Chap 19: Hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau. (Hoàn)

[19]

Khi Kim Shin tắm xong thì đã chẳng còn ai trong phòng, hắn đi xuống phòng khách, đèn tắt đến tối mịt. Hắn lại đến phòng dành cho em bé mới chuẩn bị từ tháng trước, ngọn đèn nhỏ bên trong vẫn sáng, đồ chơi treo trên nôi nhẹ nhàng lắc lư nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người, rốt cuộc, Wang Yeo vẫn luôn ở nơi đó.

Đi đến trước căn phòng đã từng là của Ji Eun-tak, Kim Shin cẩn thận hé cửa nhìn vào, Wang Yeo quả thực đang nằm trên giường Ji Eun-tak, tay cầm bức ảnh của cô, cùng con gái họ "trò chuyện".

"Bây giờ em bé cử động ngày càng nhiều rồi, đôi lúc đạp vào bụng rất đau nhưng như vậy tức là em bé đang khỏe mạnh. Bé vẫn còn hơi nhẹ cân nhưng bác sĩ bảo không sao hết." Wang Yeo sờ sờ cái bụng tám tháng của mình, thỏ thẻ: "Con lúc khi sinh ra cũng rất nhỏ, khi đó không đi khám thai nên cũng không biết con lúc đó có khỏe mạnh không..."

"Khi đó con không có phá như vậy, lúc đó ba mang con cũng không hề khổ cực, con cứ ngoan ngoãn yên lặng lớn lên trong bụng ba, con vẫn luôn quan tâm như vậy, bất kể là khi còn trong bụng hay 19 tuổi trở về với chúng ta..." Wang Yeo cười khúc khích, nhưng sau đó thôi Kim Shin liền có thể nghe được tiếng mũi nghẹt đi của anh. "Không biết em bé có giống con không nữa... Con muốn có em trai hay em gái? Ba vẫn muốn đó là con gái, nhưng cha con lại nói muốn có con trai, ba biết chứ, cha con sợ sau khi sinh ra đứa bé sẽ không giống con, ba sẽ rất thất vọng."

Kim Shin hơi ngạc nhiên, hắn cho rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng có vẻ như Khôn trạch của hắn hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ của hắn.

"Tên ngốc đó không cho bác sĩ thông báo đó là trai hay gái, mua quần áo khó khăn lắm, chỉ có thể cố gắng mua mấy bộ trai gái đều mặc được thôi. Nhưng mà quần áo cho con gái thực sự dễ thương hơn nhiều, có những cái mũ đội đầu rất đẹp, mỗi lần nhìn những thứ này, ba lại nghĩ, khi con còn bé mặc những chiếc váy nhỏ này, thật sự rất đáng yêu... " Thở dài, Wang Yeo chạm vào tấm ảnh của Euntak, thì thầm: "Ba đã bỏ lỡ toàn bộ quá trình trưởng thành của con ... Ba thực sự muốn biết con khi còn bé trông như thế nào, muốn xem con bước những bước đầu tiên trong đời, được nghe tiếng con lần đầu tiên gọi ba... Ba muốn nghe con gọi ba một lần nữa... Ba nhớ con... Eun-tak, thực sự rất nhớ..."

Tiếng nức nở bị kìm nén khiến Kim Shin đau nhói, hắn thực sự muốn vào đó an ủi Khôn trạch của mình, nhưng hắn biết những lúc này Wang Yeo thực sự muốn ở một mình. Chữa lành cũng là cả một quá trình, cho nên hắn vẫn chỉ kiên nhẫn đứng ngoài cửa, âm thầm chờ đợi.

Không lâu sau hắn lại có thể nghe thấy tiếng Wang Yeo, giọng nghẹn ngào vẫn còn đó nhưng đã nhẹ đi rất nhiều: "Ah Bảo bối! Ba không cố ý khóc đâu, ba chỉ quá nhớ chị gái con thôi." Anh xoa bụng, giọng điệu đã chuyển sang trò chuyện với đứa trẻ: "Đợi con ra đời rồi, chúng ta sẽ kể cho con về chị gái. Chị con là một người rất tốt. Nếu con bé vẫn còn sống, nhất định cũng sẽ yêu con rất nhiều, cũng sẽ mong chờ ngày con ra đời, như ba và cha vậy."

Wang Yeo đặt bức ảnh của Ji Eun-tak trở lại tủ đầu giường, lau nước mắt, cười với đứa con trong bụng: "Một tháng nữa con sẽ được gặp chúng ta, yên tâm, cứ từ từ thôi, chuẩn bị thật tốt. Lần này, chúng ta sẽ bình yên vô sự bởi vì chúng ta có bố Yêu tinh mà, ba sẽ cố gắng hết sức, con cũng thế né, đùng để bố Yêu tinh phải lo lắng, được chứ?"

Cúi đầu, Kim Shin mím môi lau đi nước mắt, rón rén đóng cửa,  xoay người trở về phòng trong lặng lẽ. Hắn sẽ chờ Wang Yeo cùng bọn nhỏ trò chuyện xong rồi sẽ trở về, trở về bên cạnh hắn, khi đó Kim Shin sẽ ôm Wang Yeo, ôm bụng anh trong lòng bàn tay, để người hắn yêu nhất nằm trong vòng tay mình, ngủ một giấc an lành.

~*~

Cơn đau chuyển dạ của Wang Yeo ập đến bất ngờ.

Sau bữa tối, anh trở vào phòng khách với Yoo Deok-hwa đến thăm, cùng xem một vở phim hài mất não, cả hai người cười ngặt nghẽo trên ghế sofa, Yoo Deok-hwa thậm chí còn văng hết cả đồ ăn trong miệng ra, Kim Shin thì khó chịu đưa máy tính bảng trong tay lên che mặt.

Yoo Deok-hwa đang ngồi xổm dưới mặt đất, tay cầm khăn giấy lau sàn mà miệng vẫn không khép lại được, trên TV nam chính nữ chính vẫn đang nhập tâm diễn tình cảm, lại kéo luôn cả răng giả của nữ chính. Deok-hwa không nhịn được tiếp tục một cười hô hố, người ngã ra sau lại vô tình đụng vào bụng Wang Yeo. Va chạm không mạnh nhưng ngay lập tức khiến Wang Yeo biến sắc, ngồi trên ghế ôm bụng, rơi vào trầm tư.

