Chương 13: Bất an
Thật sự khi mang thai, Fourth cũng không có cách nào bảo dưỡng, hay chính là bản thân cậu sẵn có một lợi thế, mặc dù ăn nhiều nhưng cũng không làm thay đổi vóc dáng, thậm chí da dẻ ngày một thêm hồng hào, trơn mịn.
Nhắc đến chuyện chăm sóc bản thân, tuy là một Omega, nhưng Fourth rất ít khi quan tâm đến chuyện bảo dưỡng làm đẹp. Trước đây còn đi học, bạn bè trong lớp đều tập tành làm điệu, vẫn là để câu dẫn Alpha, chỉ có mình cậu là không có hứng thú, lại thêm sở thích chơi bóng rổ hàng ngày, cơ thể cũng từ đó mà có chút cơ bắp, eo thắt mông cong, thoạt nhìn cao ráo không khác một Alpha thật, khiến cả nam lẫn nữ đều mê mẩn.
Nhưng ai ai trong họ cũng biết sớm muộn gì cậu sẽ trở thành một phần nhà Titicharoenrak, mà hơn hết, lại là phu nhân của đại thiếu gia Gemini, học trên cậu một khoá, thành ra không có ai dám lại gần trải qua yêu đương cùng cậu. Fourth trước đây không hề thích hôn nhân theo hệ, tự nhủ nếu kết hôn như vậy sẽ chẳng có tình yêu, vậy sao có thể một đời hạnh phúc được. Cho đến một ngày, cậu chuẩn bị chân ướt chân ráo tốt nghiệp, người kia đã đến bên cậu thật nhẹ nhàng, tựa như một tia nắng ấm áp, trải dài lên trái tim cằn cỗi. Đó là lần đầu tiên, Fourth biết tiếng yêu...
"Fourth, chúng ta cùng bỏ trốn đi, em nói có được hay không... Cả anh và em cùng trốn đi thật xa, và cả con trai nữa, chúng ta sẽ chạy, chạy đến khi nào hai chân rã rời, rồi sẽ lại dừng một chút nghỉ ngơi..."
"Tất cả đều qua rồi." Fourth lau vội hai hàng nước mắt, cố gắng nở một nụ cười với chính mình. "Sao ban ngày ban mặt lại tự nghĩ linh tinh thế này."
"Phó tổng, ngài không khoẻ ạ?" Cô bé thư kí đặt lên bàn một tách trà hoa cúc nóng hổi, mùi hương dễ chịu, cũng giảm bớt không khí ngột ngạt trong lòng cậu."Mang thai em bé khiến ngài mệt ạ?"
Cậu cầm tách trà trong tay, định nhấp lên môi một chút lại thôi: "Prim này, dạo gần đây tôi hay nghĩ đến mấy chuyện xưa, mỗi lần nghĩ đến, nước mắt lại không tự chủ được... Cô nói xem, tôi thế này là bị làm sao đây?"
"Em nghĩ, một phần là do ngài mang thai nên sinh ra căng thẳng." Prim nhẹ nhàng chỉ ra. "Hoặc những kí ức kia đã hoá thành tảng đá xấu trong lòng ngài, em nghĩ ngài nên quên chúng đi."
"Đúng vậy, đó đều là những kỉ niệm tệ, thật không đáng nhớ chút nào." Fourth thở dài, cậu chạm tay lên bụng nhỏ. "Cảm ơn nhé, tôi sẽ sớm quên đi."
Prim cười tinh nghịch: "Ngài mau sinh tiểu thiếu gia cho chúng em bế a, thật sự chúng em hàng ngày chờ mong bé con ra đời đó!"
Cậu bị cô thư kí nhỏ chọc cười, tâm trạng vơi đi một chút, nghĩ đến bé con lại khiến cậu không khỏi vui vẻ: "Các cô thật là, mau đi làm việc đi!"
Fourth ôm bụng cười tủm tỉm, nghĩ đến bé con lại nghĩ đến cha nó, không biết bây giờ tên Gemini ngỗ ngược nhà cậu đang làm gì.
Vậy mới nói khi mang thai, cảm xúc thật thiên biến thất thường, vui buồn đan xen thay phiên, thật quá mệt mỏi đi.
***
Dạo gần đây Gemini hay bận công chuyện riêng, sáng chiều đi làm cũng không chạm mặt cậu, thi thoảng có đêm còn không về nhà. Fourth trong lòng bất an, nghĩ tới nghĩ lui đều ra phương án xấu, phiền muộn đến mức quên ăn quên ngủ, nhóc con kia cuối thai kì lại quậy phá liên tục , khiến vóc người cậu lại một gầy đi trông thấy.
