phần 25
" A Lang..." Tống Tuyết Trần sáng sớm liền vào trường, Nàng cùng Thẩm Tam Lang hẹn ăn sáng cùng nhau sau đó đến lớp.
Mao Thục Quyên hôm nay cuối tiết học gọi mọi người ở lại, thông báo sắp tới sẽ có kiểm tra giữa kì, chuẩn bị cho thi học kì nên yêu cầu mọi người thời gian tới đều không thể nghĩ phép. Mọi người đều trở nên căn thẳng, dù sao việc kiểm tra thành tích vẫn sẽ bị ghi lại, chưa nói đến còn bị điều lớp, không đủ điểm sẽ tập trung vào lớp thấp điểm, này làm bọn học sinh đều lo lắng nhất.
" Bận cũng đừng thức quá khuya hảo sao"." Thẩm Tam Lang buổi chiều cùng Tống Tuyết Trần dùng bữa bên ngoài, sau đó được Tống Tuyết Trần đưa trở lại trường.
" Ân, A Lang đêm nào cũng gọi nhắc nhỡ...Ta mới sẽ không thức khuya đâu.." Tống Tuyết Trần có chút mất mát, bởi vì bên ngoài nên thân mật là không thể nào, chỉ có ở trên xe ôm ôm hôn hôn một chút." Cuối tuần này Ta đến đón A Lang đi thuê phòng hảo sao?".
" Hảo ...Ta chờ Nàng." Thẩm Tam Lang hôn tạm biệt liền trở vào trường.
" Thẩm đồng học, chủ nhiệm có việc tìm Ngươi." Một cái thiếu niên chạy đến nói với Thẩm Tam Lang Mao Thục Quyên cho gọi, một tuần trước Mao Thục Quyên cũng có tìm Nàng về việc đưa cho Nàng một số tư liệu cùng bài thi cũ, vì Nàng mới nhập học nên Mao Thục Quyên muốn Nàng có thể quen với cách cục kiểm tra cùng cách trình bày bài thi. Nên Thẩm Tam Lang cũng không nghi ngờ, Nàng đi theo kia đồng học chỉ là phát hiện này đường đi đến không phải văn phòng lão sư ma là nhà kho sau trường.
" Vị này đồng học..." Thẩm Tam Lang vừa nói ra liền phát hiện cửa nhà kho bị người đóng lại, tiếp đến là xuất hiện mấy cái bất lương thiếu nữ, tay cầm côn vỗ vỗ trông rất ra dáng giang hồ.
" Ngươi là Thẩm Tam Lang..." Thiếu nữ ở giữa chính là lão đại của nhóm tiến lên trước hỏi.
" Phải....Ta là, cho hỏi có gì chỉ giáo sao?" Thẩm Tam Lang bình tĩnh làm này nhóm thiếu nữ có chút không vui.
" Này là Ngươi đi...cũng là cái bạch liên hoa, đeo theo nữ thần cách này đúng là không tồi.." thiếu nữ đi một vòng đánh giá Thẩm Tam Lang. Nàng muốn lấy tay tháo Thẩm Tam Lang kính nhưng bị Thẩm Tam Lang ngăn lại.
" Ngươi tốt nhất cách xa nữ thần một chút, nếu muốn yên ổn thì nên biết nên tránh thế nào?"
" Nếu Ta không đâu ..." Thẩm Tam Lang khẽ cười hỏi.
" Nếu không thì Ngươi biết đó, danh dự hỏng rồi thì thảm..." Thiếu nữ vừa nói liền thấy bên ngoài cửa mở ra, tiến vào mấy cái nam nhân. "Thấy sao, bọn hắn hầu hạ không tồi đâu, yên tâm...Bọn ta sẽ không ngu ngốc chạm Ngươi tuyến thể...nhưng kia nơi khác...". Thiếu nữ chỉ chỉ, nhóm thiếu nữ phía sau đặt giá quay phim.
Thẩm Tam Lang hiện tại đã rõ ràng này là ai người, chỉ là Nàng không nghĩ nhóm này lại cả gan như vậy. "Không nghĩ đến các ngươi cả gan ở trong trường làm ra chuyện này, hẳn là có người chống lưng nên mới không kiên dè...nói xem, để Ta đoán...Là Nghiêm Hân đi."
" Ngươi cũng đoán được, lại còn vẻ mặt không sợ...." Thiếu nữ cảm thấy Thẩm Tam Lang này hảo gan dạ, sắp bị làm nhục đến nơi, hiện tại một chút sợ hãi cũng không. " Lên .."