Cả Kim Shin và Yoo Deok-hwa giật thót người, ngồi xổm bên cạnh Wang Yeo, hai mặt bốn mắt chăm chăm vào cái bụng kia.

Không lâu sau Wang Yeo buông tay xuống, cười nói: "Không sao, bé con bị anh trai đánh lên nên nổi giận đạp một cái đó mà."

Kim Shin và Yoo Deok-hwa giờ mới dám thở tiếp, Yoo Deok-hwa áy náy nói: "Anh không phải cố ý đâu, bé con đừng giận nha!"

"Chẹp, còn chưa đẻ ra đã đã khó tính như vậy, sau này phải chăm kiểu gì đây." Cha của của đứa trẻ kiêm bảo mẫu tương lai lập tức phàn nàn.

"Có lẽ là bởi vì sắp sinh nên mới nôn nóng chút chăng!" Wang Yeo vuốt bụng, cười an ủi Càn nguyên.

Báo động được dỡ bỏ, người xem TV tiếp tục xem TV, và những người lướt điện thoại tiếp tục lướt điện thoại, gian phòng khách trở lại với vẻ bình yên vốn có. Nhưng chỉ chốc sau Wang Yeo lại thở gấp, lần này là nhíu mày, bao giấy trong tay đã bị bóp nát từ lúc nào.

Mãi một phút sau, anh khó khăn thở hắt ra một hơi, ngước mắt lên, nuốt nước bọt, nói với Kim Shin: "Em nghĩ là đứa bé sắp ra rồi. "

Phòng khách rơi vào tĩnh lặng mất hai giây, sau đó lập tức nổ tung.

Yoo Deok-hwa run run gọi bác sĩ, trong khi Kim Shin đi khắp nhà như ruồi rụng đầu, phải để Wang Yeo mắng vào phòng ngủ lấy đồ đi sinh, lập tức chở anh đến bệnh viện.

Cứ như vậy, ba người vội vội vàng vàng lên xe, tối hôm đó kỹ năng lái xe của Kim Shin phát huy mười phần công lực, chỉ mất 30 phút để hoàn thành quãng đường 50 phút mà không tăng tốc. Dọc đường còn thắc mắc tại sao không thể đi qua cửa vào thẳng bệnh viện luôn cho nó nhanh. Wang Yeo vừa chịu cơn đau chuyển dạ vừa phải cắn răng cãi lộn với Kim Shin, anh muốn đi đẻ, chứ không phải dọa bác sĩ đỡ đẻ ngất xỉu.

Tới nơi thì bác sĩ Park đã trực sẵn ở cổng bệnh viện, Wang Yeo ngay lập tức được chuyển lên giường cấp cứu ngay khi vừa xuống xe, đẩy thẳng vào phòng mổ.

Kim Shin trong phòng chuẩn bị cũng không thể bình tĩnh, để y tá giúp hắn mặc áo choàng vô trùng, khử trùng sạch sẽ, đeo khẩu trang rồi mới vào phòng phẫu thuật.

Trong phòng phẫu thuật, y tá chuẩn bị máy theo dõi cho Wang Yeo, còn bác sĩ Park thì vẫn đang thảo luận bác sĩ gây tê. Wang Yeo lo lắng đang nằm trên bàn mổ, ánh mắt đảo đi tìm kiếm bóng dáng Kim Shin: "Kaebi..."

Kim Shin nhanh chóng bước đến bên Wang Yeo, hắn nắm chặt tay Khôn trạch, lòng bàn tay Wang Yeo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh: "Yeo, đau lắm sao?"

Mặt Wang Yeo lúc này đã tái nhợt, anh kéo lấy tay của Kim Shin áp lên má mình, cắn răng: "Kaebi, em sợ, mổ bụng thật sự rất đau..."

Kim Shin siết lấy tay Wang Yeo, cúi người xuống, dùng giọng điệu dịu dàng nhất dỗ dành Khôn trạch: "Đừng sợ, anh sẽ bảo bác sĩ thêm thuốc tê, nhất định sẽ không đau đâu, em và con sẽ ổn thôi, không cần phải sợ."

Bác sĩ Park xong xuôi phía bên bác sĩ gây tê, cũng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người: "Phu nhân Kim yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo thuốc mê có tác dụng hoàn toàn mới tiến hành. Loại phẫu thuật này tôi đã làm qua rất nhiều, hầu như tuần nào cũng có, rất an toàn, những bà mẹ trải qua phẫu thuật cũng phục hồi rất nhanh, hai người cứ yên tâm." Bác sĩ Park đeo khẩu trang mà cười toe toét.

Sau đó, ông bắt đầu giải thích chi tiết về quá trình gây mê và phẫu thuật cho hai người. Có Kim Shin bên cạnh, Wang Yeo cũng an tâm phần nào. Giải quyết xong vấn đề tư tưởng, bác sĩ Park lập tức bắt tay vào việc. "Nếu không còn gì nữa, chúng ta bắt đầu nhé?"

Bác sĩ để Wang Yeo nghiêng người sang một bên, quay lưng ra , Wang Yeo lo lắng nhìn người người xa lạ nhất trong phòng mổ, lại nhìn xuống cây kim trên tay đối phương, cả người bất chợt cứng đờ.

Bác sĩ Park ngay lập tức nhận thấy sự bất an của Wang Yeo: "Nếu tôi tiêm thuốc thì sẽ được chứ? Theo quy định thì bác sĩ gây mê vẫn sẽ phải ở lại khu vực phẫu thuật để theo dõi, nhưng tôi có thể thực hiện việc gây tê."

Wang Yeo nhìn bác sĩ Park rồi lại nhìn bác sĩ gây mê, khẽ gật đầu.

Bác sĩ Park thao tác rất gọn lẹ, trước khi Wang Yeo kịp cảm thấy đau thì thuốc tê đã được đặt xong.

Khoảng 5 phút sau, bác sĩ Park thử phản ứng của Wang Yeo, sau khi xác định phần thân dưới của bệnh nhân đã hoàn toàn mất cảm giác mới bắt đầu phẫu thuật. Bác sĩ ngoại khoa Park có kinh nghiệm lâu năm, kĩ thuật cho đến thao tác đều rất thuần thục. Dù Wang Yeo và Kim Shin không thể nhìn thấy quá trình phẫu thuật qua bức màn nhưng tiếng cười động viên của bác sĩ Park dường như khiến tâm trạng của hai người cha dãn ra rất nhiều.

