Chap 5: Cô dâu của Yêu tinh

[05]

Kim Shin lấy khăn lau mái tóc vẫn còn ướt nước, khoác qua áo choàng tắm, chân xỏ dép bông trong nhà rồi thản nhiên bước đến phòng ăn, lấy một lon bia trong tủ lạnh, nhấp một ngụm thoả mãn.

Khôn trạch của hắn đang ngồi ở bàn ăn, ra dáng một bà nội trợ ngồi nhặt từng chút giá đỗ cho bữa tối. Nói thật, so với hắn, một tên độc thân đã gần nghìn tuổi, Sứ giả quả thực chăm chút đến việc nhà hơn cả, từ lúc chuyển đến, hầu hết các công việc dọn dẹp và giặt giũ cơ bản ở nhà đều do anh tự làm. Yêu tinh cũng đã nghĩ đến tìm một người giúp việc lo liệu việc nhà, nhưng Sứ giả dù cho nhiều lần suy xét vẫn cứ từ chối. Anh nói rằng không thích có người lạ can thiệp cuộc sống của mình, và hơn nữa cũng không thuận tiện cho sinh hoạt tân hôn của họ.

Phải rồi, đời sống tân hôn, đúng là Khôn trạch ngọt ngào của hắn mà, đây chính là định nghĩa cuộc sống của họ bây giờ.

Đã hơn bốn tháng kể từ khi Sứ giả chuyển đến. Bốn tháng này là những ngày rực rỡ nhất trong cuộc đời Kim Shin, và mỗi khoảnh khắc đều đáng để ghi nhớ lại. Đứng sau lưng lặng lẽ nhìn cậu nhặt giá đỗ, hắn cảm thấy đời mình nở hoa.

"Anh còn định nhìn lén bao lâu nữa?" Sứ giả không quay đầu, động tác tay cũng không ngừng nghỉ.

" Tôi đâu có nhìn lén, tôi là đang đường đường chính chính nhìn em mà" Yêu tinh khẽ động ngón tay, giá đỗ trên đĩa nổi lên xếp thành hình trái tim.

Sứ giả địa ngục khẽ cười khúc khích , quay đầu lại nhìn Yêu tinh và vờ giận dỗi : "Nào, đừng nghịch đồ ăn nữa." Liền bắt gặp Kim Shin thân mình khoác hờ áo tắm, để lộ cơ ngực rắn chắc vẫn còn ẩm hơi nước, mắt anh tối sầm lại, đầu lưỡi vô thức liếm môi.

Nhận thấy ánh mắt lộ liễu của Sứ giả, Yêu tinh cũng không chịu thua, hắn mở cổ áo choàng tắm thò tay vào, vừa vuốt ve mình vừa nói: "Nhìn kia, em chỉ là thèm khát thân thể của tôi thôi, nông cạn. "

Nheo mắt, Sứ giả địa ném bỏ giá đỗ xuống, lau khô tay, một tay nắm lấy vạt áo lột xuống, lộ ra thân trên trần trụi như bức bạch ngọc điêu khắc cực phẩm. Điểm hồng mai trước ngực vì lạnh mà ngóc dậy, nhấp nhô theo từng nhịp thở. Nhướng mày, Sứ giả khiêu khích tên Yêu tinh đang nhìn mình chằm chặp: " Nông cạn? Anh đem câu kia nói lại lần nữa nào."

Ánh mắt thèm khát của Kim Shin liếm lên từng tấc da thịt anh. Dưới ánh sáng tự nhiên, làn da trắng của Khôn trạch sáng lên tầng ánh nhũ mờ nhạt, trên đó vẫn còn lưu lại chút vết đỏ – vết hickey hắn cố tình để lại. Nuốt lấy nước bọt, Kim Shin mỉm cười với Khôn trạch lấy lòng: "Ý tôi là da em sáng lắm nha , thực sự rất đẹp, em yêu à~ "

Sứ giả mím môi cười đắc thắng, không mặc lại áo, cứ thế cởi trần tiếp tục đi nhặt giá đỗ.

Nhấp một ngụm bia trong tay rồi ném đi chiếc lon rỗng, Yêu tinh đi đến phía sau Sứ giả địa ngục, ôm chầm lấy và môi áp vào một bên cổ anh . Tắm xong mùi hương của Khôn trạch rất nhẹ, chỉ có cổ vẫn còn mùi thơm toả ra.

