Chap 4: Làm hay bị làm, vấn đề này cần làm rõ (H)
Edit: Chap có một số quan điểm khá dễ thương về mối quan hệ nam nam nên tui rất khuyến khích đọc.
Một khúc đầu của đoạn H sẽ hơi cấn nhưng đây là fic ship YooWook aka GongDong ( ko lật ngược) nên hãy cứ tận hưởng câu chuyện đến cùng nha.
Khi Yêu tinh đến bàn bên với bữa sáng, hắn ngay lập tức bị chú ý bởi vật thể lạ đặt tại ngồi quen thuộc. Một đôi lông vũ ánh cam, bên dưới có một ít lông tơ màu xám, màu sắc hơi trầm. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh cũng không tìm thấy con chim nào bay vào nhà cả, bỏ bánh mì và cà phê xuống, Yêu tinh ném chiếc lông chim kia ra ngoài cửa sổ.
Sứ giả của địa ngục ngồi ăn sáng ở vị trí đối diện, nhìn lên hắn, không nói gì cả. Hoàn thành bữa sáng trong im lặng, anh với lấy chiếc mũ đen rồi ra ngoài làm việc.
Một buổi sáng khác, Yêu tinh đứng bên bàn ăn nhìn chằm chằm vào một viên đá trong suốt trên mặt bàn, hắn nhặt viên đá lên, nheo mắt nhìn rồi lẩm bẩm: "Pha lê? Rơi đâu ra vậy?" Sau đó hắn cầm viên pha lê bước đến phòng tắm nắng, dò xét bức tường bên trái.
Sứ giả địa ngục nãy giờ âm thầm quan sát, cũng đi theo Kim Shin đến phòng tắm nắng. Anh đứng bên cạnh Yêu tinh kinh ngạc nhìn lên trần nhà, đây là lần đầu tiên anh quan sát kỹ cách trang trí của căn phòng. Trên bức tường cao là một bức tranh lớn khảm bằng pha lê. Ánh sáng mặt trời khúc xạ qua pha lê, hiện lên một phổ sáng đầy màu sắc mơ mộng. Sứ giả ngạc nhiên hỏi: "Anh dùng pha lê để làm vòm sáng ?"
Kim Shin gật đầu và nói, "Nếu sử dụng thủy tinh, độ truyền sáng quá cao và màu sắc phản chiếu quá sắc nét. Sau khi mài qua, độ truyền ánh sáng của loại tinh thể thô này nhẹ hơn nhiều so với thủy tinh." Rồi lại với lẩm bẩm: "Nhưng mảnh này rơi từ đâu ra? Cũng không cùng một lô tinh thể kia, độ truyền sáng quá kém..."
Bĩu môi nhìn Yêu tinh ném viên pha lê vào góc phòng phơi nắng, Sứ giả địa ngục đội mũ quay lưng rời đi.
Vào một buổi sáng khác, khi Kim Shin nhìn thấy thứ gì đó trên bàn của mình, hắn cuối cùng cũng bộc phát: "Ai? Ai đã đặt cái thứ này ở nhà? Cái thằng Deok-hwa này, nó có đến đây không?"
Trên bàn ăn là một chậu hoa ngũ sắc nhỏ, vì nở rộ mật ngọt nên thu hút vài ba con bướm bay xung quanh quanh chậu. Hoa và bướm, dù cho là họa cảnh hay ý tứ, trên phương diện mỹ học đều không chê vào đâu được, cho nên anh càng không biết lửa giận của Yêu tinh từ đâu mà ra: "Anh không thích hoa sao? Tôi nghĩ là anh... Anh kiên quyết không cho tôi động vào vườn hoa nên...Tôi tưởng rằng anh thích hoa. "
Đau khổ vò đầu, Kim Shin gục xuống : "Tôi thích hoa, nhưng mà tôi ghét đám bướm kia kìa! Hoa trong vườn đều là những giống mà bướm ghét hoặc sẽ không thu hút chúng đến hái mật. " Ài! Xùy xùy, biến đi .. . " Yêu tinh xua tay đuổi mấy con bướm đi. Sau đó chợt nhận ra điều gì, hắn nheo mắt hỏi: "Hoa này... là của cậu? "
Sứ giả địa ngục ngay lập tức bật khỏi chỗ, cầm lấy bình trâm anh, lao ra khỏi cửa mà không nói gì, anh không về nhà cho đến khi tập phim truyền hình hôm đó kết thúc.
Khi Kim Shin phát hiện ra rằng hắn chỉ có một mình trên bàn vào sáng hôm sau, hắn hơi hối hận rồi. Chỉ là một chậu hoa, hơn nữa còn là người trong lòng hắn, vì cái gì phải so đo? Nếu Sứ giả thích thì cứ để đó, chỉ cần đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, và đừng để đám bướm bay vào là được. Có điều nếu Sứ giả địa ngục thực sự thích mấy cây hoa này, tại sao không đặt chúng gần chỗ ngồi? Đem qua chỗ hắn làm gì?
Hắn thở dài gặm nốt miếng bánh mì vô vị, ngay cả món cà phê chồn yêu thích của hắn ...cũng có như chồn. Nhấp một ngụm vào miệng rồi cũng nhổ ra, tay chống cằm, thú vui ăn uống cũng bỏ hắn mà đi rồi.
