Chap 12: Nhất kiến khuynh tâm ra cũng chỉ là cuộc tình tan lại hợp

edit: mồm thì nghỉ phẻ nhưng otp em đẹp quá thì phải làm sao 😭😭😭

Chương 12

Cầm đĩa đồ ăn sáng trên tay, Ji Eun Tak đứng trước bàn ăn, không biết mình nên ngồi đâu cho phải. Hai người cha của cô lúc này mỗi người chọn cho mình một cái đầu bàn, từ từ tiêu hóa bữa sáng trong lặng lẽ. Ji Eun Tak bất lực nhìn trái rồi lại phải, đến cùng cũng chỉ đành lấy ghế ngồi xuống chính giữa.

Cảm giác trầm mặc đến bí bách cứ thế bao trùm lên cả bàn ăn, Ji Eun Tak cắn một miếng bánh mì nướng rồi nhìn sang Sứ giả, anh lúc này bận một chiếc áo phông rộng thùng thình, một tay che mặt, hệt như con thỏ lớn đang gặm rau vậy, gặm, gặm mãi, gằm từ đầu bữa đến giờ cũng không hết miếng rau cải. Cô lại quay lại nhìn Yêu tinh, người kia cầm trên tay tách cà phê đã uống dở nhưng đĩa đã trống trơn, hắn cau mày chăm chăm vào tờ báo trong tay, chuyên chú nghiên cứu các vấn đề thời sự, Ji Eun Tak liếc nhìn tờ báo, à, là đầu báo hôm qua... Chắc là chú Yêu tinh muốn học thuộc tờ báo.

Trộm thở dài một hơi, nuốt xuống miếng bánh mì cuối, làm một ngụm nước trái cây, Ji Eun Tak cuối cùng mở miệng phá vỡ bầu không khí: "Ngày mốt câu lạc bộ của con sẽ có một buổi tổng kết, cha có thể đến không?"

"Được!"

"Có thể."

Sứ giả và Yêu tinh đồng thanh hô lên.

Hai người bất giác nhìn qua nhau, sau đó lại tiếp tục cúi đầu giả bộ bận rộn.

Ji Eun Tak kìm lại tiếng cười của mình, làm bộ nũng nịu nói, "Vậy thì hai người có thể mua hoa cho con không? Biểu diễn xong mà không có ai lên tặng hoa thì xấu hổ lắm. Con mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi, không giống các đàn anh, đàn chị có người hâm mộ... Vậy nên hai người sẽ đến đó và làm fan của con."

"Tặng hoa, làm người hâm mộ? Được rồi." Sứ giả lập tức ngồi ngay ngắn. Nguyên tắc đầu tiên: chỉ cần là liên quan đến con gái thì đều là chuyện tối quan trọng, Một mong muốn nhỏ của con gái cũng khiến anh phải bắt đầu bắt đầu nghiêm túc chú tâm suy tính: "Con muốn loại hoa nào? Một bó thôi sao? Thế thì không đủ... "

"Một bó là quá ít! Ít nhất cũng phải đặt hẳn lẵng hoa!" Kim Shin tự nhủ, sau đó quay sang nhìn Ji Eun Tak và hỏi: "Con biểu diễn ở chỗ nào ở đâu? Cha bảo Deok-hwa đặt hoa gửi qua."

"Lẵng... lẵng hoa?" Ji Eun Tak trong giây lát ngẩn người.

"A! Phải rồi, ba xem mấy buổi biểu diễn trên TV á, chẳng phải trong hội trường bọn họ đều có bày mấy cái ảnh in với hoa sao, còn có cả ruy băng, những cái bao..." Khua tay múa chân cố gắng miêu tả lại những gì mình đã nhìn thấy, lại nhìn qua vẻ mặt chả hiểu kiểu gì của Yêu tinh, Sứ giả nôn nóng giải thích. "Nó kiểu như xếp hoa thành tầng cao lên, trên đó có ảnh rồi biểu ngữ..."

"Ý ba... là vòng hoa gạo tiếp ứng ấy ạ?" Ji Eun Tak ngập ngừng nói.

"Đó, chính nó!" Wang Yeo lập tức hào hứng gật đầu.

Yêu tinh lấy điện thoại ra bắt đầu gõ tìm kiếm, xem những hình ảnh vừa tìm được, hắn không khỏi gật gù. "Ừm! Cái này đẹp nha, nhìn chất lượng hơn hẳn. Đặt!"

Hốt hoảng xua tay, Ji Eun Tak vội ngăn hai người hâm mộ cuồng nhiệt của mình lại: "Không cần tiếp ứng! Thật sự chỉ cần một bó hoa là được, con hát có một bài thôi mà, còn chưa đến 10 phút. Một bó hoa là được rồi, một thôi."

"Không cần sao?" Wang Yeo nghe vậy thì ỉu xìu, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại di động, lẩm bẩm: "Ta có rất nhiều ảnh của con, chụp ở công viên này, tốt nghiệp cấp ba này, cả nhập học năm nhất nữa, còn rất nhiều ảnh đời thường.... "

"Con thực sự không cần mà..." Ji Eun Tak gần như sắp khóc.

"Con gái của Kim Shin đây sắp lên sân khấu biểu diễn, không đời nào lại sơ sài qua loa như vậy được." Nhìn thấy vẻ thất vọng của Sứ giả, Kim Shin kiên nhẫn thuyết phục: "Ít nhiều cũng phải vài vòng, nếu xấu hổ thì làm thêm vài vòng không tên là được rồi."

