Chap 6: Gia đình



[06]

Nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt Sứ giả, hắn hoảng sợ thật rồi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Khôn trạch khóc. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên Kim Shin, hắn giờ đây cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể lấy tay vụng về lau đi nước mắt: "Tôi sẽ đem con bé đi ngay, ngay bây giờ... Để nó ở tạm ở nhà cũ của Deok-hwa, được không? Nào, đừng khóc, em thế này tôi biết làm sao?"

Nhưng Sứ giả địa ngục hoàn toàn không đoái hoài gì đến Yêu tinh, anh đẩy Kim Shin đứng giữa anh và Ji Eun Tak ra, từng bước tiến lại gần cô gái, giọng hỏi lộ rõ vẻ bối rối. "Chúng ta trước kia... đã từng gặp nhau? "

Ji Eun Tak lùi lại tránh đi ánh mắt Sứ giả, lắc đầu nguầy nguậy.

Nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô gái, Sứ giả chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau: "Con sợ ta?". Nhận ra mình đã đến quá gần, Sứ giả lập tức lùi lại hai bước "Đừng... đừng sợ, ta sẽ không làm hại con đâu."

Ji Eun Tak nhìn Yêu tinh cầu xin giúp đỡ, nhưng Yêu tinh vẫn ngẩn người ở đó chẳng thể làm gì hơn. Sau đó cô gục đầu xuống, nhỏ giọng run run: "Tôi sẽ bị đưa đi sao? Nhưng tôi vẫn còn trẻ như vậy ..." Nói xong, cô ấy ngồi xụp xuống, trong phút chốc khóc lớn: "Tôi mới chín tuổi mồ côi rồi, lại còn bị bà dì ngược đãi. Rõ ràng còn chưa có bạn trai mà. Tôi chưa muốn chết đi. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết... "

Tiếng khóc của cô gái nhanh chóng đánh động sứ giả địa ngục, anh chớp mắt hỏi: "Nhóc...sắp chết?"

"Thần chết cũng đến rồi..." Nức nở, Eun Tak trong nước mắt nói.

"Ta đưa nhóc vào nhà, không phải nhóc muốn dọn vào sao?" Nghiêng đầu, Sứ giả khó hiểu hỏi.

Cô bé lập tức nín khóc, lau mặt nói: "Chú không ở đây để đưa tôi đi sao?" Nhìn Sứ giả lắc đầu, cô lại hỏi: "Chú sống ở đây?

Gật đầu, Sứ giả địa ngục trả lời: "Sống với Yêu tinh, ta là người của hắn."

Yêu tinh nãy giờ bị gạt qua một bên, che mặt, đau khổ rên rỉ.

Há hốc miệng, Ji Eun Tak hết nhìn lại Yêu tinh và lại nhìn sang Sứ giả địa ngục, sau đó cô đột nhiên che miệng, tủm tỉm nói: "Vậy là chú Yêu tinh có bạn trai rồi sao?"

"Là người đàn ông, không phải bạn trai." Sứ giả của địa ngục lại nhấn mạnh.

"Ú ù, cháu hiểu rồi." Ji Eun Tak ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cô nói với Sứ giả với vẻ bối rối: "Chú Yêu tinh đã có chồng tốt thì quá rồi, đám hồn ma kia cứ gọi cháu cô dâu Yêu tinh, cô dâu Yêu tinh. Thực sự rất ngại, cháu biết chú í là người tốt, nhưng mà khoảng cách tuổi tác này..., vả lại cháu với chú ấy không cũng không phải loại cảm giác này"

"Này! Nói như thể tôi cưới cô thật í." Yêu tinh ăn bơ không nhịn được lên tiếng.

Cả hai người tiếp tục phớt lờ hắn, Sứ giả địa ngục nhìn vào trong xe hỏi han: "Hành lý của nhóc đâu? Ta đem vào cho."

"Không có gì đâu, cháu cũng không có nhiều đồ, chỉ có một túi quần áo với thùng sách thôi." Ji Eun Tak từ ghế sau lấy ra một túi vải thô cùng một thùng giấy. Sứ giả mở cửa xe ra, đem theo chiếc thùng giấy đựng đầy sách cùng Ji Eun Tak đi về phía cổng, lướt qua chỗ Yêu tinh không quên bỏ lại một câu: "Nhớ đi đổ rác đấy. "

"Sau này đi đổ rác hay việc nhà cứ giao cho cháu." Ji Eun Tak lập tức muốn lo việc nhà.

Sứ giả dịu dàng mỉm cười với cô gái nhỏ. "Ừ, ngoan lắm."

Hít một hơi, Yêu tinh không thể tin được rằng Sứ giả lại có thể dịu dàng đến vậy với một người mới gặp lần đầu. Hắn nhặt túi rác lên, xe rác ngoài đường tới thì tiện tay ném thẳng ra, theo sau Sứ giả đi vào nhà mà lòng bất an.

~ * ~

Kim Shin buồn, và cũng không phải có chuyện gì khiến hắn không vui, chỉ là, buồn.

Câu chuyện phải bắt đầu từ ngày đầu tiên Ji Eun Tak dọn đến ở chung nhà. Do Kim Shin đột ngột quyết định đưa Ji Eun Tak về ở tạm, cho nên trong nhà không có thời gian chuẩn bị phòng cho cô. Yêu tinh trong niềm hân hoan tìm cách để Ji Eun Tak ngủ trong phòng của mình, còn mình thì vác gối qua ôm Sứ giả.

