Chap 11: Wang Yeo

"Tôi là Wang Yeo." Bốn chữ tưởng như giản đơn ấy, cất lên, lại có thể khiến cho tướng quân Kim Shin, vị chiến thần bách thắng, bị đẩy đến tận cùng của tuyệt vọng.

Hắn nhìn Khôn trạch quỳ trước mặt mình, sắc mặt tái nhợt, giọt lệ trực trào bên khóe mắt, ​​đôi môi đỏ như rỉ máu, tóc mái đẫm mồ hôi lạnh áp vào vầng trán thanh tú. Khôn trạch của hắn, Khôn trạch xinh đẹp của hắn, vẫn luôn mạnh mẽ và bướng bỉnh; giờ đây lại đang quỳ rạp dưới chân hắn, tổn thương và sợ hãi, đợi chờ lời phán quyết.

Từng hơi hít vào như bóp nghẹt hắn, Kim Shin lắc đầu lẩm bẩm: "Em không phải hắn, chẳng phải chúng ta đã đồng ý rồi mà, –ngươi không thể là Wang Yeo."

"Xin lỗi ..." Cánh môi tinh tế kia giờ đây lại không ngừng run rẩy, Sứ giả nhìn lên Kim Shin, đôi mắt lúc này chỉ còn những khẩn cầu: "Khi đó, tôi đã mù quáng vì giận dữ ..."

"Câm miệng!" Kim Shin gầm lên. Hắn nắm lấy cổ áo Wang Yeo, lửa hận bùng lên trong ánh mắt: "Câm miệng... không thể, người không thể..." Nhưng khi Kim Shin nhìn vào những giọt nước mắt đã rơi kia, hết thảy những phủ định bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng, không cách nào thoát ra. Đè xuống hơi thở nặng nhọc, hắn lắc đầu: "Ngươi... không có tư cách. Không có tư cách để bào chữa cho hành động của mình, tội lỗi của ngươi, cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ."

"Tôi không dám cầu xin sự tha thứ của anh, bởi vì tôi cũng không thể nào tha thứ cho chính mình." Wang Yeo bật khóc, nắm lấy bàn tay Kim Shin vẫn đang ghì trên cổ áo mình: "...Giết tôi đi!"

"Ngươi có biết, điều mà ta không thể tha thứ nhất không?" Kim Shin đẩy Wang Yeo ra, lạnh lùng nhìn xuống đối phương ngã khụy dưới nền đất, hai tay siết chặt thành nắm đấm: "Là Sun, đứa em gái vô tội của ta, con bé đến chết vẫn còn muốn bảo vệ ngươi... Thà chết chứ không để mình làm con tốt cho Park Joong Heon kiểm soát ngươi, và ngươi, ngươi đã trả ơn con bé như thế nào? Ngươi tàn sát cả gia tộc ta, giết chết vô số trung thần, giết những người đó còn chưa đủ, ngươi cuối cùng lại giết chết chính mình! "

Nhắm nghiền mắt, Wang Yeo hoàn toàn không thể nói gì hơn.

"Từ những ngày đầu tiên rồi, Vương tộc luôn được bách tính tin tưởng, được vạn dân ủng hộ, ngươi thế mà lại ích kỷ vứt bỏ tất cả, bỏ rơi thần dân, trốn tránh trách nhiệm. Bản thân ngươi không sợ chết, vì cái gì lại không dám chống lại Park Joong Heon? Đồ hèn nhát!" Những hận thù dồn nén suốt 900 năm trong một đêm mà bùng phát, Kim Shin đứng thẳng lưng, chán ghét nhìn xuống vị vua của hắn. Không phải Yêu tinh trong truyền thuyết, ngay lúc này đây, chỉ còn vị thượng tướng quân bất phàm chết thảm năm nào.