Ngay khi Kim Shin chuẩn bị mang bữa sáng vào bếp đổ bỏ thì Sứ giả địa ngục biến mất khi nãy đột nhiên xuất hiện từ cửa, anh bước vào nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy Yêu tinh đứng ở cửa bếp, dáng người kia liền biến mất, sau đó lại xuất hiện trước mặt Kim Shin, trên tay với một bó hoa hồng , đôi mắt nhìn chằm chằm Yêu tinh trong chờ mong.
"Đây là ... cho tôi?" Kim Shin gần như không tin vào mắt mình.
Gật đầu một cái dứt khoát, đôi mắt sâu thẳm đó vẫn nhìn Kim Shin. Nhận thấy Yêu tinh không nhận lấy bó hoa, trong Sứ giả chậm rãi xuất hiện cảm giác chua sót, anh vội vàng giải thích: "Tôi đã hỏi qua rồi, loại hoa này thật sự không có thu hút bướm." Đem bó hoa đưa tới.
Yêu tinh lúc này mới ngẩn người cầm lấy bó hồng, nâng mắt lên hỏi: "Sao tự dưng lại đem hoa cho tôi?" Rồi chợt nhớ đến mấy món đồ xuất hiện trên bàn ăn mấy ngày nay, và hắn hỏi: " Lông vũ, pha lê và rồi cả chậu hoa đó nữa, đều là tặng tôi?"
Ngượng ngùng cười cười, Sứ giả địa ngục cắn môi, gật đầu. Sau đó anh nói: "Tôi là người cổ hủ, không học được giống bọn họ bày nến rồi tỏ tình gì đó. Tôi chỉ nghĩ nếu muốn chính thức theo đuổi anh, vậy nên đem mấy món này làm tặng..." Rồi anh chớp chớp đôi mi dài cong vút, chờ mong: "Anh có thích bó hoa này không? "
Gật đầu máy móc, Yêu tinh đầu tiên nhìn xuống bó hoa, lại nâng mắt lên nhìn Sứ giả địa ngục.
Hai người nhìn nhau trong im lặng, không biết nên mở lời sao cho phải. Như chợt nhớ ra gì đó, Sứ giả địa ngục vốn đang cười gượng bỗng đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống không biết phải làm gì, cuối cùng vươn người tới, hôn nhẹ lên má Kim Shin rồi biến mất.
Đưa tay ôm má, Kim Shin nãy giờ vẫn đang còn đang bay trên mây, tự lẩm bẩm một mình: "Theo đuổi? Trời ơi... Khôn Trạch của tui đang theo đuổi tui sao?"
Hắn chạy vọt đến phòng khách, nôn nóng nhấc điện thoại gọi đi. Đầu bên kia bắt máy, mặc kệ cho Yoo Deok-hwa bất lực khóc tiếng Việt dưới trời hoa anh đào nở rộ giữa ngày đông: " Cho chú ngay một đội kỹ sư làm vườn đến dinh thự, ngay lập tức, ừ... ừ... rồi, đập tiền vào... bao nhiêu cũng được, trước buổi tối phải hoàn thành. "
~ * ~
Sứ giả địa ngục hôm nay bận việc đến tối muộn nhưng may vẫn về kịp giờ xem phim truyện. Anh bỏ lỡ cả tập tối qua vì hẹn một cậu sứ giả hậu bối đi uống rượu sau tan sở.
Đàn em này mới trở thành sứ giả địa ngục gần đây. Có lẽ đối với giải quyết vấn đề như 'theo đuổi một người thì phải tặng cái gì cho ổn' có lẽ sẽ hiện đại hơn anh.
Đề xuất đầu tiên của cậu ta là trang sức kim cương. Tuy nhiên, đề nghị này ngay lập tức bị cả hai bác bỏ, với cái đồng lương công chức đáng thương của họ, mua được một món cũng chặt sạch 30 năm.
Nhóc hậu bối ngoài ra cũng nghĩ đến mấy thứ như thẻ tín dụng, túi xách, v.v... Sứ giả nghĩ ngợi một lúc cũng thẳng thắn luôn: nhà crush anh mày không có gì ngoài điều kiện.
Đến cuối cùng, cậu nhóc chỉ có thể gợi ý anh gửi hoa trực tiếp. Có thể thiếu tiền nhưng luôn thừa nhiệt huyết ! Dùng hoa, thiết thực lại lãng mạn. Quá tuyệt vời!
Đó là lý do tại sao hôm nay Sứ giả dậy sớm vậy, chạy đến cửa hàng hoa trước khi Yêu tinh dậy. Thậm chí còn hỏi rõ loại hoa nào không thu hút ong bướm mà vẫn có thể tượng trưng cho tình yêu, người bán hàng liền đưa cho anh một bó hồng đỏ.
...Nghĩ đến ánh mắt của Yêu tinh nhìn bó hoa, Sứ giả địa ngục vẫn có chút chạnh lòng, mặc dù Yêu tinh nói là thích nhưng vẻ mặt của hắn có vẻ bàng hoàng hơn là ngạc nhiên, mong rằng lần này anh không tặng nhầm đồ nữa.
