * ~

Ngồi xổm trong nhà kính, Sứ giả cẩn thận chăm sóc dược thảo của mình, kể từ sau khi cấy vào trong nhà kính, những cây thảo dược phát triển tốt hơn rất nhiều, đưa tay chạm đến khóm dược xanh mướt, anh mỉm cười chọn lấy những lá tươi tốt đem đi sắc thuốc.

"A! Cà chua nhỏ của cháu kết trái rồi này." Ji Eun Tak đi cùng sứ giả đến nhà kính, mừng rỡ nói.

Quay người lại, Sứ giả nhìn thấy Ji Eun Tak ngồi trước một chậu trồng cây cà chua nho, vui vẻ dùng ngón tay nghịch nghịch quả nhỏ xanh non trên cây.

Anh đến bên cạnh Ji Eun Tak, vì không để cho nhà kính này quá trống trải, ngoài dược liệu ra, Sứ giả còn trồng thêm một ít rau quả tươi. Mà chậu cà chua nho này là do Eun Tak tự tay trồng, rất nhanh như vậy đã có quả.

"Đây là lần đầu tiên cháu trồng gì đó, không ngờ nó thực sự có thể ra quả." Ji Eun Tak nghiêng đầu nhìn người Sứ giả, rồi thở dài nói, "Cơ mà hái được quả rồi, cháu cũng không nỡ ăn. "

Thích thú nhìn cô gái ngỏ trước mặt, Sứ giả nói: "Rau quả này trồng là để ăn, có cái gì mà không nỡ?"

"Đây là em bé cà chua của cháu, dễ thương vậy mà, làm sao ăn được chứ."

"Chỉ là mấy quả cả chua, lại còn bé con."

"Cái này gọi là mẫu tính của phụ nữ, chú không hiểu đâu." Ji Eun Tak nhăn mũi, đùa đùa đáp.

Nhướng mày, Sứ giả địa ngục khì cười. Sau đó anh chợt như suy tư gì đó nhìn xuống bụng, rồi lại nhìn qua chỗ thuốc ức chế mà anh trồng, vô thức đặt tay lên bụng mình, nhỏ giọng: "Mẫu tính sao..."

~ * ~

Kim Shin dạo này tâm tình không được tốt cho lắm, à không, chính xác hơn thì hắn sắp điên rồi.

Bình thường sau khi đưa Ji Eun Tak đi học, Kim Shin sẽ thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, có thể tìm đến một tiệm cà phê thủ công độc đáo, đôi khi dừng chân ở hiệu sách, phần lớn thời gian còn lại thì hắn ở nhà một mình, không làm gì cả, ở trong phòng tắm nắng hay nhà kính, thư giãn.

Nhưng gần đây, hắn cà phê không uống, sách cũng không đọc, điều duy nhất hắn muốn làm mỗi ngày là ngắm nhìn Khôn trạch của mình, ngắm nhìn sườn mặt thanh tú, làn da trắng nõn căng mịn, bóng lưng gầy, còn có vòng eo nhỏ đó nữa...

Nuốt nước bọt một cái, Kim Shin chỉ có thể đổ tình trạng ham muốn quá độ của mình cho Sứ giả, phải, tất cả là tại em ấy.

Hơn một tuần nay Sứ giả ngày nào cũng tăng ca, từ khi nào mà khối lượng công việc của thần chết lại khủng khiếp đến vậy. Bận rộn đến tận tối muộn, khi trở về đều là bộ dáng mệt mỏi, không nói đến hai câu liền có thể ngủ mệt đến sáng.

Vấn đề là, càng như vậy thì hắn lại càng thèm muốn thân thể của anh. Sáng sớm, hai người rõ ràng là quần áo chỉnh tề, nhưng chỉ ôm một cái, Kim Shin "chào cờ" luôn.

Còn tệ hơn nữa, Sứ giả cố tình câu dẫn hắn!!