Từ lúc biết được thảo mộc do Sứ giả trồng thực chất là thuốc ức chế, Yêu tinh đã có chút buồn bực. Sau khi hai người chính thức kết đôi, hắn rất mong chờ kỳ nhiệt của sứ giả, rốt cục chỉ có cùng nhau trải qua kỳ phát dục hắn mới có thể thực sự đánh dấu anh, đồng thời hắn cũng rất nhớ cái cảm giác điên cuồng khát cầu nhục dục.

Dù vậy hắn tôn trọng ý muốn của Sứ giả , cùng chung sống với nhau chỉ vài ngày, hắn đã phát hiện ra rằng Sứ giả rất coi trọng nghi thức, cách ăn, cách ngủ, uống thuốc khi nào. Khi kỳ nhiệt đến lại càng coi trong vấn đề này hơn anh chính là không thích quy luật sinh hoạt bị phá vỡ. Bởi vậy Yêu tinh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đến khi anh quyết định dừng dùng ức chế, cả hai mới có thể kết hợp kể từ sau kỳ nhiệt đầu tiên.

Ngửa đầu sang một bên lười biếng, Sứ giả địa ngục để Yêu tinh hôn vào bên cổ mình, hai người vừa mới làm xong cách đây hơn một tiếng đồng hồ nên sứ giả biết Yêu tinh lúc này chỉ đang làm nũng mà thôi, nhưng nếu hắn muốn, Sứ giả cũng sẽ không từ chối, dù sao anh cũng muốn bồi đắp 18 năm đợi chờ của hắn.

Mà ngay khi Yêu tinh đang nghịch ngợm vành tai anh, miệng không ngừng thủ thì mấy lời sến rệt thì lại đột ngột biến mất.

Lúc đầu, Sứ giả còn tưởng Yêu tinh đang đùa, đảo mắt, đến khi anh quay đầu lại nhìn trái nhìn phải thì không thấy ai. Ném giá đỗ trong tay xuống, anh nhặt chiếc áo khi nãy bị vứt sang một bên mặc lên người, phút chốc xuất hiện trong phòng ngủ chính, phát hiện bên trong trống không thì liền dịch chuyển về phòng mình, vẫn là không có ai, thật sự là kỳ quái rồi đấy.

Anh đi cả một vòng nhà, thậm chí chạy đến nhà kính trồng thảo dược, đều không có bóng dáng Yêu tinh, anh thực sự lo lắng rồi. Tên này không phải là kiểu người thích ra ngoài, mà thời gian này lại càng thích ở nhà đọc sách. Mấy tháng qua, đã về chung một nhà, anh cũng chưa từng thấy Yêu tinh không một lời mà rời đi như vậy.

Vừa mới trở lại phòng khách nhấc điện thoại, tính gọi Yoo Deok-hwa hỏi chuyện, Yêu tinh trực tiếp mở cửa đi vào. Hắn vẫn mặc áo choàng tắm lúc biến mất, trên chân còn mang cả dép bông trong nhà, vẻ mặt vẫn còn chút bối rối, cau mày ủ rũ đi đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống.

Đặt chiếc điện thoại trên tay xuống, Sứ giả hỏi với vẻ lo lắng: "Anh, có chuyện gì vậy? Vừa mới đi đâu đó?"

"Bờ biển." Sau khi trả lời ngắn gọn, Yêu tinh cau mày, không muốn nói thêm.

Hiếm khi Sứ giả địa ngục nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Yêu tinh, do dự không biết có nên hỏi tiếp không.

Yêu tinh chỉ lắc đầu an ủi Sứ giả: "Không có gì đâu, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, không phải bận tâm đâu."

Nhìn thấy bóng ma với vẻ mặt khác thường, Sứ giả địa ngục cắn môi, vẫn là nhịn xuống lòng hiếu kì. Anh bước đến xoa xoa đầu tóc hơi rối của Yêu tinh, hôn nhẹ vào sườn mặt rồi trở lại phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Đương trong bữa tối, Yêu tinh lần nữa đột nhiên biến mất với miếng thịt nướng cắn dở. Sứ giả thực sự bắt đầu lo lắng rồi, anh đi đi lại lại trong phòng khách, hết lần này đến lần khác nhìn ra cửa, chờ Yêu tinh trở về.

Phải đến 15 phút sau, Yêu tinh mới từ ngoài cửa hậm hực bước vào, hắn không ngừng phàn nàn: "Cái văn hóa gì đây. Đang ăn cơm lại còn tùy tiện triệu hồi."

"Ai gọi anh vậy?" Sứ giả địa ngục lo lắng, xem lời nói và dáng vẻ hiện tại của Yêu tinh, bị triệu hồi đột ngột như vậy nhất định không phải là tình huống bình thường.