Vậy mà Sứ giả lại mỉm cười với Ji Eun Tak: "Nhóc ngủ trên giường của ta đi! Ta có thể nằm ở sô pha bên cạnh ."

Ji Eun Tak không nỡ để anh nằm ghế ngủ, còn Sứ giả nhất quyết để cô ngủ trên giường, giằng co một hồi thì chả hiểu kiểu gì hai người ngủ chung một giường luôn. Kim Shin chỉ có thể cắn răng gọi cho Yoo Deok-hwa để đặt nhanh một chiếc giường mới vào biệt thự, tối hôm đó gấp rút lắp đặt, ba con người mới có giường để ngủ.

Sáng hôm sau, vì trong nhà đột nhiên có thêm người mà ngủ không ngon, Kim Shin lê dép vào bếp để chuẩn bị bánh mì thì thấy Sứ giả và Ji Eun Tak đã ở trong bếp, cô gái đổ sữa vào bột bánh muffin, xem ra đang là làm bánh nướng xốp kiểu Mỹ. 

Trên bàn trước mặt, các món phụ cho ngày đã sơ chế xong, còn anh thì chuẩn bị trộn nước xốt mù tạt mật ong. Sứ giả lấy một ít đưa đến bên miệng Eun Tak, cô bé nềm thử nước xốt trên đầu thìa không khỏi gật đầu rất thích thú còn giơ ngón tay cái lên. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, lại vội vàng tiếp tục làm bữa sáng.

Mãi cho đến khi hai người chuẩn bị đồ ăn xong đem bày lên bàn, cả hai người mới để ý Yêu tinh đã đứng đó từ bao giờ. Ji Eun Tak ngay lập tức như một chú chim nhỏ vui vẻ chào Yêu tinh, cầm chiếc bánh nướng xốp trong tay đến trước mặt hắn, nâng niu như thể đó là một bảo bối, "Chú muốn ăn bữa sáng do tôi làm không? Bột bánh muffin hãng này tôi đã nhìn thấy nhiều rồi cũng không dám mua, không ngờ nhà chú có túi to! "

Yêu tinh còn chưa kịp vui vẻ nhận lời, Sứ giả đã giục Ji Eun Tak đi đến bàn ăn: "Nhóc cứ ăn trước đi! Học sinh cấp 3, đừng ăn vội vàng như vậy, không tốt cho dạ dày đâu". Ngồi bên cạnh Ji Eun Tak, anh từ tốn ăn phần salad của mình.

Mím miệng, Kim Shin chỉ đành im lặng quay trở lại bếp làm một cái sandwich và một cốc cà phê đen, hắn đem bữa sáng ra, ngồi xuống đối diện với hai người họ, gặm sandwich.

Ăn sáng xong Sứ giả chuẩn bị đi làm, nhìn Khôn trạch cầm mũ bước thẳng ra cửa, Kim Shin lập tức bật dậy khỏi ghế chạy ra chặn trước mặt, ánh mắt thiếu nhi hờn dỗi nhìn Sứ giả: Nụ hôn chào buổi sáng của tôi đâu?

Sứ giả địa ngục xấu hổ nhìn Yêu tinh: Có khách.

Yêu tinh vẫn bĩu môi, không muốn nhượng bộ.

Không còn cách nào khác, Sứ giả quay đầu lại và hôn lên má Kim Shin một cái sau đó quay người bỏ đi, nhưng Kim Shin lại nắm lấy tay anh và ánh mắt bây giờ còn rầu rĩ hơn.

Quay sang bên cạnh nhìn về hướng Ji Eun Tak, thấy cô bé vẫn đang chăm chú ăn sáng, Sứ giả tiến đến chụt một cái lên môi Yêu tinh, sau đó liền biến mất.

Yêu tinh thỏa mãn quay trở lại bàn ăn thế nhưng ngồi đối diện hắn bây giờ lại là cô nhóc miệng ngậm bánh muffin, mỉm cười toe toét. Hắn trợn mắt nhìn Ji Eun Tak vẫn đang tủm tỉm, xua tay nói: "Cười gì, lớn lên còn chưa chắc đã được ai hôn đâu! Mau ăn đi, lát ta chở nhóc đi học."

Vào buổi tối, Kim Shin căn chuẩn thời gian, nửa tiếng trước khi Sứ giả trở về, hắn lấy sẵn nguyên liệu từ tủ lạnh ra. Ji Eun Tak đã về đến nhà trước, còn rất ý thức đi ra ban công phía sau để thu dọn quần áo đã phơi khô, lúc này cô đang gấp từng cái một trong phòng khách. Yêu tinh nhìn cô gái nhỏ ngồi trên ghế tay thoăn thoắt gấp quần áo miệng ngâm nga lời hát, không khỏi nhếch khóe miệng, căn nhà sau khi cô chuyển đến dường như sinh động lên không ít.

Nhưng vui vẻ không được bao lâu, hắn lại sầu rồi.

Sứ giả trở về, trên tay là một hộp giấy màu trắng, nhãn dãn phía trên là của một hiệu bánh ngọt nổi tiếng. Sứ giả nhìn thấy đống quần áo trong phòng khách, ý cười trong mắt càng rạng rỡ hơn nữa, anh bước đến đưa Eun Tak hộp giấy: "Ta không biết nhóc thích vị nào nên mua liền mấy cái. Thử xem?"

Ji Eun Tak cầm lấy hộp giấy, trong mắt hiện lên đầy vẻ hưng phấn, cẩn thận mở nắp hộp, nhìn những chiếc bánh ngọt trang trí tinh xảo, má bỗng chốc ửng hồng, hai tay vươn ra muốn ôm lấy chú Sứ giả.

