Chap 2: Vận mệnh xoay vần
Update 23/10/2021: check ko ra lỗi các cô ạ. Hay là tôi không dính lỗi typo thiệt nhỉ 🥲
Sứ giả địa ngục ngã gục xuống nền tuyết trắng, máu từ dưới thân nhiễm đỏ cả một vùng, tựa như những đoá bỉ ngạn nở rộ chói mắt, toát lên tia chết chóc chẳng lành.
Đau đớn kịch liệt khiến sứ giả bừng tỉnh sau cơn mê, cảnh giác nhìn xung quanh, kẻ tấn công đã biến mất, điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng đồng thời cũng làm anh hoảng sợ.
Cơn đau dữ dội khiến anh thất kinh hét lên, đứa trẻ này thực sự sẽ phải sinh non.
Từ hơn 3 tháng trước, nếu không phải vì thai động, anh có lẽ đã không biết bản thân mình đang mang thai.
Tuy rằng không có bất cứ sự chuẩn bị tâm lý nào, nhưng anh thực sự vô cùng mong chờ đứa nhỏ ngoài ý muốn này.
Anh vui vẻ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, thậm chí còn lấy ra một phần lớn số tiền tiết kiệm được, thuê một gian nhà thích hợp cho việc chăm sóc đứa nhỏ. Trong lúc làm việc còn gặp được những linh hồn lớn tuổi có kinh nghiệm trong sinh đẻ, tiếp thu ít nhiều kiến thức.
Các mẹ bỉm sữa này cũng rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, nhưng đáng tiếc chưa ai từng nghe đến khái niệm Khôn Trạch nên tất nhiên cũng không ai biết nam Khôn Trạch sinh con như thế nào. May mắn thay, một bà lão sinh thời làm hộ sinh, sau khi nghe Sứ giả hỏi, đầu tiên là sờ bụng rồi đến hông, theo kinh nghiệm đỡ đẻ trước đây của bà thì đối với xương hông hẹp như vậy, sẽ khó mà sinh nở suôn sẻ, tốt nhất nên đến bệnh viện để mổ lấy thai.
Sứ giả địa ngục, từ ngày mở mắt ra không có chứng minh nhân dân, cũng không có bảo hiểm y tế, thậm chí còn không có tên, làm thế nào để vào khoa sản yêu cầu bác sĩ đỡ đẻ mà không khiến đám người nhân viên y tế sợ ngất.
Dù vậy, đã có hướng xứ lý, đường này không được ắt có đường khác, anh ước tính trước tiên phải tìm một phòng khám phụ khoa nhỏ, chỉ có một bác sĩ là tốt nhất, cứ để bác sĩ mổ giúp anh hạ sinh đứa trẻ thuận lợi, sau đó xoá trí nhớ người ta. Anh cũng nghe theo lời bà đỡ chuẩn bị đủ thứ thuốc bổ trong nhà, chờ sinh xong liền có thể phục hồi cơ thể, bà lão còn đặc biệt dạy anh cách tắm cho trẻ mới sinh.
Nhưng mọi sự chuẩn bị kĩ lưỡng đều sụp đổ.
Tối hôm nay, trong khi anh đang chờ dẫn đường cho một người phụ nữ tên "Ji Yeon Hee" thì ngoài ý muốn bắt gặp tên quỷ hồn xổng thoát khi trước. Thân thể bất tiện khiến anh gần như không còn sức chiến đấu. Đoản đao cùng thiết bị báo động đều bị đoạt bỏ, quỷ hồn đá vào bụng anh, trước khi Sứ giả sắp hôn mê vì đau đớn thì bỏ lại một câu: "Tên Càn Nguyên đó trước sau gì cũng sẽ hại chết ngươi, ta đã cảnh cáo ngươi từ lâu rồi, không phải sao? "
Sứ giả còn chưa hiểu rốt cục tên kia muốn nói gì thì cơn đau đã khiến anh lịm đi, sau đó lần nữa đánh anh tỉnh lại. Bất lực nằm giữa trời tuyết hoang vắng, cơn co rút dữ dội từ bụng khiến cả người anh run lên, cố gắng chống đỡ cơ thể, vẫn còn cách quá xa phòng khám, anh phải nhanh lên. Nhưng đừng nói đến đi lại, anh còn không có đủ sức ngồi dậy, đau quá, anh bây giờ còn không thể động đậy.