Chậm rãi trở về nhà với Yêu tinh, bước qua mái hiên, anh dừng lại vì Yêu tinh đã đợi ở cổng.
"Hôm này cậu về muộn." Kim Shin đứng ở cửa mỉm cười nói với Sứ giả của địa ngục.
Hơi giật mình gật đầu, Sứ giả địa ngục bỏ mũ ra đáp: "Hôm nay thay hậu bối tiếp dẫn mấy ca, tốn chút thời gian." Sau đó hưng phấn nhìn Yêu tinh "Anh đứng đây để chờ tôi?"
Kim Shin không nói nhiều, chỉ cười nhẹ bước nhanh đến trước mặt Sứ giả địa ngục, rất tự nhiên nắm lấy tay anh: "Đi với tôi."
Sứ giả tò mò đi theo Yêu tinh vòng qua hiên nhà, lại định "xuất ngoại" nữa sao? Lần này định đưa anh đi du lịch đâu đây?
Vậy mà, Yêu tinh không đưa anh ra đi như khi trước, thậm chí còn không đưa anh ra khỏi cửa mà chỉ rẽ vào một góc đến bãi cỏ bên ngoài phòng tắm nắng. Trên bãi cỏ đó, một căn nhà bằng kính đã được dựng lên.
Sứ giả địa ngục kinh ngạc nhìn vào ngôi nhà kính, anh khẳng định rằng thứ này không tồn tại trước khi anh ra ngoài vào buổi sáng... nhưng chỉ trong một ngày, làm thế nào mà lại mọc ra thứ này được?
Anh theo chân Yêu tinh bước từng bước đến gần căn nhà kính, trời đã nhá nhem tối, bên ngoài căn nhà kính lúc này hoàn toàn phản chiếu mặt gương khiến anh không thể nhìn thấy bày trí bên trong. Cả hai đứng ở trước căn nhà, Yêu tinh mở cửa ra bật đèn bên trong, Sứ giả địa ngục nín thở vì ngỡ ngàng.
Đây là nhà ấm. Tuy hiện giờ chỉ có hai máng đất lớn được sắp xếp gọn gàng, chưa trồng bất cứ loại cây nào, Sứ giả địa ngục không nghi ngờ gì nữa, đây là nhà kính thích hợp để trồng các loại thảo mộc của anh.
Lớp đất đen ẩm và màu mỡ đã được đặt trong chậu trồng cây hai lớp. Một số giỏ cây xanh cũng được treo xung quanh nhà kính để trang trí. Thiết bị phun nước tự động được lắp đặt trên giàn trồng và phía trên các chậu cây được treo, sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và trong cũng cho thấy trong nhà kính có thể điều chỉnh nhiệt độ.
Ngoài cửa, một trận gió thổi vào, tiếng chuông lanh lảnh trong trẻo vang lên, Sứ giả ngẩng đầu lên, bên dưới mái hiên là một vòng bắt giấc mơ. Chính là những chiếc lông vũ trước kia anh đem tặng yêu tinh, giờ được đan lại với chỉ sợi sắc màu tạo nên món đồ trang trí xinh đẹp lạ lùng này.
"May mấy chiếc lông vũ đó không bay quá xa. Tôi đã nhờ người làm giúp cái vòng bắt mộng này. Sao nào, có thích không?"
Sau đó hắn kéo Sứ giả địa ngục vẫn đang ngẩn người ở ngoài căn nhà kính nhỏ vào, nói: "Tôi không cho ai động vào chỗ thảo mộc này. Nếu cấy ghép nhiều lần vậy sẽ làm tổn thương bộ rễ của cây. Lát nữa nếu em rảnh thì tôi sẽ giúp em trồng một lượt... Còn đất trồng trong máng hoa là mua từ chỗ nông dân chuyên trồng thảo dược, tôi cũng mua ít phân hữu cơ để ở trong kho rồi, thiếu cái gì cứ nói với tôi. "
Sứ giả một từ cũng không nói ra được, nhìn nhà kính xinh đẹp như dọn từ trong sách ra. Hơn nữa còn là chuẩn bị đặc biệt cho riêng anh, anh còn có thể thiếu cái gì nữa đây?
Sau đó hai người đi tới phía đối diện của máng hoa, nơi có hai chiếc ghế sắt sơn trắng, ở giữa đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn là chậu ngũ sắc đã làm Yêu tinh phát vía khi trước. Mà viên pha lê trắng bị Kim Shin ném vào một góc giờ nằm trong một chiếc hộp nhung. Kim Shin cầm viên pha lê trắng lên và dùng ngón tay cọ sát nhẹ, sau đó đưa cho Sứ giả.
Viên pha lê bất kể độ sáng hay chạm vào đều đem đến cảm giác ấm áp lạ thường, có lẽ nó đã được đánh bóng lại. Anh nghiêng đầu liếc nhìn Yêu tinh, nhưng Yêu tinh đã dùng ngón tay chỉ chỉ vào viên pha lê, ý nói anh nhing kĩ hơn.
Sứ giả địa ngục cầm viên pha lê lên, ngắm nghía một lúc. Sau đó, anh ngỡ ngàng, bên trong viên pha lê có một dòng chữ
" Yêu tinh ♡ Sứ giả".