Sứ giả địa ngục mỉm cười lùi lại một bước: "Ấy! Không tiếp xúc thân thể."

Cô bé lè lưỡi tinh nghịch nói: "Vui quá mà quên mất. Cảm ơn chú Thần chết nha".

Sứ giả mỉm cười gật đầu. Sau khi trở về phòng thay đồng phục, anh bước vào nhà bếp và thấy Yêu tinh đã chuẩn bị xong nguyên liệu cho bữa tối, đây thực sự là một điều bất ngờ ngoài dự đoán. Anh bước đến hôn lên má Kim Shin rồi quay ra rửa sạch tay, bắt đầu nấu bữa tối.

Cọ tới cọ lui lên lưng Sứ giả, Yêu tinh ôm lấy Khôn trạch của hắn, chờ mong hỏi: "Còn bia của tui đâu rồi?"

Sứ giả địa ngục sững người, sực nhớ ra khi sáng mở tủ lạnh, hình như đã uống hết bia. Thường thì lúc về đi ngang qua siêu thị, anh sẽ tiện tay mua lấy vài lon bia loại Yêu tinh thích, vậy mà hôm nay lại hoàn toàn quên mất. Anh có chút hối lỗi nói: "Hôm nay quên mất. Để mai đi, tôi mua bù cho anh nhé?"

Hắn thở dài trong lòng, quả nhiên mà..., nhìn sang Ji Eun Tak trong phòng khách vui vẻ thưởng thức bánh ngọt, hắn sầu.

Buổi tối cứ thế nặng nề trôi qua, đến giờ đi ngủ, Yêu tinh tắm sớm, xách gối chạy sang phòng của Sứ giả.

Lúc trước, bởi vì hắn "có người bên ngoài" mà chọc giận Sứ giả, rốt cuộc đến tận tối hôm qua tình hình cũng có chuyển biến, mà hôm nay Sứ giả tâm tình có vẻ rất tốt, Yêu tinh cứ thế ngồi trong phòng đợi Sứ giả, cả hai cùng tâm sự giảng hòa.

Mà đợi mãi cũng không thấy Sứ giả về phòng, hắn đành trở ra ngoài thì chợt nghe thấy những tràng cười từ phòng của Ji Eun Tak vang đến. Không nhịn được ghé sang, hắn liền thấy Sứ giả ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường của Eun Tak, đọc cho cô nghe "chuyện kể trước giờ đi ngủ" : "Thế tử Hyomyeong phải lòng một cô gái giả thái giám? Quyển sách này có thực sự rất hay sao?"

"Chú không biết đó thôi, quyển 'Mây họa ánh trăng' này dựng thành phim phải gọi là cực hot luôn, haizz... Lee Yeong đẹp trai quá mà." Ôm lấy gối, Ji Eun Tak mơ mộng thở dài.

Khóe miệng Sứ giả khẽ nhếch, nhanh chóng lật cuốn tiểu thuyết trong tay, nghi ngờ nói: "Thẩm mỹ của con gái bây giờ biến hóa nhiều như vậy sao? Người cao mét sáu, để râu quai nón. Lại còn lao lực đến mức hói đầu. Thật sự là đẹp sao? "

Ji Eun Tak chớp mắt khi nghe những lời đó, bối rối hỏi: "Chú xem phiên bản nào vậy?"

"Ta đang tả người thật đó." Sứ giả thẳng thắn đáp.

Cô vừa nghe xong liền cười phá lên, đùa kiểu này... mà khoan, cô chợt nhận ra: "Chú, chú thực sự nhìn thấy người thật rồi sao?"

Sứ giả gật đầu nói: "Hắn ta vì bị đầu độc mà chết, thành ra oán khí quá nặng, không thể siêu thoát. Ta tốn không ít công sức để truy lùng tên quỷ hồn này, vẫn còn ấn tượng sâu sắc lắm."

"A! Thật ạ?" Ji Eun Tak ngạc nhiên nghe kể bí sử vương triều.

Sứ giả lại nghiêm túc gật đầu.

"Chú Thần chết thật là... bể sạch hình tượng luôn rồi." Ji Eun Tak mím môi phàn nàn, sau đó cô thở dài nói, " Thế này thì có khác gì bộ phim thần tượng học đường xong lấy nguyên mẫu là ông hiệu trưởng hói bụng phệ đâu. Haizz...Nhân sinh có những thứ không nên nói ra..."

Nói xong cả hai lại cùng cười.

Kim Shin đứng ở cửa phòng nghe một hồi, muốn bước vào nhưng sợ chính mình nói không vào chủ đề, đứng một lúc, hắn lặng lẽ quay lưng, trong lòng đầy mất mát.

Có vẻ như sau khi Ji Eun Tak đến, tất cả sự chú ý của Sứ giả đều bị lấy đi.

Kim Shin không ghen tị, người là do hắn đem về, và hắn cũng không nghi ngờ rằng Khôn trạch của hắn có bất tình cảm đặc biệt gì dành cho cô bé.

Chỉ là, hắn đã không còn là người quan trọng nhất trong lòng Sứ giả nữa, và suy nghĩ này khiến hắn không thể không buồn.

Ji Eun Tak nhìn thấy bóng dáng Yêu tinh lướt qua, vốn định chào một tiếng, nhưng lại thấy bộ dạng hắn thất thểu rời đi. Cô quay đầu nhìn vị Sứ giả tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn cực lực nghiên cứu cuốn tiểu thuyết, ánh mắt suy tính gì đó.