Anh không biết mình đã nằm dưới nền tuyết lạnh bao lâu rồi, mồ hôi ướt đẫm lạnh cả người, đọng thành một lớp sương giá trên da. Không biết có phải là ảo giác của chính mình hay không, anh cảm thấy sức lực của mình dần bị bào mòn, mà sinh mệnh của đứa trẻ trong bụng cũng đang dần yếu đi.
Sứ giả địa ngục ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đen, thì thầm với các vị thần: "Con là kẻ có tội, chết không đáng tiếc, nhưng đứa trẻ này... đứa trẻ của con, nó vô tội. Xin người cho nó có quyền được sống. "
Sau đó, anh vươn người tới bên cạnh, với lấy đoản đao khi nãy bị tước mất, miễn cưỡng dựa lưng dưới cột đèn đường rồi cởi cúc áo trong, để lộ cái bụng nhô cao, cắn chặt răng, rạch xuống một đường.
~ * ~
Mấy ngày nay Kim Shin vẫn luôn buồn bực không thôi, hắn đã thử nhiều cách thức nhau, lượn một vòng quanh thế giới, lên núi luyện kiếm tiêu bớt thể lực, hay là biến ra một đống vàng chọc quê Deok-hwa,... cũng không thể khiến cảm giác bức bối này vơi đi, cả người bốc lửa xanh từ lúc nào không hay.
Kể từ đêm hoan lạc cùng với vị Sứ giả kia, hắn cũng chưa được gặp lại đối phương lần nào nữa. Hắn cũng đã tìm đến những sứ giả địa ngục khác để hỏi về người kia, nhưng không hiểu tại sao cái đám sứ giả đó, nhìn thấy Yêu tinh thôi là né. Không những không ai thèm để ý đến hắn đi, một số kẻ bạo lực thậm chí còn trực tiếp ra tay với hắn, thành ra đến giờ vẫn một chút manh mối cũng không có.
Không phải hắn không nghĩ tới rằng duyên phận của hai người thực sự chỉ dựng lại ở tình một đêm, dù vậy hắn vẫn không muốn buông tay, không phải vì đó là Khôn Trạch nam duy nhất mà hắn từng gặp, mà đó là người đầu tiên...
Người đầu tiên khiến hắn rung động.
Hơn 900 năm đợi chờ của hắn, chính là để gặp được người.
Nghĩ đến vị sứ giả bí ẩn này, hắn chỉ cảm thấy càng thêm bực bội, hết cách, chỉ đành mở tủ rượu, dùng men cồn để tạm quên đi.
~ * ~
Bế đứa con còn đỏ hỏn máu, ý thức dần trôi đi mà đứa trẻ vẫn chưa hề khóc, điều này khiến anh cảm thấy hoảng sợ, nhưng anh cũng đã không còn đủ sức để tỉnh táo nữa rồi. Đầu gục xuống, bàn tay ôm lấy đứa trẻ dần dần buông lỏng, đứa trẻ cuối cùng rời khỏi vòng tay của anh, lăn xuống nền tuyết.
"Sao lại có mùi máu nặng như vậy?" Ji Yeon Hee đi trên con đường trống trải đầy tuyết, nhăn mũi lẩm bẩm. Ngay khi đi vòng qua bụi cây, nhìn thấy vũng máu lớn trên mặt đất tuyết, cô che miệng hét lên.
Lo lắng nhìn xung quanh, nhưng không thấy người hay động vật nào bị thương, và dường như có thứ gì đó bên cạnh chỗ máu. Cô run rẩy từ từ tiến lại gần, ngồi xổm xuống, và sau đó ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là một đứa trẻ vừa mới chào đời, vẫn còn dính dây rốn. Sờ vào người đứa bé trần trụi vẫn còn hơi ấm, không nói một lời, cô cởi áo khoác quấn lấy đứa bé.
Cô chạy đến ngã tư cùng đứa bé, định bắt xe đến ngay bệnh viện thì một chiếc ô tô đột nhiên lao thẳng về phía cô, theo bản năng cô ôm đứa trẻ vào lòng, lấy thân thể muốn che chở cho đứa trẻ.