" Hảo lắm, cũng một thời gian không động tay chân.." Thẩm Tam Lang bỏ balo sang một bên, nhóm nam nhân kia tiến đến, chỉ thấy bên trong nhà kho tiếng la như bị cắt tiết. Chưa đến năm phút nhà kho bị mở ra, Thẩm Tam Lang vừa nhìn hướng cửa liền thấy Tống Tuyết Trần ánh mắt tràn đầy lo lắng tiến đến, chung quanh còn có không ít nam nhân mặc vest đen nhanh chóng tiến đến túm lấy nhóm người bị Thẩm Tam Lang tấu đến bầm dập.
" A Lang..." Tống Tuyết Trần tiến đến xem xét Thẩm Tam Lang người, Tống Tuyết Trần giở tay áo Thẩm Tam Lang, muốn giở lên Nàng áo xem có bị bầm hay không.
" Trần Nhi, Ta không sao..." Thẩm Tam Lang giữ lấy Tống Tuyết Trần tay. " Nàng muốn xem xét trở về Ta lại cho Nàng xem...hảo sao".
" Ân...đi thôi." Tống Tuyết Trần nắm chặt tay Thẩm Tam Lang, đến giờ Nàng vãn lo lắng sợ hãi. Trước khi đi còn không quên công đạo. " Đưa bọn hắn đến cảnh cục, một tên cũng không được để thoát."
" Vâng tiểu thư."
Tống Tuyết Trần dẫn Thẩm Tam Lang thẳng hướng kí túc, này dọc đường không ít đồng học nhìn thấy, Thẩm Tam Lang chỉ có thể im lặng theo sát, Nàng biết Tống Tuyết Trần hiện tại có bao nhiêu lo lắng.
Trở lại Thẩm Tam Lang kí túc, Liễu Liên vừa nhìn thấy Tống Tuyết Trần xinh đẹp mặt đằng đằng sát khí liền chủ động rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai người.
" Trần...Tê..." Thẩm Tam Lang mặc cho Tống Tuyết Trần phát tiết, này một cắn liền Nàng môi bị sưng một ít.
" Cởi áo...." Tống Tuyết Trần còn không quên kiểm tra Thẩm Tam Lang xem có thương nơi nào không. Thẩm Tam Lang ngoan ngoãn đến bên giường cởi áo, Tống Tuyết Trần tiến đến khoá cửa trong, sợ bất chợt có người mở vào.
" Hảo...." Thẩm Tam Lang cởi ra áo thun bên ngoài, lại nhìn nhìn Tống Tuyết Trần. " Còn muốn cởi áo lót.?"
" Cởi...." Tống Tuyết Trần mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ au.
" Hảo..." Chỉ là Thẩm Tam Lang tiến đến Tống Tuyết Trần câu lấy Nàng eo, hôn lên Nàng môi, nhanh chóng công vào thành đoạt Nàng hô hấp.
" Ưm..." Tống Tuyết Trần này bị hôn liền mềm, Nàng ánh mắt căm giận nhìn Thẩm Tam Lang mềm mại giọng nói. " Ta còn chưa kiểm....ngô." chưa nói hết đã bị Thẩm Tam Lang kéo đến giường.
" Nàng bảo Ta cởi Ta cũng đã cởi....Hiện tại có phải hay không Trần Nhi cũng nên cởi, chỉ một mình Ta cởi không thoả đáng lắm ". Thẩm Tam Lang giọng nói nhẹ bên tay Tống Tuyết Trần, từng chút một hôn nơi vành tai dần dần xuống Tống Tuyết Trần cổ, Nàng tay nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi của Tống Tuyết Trần môi từng chút một lần xuống, chỉ là Thẩm Tam Lang muốn tháo Nàng bra thì nghe Tống Tuyết Trần thanh âm nức nở khóc.
" Trần Nhi...Ta xin lỗi..." Thẩm Tam Lang nhìn Nàng như vậy ủy khuất khóc liền bị doạ, nhanh chóng ôm Tống Tuyết Trần vào ngực không ngừng hô thanh.
" Hỗn đãn, có biết Ta chờ tin bao lâu, không thấy trả lời hảo lo lắng, còn có ngay khi định vị phát hiện Ngươi ở nhà kho có biết Ta tâm như bị treo hay không...Này A Lang ngu ngốc, Nàng có biết hay không suýt nữa có chuyện." Tống Tuyết Trần càng nói càng khóc dữ dội, ngay khi Nàng nhìn thấy đám người nam nhân nữ nhân đều có làm Nàng sợ hãi vô cùng, còn có kia máy quay phim, không nghĩ cũng biết bọn hắn muốn làm gì.
