phần 22
" Trần Nhi...." Thẩm Tam Lang nhìn kia đám người tiến vào, Nàng lo lắng không yên, mặc kệ Trần Tuyết ngăn cấm bước vào, Nàng nhìn thấy Tống Tuyết Trần không ngừng co người một góc, cực độ sợ hãi không cho người chạm vào. Nàng đau lòng, Thẩm Tam Lang dần bước đến bên cạnh.
Hộ sĩ định ngăn cản, phía ngoài bảo an cũng vào, nhưng là Trần Tuyết ngăn bọn hắn lại. Nàng có thể thấy được Thẩm Tam Lang một gọi làm Nàng nữ nhi tinh thần có chút tỉnh táo, ánh mắt cũng dần có tiêu cự.
" A Lang..."
" Là Ta...." Thẩm Tam Lang đến bên cạnh Tống Tuyết Trần, quen thuộc hơi thở cùng quen thuộc giọng nói, Tống Tuyết Trần nhào vào Thẩm Tam Lang trong lòng ngực nức nở khóc.
" A...Lang....A....Lang...Ta sợ hãi...." Tống Tuyết Trần như bắt được cứu mạng dược, ôm chầm lấy Thẩm Tam Lang khóc đến người nhìn đau lòng.
" Hảo...hảo...đừng sợ, Ta ở...không ai làm tổn thương Nàng...sẽ không ai có thể tổn thương Nàng..."
Thẩm Tam Lang hống một lúc, Tống Tuyết Trần được Nàng bế lên giường, chỉ là Tống Tuyết Trần vẫn là nắm chặt Thẩm Tam Lang áo.
Trần Tuyết ra hiệu mắt, những người khác tạm thời rời đi, Thẩm Tam Lang hống hống Nàng, Trần Tuyết giúp Tống Tuyết Trần ghim lại truyền dịch tề, có Thẩm Tam Lang ở Tống Tuyết Trần không có kháng cự Trần Tuyết chạm đến.
" A Lang...Đừng đi..." Tống Tuyết Trần vùi mặt vào Thẩm Tam Lang cổ, giọng khẩn cầu.
" Ta sẽ không đi...ngoan, nằm xuống hảo sao..." Thẩm Tam Lang ôn nhu mang theo đau lòng hống. " Ngủ một chút hảo sao".
" Ta ngủ rồi thì Ngươi sẽ đi ..Ta không ngủ...". Tống Tuyết Trần nhớ đến tỉnh lại liền không thấy Thẩm Tam Lang, Nàng sợ hãi.
" Bác sĩ, Ta có thể cùng Nàng sao? Ta có thể đảm bảo không tổn hại Nàng, nếu Ta thấy không khoẻ liền lập tức rời đi..." Thẩm Tam Lang biết bọn hắn lo lắng gì, Nàng cũng sẽ không để bản thân gây nguy hiểm cho Tống Tuyết Trần.
" Ngươi đeo này vào...này đồng hồ đo lường Ngươi tin tức tố dao động, nếu có liền lạp tức rời đi." Trần Tuyết cũng quyết định rồi, Thẩm Tam Lang thật sự có thể giúp nữ nhi ổn định, Nàng chấp nhận mạo hiểm.
" Cảm ơn....". Thẩm Tam Lang nhận lấy.
Trần Tuyết cứ vậy trở ra, căn dặn mọi người chú ý chút tình huống, Nàng cũng trở lại phòng điều khiển.
Vừa đeo vào kia đồng hồ, Thẩm Tam Lang liền nhìn thấy Tống Tuyết Trần có chút mê mang nhìn kia đồng hồ, ánh mắt rõ ràng tức giận.
" Làm sao vậy...". Thẩm Tam Lang nhẹ nhẹ tay lau đi khoé mắt còn vương lệ của Tống Tuyết Trần.
" Ngươi thích Nàng kia đưa Ngươi đồng hồ?" Tống Tuyết Trần bởi vì tinh thần căng thẳng cực độ, lại sốt dẫn đến mê mang hai mắt, càng không rõ ràng lắm, Nàng chỉ biết có nữ nhân đưa Nàng A Lang đồng hồ, mà A Lang nhận rồi, còn đeo vào.