~ * ~

Khi Sứ giả và Yêu tinh vào nhà bếp vào sớm hôm sau, họ thấy Ji Eun Tak đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho ba người trên bàn ăn. Bên bàn còn dọn ra ba chiếc ghế, tất cả đều được đặt trên mặt dài của bàn, hai cái cạnh nhau, cái còn lại đặt đối diện. Và Eun Tak thì đang ngồi trên chiếc ghế riêng biệt đó vui vẻ mời hai người vào ăn sáng.

Trên bàn có hai loại bánh mì, kẹp lát thịt Yêu tinh thường ăn và vị bơ mà Sứ giả yêu thích, ngoài ra còn có một đĩa salad trái cây, pancake ăn với siro, một bình cà phê, và một chai sữa. Tuy chỉ là bữa ăn đơn giản nhưng lại cực kỳ phù hợp với thói quen ăn uống của cả ba người.

Sứ giả ngạc nhiên đi đến bàn ăn, rồi thuận tay muốn dời ghế đến bên cô. Ji Eun Tak ngượng ngùng nói: "Chú ngồi với chú Yêu tinh đi! Hai người ngồi cạnh nhau đẹp đôi lắm á, cứ như là được xem phim thần tượng vậy."

Vui vẻ đặt xuống ghế xuống, sau đó Sứ giả địa ngục kéo Yêu tinh đến ngồi bên cạnh.

Yêu tinh không thể không mỉm cười với cô quỷ nhỏ này, ngồi xuống cạnh Sứ giả, liền tay rót cho anh một ly cà phê, ba người cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng.

Bữa ăn tiếp tục trong tiếng trò chuyện nhẹ nhàng, Sứ giả địa ngục từ trong đĩa salad chọn ra một quả anh đào mà Ji Eun Tak yêu thích, rất tự nhiên dùng nĩa đưa đến trước mặt cô. Ji Eun Tak cũng rất vô tư há miệng đón lấy còn không quên nói cảm ơn.

Kim Shin thầm thở dài, trước đây hắn là người duy nhất được hưởng loại chiều chuộng này.

Thế nhưng còn chưa kịp đau lòng thì trước mặt hắn là một miếng bánh xốp, ngẩng đầu lên là khuôn mặt tươi cười của Eun Tak: "Chú, ngày hôm qua còn chưa nềm thử bánh nướng cháu làm, một miếng thôi. Ngon lắm đó! "

Yêu tinh ngạc nhiên nhìn chiếc bánh xốp bông mềm, rồi ngập ngừng mở miệng ăn.

Rồi Ji Eun Tak hưng phấn nói: – Đến lượt chú đó!

Kim Shin khó hiểu nhìn ánh mắt mong đợi của Ji Eun Tak , chỉ thấy cô gái hơi đánh mắt sang Sứ giả đang bĩu môi bên cạng. Kim Shin mím miệng cười, cầm lên cho quả việt quất, đưa đến bên miệng người thương: "Há miệng nào! A..."

Sứ giả mải ngắm nhìn Kim Shin và Ji Eun Tak cho nhau ăn thì giật mình; quay đầu sang nhìn Yêu tinh, ánh mắt đột nhiên bị thu hút bời điều gì đó. Kim Shin gần đây mất ngủ nữa sao? Dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm mệt mỏi.

Nhớ lại những ngày vừa qua, anh bởi vì Thần dụ nói Yêu tinh định mệnh sẽ yêu thương một cô gái mà nổi giận. Kế đến là sự xuất hiện của Ji Eun Tak, không rõ một lý do hay nguyên nhân nào, khao khát mãnh liệt nhưng cũng rất mơ hồ trong anh muốn được bảo vệ cô gái này, dành cho cô tất cả những chăm sóc, yêu thương.

Ấy vậy vô hình chung lại khiến anh quên đi mất người bên cạnh.

Anh thật sự có lỗi với Yêu tinh.

Sứ giả mở miệng đón lấy quả việt quất mà Kim Shin đã đút cho, sau đó hôn lên đôi môi đang cười của hắn: "Cảm ơn".

Jin Xin bất ngờ chớp mắt, hơi xấu hổ quay đầu đi.

Sứ giả địa ngục nhìn Ji Eun Tak, người đang che miệng cười trong khì, làm bộ nghiêm nghị nói: "A! Ở nhà chúng ta bình thường đều như thế này. Chú Yêu tinh của nhóc nhiều khi đáng yêu quá, ta không nhịn được. Xem ra nhóc phải làm quen rồi"

Kim Shin chỉ biết rên rỉ bất lực, đỏ mặt.

Ji Eun Tak thậm chí còn cười thành tiếng, liên tục xua tay: "Không sao, không sao cả, hai chú cứ coi cháu như không khí đi." Sau đó cô lại thở dài nói: "Ngọt ngào ghê... Cháu cũng muốn có bạn trai. "

"Tí tuổi đầu mà đã đòi yêu đương!"

"Học sinh cấp ba thì nên chăm chỉ học tập."

Yêu tinh và Sứ giả nói gần như đồng thanh.

Họ liếc nhìn nhau, rồi đồng thời trầm mặt nhìn nữ sinh trung học ở phía đối diện.

"Hứ ~ Hai người cứ như bố mẹ cháu í." Ji Eun Tak bĩu môi phàn nàn.