Không lâu sau, Wang Yeo cảm thấy có người đẩy vào bụng mình, anh theo bản năng nắm chặt tay Kim Shin nhưng rồi giọng nói vui mừng của bác sĩ Park đã vang lên ngay sau đó: "Ô, là một cô công chúa!"

Nghe vậy, ánh mắt của Kim Shin và Wang Yeo lập tức sáng lên, Wang Yeo cười vui vẻ, Kim Shin nắm lấy tay anh, hôn lên những đầu ngón tay qua lớp khẩu trang mà không khỏi kích động: "Là con gái! Thật sự là con gái."

Wang Yeo nắm tay Kim Shin, là niềm hạnh phúc đến mức không nói nên lời: "Thật sự là con gái sao! Là con..."

Bác sĩ Park bế đứa trẻ sơ sinh, vỗ vỗ vào mông bé hai cái, khiến đứa bé đang nhắm mắt im lặng giãy vài cái, một chốc sau liền tiếng khóc ré lên. Bác sĩ Park tự hào bế đứa bé cao lên để cho hai người cha có thể nhìn thấy con gái mình.

Wang Yeo lẫn Kim Shin đều không giấu nổi niềm vui, nụ cười kéo đến tận mang tai, Kim Shin vuốt tóc Wang Yeo: "Anh ra xem con."

"Em cũng muốn xem, mau, đưa con lại đây." Wang Yeo nôn nóng thúc giục.

Kim Shin mỉm cười, hắn buông tay Wang Yeo, đi đến chỗ y tá đang lau người cho đứa bé, hắn nhìn đứa con gái đang khóc mà lòng mềm nhũn, nhất là khi đứa bé khóc đến mệt, miệng oe oe như muốn hút sữa lại không được, tiếp tục khóc to. Kim Shin thấy vậy chỉ biết phì cười, quay đầu lại phía Wang Yeo: "Đứa bé hình như đói bụng, nó..." Lời còn chưa dứt khuôn mặt Kim Shin lập tức biến sắc, bởi vì Wang Yeo lúc này đã cắt không còn một giọt máu, lả đi từ lúc nào không hay.

Cùng lúc đó, tiếng báo động của tất cả các máy theo dõi trong phòng mổ đồng loạt vang lên, bác sĩ gây mê ở bên cạnh hét lên: "Huyết áp của sản phụ bắt đầu giảm nhanh, có hiện tượng suy tim."

"Làm sao có thể? Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không có xuất huyết lớn."Bác sĩ Park vốn đang nở nụ mãn nguyện vì cuộc phẫu thuật suôn sẻ giờ đây lại cau mày lo lắng. Ông quay sang Kim Shin: "Anh Kim, xin hãy rời đi trước. Chúng tôi phải tiến hành cấp cứu."

Kim Shin không di chuyển, hắn vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của Wang Yeo, không nói một lời.

Thấy Kim Shin không chịu rời đi, bác sĩ Park chỉ có thể lầm bầm rủa thầm, thao tác tay một giây cũng không dám ngưng trệ, kêu người truyền adrenaline, sốc tim. Y tá cũng gấp rút gọi thêm nhân viên y tế đến hỗ trợ.

Nhưng nhịp tim Wang Yeo lại càng lúc càng chậm, huyết áp cũng không ngừng giảm xuống, cuối cùng trên điện tâm đồ chỉ còn lại một đường thẳng tắp.

Đèn trong phòng mổ nhấp nháy vài cái, sau đó sàn nhà đột nhiên rung lên, nhân viên y tế đang cấp cứu bỗng chốc dừng lại như có ai nhấn nút tạm dừng, tay bác sĩ Park đang khâu vết mổ cho Wang Yeo cũng đông cứng.

Kim Shin không ngừng thở hổn hển, hắn nắm chặt tay, quai hàm siết chặt, đầu cúi gằn rít từng chữ: "Ta biết ngươi có thể nghe thấy, ta biết ngươi đang theo dõi chúng ta. Ra đây, ra ngoài gặp ta."

Không gian lặng ngắt chỉ còn lại tiếng hít thở của hắn.

"Ta chỉ muốn sống, một cuộc sống bình yên với Khôn trạch và con của ta, khó đến vậy sao? Thực sự khó đến vậy sao!" Kim Shin như phát điên mà hét lên, cả một dãy đèn bên ngoài bệnh viện lóe lên rồi nổ tung, bốn bề chìm trong bóng tối.

"Khôn trạch nam và đứa con chỉ có thể chọn một. Đây là số phận của họ từ khi sinh ra." Bác sĩ Park nãy giờ vẫn luôn bất động bỗng cất lời, đặt cây cây kéo trong tay xuống.

Kim Shin trừng mắt nhìn bác sĩ đã cùng họ vượt qua năm tháng mang thai, nghiến răng: "Thì ra ngươi... đã luôn phục sẵn bên cạnh chúng ta."

Thở dài, "Bác sĩ Park" lắc đầu: "Ngươi có quá nhiều thù địch với ta, nhưng ta chưa từng có ác ý với ngươi, hay Wang Yeo."

Hừ lạnh một tiếng, chuôi kiếm đã nằm chặt trong lòng bàn tay Kim Shin, mũi kiếm chỉ thẳng vào "Bác sĩ Park" đang dửng dưng ngồi đó: "Đây là "không có ác ý" của ngươi sao?"

"Bác sĩ Park" không buồn tranh cãi với Kim Shin, ông cầm lấy con dao trên khay dụng cụ, lưỡi dao bén lạnh thong thả chém xuống bụng Wang Yeo.

Kim Shin như điên lên, lưỡi kiếm trong tay ngay lập tức lao thẳng về phía "Bác sĩ Park", nhưng "Bác sĩ Park" chỉ khẽ nhướng mày, một kết giới vô hình đã chặn lại lưỡi kiếm cháy rực và những gợn sóng liên tục rung động trong không khí, sau đó ông ném con dao trong tay cho Kim Shin.