Vậy mà chiếc xe kia lại bất chợt khựng lại, cách cô chưa đầy một mét, không phải vì phanh gấp mà giống như vừa tông vào vật gì đó khiến xe bị chặn đứng đột ngột.
Sứ giả địa ngục đứng trước đầu xe đã lõm nát với khuôn mặt tái mét đầy máu, âu yếm nhìn bé con trong vòng tay Ji Yeon Hee, khẽ thầm: "Con gái của ta, hãy sống thật tốt".
Đứa bé còn im thít nãy giờ đột nhiên gào khóc xé lòng, Ji Yeon Hee sợ hãi lảo đảo lùi lại mấy bước, sau đó xoay người ôm lấy đứa bé chạy thật nhanh. Tài xế trên xe cũng trố mắt kinh ngạc, sau đó lùi lại một chút rồi lại phóng đi mất hút.
Ji Yeon Hee rời đi với đứa trẻ trên tay, Sứ giả địa ngục cũng hoàn toàn cạn kiệt sức lực ngã xuống đất, chờ đợi kết cục của mình.
~ * ~
Những tiếng thút thít đứt quãng không ngừng vang lên bên tai, trong thanh âm còn chứa đầy thống khổ lẫn tuyệt vọng; nhưng dưới men rượu tê liệt, Yêu tinh chỉ có thể cau mày, mê man kẹt trong cơn ác mộng không cách nào thanh tỉnh. Cho đến khi tiếng khóc thét của đứa trẻ vọng tới, kéo hắn khỏi cơn mê, trong vô thức dịch chuyển đến nơi phát ra tiếng khóc.
Khi hắn đến nơi chỉ thấy bóng lưng một người phụ nữ vội vàng rời đi, còn có một chiếc xe phóng đi khỏi, còn có, Sứ giả địa ngục toàn thân nhuốm màu máu tươi.
Hắn đi bước tới liền ngồi xuống trước mặt Sứ giả địa ngục, nhận ra hàng lông mày quen thuộc, ngay lập tức lo lắng ôm người này vào lòng, tâm trí rối bời bởi hoảng loạn. Một người phụ nữ và một tài xế lái xe, như thế nào cũng không thể khiến Sứ giả trọng thương tới vậy. Hắn một tay giữ lấy miệng vết thương vẫn đang liên tục rỉ máu, cố gắng cầm máu, nhưng giây tiếp theo hắn bất ngờ bị hất văng ra xa, khi hắn quay đầu lại, đó là một sứ giả địa ngục khác.
Sứ giả địa ngục phẫn nộ đỡ lấy Khôn Trạch bị thương rồi lại trừng Kim Shin đầy cảnh giác. Lửa xanh bùng cháy giận dữ trên người Kim Shin, tiến lại gần kẻ thù. Khôn Trạch của hắn bị thương nặng, và tên này dám ngăn cản hắn.
Hắn sẽ đưa Khôn Trạch của hắn đi.
Sứ giả địa ngục kia bất ngờ xuất hiện lấy ra một ống tre thiết bị báo động, hướng thẳng lên trời. Không lâu sau, Kim Shin bị bao vây bởi một nhóm sứ giả địa ngục đồng phục đen.
Âm thầm rút thủy kiếm ra, Yêu tinh nhìn đám người đang chặn đứng mình, khí sắc lạnh đi, chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt.
"Tất cả dừng tay!" Một sứ giả cũng mặc đồng phục đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Shin
"Ta không nghe lệnh của các người." Kim Shin gằn từng chữ, người này có vẻ là kẻ cấp cao nhất hiện tại.
"Nếu anh muốn cứu cậu ấy, xin hãy để chúng tôi đưa cậu ấy trở về." Sứ giả nói với giọng điệu bình tĩnh.
"Nếu ta nói không thì sao?" Ngọn lửa trên người Yêu tinh càng thêm mãnh liệt.