"Tôi đã cố!" Wang uất ức gào lên, anh ngẩng đầu nhìn Kim Shin, trong mắt nhen nhóm những tia quật cường. "Tôi đã cố, tự mình chấp chính, tự gây dựng lên thế cực của mình, chọn ra những sĩ tử vượt qua các kỳ thi nhưng không có xuất thân từ gia tộc làm thân tín. Bọn họ yếu đuối, không có thế lực và luôn bị Park Joong Heon gạt bỏ, vì vậy họ sẽ sẵn sàng trung thành với vua. Năm thứ năm sau khi tôi lên nắm quyền, kỳ thi của triều đình lộ ra hành vi gian lận, bộ thượng thư buộc tội Park Joong Heon, nhận hối lộ, bán đề thi, để các thế gia đánh giết sĩ tử thao túng hội đồng khoa tuyển bất công,... Khi ấy, tôi đã hạ lệnh cách chức hắn, nghiêm khắc rà soát triệt để gian lận khoa cử, nhưng..."

Wang Yeo thở dài, khẽ lắc đầu: "Tất cả những sĩ tử đi theo Vương phái bỗng chốc bị gán cho hàng loạt tội danh khác nhau, chỉ trong một đêm,... bị giết sạch, không còn lấy một người. Ngay cả những người chỉ từng đăng ký tham gia kỳ thi năm ấy, cũng lần lượt biến mất; tất cả bằng chứng lừa đảo, gian lận đều bị thiêu rụi..." Anh hừ lạnh, cái cười chua chát mà bất lực: "Người chết không kể chuyện, có chết rồi thì mới không thể làm chứng. "

Kim Shin hơi mở to mắt ngạc nhiên, quả thực hắn đã nghe nói đến vụ gian lận thi cử thời Wang Yeo, nhưng hắn không biết rằng Wang vẫn từ phía sau can thiệp.

"Sau sự việc này, Park Joong Heon càng trở nên cảnh giác với tôi hơn, ngày càng chuyên quyền đàn áp hơn, thẳng đến khi tôi bị giam lỏng trong cung." Đôi mắt của anh như đánh mất tiêu cự, xuyên thấu bóng người trước mặt mà rơi vào dòng hồi ức xa xăm: "Tôi bị giam trong đó suốt 10 năm, suốt 10 năm, không hay biết chuyện triều chính, cung nữ cùng thái giám chung quanh đều chỉ có thể đứng nhìn, bọn họ dám nói với tôi một câu, ngay hôm sau sẽ liền biến mất ."

"Và ngươi buông bỏ mạng sống vì điều này?" Khóe miệng khẩy lạnh, Kim Shin khinh thường nói.

Wang Yeo không trả lời, trong ánh nhìn chỉ còn lại bóng tối mơ hồ. Tựa như lúc này đây chỉ còn độc bóng lưng ấy, đơn bạc giữa đại điện trống vắng. Ngay khi Kim Shin quay người chuẩn bị rời đi, Wang Yeo lần nữa cất tiếng, giọng hơi khàn, ngữ điệu nhẹ nhàng đến thản nhiên, tựa như đang kể một câu chuyện thuộc về người khác vậy: "Tôi có thể nhận thấy mùi vị của thuốc ức chế đã thay đổi, có lẽ từ lúc đó Park Joong Heon đã ra tay rồi, nhưng tôi biết, hắn không thể hạ độc tôi quá nhanh, điều này sẽ khiến hắn không thoát được nghi án giết vua, đương nhiên cũng sẽ không tránh khỏi bất ổn nội triều. Nhưng tôi vẫn uống nó, đồng thời viết một mật lệnh giấu trong nội y, ty phòng có một thái giám già, năm xưa là người của anh trai - ông ta là người cuối cùng tôi có thể sử dụng. Tôi yêu cầu ông ta gửi mật lệnh cho những người còn lại của anh ở biên giới: nhận tin nhà vua băng hà thì ngay lập tức đưa quân vào kinh thành, buộc bọn chúng phải khám nghiệm tử thi, nếu vua thực sự chết vì trúng độc, ắt là hành động của Park Joong Heon, hắn sẽ không thể thoát tội vương sát. Đây là lần phản kháng thứ hai của tôi. "

"Chỉ là, Park Joong Heon vậy mà bỉ ổi còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng." Hạ mắt xuống, Wang Yeo thở hắt ra chán ghét. "Khi tôi phát hiện ra thứ Park Joong Heon cho tôi không phải độc mà là thuốc kích dẫn, thì cũng đã quá muộn rồi. Mọi thứ đến quá nhanh, tôi hoàn toàn không phòng bị trước, mà cháu trai của Park Joong Heon, trùng hợp thay lại là Càn Nguyên."