Nghe Kim Shin nói vậy, mắt Wang Yeo lập tức sáng lên, ánh nhìn đánh qua Ji Eun Tak đầy mong đợi.

Giống như lấy súng tự bắn vào chân mình vậy, Ji Eun Tak không còn chỗ phản kháng, chỉ đành gật đầu lẳng lặng rơi nước mắt.

~ * ~

Cùng Eun Tak đi dạo trong khuôn viên trường đại học, những phiền muộn vẫn cứ đè nặng Wang Yeo. Hiện tại anh vẫn đang bị đình chỉ công tác, không phải đi làm nhưng cũng không muốn ở nhà, ăn sáng xong anh đề nghị đi cùng Ji Eun Tak đến trường.

Kim Shin cũng không nói gì, khi hai người họ đi ra cửa thì hắn cũng âm thầm đánh xe ra, đưa anh và Ji Eun Tak đến trường. Đến khi cả hai xuống xe rồi cùng chỉ hỏi giờ đón qua loa, rồi lại phóng xe đi.

Anh không biết Kim Shin có còn giận không, ban sáng xem chừng thái độ của đối phương cũng không có vẻ gì là lạnh nhạt, thậm chí còn cùng anh chọn ra một vài bức ảnh làm tường hoa cho Ji Eun Tak, nhưng trừ lần đó ra, Kim Shin hầu như không nói gì hơn, thậm chí đôi lúc lơ đễnh, đèn đường đổi vài vòng rồi vẫn giữ đạp phanh, không nhúc nhích.

Thật lòng mà nói, Wang Yeo không dám ở bên Kim Shin một mình. Sự xấu hổ đương nhiên vẫn là cái chính, nhưng đây là một chuyện khác, anh —sợ phải đối diện với Kim Shin, sợ phải đối diện với sự chán ghét trong mắt hắn.

Kim Shin không thích Wang Yeo. Từ hơn 900 năm trước, Kim Shin đã nhắc nhở anh bằng thứ cách thức đặc biệt nhất.

Ngay từ đầu, giữa anh và hắn vẫn luôn duy trì ngăn cách của vương và tướng, không quá thân cận, nhưng cũng không hề có ý xa lánh, điều này khiến cho Wang Yeo khi ấy lần đầu tiên vướng vào tơ tình, tự mình vẽ ra thứ ảo tưởng vô thực, tưởng rằng một ngày không xa tình cảm quân thần giữa họ còn có thể tiến xa hơn...

Xét cho cùng, Kim Shin chưa từng kết hôn, thậm chí còn không có thê thiếp bên cạnh. Và điều này cực kỳ bất thường vào thời điểm đó, đối với Kim Shin thân là Càn Nguyên, người nắm giữ quyền lực quân sự cao nhất. Từ quan lớn cho đến quý tộc, ai ai cũng đều muốn gả con gái mình cho hắn, ngay cả những ngoại tộc từ các nước láng giềng cũng gửi đến những Khôn Trạch xinh đẹp nhất làm quà cho hòa đàm, nhưng tất cả đều bị Kim Shin hoàn trả nguyên vẹn.

Cũng bởi vậy, vào thời điểm đó đã xuất hiện những tin đồn rằng Kim Shin không hứng thú với phụ nữ.

Và đối với Wang Yeo mà nói, đây lại là một tin vui. Mỗi lần Kim Shin tiến cung anh đều quấn lấy hắn, cầu hắn truyền dạy võ thuật, theo hắn học binh pháp thao lược. Và đương nhiên, Kim Shin cũng chưa bao giờ cự tuyệt anh, từng chút, từng chút một, tất cả anh đều được một tay hắn chỉ dạy, từng mũi tên, từng đường kiếm. Anh ấy vẫn nhớ rằng khi ấy, cái lần đầu tiên Kim Shin nắm lấy tay anh, anh đã lo lắng đến mức mặt đỏ tay run, làm cho Kim Shin hốt hoảng phải ngay lập tức hét gọi quan ngự y đến vì vương đột ngột nhiễm bệnh.

Mọi thứ quá đẹp, đẹp đến nỗi Wang Yeo quên mất rằng anh là quân và Kim Shin là thần, đẹp đến nỗi chính anh cũng đã lầm tưởng những săn sóc quan tâm nơi hắn.

Rốt cục, giữa anh và hắn cũng chỉ là lễ quân thần, chưa từng và chưa bao giờ xuất phát từ cảm ý.

Và chính đêm đó, cái khoảnh khắc Kim Shin gật đầu đồng ý lời cầu thân của anh, Wang Yeo dường như đã hy vọng.

Một tháng trước ngày cầu thân, anh đã lén đổ bỏ thuốc ức chế định kỳ, mong mỏi đếm xuôi từng ngày. Khi ấy, vùng ven lãnh thổ vẫn còn chiến sự, thời gian Kim Shin ở lại kinh thành không còn nhiều, Wang Yeo biết – đây là cơ hội duy nhất của anh.

Park Jeong Hoon liên tục câu kéo các cận thần thuyết phục Wang Yeo từ bỏ ý chỉ của tiên vương về hôn ước, dẫu vậy, Wang Yeo lúc đó không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa, anh biết, một khi hôn ước này được thực hiện, Kim Shin có thể hoàn toàn áp chế Park Jeong Hoon, và đây cũng chính là điều mà Wang Yeo muốn. Cánh tay che trời của kẻ kia đã vươn quá xa, đợi đến lúc anh tự thân chính, chỉ sợ rằng chính mình đã trở thành con rối của Park Joong Hoon rồi.