Bắt lấy con dao mổ ném về phía mình, Kim Shin thu kiếm lại, muốn lao đến lần nữa lại khựng lại, bởi trên bụng Wang Yeo ngoại trừ vết mổ lấy thai đó dường như không có vết tích gì khác. Đến lúc này hắn mới nhìn vào tay mình, con dao mổ mới đó giờ đã méo vẹo, lưỡi dao sắc bén biến dạng nhìn không ra hình thù.

"Bác sĩ Park" nhìn Kim Shin, trên mặt không vui không buồn, không giận không oán, cứ thế buông lời: "Dao của phàm nhân còn không thể cắt được da thịt của Sứ giả địa ngục chứ đừng nói đến cây kim mỏng manh kia. " Ông nhìn vào kim gây mê trên khay dụng cụ, cúi đầu vươn tay vuốt ve vết thương chưa được khâu lại của Wang Yeo, nơi tay ông chạm lên da thịt nơi đó lập tức liền lại, chỉ để lại một vệt chỉ máu đỏ dài. Ông vẫn không ngẩng đầu lên: "Ta không nỡ để y mạo hiểm một lần nữa, cho nên ta mới tới đây, 'đợi'."

"Nếu không muốn Yeo đau khổ, tại sao ngươi còn muốn đưa em ấy đi? Ngươi cho rằng để em ấy chết đi không đau đớn là nhân từ lắm sao?" Kim Shin tiếp tục chất vấn, chuôi kiếm lại chưa từng buông lơi.

"Y muốn cứu lấy đứa trẻ thì chỉ có thể chết. Đây là lựa chọn của y, cũng là vận mệnh của y." Ngữ điệu của "Bác sĩ Park" trước sau như một, vẫn là không thể bắt lấy một tia cảm xúc.

"Ta...‧không‧tin‧số phận!" Kim Shin gằn.

"Ngươi không cần tin, vận mệnh có quy tắc của nó.".

Mũi kiếm vẫn chỉ thằng vào khuôn mặt khuôn mặt vô cảm của "Bác sĩ Park": "Quy tắc? Ngày ngươi để Yêu tinh xuất hiện trên thế gian này, đã chẳng còn quy tắc nào rồi..." Hắn khẽ nhếch mép, cười lạnh: "Nếu như ngươi nhất định cướp đi Khôn trạch của ta, ở chỗ này, ta thề rằng, một tháng sau, một năm, thậm chí là mỗi ngày chỉ cần ta vẫn còn tồn tại, sẽ không có bất kỳ kẻ nào được phép chết. Ta tự hỏi ngươi thích một quy tắc như vậy?"

"Bác sĩ Park" nhìn Kim Shin đăm chiêu, như thể đang thực sự suy xét tính khả thi của lời đe dọa kia. Đến tận lúc này "Bác sĩ Park" mới từ từ đảo mắt, khuôn mặt dưới chiếc khẩu trang rốt cục cũng nở một nụ cười: "Có vẻ như các sứ giả địa ngục của ta thực sự không nói quá, ngươi gây cho họ không ít rắc rối."

Kim Shin không có tâm trạng để đùa giỡn.

"Nhưng ngươi nói đúng. Cho phép Yêu tinh không có thanh kiếm trên ngực trở lại nhân thế, cũng là phá vỡ quy tắc." "Bác sĩ Park" nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ vốn có: "Cái chết là phước lành ta ban cho nhân loại, mà ta đã tước đi quyền này của ngươi, và bây giờ là lúc ta trả lại nó."

Kim Shin nhíu mày, cảnh giác nhìn đối phương, lại thấy "Bác sĩ Park" mở ra tay, một con bướm nằm ở trong lòng bàn tay của ông, con bướm vỗ cánh chậm rãi bay về phía Wang Yeo, đậu lại trên người anh, cánh bướm khẽ động rồi tan biến.

"Ngươi có ý gì?" Kim Shin hốt hoảng chạy tới bên Wang Yeo, mà lúc này lông mi Wang Yeo khẽ run rẩy vài cái, chậm rãi mở ra, chớp chớp nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Kim Shin. "Yêu tinh? Anh sao vậy?"

Thanh kiếm trong tay Kim Shin rơi xuống đất, hắn chạm vào mặt Wang Yeo, trái tim như hẫng đi lần nữa rộn ràng.

"Cấp trên cho em hai tháng nghỉ và bốn tháng chăm con, vậy là có thể ở nhà nửa năm!"

"Hả?" Kim Shin há miệng nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Wang Yeo, hắn đã bỏ lỡ đoạn nào vậy.

"Vừa rồi..." Wang Yeo chỉ lên trần: "Em vừa được triệu tập bàn giao công việc, nhân tiện nhận luôn giấy nghỉ phép, nửa năm đó! Vậy là mỗi ngày đều được ở bên anh và bé con."

Kim Shin vẫn ngơ ra không hiểu Wang Yeo đang nói cái gì, hắn quay đầu lại nhìn "Bác sĩ Park", nhưng thấy chỉ "Bác sĩ Park" hơi nheo mắt lại, không cần phải nói, nhất định ông ta đang cười đến toét miệng bên dưới lớp khẩu trang. Đến cùng vị thần xa cách kia vẫn không bỏ rơi bọn họ: "Sứ giả địa ngục cũng đâu phải là người sống." Nói xong, một đàn bướm lớn thoát ra từ cơ thể ông, cả người bác sĩ Park ngã xuống khuỵu đất .

Wang Yeo nhìn đàn bướm biến mất trong thinh không: "Tại sao Thần lại ở đây?"

Kim Shin lẩm bẩm rủa thầm: "Rảnh rỗi quá mà."

Sau đó cả phòng mổ bỗng nhiên sống động trở lại, bác sĩ gây mê đang cầm máy kích tim, y tá sẵn một ống epinephrine định đưa cho bác sĩ Park và bác sĩ Park ngồi bệt dưới mặt đất hốt hoảng: "Tại sao tôi lại nằm dưới mặt đất? Chết áo choàng bị nhiễm bẩn, mau, lấy cho tôi bộ khác."

"Có chuyện gì vậy?" Wang Yeo ngơ ngác nhìn xung quanh, vừa nói xong, y tá và bác sĩ gây mê liền lùi lại một bước, kinh hãi nhìn anh.