Anh ở trên người hắn, nửa tỉnh nửa mê, cọ tới cọ lui một hồi lại vùi đầu vào cổ hắn cắn mút. Đến khi Kim Shin muốn làm thật, anh lại vội vội vàng vàng rời giường rồi lao đi làm...

'...Dự báo thời tiết tháng 6, Seoul nay và mai trời nắng gắt và nhiều mây, mưa rào diện rộng kèm theo giông sét cùng tuyết giá... Đề phòng gió giật mạnh và sương mù dày đặc...'

Khi Yoo Deok-hwa cầm ô đến biệt thự, sương mù trong phòng đã dày đến độ nhìn không thấy ngón tay. Cũng may là cậu đã quen với bày trí của căn nhà nên cũng rất nhanh đã tìm thấy người.

Một bên là Kim Shin đờ người trên ghế sôpha, một bên quạt phun sương chạy hết công suất. Nhìn tên Yêu tinh sang chấn đến mất nhân dạng, Yoo Deok-hwa không khỏi hỏi: "Làm sao nữa vậy? Hai chú lại cãi nhau à?"

"Có muốn cãi nhau thì cũng phải có thời gian nhìn mặt nhau cái rồi mới cãi nhau được." Kim Shin thều thào, nằm dài ra ghế sô pha.

"Cháu thấy chú có rất nhiều thời gian." Yoo Deok-hwa nhận xét.

Liếc xéo như muốn cho đứa cháu bốc hơi luôn, Yêu tinh gằn: "Chú thấy mày cũng rất rảnh rỗi đấy, ông nội không cho đi công ty thực tập sao?"

"Thực tập để sau cũng được, có mấy ngày thôi không phải vội, chú nhỉ ?" Yoo Deok-hwa xoa xoa tay, cười nịnh nọt.

"Không có chuyện gì thì biến." Chán chơi trò hỏi đáp cùng Deok-hwa, Kim Shin tiếp tục chìm trong tâm trạng của ông chồng bất lực.

"Chú à, không phải cháu tọc mạch hay gì đâu. Seoul đã mưa giông suốt 2 ngày rồi, cháu chỉ nghĩ nên quan tâm chú chút." Yoo Deok-hwa trước tiên kéo máy hút ẩm vào phòng khách, sau đó ngồi xuống ghế đơn bên cạnh: "Chú Phòng cuối dạo này làm sao vậy? Cháu đến mấy lần đều không gặp được."

"Trông chú mày tường tận nghiệp vụ của đám sứ giả địa ngục kia lắm sao?" Và danh tính của Sứ giả cứ thế lộ thiên theo cách này.

"Sứ... Sứ giả địa ngục ..." Nuốt nước bọt một cái ực, Yoo Deok-hwa gãi gãi mặt hỏi: "Thì... chú cũng nên biết chú ấy bận bịu cái gì chứ? Bận công việc, hay là đi liên hoan giao lưu đồng nghiệp gì đó. "

Quay đầu nhìn Yoo Deok-hwa, Yêu tinh nhướng mày hỏi: "Giao lưu?"

Yoo Deok-hwa thở dài lắc đầu: "Chú à, chú thế này cũng thiếu kinh nghiệm xã hội quá đấy. Người có công việc như chúng ta, đi làm, tan sở cũng phải đi ăn uống, tiếp xúc với đồng nghiệp, bồi đắp tình cảm..."

"Bồi đắp tình cảm? Em ấy có tình cảm gì để bồi đắp với cái đám đó?" Kim Shin trừng mắt tức giận, hắn bật dậy đi đi lại lại lo lắng: "Tôi thực sự quá dễ dãi với em rồi. Em ý là Khôn Trạch, ôi trời ạ! Khôn Trạch cuối cùng trên thế giới. Đặt ở trước kia, có bao nhiêu Càn nguyên sẵn sàng tranh đấu nhau để có được em ấy chứ, và bây giờ tôi để em ấy ở ngoài kia không có chút bảo vệ nào... " Ngồi nhà chờ đợi cũng không được, Yêu tinh lao ra cửa, thẳng đến phòng trà của Sứ giả.