Tuy nhiên, đối diện với việc Park Jeong Hoon từng bước ép buộc vương quyền, Kim Shin lại chậm chạp không thể ra mặt cho lệnh triệu hôn. Bởi vậy, Wang Yeo không muốn thụ động chờ đợi đối phương ngỏ lời nữa, tự anh sẽ chủ động tiến tới tháo gỡ bế tắc.

Chỉ một ngày trước khi Kim Shin rời thành, Wang Yeo cuối cùng cũng cảm nhận được kì của mình đã đến gần. Cơ thể bắt đầu nóng lên, thỉnh thoảng còn có thể cảm thấy ẩm ướt nơi hạ thể. Anh vội vàng triệu Kim Shin vào cung. Quả thực, thứ anh mong muốn còn xa hơn cả một buổi diện kiến, nếu như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Wang Yeo thực sự hy vọng Kim Shin có thể đánh dấu anh trong đêm. Có như vậy, mặc dù chưa tiến hành kết thân, Kim Shin chỉ cần xuất hiện với tư cách Càn Nguyên của Wang Yeo, Park Jeong Hoon chắc chắn sẽ không còn đường lui.

Nhưng rồi, hiện thực đã giáng cho Wang Yeo cái tát thật mạnh.

Sau khi đồng ý lời cầu thân của Wang Yeo, đối phương đã không ở lại qua đêm, và đương nhiên, cũng không đánh dấu anh. Nhưng rồi, Kim Shin vẫn ở lại kinh thành thêm một tháng để chuẩn bị cho hôn lễ tại dinh thự của tướng quân và vương phủ, một tháng sau, hắn đưa em gái ruột của mình vào cung gả cho Wang Yeo.

Nhìn Kim Sun mặc trên mình bộ váy theo chỉ vàng, cúi đầu hành lễ trước mặt mình, khoảnh khắc ấy, toàn bộ hy vọng lẫn tương tư trong anh triệt để sụp đổ. Wang Yeo hận Kim Shin, hận hắn không từ chối tình cảm của Wang Yeo, nhưng lại dùng cách này để chà đạp lên tự tôn của anh: một vị vua nhưng lại không thể để lại bất kỳ người thừa kế nào cho hoàng tộc, một thân thể khỏe mạnh nhưng lại không thể khiến bất kỳ phụ nữ mang thai.

Đây là khởi đầu của mọi bi kịch, vì mù quáng vì hận thù, anh để mặc cho Park Jeong Hoon mượn tay mình giết chết anh em Kim Shin, xuống tay tàn sát gia tộc hắn. Nhưng ngay tại giây phút nhìn Kim Sun ngã xuống trước đại điện, anh thực sự hối hận. Sun vô tội, nàng đến cùng cũng không được lựa chọn, bị anh trai buộc gả cho một Khôn Trạch – Nàng đóng một vai hoàng hậu thật trọn vẹn, vẹn đến đau lòng. Mười năm cuối cùng bị giam cầm trong hoàng cung, người anh nhớ nhất không phải là Kim Shin, mà lại là Kim Sun, bởi sau cùng, chỉ có Kim Sun thực sự chấp nhận và yêu anh, chỉ có Kim Sun cho anh thấy một tia ấm áp cuối cùng, cho anh lý do để tiếp tục chiến đấu...

"Ba... Ba và cha đã qua nhiều năm như vậy, thật sự không thể hòa giải được sao?" Giọng nói của Ji Eun Tak bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Wang Yeo.

Wang Yeo nhìn xuống Ji Eun Tak đi bên cạnh mình, nhìn cô gái nhỏ ôm lấy cánh tay anh không rời, suy nghĩ một hồi rồi mới cất lời "Cha con một mình hứng chịu nguyền của Chúa, không thể quên cũng không thể nào yên nghỉ, mà tất cả cũng đều là vì ta mà ra, anh ấy hận ta, ta hiểu. "

" –Nhưng cũng yêu ba rất nhiều!" Ji Eun Tak đứng yên tại chỗ, cô ngước nhìn Wang Yeo: " Cha thực sự rất yêu ba, từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà, con đã biết rồi, cái gì mà Yêu tinh với chả cô dâu Yêu tinh – giả, giả hết, bởi vì Yêu tinh đã tìm thấy chân ái của mình từ lâu rồi. Nhìn hai người thật sự khiến người khác ao ước mà, yêu và được yêu sâu đậm như vậy, hạnh phúc biết bao."

Cười cười véo má con gái, Wang Yeo thở dài: "Người mà anh ấy yêu là Sứ giả. Còn Wang Yeo chỉ nhận được sự căm ghét và khinh miệt mà thôi."

"Ba là Sứ giả mà, và Sứ giả là Wang Yeo." Ji Eun Tak bĩu môi, không hài lòng nói.

"Wang Yeo chỉ khi mất đi kí ức mới có thể là Sứ giả. Một khi kí ức được khôi phục, Wang Yeo chỉ có thể là Wang Yeo, và Kim Shin thì không yêu Wang Yeo." Wang Yeo tự giễu cười.