"Ta không thích nó, chẳng qua là Ta đeo Nàng mới an tâm để Ta ở bên cạnh Trần Nhi. Đừng ghen lung tung hảo sao..." Thẩm Tam Lang ôn nhu nói.
" Này hảo xấu...không thích hợp Ngươi tay...." Tống Tuyết Trần rầm rì chê kia đồng hồ.
" Hảo...Nàng không thích thì đợi Ta ra khỏi đây liền bỏ nó hảo sao.."
" Ân..." Tống Tuyết Trần đáy mắt vui vẻ, Nàng tựa vào Thẩm Tam Lang trong lòng ngực, hai người nằm trên kia giường bệnh, này một mảnh yên bình làm cho mấy người ở phòng giám sát có chút ngây ngẩn.
Này là lần đầu tiên bọn hắn thấy trấn an tinh thần đơn giản như vậy, vài câu hống liền vui vẻ. Tống Cẩm nhìn nữ nhi kia một bộ khác xa thường ngày, này nũng nịu một mặt Nàng chưa từng thấy.
" Nàng là ai thì Ngươi đoán được đi .." Trần Tuyết nhìn Tống Cẩm kia một bộ khó tin mặt liền nói. " Nàng hiện tại có thể giúp Ngọt Ngào trấn an, hiện tại mấy ngày phân hoá cũng chỉ có thể nhờ Nàng bên cạnh Ngọt ngào."
"Ân....Chỉ cần có thể an toàn phân hoá thì tốt rồi...kia hài tử...." Tống Cẩm nhìn Trần Tuyết lại sang Trần Cẩm Hoa.
" Nàng cùng lớp với Tỷ tỷ, gọi Thẩm Tam Lang..." Trần Cẩm Hoa cũng không có giấu nữa, Hắn hiện tại cảm thấy này đã quá rõ ràng, Hắn không nói thì mụ mụ cũng sẽ tra ra.
" Thẩm Tam Lang...Thì ra là thế...." Tống Cẩm nhìn này đôi ôm nhau qua màn hình.
" Ta cho Nàng viết phép lý do bị thương chân, Tiểu Hoa đưa phép đến trường đi." Trần Tuyết nhìn nhìn Tống Cẩm lại nói.
" Hảo hảo...Ta này liền đi .." Trần Cẩm Hoa liền nhận này nhiệm vụ.
" Thật tốt không phải sao?" Trần Tuyết đứng cạnh Tống Cẩm , nhẹ nắm lấy Nàng tay nói.
" Ân..." Tống Cẩm ôm lấy Trần Tuyết, Nàng lúc này vẫn còn sợ hãi, Nàng thiếu nữ nhi quá nhiều, lúc nhỏ không bồi, còn tự cho là đúng làm nữ nhi trở nên như hiện giờ, tất cả đều là Nàng sai.
Trong phòng bệnh...
" A Lang..."
" Ân..."
" Hát cho Ta nghe hảo sao?"
" Ta hát rất khó nghe..."
" Khó nghe Ta cũng muốn nghe....muốn A Lang hát cho Ta nghe..." Tống Tuyết Trần mệt mỏi thân thể, chỉ có thể rầm rì làm nũng nói.
" Hảo....Ta hát .."
// Từng canh giữ sơn hải, trời cao mang đến một ý niệm.
Hỏi Người có biết thân ở đâu nơi đâu, tình dài chốn nào?
Liễu kia sao ngăn được gió, biển cả cũng không ngăn được bụi trần.
Chờ đợi thiên trường địa cửu, đơn độc đợi chờ đến không còn sức sống.
Khẽ gảy tiếng đàn mang vô vàn oán hận.
Dây đàn đứt có còn ai lắng nghe, phận hồng nhan bi thương làm sao tránh khỏi.
Phong nguyệt ba ngàn, nén lệ không nỡ rời đi.
Thời gian trôi lệch khỏi quy luật đất trời.
Tường đỏ ngói xanh cũng không còn thấy.
Nguyện người thương tiếc, khiến ta vì yêu mà tồn tại
Vì người mà đến.
Suốt mấy kiếp cũng chỉ muốn cùng người bên nhau.
Dẫu cho là mộng.
Cũng cam tâm tình nguyện không tỉnh lại.
Vì người mà đến.
Tình yêu của ta là lời bày tỏ dịu dàng nhất.