"Một nữ sinh cấp 3." Đặt chiếc nĩa trên tay xuống, Kim Shin trả lời với vẻ chán nản.

"Học sinh cấp ba? Gọi anh đến làm gì? Giúp con bé làm bài thi?" Nghe được đối phương chỉ là một người bình thường, Sứ giả hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thi á? Hừ, em cho rằng trẻ con bây giờ đơn giản vậy sao, cô ta là muốn có bạn trai." Trợn mắt, Kim Shin hung hăng cắn miếng bít tết nguội ngắt.

Sứ gỉa phì cười, dù không tận mắt chứng kiến ​​nhưng anh hoàn toàn có thể hình dung được biểu cảm trên khuôn mặt của Yêu tinh khi cô gái này đưa ra điều ước.

Nhưng Kim Shin hoàn toàn không vui vẻ được như Sứ giả, hắn chạm vào ngực mình, một cơn đau âm ỉ vẫn đang hiện hữu. Từ lần đầu tiên chạm mặt cô gái này, hắn liền biết số phận cô trong tương lai sẽ gắn với hắn. Nhìn thiếu nữ đang khóc trong vòng tay hắn, cả ánh mắt quyến luyến của cô nữa, điều này khiến hắn suy nghĩ không ngừng, có lẽ cô ấy là người phụ nữ mà hắn tìm kiếm hơn 900 năm.

~ * ~

Sứ giả địa ngục hiển nhiên có thể cảm thấy tâm tình bất ổn của Yêu tinh.

Hắn ta trừ bỏ những lúc có nhu cầu, Sứ giả hoài nghi tên Yêu tinh này mắc chứng mất ngủ. Đôi khi anh thức dậy vào nửa đêm sẽ thấy Yêu tinh thức trắng đêm nhìn anh đến phát ngốc. Phải biết rằng sứ giả có thói quen trùm chăn ngủ, đêm đến trở mình lại phát hiện thêm một cái đầu lù lù bên cạnh, nhìn anh chằm chằm.

Thật sự là rất khủng khiếp.

Anh cũng hỏi Kim Shin điều gì đã xảy ra khiến hắn trằn trọc suốt như vậy, nhưng Yêu tinh lại không nói gì, chỉ ôm anh lần nữa, lần nữa và lần nữa... nhỏ giọng không muốn anh rời đi.

Sứ giả địa ngục không hỏi sâu thêm, và chỉ có thể cố nhớ xem mình đã làm gì khiến Yêu tinh có cảm thấy bất an như vậy? Từ đó anh bắt đầu giải thích cặn kẽ lịch trình của mình cho Yêu tinh mỗi ngày, trước khi ra khỏi nhà phải nói trước hôm nay sẽ đi đón người chết ở đâu, chiều tối về đến nhà là chừng mấy giờ,...

Mấy ngày sau, Sứ giả mang theo một nhóm lớn tử thần đợi trước một trạm xe buýt. Hôm nay, cùng một ca mà phải tiếp dẫn quá nhiều người chết, tổng bộ điều đến gần 30 sứ giả. Một đám người đen đặc từ trên xuống dưới, đứng xếp hàng rất trật tự, chỉ có Sứ giả ngồi nhàn nhã dưới mái hiên chờ.

Đó là những gì Kim Shin nhìn thấy khi hắn cầm phích nước xuất hiện. Sứ giả của hắn ngồi trên ghế như một vị vua tôi, những kẻ khác nghiêm ngưới đứng thẳng. Chốc chốc lại có người đến bên Sứ giả và cúi xuống nói nhỏ với anh. Sứ giả chỉ hơi nghiêng đầu lắng nghe, dáng vẻ hay cử chỉ đều thuộc về một nhân vật cấp cao.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng làm việc của Sứ giả, dù điều này có hơi kì cục nhưng Kim Shin phải thừa nhận (trong xấu hổ), cảnh tượng này thực sự rất kích thích hắn.

Hắn cầm phích giữ nhiệt băng qua đường, mới đi được nửa đường đã nghe được đám người áo đen bắt đầu xì xào to nhỏ. Hắn cũng mặc kệ đám người kia, đi thẳng tới chỗ Sứ giả, rất tự nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh anh.

"Anh làm đồng nghiệp của tôi sợ đó." Sứ giả phàn nàn, giận với Yêu tinh.

"Bọn chúng nhát gan cũng đâu phải tại tôi nào." Yêu tinh cũng không bật lại nóc nhà. Hắn khẽ cười lấy phích ra, lắc lắc, nói: "Cà phê hạt loại mới, thử xem?"