"Xin mời nằm xuống trước, chúng tôi sẽ chuẩn bị thuốc tê..." Bác sĩ Park ngồi dậy từ dưới nền nhà, định ra ngoài phòng chuẩn bị thay một bộ đồ khác. Nhưng rồi tiếng khóc của một đứa trẻ truyền đến từ phía sau, ông quay đầu lại rồi kêu lên: "Trời ơi! Đứa bé ở đâu ra vậy? Con nhà ai?"

"Chúng tôi." Wang Yeo tự hào trả lời.

Bác sĩ Park sợ hãi nhìn đứa bé, sau đó lại nhìn qua Wang Yeo, trên bụng chỉ còn một vết sẹo giống như vết thương vừa mới lành sau khi sinh mổ, ông run rẩy lùi lại, người áp sát vào bức tường phía sau.

"Con gái! Tôi muốn xem con bé." Không thể đợi được nữa, Wang Yeo gần như muốn nhảy xuống giường chạy đến bên con gái, nhưng thuốc tê trên người còn chưa hết, hai chân không thể động đậy.

"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích." Kim Shin vội đẩy anh trở lại giường, đi tới bên đứa bé đang khóc, hai tay gấp gáp đưa ra ôm lấy đứa bé, bước từng bước thận trọng lại gần chỗ Wang Yeo, từ từ đặt đứa trẻ lên ngực anh.

Wang Yeo nhìn Kim Shin mà bật cười: "Trần đời chưa thấy ai bế trẻ con như anh. Thế này..." Nói xong, Wang Yeo dùng lòng bàn tay ôm lấy đầu em bé. Đến lúc này, anh chợt thở hắt ra một hơi, ghìm lại tiếng tiếng rên rỉ, để mặt mình áp lên cơ thể bé nhỏ của con gái.

Tất cả những hình ảnh lộn xộn hiện lên trong đầu anh, tất cả đều là thuộc về người phụ nữ quen mắt, anh còn chưa kịp nhớ ra người phụ nữ này là ai thì khi khung cảnh lại chuyển đi, một gương mặt rất quen thuộc xuất hiện, là Kim Shin, hắn mặc chiếc áo choàng tắm quen thuộc, nói với cô gái, "Cô gọi tôi làm cái gì?"

Wang Yeo thở hổn hển, hình ảnh tiếp theo chính là anh đứng ở cửa biệt thự: "Chúng ta trước kia. . . đã từng gặp nhau sao?"

Khung cảnh lại thay đổi, có anh và Kim Shin đang nấu ăn trong bếp, còn có một gia đình ba người và Yoo Deok-hwa đi công viên giải trí, tất cả lướt qua, nhanh hơn, sau cùng cũng dừng lại, anh thấy anh khóc đến đỏ cả mắt nhưng vẫn cười nói: "Nhớ lời ba, chúng ta sẽ tìm lại con sau khi tái sinh, bất luận bao lâu đi chăng nữa chúng ta sẽ tìm thấy con. Đừng sợ."

Dòng ký ức nhanh chóng rút đi, Wang Yeo chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt nhưng miệng cười thật tươi: "Là con bé..."

Kim Shin chớp chớp mắt, trong lòng đã có suy đoán nhưng lại không dám tin: "Ai?"

"Là con gái của chúng ta... con bé đã trở lại rồi..." Wang Yeo vừa khóc vừa cười ôm đứa bé trong lòng, từ yêu thương đến kinh ngạc ngỡ ngàng: "Chúng ta tìm được con rồi. Yêu tinh, Eun-tak của chúng ta, con đã trở lại rồi."

Kim Shin ôm Khôn trạch và con gái trong vòng tay, nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong cuộc đời đằng đẵng của hắn, gửi tới vị thần mà hắn căm ghét: Cảm ơn ngài.

~*~

Sau khi chân của Wang Yeo khôi phục lại cảm giác, cả hai nóng lòng muốn đưa con gái về nhà, nhưng may mắn thay Kim Shin vẫn còn có để ý, nhắc Wang Yeo giúp ba nhân viên y tế bị họ dọa sợ sửa lại ký ức. Bác sĩ Park với niềm tin tuyệt đối vào khoa học "nhớ lại" cảnh ông giúp Wang Yeo đỡ đẻ mà nở một nụ cười tự hào, bắt đầu công tác tư tưởng cho hai ông bố, chăm sóc sản phụ ra sao, chú ý tình trạng của em bé như thế nào cho phải.

Vì để đảm bảo sức khỏe của đứa bé, Wang Yeo lưu lại trong bệnh viện ba ngày, cũng chẳng phải vì cần tĩnh dưỡng gì cả, thân thể hồi phục rất tốt, sau khi thuốc mê hết tác dụng thậm chí còn có thể chạy khắp nơi. Trong ba ngày này, cả anh và Kim Shin học cách cho em bé ăn, tắm cho em bé,... tất tần tất đều được ý tá chỉ dẫn tận tình.

Hai ông bố nghiêm túc học tập, đây là lần đầu tiên họ chăm sóc trẻ sơ sinh, có thể vụng về có thể vồ vập nhưng chưa bao giờ nản lòng. Cuối cùng sau khi có thể xuất viện, hai người cha hạnh phúc về nhà với đứa con trong vòng tay.

Về đến nhà thì cũng là đến giờ ăn của bé, Kim Shin lấy bình sữa đổ đầy nước, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bình nước, nước dần sôi lên, hắn tiếp tục chuyển bình cho Wang Yeo. Lần này đến lượt Wang Yeo nhìn chằm chằm vào bình sữa, lòng một tay từ từ hạ nhiệt cho đến khi nhiệt độ dần cân bằng, dùng máy đo chắc chắn rằng nhiệt độ nước rơi vào khoảng 70℃ thì mới đổ sữa bột vào, vặn chặt nắp, lắc nhẹ thân bình cho đến khi bột tan hoàn toàn, anh lại nhìn chằm chằm cái bình, hạ nhiệt độ xuống 40 độ rồi mới đưa cho Kim Shin.

Dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ, Kim Shin một tay ôm con gái, tay kia cầm bình sữa, sau đó hết sức thận trọng nhẹ nhàng nhét núm giả vào miệng bé.

Đứa bé háu đói lập tức mở miệng bắt đầu ngoan ngoãn bú bình.