" Hảo hảo...Ta sai...Là Ta sai...đừng khóc, Nàng đừng khóc được không, Ta đau lòng...." Thẩm Tam Lang lại hôn hôn Nàng, này biết doạ sợ Nàng. " Trần Nhi, Ta sai rồi....Lần sau sẽ không..."
" Còn có lần sao?" Tống Tuyết Trần khóc đến mắt mũi đều hồng hồng, Nàng hiện tại dung mạo kiều mềm hảo làm nhân tâm đau.
" Không có lần sau..." Thẩm Tam Lang nghiêm túc hứa, lại ôm ôm lấy Nàng.
"Cho Ta xem .." Tống Tuyết Trần tránh ra Thẩm Tam Lang ôm, ngồi dậy nhìn nhìn Thẩm Tam Lang người. Nàng tay hơi hơi di về Thẩm Tam Lang bụng kia áo choàng tuyến xinh đẹp, đếm đếm là tám khối cơ.
" Thích sao.." Thẩm Tam Lang nhìn Tống Tuyết Trần tay ở Nàng bụng cứ dịch dịch liền mị mắt cười khẽ.
" Thích....mau xoay lại phía sau lưng." Tống Tuyết Trần nhìn kia ngực vẫn còn bị áo lót che, Nàng mặt hồng có chút lấy máu.
" Hảo..." Thẩm Tam Lang ngoan ngoãn xoay người.." Trần Nhi, Nàng biết Ta có thể một địch một trăm cũng không bị hại, Nàng đừng lo lắng..."
" Cấm nói..." Tống Tuyết Trần hiếm khi tức giận, Nàng biết Thẩm Tam Lang lợi hại, nhưng là Nàng vẫn sẽ sợ hãi. Nàng nhìn Thẩm Tam Lang vai trái kia quen thuộc đầu tuyết Lang, có chút bất ngờ.
" A Lang, này đầu tuyết lang hình xăm..." Tống Tuyết Trần có chút thất thần hỏi.
" Trần Nhi, Nàng tin có thần linh hay huyền huyễn sự sao?."
"A Lang tin sao?...."
Thẩm Tam Lang xoay người trở lại, Nàng nghiêm túc nhìn Tống Tuyết Trần đáp. " Tin..." Thẩm Tam Lang nhẹ hôn lên Tống Tuyết Trần môi.
" Nàng không nghĩ cùng Ta giải thích chút sao?" Thẩm Tam Lang nhìn Tống Tuyết Trần cổ đeo kia mặt dây chuyền quên thuộc. " Nàng là Ngọt ngào".
Tống Tuyết Trần ôm chầm lấy Thẩm Tam Lang, nhẹ giọng. "Ân..." Nàng tay nhẹ nắm lấy Thẩm Tam Lang tay, mười ngón đan vào. " A Lang, lúc nhỏ là Nàng cứu Ta...Từng kia kí ức Ta đều nhớ rõ...cũng là hồi ức ấm áp nhất mà Ta từng có."
" Nếu không phải là Ta....Có phải hay không..." Thẩm Tam Lang tay nhẹ sờ tóc Tống Tuyết Trần, Nàng ánh mắt có chút không dám nhìn Nàng.
Tống Tuyết Trần nhẹ nắm lấy Thẩm Tam Lang cằm, môi nhẹ cắn lấy Thẩm Tam Lang môi, lại sợ Nàng đau nên nhẹ mổ một hôn liền cùng Nàng đối mắt. " Ta thừa nhận trước nay đều tìm kiếm A Lang bóng hình, cũng thừa nhận vì lúc ấy A Lang cứu Ta, nhưng là Ta biết rõ, Ta ái A Lang cũng không phải vì kia sự, mà là vừa gặp đã thương...lúc nhỏ cho dù không gặp được thì Ta vẫn tin tưởng Ta ánh mắt cũng chỉ hướng về A Lang." Tống Tuyết Trần thâm tình nói, Nành thừa nhận Nàng trong lòng chính là như vậy thiên vị, Nàng cũng từng tự hỏi, nếu người cứu Nàng là người khác mà không phải Thẩm Tam Lang thì Nàng sẽ ái người đó sao? Đáp án là không, bởi vì Nàng chỉ ái người này, cũng chỉ cần người này, các nàng sinh ra vốn là dành cho nhau, Nàng tin tưởng như vậy.
" Ân..." Thẩm Tam Lang cười đến xinh đẹp nói. " Nàng vì sao lúc đầu không cùng Ta nói, là đợi Ta phát hiện sao?".