"Chạy một chuyến như vậy chỉ để đem cà phê cho tôi?" Sứ giả địa ngục có chút thích thú hỏi.

"Chỉ cần là đồ mới đồ tốt, tôi vẫn luôn nghĩ đến em đầu tiên mà." Yêu tinh nhăn mũi đắc ý nói.

Nở một nụ cười nhẹ, sứ giả đón lấy tách sứ, Kim Shin cẩn thận rót vào vừa đầy tám phần, chờ mong nhìn sứ giả nhấp một ngụm thành quả của hắn.

Hương cà phê lăn đậm trên đầu lưỡi, híp mắt, Sứ giả địa ngục thở dài nói: "Anh cứ thế này sẽ chiều hư cái miệng của tôi đó."

"Đâu chỉ cái miệng này đâu, tôi là muốn đem cả người em chiều hư" Hắn không xấu hổ mà thốt ra câu sến rệt như vây, lại còn chu môi làm ra một cái động tác vòi Sứ giả hôn.

Ba mươi Tử thần đứng bên đồng loạt rùng mình, cả một đám nhìn nhau bắt đầu xoa xoa cánh tay nổi một cục da gà.

Hai người cứ như vậy chia sẻ ly cà phê dưới anh nhìn tròng trọc của 30 vị sứ giả khác. Khi cà phê đã gần hết, chỉ còn ba phút nữa là đến tiếp dẫn người chết, Yêu tinh đứng dậy nói với sứ giả: "Không quấy rầy em làm việc nữa, tan làm về sớm chút "Sau đó, hắn lại kề tai Sứ giả nói nhỏ: "Còn nữa, lúc về cũng đừng thay đồng phục vội. "

Sứ giả liếc xéo tên Yêu tinh vẫn đang cười xấu xa kia, vành tai anh đỏ lự từ lúc nào.

Yêu tinh cứ thế thong thả rời đi trước mắt đám sứ giả.

"Hắn... Yêu tinh, cứ như vậy rời đi?" Sứ giả hậu bối nhìn theo bóng lưng Kim Shin, hoài nghi nói.

"Không phải sao? Cậu nghe thấy khi nãy anh ta yêu cầu tôi về nhà sớm mà. Yêu tinh ở chỗ này phá loạn lên, tôi nhất định sẽ phải tăng ca. Anh ta đâu có ngốc vậy?"

Tất cả sứ giả địa ngục đông loạt quay đầu nhìn Khôn trạch vẫn đang bày ra bộ dạng 'hiển nhiên là vậy' mà ngưỡng mộ.

Phía xa vang đến tiếng nổ lớn. Một xe buýt đầy khách va chạm với một xe tải đi sai luật, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Sứ giả ngồi trong trạm xe ưu nhã đứng lên, nhắc nhở sứ giả vẫn đang nhiệt tình gõ điện thoại: "Tới công chuyện rồi, bỏ việc riêng sang một bên."

~ * ~

Trong những ngày tiếp theo, Yêu tinh biến mất ngày càng thường xuyên hơn, và thời gian dài dần ra. Sứ giả địa ngục ngay từ đầu đã lo lắng về tình hình này dần mệt mỏi nhưng cũng không tránh khỏi nghi ngờ.

Yêu tinh dường như đang giấu anh điều gì đó.

Thỉnh thoảng, hắn nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày, nhưng Sứ giả không chắc liệu hắn có thực sự ở nhà hay không, vì một lúc sau Yêu tinh sẽ đột ngột xuất hiện ở cửa vào.

Anh cũng bắt gặp Yêu tinh nói chuyện điện thoại khi anh đi làm về, nhưng vừa thấy anh bước vào cửa, Yêu tinh liền cúp máy, giả vờ chạy vào bếp nấu ăn như không có chuyện gì, không cho Sứ giả kịp hỏi một câu.

Và điều khiến Sứ giả cảm thấy khó chịu nhất là Yêu tinh trong mơ thỉnh thoảng lại gọi một người: 'Nhóc con... ngoan'.

Là ai? Người yêu cũ của hắn?

Sau khi tham dự bữa liên hoan hàng tháng với đồng nghiệp, Sứ giả địa ngục đi trong con hẻm bên ngoài nhà hàng, đầu vẫn đang nhẩm nhớ số linh hồn thất lạc trong khu vực của mình, làm anh phải nộp biết bao nhiêu báo cáo. Ngay lúc đó, một tiếng thì thầm khiến anh dừng bước, bởi một cái tên quen thuộc.

"Nghe chưa? Cô dâu của Yêu tinh cuối cùng cũng gặp được Yêu tinh rồi" Một giọng nữ sắc bén cất lên.