"Sống chung với bọn ta, đương nhiên chúng ta phải quản nhóc như cha mẹ rồi." Yêu tinh nói rất tự nhiên.

Sứ giả địa ngục cũng đồng ý gật đầu.

Ji Eun Tak nhăn mũi nhìn hai vị "phụ huynh", bật cười thành tiếng.

Cả ba tiếp tục chia sẻ bữa sáng ngon lành trong không khí vui vẻ.

~ * ~

Tuy nhiên, chỉ đến đầu giờ chiều Yêu tinh nhận được một cuộc gọi, biểu cảm của hắn giờ cực kì mầu nhiệm.

"Trường học muốn gặp phụ huynh?" Sứ giả địa ngục lau dọn chén trà, khó hiểu nhìn chằm chằm. Vừa rồi Yêu tinh đột nhiên mở cửa phòng trà đi vào, chưa gì đã phun ra một câu như này.

Kim Shin gật đầu nói: "Anh không cũng đâu đã biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết bên đó yêu cầu có người nhà đến giải quyết. Dì của con bé nợ chồng nợ đống nên trốn đi rồi, không liên lạc được. Vậy nên con bé mới gọi về đây."

"Ra vậy...?" Sứ giả chưa bao giờ giải quyết tình huống như thế này, cũng không biết phải làm sao "Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy".

"Trước tiên là đến trường xin lỗi, sau đó sẽ đưa con bé về chịu phạt! Mỗi lần thấy Deok-hwa như vậy từ trường về, anh đều bắt nó quỳ trước bàn thờ tổ tiên tạ tội." Kim Shin than thở: "Ôi trời ạ! Bọn trẻ ngày nay, thật không thể yên tâm được mà.".

"P...Phạt quỳ!!" Sứ giả có chút đau lòng nói: "Nhưng gia tiên của con bé ở đâu cũng không biết. Mà bây giờ về quê liệu có kịp ăn cơm tối không?"

"Bây giờ còn lo cơm tối sao? Em không lo bây giờ đến trường thì giải thích thế nào à." Yêu tinh trợn mắt một cái, sau đó nghiêm túc suy xét: "Hay cứ để Yoo Deok-hwa đi đi? Cứ nói là anh em ba đời là được "

"Lúc sáng còn nói muốn nhận trách nhiệm làm cha làm mẹ! Giờ lại muốn đẩy qua chỗ cái Deok-hwa" Sứ giả liếc xéo Yêu tinh một cái.

"Gì chứ? Anh đã hơn chín trăm tuổi rồi còn phải đến trường nghe mấy lão già đó càm ràm!" Yêu tinh khó chịu chửi rủa.

Sứ giả đã hơn 300 tuổi cũng chưa từng trải qua giáo dục phụ huynh cũng đành bất lực, nhấc mũ lên nói: "Đừng than phiền, đi sớm chút còn đón con bé về".

Thành thử ra trong sảnh trường cấp ba hôm ấy, xuất hiện hai người đàn ông khí chất bất phàm, khiến bầu không khí trong văn phòng đột nhiên có chút kỳ quái.

"Xin lỗi, hai người là...?" Hiệu trưởng đang ngồi sau bàn làm việc ngạc nhiên hỏi.

Chỉ vào Ji Eun Tak, người vẫn đang cúi gằm mặt đứng trong góc phòng, Yêu tinh nói: "Người thân của con bé"

"Người nhà cũng được đứng ra xử lí sao ?" Người phụ nữ ngồi trước bàn hiệu trưởng gay gắt nói.

"Không được sao?" Yêu tinh kéo theo Sứ giả, rất tự nhiên ngồi vào hai cái ghế trống trước mặt hiệu trưởng.

Sứ giả địa ngục nhìn về phía Ji Eun Tak lo lắng, Ji Eun Tak tóc tai trông rối bù, nhưng cả người vẫn sạch sẽ, thành thử ra nữ sinh đứng bên cạnh kia trông còn thê thảm hơn, cả người bọc kín khăn bông, đầu tóc lẫn quần áo ướt nhẹp.

"Hoàn cảnh gia đình của em Ji tương đối phức tạp, nên nếu hai người có thể thống nhất bồi thường thì việc thay mặt phụ huynh không phải là không được." Một phụ nữ khác đứng cạnh hiệu trưởng lập tức lên tiếng.

Nói xong, người phụ nữ nghi ngờ thân phận của họ hừ lạnh bất mãn.

Kim Shin cũng không buồn để ý người phụ nữ là phụ huynh của cô gái kia, nhìn thẳng hiệu trưởng.

"Muốn bồi thường như nào hay ai mới phải bồi thường, các người còn chưa nói rõ sự việc phát sinh như nào" Nói xong hắn phát hiện thái độ của mình không đúng lắm, đệm thêm một câu: "Phiền ông trình bày"

Hiệu trưởng méo miệng, rùng mình, cảm giác vừa rồi giống như bị cấp trên ra lệnh vậy. Ông ta quay người gật đầu với nữ giáo viên bên cạnh, nữ giáo viên thở dài rồi bắt đầu giải thích: "Từ lúc vào trường đến nay, em Ji rất khó hòa đồng với các bạn khác trong lớp, dù trước đây em ấy không hòa hợp nhưng cũng không có xảy ra xích mích. Cho đến gần đây, em Ji càng ngày càng mất quy củ ..."

Tiếp theo, giáo viên bắt đầu kể một lượt tội của Ji Eun Tak ở trường, đi học muộn, hút thuốc và cãi nhau với bạn cùng lớp vì những lý do cỏn con, dẫn đến đánh nhau hơn nữa con hất nước lên người bạn học.