"Em thích không?" Yêu tinh thì thầm vào tai Sứ giả với giọng nói trầm ấm.
Sứ giả địa ngục đầu tiên là ngước mắt kinh ngạc nhìn Yêu tinh, sau đó quay đầu nhìn về phía nhà kính trong mơ không kìm được mà nở nụ cười tươi rói, cúi xuống nhìn viên đá trong tay, cuối cùng anh nhào đến trước ôm lấy tên Yêu tinh đem cho anh hết thảy kinh ngạc lẫn hạnh phúc.
Kim Shin đã sống hơn 900 năm. Đây là lần đầu tiên hắn biết đến cái cảm giác ngọt ngào đến tan chảy này. Hắn ôm Sứ giả đang vui đến mức muốn nhảy lên, khẽ vuốt mái tóc anh. Cảm nhận nhịp đập của người kia qua cái ôm siết.
Sứ giả cuối cùng cũng buông hắn ra.
Nhìn vào ánh mắt phản chiếu cả trời sao sáng rực, Kim Shin cúi đầu và hôn lên cái miệng cười đến toe toét của Sứ giả.
Bị hôn bất ngờ, Sứ giả địa ngục ban đầu hơi sững người, rồi sau đó khẽ mở môi, học theo động tác của Yêu tinh, bắt đầu nhiệt tình cuốn đầu lưỡi tham lam của hắn.
Ngọn lửa bùng sớm đã lên không thể kìm nén, Kim Shin giữ lấy gáy Sứ giả, ham muốn nhấn sâu nụ hôn kia. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng Khôn trạch trước mặt vẫn còn rất lạ lẫm chuyện hôn môi, cũng không có gì ngạc nhiên, Sứ giả địa ngục trước giờ vốn không thích đụng chạm thân thể. Thậm chí có thể chắc chắn rằng, hắn là người đầu tiên hôn Khôn trạch.
Nhận thức được điều này càng khiến dục vọng của Kim Shin thêm nóng rực, ôm lấy người trong vòng tay, bước chân rối loạn lui ra cửa nhà kính. Một tay xoay mở cửa, Kim Shin lùi lại một bước tiến vào, kéo Sứ giả bị hôn đến mất phương hướng. Kim Shin đá nhẹ vào cánh cửa, ngay khi cửa đóng lại, Sứ giả với đôi gò má ửng đỏ, hắn nôn nóng dẫn người trong lòng đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.
Mãi cho đến khi chạm lưng xuống nền đệm êm ái, Sứ giả địa ngục mới nhận ra rằng hai người họ đã thực sự trở về phòng ngủ của Yêu tinh. Tách khỏi bờ môi người kia, hổn hển kéo lại nhịp thở, anh ngẩng đầu nhìn về phía Yêu tinh vẫn đang thở dốc, chớp chớp mắt, sau đó hỏi: " Cái này... Anh không thấy như vậy quá nhanh sao?"
Kim Shin bị câu hỏi này dội gáo nước lạnh vào đầu, bầu không khí tốt và tâm trạng tốt, chỉ một lúc thôi, chính hắn cũng quên mất, Sứ giả vốn là người cực kỳ truyền thống.
Chỉ vừa tặng cho cái nhà kính đã muốn đem con trai người ta lên giường rồi. Thế này thì hắn có khác gì sở khanh háo sắc không chứ.
Vừa mở miệng định trấn an đối phương, dù gì đi chăng nữa hắn vẫn sẽ luôn tôn trọng ý định của Sứ giả. Nhưng Sứ giả lại đưa tay chạm vào má hắn, nét mặt mang theo ý tứ xin lỗi: "Tôi chỉ tặng anh một bó hoa cùng mấy món đò rẻ tiền kia, tôi sợ anh chịu thiệt "
"Tặng quà quan trọng là tình cảm. Chỉ cần người nhận thích, thì nó chính là vô giá." Ghé đầu lại, Kim Shin hôn vào lòng bàn tay Sứ giả và cười nói.
Hắn cúi đầu, lại nở nụ cười ngượng ngùng, sứ giả chân thành nhìn bóng ma với đôi mắt sáng ngời, nói: " Như vậy tức là... anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Thật sự sao?"
Đối với vấn đề quá sức dễ thương này, Kim Shin không nhịn được cười, chạm vào má đối phương, gật đầu.
Được Yêu tinh đáp lại, Sứ giả địa ngục mỉm cười hạnh phúc, anh hơi cắn môi và hỏi một chút xấu hổ: "Cho nên, chúng ta như vậy cũng không phải quá nhanh, phải không?"
Tựa như vẫn còn điều gì đó đáng mong chờ trong đêm nay. Kim Shin chớp mắt, cân nhắc từng câu chữ: "Tôi... hoàn toàn có thể tiến tới từng bước với em, chúng ta tiến triển tới mức nào, bất kể quyết định của em là gì, tôi đều sẽ tôn trọng."
Rõ ràng là hai người đã trải qua quan hệ thể xác từ 18 năm trước, nhưng nghe được lời nói của Yêu tinh lại khiến Sứ giả địa ngục bất giác đỏ mặt. Khẽ gật đầu, anh bắt đầu đem quần áo trên người của mình cởi xuống.