Kim Shin và Wang Yeo không hẹn mà cùng thở phào một cái, tựa đầu vào nhau, nhìn con gái mình vui vẻ uống sữa bằng cái miệng chúm chím. Bé sơ sinh ăn thực sự rất lâu nhưng họ vẫn kiên nhẫn đợi bé ăn xong, cho bé ợ hơi rồi mới đặt bé lên giường, rồi cả hai lần lượt nằm xuống, mỗi người một bên.

Bé con sau khi ăn xong miệng vẫn còn mùi sữa thoang thoảng, họ không quấn bé lại mà để tay chân bé tự do vận động, nhìn cô bé mở to đôi mắt tròn xoe, miệng mếu chỉ biết oe oe những âm thanh vô nghĩa, trái tim hai ông bố bỗng chốc muốn lụy đi, càng ngắm càng thích, không nỡ rời mắt.

"À! Chúng mình còn chưa quyết định nên đặt tên gì cho con." Wang Yeo chợt nhớ ra. Vì trước đó cả hai đều không rõ giới tính của đứa trẻ nên đã thống nhất đợi đến khi đứa trẻ chào đời rồi mới quyết định.

Kim Shin suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Anh nghĩ ra một cái tên, em xem thử có được hay không."

Wang Yeo gật đầu, tò mò nhìn Càn Nguyên của mình.

Kim Shin nắm lấy tay Wang Yeo, để bàn tay anh mở ra, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đi trong lòng bàn tay.

Wang Yeo nhanh chóng phản ứng lại: "Eun [Ân]?"

Kim Shin gật đầu.

Wang Yeo suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Sự ra đời của con bé quả thực là một món quà của Thần."

Sau rồi Kim Shin tiếp tục viết một ký tự khác lên tay Wang Yeo, chữ này này có nhiều nét hơn, cũng không được sử dụng phổ biến, Wang Yeo cắn môi, ngón tay vẽ lại lên không trung một lần nữa trước, dường như là ngỡ ngàng: "Tak[Trác], Eun Tak?"

Một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt Kim Shin, hắn gật đầu: "Eun Tak, em có thích cái tên này không?"

Wang Yeo gật đầu, anh vòng tay qua cổ Kim Shin, để môi chạm lên trán hắn: "Eun Tak, Eun Tak, em không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn nữa."

Vẫn cùng một cái tên đó, đây sẽ là cuộc đời mới của con, cũng là đem con trở lại bên bọn họ con gái họ.

Và rồi Wang Yeo bất ngờ tuyên bố: "Wang Eun-tak, cái tên này thật sự rất hay."

Kim Shin nghe vậy liền bật cười, hắn hôn lên chóp mũi Wang Yeo: "Là Kim Eun-tak chứ."

Wang Yeo nhướng mày bất mãn: "Con là do em sinh ra, em đã vất vả như vậy, đứa nhỏ đương nhiên phải mang họ của em rồi!"

Kim Shin lập tức ưỡn ngực, không chịu kém cạnh: "Không có anh thì em có con được ấy? Đừng làm ra vẻ như anh không có công lao gì hết, anh đã làm rất nhiều đấy. Hơn nữa, từ trước đến nay, trẻ con đều theo họ Càn nguyên, làm gì có chuyện theo họ Khôn trạch bao giờ?"

"Từ xưa? Nếu nói như vậy, Eun-tak là huyết thống của hoàng thất, công chúa theo họ Vương cũng là điều đương nhiên." Ra là anh thích luận truyền thống, Wang Yeo lập tức phủ đầu.

"Điện hạ của ta à, triều đại Goryeo đã kết thúc hơn 600 năm rồi, hoàng tộc ở đâu ra?" Kim Shin khịt mũi cười khỉnh.

"Tướng quân Kim Shin, đây là tội khi quân đó." Wang Yeo nheo mắt cảnh cáo.

Nhưng Kim Shin còn chưa phản bác thì Eun Tak nằm giữa hai người lại bắt đầu mếu máo khóc quấy, khiến hai người cha không khỏi giật mình: "Ba không có cãi nhau mà, chỉ trêu nhau chút thôi, đừng khóc, đừng khóc."

"Đúng, đúng! Con xem này, chúng ta đều đang cười, nhìn này, cười tươi nè." Kim Shin cười toe toét, nhe mười cái răng với con gái mình.

Đứa bé khóc ré lên.

Wang Yeo lập tức bế đứa trẻ lên, để nó dựa vào trong ngực anh, nhưng rồi anh khịt mũi một cái, bất ngờ hỏi Kim Shin: "Anh có ngửi thấy gì không?"

Kim Shin hít hít vài cái, gật đầu.

Hai người lại nhìn xuống đứa bé đang khóc đến đỏ cả mặt.

Wang Yeo đặt lại đứa nhỏ xuống giường, cẩn thận cởi tã ra, sau đó hai người trợn mắt, quai hàm rớt xuống, vọt ra khỏi phòng.

"Vậy... cái đó?" Kim Shin kinh hãi hỏi không thành câu.

Wang Yeo cũng không khá hơn là bao, cơ mặt cứng đờ lại: "Em nghĩ... con gái của chúng ta... đi ngoài."

"Cái này. . . Thực sự là vũ khí hủy diệt. . . " Kim Shin túm tóc, muốn nôn khan.

Wang Yeo quay sang nhìn Kim Shin, và Kim Shin cũng quay lại nhìn Wang Yeo, trao nhau ánh mắt kinh hoàng. Bằng cách này, hai ông bố và Kim/Wang Eun-tak đã mở ra một chương mới trong cuộc đời của họ từ một chiếc tã bẩn.

~*~

Wang Yeo quay đầu nhìn hàng ngàn chiếc cốc trong phòng trà, một số là do chủ nhân trước để lại, một số là do anh mua về thay, mỗi chiếc đều là chính tay anh lau chùi, mỗi chiếc đều mang theo phước lành của Thần gửi đến những người quá cố.

"Sao vậy, không nỡ rời xa nơi này sao?" Ngồi ở đối diện Wang Yeo là Kim Sun, cầm trong tay chén trà trống không mà trêu ghẹo.

"Có một chút, dù sao anh cũng đã gắn bó với nơi này gần bốn trăm năm, khi mới tới đây, anh còn nóng lòng muốn chuộc tội để có thể đầu thai, nhưng hiện tại lại là bất đắc dĩ." Wang Yeo mân mê bộ trà cụ trong tay, nở một nụ cười nhẹ.