————

Sứ giả địa ngục lúc này ngồi trong phòng trà với cậu cấp dưới, một mình, thân mật vai kề vai.

Vừa nhìn thấy Yêu tinh, cậu nhóc mắt giật bắn mình, hoảng hốt lùi lại.

"Cậu sợ tôi cái gì? Làm cái gì không đứng đắn sao?" Kim Shin từng bước đến gần cậu ta, trên người ẩn hiện ánh lửa xanh lập lòe.

"Đừng làm đồng nghiệp của tôi sợ." Sứ giả bất đắc dĩ phải ngăn Kim Shin lại, sau đó anh hỏi. "Có gì gấp sao?"

"Nhớ em, mấy ngày nay em đều về muộn." Hổ dữ ngay lập tức biến thành mèo con, còn không quên làm nũng đáng yêu.

Xoa xoa trán, Sứ giả thở dài yếu ớt, trấn an Càn Nguyên: "Nếu không có chuyện gì thì cứ về trước đi, đừng quấy rầy công việc của tôi. Hôm nay toàn bộ chỗ công việc này phải chuyển giao cho xong, tôi không có thời gian đâu."

"Anh ở đây xem em." Yêu tinh không chịu lùi bước.

Cũng không còn sức lực để tranh luận, Sứ giả chỉ có thể để mặc hắn ở một bên, tiếp tục bàn giao công việc cho cậu sứ giả trẻ bên cạnh anh.

Còn chưa kịp mở miệng, Yêu tinh liền tiến tới, một tay ôm lấy anh, một tay chỉ cậu nhóc kia nói: "Cậu, ngồi sang đối diện, à không, ngồi ra cửa, càng xa càng tốt."

Cậu sứ giả ôm lấy ghế lập tức lui ra.

Không thể nhịn được nữa, Sứ giả đập bàn quát: "Ngồi yên cho tôi!!!".

Yêu tinh lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, cậu đàn em xui xẻo kia cũng ngồi thụp xuống, không dám ho he.

Sứ giả nghiêng đầu liếc một cái, Yêu tinh lân la cười cười lấy lòng.

Sau đó, anh quay lại cậu sứ giả: "Hiện tại trong khu vực của tôi vẫn còn hai linh hồn thất lạc nữa. Một trong hai thì chưa có chút thông tin gì, và kẻ còn lại... cực kì hung hăng. Nếu cậu gặp phải, tuyệt đối đừng trực tiếp đối đầu. Trong khi thời gian tôi nghỉ phép sẽ chỉ có cậu tiếp quản khu vực này, tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm khi chạm mặt với hắn... "

"Em muốn nghỉ phép?" Yêu tinh như vậy liền nắm bắt được mấu chốt.

"Anh nghĩ mấy ngày nay sao tôi lại bận đến vậy? Hết tăng ca, rồi lại giao ca ..." Bị ngắt lời khiến Sứ giả sắp quạu đến nơi rồi.

Nhưng tên Yêu tinh này cũng rất nghị lực, hắn gặng hỏi: "Nghỉ mấy ngày? Em muốn đi đâu? Hay mình đi nước ngoài chơi đi?"

"Tôi nghỉ một tuần, muốn ở nhà và không cần đi đâu." Sứ giả cũng mệt nói lí lẽ với tên này.

"Khó lắm mới được nghỉ dài như vậy, sao lại ở nhà? Nào, tôi dẫn em đi xem núi tuyết ở New Zealand". Kim Shin cứ như vậy hào hứng lên kế hoạch cho kì nghỉ.

"Đến kỳ rồi lại còn đi núi tuyết? Tôi có bị điên không?" Anh giờ đây thực sự muốn bạo cmn lực cái tên ngồi mặt này.