"Tôi nghe rồi, mà nghe nói cô ta có thể triệu hồi Yêu tinh ..." Giọng nói này có vẻ khá già.

"Đây chính là tình yêu định mệnh mà! Lãng mạn quá đi." Giọng nữ sắc lạnh mơ màng nói.

Lần theo giọng nói, Sứ giả địa ngục tìm thấy hai ma nữ mải mê nói chuyện phiếm, một già một trẻ, trò chuyện rôm rả, nhưng sau khi nhìn thấy anh, họ liền im bặt định chạy thẳng. Sứ giả của địa ngục nâng tay nói, "Tôi không đưa hai người đi đâu. Chỉ có một chuyện tôi hỏi muốn hỏi."

Hai ma nữ liếc nhìn nhau, lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với Sứ giả.

"Những gì cô vừa nói... Cô dâu của Yêu tinh, điều đó có nghĩa là gì?" Sứ giả địa ngục giọng điệu lãnh đạm hỏi.

"Ngươi chưa từng nghe nói về cô dâu Yêu tinh sao?" Ma nữ trẻ tuổi nghi hoặc hỏi.

Sứ giả chỉ nhìn cô ta, không đáp lại.

"Truyền thuyết nói rằng Yêu tinh sẽ sống mãi cho đến khi cô dâu của Yêu tinh rút thanh kiếm khỏi tim, hắn mới có thể yên nghỉ hóa thành hư vô. Bây giờ cô dâu Yêu tinh đã xuất hiện rồi" Bà lão già đứng chắn trước mặt ma nữ trẻ, đối mặt với Sứ giả, thuật lại cho anh về câu chuyện.

Rũ mắt, Sứ giả địa ngục lúc này sắc mặt lạnh lẽo đến vô cảm, sau đó anh gật đầu với hai linh hồn, rồi biến mất.

~ * ~

Khi Yêu tinh mở cửa nhà, hắn ngay lập tức nhận thấy không khí trong nhà không ổn.

Sứ giả ngồi trên ghế sofa khoanh tay theo dõi bộ phim với vẻ mặt trầm trọng, TV không bật, sữa chua cũng không uống.

Và Yoo Deok-hwa cũng ngồi đó, đứa "cháu trai" yêu quý giờ trông khúm núm hết sức, khuôn mặt chỉ còn thiếu nước đập đầu tạ tội với hắn.

"Xem xong phim rồi à?" Đi vào phòng khách, Yêu tinh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Sứ giả, nhưng khi nhìn thấy đống tài liệu trải trên ghế sô pha, hắn lập tức biến sắc, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Yoo Deok-hwa.

Chồng tài liệu này là hắn nhờ Deok-hwa tìm một công ty thám tử tư giúp hắn điều tra một cô gái tên Ji Eun Tak. Ngoài thông tin cá nhân của Ji Eun Tak, còn có đầy đủ chi tiết về các thành viên gia đình hiện tại và thậm chí là cả các khoản nợ của người giám hộ cô ấy.

Deok-hwa rụt cổ lại, núp sau lưng Sứ giả né tránh ánh mắt giết người của Yêu tinh, nhỏ giọng nói: "Chú à, cháu nghĩ chú nên tự giải thích."

Giờ thì Kim Shin muốn bóp chết ranh con này rồi.

Nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì sứ giả đã tiến tới: " Không nghĩ tới anh mới mấy tháng đã có người bên ngoài rồi." Sứ giả địa ngục rũ mắt , giọng điệu không nặng không nhẹ.

"Cái gì, có người ...?" Kim Shin trợn tròn mắt, em này là xem nhiều cung đấu quá rồi à. Yêu tinh cũng chưa kịp mở lời xoa dịu thì Sứ giả đã bật dậy giận dữ, chỉ vào mũi Kim Shin mà mắng, "Ngươi cái đồ lả lơi ong bướm!"

Tiếng cười của Yoo Deok-hwa truyền đến từ bên cạnh, Yêu tinh liếc một cái khiến thằng nhỏ sợ run người. Để việc dạy thằng cháu này một trận qua bên, trước mặt hắn còn rắc rối lớn hơn. Hắn cố rặn ra một nụ cười với Sứ giả: " Em nói cái gì vậy? Hơn nữa, Eun Tak, con bé chỉ là..."

" Eun Tak? Đã gọi tên thân thiết đến vậy sao..." Cắn môi, vẻ mặt Sứ giả tràn ngập bi thương: "Cũng đúng thôi, dù gì tôi cũng không có tên..."