Kim Shin cảm thấy mình gần như quên mất cách thở rồi, ngón tay của sứ giả lần lượt cởi bỏ từng hàng cúc, làn da trắng sáng cùng điểm nhạy cảm nhỏ hồng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng. Hắn không biết chính xác Khôn Trạch là người như thế nào trước khi trở thành Sứ giả địa ngục, nhưng hắn chắc chắn rằng anh không phải là thượng lưu, thì cũng xuất thân từ gia tộc giàu có. Bất luận là tư thái ăn uống hay như giờ đây là tự tay thoát y, từng chuyển động đều vô cùng cao nhã. Tất thảy đều xuất phát từ khí chất vốn có, không phải ngày một ngày hai mà thành.
Cẩn thận cởi bỏ áo nửa thân trên, Sứ giả địa ngục ngước mắt lên, chỉ thấy Yêu tinh nhìn mình đến đờ người, trên người quần áo một cái cũng không thiếu. Anh cũng không buồn bực, chỉ cười, cúi người dịu dàng hôn lên cánh môi Yêu tinh.
Kim Shin theo chuyển động của Sứ giả mà nằm xuống giường, nghiêng đầu một chút, ở góc độ thoải mái nhất cảm thụ khoang miệng đối phương. Hắn cảm nhận được bàn tay của Sứ giả đang lần vào quần áo mình, tinh tế vuốt lên bụng và ngực của hắn. Hắn nâng người và cánh tay lên thuận cho sứ giả lột bỏ áo của hắn, sau đó hai người rất ăn ý lần lượt trút bỏ từng lớp áo quần cuối cùng trên người đối phương.
Không có sự tác động của chất dẫn dụ trong thời kỳ động dục, cả hai có thể thoải mái tận hưởng khoái cảm mà chỉ tiếp xúc của da thịt đem lại. Sứ giả địa ngục hôn lên cổ Yêu tinh rồi đến yết hầu hắn, dưới lòng bàn tay là cơ ngực căng phồng vì hô hấp, giữa mỗi nụ hôn hắn thì thầm: "Tôi... thực sự rất thích mùi hương của em, kể từ lần đầu tiên, đã rất thích rồi "
Vừa cười vừa vuốt nhẹ mái tóc Sứ giả, ngón tay của Kim Shin vòng ra sau vùng gáy trắng ngần, vẫn còn toát ta một chút mùi hương nhàn nhạt của hải đường trắng. Hắn nói. "Khôn trạch sẽ bị hấp dẫn bởi mùi hương của Càn Nguyên. Đó đều là lẽ tự nhiên, cũng giống như tin tức tố của em, với tôi, là mùi hương quyến rũ nhất trên thế gian. "
Ngẩng đầu, Sứ giả địa ngục tò mò hỏi: "Trên người tôi có mùi thơm sao?"
Kim Shin gật đầu, vươn người, dụi mũi vào bên cổ Sứ giả, không nhịn được dùng đầu lưỡi liếm lên làn da mỏng manh: "Là hương hoa, cảm giác... rất quen thuộc. "
Sứ giả vì đầu lưỡi của Yêu tinh nhột nhột mà co người lại. Khúc khích mấy tiếng, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên môi Yêu tinh: "Tôi thích mùi hương của anh, có thể đơn giản vì anh là Càn Nguyên, nhưng cũng bởi vì đó là anh, nên rất thích..."
Sau đó bờ môi nóng bỏng trượt xuống mãi, cho đến khi cánh môi xinh đẹp chạm vào một vật nóng bỏng khác.
Lời giãi bày âu yếm mà đơn thuần động lòng người. Khôn trạch của hắn có cái lưỡi ngọt như mật đường, giờ chiếc lưỡi ngọt ngào này sắp rút cạn linh hồn hắn rồi. Ngửa đầu, Kim Shin không nhịn được, bật ra thanh âm khản đặc: "A..." Đây không phải là lần đầu tiên có người giúp hắn khẩu giao, hắn có thể cảm thấy kĩ thuật của Sứ giả vẫn rất vụng về.
Đêm mười tám năm trước, hắn để cho dục vọng dẫn dắt, tận tình phục vụ Khôn Trạch, và giờ đây Khôn Trạch này giống như một học sinh chăm học, đang cố gắng trả ơn hắn.
Cố gắng nuốt những côn thịt nóng cứng vào miệng, thực ra sứ giả không nhớ lúc đó Yêu tinh làm như thế nào, anh chỉ nhớ được bản thân mình rất hưởng thụ cái cảm giác kích thích nóng ẩm miệng lưỡi của Yêu tinh quấn quanh hạ bộ. Anh đây chỉ là dựa vào bản năng cố gắng lấy lòng người kia, dù sao đây cũng là người đàn ông của anh...
Ngay khi Kim Shin đưa tay ra và vuốt ve gò má của Sứ giả, ám chỉ anh dừng lại, chuẩn vào việc chính. Bướng bình thành tính, Sứ giả nhả dương vật cương cứng hoàn toàn, còn cố ý đảo lưỡi nút lại đỉnh vật, khiến Kim Shin thở dốc nặng nề. Yêu thương bóp má người yêu trẻ con nghịch ngợm của mình, nhưng ngay giây sau, nụ cười của hắn tắt ngúm trên khuôn mặt, vì những ngón tay thon trắng của Khôn đang tiến đến cửa sau của hắn...