"Vậy thì Wang Yeo yêu Yêu tinh, hay Kim Shin?" Ji Eun Tak không chút ngần ngại hỏi một câu như vậy.

Ngây người một lúc, Wang Yeo kinh ngạc nhìn con gái.

Không nhận được câu trả lời, Ji Eun Tak vẫn không không bỏ cuộc, cô hỏi: "Ba yêu Yêu tinh hay Kim Shin? Nhớ ra Yêu tinh là 'Kim Shin', ba có còn yêu cha không?"

Chạm vào tóc Ji Eun Tak, Wang Yeo mỉm cười: "Yêu, ta luôn yêu anh ấy, bất luận là trước kia hay giờ đây."

~ * ~

Kim Shin cứ thế lái xe quanh quanh thành phố trong vô định, hắn không muốn trở về căn nhà trống trải, cũng không có tâm trạng uống cà phê hay xem triển lãm nghệ thuật. Sáng nay, khi Wang Yeo đề nghị muốn cùng con gái đến trường, hắn cũng chẳng biết phải nói gì hơn, rốt cục nên thở phào nhẹ nhõm, hay là cảm thấy chán nản. Hắn chưa sẵn sàng để đối mặt với Wang Yeo, nhưng lại thực sự mong muốn ở bên cạnh Sứ giả.

Wang Yeo thì vẫn luôn tránh hắn, từ đêm qua đến sáng nay, đối phương đến cũng chưa một lần dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sứ giả của hắn luôn cởi mở và vui vẻ, đôi lúc có hơi ngốc nghếch. Khi tức giận sẽ đóng băng người trên mặt đất, sẽ viết một lá thư ly hôn. Khi vui sẽ trực tiếp ném đẩy hắn xuống giường, cái miệng ngọt ngào sẽ đưa hắn lên tận thiên đường.

Và khi Wang Yeo trở lại, anh đã giấu Sứ giả đi, Sứ giả của hắn. Hắn nhớ Sứ giả của hắn.

Tiếng còi hối thúc từ phía sau kéo Kim Shin khỏi dòng suy nghĩ của mình. Suốt cả ngày hôm nay, hắn chẳng thể nào tập trung nổi. Đi tiếp không được bao lâu, chuông điện thoại điện thoại chợt vang lên, hắn vội ấn vào màn hình nhỏ trong xe, Yoo Deok-hwa khi trước đã có dạy qua cho hắn dùng màn hình này để kết nối với điện thoại, nhưng dù nhấn thế nào thì điện thoại cũng không bắt máy. Nhấn, nhấn mãi, đến lúc kết nối được rồi thì xe của hắn cũng đã tông thẳng vào gốc cây ven đường ...

"Chú ơi là chú! Mới sáng ra chú bảo cháu làm cái gì cơ? Vòng hoa gạo á? Chú mua vòng hoa làm cái gì? Chú có nghĩ là chú hơi quá tuổi để đu Idol không? Nhóm nhạc nam hay nữ vậy? Cơ mà cháu nghĩ nam hay nữ gì đi nữa thì chú cũng không xong với chú Phòng cuối đâu..." Vừa mới bắt máy được cái đã có thể nghe được giọng lải nhải của Yoo Deok-hwa.

Nằm bẹp trên ghế lái, Kim Shin lúc này chỉ muốn túm miệng thằng cháu mình, bất lực ấn trán giải stress: "Vòng hoa không vội, goi cho chú xe kéo trước đi."

"Xe kéo? Chú bị sao vậy?" Yoo Deok-hwa ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

"Để kéo xe chứ để làm gì! Chẳng nhẽ thuê xe tăng kéo đi?" Kim Shin giận dữ trả lời.

"Chú, chú bị tai nạn à? Có bị thương ở đâu không? Để cháu gọi xe cấp cứu..." Yoo Deok-hwa lại bắt đầu hét lên.

Đứa trẻ này, mặc dù trước nay vẫn luôn ồn ào như vậy, nhưng từ giọng điệu có thể nghe ra cậu nhóc thực sự lo lắng cho hắn. Kim Shin cũng vì vậy mà kiên nhẫn trấn an cậu rồi gửi qua địa chỉ nơi hắn bị kẹt.

Chờ khoảng mười phút, một đầu kéo xuất hiện, theo ngay phía sau là xe của Yoo Deok-hwa.

Tài phiệt đời ba thì đương nhiên năng lực xử lý hiện trường cũng rất nhanh gọn, liên hệ với bên dịch vụ sửa chữa xong cậu liền đưa Kim Shin trở ra xe của mình: "Sửa xe cũng sẽ phải mất mấy ngày liên, mà xe này chú đi cũng hơn hai năm rồi, chi bằng đổi luôn đi. "

"Thôi khỏi. Đổi xe phiền phức lắm. Chú mày khó lắm mới thuộc được hết các nút, bây giờ đổi sang xe mới lại phải học lại từ đầu." Kim Shin chán chường đáp lời rồi lại nhìn qua Yoo Deok-hwa, lúc này lại một thân lễ phục chỉnh tề khác thường: "Hôm nay diện như model vậy, đi hẹn hò gì sao?"

"Hẹn hò !? Trông cháu rảnh rỗi đến thế ạ?" Yoo Deok-hwa bất hạnh bắt đầu kể khổ: "Ông nội ngày nào cũng bắt cháu phải đến công ty làm việc, hơn nữa còn bắt đến đúng giờ như tất cả nhân viên, đi muộn phạt tiền, vắng mặt phạt tiền, nộp báo cáo muộn phạt tiền, lương tháng này của cháu sắp âm đến nơi rồi. Nếu cứ thế này thì chắc cháu phải đi làm để trả tiền cho công ty mất..."