Kim Shin thở dài, thực sự không nên để em xem mấy cái phim cung đấu dở hơi này nữa. Hít một hơi thật sâu, hắn tiếp tục cố gắng bình tĩnh và nói: " Có tên hay không thì tôi vẫn ..."

"...Cho dù như vậy cũng không phải cái cớ cho ngươi hồng hành xuất tường!" Hai tay chắp sau lưng, Sứ giả lạnh lùng nhìn Yêu tinh tiếp tục màn drama máu chó.

"Cái gì vậy, không phải chỉ là một mẩu thông tin đó thôi sao?" Yêu tinh bắt đầu cáu, hắn đứng ở trước mặt Sứ giả, không hề yếu thế: "Nào là lả lơi ong bướm, hồng hạnh xuất tường, cái này... em cho rằng tôi không làm theo nữ tắc á?"

"Xem ra ngươi cũng tự biết điều" Sứ giả hừ.

Hắn há hốc mồm, chỉ biết đứng một tay chống hông. Bị Sứ giả cho một cái cười khẩy, hắn lắc đầu, cười lạnh : "Trước hết không nói đến đàn ông thì không có cái thứ gọi là nữ tắc đạo hạnh kia. Chỉ riêng cái thái độ hiện tại của em, ở thời đại của tôi, Khôn Trạch dám nói chuyện như vậy với Càn Nguyên thì đã đuổi sớm rồi!"

Định mở miệng, Sứ giả địa ngục nhìn Yêu tinh, lại không dám tin những gì mình vừa nghe được.

Yoo Deok-hwa chỉ ngồi cười nãy giờ cũng muốn tìm chút cảm giác tồn tại giữa hai cái người này, cậu hỏi Yêu tinh: "Chú... Khôn Trạch với Càn Nguyên là cái gì?"

Sứ giả từ địa ngục tức giận ném lại một câu: "Càn Nguyên hay Khôn Trạch thì liên quan gì!" Nói xong nổi giận đùng đùng trở về phòng.

Chậm rãi xoay người, Kim Shin nhìn Deok-hwa, bắt đầu rụt cổ vì sát khí dày đặc.

Deok-hwa vừa cười gượng được miếng, nhìn sang Yêu tinh đã bốc lửa xanh, cậu yếu ớt nuốt nước bọt: "Chú à..., cháu không muốn phản bội chú đâu mà, Chú phòng cuối nói không đem tài liệu ra thì sẽ đưa cháu đến chỗ không tốt uống trà. Chú ấy mặt mũi trẳng bệch, đáng sợ lắm,... "Chưa nói xong, Yoo Deok-hwa đã ngửi thấy mùi khét. Cậu khịt mũi, cúi đầu xuống, phát hiện túi áo trên ngực đang bốc cháy, vội vàng dập lửa nhưng cũng không cứu được chiếc thẻ tín dụng đã bị cháy cong, cậu rưng rưng nói: "Chú ơi, tiền cháu thuê văn phòng thám tử còn chưa có trả mà! "

"Nói nữa đi, không phải chỉ có cái thẻ bốc cháy đâu" Nói xong, ánh mắt Yêu tinh liếc nhìn dưới đũng quần của Deok-hwa.

Yoo Deok-hwa lo lắng ôm lấy đáy quần, khuôn mặt đau khổ nhìn hắn. Kim Shin phớt lờ cậu, quay người và đi về phía căn phòng Khôn Trạch vô lý của hắn.

~ * ~

Sứ giả địa ngục ngồi bên bàn run rẩy cầm bút viết, mím môi, trên mặt vẫn lộ rõ ​​vẻ tức giận.

Kim Shin len lén bước vào phòng Sứ giả, bút trên tay anh một giây cũng không ngưng trệ. Hắn kiễng người nhìn lướt qua, vẫn là tiếp tục viết giấy li hôn.

Được thôi, hẳn ổn, rất ổn luôn; xem ra bản thân hắn khi nãy cũng không quá đáng lắm.

"Em một lời hai lời là đã muốn bỏ tôi rồi. Bình thường cũng đâu có như vậy." Kim Shin ngoài miệng đã nguôi ngoai đi phần nào nhưng trong lòng vẫn cực kỳ ngang ngược. Hắn hiểu rõ rằng những lúc như này chỉ có dỗ ngọt em ấy thì mới có thể êm đẹp.

"Anh sắp kết hôn rồi, tôi không đi thì chẳng phải làm khó anh sao?" Đặt bút lông trên tay xuống, Sứ giả địa ngục giận dữ đáp lại.