Kim Shin cả thân mình phát run, một tia sét bất chợt đánh xuống cùng tiếng sấm nổ dữ dội, những ánh chớp xanh trắng, lóe lên khuôn mặt Kim Shin sắc quỷ dị, vành mắt hắn đỏ hằn những tia máu, rít qua kẽ răng: "Thứ... thứ súc sinh đó, chúng... "

Trên gương mặt Wang Yeo vậy mà không có lấy một tia buồn bực, chỉ có từng chữ nhàn nhạt thốt ra: "Càn Nguyên kia muốn cưỡng bức tôi nhưng tôi đã giết hắn trước rồi."

Sấm sét bên ngoài vẫn chưa ngừng lại, lồng ngực Kim Shin như bị bóp nghẹt, hai bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh, chỉ hận rằng khi ấy đã không phanh thây Park Joong Heon thành trăm mảnh.

"Nhưng tôi biết, giết một Càn Nguyên thì đã sao, sẽ lại có một kẻ khác rồi lại một kẻ khác,... cho đến khi tôi bị chúng bức đến điên thì thôi." Wang Yeo bỗng khựng lại một chút, hạ mắt: "Vậy nên, tôi đã quyết định sẽ tự đào bỏ tuyến thể của mình, có như vậy, mới không bị ép buộc nữa, không phải chịu đựng cái cảnh nhục nhã này nữa, cơ mà... tôi lỡ..." Lắc đầu cười gượng, giọng Wang Yeo thoáng qua một nét tự giễu. "Tôi chết rồi... cũng chết thật vô ích."

Bên ngoài kia, cơn mưa vẫn trút xuống tầm tã, Kim Shin đứng trong sảnh, nhìn Wang Yeo, nhìn Sứ giả của hắn, không nói nên lời.

Tiếng thút thít nho nhỏ khiến Wang Yeo vốn đang chìm đắm trong ký ức dần trở về với thực tại. Anh chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy con gái mình đang bụm chặt miệng, cố nén lại tiếng khóc.

Wang Yeo chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn như muốn chết đi một lần nữa, anh muốn đứng dậy nhưng đôi chân quỳ lâu đến tê dại khiến anh mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Kim Shin không suy nghĩ gì ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy Wang Yeo, nhưng anh đã tránh đi, run rẩy loạng choạng nhưng vẫn gượng đứng dậy, lúc này Ji Eun Tak đã bước nhanh đến bên rồi ôm chặt lấy anh.

"Nào nào, sao công chúa của ta lại khóc?" Wang Yeo dịu dàng chạm vào tóc Ji Eun Tak.

Nghẹn ngào vùi mặt vào trong lồng ngực Wang Yeo, Ji Eun Tak thì thầm bên trong vòng tay anh: "Có đau không? Lúc đó chắc ba đau lắm, đúng không?"

Không trả lời, Wang Yeo chỉ ôm con gái, nhẹ vỗ về lưng cô.

Ji Eun Tak ngước mắt, buồn bã nhìn Sứ giả đang im lặng, đầu ngón tay cẩn thận chạm vào sau gáy anh, có dấu vết do Kim Shin để lại, nhưng ngoài ra, không có vết sẹo nào khác.

Dường như biết con gái mình đang buồn vì điều gì, Wang Yeo lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ji Eun Tak: "Cơ thể này đã được tái sinh thành Sứ giả địa ngục, không có tổn thương, không có bệnh tật, không có kí ức, không có gì cả. Bắt đầu lại từ đầu."

"Vậy tại sao cha lại nhớ về quá khứ..." Ji Eun Tak khó hiểu dò hỏi.

"Đây là hình phạt của ta." Mà Wang Yeo cũng không muốn nói rõ lý do của hình phạt.