Cho dù tâm trạng chán nản mấy, nhưng nghe những lời than oán như vậy cũng khiến Kim Shin không nhịn được mà bật cười. Tính tình thằng nhóc này thực sự rất tốt nhưng gia đình lại nuông chiều quá mức, trước này đều chưa thực sự trải qua áp lực công việc. Cha mẹ mất sớm, cậu được ông nội mình, Yoo Shin-woo, một tay nuôi lớn. Mặc dù nghiêm khắc là vậy nhưng ông cũng chưa từng quá khắt khe với đứa nhỏ, giờ đây lại bắt ép Deok-hwa như vậy, xem ra ông ấy cũng bắt đầu muốn thằng nhóc tự mình kế nghiệp rồi.

"Này là cháu đang họp dở chạy ra ngoài đấy, haiz... Chú nói xem, mắc gì mở lắm họp thế, tiếng lại họp, tiếng lại họp? Trời ạ! Bỏ đi, chú chưa từng đi làm, chú không thấu hiểu được thống khổ của cháu đâu." Thở dài lui người về ghế lái, Yoo Deok-hwa cố gắng hết sức để truyền đạt nỗi bất bình của mình.

"Cổ đông." Kim Shin so sánh bản thân, sau đó lại chỉ vào Yoo Deok-hwa "Quản lý. Chấp nhận số phận và làm việc đi."

"Cháu cũng sẽ là cổ đông. Sau này, cổ phần của ông nội cũng sẽ là của cháu thôi, cháu mời thêm mấy quản lý xịn như Thư ký Kim là được." Yoo Deok-hwa đến cùng cũng vẫn không từ bỏ giấc mộng công tử tài phiệt.

"Cheon-woo có ngày này đều là bao đời gầy dựng nhà họ Yoo. Nếu thực sự cháu thực sự không muốn tiếp quản, thì ít nhất phải biết cách dụng người, học cách hiểu các báo cáo kinh doanh, không cần lao lực nhưng không thể buông tay mặc kệ." Kim Shin hiếm khi nghiêm túc nhắc tới chuyện kế nhiệm với Yoo Deok-hwa như vậy.

Yoo Deok-hwa quay đầu liếc Kim Shin một cái rồi nói: "Cháu chưa thấy bao giờ thấy chú đọc lấy một tờ báo cáo nào luôn á."

Vỗ vai Deok-hwa, Kim Shin nói: "Chú chỉ cần nhìn mày là có thể biết được tình hình của tập đoàn. Lái xe đến công ty đi! Chú không muốn trì hoãn công việc của mày đâu, đến đấy chú sẽ tự tìm cách về sau. "

Cổ đông lớn của Tập đoàn Cheon-woo hiếm khi đích thân đến trụ sở. Kim Shin cũng không vội vàng rời đi, dù sao cả buổi chiều cũng không có bận bịu gì, liền đi theo Yoo Deok-hwa vào khu văn phòng, tiện đường ghé vào trò chuyện cùng Yoo Shin-woo một lúc. Ngay khi đi ngang qua sảnh phòng hội nghị, Kim Shin đột nhiên dừng lại, nhìn vào một người đàn ông đang thấp thỏm ngồi trên băng ghế bên ngoài văn phòng với một tập tài liệu trong tay.

Kim Shin quay đầu lại hỏi Yoo Deok-hwa, "Người này cũng là nhân viên của công ty sao?"

Yoo Deok-hwa liếc nhìn người đàn ông lắc đầu: "Chắc là chưa, hình như là người đến ứng tuyển. Phòng họp này chủ yếu là bộ phận nhân sự sử dụng."

Gật đầu, Kim Shin bước đến trước mặt người đàn, đột nhiên đưa tay về phía đối phương: "Xin chào, tôi là Kim Shin."

Người đàn ông ngay ngạc nhiên, ngay lập tức đứng bật dậy, lịch sự bắt tay Kim Shin: "Xin chào, tôi là Kim Woo-sik, hôm nay đến ứng tuyển vào tập đoàn, xin hỏi ngài là...?"

Kim Shin không trả lời, hắn chỉ im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, người này, kiếp trước từng là cánh tay phải của hắn khắp mọi chiến trường, cũng chính là người đâm thanh kiếm vào ngực hắn, để rồi cuối cùng chết thảm ngay trước mắt hắn. "Đời này... anh ổn chứ?"

"Cảm ơn ngài, cả tôi và gia đình tôi đều có một cuộc sống tốt." Nhận được câu hỏi bất ngờ như vậy, Kim Woo-sik tuy rất khó hiểu nhưng vẫn lịch sự trả lời.

"Lập gia đình rồi sao? Có con nữa?" Kim Shin quan tâm hỏi han.

Kim Woo-sik cười thật thà nói: "Tôi có một đứa con gái hơn ba tuổi, con bé thực sự rất nghịch ngợm, nó luôn khiến vợ tôi đau đầu".

Kim Shin nghe lời, mỉm cười gật đầu: "Vậy không làm phiền anh nữa, chúc anh những điều tốt đẹp nhất."

"Vâng, cảm ơn, chúc ngài một ngày tốt lành." Kim Woo-sik hơi cúi đầu chào hắn.