"Kết... Kết hôn ? Khi nào tôi kết hôn cơ?" Kim Shin cứng người không rõ chính mình có nghe nhầm ở đâu.

"Cô dâu của Yêu tinh, anh còn muốn giấu tôi bao lâu nữa?" Xoay người lại, đôi môi đỏ mọng của Sứ giả vẫn đang mím chặt, khóe mắt đã sớm hồng lên, ngấn nước.

"Cô dâu Yêu Tinh? Em nghe điều này ở đâu?" Chớp mắt liền mấy cái, Yêu tinh cuối cùng cũng hiểu ra "Em nổi giận vì điều này?"

Kim Shin thở dài nhìn của Sứ giả vẫn còn đang do dự: "Truyền thuyết liên quan tới tôi nhiều vô kể. Chuyện cô dâu Yêu tinh gì gì đó đều là bịa đặt. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới xin gì cả. "

"Vậy thì tôi là cái gì?" Sứ giả liền chất vấn. Nghe đến cô dâu Yêu tinh đó khiến anh không khỏi khó chịu, nhưng chính miệng Yêu tinh nhất quyết không có tư tưởng kết giao thì anh lại bị dọa đến hoảng.

"Em là người của tôi." Kim Shin đáp mà không cần suy nghĩ.

Sứ giả một giây trước còn căng như dây đàn nghe xong lập tức bật cười thành tiếng, rồi lại cắn môi nhịn cười.

Thấy cuối cùng cũng chọc cười được Sứ giả, Kim Shin thở ra nhẹ nhõm, bước đến bên bàn làm việc liếc nhìn tờ giấy đã viết thành đơn ly hôn, vừa giận lại vừa buồn cười. Hắn cầm lấy bút lông trên bàn, trước chữ "Ly hôn" kia thêm "Tuyệt đối không".

Bên dưới đã lần lượt kê ra một loạt thói hư tật xấu của Yêu tinh, hắn đọc một lượt thì chêm thêm câu: " những tật xấu trên đều không có thật ngoại trừ lười việc nhà". Đến cuối trang lại chốt hạ "Cho dù không phải, chỉ cần người muốn, sẽ không ngừng yêu người, cũng tuyệt đối không phụ người. Lập ước."

Sứ giả nhìn " đăng kí kết hôn" viết bằng cổ ngữ, khóe môi cong lên, trong lòng tràn đến cảm giác mềm mại, cắn môi nói: "Tôi không có danh phận, anh vẫn muốn cùng tôi lập ước ư?"

Kim Shin cũng không phản bác, hắn buông bút, lấy dao mở thư trên bàn cắt một đường lên ngón tay cái. Sứ giả kinh ngạc nhìn Yêu tinh, đến khi hiểu rõ liền cười tươi đón lấy con dao, cũng ngón tay cái cắt xuống một đường, hai người cùng nhau đặt xuống dấu giao ước.

Cúi xuống, Kim Shin trao cho Khôn trạch một nụ hôn sâu, đến khi môi hai người tách ra, hắn mỉm cười lại cắn nhẹ vào môi anh, vui vẻ cầm giấy giao ước lên hong khô. Mực khô hết, hắn từng chút cẩn thận gấp lại, nâng niu bỏ vào túi áo.

Sứ giả cười cười nhìn dáng vẻ khoa trương của Yêu tinh nói: "Vui lắm sao?"

Yêu tinh cười khúc khích đứng thẳng dậy, một tay vò vò tóc: "Có chuyện này,... tôi muốn nói với em."

"Hả?" Sứ giả đang tâm trạng tốt tò mò nhìn bộ dáng dè dặt của Yêu tinh.

"Ừm thì cái... truyền thuyết Cô dâu đó, thực tế có vài phần là sự thật." Kim Shin đánh mắt, xấu hổ nói.

Há miệng toan nói gì đó rồi lại ngưng lại, Sứ giả hít sâu một hơi mới rồi tiếp tục: "Anh vẫn muốn cưới vợ sao?"

"Không, tuyệt đối không phải, không có vợ, tuyệt đối không có chuyện đó mà." Yêu tinh hoảng loạn khua tay.

Dưới cái trừng của Sứ giả, Kim Shin thở dài. Hắn kéo Sứ giả khỏi ghế, hai người ngồi đối diện nhau bên giường. Kim Shin giữ tay anh đặt lên ngực "Ở đây vốn dĩ có một thanh kiếm, trong Thần dụ có nói chỉ những người yêu và được tôi yêu mới có thể nhìn thấy nó... "

"Và chỉ khi người đó rút thanh kiếm ra có thể anh mới yên nghỉ." Sứ giả khó chịu nói ra những lời mà hồn ma nói với anh trước đó. "Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả, tôi cũng yêu anh mà..." Sau đó anh ngước mắt lên, bi thương nhìn Yêu tinh.