Ji Eun Tak trong lòng đầy thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Cô chỉ nhìn vị Sứ giả luôn cưng chiều mình mà xót xa.

Wang Yeo ôm mặt Ji Eun Tak, ngón tay cái vuốt ve gò má mềm mại của cô, thì thầm. "Giống quá... Con thật sự rất giống cha con."

Nghe những lời vừa rồi của Wang Yeo, Ji Eun Tak càng lúc càng mông lung.

Nụ cười ấm áp trở lại trên khuôn mặt Sứ giả, vén nhẹ tóc mai xòa bên mặt Eun Tak: "Con rất giống Kim Shin..." Sứ giả quay đầu lại, nhìn Kim Shin nãy giờ cả người cứng đờ như sét đánh. "Con là con ruột của Kim Shin và ta."

~*~

Ji Eun Tak lúc này cả người ngẩn ra, cau mày lắc đầu khó hiểu: "Con không hiểu, con là con gái của ba mà, tất nhiên rồi, chú Yêu tinh đã nhận nuôi con..."

"Không, Eun Tak, là ta đã sinh ra con, và Kim Shin là cha ruột của con." Wang Yeo hạ mắt, khó khăn nói ra sự thật. "Ji Yeon Hee không phải mẹ ruột của con, con có biết chuyện này không?"

"Mẹ... Mẹ, bà ấy ..." Ji Eun Tak lo lắng nuốt xuống nước bọt, sau đó nắm lấy ống tay áo của Wang Yeo, gật đầu. "Sau khi mẹ qua đời, con đã tìm thấy giấy tờ nhận con nuôi trong chỗ đồ của mẹ. Và dì cũng đã từng bảo rằng, con đã bị bỏ rơi... "

"Đó không phải bỏ rơi!" Wang Yeo lập tức bác bỏ, nhìn vào mắt Ji Eun Tak nôn nóng giải thích. "Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con mình".

"Vậy thì... làm thế nào?" Tất cả ập đến đến quá đột ngột, Ji Eun Tak không biết phải hỏi từ đâu.

Mím chặt môi lại, Wang Yeo không dám nhìn con gái: "Xin lỗi con, tất cả đều là lỗi của ta."

"Nếu đây là sự thật, tại sao ba chưa bao giờ tìm con?" Nét mặt đầy Ji Eun Tak lúc này chỉ còn những đau đớn, sau đó cô quay lại nhìn Kim Shin vẫn đang choáng váng bởi những gì vừa mới xảy ra. "Cả chú Yêu tinh cũng vậy, thực sự là cha ruột của con sao? Vậy tại sao không bao giờ đi tìm con? "

"Đừng trách Kim Shin, anh ấy hoàn toàn không biết về con." Wang Yeo lo lắng giải thích, anh nhìn vào mắt Ji Eun Tak. "Cha con không biết điều đó. Ta mang thai, sau khi sinh con, ta đã phải uống canh Mạnh bà, tất cả những gì về con ta đều không được phép nhớ. Đừng trách cha con, là tại ta... "

"Vậy thì, tại sao sau đêm đó,... lại tránh mặt tôi?" Kim Shin kìm nén lại kích động trong mình, cố hết sức lấy lại bình tĩnh hỏi.

Wang Yeo khẽ liếc qua Kim Shin, nhưng ngay sau đó lập tức lảng đi, cắn chặt môi không muốn nói. Biểu cảm quen thuộc này Kim Shin biết, mỗi khi Sứ giả phát hiện chính mình đã làm sai hay mắc lỗi, anh đều sẽ như vậy. Kim Shin nhẹ nhàng hỏi lại "Tại sao em không nói với tôi rằng em có mang con của tôi?"

"Tôi... không biết làm sao để liên lạc với anh." Sứ giả cúi đầu, lí nhí.

Nghe một lời ngụy biện hời hợt như vậy, Kim Shin chỉ cảm thấy hốc mắt dần nóng lên, lập tức quay người lại, nhịn xuống nước mắt xúc động, hít một hơi thật sâu: "Tôi suốt 20 năm qua không hề rời khỏi Seoul, nếu sứ giả địa ngục có muốn đến tìm tôi, cũng không khó thế đâu."

