Tập 8


Ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh len lỏi qua tấm rèm dày, đánh thức Cốc Nhất Hạ. Anh cựa mình, cảm nhận sức nặng của một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình. Mùi gỗ đàn hương nồng nặc, ấm áp của Văn Thân Hiệp bao trùm lấy anh, một sự kết nối sâu sắc, bản năng. Anh ngước nhìn, thấy Văn Thân Hiệp vẫn đang say giấc, nét mặt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là sự thư thái hiếm có.

Cốc Nhất Hạ khẽ mỉm cười. Đêm qua, mọi giới hạn đã bị phá vỡ. Sự kìm nén bấy lâu, những nghi ngờ và dè dặt đều tan biến trong ngọn lửa bản năng. Anh rúc sâu hơn vào lòng Alpha, hít lấy mùi hương quyến rũ ấy, cảm thấy một sự bình yên và trọn vẹn mà trước đây anh chưa từng biết đến. Anh biết, mối quan hệ giữa họ đã sang một trang mới, không thể quay lại.

Văn Thân Hiệp cũng tỉnh giấc ngay sau đó, cảm nhận được sự cựa quậy nhẹ nhàng của Omega trong vòng tay. Anh khẽ siết chặt vòng ôm, hít một hơi sâu mùi cà phê-hạnh nhân ngọt ngào giờ đã hòa quyện hoàn hảo với pheromone của mình. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc Cốc Nhất Hạ, một cử chỉ dịu dàng mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.

"Ngủ ngon chứ?" Văn Thân Hiệp khẽ hỏi, giọng anh trầm ấm.

Cốc Nhất Hạ ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. "Rất ngon," anh thì thầm, sau đó bổ sung thêm một cách tinh nghịch, "hơn tất cả những lần ngủ một mình."

Văn Thân Hiệp khẽ bật cười, một tiếng cười hiếm hoi và chân thật. "Đúng vậy."

Cả hai nằm đó thêm một lúc, tận hưởng sự gần gũi. Không cần những lời nói hoa mỹ hay những cam kết vĩ đại, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ. Sự kết nối giữa họ đã vượt xa khỏi một dấu ấn tạm thời, trở thành một sự gắn bó sâu sắc hơn, định hình bởi bản năng và cảm xúc chân thật.

Mối quan hệ mới này không chỉ thay đổi cuộc sống cá nhân của Văn Thân Hiệp và Cốc Nhất Hạ mà còn ảnh hưởng đến cách họ làm việc. Sự ăn ý của họ trong công việc đã lên một tầm cao mới. Cốc Nhất Hạ, với sự nhạy bén và khéo léo của mình, dễ dàng thu thập thông tin, còn Văn Thân Hiệp thì phân tích và lập luận sắc bén hơn bao giờ hết, như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của Cốc Nhất Hạ. Mùi pheromone của họ, giờ đây quấn quýt không rời, tạo nên một sự hòa hợp khó cưỡng, đặc biệt khi họ cùng nhau giải quyết các vụ án phức tạp.

Tuy nhiên, sự gắn kết này cũng mang lại những thay đổi nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Một sáng nọ, Văn Thân Hiệp đang chuẩn bị bữa sáng. Anh thường pha cà phê đen đậm, nhưng hôm nay, anh vô thức thêm một chút sữa hạnh nhân vào, thứ mà Cốc Nhất Hạ rất thích. Khi Cốc Nhất Hạ bước vào bếp, anh ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi cà phê quen thuộc của mình trong ly của Văn Thân Hiệp.

"Anh muốn uống tôi à, thật mạnh bạo tôi hết sức rồi, eo đau lắm rồi đó?" Cốc Nhất Hạ hỏi, giọng trêu chọc.

Văn Thân Hiệp khựng lại, tai anh đỏ cả lên nhận ra hành động vô thức của mình. Anh hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi... tôi chỉ thử thôi. Để xem nó có ngon như anh không." Dù vậy, pheromone gỗ đàn hương của anh lại khẽ dao động, lộ ra sự bối rối.

Cốc Nhất Hạ bật cười, rồi tự rót cho mình một ly cà phê đen không sữa. "Anh không quen uống ngọt đâu. Để tôi pha cho."