"Tất nhiên là tôi cũng yêu em,..." Kim Shin mỉm cười trả lời trong khi giữ tay Sứ giả trên ngực mình. Trong một tiếng thở dài khác, hẳn phải thừa nhận: "Nhưng nếu em muốn nhìn thấy thanh kiếm này, trước tiên em phải là một người phụ nữ."

"Điều này có nghĩa là gì?" Sứ giả không thể hiểu được rốt cục Yêu tinh muốn nói gì.

"Chỉ có "người phụ nữ" yêu tôi và được tôi hết mực yêu mới có thể rút thanh kiếm này ra và đưa tôi về nơi an nghỉ." Kim Shin nhìn vào mắt Sứ giả địa ngục, lặp lại lời nguyền của Thần đối với hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của sứ giả. Cuối cùng, Yêu tinh nói: "Và cô bé kia, Ji Eun Tak, cô ấy có thể nhìn thấy thanh kiếm trong ngực tôi."

Một tuần tới, chỉ cần Sứ giả địa ngục ở nhà, nhiệt độ trong phòng sẽ không vượt quá âm 20 độ C, còn Kim Shin thì quấn hai lớp chăn một thân một mình ngủ phòng riêng. Cứ đến nửa đêm lại ôm cái giấy "Tuyệt đối không Ly hôn" nhẩm, cười cười hạnh phúc mấy tiếng xong lại trở về với hiện thực đơn chăn gối chiếc.

~ * ~

Sứ giả từ địa ngục mang túi rác rầu rĩ bước ra cửa, ở lại trong nhà thì chẳng có bóng dáng Yêu tinh. Anh cũng không buồn hỏi người kia đi đâu nữa rồi. Không, không phải anh không muốn mà là không dám.

Tình yêu duyên trời định sẵn, Sứ giả chua xót nghĩ, hơn bốn tháng làm sao so được với 900 năm đợi chờ? Tất nhiên anh biết tình cảm của Kim Shin dành cho anh là thật, nhưng người định mệnh đã xuất hiện, mối quan hệ của anh với Yêu tinh có thể kéo dài bao lâu?

Sứ giả ủ rũ bước qua mái hiên, nhưng vừa hay gặp Yêu tinh lái xe trở về. Sứ giả theo bản năng liếc mắt nhìn xe, cả người như bị sét đánh, trên ghế phụ là một người phụ nữ.

Sứ giả lạnh lùng nhìn Kim Shin bước xuống xe, vẻ mặt lo lắng lúng túng đứng trước mặt anh: "Nhà con bé xảy ra chuyện, Eun Tak... có lẽ sẽ trú tạm ở chỗ chúng ta một thời gian."

Sứ giả địa ngục nhìn Yêu tinh, mặt không biểu cảm: "Đến người cũng đưa về rồi, tôi có thể nói cái gì sao?"

"Không phải như em nghĩ đâu. Eun Tak chỉ là một đứa trẻ, trong lòng tôi con bé chỉ là một đứa trẻ đặc biệt." Khó xừ vò tóc, Kim Shin cúi đầu thở ra cố gắng thuyết phục lần nữa: "Trong nhà cô bé xảy ra chuyện tạm thời không thể về, bây giờ cũng không có nơi nào để đi, cho nên... "

"Chú, nếu không được thì thôi vậy, cháu về nói với chủ nhà giãn ra mấy ngày, không thành vấn đề." Ji Eun Tak đang ngồi trong xe có lẽ cũng đã thấy bộ dáng khó xử của Kim Shin, không kìm được bước xuống xe.

Sứ giả địa ngục không kiên nhẫn được nữa quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô gái kia. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt cô, anh ngẩn người sửng sốt, túi rác trên tay rơi xuống đất. Lồng ngực quặn thắt lại, anh ôm chặt lấy tim, thất thần nhìn cô gái, trên gò má, nước mắt chảy xuống từ lúc nào.



== TBC ==



Lời tác giả:
Sứ giả có nhận ra con gái của ảnh không? Tất nhiên là không (chưa thôi), và sẽ không bao giờ có chuyện Sứ giả với con gái của mình giật chồng trong câu truyện này đâu. Tác phẩm chỉ có CP Yêu tinh x Thần chết nên tuyệt đối sẽ không có xuất hiện chuyện tình tay ba đâu, nghe ba xu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top