"Đợi... đợi đã!" Yêu tinh lập tức tránh ra, lúng túng nhìn Sứ giả.
Sứ giả địa ngục dừng lại ngay lập tức có chút hoảng sợ hỏi: "Sao vậy? Tôi có làm anh bị thương không?"
"Không ... không, không sao, chỉ là ..." Kim Shin không nói nên lời, hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.
Nghe Yêu tinh nói không đau, Sứ giả liền yên tâm, anh mỉm cười đẩy Yêu tinh trở lại nệm rồi đè lên người hắn. Môi cong lên hăng hái liếm hôn đầu ngực dựng đứng hắn, một tay mơn trớn cơ ngực săn chắc, tay còn lại lần xuống thắt lưng. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy bức chân dung của Yêu tinh hơn ba trăm năm trước, anh đã bị mê hoặc bởi dáng người trong bức ảnh. Mà chính các bậc tiền bối cũng đã cảnh báo Sứ giả địa ngục, tránh xa Yêu tinh, chỉ là khi ấy Sứ giả địa ngục này đã tương tư Yêu tinh mất rồi.
Bây giờ người trong lòng nằm trần trụi nóng bỏng dưới thân, Sứ giả chỉ cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên, anh muốn biết cảm giác tuyệt vời khi được tiến vào trong cơ thể vừa vặn này.
"Từ... Từ từ đã Sứ giả, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Ngay khi Sứ giả cố gắng đưa ngón tay vào cơ thể hắn một lần nữa, Kim Shin kêu anh dừng lại ngay lập tức.
Bĩu môi, Sứ giả địa ngục miễn cưỡng dừng tay, nhấc dậy thẳng lưng, ảnh mắt vô tội như sắp rớm nước nhìn tên Yêu tinh liên tục trì hoãn : "Tôi đã làm sai ở đâu. Lần trước, hình như anh cũng làm như vậy."
"Không, Sứ giả, tôi... tôi là Càn Nguyên." Kim Shin cười khổ nói.
Gật đầu một dứt khoát, Sứ giả của địa ngục cười rộ lên, lộ ra răng thỏ nhỏ trắng, điều này đương nhiên anh biết.
"Càn Nguyên... không thể mang thai, chỉ Khôn Trạch mới có thể, em biết điều này không?" Kim Shin cố gắng ám chỉ những hạn chế vốn có từ vị trí của cả hai người.
Nghe vậy nụ cười trên mặt sứ giả địa ngục dần biến mất, anh đưa tay lên, mu bàn tay chạm vào khuôn mặt của Yêu tinh, cắn môi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Tôi biết. Không quan trọng, không có con cũng được. Tôi sẽ không vì điều này ghét bỏ anh được, người tôi yêu là anh mà "
Mắt trợn trừng, Kim Shin nghe trọn câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. Nhận lấy ánh nhìn cưng chiều của sứ giả, Càn Nguyên hơn 900 năm tuổi muốn điên rồi.
Em à, tôi không thể mang thai, nhưng có thể làm em mang thai đấy!
Làm thế nào để giải thích chuyện tình dục giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch vốn là Càn Nguyên tiến nhập vào cơ thể của Khôn Trạch, cái này vốn đã định sẵn. Nhưng vị Sứ giả địa ngục này dường như không hiểu những điều này.
Có ai dạy Khôn trạch biết phải làm gì không vậy? Không! Làm gì có ai?!
Thấy Khôn Trạch lại định tiến tới tới, Yêu tinh theo phản xạ hét lên: "Em không thể vào trong tôi."
"Tại sao?" Sứ giả địa ngục bĩu môi bực bội.
"Khôn Trạch nên nằm trên giường để cho Càn Nguyên làm !" Câu nói định thốt ra nhưng nghẹn lại trong họng, trắng ra là Kim Shin không dám nói câu này, hắn biết, Khôn Trạch mà nghe được nhất định sẽ đá hắn khỏi giường.
Dưới áp lực, Yêu tinh chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, nhìn ánh mắt đã nhuốm sắc dục của Sứ giả địa ngục, mất mặt nói: "Tôi sợ đau."
Ngây ra một lúc, Sứ giả địa ngục thực sự dừng lại. Đầu tiên là nhìn Yêu tinh đang đỏ mặt thì có chút ngạc nhiên, sau đó cười thành tiếng, hôn lên chóp mũi hắn âu yếm nói: "Vậy ra anh chỉ làm nũng thôi."
'Tôi không có làm nũng.' Trời ơi, hắn muốn khóc.
Nhưng ngay sau đó, Sứ giả địa ngục đã ngậm lấy vành tai của Yêu tinh liếm nhẹ: "Vậy thì anh làm đi, tôi không sợ đau".
Kim Shin, người đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn vào ánh mắt chân thành của Sứ giả, thật sự cảm thấy ăn năn. Ai quản việc Khôn Trạch bị làm, còn Càn Nguyên thì không? Những chuyện trên giường chỉ cần vốn là cả hai hưởng thụ khoái cảm. Ngoại trừ những cuộc tình đến do kì phát dục, thì thông thường chính là để hâm nóng cảm xúc. Mà ai làm ai chịu, có quan trọng không?