Kim Sun cúi đầu thở dài: "Không nghĩ tới, Sứ giả địa ngục tới đón em, lại thật sự là anh." Dừng một chút, cô bỗng nở một nụ cười: "Em đã rất hạnh phúc."

"Không nghĩ tới, người cuối cùng anh tiếp trong quán trà này lại là em." Wang Yeo đưa tay qua bên bàn, nắm lấy tay người kia.

Kim Sun mỉm cười với anh.

Lúc này, tiếng mở cửa bất chợt cắt ngang hai người, hai người đồng thời quay đầu lại liền thấy Kim Shin đã đứng ở cửa, nhìn về phía em gái mình.

Nhưng Kim Shin còn chưa kịp nói lời chào, một bóng người khác đã lướt qua hắn, đến bên cạnh Kim Sun, ôm cô thật chặt.

Kim Sun nhắm mắt lại, ôm lấy Eun-tak nấc lên trong lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc cô bé: "Con nhóc này, sắp làm mẹ đến nơi rồi, sao còn khóc nhiều như vậy?"

"Cô, cô đừng để con lại mà. Con không muốn cô đi..." Eun-tak càng ôm chặt hơn, nước mắt không ngừng rơi.

"Eun tak, đừng nói vậy...." Wang Yeo khẽ nhíu mày. Cả đời này Kim Sun chọn không kết hôn, lại đã luôn coi Eun Tak như con gái ruột của mình, Wang Yeo chỉ sợ rằng Eun Tak sẽ trở thành vướng bận trong lòng Sun, khiến cô không thể yên tâm đi tiếp.

Anh quay đầu lại ném cho Kim Shin một cái nhìn trách móc, nhưng Kim Shin chỉ có thể lắc đầu bất lực, hắn thực sự không đành lòng nhìn con gái mình khóc lóc cầu xin.

Eun-tak nghe lời này chỉ có thể nén nước mắt xuống, lấy tay áo lau mặt: "Cô yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chăm sóc Dal-dal thật tốt. "

Ngón tay xoa lên má Eun tak, lau đi nước mắt nhòa hai bên má, Kim Sun cười nói: "Vậy thì tốt, Eun-tak à... Cô không yên tâm nhất chỉ có con và Dal-dal thôi."

Nghe vậy, Wang Yeo không kìm được khịt mũi, lén đảo mắt.

Kim Sun tinh ý lại không bỏ qua cho Wang Yeo, cô ném cho Wang Yeo một cái liếc: "Dal-dal chỉ mới năm tuổi thôi, nó vẫn còn là một đứa trẻ! Đừng chấp nhặt với nó."

"Đứa con 'năm tuổi' của em hôm qua vừa mới đào banh cái nhà kính của anh, ăn sạch chỗ thảo dược anh vất vả trồng, không ‧ sót ‧ một ‧ cây!" Nói đến đây mà Wang Yeo nghiến răng nghiến lợi.

Kim Sun nghe vậy không khỏi che miệng cười khúc khích.

Dal-dal là chú chó Kim Sun nuôi, hơn bốn năm trước Kim Sun đi ngang qua một cửa hàng thú cưng tồi tàn, chỉ liếc một cái liền nhìn trúng con husky gầy gò này. Con chó mua về cứ ba ngày lại phải đến viện thú ý một lần vì sức khỏe kém, điều này khiến Kim Sun rất đau lòng, lâu dần cũng lại quen với điều đó.

May mắn thay chú chó càng lớn càng khỏe mạnh, mà căn hộ Kim Sun sống cũng không còn thích hợp để nuôi nó nữa, vì vậy cô đã chuyển đến biệt thự của anh trai mình cùng chú chó, chú chó hạnh phúc nhưng Wang Yeo lại đau khổ. Con chó với trí thông minh của đứa trẻ một tuổi và sức tàn phá của một đứa trẻ hai mươi lăm tuổi. Không một đồ đạc nào trong nhà, không một nhành hoa nào ngoài vườn thoát khỏi bốn chân giày xéo của nó. Rốt cục chỉ có Kim Shin mới có thể giữ nó trong nhà, bởi lẽ con chó này rất sợ sấm sét.

"Anh không hiểu em thích con chó này ở chỗ nào? To như thế còn tưởng có thể trông nhà ai ngờ có khác gì đứa trẻ con không." Wang Yeo tiếp tục chỉ trích.

"Anh không cảm thấy nó giống anh sao?" Kim Sun nghiêng đầu nháy mắt với anh.

Kim Shin ngay lập tức xoay người đi nín cười, Eun-tak trái lại cũng chẳng nể nang gì, cười ra mặt.

Wang Yeo mím môi, muốn phản bác lại cứng họng chẳng thể nói gì, chỉ đành quay ra trút lên Kim Shin: "Anh xem em gái anh đi."

"Đừng so đo với con bé mà!" Kim Shin giở giọng dỗ dành, xoa xoa má Khôn trạch. Sau đó quay lại với Kim Sun: "Lần này đi, cũng không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại, nhưng đây chắc chắn không phải là từ biệt. Anh tin rằng duyên phận của chúng ta sẽ không kết thúc tại đây đâu."

Kim Sun nhìn người anh trai kiếp trước của mình, mặc dù cô không có ký ức về tiền kiếp nhưng Kim Shin đã chiếu cố cô trong suốt những năm qua, và còn có Eun tak nữa, cô đã sớm coi gia đình của Kim Shin là gia đình của mình: "Tuy rằng gặp lại sẽ là không quen biết, nhưng em vẫn mong chờ ngày chúng ta tái hẹn."

Sau khi nói xong, Kim Sun bước tới, ôm anh trai mình.

Wang Yeo nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sắp đến giờ rồi."

Kim Sun hít một hơi thật sâu, cô buông Kim Shin ra, rồi lại đến bên Eun-tak đã khóc đến đỏ hoe hai mắt, âu yếm vuốt tóc cô gái nhỏ: "Cô phải đi rồi, chăm sóc bản thân cho tốt."

Cuối cùng, Kim Sun quay lại, trao cho Wang Yeo cái ôm hôn, đến trước cửa, bước chân duyên dáng cất đi.