"Ai bảo là đến kỳ thì không thể..." Lúc này, Kim Shin như mắc nghẹn, mắt mở to, lắp bắp: "Đến... đến kỳ? Ai? Khi nào?"

"Tôi, tối nay." Sứ giả địa ngục thản nhiên tuyên bố.

~ * ~

Kim Shin gần như mất bình tĩnh trước Khôn Trạch của mình, giọng như trách móc "Em đến kỳ sao giờ mới nói cho anh?"

"Chẳng phải anh vẫn luôn nhàn rỗi như vậy sao, liền một tuần tới chắc cũng không bận gì". Sứ giả ngẩn ra một cái, khó hiểu. "Nếu anh không muốn?... không sao, tôi uống một bát thuốc là được."

Yêu tinh lập tức đứng thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Khôn Trạch nói: "Uống cái gì mà uống, anh chính là thuốc của em. Ăn luôn cũng được, ăn thế nào, lúc nào, bao lần, chỉ cần em muốn là được. "

Khóe miệng khẽ cong lên, sứ giả nhịn không được cười cười, cắn môi nói: "Nào, vẫn đang ở chỗ làm của tôi đấy, nói cái ra này không hay đâu."

"Bây giờ em có muốn "ăn" luôn tại chỗ, tôi cũng cho." Yêu tinh nhăn mũi, bĩu môi với Sứ giả.

Bên cạnh, tiếng vật nặng rơi xuống đất bịch một cái, cậu sứ giả địa ngục kia phủi phủi đầu gối, lúng túng nhìn vị tiền bối, bộ mặt nửa cười nửa mếu, cúi người chào một cái rồi chạy thẳng ra cửa.

"Này, sứ giả..." Anh muốn gọi cậu nhóc kia lại mà đối phương lại chạy khỏi cửa, mất hút.

"Gấp cái gì chứ, tôi chỉ muốn hỏi số điện thoại thôi mà." Sứ giả bất mãn than thở.

"Em lấy số di động làm gì đâu" Yêu tinh luồn tay vào trong bộ suit của Sứ giả, lấy ra chiếc điện thoại từ túi trong, nhàn nhạt nói: "Nếu như em còn sức để cầm được điện thoại lên thì chính là do tôi sơ suất. Cưng à, tôi cũng là một Càn Nguyên rất có trách nhiệm đó."

~ * ~

Lúc hai người trở về nhà thì Yoo Deok-hwa vẫn còn ở đó, ngồi trên ghế sô pha xem TV vui vẻ ăn đồ ăn vặt mà Sứ giả mua cho Ji Eun Tak. Thấy hai người bước vào cửa, cậu cũng rất hồn nhiên tiếp đón. "A! Hai chú về rồi."

Sứ giả đã quá quen trước một Yoo Deok-hwa 'tự nhiên như ở nhà' như vậy. Anh đi vào bếp nhìn trong tủ lạnh, đang định chuẩn bị bữa tối sớm thì tiếng Yoo Deok-hwa từ phòng khách vọng vào: "Chú phòng cuối còn mì không? Trời nóng quá, cháu muốn ăn mì lạnh. "

"Bay còn dám ở lại ăn cơm sao." Kim Shin trừng mắt với Yoo Deok-hwa, sau đó đó cũng vọng vào bếp, nói: "Em kệ nó đi, làm hai phần thôi, hôm nay Deok-hwa và Eun Tak đều không ăn đâu."