Sứ giả địa ngục không thể ngồi yên, qua miệng giáo viên thì Ji Eun Tak không hề giống với cô gái mà anh biết, hay ít nhất anh chưa từng ngửi thấy mùi khói thuốc trên người cô.

Kim Shin quay đầu lại nhìn hai nữ sinh đang đứng trong góc phòng, Ji Eun Tak vẫn cúi đầu im lặng, nhưng nữ sinh kia lại cho hắn một cái liếc khinh thường. Kim Shin quay đầu lại, bình tĩnh nhìn giáo viên rồi hỏi: "Đây là đánh người hay đánh nhau vậy?"

Bà mẹ bật dậy khỏi ghế ngay lập tức, bà giận dữ quát tháo: "Con gái nhà tôi được dạy dỗ đàng hoàng! Không có phải cái loại láo lếu như con nhỏ kia."

Sứ giả địa ngục mím môi không hài lòng, nhưng nghĩ đến bộ dạng thê thảm của một nữ sinh kia, anh lại không có tự tin giải thích.

Yêu tinh vỗ vỗ tay Sứ giả an ủi, vẻ mặt không thay đổi, chỉ hỏi: "Đã hỏi qua vì cái gì mà gây ra tranh cãi chưa?"

"Em Ji từ đầu đến cuối không chịu mở miệng. Còn em Park nói rằng đó chỉ là cuộc cãi vã bình thường." Nữ giáo viên nói thêm, sau đó cô ấy nhìn hai vị cha mẹ kia nói lời xin lỗi, "Tôi rất xin lỗi khi để con gái của hai vị ở trong trường học còn xảy ra vụ việc như vậy. Chúng tôi nhất định sẽ tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh trong tương lai, tuyệt đối không để điều tương tự xảy ra nữa."

"Loại công kích cá nhân này không có chuyện xin lỗi là xong đâu." Người cha không nói lời nào cuối cùng cũng quay lại, nhìn Kim Shin ngạo mạn nói, "Cho dù đó là tổn hại về thể chất hay tinh thần. Các người đều phải bồi thường hợp lý cho con gái tôi. Tất nhiên, cô kia cũng phải xin lỗi con gái tôi trước toàn trường. Không làm được thì đợi luật sư của tôi đi. "

"Tôi không rõ "đền bù hợp lý" của ông đây là gì?" Kim Shin quay đầu lại, tò mò hỏi.

"Năm mươi triệu." Ông bố nói ra không chút do dự.

Nhướng mày, Kim Shin ậm ừ cười nhạt. Sứ giả địa ngục nhăn mày, gần như nín thở, phải biết rằng con số đó còn lớn hơn số tiền anh tiết kiệm hơn trăm năm.

Kim Shin lại liếc nhìn hai cô gái, Ji Eun Tak cắn môi lo lắng nhìn hắn, khi hai ánh mắt chạm nhau, cô lo lắng lắc đầu. Cô gái kia đứng sang một bên khinh khỉnh xem diễn. Sau đó cô ta quay sang bên nói vài câu vào tai Ji Eun Tak, sắc mặt lúc này của Ji Eun Tak càng lúc tái nhợt, cô trừng mắt nhìn bạn học, toàn thân run lên vì tức giận.

"Rất nhiều người đang ở trong phòng này! Sao không nói to ra để tôi và mọi người có thể nghe thấy nhỉ?" Kim Shin sắc mặt vô cảm nói với cô gái họ Park.

Cô gái lại lộ rõ vẻ khinh thường, cong miệng nói: "Tôi đã nói với cô ta, xem ra ông chú bao nuôi không cho rằng cô ta đáng giá năm mươi triệu."

"Bao nuôi?" Kim Shin thờ ơ hỏi.

"Park... đừng có nói nói láo." Ji Eun Tak nãy giờ vẫn luôn im lặng, rốt cuộc cũng run rẩy cất lời.

"Gì cơ? Mày bảo tao nói láo sao? " Park Soo Jin lấy khăn lau lau khuôn mặt ráo hoảnh. "Khỏi phải giả vờ, làm gì có chuyện mấy người kia là người nhà Ji Eun Tak. Cái loại nghèo rách nát như nó thì lấy đâu ra 50 triệu. Này, hai chú chắc là khách của nó sao?" Anh mắt Park Soo Jin nhìn Ji Eun Tak đầy châm chọc. " Giúp mày đến tận đây thì cũng có tâm đấy chứ?" Con gái nuôi? "

Ji Eun Tak nắm chặt tay, toàn thân run rẩy.

"Con gái nuôi? Có ý gì sao?" Sứ giả địa ngục quay lại và nhìn hai người với vẻ mặt bối rối.

"Nó đi bán đó." Park Soo jin trợn trừng mắt.

"Bán cái gì?" Sứ giả rốt cuộc vẫn chưa đoán ra.

"Bán dâm, chú à, không cần đạo đức giả vậy đâu." Park So Jin cười khỉnh chế nhạo.

Sứ giả địa ngục nãy giờ bối rối bỗng nhiên lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào Park Soo Jin vẫn đang cười cợt, trầm giọng hỏi: "Cô tên gì?"

Ji Eun Tak mở to mắt, sau đó cô vội đứng chắn trước mặt Park Soo Jin, hoảng sợ nói: "Không, không được trả lời."