"Anh sẽ đồng ý. Anh không muốn cậu ta chết đúng không?" Sứ giả vội vàng nói, sau đó anh ta nhìn vào mắt Kim Shin,." Cậu ấy phải được đưa về tổng bộ ngay lập tức, chỉ có "Ngài" mới có thể cứu cậu ta, xin đừng làm chậm trễ thời gian của chúng ta thêm nữa. "
Nắm chặt thanh kiếm, toàn thân của Kim Shin rục rịch muốn giết hết những kẻ ngáng đường này và cướp lại người thuộc về hắn. Hít một hơi thật sâu rồi thả tay cầm kiếm ra, ngọn lửa màu xanh biến mất, hắn nhìn Khôn Trạch của mình, cũng không cản đám người kia nữa.
Ngay lập tức có người bước tới và bế Khôn Trạch đang nằm dưới mặt đất lên, rất nhanh sau đó, nhóm người mặc áo đen đội mũ đen lần lượt biến mất trước mặt Yêu tinh.
Còn người khiến hắn không thể nào quên kia, lại lần nữa biến mất khỏi cuộc đời hắn.
~ * ~
Khi Sứ giả địa ngục mở mắt ra, thấy rằng bản thân đã ở trong một không gian đầy ánh sáng trắng. Anh giờ đây đang ngồi trước bàn, một tách trà không thể quen thuộc hơn.
"Tôi đã chết rồi sao?" Sứ giả nghi ngờ hỏi.
"Có, và không. Bản án của cậu vẫn chưa kết thúc, và nhiệm vụ của cậu với tư cách là sứ giả của địa ngục vẫn chưa hoàn thành. Nếu cậu quyết định rời đi, cậu chỉ có thể trở lại địa ngục chứ không phải luân hồi." Đối diện có giọng nói truyền đến, Sứ giả kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người mơ hồ không rõ mặt.
"Vậy thì tôi nên quay lại và tiếp tục công việc của mình." Sứ giả đáp trong vô thức.
"Uống xong chén trà này đã, cậu sẽ trở về với công việc của mình." Bóng dáng mơ hồ nói.
"Tại sao tôi phải uống tách trà này? Có điều gì tôi nên quên không?" Sứ giả càng hỏi càng khó hiểu.
Nhưng lời vừa nói ra, một loạt hình ảnh trong anh hiện về, nằm dưới nền tuyết chật vật sinh con, tự tay mổ bụng mình tìm cơ hội sống cho đứa nhỏ, ngay trong đêm để Ji Yeon Hee đi ôm con gái rời đi, còn anh chặn đầu chiếc xe đáng nhẽ đã cướp đi sinh mạng của họ...
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Sứ giả, anh hỏi, "Con gái tôi có khỏe không?"
"Số phận của đứa trẻ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của định mệnh, ta không thể trả lời được." Người đó bình tĩnh đáp.
"Vậy thì tôi... tôi còn có thể nhìn thấy con bé nữa không?" Mặc dù không thể nhìn rõ mặt người kia, nhưng Sứ giả vẫn nhìn đối phương, hi vọng.
"Mỗi khi đứa trẻ tròn 9, vận khí thấp nhất, con bé sẽ có cơ hội gặp Sứ giả địa ngục, nhưng đó cũng là lúc con bé phải rời đi." Không có oán trách cũng không có thương sót, giọng nói bình đạm đến tàn nhẫn, như thuật lại điều quá đỗi hiển nhiên.
Cầm chén trà trên tay, sứ giả trăn trở, anh không muốn quên đi con gái mình, nhưng lại càng sợ rằng bản thân không kìm lòng đi tìm đứa trẻ này, mà khát khao tìm con sẽ lại đem đến cái chết cho con.
Đến cùng, anh nghĩ tới, một lần cuối ôm lấy con...
Một giọt nước mắt khác rơi xuống, Sứ giả địa ngục nâng tay, uống cạn tách trà.
~ * ~
"Không biết quý khách đây, có yêu cầu đắc biệt về phòng ở không ạ?" Nhân viên bất động sản trẻ tuổi nhiệt tình dò hỏi người đàn ông trong một bộ âu phục đen may đo trước mặt.
"Thứ nhất không gian phải đủ lớn, ngoài dùng làm nơi ở, tôi còn muốn mở một phòng trà." Người mặc âu phục nhàn nhã ngồi trên ghế, trong tay cầm xấp tư liệu nhà thuê, chậm rãi lướt qua: "Tốt nhất không nên có nhiều hàng xóm xung quanh, là thứ hai. Tôi không thích giao du, cũng rất ghét ồn ào."