Kim Shin không nói thêm nữa, một người phụ nữ đeo thẻ nhân viên bước ra từ phòng họp và thông báo cho Kim Woo-sik chuẩn bị vào phỏng vấn. Người đàn ông đứng thẳng lưng, chỉnh sửa lại bộ vest đã cũ, trong thoáng chốc, hắn có thể thấy bóng dáng người lính năm xưa mang trên mình chiến giáp, ngoảnh lại mỉm cười với hắn.

Hắn xoay người rời đi, lại nhìn đến Yoo Deok-hwa cầm trên tay một xấp tài liệu lớn, nhăn nhó nghe cấp trên chỉ ra sự thiếu sót trong báo cáo. Khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra, Kim Woo-sik, Yoo Deok-hwa, và thậm chí là cả Wang Yeo,... Tất cả bọn họ đều đã gác lại quá khứ và bước tiếp. Những người đã từng ngã xuống đó, theo thời gian, họ được đầu thai, với một diện mạo khác, một cuộc sống khác; ngay cả Kim Sun của hắn, nàng có lẽ cũng đã tiến vào luân hồi, có lẽ đã sớm được gả đi, trở thành một người vợ, một người mẹ; thậm chí là đầu sinh làm một người đàn ông. Sau tất cả, làm những điều nàng muốn, một cuộc sống tự do hơn, tiêu sái hơn.

Chỉ còn hắn, người mang theo tất cả khổ oán của bọn họ, bị bỏ lại ở nơi đây, nắm chặt quá khứ của hơn 900 năm trước, không cam lòng buông bỏ.

Và dường như nếu quên đi mối hận năm nào, hắn sợ, hắn sẽ quên mất, rằng —Kim Shin đã từng là một con người, tồn tại và chân thật.

Lắc đầu với một nụ cười gượng gạo, Kim Shin bước đến trước văn phòng chủ tịch, gõ cửa và bước vào.

~ * ~

Khi Kim Shin và Wang Yeo đến địa hội trường buổi tổng kết, sự kiện vẫn chưa chính thức bắt đầu. Sau khi Ji Eun Tak vào đại học, cô đã đăng ký tham gia câu lạc bộ guitar của trường, vốn có một giọng hát tốt, bất kể là phát thanh hay ca hát cũng đều rất thích hợp để cô phát triển tài năng. Dù vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô biểu diễn trên sân khấu với nhiều người như vậy, Ji Eun Tak có chút hồi hộp. Nếu như cô lo lắng một thì có lẽ Wang Yeo còn lo lắng mười, trước đó mấy ngày còn giúp cô chuẩn bị trà dưỡng họng.

Nhìn hai hàng vòng hoa ở sảnh hội trường, Wang Yeo hưng phấn chạy đến, không mất nhiều thời gian để tìm thấy giỏ hoa có ảnh in của Ji Eun Tak ở đó, nhìn ảnh chụp của con gái anh không khỏi hài lòng gật đầu.

"Chú, chú đến sớm vậy?" Một nữ sinh trẻ tuổi tiến tới chào hỏi Wang Yeo.

Wang Yeo nhận ra đây là bạn cùng lớp của Ji Eun Tak, mấy ngày nay anh đều cùng Eun Tak đến trường, cũng có quen biết một vài người bạn của cô: "Sợ sẽ không kiếm được chỗ ngồi tốt nên chú đến trước." Sau đó, anh lấy điện thoại ra, vui vẻ nói với nữ sinh: "Cháu giúp chú chụp một bức với giỏ hoa nhé?"

Cô gái thích thú gật đầu, mấy vòng hoa này vừa mới đường đưa đến đã gây chú ý không nhỏ, mặc dù chỉ có năm trong số hai mươi vòng hoa được đặt tên Ji Eun Tak, nhưng bởi vì chỉ có năm trong số chúng được đề tên, thậm chí có phần nổi bật hơn so với phần còn lại. Bạn học nữ nhận lấy điện thoại của Wang Yeo định chụp ảnh liền phát hiện ra cách đó không xa có một người đàn ông đứng nhìn họ. Cô hỏi Wang Yeo: "Uhm... Chú đứng đằng kia, là người quen của chú ạ?"

Wang Yeo nhìn Kim Shin, nụ cười vô thức trở nên gượng gạo, anh nói: "Những vòng hoa này đều là của anh ấy."

"Ồ!" Cô gái trẻ không nhận thấy sắc mặt dần trầm xuống của Wang Yeo, vô tư niềm nở chào hỏi Kim Shin: "Chú ơi, hai người cùng đứng vào đi!"

Kim Shin không từ chối, hắn đi đến bên cạnh Wang Yeo, đưa tay ra, rất tự nhiên mà vòng qua vai anh, sau đó gật đầu cười với nữ sinh.

Chụp ảnh xong, nữ sinh thầm tủm tỉm rồi trả điện thoại lại cho Wang Yeo, Kim Shin cũng không có buông tay anh, ngược lại còn đưa tay chuyển qua eo Wang Yeo, quay đầu lại nói với anh: "Đi nào! Tìm chỗ tốt một chút còn quay video cho Eun Tak nữa."

Wang Yeo dường như có chút không thoải mái, mấy ngày nay cả hai người đều không nói với nhau lời nào, ngay cả thời gian để nhìn mặt nhau còn chẳng được bao nhiêu. Dẫu vậy, anh vẫn không kìm được tiến đến bên Kim Shin, cùng đối phương tiến vào hội tường.