Cân nhắc một hồi lâu, Wang Yeo cuối cùng cũng thừa nhận: "Ban đầu tôi tránh mặt là vì sợ tối hôm đó anh bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Mà sau khi phát hiện ra tôi thực sự có một đứa con..." Sứ giả khẽ nhún vai. "Tôi không chắc có phải là con của anh hay không."

Câu trả lời nằm ngoài tưởng tượng của Kim Shin, hắn kinh ngạc quay lại nhìn chằm chằm Sứ giả: "Em... còn thằng nào khác nữa?"

"Ý tôi không phải vậy." Sứ giả khó chịu liếc xéo Yêu tinh nhưng rồi vẫn ngượng ngùng nói: "Tôi thực sự không biết đứa con trong bụng mình là từ đâu mà ra, khi ấy, tôi chỉ nghĩ đó là một phép màu của Thần. Là con của tôi, không có lý gì lại đi tìm anh cả. "

Lần này, đến cả Ji Eun Tak cũng phải ngớ người.

Xoa trán, Kim Shin thả mình xuống ghế sô pha, Wang Yeo vậy mà có thể bình an trải qua hơn 300 năm mất trí nhớ, đây mới thực sự là phép màu.

Bình an? Thực sự như vậy sao? Wang Yeo vì sao lại uống canh Mạnh bà? Trong đầu hắn lúc này xuất hiện một loạt hình ảnh, 19 năm trước, hắn gặp lại Sứ giả, đối phương bị trọng thương mà ngất đi trong tuyết, và sinh nhật Ji Eun Tak cũng là vào mùa đông...

Kim Shin đột nhiên ngẩng đầu, sốt sắng hỏi: "Khi đó, em làm sao mà sinh ra con bé được?"

Mặt Wang Yeo tái đi ngay lập tức, ngập ngừng không chịu nói, chạm vào tóc Ji Eun Tak, mím chặt môi.

Ji Eun Tak cũng nhìn Sứ giả, chờ mong câu trả lời từ anh.

"Tôi tìm một phòng khám sản phụ, dự định sinh mổ." Sứ giả miễn cưỡng trả lời.

Ji Eun Tak thở phào nhẹ nhõm, đúng là Khôn trạch nam thời cổ đại không thể sinh con tự nhiên, nhưng với kỹ thuật y khoa ngày nay thì đây cũng không phải là vấn đề.

"Định?" Kim Shin cau mày, từng lời nói của Sứ giả trước tới nay đều vô cùng chính xác, và hắn cũng không bỏ sót chi tiết này.

Wang Yeo liếc nhìn Kim Shin, do dự một lúc: "Chỉ là... mọi tính toán, sắp xếp của tôi cuối cùng đều bị Park Joong Heon phá hỏng." Thở dài, Sứ giả thật lòng không muốn nói điều này ra. "Đêm đó, người tôi nhận dẫn hồn chính là Ji Yeon Hee. Cái thai cũng ngày càng lớn, cử động cũng không còn linh hoạt trước nên tôi đã chủ động đến sớm. Không ngờ Park Joong Heon đã đi trước một bước, đợi sẵn ở đó..."

Sứ giả nhìn Ji Eun Tak với ánh mắt hối lỗi, cắn chặt môi, cúi đầu nói: "Hắn... tấn công ta, đá trúng bụng ta,... không kịp đến phòng khám kia nữa, lúc đó, ta thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác, con ta, ta thực sự không thể... "

Ji Eun Tak ngẩng đầu nhìn Sứ giả, nỗi bất an càng lúc càng lan ra, đè nặng trong lồng ngực: "Sau đó thì sao nữa? Tại sao con lại bị đưa đi?"

Trong mắt Wang Yeo lúc này là một mảng tối đen, anh nhìn con gái mình: "Ta cố hết sức, nhưng vẫn không thể sinh con ra. Con ngày càng yếu, ta cũng chỉ có thể đánh canh bạc cuối." Hít một hơi thật sâu, Sứ giả cuối cùng cũng thừa nhận: "Chính tay ta đã mổ bụng, tự mình đỡ đẻ cho con. "

Ji Eun Tak lúc này đã không kìm được nữa mà nấc lên lên, không dám tin, đôi mắt mở lớn nhìn người trước mặt mình.