Nghe vậy, Yoo Deok-hwa lập tức bĩu môi đáng thương, Kim Shin cũng chẳng bận tâm tới cậu nữa. Hắn lấy điện thoại ra, bấm gọi cho điện Ji Eun Tak, đầu bên kia bắt máy, hắn nói: " Nhóc cấp 3, tan học xong, Deok-hwa sẽ đón nhóc, ngoan qua nhà cũ của Deok-hwa ở mấy hôm ... Không, bọn ta không có cãi nhau, chú Thần chết... bị ốm chút, ta ở đây chăm sóc em ấy. Ấy! Không, không cần, không cần về đâu, cũng không phải bệnh truyền nhiễm gì... Hả? nhóc không phải lo đâu, Deok-hwa sẽ lo liệu tất, hiện tại nhóc cứ ở lại nhà cũ kia, ta bảo Deok-hwa mang quần áo đến cho, nếu thiếu cái gì cứ nói với chủ tịch Yoo. Đừng lo lắng , sắp thi rồi, chăm chỉ học hành đi, ta sẽ chăm sóc cho chú Thần chết, cứ yên tâm! "

Cúp máy, Kim Shin lập tức gọi cho chủ tịch Yoo, đang bấm số thì thấy Sứ giả rời khỏi bếp, vội bước đến phòng ngủ chính, xem ra em ấy muốn tắm trước.

Chỉ vừa nối máy, Kim Shin ngay lập tức nói với chủ tịch Yoo rằng hắn đang rất gấp, tạm thời giao Ji Eun Tak cho ông ít hôm. Chủ tịch Yoo cũng không nhiều lời, lập tức đáp ứng. Hắn nhanh chóng ngắt máy, nhưng Deok-hwa ngồi bên cạnh không khỏi nghi ngờ.

"Chú phòng cuối trông chẳng giống như ốm bệnh gì cả, chú thì càng không nốt." Yoo Deok-hwa nhìn lên nhìn xuống chú mình.

Kim Shin trừng mắt một cái cảnh cáo cậu nhóc, nhưng lại nghĩ đến một tuần tiếp theo toàn bộ sinh hoạt sự vụ gì đều phải nhờ đến thằng cháu trai này, hắn nhịn.

Trong suốt kỳ phát dục của Khôn Trạch, hắn tuyệt đối không dung túng cho bất kỳ kẻ lạ nào lại gần lãnh thổ của hắn, nhưng hắn vẫn cần người chuẩn bị thực phẩm. Người phù hợp nhất chỉ có Yoo deok-hwa, hiểu chuyện, hơn nữa cũng chính là đứa trẻ hắn chăm sóc. Dù cho bản năng chiếm hữu Càn Nguyên có bộc phát, hắn cũng sẽ không tấn công đứa trẻ mà hắn coi như con như cháu này.

Hắn ôm chầm lấy Yoo Deok-hwa: "Trong một tuần tới, cháu không cần phải đến công ty nữa. Nếu ông nội có hỏi thì cứ nói là ta bảo thế."

Vẻ mặt của Yoo Deok-hwa đều nói lên hết suy nghĩ của cậu, sai trái, cực kỳ sai trái; lại nhìn lên Yêu tinh thân thiện đến bất thường, hỏi: "Chú à, chú muốn cháu làm cái gì cứ nói thẳng! Như thế này cháu sợ."

"Trong vòng một tuần nữa ..." Ngay khi Kim Shin vừa mở miệng giao việc cho Deok-hwa, giọng nói của Sứ giả ở trong đầu hắn thúc giục: nhanh lên.

Kim Shin vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang đến, gặng hỏi lại: Có chuyện gì vậy em yêu?

Thanh âm mềm mại của Sứ giả lại truyền đến: Tôi muốn "uống thuốc", ngay bây giờ! Ngay lập tức!

Yêu tinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, từng chút một, mùi hương của hải đường trắng rỉ ra, trực tiếp thiêu đốt hắn trong nhiệt dục.