Hắn chạm vào đôi má trắng trẻo thanh tú của Sứ giả: "Cho tôi một khoảng thời gian để điều chỉnh. Nếu em thực sự muốn làm điều này trong tương lai, thì cũng không phải là không thể."
Nở nụ cười rạng rỡ, Sứ giả địa ngục gật đầu với Yêu tinh, anh nằm xuống bên người Yêu tinh, đôi mắt mở to vẫn nhìn hắn.
Đối diện với ánh mắt trong veo nhưng đầy dục vọng này, Kim Shin cảm thấy lòng mình tràn ngập một thứ cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được. Hắn cúi người hôn lên đôi môi hồng của Khôn Trạch một cách đầy tôn kính. Hắn biết rằng hắn đã yêu em ấy mất rồi. Ngay khoảnh khắc này, linh hồn cô đơn hơn 900 năm, Yêu tinh, đã yêu Sứ giả của địa ngục.
Từng là chiến thần kinh qua trăm trận trăm thắng, nhưng cuộc tình này đối với Kim Shin, lại cho hắn niềm vui sướng chưa từng có. Không chỉ hai thân thể vừa vặn đến kinh ngạc, sự chủ động của Sứ giả còn khiến Kim Shin thèm khát anh hơn. Hắn từ phía sau ôm chặt lấy Sứ giả đã mở rộng hai chân, hướng lên trên đẩy vào hậu huyệt ẩm ướt và chật trội. Khôn Trạch thi thoảng bật ra những tiếng rên rỉ dâm mĩ, cùng với Kim Shin mỗi lần đẩy vào không tự chủ vặn vẹo thắt lưng, khiến cho dương tiến vào sâu hơn nữa, vách thịt mềm bên trong không ngừng tham lam mút lấy dương vật xâm nhập.
Liếm nhẹ chiếc gáy trắng ngần của sứ giả, răng nạnh cạ liếm tuyến thể bên dưới, Kim Shin muốn đánh dấu Khôn Trạch ngay lập tức. Hắn muốn cho cả thế giới biết, bất kể người hay ma, thậm chí cả Thần biết rằng: Khôn Trạch của hắn. Không ai cả có thể cướp đi con người xinh đẹp này khỏi hắn. Dù cho có là thiên đường hay địa ngục, hắn đều sẽ theo đuổi đến cùng.
Khi bộ phận dương vật của Kim Shin chạm đến tuyến tiền liệt, Sứ gỉa đột nhiên cất cao tiếng rên rỉ. Cả người anh vô lực ngã về phía trước, khuỷu tay chống xuống giường. Khi đầu cơ quan sinh dục được đưa vào, chạm điểm nhạy cảm, anh giọng đặc khản cầu xin: "A ..., ở đó... là chỗ đó, rất sướng... ưm... ah..."
Kim Shin chỉ cảm thấy hạ thân của mình đã căng trướng đến mức sắp chạm tới kỳ động dục, trước mắt là cánh mông trắng mẩy không ngừng vặn vẹo, huyệt trong bị dương vật thô to kéo căng, mỗi lần ra vào đều phát ra âm thanh nhóp nhép dâm dục.
Không còn tự kiềm chế được nữa, Yêu tinh lật ngửa Khôn Trạch nằm trên giường, hai tay nâng chân Sứ giả tách ra. Dương vật nóng bỏng cũng hề không ngừng lại, Sứ giả chỉ kịp kêu lên một tiếng, Yêu tinh hoàn toàn đem người dưới thân khai phá.
"Ah ... hah... sâu... sâu quá ..." Ghé đầu lên vai Yêu tinh, Sứ giả địa ngục giờ đẫy cũng không biết chính mình đang kêu cái gì, chỉ biết rằng ở bên trong anh, dương vật ra vào không chỉ cọ sát khiến anh sung sướng đến đỉnh mà còn cố ý đè nghiến lên điểm nhạy cảm. Anh nghiêng đầu cắn một ngụm vao bên cổ Yêu tinh. Mùi hương làm cho nhục dục của sứ giả lần nữa tăng cao, cửa sau co rút, siết chặt lấy dương vật kia.
"A!" Gầm lên một tiếng điền cuồng, Kim Shin bị Khôn Trạch này chọc tới điên rồi. Hắn bắt lấy hai chân đối phương khép lại, một tay chế trụ lấy bắp đùi, dương vật vì tư thế này mà đâm thẳng vào trong, làm Sứ giả sợ hãi đến nức nở, không ngừng lắc đầu "Không dám, tôi không dám nữa, đừng... a! Ah!"
"Bây giờ cầu xin thương xót, đã muộn rồi..." Kim Shin thở hổn hển đưa đấy hông, dùng sức đâm vào cửa mình chặt chẽ, liên tục thay đổi góc độ.
Toàn bộ thân dưới của anh như muốn tê dại chỉ có thể lấy dương vật đang không ngừng ra vào mà trụ giữ, cả người nương theo chuyển động của Kim Shin, mỗi lần như vậy buộc phải nuốt lấy côn thịt nóng hổi cứng ngắc. Anh nghiêng đầu mỗi lần hít thở đều không ngừng hít vào tin tức tố trên người Càn Nguyên. Yêu tinh nghiêng mặt, nút lấy bờ môi anh, phối hợp với hạ thân, cả miệng lẫn thân dưới không ngừng giao triền.