Sau khi xác nhận thông tin trong tay không đáp ứng được nhu cầu, người đàn ông đặt lại tài liều lên bàn. Hai chân bắt chéo, nghiêm túc nhìn thằng người đối diện: "Thứ ba, và cũng quan trọng nhất: chủ nhà phải hòa thuận sống chung, hơn nữa tuyệt đối không can thiệp vào sinh hoạt của tôi, nếu phòng ở có vấn đề thì chủ nhà phải giúp xử lý triệt để, nên là tích cực giải quyết."
Anh nhân viên trẻ lấy khăn tay ra lau mồ hôi, không biết vì cái gì người đàn ông trước mặt trông hiền lành vậy mà ngồi đối mặt với anh ta chỉ khiến cậu cảm thấy căng thẳng.
Cậu nhanh chóng nhập các điều kiện do khách hàng chỉ định vào máy tính bảng trong tay, đánh mới có nửa thì một thông báo cho thuê biệt thự cao cấp mới hiện liền lên, nhấp vào thông báo, nhân viên môi giới lập tức sáng mắt: đây đúng là căn nhà mà vị khách này yêu cầu rồi. Nằm ở một khu ngoại ô, vì khu vực biệt thự đủ rộng nên không có ngôi nhà nào khác trong vòng 100 mét. Hơn nữa chủ nhà sắp đi xa, sẽ đặc biệt có người ủy thác lo liệu, chỉ có điều là sẽ phải trả trước trọn gói 20 năm tiền thuê.
Lại ngẩng đầu lên nhìn khách hàng trước mặt, từ khi bước vào cũng chưa đề cập đến tiền thuê, xem ra là không thành vấn đề rồi.
Nhân viên trẻ vui vẻ đẩy chiếc máy tính bảng cho khách, nhiệt tình nói: "Thông tin cho thuê này vừa mới được đăng ký. Anh xem, một căn biệt thự cao cấp ở ngoại thành, cũng đủ rộng lớn mà lại thanh tịnh, quan trọng nhất là có người ủy thác thay chủ nhà vừa hay đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Anh xem có hợp ý hay không".
Người đàn ông đón lấy, đầu tiên hoài nghi nhìn xuống chiếc máy tính bảng, do dự một chút, rồi cẩn thận cầm nó lên bằng cả hai tay. Đầu tiên là nhìn vào màn hình cẩn thận trong vài phút, rồi lại lật trái chiếc máy tính bảng nhìn phải trên trái dưới đến mấy lần, cuối cùng lại đặt máy tính bảng trở lại bàn, không vui nói: "Tin nhắn cho thuê này chỉ là hình ảnh một cái cổng và một ngôi biệt thự ở ngoại ô? Lời giới thiệu này có phải quá sơ sài không? Không phải lừa đảo chứ? "
Người nhân viên hướng ngón tay ra, giúp khách hàng trước mặt chuyển ảnh, nhưng người khách lại né tránh bàn tay của cậu hướng đến, chân mày nhíu lại.
"À quý khách, vậy để tôi in ra tất cả thông tin ra đi! Xin anh vui lòng đợi một lát." Nhận lại máy tính bảng, anh nhân viên trẻ hướng vị khách low-tech trước mặt nở một nụ cười chuyên nghiệp.
~ * ~
"Nhà bếp của chúng tôi đủ ánh sáng và rộng rãi. Thiết bị bếp cũng được nhập khẩu từ Đức và được nhà máy đến lắp đặt tận nơi. Bếp từ, lò nướng, vi sóng, máy rửa bát đều có đủ cả. Anh cũng không phải lo về đồ dùng ăn uống, chúng tôi có cả bộ sưu tập sứ cổ từ thời Louis XIV Pháp, chắc chắn đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ tao nhã của anh." Người trông coi ngôi nhà thay người môi giới cẩn thận giới thiệu về dinh thự mà Sứ giả sắp chuyển vào.
Không thể không nói rằng số tiền thuê căn nhà này thực sự khiến anh đau thận, có thể nói là đã đốt sạch số tiền anh dành dụm suốt 300 năm. Tuy nhiên, ngay khi bước chân vào căn nhà này, anh cảm thấy: số tiền này thực sự đáng đồng tiền bát gạo quá đi, anh tiết kiệm hơn ba trăm năm, đã đến lúc để bản thân hưởng thụ rồi.