Yêu tinh lập tức nắm lấy tay Sứ giả, phóng ra một chút nhiệt làm tan băng dưới chân sứ giả, sau đó sờ lên tóc đối phương, xoa dịu Khôn Trạch đang giận dữ.

Sứ giả địa ngục tức giận quay lại, Kim Shin nhếch môi với Park Soo Jin nhưng giọng nói đanh lạnh: "Cô vừa buộc tội Ji Eun Tak bán dâm trước mặt rất nhiều người, và còn ám chỉ rằng tôi mua dâm. Nếu có bất cứ bằng chứng nào thì mời cô, còn không... " Kim Shin quay đầu lại nhìn cha của Park Soo Jin, người cũng đang thấp thỏm nói. "Không phải chỉ có cha cô biết cách gọi luật sư đâu."

Cha của Park Soo Jin sắc mặt khó coi, ông kìm chế cơn giận và nói với con gái: "Xin lỗi ngay."

Park Soo Jin dậm chân mè nheo nhưng dưới áp lực của cha, cô vẫn cúi đầu, kênh kiệu, miễn cưỡng nói với Ji Eun Tak: "Tôi xin lỗi."

"Tổn thương tinh thần như vậy không thể giải quyết bằng lời xin lỗi," Kim Shin thản nhiên buông lời. Nhưng khi bố mẹ cô còn chưa kịp mở miệng bật lại, hắn lấy trong túi ra tập séc, ung dung viết xuống 50 triệu, hai ngón tay kẹp lấy tờ séc : "50 triệu, nhưng không cần xin lỗi công khai, sao? "

"Vậy... vậy cũng được, chúng ta cũng không phải là người vô lý." Người mẹ mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu.

Cha của Park Soo Jin vẻ mặt ngỡ ngàng, sau đó ông ta giả vờ bình tĩnh trả lời: "Được thôi, vậy thì không cần phải xin lỗi công khai."

Cười nhạt, Kim Shin đưa tờ chi phiếu qua nhưng không thèm họ cho một cái nhìn.

Sắc mặt sứ giả giờ còn trầm trọng hơn, anh trừng mắt nhìn Yêu tinh nhưng không nói gì hơn.

Ngay sau đó hai người kia cầm tờ séc vui vẻ rời đi cùng con gái.

Kim Shin vẫn yên vị đó, nhìn sang cô chủ nhiệm đang ngẩn người đứng cạnh hiệu trưởng: "Cô nói Ji Eun Tak hút thuốc, cô đã tận mắt chứng kiến ​​hay tìm thấy thuốc trong cặp sách của con bé? "

"À... tôi... tôi tìm thấy bật lửa trong cặp sách của em ấy." Nữ giáo viên nhìn Kim Shin với vẻ nịnh hót hơn là sợ hãi.

"Cô cho rằng Eun Tak hút thuốc bằng bật lửa?" Kim Shin khịt mũi.

"Có lẽ tôi đã hiểu lầm em ấy." Giáo viên cố gắng lấy lòng Kim Shin, mỉm cười, nhưng sau đó phát hiện ra vẻ mặt của hắn vẫn lạnh tanh, cô ta nhanh chóng chỉnh lời: "Chắc chắn là tôi đã hiểu lầm em ấy, Eun Tak, cô rất xin lỗi."

Kim Shin gật đầu hài lòng, sau đó hắn đứng dậy, cười khẩy đùa một câu với thầy hiệu trưởng: "Trường học này, quản lí nhân viên tốt thật đấy." Sau đó, hắn hướng Ji Eun Tak vẫn đang sững sờ vẫy vẫy, vòng tay kia qua vai Sứ giả rời khỏi phòng hiệu trưởng.

~ * ~

"Anh không nên đưa tiền." Sứ giả tức giận nói.

Cả hai đi cùng Ji Eun Tak, thu dọn cặp sách và chuẩn bị rời đi, Yêu tinh gợi ý họ cùng lên tầng thượng của trường ngắm cảnh, Ji Eun Tak cũng không ý kiến gì, lặng lẽ dẫn theo hai ông bố đi lên tằng cao nhất. Ba người ngồi ở bên rào chắn, quan sát đám người lui tới bên dưới.

"Đôi khi những thứ mà tiền bạc có thể giải quyết lại là những thứ tầm thường." Kim Shin lãnh đạm trả lời.

"Chỉ là, nghĩ đến vẻ mặt của đám người đó, thật là..." Địa ngục sứ giả bình thường điềm đạm nay lại giận ra mặt như vậy, thật là hiếm thấy.

"Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của cháu, nếu cháu nhịn lại, thì sẽ không ..." Ji Eun Tak buồn bã cắn môi.

"Nhóc đánh nhau vì cô ta nói ta bao nuôi sao?" Kim Shin nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngồi giữa hắn và Sứ giả.

Im lặng một lúc, cô ấy gật đầu và nói: "Có nói cháu cũng không sao, nhưng cô ta cũng nói chú. Cháu không kìm được."

Thở dài một tiếng, Kim Shin cũng đoán được rằng những ngày qua hắn lái xe đưa Ji Eun Tak đi học nên mới rước về kiểu đồn đại này.

"Con đánh thắng sao? Thắng thì tốt." Sứ giả địa ngục vẫn chưa nguôi.

Kim Shin nhìn Khôn trạch vẫn còn đang đùng đùng giận bật cười.

"Cháu sẽ trả lại tiền. Học đại học xong, cháu sẽ làm việc chăm chỉ trả tiền cho chú" Ji Eun Tak nôn nóng nói với Yêu tinh.