Không chỉ vậy, thói quen sinh hoạt của cả hai cũng dần dung hòa. Văn Thân Hiệp vẫn là người gọn gàng, nhưng anh bắt đầu chấp nhận những "sự bừa bộn có kiểm soát" của Cốc Nhất Hạ một cách dễ dàng hơn. Ngược lại, Cốc Nhất Hạ cũng trở nên ngăn nắp hơn, không còn vứt đồ lung tung hay "mượn tạm" đồ của Văn Thân Hiệp một cách vô tư như trước. Anh đã học được cách tôn trọng không gian riêng của Văn Thân Hiệp, dù cho pheromone của họ luôn tìm cách gần gũi.

Pheromone của họ cũng là một câu chuyện khác. Dấu ấn của Văn Thân Hiệp giờ đây đã trở nên kiên cố, khiến mùi cà phê-hạnh nhân của Cốc Nhất Hạ luôn có chút gỗ đàn hương mạnh mẽ, trở thành một "đặc điểm nhận dạng" độc đáo của anh. Điều này khiến những Alpha khác hoàn toàn không còn dám tiếp cận Cốc Nhất Hạ một cách bừa bãi. Họ có thể cảm nhận được một Omega hấp dẫn, nhưng mùi Alpha mạnh mẽ đang bao phủ khiến họ hiểu rằng Omega này đã thuộc về.

Một lần nọ, khi Cốc Nhất Hạ đang ở quán bar của Triệu Chính Muội để bàn chuyện công việc, một Alpha say xỉn cố gắng tiếp cận anh. Ngay lập tức, mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ từ Cốc Nhất Hạ bùng lên một cách tự phát, như một lời cảnh báo không lời. Alpha kia, dù đang say, cũng phải giật mình lùi lại. Triệu Chính Muội, chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ biết lắc đầu cười thầm. Cô biết, Văn Thân Hiệp đã "đánh dấu" Cốc Nhất Hạ không chỉ trên tuyến mùi, mà còn trong tiềm thức của anh, khiến Omega này tự động bảo vệ bản thân bằng pheromone của Alpha mình.

Cuộc sống của họ, dù vẫn còn những vụ án phức tạp và những khác biệt tính cách, nhưng giờ đây đã được đan xen vào nhau một cách hoàn hảo. Văn Thân Hiệp và Cốc Nhất Hạ không chỉ là đồng nghiệp, bạn cùng phòng, hay thậm chí là bạn đời theo bản năng. Họ đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, dưới lớp hương trầm của gỗ đàn hương và cà phê-hạnh nhân, mãi mãi quấn quýt không rời.

Cuộc sống của Văn Thân Hiệp và Cốc Nhất Hạ trôi qua trong sự hòa hợp kỳ lạ, một bản giao hưởng của gỗ đàn hương và cà phê-hạnh nhân. Cốc Nhất Hạ vẫn tiếp tục công việc thám tử của mình, thâm nhập vào nhiều môi trường khác nhau, nhưng giờ đây, mùi hương của anh luôn mang theo dấu ấn Alpha của Văn Thân Hiệp, một tấm khiên vô hình khiến những Alpha khác phải dè chừng. Văn Thân Hiệp cũng dần quen với sự hiện diện của Cốc Nhất Hạ, và việc có Omega bên cạnh đã khiến anh trở nên "người" hơn, bớt lạnh lùng đi rất nhiều.

Sự xuất hiện của Đới Thiên Ân, hay còn gọi là "Bạch Nguyệt Quang" trong quá khứ của Văn Thân Hiệp, đã tạo nên một làn sóng ngầm trong căn hộ của anh và Cốc Nhất Hạ. Cốc Nhất Hạ, dù đã được trấn an và khẳng định vị trí "Omega của anh" từ Văn Thân Hiệp, vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Anh không ngừng ngửi thấy mùi hoa lyly thanh thuần phảng phất trên Văn Thân Hiệp mỗi khi anh ấy trở về từ cuộc gặp gỡ với Đới Thiên Ân.

Một chiều nọ, Văn Thân Hiệp trở về sau buổi làm việc với Đới Thiên Ân. Cốc Nhất Hạ đang ngồi trong phòng khách, giả vờ tập trung vào hồ sơ, nhưng thính giác nhạy bén của anh lại ghi nhận từng bước chân của Alpha. Khi Văn Thân Hiệp đi ngang qua, mùi hoa lyly dịu dàng lại thoảng qua mũi Cốc Nhất Hạ. Lần này, nó dường như đọng lại lâu hơn.