Trên sân khấu vẫn còn vài nhân viên đang kiểm tra bố trí lần cuối. Hai người ngồi dưới sân khán đài, xung quanh cũng đã lác đác một vài người đến sớm nhưng ghế trống vẫn còn khá nhiều. Dù sao thì đây cũng chỉ là buổi tổng kết của câu lạc bộ, đến tham gia thì đa số là người thân, bạn bè của sinh viên.

Wang Yeo ngồi trên chiếc ghế xếp cứng, trong lòng có chút bất an. Hết lần này tới lần khác, anh liếc trộm Kim Shin qua khóe mắt, nhưng rồi chỉ thấy được biểu cảm trước sau như một của Kim Shin, chăm chú nhìn tờ danh sách biểu diễn trong tay.

Dường như nhận thấy dáng vẻ thấp thỏm của người bên cạnh, Kim Shin hỏi: "Em không quen ngồi loại ghế này à?"

Vì buổi biểu diễn được tổ chức trong hội trường, ghế ngồi dưới đài cũng là loại thông dụng, sự thoải mái đương nhiên khác một trời một vực so với ghế ngồi trong các khán phòng chuyên nghiệp.

Ngay lập tức thẳng người, Wang Yeo bắt đầu suy xét kỹ lời nói của Kim Shin, liệu hắn chỉ đơn giản hỏi anh rằng chiếc ghế ngồi không được tốt, hay hắn là đang chế giễu anh...

Nhưng Kim Shin không đợi anh trả lời, hỏi tiếp: "Vẫn không quen ngồi với tôi?"

Wang Yeo mím môi nhịn xuống ấm ức, rốt cuộc anh chỉ muốn tham dự biểu diễn của con gái mình trong vui vẻ, nhưng dường như từng lời nói Kim Shin là đang muốn dằn mặt anh. Wang Yeo cúi đầu: "Đừng tức giận ở đây, được không? Tôi chỉ muốn xem màn biểu diễn của con gái. Nếu anh không thích, chờ sau khi kết thúc tôi sẽ rời đi ngay."

Nghe vậy, Kim Shin kinh ngạc quay đầu lại, chớp mắt hỏi: "Em nghĩ tôi đang giận sao?"

Khuôn mặt vẫn cúi gằm, ánh nhìn chăm chăm xuống hai tay đang ôm lấy đầu gối, Wang Yeo không trả lời.

"Anh trước đây... tâm tính thực sự tệ như vậy sao?" Từng là một tướng lĩnh sát phạt quyết đoán, Kim Shin không khỏi ngẫm lại, phải chăng hắn đã vô tình để cảm xúc của mình làm tổn thương người khác.

Wang Yeo ngước mắt nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu nói: "Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mỗi lần nói chuyện với anh, tôi đều rất căng thẳng."

Một câu trả lời hoàn toàn khác xa với những gì hắn tưởng. Khi Sứ giả nói chuyện với hắn, đừng nói đến căng thẳng, đôi lúc thậm chí hình dung bằng từ hạch sách vẫn còn quá lịch sự. Cho nên nhắc tới đây, chỉ có thể nói đến thời niên thiếu của Wang Yeo.

"Người là vương, tôi là tướng. Làm sao một vị vua có thể lo lắng khi nói chuyện với quần thần được." Kim Shin nói đến đây có chút buồn cười.

Wang Yeo bĩu môi, liếc qua Kim Shin một cái, những ngón tay siết lại: "Anh không cần phải khiến người khác yêu thích, nhưng tôi cần."

Điều này thực sự phá hỏng thế giới quan của Kim Shin. Từ khi nào Wang Yeo phải học cách làm hài lòng các cận thần của mình?

Nhưng rồi Wang Yeo sau đó thở dài đáp: "Anh có binh trong tay, còn tôi chỉ là một tên vua bù nhìn. Tuy rằng hoàng huynh hạ di lệnh cho chúng ta kết thân, nhưng nếu anh không muốn, tôi cũng không thể ép buộc. Hai năm chờ đợi, tận đến khi tôi mười sáu tuổi, các đại thần đều đã thúc giục tôi kết hôn, đúng là lúc đó tôi đã chủ động, lại không ngờ tới... "

"Ch... Chờ đã!" Kim Shin luôn cảm thấy câu nói này có gì không đúng, lập tức cắt ngang lời Wang Yeo: "Tiên vương trước nói với tôi rằng muốn tôi gả cho em gái đi, ngài đâu có nói là chúng ta nên kết hôn."

"Tôi là Khôn Trạch, lấy vợ kiểu gì? Anh lại còn là Càn nguyên, di chỉ này anh không nhận thì ai nhận." Cái bĩu môi càng cao hơn, Wang Yeo tức giận đáp.