Nghĩ đến căn trọ xập xệ trên tầng thượng nơi anh ở khi trước, đông mát gió hè mát mưa. Sứ giả địa ngục nghĩ lại liền bực mình, cộng thêm cái nết kì cục của bà chủ nhà, hầu hết các thiết bị điện trong nhà đều bị hỏng, không sửa lại đã đành, lại còn tăng tiền nhà. Mặc cả với cô ta mới mấy câu, thậm chí còn cười nhạo anh đỗ nghèo khỉ không thuê nổi cái nhà nên hồn.
Người đâu chỉ mở miệng thôi cũng thành tội, chết đi không chừng còn được làm sứ giả địa ngục.
Được thôi! Đã vậy anh không nói hai lời đi rút sạch tiền, thuê ngay căn biệt thự tại công ti nhà đất trong ngày.
"A! Vào bếp rồi thì để tôi đãi anh ly cà phê đi. Không biết anh quen uống cà phê hạt từ Trung Nam Mỹ hay từ Nam Á?" Yoo Deok-hwa chắp tay, hai mắt lấp lánh ánh sáng chân thành. Người này đã là ân nhân của cậu rồi.
"Đỗ nghèo khỉ" Sứ giả địa ngục hoàn toàn không có hiểu biết về cà phê, lịch sự nói với người trông coi: "Khách nghe theo chủ, tôi không kén chọn."
"Anh đừng nói như vậy, 20 năm nữa anh sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này rồi. Vậy thì để tôi pha một tách Java đi! Anh vào phòng khách đợi một lát." Yoo Deok-hwa khéo léo dẫn khách quý đi ra phòng khách, mình thì vào bếp lấy hạt cà phê trong tủ ra, bận rộn pha chế.
Ai ya! Cái này nghe thật thích mà. Sứ giả địa ngục nhìn xung quanh mà tâm tình hứng khởi. Ngôi nhà thực sự không có gì để bắt bẻ, không chỉ rộng rãi mà còn có trang thiết bị rất đầy đủ, anh gần như có thể chỉ cần mang quần áo đến ở. Có điều vườn hoa cần phải sửa sang lại chút, tất cả những chậu thảo dược của anh đều có thể đem trồng, còn có từng loại ở chỗ nà...
Sứ giả địa ngục còn đang bận nghĩ xem xem bồn hoa liệu có đủ ánh nắng thì nghe thấy tiếng mở cửa. Ngẩng đầu lên, cả anh và người đi tới đồng thời sững sờ.
"Yêu tinh?"
"Thần chết?"
Kim Shin kinh ngạc thốt lên, chớp chớp mắt, dáng vẻ tuyệt mỹ này hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, chính là Khôn Trạch nam từng cùng hắn mây mưa một trận nhưng ngay hôm sau đã quay đầu bỏ đi.
Đến khi gặp lại người thì đã là vài tháng sau, đối phương khi ấy bị thương nặng ở bên bờ sinh tử, hắn chỉ có thể để các sứ giả khác đưa người đi. Sau đó, dù có điên cuồng ép hỏi các sứ giả khác về tung tích của Khôn Trạch, không một kẻ nào chịu mở miệng.
Thấm thoắt đã 18 năm trôi qua, người bặt vô âm tin kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn gần như không nói nên lời.
Nhìn vẻ mặt đề phòng của người kia, hắn ta lập tức hỏi: "Làm sao cậu biết tôi sống ở đây?"
"Anh sống ở đây?" Lần này đến lượt Sứ giả địa ngục không nói nên lời, Seoul nhiều nhà như vậy, anh không chọn, chọn kiểu gì lại chọn trúng nhà của tên này.
Lúc này, Yoo Deok-hwa bưng hai ly cà phê trở lại phòng khách: "Anh khách, đây là cà phê của anh..."
"Chú! Sao chú về rồi!" Nụ cười trên mặt tắt ngúm, Yoo Deok-hwa nhìn vị khách không mời bằng ánh mắt ngoan ngoãn.