"Chồng à, anh đang ở đâu đấy, mau về với ngủ với em đi."
"Anh đang bận chút chuyện, tối về nói chuyện với em sau nhé. Ngoan, nghỉ ngơi đi."
Fourth bứt rứt trong lòng, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, nhìn bát canh nóng hổi thơm phức ở đầu giường cũng không buồn quan tâm. Lại tiến đến tủ quần áo tìm vài chiếc áo của hắn hay mặc, đặt trên giường nằm thành một ổ, tạo cảm giác Alpha nhà mình đang vỗ về ôm ấp mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
"Bố con sẽ không lừa dối chúng ta đâu, con nhỉ?"
Fourth tủi thân ôm chặt lấy áo sơ mi của chồng mình, lúc mang thai này là đặc biệt nhạy cảm, lúc này hệt như cảm giác bị người ta bỏ rơi vậy... Cậu không muốn chuyện đó được lặp lại, thực sự không hề muốn...
...
"Mau phá thai đi."
"Satang, anh nói vậy là ý gì, anh có còn tỉnh táo không đấy???"
"Em mau phá thai đi. Anh thật sự chưa muốn có con lúc này. Và cũng không chắc rằng có thể cùng em chạy trốn khỏi đây. Thế lực của bọn họ là vô cùng lớn, chúng ta, là không có khả năng..."
...
Chúng ta, là không có khả năng.
"Không, tôi không muốn, đừng bắt tôi phải bỏ con, tôi van xin anh, tôi không muốn mất đi bé con... Làm ơn, xin anh..."
Nước mắt lăn dài trên má, Fourth run rẩy trên chiếc giường lớn, kí ức về nam nhân xấu xa kia cứ hiện hữu mãi trong thâm tâm của cậu. Gemini rõ ràng tính cách quái gở, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn hơn ai hết, ít nhất còn có gia đình hắn trân trọng, thật lòng muốn đứa bé này được ra đời.
"Fourth, sao thế em?"
"Gemini." Hai mắt cậu đỏ hoe, cả khuôn mặt ướt đẫm nước, không rõ hắn đây là người thật hay ở trong mơ. "Anh đừng bỏ hai cha con em, được không anh? Mau hứa với em đi, Gemini."
"Anh..." Fourth thoáng thấy hắn ngập ngừng, khuôn miệng cứng đờ khó nói. "Ừ... Anh hứa, em mau ngủ đi."
***
"Phó tổng, hình như dạo này anh gầy đi nhiều quá, em có ít dược liệu này giúp Omega khi mang thai tinh thần phấn chấn, cơ thể khoẻ khoắn, thai nhi dùng cũng tốt nữa."
"Cảm ơn các cô, tôi đây là do thiếu ngủ một chút, không sao đâu."
Mấy cô nhân viên nhao nhao lên: "Phó tổng à, ngài đây là lo lắng về điều gì a? Hay sếp tổng lăng nhăng bên ngoài, nếu vậy chúng em sẽ đòi công đạo cho phó tổng."
"Các cô thật là." Fourth bị nói trúng tim đen, nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi bị nhóc con này hành hạ cả đêm không ngủ được thôi, chớ nói năng linh tinh, để anh ấy nghe được không hay."
"Phó tổng à, ngài đừng giấu chúng em." Cô nhân viên cầm điện thoại, đưa cho cậu một tấm hình. "Đây là tấm hình em chụp được khi đi ngang qua trung tâm K ngày hôm qua, rõ ràng xe biển số 95 là của Gem tổng."
Fourth nhìn tấm hình, ánh mắt trống rỗng xen lẫn mệt mỏi.
"Tiếp theo, nè, các cô biết đây là ai không? Chính là tiểu thư nhà Apinya đó. Nghe nói cô ta vừa từ Mĩ về. Hai người họ cùng đến K thị mua sắm, thật không thể tưởng tượng được sau đó sẽ là..."
"Xin lỗi, các cô ra ngoài chút, tôi muốn nghỉ ngơi." Fourth cảm thấy không chịu nổi, lồng ngực quặn thắt từng hồi, cố gượng một vài câu trước khi nước mắt tuôn rơi lã chã. "Đừng nói về chuyện này, không tốt cho các cô, cũng không tốt cho G thị."
Đợi họ rời khỏi phòng, Fourth vốn nhẫn nhịn nay đổ sập xuống bàn, nức nở mà khóc, cả cơ thể run rẩy từng đợt, kiệt cùng đáng thương...
****
Ngược nhẹ tí cho đời thêm dui~ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top