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Khôn trạch, trái tim Kim Shin trong giây chốc dịu lại, hắn kéo những ngón tay đang siết cứng của Wang Yeo lại mình, nở một nụ cười sống sượng: "Lúc đó anh không biết em là Khôn trạch, Park Jeong Hoon giấu tin tức quá kín kẽ, cả văn võ triều không mấy ai biết được người đang ngồi trên ngai vàng là một Khôn trạch. "

"Người khác không biết, nhưng anh làm sao có thể không biết!" Nói thêm vài câu, tính tình thường ngày cũng không thể che giấu nổi nữa, Sứ giả tức giận vỗ đùi: "Một tháng trước ngày cầu thân tôi thậm chí còn bỏ thuốc ức chế để kỳ tới sớm hơn. Ngay cả mấy tên thái giám bình thường đêm hôm đó còn ngửi được mùi hương trên người tôi, bây giờ anh còn dám nói với tôi là anh không biết! "

Như bị sét đánh, Kim Shin trợn tròn mắt nhìn Wang Yeo với vẻ hoài nghi. Thiếu niên với khuôn mặt ửng hồng dưới ánh trăng, và hương hoa thoảng trên người khi hắn đến gần ... Hương hoa! ? Thứ kí ức hắn vốn dĩ đã bị chôn chặt ở nơi sâu nhất trong tâm trí, thứ kí ức hắn không dám nhớ lại,... bỗng chốc tuôn trào, đêm đó, hắn đã phải chật vật chạy khỏi hoàng cung vì xấu hổ, chỉ vì cơ thể đột nhiên phản ứng vô cớ. Sợ rằng bản thân mình ở trước mặt vương làm ra hành động phạm thượng, sau khi đáp ứng lời cầu thân, hắn đã vội vàng rời đi.

Mười chín năm trước, hắn tình cờ gặp được Sứ giả giữa kỳ phát dục, mùi hương của hải đường trắng trên người đối phương khiến Kim Shin trong thoáng chốc cảm thấy quen thuộc. Khi ấy, rốt cuộc cũng chỉ có hắn lãng mạn rằng Sứ giả là định mệnh của hắn, là khôn trạch của hắn, cho nên mới có loại cảm giác thân thuộc này...

Ai có thể ngờ rằng tình yêu hắn từng cho rằng là sét đánh ấy lại là cuộc hội ngộ sau hơn 900 năm.

Và ai có thể nói, đây không phải là tình yêu định mệnh nên thuộc về của nhau chứ?

Nút thắt trong tim từ từ được tháo bỏ. Kim Shin nắm tay Wang Yeo nhẹ nhàng nói: "Anh có thể thề, anh thực sự không biết em là Khôn trạch, nếu anh biết, giá như anh biết... anh sẽ không bao giờ đưa Sun vào cung, cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình, đối mặt với đám người lang hổ trong triều."

Wang Yeo ngập ngừng nhìn hắn, dường như những lời mới đó của Kim Shin khó tin đến vô cùng: "Lúc đó anh đã ba mươi rồi."

"Anh dành cả nửa đời người trên chiến trường, bên người không phải tướng thì cũng là lính. Làm sao có thể tiếp xúc qua Khôn trạch?" Ngón tay cái KIm Shin xoa xoa lên mu bàn tay trắng của Wang Yeo, tiếp tục, "Với cả... Anh không thích phụ nữ. Liên tục nhiều nằm không về nhà như vậy, nếu anh cưới một người vợ và để cô ấy ở nhà với Kim Sun, Sun tính tình mềm yếu, anh sợ con bé sẽ bị ức hiếp,... thành ra, hôn sự cứ bị trì hoãn mãi. "Thở dài một tiếng, Kim Shin cười khổ. "Hơn một trăm năm sau khi trở nên bất tử, anh mới sống cùng Khôn trạch lần đầu tiên, đến lúc đó anh mới biết rằng mùi hương của Khôn trạch có thể khiến Càn nguyên... "

"Ra là anh trước đây đã có những Khôn trạch khác, vậy mà anh còn nói rằng tôi là người đầu tiên." Wang Yeo đứng bật dậy, tức giận chỉ thẳng vào mũi Kim Shin.

Hội tường ồn ào tiếng nói cười bỗng chốc im bặt, tất mọi người đồng loạt quay lại nhìn về phía hai người.

Kim Shin nhanh chóng kéo Wang Yeo về lại chỗ ngồi, Wang Yeo tức giận muốn rút tay về nhưng Kim Shin tuyệt đối không buông anh ra, thấp giọng vội trấn an, "Anh không nói dối, em thật sự là người đầu tiên. Trước đây anh ở cùng hai người Khôn trạch nhưng cũng chưa từng phát sinh quan hệ gì cả, hai Khôn trạch kia đều là nữ, anh đã nói là không thích phụ nữ mà, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết. "

Nhìn chằm chằm vào Kim Shin, Wang Yeo hừ một tiếng. "Vậy ra là hai."

Hắn khùng mất, Kim Shin cầm lấy tay Sứ giả, đặt lên ngực mình: "Đầu tiên, em là người duy nhất, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, thực sự."

Nghe vậy, Wang Yeo cắn môi nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó anh lại ngẩn người ra, nhìn bàn tay mình đặt lên ngực Kim Shin, sững sờ, kể từ anh khôi phục trí nhớ, đây là lần đầu tiên hai người ở cùng một chỗ, có thể thoải mái nói chuyện như vậy, thoải mái chạm vào nhau như vậy. Hai hốc mắt chợt nóng lên, quay đầu lại, Wang Yeo mím môi, nhịn không được muốn khóc.

Kim Shin mỉm cười nhìn Wang Yeo,

—bên dưới khán đài, cùng nhau, ngắm nhìn sân khấu rực sáng ánh đèn,

hai con người lặng lẽ nắm lấy bàn tay...

cho đến tận giây phút cuối cùng,

.

vĩnh viễn không buông.

=Còn tiếp=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top