Nơi nhân gian vội vã, yêu người vĩnh viễn.
Mãi chẳng đổi thay.
Đời đời kiếp kiếp, đến khi sông cạn đá mòn, chỉ vì người ở chốn này.//
Thẩm Tam Lang ấm áp giọng hát vang lên. Tống Tuyết Trần hơi thở dần bình ổn, Thẩm Tam Lang vẫn như vậy ôm lấy Nàng. Trần Tuyết cùng Tống Cẩm có chút ngốc ngốc nhìn này đôi trẻ, cứ như vậy mà ôm nhau ngủ rồi.
" Hát thật hay, này bài hát rất nhẹ nhàng...Ta khóc." Mấy cái giảm sát nhìn này cảnh, lại nghe Thẩm Tam Lang giọng, có người không cầm được nước mắt. " Ô...ô...Ta nhớ Ta lão bà...."
Trần Tuyết có chút cương khoé miệng, này cũng qua khoa trương, nhưng phải công nhận này Thẩm Tam Lang dễ dàng hống tốt Nàng nữ nhi.
Trần Tuyết bảo Tống Cẩm nên trở về, có Nàng ở là được, chỉ là Tống Cẩm có trở về cũng không nghỉ ngơi được, Nàng vẫn là muốn ở đây quan sát.
" Ngươi nữ nhi công ty Ngươi cũng giúp Nàng xử lý một chút, tuy nói Nàng không có nhờ Ngươi giúp đỡ, nhưng là không có người giám sát cũng không được." Trần Tuyết khuyên nhủ Tống Cẩm.
"Hảo đi, vậy.... chiều Ta lại đến..." Tống Cẩm xem như đồng ý lão bà yêu cầu.
__________________________________
Tống Cẩm đi trở về, Trần Tuyết lấy theo hòm y tế vào trong phòng cách ly giúp Thẩm Tam Lang thoa thuốc, Thẩm Tam Lang chân vừa rồi lại động chỉ sợ vết thương lại nặng. Chỉ là Thẩm Tam Lang khẽ ra hiệu ý bảo không cần, Nàng vết thương đã khép không sai biệt. Vì vậy Trần Tuyết để lại cho Nàng thuốc thoa liền trở ra, phòng giám sát cũng tắt đi hình ảnh, chỉ chuyển sang chế độ đo nhiệt.
Sáng sớm....
Thẩm Tam Lang xem xét Tống Tuyết Trần trán, vẫn là nóng sốt, Tống Tuyết Trần có hồi tỉnh vài lần, chỉ là ngắn ngủi liền lâm vào hôn mê, Thẩm Tam Lang biết Nàng yêu sạch sẽ, nên sau khi hỏi ý kiến Trần Tuyết, liên giúp Tống Tuyết Trần lau mình cùng thay y phục.
Tuy Thẩm Tam Lang xin nghỉ vì bị thương chân làm không ít lời đồn trong lớp học vì cái kia clip nên xin nghỉ học, nhưng này đồn đãi không có cùng Tống Tuyết Trần liên quan, mà Tống Tuyết Trần trở thành chủ đề bàn tán của hầu hết đồng học, bọn hắn đồn đoán Tống Tuyết Trần sẽ phân hoá thành A hay O, đa phần đoán A vì Tống Tuyết Trần khí chất hảo lạnh, lại A khí, thân cao từ tiêu chuẩn A là 1m70.
" Nàng thấy đỡ hơn chút nào sao?" Thẩm Tam Lang nhẹ vén vén tóc Tống Tuyết Trần sang bên vành tai, ôn nhu hỏi
" Ân...hảo một chút..."
" Sẽ tốt thôi..." Thẩm Tam Lang ôm lấy Tống Tuyết Trần, hống Nàng.
Trần Tuyết cứ cách một khoảng thời gian sẽ đến kiểm tra, Tống Tuyết Trần lúc này cũng tỉnh táo không ít, này Trần Tuyết nói là gần sát phân hoá thì tinh thần sẽ cực độ hưng phấn. Này tỉnh dài hơn hai ngày trước chính là dấu hiệu bắt đầu vào phân hoá.