Khom lưng, Kim Shin ngượng ngùng che lại hạ thân, kéo Yoo Deok-hwa ra sô pha: "Tuần này cháu sẽ phụ trách đưa đón Eun Tak, nếu ở trường xảy ra chuyện cứ để ông nội đứng ra xử lý. Còn nữa, tìm cho ta một chuyên gia dinh dưỡng, hai bữa một ngày, một phần thịt và một phần chay, phải là chế độ dinh dưỡng cao, tốt nhất là tìm đầu bếp, và đích thân cháu gửi tới đây, ngoại trừ cháu không cho phép bất cứ người nào lại gần biệt thự, Eun Tak càng không, viết ra chưa? " Kim Shin nôn nóng nói một hồi, giọng nói của Sứ giả trong đầu hắn càng ngày càng gấp gáp.

"Đưa đón và giao đồ ăn?" Yoo Deok-hwa lấy điện thoại di động ra, gõ lại từng chỉ dẫn.

Giọng nói của Sứ giả tiếp tục len vào tâm trí hắn, không ngừng cầu xin : thuốc... thuốc...

Kim Shin vẫn không chắc được là Khôn Trạch của hắn nói "thuốc" hay "muốn", nhưng bất luận là cái nào, Khôn Trạch của hắn là muốn hắn tới.

Kim Shin gấp tới độ phát run, nhân lúc chính mình vẫn còn tỉnh táo, vội nói tới: "Còn nữa, tới hiệu thuốc mua ít thuốc tránh thai khẩn cấp về đây."

Yoo Deok-hwa lập tức lắc đầu nguầy nguậy, lùi lại, trợn to mắt nhìn Kim Shin, toát mồ hôi, nói: "Chú bảo một thằng đàn ông đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp! Chú không muốn cháu làm người nữa sao? "

"Mua thuốc còn phải đàn ông với không đàn ông!" Kim Shin sắp phát điên rồi đây.

"Cái này là tự trọng của đàn ông đó, xong việc mới tìm đến thuốc tránh thai thì quá khốn nạn rồi, không dùng bao cao su mà lại để phụ nữ... người yêu uống cái loại thuốc này." Yoo Deok-hwa nghiêm túc từ chối.

"Ta không thể dùng bao!" Kim Shin thực sự điên lên rồi. Kỳ phát dục của Khôn trạch cần có tin tức tố cùng tinh của Càn Nguyên mới có thể bình tĩnh lại, nhưng bây giờ không phải lúc giải thích, hắn chỉ có thể nói: "Muốn làm thế nào thì làm nhất định phải mua. Đừng có để nhóc cấp 3 mua hộ".

"Vẫn là cháu mua hộ chú mà." Yoo deok-hwa bĩu môi làu bàu.

Kim Shin lúc này cũng đã thở loạn, đột nhiên, tiếng Sứ giả truyền đên, giọng mũi giận dỗi: Không đợi ngươi nữa.

"Làm sao mà không đợi ta nữa!?" Kim Shin hét vọng lên tầng trên, nhưng đáp lại chỉ có im lặng.

Yêu tinh ánh mắt rực lửa xanh, nhìn chằm chằm Yoo Deok-hwa vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi, ngoan cố mặc cả: "Chú à, cháu cũng không rõ nữa, nào là tìm chuyên gia dinh dưỡng, mua nguyên liệu, đi lại đưa đón... tốn bao nhiêu ạ"

Lấy ví tiền ra, Kim Shin biết sẵn muốn tống cổ thằng nhóc này đi không dễ như vậy, nhưng khi hắn vừa lôi được ví ra thì Yoo Deok-hwa đã nhanh tay đưa điện thoại đến trước mặt hắn.

Thằng nhóc này gọi thẳng cho thư ký kim, rất trắng trợn nói: "Không cần thẻ đen đâu ạ, thẻ bạch kim thôi là được, cảm ơn chú."

== TBC ==

Lời tác giả: Trong chương này, tôi muốn tiếp tục viết về cuộc sống thường ngày ngọt ngào của gia đình bốn người (bao gồm cả Yoo Deok-hwa). Không phải tui cố tình cắt thịt gì đâu, ém cho kĩ rồi nó mới cháy nha các bồ.

Edit: chap sau có H nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top