"Giải thích."Yêu tinh cũng không thèm cho cậu một cái nhìn, mà từ lúc hắn bước vào phòng, ánh mắt cũng không có rời khỏi người Sứ giả.
"Chú á, chả là chú tính đi nước ngoài 20 năm mà,... thì nhà này phòng cũng sẽ để trống... Cháu là muốn tiến hành tài sản hóa ..." Nỗ lực giải trình, Yoo Deok-hwa càng nói thì càng không tự tin.
"Cậu đã trả tiền?" Kim Shin không hài lòng cau mày hỏi Sứ giả địa ngục.
"Vẫn chưa." Yoo Deok-hwa trả lời ngay lập tức.
"Hai mươi năm tiền thuê nhà đều đã trả đủ" Sứ giả của địa ngục nhướng mày không vội vàng đáp lại.
"Tôi trả lại tiền cho cậu." Yêu tinh tiếp tục.
Sứ giả địa ngục mặt vô biểu tình lấy ra hợp đồng thuê nhà, phe phẩy trước mặt.
Hắn thở dài, đi tới trước mặt Sứ giả địa ngục, bắt lấy hợp đồng trong tay, không nói hai lời đốt sạch.
Sứ giả vừa định nổi giận lập tức bị Yêu tinh cắt ngang: "Cậu muốn chuyển vào sống chỉ cần nói với tôi một câu, tại sao phải bỏ tiền ra? "
Sứ giả địa ngục lúc này mới ngớ người, nhìn tên Yêu tinh đang đỏ mặt trước mắt, anh mắt chữ A mồm chữ O, môi hồng vô thức dẩu lên toan nói gì đó. Sau đó hắn giơ tay nói: "Không sao, nếu như đã ký hợp đồng thì cứ chiếu theo mà làm thôi. Tôi rất tôn trọng tinh thần hợp đồng."
Không nói thêm, Yêu tinh quay người đi về phía Yoo Deok-hwa.
Cậu nhóc nhìn Yêu tinh đang tiến đến từng bước mà lùi lại, sau đó, đột nhiên hướng ra ngoài cửa sổ hét lớn: "Chú, chú nhìn xem, tất cả hoa trong vườn đều nở rồi kìa!?"
Kim Shin trợn mắt nhìn Yoo Deok-hwa, sau đó hắn duỗi tay ra, đem người thanh niên đang muốn kiếm cái hố tự chôn này ôm thật mạnh.
Hắn xoa xoa tóc của Yoo Deok-hwa nói: "Cái xe bên ngoài cháu cứ giữ đi. Ngày mai chú bảo thư ký Kim mở lại thẻ cho. "
"Chú ơi, chú đừng làm cháu sợ, cháu sắp chết à?" Nép mình trong vòng tay của Kim Shin, Yoo Deok-hwa không dám động đậy.
"Chú cho mày ba giây để biến mất, trong ba giây nữa vẫn nhìn thấy mày, coi như chú chưa nói gì đi. Một..." Kim Shin lùi lại mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cháu mình.
"Tạm biệt chú, cả chú thuê nhà nữa, chúc chú có một kỳ nghỉ vui vẻ." Còn chưa dứt lời, Yoo Deok-hwa quay người chạy thẳng, chỉ mất chưa đầy một giây rưỡi liền đóng cửa.
Ở trong phòng cuối cùng cũng chỉ còn lại hai "người" hắn cùng Sứ giả, Yêu tinh đưa tay vui vẻ nói với người khách mới của mình: "Cậu còn chưa tham quan hết các phòng mà, không bằng, chúng ta bắt đầu từ phòng ngủ đi? "
=Hết chương 2=
Lời tác giả: Tôi nghĩ rằng cách tính tuổi của Trung và Hàn cũng tương tự đi, vì vậy nếu hai người gặp lại nhau khi con gái của họ 19 tuổi, thì đó phải là 18 năm sau khi cô ấy chào đời. Đối với việc con gái của họ là ai, câu trả lời phải là quá rõ ràng!
Trình tự thời gian sẽ trùng với drama Yêu tinh, và thỉnh thoảng có thể trích dẫn một chút phân đoạn bên trong, nhưng phần lớn lời thoại hoặc tình tiết sẽ được viết lại, mong những độc giả đã quen với cốt truyện gốc sẽ không phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top