Kim Shin hoàn toàn chết lặng, chỉ có thể đưa mắt ngước nhìn Wang Yeo, mà đối phương vẫn như cũ, xấu hổ mà tránh đi ánh mắt của hắn.

"Ta ôm con, con khi ấy, nhỏ như vậy này, nhưng lúc đó con không hề khóc, ta... ta thực sự rất sợ. Ta không muốn buông con ra, nhưng ta không giữ được nữa, ta thực sự không đủ sức để ôm con nữa..." Nước mắt không kìm được nữa mà lần nữa rơi xuống, anh ôm lấy Ji Eun Tak, như muốn bù đắp cái ôm mà ngày ấy họ đều bỏ lỡ. "Ta xin lỗi, ta biết, đáng nhẽ ra ta phải mạnh mẽ hơn, ta phải bảo vệ con, chăm sóc con,... ta không muốn để họ đưa con đi, nhưng con phải sống, chỉ có cách này con mới có thể sống. Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi con... "

Bàn tay che lấy miệng mà nước mắt chảy thành dòng, Ji Eun Tak dựa vào vòng tay của Wang Yeo, không kìm được mà òa lên.

Má Wang Yeo cọ vào tóc con gái, để cái ôm ghì nói thay những lời không thể thốt ra.

Hai tay đan vào nhau, Kim Shin toàn thân run lên, đó là con gái ruột của hắn! Là đứa con mà Khôn trạch của hắn đã phải đánh đổi cả mạng sống để sinh ra. Cái lúc mà hai người phải từng chút một, chật vật giành giật lấy sự sống, thì hắn đã làm gì, uống đến say khướt, đến bất tỉnh nhân sự. Tận đến khi tiếng khóc của đứa trẻ làm hắn tỉnh giấc thì cũng đã quá muộn: con gái hắn thì bị đưa đi, còn Khôn Trạch của hắn thì ở bên bờ sinh tử. Hắn là cha, là Càn Nguyên, có quyền năng chạm đến cả Thần, nhưng lại bị chia lìa khỏi cốt nhục của chính mình mà không hề hay biết.

Cố nén xuống kích động, Ji Eun Tak đưa tay lên lau đi dòng nước mắt trên mặt Wang Yeo: "Xin lỗi, con đã khiến người chịu khổ rồi."

Nghe đến đây, Wang Yeo lại toan muốn nói nhưng Ji Eun Tak đã lắc đầu: "Ba à, người không cần xin lỗi con, ba không bao giờ cần xin lỗi con." Cô ngước mắt lên, nở một nụ cười với ba mình: "Cảm ơn ba, cảm ơn ba đã không từ bỏ con cho đến phút cuối cùng. Con yêu ba rất nhiều, thực sự cảm ơn ba, vì cũng đã yêu con rất nhiều."

~*~

Kim Shin ngồi một mình trong phòng khách, cầm cuộn giấy trong tay, cả người như bị đào ra một khoảng trống lớn.

Sứ giả là Wang Yeo, Ji Eun Tak là con gái ruột của hắn, kẻ mà hắn căm hận hơn 900 năm là người đầu tiên hắn mà yêu trong suốt hơn 900 năm đó, và người yêu hắn và cũng được hắn yêu trong Thần dụ lại không phải ai khác mà chính là con gái hắn.

Vui, buồn, sợ, giận, yêu, hận và khát khao, bảy cung bậc cảm xúc của con người, giờ đây cùng một lúc, bùng nổ trong hắn.

Hắn lại nghĩ về em gái của mình, Kim Sun, biết rõ mình sẽ được đưa vào cung, cô cũng không oán trách nửa lời, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh trai. Vào đêm tân hôn, biết được chồng mình thực sự là một Khôn trạch, cô có hận hắn không? Có từng hoài nghi rằng bản thân mình chỉ là một vật hy sinh cho anh trai không? Có từng cho rằng hắn không hề yêu thương cô không?