Đến tận khi bóng dáng của Kim Sun hoàn toàn biến mất, Kim Shin mới tiếp lời: "Không ngờ tới, người cuối cùng em tiếp lại là Sun." Ánh mắt bỗng chốc rơi xa bên ngoài cửa sổ.

Nghe vậy, Wang Yeo khẽ khịt mũi, khoanh tay sửa lời Kim Shin: "Người cuối cùng em tiễn đi không phải là Kim Sun, mà là Kim Shin, anh nói xem anh đã làm cái gì, để Thần tức đến mức phải lấy lại cuộc sống bất tử của anh?"

Kim Shin gần như là kinh ngạc, hắn chớp chớp, khuôn mặt nghệt ra nhìn Khôn trạch của mình.

Eun-tak nghe vậy lại càng thêm sợ hãi, vội vàng ôm lấy cánh tay Kim Shin: "Cha, cha làm sao vậy?"

"Không hề! Mấy năm nay anh sống rất an phận, thậm chí còn không gây rắc rối cho Sứ giả địa ngục."

Wang Yeo tức giận lôi từ trong túi áo khoác ra một danh sách tử, đập mạnh vào ngực Kim Shin.

Kim Shin luống cuống nhận lấy nó, và khi hắn mở phong thư ra, đó là một thẻ tên trắng.

"Kim Shin, ngày chết: Trước khi Wang Yeo tái sinh. Nguyên nhân tử vong: Đáng chết. Em làm Sứ giả địa ngục gần bốn trăm năm, lần đầu tiên thấy một người chết bởi vì đáng chết, thật là phá cách đấy."

Kinh ngạc lật ngược tấm thẻ, Kim Shin trợn tròn mắt, không thể tin nổi: "Thật sự viết như vậy sao?"

"Làm sao, không thể tin được ông trời cho rằng anh đáng chết?" Wang Yeo không khỏi trợn to hai mắt.

"Không, anh không thể tin được rằng Thần thực sự sẽ để anh chết. Tuyệt vời!" Kim Shin cười phá lên, hắn lao tới ôm chặt Wang Yeo, hôn liên tiếp lên mặt anh.

"Anh, bỏ ra, bỏ ra ngay, em vẫn còn giận đấy!" Wang Yeo nhíu mày tránh đi nụ hôn của Kim Shin.

"Cha à, hạnh phúc của cha thực sự bất thường." Eun-tak không biết phải biểu cảm sao cho phải.

"Sợ cái gì, cha con còn thọ lắm, không nghe thấy sao, ngày chết của cha chính là lúc ba Sứ giả của con đầu thai, chỉ cần lão quái vật này còn sống, cha không chết được đâu, haha!"

Đạp Kim Shin một cái, Wang Yeo khó chịu mắng lại: "Anh gọi ai là lão quái vật!"

"Là anh, là anh, anh là lão quái vật, anh gần 1000 tuổi rồi đúng không?" Kim Shin ngay lập tức cười nịnh Khôn trạch, một tay vòng qua người Wang Yeo một tay ôm lấy con gái mình, nói: "Nào! Chúng ta đi ăn cơm, chúc mừng ba Sứ giả thăng chức. Kể từ ngày mai, Sứ giả không phải là Sứ giả địa ngục nữa rồi, mà là thanh tra địa phủ! Cuối cùng cũng được tan làm đúng giờ và trả lương!"

"Ừm, vất vả lâu như vậy cuối cùng cũng được đền đáp. Chúng ta đi dạo chút, rồi đi ăn luôn." Wang Yeo theo bước Kim Shin ra đến cửa. Khi Kim Shin mở cửa ra, phía bên kia của ngưỡng cửa là con phố nhộn nhịp dòng người lướt qua. Bước ra đến bên ngoài, Wang Yeo cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại quán trà từng thuộc về mình lần cuối, mỉm cười quay người, sải bước thật nhanh bắt kịp bóng lưng những người anh thương.

.
.
.
HOÀN.

Lời tác giả: Hết rồi! Hết thật rồi! Mất gần ba tháng kể từ ngày tôi viết nó cho đến khi kết thúc. Bắt đầu vì cái răng khôn quá đau khiến tôi muốn viết một post thịt văn an ủi chính mình, không ngờ cái răng khôn lành lâu mà truyện vẫn chưa viết xong.

Câu chuyện có thể có chút ngược, có một số đoạn tôi vừa gõ vừa khóc, nhưng tôi đã quyết phải cho họ một cái kết thật đẹp, Eun-tak phải có cơ hội lớn lên dưới sự chăm sóc của hai người cha, Wang Yeo có thể nhận được tình yêu của con gái mình và Càn nguyên, và Kim Shin sẽ không phải lang thang một mình trên thế gian này nữa. Cho đến tận giây phút cuối cùng, họ cũng có thể rời đi cùng nhau.

Còn họ của Eun Tak nên là gì? Câu trả lời trong đầu tôi là: Trên giấy tờ cô sẽ có tên Kim Euntak, bởi vì chỉ Kim Shin mới có danh tính chính thức, nhưng trong hệ thống thế giới ngầm thì cô được đăng kí với cái tên Wang Eun-tak, dù gì thì Wang Yeo cũng là Sứ giả địa ngục cao cấp rồi, ba cái chuyện vặt. :33

Lời cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đồng hành trong suốt chặng đường dài. Mỗi trái tim nhỏ, bàn tay nhỏ màu xanh và mỗi tin nhắn đều là động lực đưa tôi đi hết con đường. Tôi yêu các bạn ~

Editor: XONG RỒI, xong hết rồi ARGHHHHHHHHH. Tác gỉa chỉ mất 3 tháng để viết một bộ truyện hoàn chỉnh và em mất hơn 1 năm để hoàn thành bản dịch. Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều

Sinh tử văn không phải gu em đâu nhưng mà một cơ duyên đã kéo em ngụp vào bộ tuyện này, hoặc là vì nó quá tuyệt vời đi, giống như nó chữa lành hoàn toàn vết thương lòng của em từ Goblin vậy, không một kẽ hở.

Sau tất cả, họ được ở bên nhau rồi, mãi mãi về sau, em thật sự muốn khóc quá. Dù gì thì đây cũng là thứ nhân văn cuối cùng em ném lên wp, mọi người chờ tin xấu từ em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top