Yêu tinh nghiêng qua, thích thú nói: "Đây là tiền ta đền bù cho họ. Nhóc trả ta làm gì?"

"Hả?" Ji Eun Tak ngơ ngác.

Sau đó, Yêu tinh đột nhiên đứng dậy, chỉ về phía trước và nói: "A, đến rồi."

Sứ giả và Ji Eun Tak nhìn theo hướng ngón tay của Yêu tinh, sau đó phát hiện, ra đó là gia đình của Park Soo Jin, tâm trạng của họ có vẻ không tồi, vui vẻ lên xe chuẩn bị rời khỏi bãi đậu.

Lúc này chỉ thấy sắc mặt Yêu tinh đanh lại, ngón tay hờ hững hướng lên trời. Mây đen xung quanh bắt đầu nhanh chóng tụ lại, càng lúc càng dày, chốc chốc thoáng lên ánh chớp. Sau đó hắn khẽ động tay, một tia chớp xuyên qua tầng mây đánh thẳng xuống đất, không sai lệch đánh thẳng nóc xe chuẩn bị rời đi.

"Đoàng!" Tiếng sấm chói tai vang lên khắp khuôn viên.

Mọi người dừng lại, quay đầu nhìn chiếc xe bị sét đánh.

Tiếng sấm còn chưa kịp dứt thì đợt sét tiếp theo lại ập xuống dữ dội.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Năm tia sét, năm hướng nhưng đều trúng vào cùng một xe.

Tia chớp xanh tím càng làm cho khuôn mặt vốn luôn ôn hòa của Yêu tinh trở nên tàn nhẫn, lúc này lửa giận cũng không che giấu nữa, đáy mắt lóe lên tia cay ghét.

Sứ giả địa ngục và Ji Eun Tak nhìn Yêu tinh chết lặng, không ai dám phát ra tiếng động.

Sau khi tiếng sấm sét cuối cùng tan biến, Yêu tinh nhắm mắt thở ra, mây đen trên đầu cũng tan dần.

Sứ giả địa ngục quay đầu lại nhìn chiếc xe cháy xém, nhẩm tính làm sao xử lý đến ba oán quỷ.

Nhưng vào ngay lúc này lại phát hiện chiếc xe rung lắc vài cái, cửa mở, 3 người ngã nhào xuống xe, la hét kêu cứu.

"Ài! Không chết được đâu. Mấy tia sét kia phá nát cái xe là cùng, dọa sợ chúng thôi." Kim Shin khoát tay một cái, thản nhiên xua tan lớp mây mù xung quanh.

Sau đó, hắn quay đầu lại cười đắc thắng, hỏi Ji Eun Tak: "Thế nào? Hết giận chưa?"

Ji Eun Tak vẫn nhìn ba người kia nằm trên mặt đất không dám động đậy mà rơi nước mắt. Môi cô run rẩy, phải hai giây sau mới òa lên khóc.

"Ơ kìa!? Sao lại khóc?" Kim Shin vội vàng lấy khăn tay ra, nhưng Ji Eun Tak đã đứng dậy nhào vào lòng Kim Shin. Vừa khóc, cô gái vừa nức nở nói: "Sau khi mẹ mất, cháu chịu oan, nhưng chưa từng có ai tới an ủi, cũng chưa từng có ai tới giúp..."

Trong lòng có chút hoang mang, Kim Shin nhìn xuống người con gái vẫn đang ôm hắn khóc, một cảm xúc chưa từng được có xuất hiện trong lòng hắn. Yêu tinh ôm nhẹ cô gái vào lòng, chạm vào mái tóc mềm, trong mắt tràn ngập thương xót.

Khóc một hồi, Ji Eun Tak mới ngẩng đầu lên, lau mặt rồi xấu hổ cười với Yêu tinh. Sau đó cô quay lại, nhìn Sứ giả địa ngục đầy mong đợi, nhưng rồi lại cắn chặt môi, cũng không dám tiến lên.

Ngón tay của Sứ giả khẽ run lên, như thể có một bản năng thúc giục anh, khát khao được ôm cô gái vào lòng nhẹ nhàng an ủi. Hít một hơi thật sâu, anh chậm rãi đi về phía trước vài bước, mở rộng vòng tay, vững vàng ôm cô gái vào lòng, sau đó nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi những đau đớn khó tránh khỏi.

Nhưng mà, không có gì cả, anh kinh ngạc mở to hai mắt, trước mặt chỉ có nụ cười rực rỡ của cô gái. Anh không khỏi bật cười, sau đó vui vẻ nhướng mắt nói với Yêu tinh: "Đúng như anh nói, một cô bé đặc biệt."

"Cô dâu nhỏ của tôi đó!" Yêu tinh đùa đùa . Sau đó, hắn bước về phía trước, ôm lấy Khôn Trạch của mình và cô gái trong vòng tay.

Cảm giác ấm áp từ lồng ngực truyền đến, khoảnh khắc đó lần đầu tiên hắn cảm nhận được, có lẽ, đây chính là thứ mà hắn đã tìm kiếm hơn suốt 900 năm.

Một gia đình


== TBC ==

Tác giả: Bị sét đánh thì ở trong xe an toàn hơn rất nhiều so với khi ở ngoài. Khi sét đanh xuống, ô tô sẽ xuất hiện hiệu ứng "Faraday lung", cho nên dòng điện sẽ không truyền qua cơ thể người, sẽ không có việc gì, cùng lắm là nổ xe thôi :)))). Mà 50 triệu kia của Yêu tinh là bồi thường cái xe hỏng á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top