"Vụ án tiến triển thế nào rồi?" Cốc Nhất Hạ hỏi, giọng anh hơi gượng gạo.

"Rất tốt," Văn Thân Hiệp đáp, không nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của Cốc Nhất Hạ. "Thiên Ân rất thông minh và sắc sảo. Cô ấy đã đưa ra vài ý tưởng rất hay."

Nghe cái tên "Thiên Ân" được thốt ra một cách tự nhiên từ miệng Văn Thân Hiệp, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Cốc Nhất Hạ. Anh biết Đới Thiên Ân là Omega thanh thuần, và đó là loại Omega thường được Alpha mạnh mẽ như Văn Thân Hiệp tìm kiếm để kết đôi. Và đặc biệt hơn, anh còn biết Đới Thiên Ân đã từng học ngành y, bác sĩ, một phần lớn là vì muốn tìm cách chữa khỏi đôi mắt mù lòa cho Văn Thân Hiệp. Điều này khiến Cốc Nhất Hạ cảm thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi. Anh chỉ là một thám tử tư, một Omega không thuần , còn Đới Thiên Ân lại là người có thể mang lại ánh sáng cho Văn Thân Hiệp.

Pheromone cà phê-hạnh nhân của Cốc Nhất Hạ lại khẽ chuyển sang vị chua, một dấu hiệu rõ ràng của sự ghen tuông.

"Mùi hoa lyly của cô ấy..." Cốc Nhất Hạ bắt đầu, sau đó ngập ngừng.

Văn Thân Hiệp khẽ nhíu mày. Anh đã nhận ra sự thay đổi trong pheromone của Cốc Nhất Hạ. "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì," Cốc Nhất Hạ vội vàng nói, nhưng anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình. "Chỉ là... mùi đó rất mạnh. Anh có định thay quần áo không?"

Văn Thân Hiệp hiểu ý. Anh bước lại gần Cốc Nhất Hạ, khẽ vuốt ve tóc anh ta. "Ghen à?"

"Không có!" Cốc Nhất Hạ cãi lại, nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng. "Tôi chỉ thấy... nó cứ vương vấn mãi."

Văn Thân Hiệp bật cười khẽ. "Anh biết đấy, mùi hương không thể làm thay đổi sự thật. Cô ấy là bạn học cũ, đối tác. Còn anh... anh là Omega của tôi." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tuyến mùi của Cốc Nhất Hạ, củng cố dấu ấn. Mùi gỗ đàn hương của anh lập tức bao trùm, xua tan hoàn toàn mùi hoa lyly còn sót lại. "Anh cắn đi, riết nó không còn là cái cổ tôi nữa, anh không yên tâm tôi cũng bị cắn, mà tôi không yên tâm tôi cũng bị cắn, tôi phải mua rõ mõm cho anh thôi, anh còn giống chó con hơn tôi nữa."

Tuy nhiên, lời nói và hành động của Văn Thân Hiệp không hoàn toàn xua đi được bóng ma trong lòng Cốc Nhất Hạ. Anh vẫn cảm thấy một sự so sánh vô hình. Đới Thiên Ân, với vẻ đẹp thanh thuần và tài năng nổi bật, lại có thể mang lại ánh sáng cho Văn Thân Hiệp. Điều đó khiến Cốc Nhất Hạ tự hỏi, liệu anh có đủ để giữ chân Alpha này không, khi mà có một "bạch nguyệt quang" vĩ đại như vậy đang tái xuất?

Sự bất an này khiến Cốc Nhất Hạ trở nên bám dính hơn với Văn Thân Hiệp. Anh thường xuyên tìm cách ở gần Alpha, pheromone cà phê-hạnh nhân của anh lúc nào cũng quấn quýt lấy gỗ đàn hương của Văn Thân Hiệp. Anh muốn khẳng định vị trí của mình, muốn Alpha biết rằng anh là người duy nhất xứng đáng ở bên cạnh anh.

Văn Thân Hiệp nhận ra sự thay đổi trong Cốc Nhất Hạ. Anh hiểu được nỗi sợ hãi và bất an của Omega. Điều này khiến anh càng muốn khẳng định mối quan hệ của họ rõ ràng hơn. Anh không muốn Cốc Nhất Hạ nghi ngờ tình cảm của mình chỉ vì một người bạn cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top