Nhìn người trong tranh: cái nhìn mang theo cỗ sát khí nặng nề, tận sâu bên trong đó ẩn nhẫn một cơn bão trực chờ, đây... là hắn trong mắt Wang Yeo sao? Đứng trên bậc thềm của đại điện kia, nhìn xuống vị tướng quân nắm chặt trong tay thanh kiếm nhuốm màu máu tanh, từng bước tiến tới chỗ mình, Wang Yeo khi ấy có lẽ thật sự đã nghĩ rằng hắn đem quân trở về là để bức vua thoái vị.

Đêm trăng ấy, người con trai đó đứng trước mặt hắn, đỏ mặt cầu thân... Hắn vẫn nhớ rõ, đôi mắt tựa ánh sao trong veo, ngượng ngùng mà thổ lộ, mong muốn được gả cho Tướng quân...

Được gả Tướng quân! Kim Shin đột nhiên dựng thẳng người, nhìn chằm chằm vào cuộn giấy trên tay, hắn lúc này mới nhận ra, lời Wang Yeo nói khi ấy không phải là hỏi cưới Sun, mà là muốn gả cho hắn!

Kim Shin hơi cau mày, cố gắng lật lại tâm trí, tìm lại những ký ức mà hắn có với Wang Yeo. Hắn nhớ rằng Wang Yeo từ khi còn nhỏ đã rất thân cận với mình, lúc đó Kim Shin chỉ nghĩ rằng đó là tình bạn giữa vương và tướng, hay thậm chí cho rằng đó chỉ đơn thuần là niềm ngưỡng mộ của người thiếu niên đối với võ bị. Đâu ngờ rằng, năm ấy, Wang Yeo đã có những tâm tư như vậy đối với hắn. Dưới sự che giấu của Park Joong Heon, không một ai biết rằng Wang Yeo là một Khôn trạch, đáng nhẽ một vương tử không thể để lại huyết mạch sẽ không bao giờ đủ tư cách kể vị, nhưng có lẽ là do Wang Yeo lên ngôi khi còn quá nhỏ,... không lẽ, Park Joong Heon đã sớm đoán được đối phương sẽ phân hóa thành Khôn trạch.

Hèn nào, Park Joong Heon trước nay luôn coi hắn như cái gai trong mắt. Ngay từ đầu đã có tiên vương chỉ hôn, không những vậy hắn còn là vị tướng nắm giữ binh quyền tuyệt đối, còn là Càn Nguyên nổi danh đất Cao Ly, cũng chưa từng kết hôn. Bất kể được suy xét để đem lại lợi ích hay thâu tóm quyền lực thì Kim Shin sẽ là kẻ phù hợp nhất để kết hợp cùng Wang Yeo. Quả thực, với sức mạnh quân sự của Kim Shin, như một lẽ tất yếu - địa vị của vương tộc sẽ ngày càng củng cố, và với tư cách Càn Nguyên của Wang Yeo, Kim Shin thực sự là người có quyền lực cao nhất trong Vương triều Cao Ly. Khi ấy Park Joong Heon cùng với bè lũ của gã sẽ còn chẳng có nổi một cơ hội để cựa mình.

Ấy vậy, dự liệu mà đáng ra đôi bên đều có thể đi đến cùng lại bị chính Kim Shin phá bỏ. Đêm hôm đó, hắn đồng ý lời với cầu thân của Wang Yeo, nhưng lại quay đầu bỏ đi rồi đem chính em gái mình tiến cung, chẳng trách Wang Yeo lại căm ghét hắn đến vậy.

Kim Shin thở dài lẩm bẩm: "Nếu như lúc đó anh biết em là Khôn Trạch..."

Giọng nói của Wang Yeo bất ngờ vang lên sau lưng Kim Shin: "Muốn... Uống bia không?"

Kim Shin quay đầu lại nhìn Wang Yeo đang từ từ tiến lại gần mình, trong tay cầm theo hai chai bia, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng có vẻ như tâm trạng đã ổn định hơn nhiều rồi.