" Ân....xem như chừng phạt A Lang không giữ lời, Nàng để Ta đợi thật lâu...." Tống Tuyết Trần có chút khẽ giọng nói, Nàng ý cũng không có trách cứ, chỉ là cảm giác các nàng bỏ quá nhiều thời gian. " Nếu chúng ta luôn bên nhau thì tốt rồi."
" Thật xin lỗi, Ta để Nàng chờ thật lâu..."
" Vậy A Lang dùng đời này đền bù, không...phải là đời đời kiếp kiếp bù đắp cho Ta ...hảo sao?"
" Ân....Ta sẽ dùng kiếp này, kiếp sau...kiếp sau...để cùng Nàng bên nhau."
" Hứa rồi không được đổi ý...Nếu không Ta sẽ giam cầm A Lang, vĩnh viễn không rời đi Ta."
" Sẽ không đổi ý...." Thẩm Tam Lang ôn nhu lấy Tống Tuyết Trần. " Ta đời này ý nghĩa tồn tại duy nhất chính là Nàng....."
" A Lang, kia vết thương có phải rất đau...". Tống Tuyết Trần sờ sờ phía vai trái Thẩm Tam Lang, tuy không thấy kia sẹo, nhưng Nàng biết nơi đó đã từng chịu thương tổn.
" Không đau...hiện tại kia vết sẹo cũng đã biến mất, như chưa từng có..." Thẩm Tam Lang giọng ấm áp vang. " Trần Nhi, Nàng muốn nghe về Ta mộng sao?"
" A Lang, Ngươi mộng có Ta sao?".
" Đều là Nàng...muốn xem sao?".
" Xem gì?....A Lang cũng sẽ hoạ lại mộng.."
" Ân...Sẽ....Bởi vì kia mộng yểm làm Ta luôn đau đớn đến không thở nổi mỗi khi mộng thấy, sau đó lại không thể nhớ được rõ ràng....Chỉ khi gặp được Nàng...."
Tống Tuyết Trần nhìn Thẩm Tam Lang lấy kia sách hoạ, Nàng có chút lo lắng, lần lượt nhìn kia sách kí hoạ. Giở kia từng bức, này hình ảnh hảo quen thuộc, giống như mộng Nàng thấy, càng lật đến xem Tống Tuyết Trần đột nhiên cảm giác đau đớn nơi đầu, sau đó Nàng ngất đi.
Tống Tuyết Trần nhìn này quen thuộc cảnh trí, kia xinh đẹp bóng hình xuất hiện, Tống Tuyết Trần nhìn Nàng đi đến, trên môi còn ôn nhu cười.
" Trần Nhi, Nàng xem....thích sao?."
" A Lang..." Tống Tuyết Trần nhìn này như Thẩm Tam Lang mặt, chẳng qua thân cao cùng bạch kim màu tóc làm Nàng càng thêm thần dáng.
" Trần Nhi...Nàng thích sao?..."
" Thích..."
Mộng lại chuyển cảnh, này cảnh tượng luôn làm Tống Tuyết Trần đau đớn không thôi. Kia tuyết Lang một thân thương bởi vì hộ Nàng.
" Trần Nhi....Thật xin lỗi, Ta không thể cùng Nàng...." Tuyết Lang trong miệng kia lấp lánh nội đan truyền đến Nàng, Tống Tuyết Trần lúc này chỉ chứng kiến lại kia quá khứ, Nàng chỉ có thể đau khổ mà nhìn kia Tuyết Lang độ cho Nàng kia yêu đan.
Sau đó tuyết Lang buông ra Tống Tuyết Trần, sau đó phi nhanh về phía kia chuông lớn, chỉ nghe Lang một rống. Sau đó rất nhiều vệt sáng xuyên qua tuyết lang thân thể.
" A Lang không..." Tống Tuyết Trần nhìn kia Tuyết Lang thân thể dần biến mất, Nàng tê tâm liệt phế muốn chạy đến nhưng đều không còn. Kia chiến tích chỉ còn lại Nàng cùng chính Nàng đang xem.
Sau đó Tống Tuyết Trần nhìn thấy bầu trời đột nhiên sấm chớp, từng tia sét vang dội như muốn bổ đôi thiên địa.
" Là tiên nhưng không hộ được ái nhân thì là tiên có gì thú vị....Ha...ha..." Chỉ thấy Tống Tuyết Trần kia Nàng nhìn kia thiên hô lớn. " Ta không nghĩ làm tiên, chỉ nguyện cùng Tuyết Lang luân hồi kiếp bên nhau, Ta Tuyết Trần Nhi nguyện lấy thần cách đổi lấy cùng Tuyết Lang đời đời kiếp kiếp luân hồi bên nhau."