Khoái cảm đã lên đỉnh điểm, Sứ giả bật ra tiếng rên thỏa mãn, toàn thân căng cứng, huyệt đạo chặt chẽ không tự chủ siết thêm một vòng, hạ thân hồng sẫm phía trước không được chạm qua, run rẩy vài cái, phun ra chất lỏng đục.
Kim Shin gần lên đến đỉnh cũng không cho Sứ gải kịp thở, đem Khôn trạch đã xụi lơ trong lòng ném xuống giường, tách rộng hai chân ra, rồi lần nữa hung hăng đâm thẳng vào.
"A ...ưm ..." Vừa mới đạt cao trào xong lại bị dương vật lần nữa đâm xuyên, Sứ gỉa dù có phần ấm ức nhưng vẫn là bị tình dục lấn át. Yêu tinh kia lại ở bên trong thân anh dày vò tuyến tiền liệt, Sứ giả cong eo, giọng oán giận vỡ ra vì mê sảng : "A... Yêu tinh, mau, bắn đi làm ơn..."
"Gọi tên tôi..., Kim Shin..." Thở hổn hển, tiết tấu cơ thể của Kim Shin hoàn toàn loạn rồi, điên cuồng đưa đẩy thắt lưng, dập mạnh dương vật thô bạo của mình vào khe huyệt mềm mại.
"A!" Điểm nhạy cảm lần nữa bị đánh trúng, cổ họng Sứ giả bức thoát ra tiếng kêu dâm đãng, dương vật đã xuất ra một lần giờ lại co giật vài cái, hậu huyệt bị chơi đến tê dại vẫn đang ngậm lấy dương vật nóng bỏng, anh hé môi khó khăn trong tiếng rên rỉ: "A ... ah! Kim Shin, Kim Shin... Nhanh ... Tôi không chịu được ... Kim Shin... Bắn nhanh ... a ... "
Tiếng rên rỉ xuyên qua tai hắn, truyền đến hạ bộ dọc theo sống lưng, Kim Shin gầm một tiếng điên cuồng, đưa đẩy hai cái cuối cùng dùng hết sức nện mạnh vào cơ thể Khôn Trạch, từng dòng tinh dịch phun ra.
Ôm lấy Sứ giả đã kiệt sức nhưng vẫn chân tay quấn quýt lấy hắn, Kim Shin âu yếm hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, chóp mũi, sau đó nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi vì tình mà càng rộ lên sắc đỏ.
Sứ giả luôn nở một nụ cười mãn nguyện, đến khi nhịp thở đần ổn định, anh an tâm thiếp đi trong vòng tay Yêu tinh.
== TBC ==
Lời tác giả: Viết thịt vui lắm á.
Đối với Sứ giả, Omega rất "dị thường" này, tôi muốn làm rõ. Trong bối cảnh của bài viết này, Wang Yeo chỉ mới trở thành sứ giả của địa ngục hơn 300 năm, và lúc đó Càn Nguyên và Khôn Trạch đều đã biến mất, vì vậy anh không biết thời kỳ động dục chính xác xảy ra chuyện gì, và anh cũng không hiểu rằng mình sẽ có con sau khi quan hệ với Càn Nguyên .
Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mình có một thể chất đặc biệt và cần phải uống thuốc thường xuyên để kiểm soát cơ thể phát sốt và đau đớn. Vì vậy, không ai nói với anh rằng Khôn Trạch nên nghe lời, thụ động, hay thậm chí phục tùng Càn Nguyên. Anh đã sống 300 năm với quan điểm của chính mình, anh ta biết sự khác biệt giữa nam và nữ, và anh ta cũng biết mình là đàn ông, đó là lý do tại sao anh cảm thấy tội lỗi về việc "Ăn xong liền chạy", nhưng ai bảo Yêu tinh trong giới sứ giả tai tiếng quá, vậy nên anh để bản thân làm tra nam, cho đáng đời Yêu tinh.
Không ngờ sau 18 năm gặp lại, Yêu tinh nói rằng chuyện hai người đem đó vẫn còn để trong lòng, hơn nữa còn cố gắng cứu anh. Cho nên Sứ gaỉa quá mức đơn thuần quyết định giống như một người đàn ông có trách nhiệm, chịu trách nhiệm, và theo đuổi Yêu tinh.
Còn về cái đoạn Sứ giả trên giường muốn đè Yêu tinh, anh rõ biết được Yêu tinh đã làm gì mình. Trong quan niệm của anh cả hai đều là đàn ông, không có chuyện ai làm ai chịu, trên dưới gì vào chẳng qua là tư thế khác nhau, đều đạt được khoái cảm. Cho nên anh cũng không nề hà gì việc Yêu tinh "sợ đau", cũng hưởng thụ được hắn tiến vào.
Về việc liệu bài viết này có trở thành hỗ công hay không thì...Không, thôi nha. Theo một số người, một khi bạn đã trải qua cơn cực khoái tuyến tiền liệt thì rất khó để quay lại. Vì vậy, CHỐT!! Sứ giả sẽ tiếp tục nằm ngoài. OKE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top