Kim Shin nhận lấy chai bia, khẽ gật đầu cảm ơn. Hắn hỏi: "Eun Tak đã nghỉ ngơi chưa?"

"Hai ngày nay con bé đã phải chịu nhiều đả kích. Tôi cho con bé một vài chiêu thôi miên, như vậy có thể ngủ ngon hơn một chút." Wang Yeo ngồi ở bên kia ghế sô pha, bàn tay nắm chặt chai bia, cả cơ thể vẫn chưa hết căng thẳng.

Khẽ thở dài, Kim Shin nói: "Hôm nay cũng quá sức đối với em rồi, em cũng đi nghỉ..."

"Tôi vẫn có thể sống ở đây sao?" Wang Yeo đột nhiên cất tiếng hỏi hỏi.

Kim Shin ngây người, quay sang nhìn Wang Yeo, từ đầu đến cuối vẫn đang dán mắt vào chai bia còn chưa khui: "Đây là nhà của em. Em không sống ở đây thì sống ở đâu nữa?"

Khẽ lắc đầu, Wang Yeo đáp: "Đây là nhà của anh, và anh có quyền quyết định xem có ai được phép ở lại đây."

Nhắm mắt lại, Kim SHin mệt mỏi mở mắt nhìn Wang Yeo: "Wang Yeo, con gái em đã ở đây rồi, em còn muốn đi đâu nữa? Còn có thể đi đâu nữa?"

"Tôi sẽ trở lại. Nghe này... Eun Tak, hiện tại sẽ ở với anh. Khi nào ổn định cuộc sống, tôi sẽ tới đón con bé." Wang Yeo cắn môi, nói nhỏ.

"Con bé sẽ sống ở đây! Nó sẽ sống ở nhà cho đến khi kết hôn, và em cũng vậy, không đi đâu hết. Nếu em không muốn gặp tôi đến vậy, tôi sẽ chuyển ra ngoài." Kim Shin tức giận đứng bật dậy, Wang Yeo ngay lập tức níu lấy tay hắn, vội vàng nói: "Tôi không có ý đó, chỉ là, tôi sợ anh không muốn nhìn thấy tôi nữa."

Kim Shin bất ngờ bắt ngược lấy cổ tay Wang Yeo– đối phương từ đầu đến chí cuối vẫn kiên quyết né tránh ánh mắt hắn. "Nhìn tôi nào Wang Yeo, ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt tôi."

Wang Yeo liền dùng sức rút tay về, khó xử đứng dậy: "Nếu như anh không phản đối tôi tiếp tục ở lại đây, vậy... Tôi đi nghỉ trước, ngủ ngon." Rồi nhanh chóng trốn trở về phòng của chính mình, không ngoái lại dù chỉ một cái.

Nhìn theo bóng dáng của Sứ giả tan vào không khí, Kim Shin bất lực: "Đến lại gần tôi em cũng không muốn, em nói xem, tôi phải làm sao với em đây? Chúng ta... phải làm sao đây?"

Không nhận được câu trả lời. Kim Shin lặng người ngồi trong gian phòng trống vắng, chỉ còn lại chai bia trên tay, cùng hắn vượt qua một đêm trắng.

=Hết chương 11=

Tác giả: Chương này mình đã sửa đi viết lại nhiều lần rồi, vì không có cốt truyện nên hầu như chỉ viết lại và miêu tả nội tâm của nhân vật, cái này mình phải nói là nó khó khủng khiếp! TTATT
(editồ cũng đang khóc đây ._.)

Đầu năm mới, tự dưng lại đi mấy cái thứ khóc lóc rầu rĩ này chứ, tui cũng mợt lắm chứ. Tui vẫn thích viết về Sứ giả đanh đá hay ghen cơ, viết ổng khóc sướt mướt này xót lắm.

Tui vốn định để trong thời gian nghỉ này viết nhiều một chút, nhưng mà không có được, người thân bạn bè đến thăm liên tục, không ra tiếp khách không được. Thành thử ra cũng chẳng có mấy thời gian cho bản thân, chương tiếp theo sẽ lên trong thời gian sớm nhất có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn tất cả các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top