" A Lang..."
" Trần Nhi .." Thẩm Tam Lang bị Tống Tuyết Trần doạ. " Nàng doạ Ta hảo sao?" Thẩm Tam Lang ôm lấy Tống Tuyết Trần, Nàng giọng nói có chút run, hiển nhiên bị doạ sợ hãi.
" A Lang, thật xin lỗi..." Tống Tuyết Trần ôm lấy Thẩm Tam Lang, tựa vào Nàng trong lòng nghe đối phương hữu lực tim đập. Nàng A Lang còn tồn tại, kia qua là Nàng cùng Tuyết Lanh quá khứ, hiện tại Nàng rốt cuộc cùng Thẩm Tam Lang bên nhau, tuy hai kiếp đều là ly biệt, nhưng đổi lấy kiếp này bên nhau đối với Nàng như vậy là đủ. A Lang vĩnh viễn là A Lang, chưa từng thay đổi...
" Nàng rốt cuộc làm sao vậy..."
"Ta đã mơ...mơ thấy rất nhiều sự, Ta sẽ cùng A Lang nói...chỉ là hiện tại vài giờ..."
" Đã là 8h tối..." Thẩm Tam Lang vừa nói, cửa phòng bệnh đã được đẩy ra.
" Mẹ..." Tống Tuyết Trần nhìn thấy Trần Tuyết nhẹ hô.
" Tuyết dì." Thẩm Tam Lang gật đầu lễ phép chào.
" Ngọt ngào cảm thấy thế nào? Còn đau đầu sao?" Trần Tuyết nhìn nữ nhi trắng bệch mặt đau lòng, lúc Thẩm Tam Lang ôm lấy Tống Tuyết Trần đến Nàng kiểm tra nữ nhi tinh thần bị hỗn loạn, làm Nàng bị doạ. May mắn rốt cuộc dao động hỗn loạn ngừng lại.
" Ta đã không sao...Mẹ, xin lỗi...Cho Ngươi cùng mọi người lo lắng."
" Ngươi hảo hảo là được, Ngươi xem Ngươi doạ tiểu Lang đến hoảng, Nàng liền nhìn Ngươi chằm chằm không rơi hẳn là bị doạ đến....hai đứa nói chuyện đi, Ta đi ra ngoài căn dặn đem đồ đến, Ngươi này hẳn là mai mới được xuất viện, Mẹ cần kiểm tra cho Ngươi lần nữa." Trần Tuyết dặn dò xong liền nhanh chóng li khai.
" A Lang...."
" Ta ở...."
" A Lang..."
Thẩm Tam Lang ôn nhu ôm lấy Tống Tuyết Trần, Thẩm Tam Lang hôn Nàng trán ôn nhu khẽ nói. " Ta đều ở...không cần sợ hãi hảo sao."
" Hứa với Ta hảo sao?"
" Ân.."
" Dù có chuyện gì cũng không thể bỏ Ta lại..." Tống Tuyết Trần tay không khỏi ôm chặt lấy Thẩm Tam Lang có chút bất an nói.
" Hảo...Ta hứa với Nàng, sẽ không lại rời đi Nàng."
Tống Tuyết Trần ngẩn mặt nhìn Thẩm Tam Lang, Nàng tay nhẹ phác lấy Thẩm Tam Lang dung mạo, Nàng đã mất đi Nàng lại tìm lại được Nàng, đời này vĩnh viễn Nàng cũng không buông ra Nàng.
" Làm sao vậy?" Thẩm Tam Lang hôn hôn Tống Tuyết Trần khoé mắt, lúc ngất đi thì khoé mi Tống Tuyết Trần vẫn là không ngừng rơi lệ, hiện tại Nàng mắt vẫn ửng đỏ, Thẩm Tam Lang nhìn lại xót.
" Chỉ là cảm giác ngắm A Lang bao nhiêu cũng không đủ...ngô..."
Thẩm Tam Lang nhẹ nghiên mình, nhìn Tống Tuyết Trần nằm dưới thân, Nàng nhẹ cắn Nàng cánh môi, nhanh nhảu cạy ra Nàng khớp hàm, Nàng hôn đến có chút gấp gáp, không ngừng cướp lấy Tống Tuyết Trần mật ngọt, lưỡi nhanh chóng quấn lấy Nàng lưỡi khởi vũ. Tống Tuyết Trần câu lấy Thẩm Tam Lang cổ, nghênh đón này một hôn đầy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top