Quả nhiên ngày hôm sau buổi sáng sớm Tống Tuyết Trần cả buổi sáng có thể thanh tỉnh hoàn toàn, nhưng đến trưa lại lâm vào cực độ đau đớn, Tống Tuyết Trần đau đớn cả người, từng khớp xương làm Nàng cảm giác như vỡ vụn, cứ lặp đi lặp lại, Nàng quằn quại nằm trên giường, cả người đều ướt sủng vì mồ hôi. Đau đớn là vậy, nhưng Tống Tuyết Trần vẫn nắm chặt Thẩm Tam Lang vạt áo.
" A....Lang....đau.....đau...quá...."
" Trần nhi, chịu đựng...một lúc liền ổn, sẽ nhanh ổn...."Thẩm Tam Lang bên cạnh cũng chỉ có thể dùng ôn nhu lời nói, từ nhỏ đến lớn không gì là không làm được, không gì là không sợ, cũng không khóc... Thẩm Tam Lang hiện tại nước mắt không ngừng, Nàng nghẹn ngào trấn an Tống Tuyết Trần.
" A...Lang .." Tống Tuyết Trần mê mang mắt, Nàng nhìn Thẩm Tam Lang khóc, tay muốn xoa đi kia nước mắt, muốn nói Nàng đừng khóc, nhưng đau đến Nàng ách cả giọng, chỉ có thể nức nở đáp.
" Ta ở ...đều ở .." Ngoài dự liệu một ngày phân hoá, Tống Tuyết Trần phải chịu đựng bốn ngày dày vò, thanh tỉnh một chút liền bắt đầu cực độ đau đớn, đau đớn ngày càng tăng. Đến sáng ngày thứ năm mới hoàn toàn kết thúc này cơn đau, Trần Tuyết nhanh chóng bảo Thẩm Tam Lang đem dinh dưỡng tề cho Tống Tuyết Trần uống, uống xong dinh dưỡng tề tuy sức lực hồi phục nhưng Tống Tuyết Trần tinh thần cũng là mệt mỏi, Nàng vùi mặt vào Thẩm Tam Lang cổ, ôm lấy Thẩm Tam Lang người liền ngủ.
Trần Tuyết mấy ngày này cũng cực độ mệt mỏi, bình thường phân hoá chỉ mất ba đến năm ngày, nếu thời gian phân hoá càng lâu thì cấp bậc càng cao. Trần Tuyết nhìn kết quả đo lường nữ nhi cấp bậc có vui mừng cũng có lo lắng.
" +SS cấp Omega" Tống Cẩm bị này cấp bậc tạp ngốc, Nàng nữ nhi là cực phẩm Omega.
" Này cũng không phải chuyện tốt..." Trần Tuyết như dội một gáo nước lạnh vào Tống Cẩm , nhưng là Trần Tuyết nói không sai, đỉnh cấp là cái tốt cũng là cái không tốt sự tình.
Ai cũng biết A cấp dù A hay O đều là rất tài giỏi, A cùng O động dục kỳ hằng tháng cũnh tùy theo cấp bậc mà kéo dài, cấp càng cao đòi hỏi càng nhiều. Mà +SS này sẽ kéo dài bao lâu. Tống Cẩm là cái A cấp Alpha, một tháng ít nhất ba ngày, nhiều nhất năm ngày động dục kỳ.
" Này...." Tống Cẩm mặt cũng bắt đầu không tốt. " Đứa nhỏ kia có thể kiểm tra xác xuất phân hoá sao?" Tống Cẩm thông qua cam nhìn về Thẩm Tam Lang đang giúp Tống Tuyết Trần thu thập đồ dùng
" Không có kiểm tra... Ngươi cũng rõ xác xuất phân hoá khó mà nói." Trần Tuyết không nghĩ kiểm tra Thẩm Tam Lang, vì với tính cách nữ nhi cùng độ ỷ lại mấy ngày qua đã rõ ràng, dù đứa nhỏ này phân hoá thế nào thì nữ nhi cũng sẽ không từ bỏ.
" Hảo đi..." Tống Cẩm cũng không hảo nói gì.
" A Lang....Ta không nghĩ rời kí túc..." Tống Tuyết Trần phân hoá thành O sau thì phải chuyển sang kí túc dành riêng cho O, vì vậy trở về Nàng cùng Thẩm Tam Lang sẽ tách ra.
" Trần Nhi, chịu đựng một chút...đợi đủ 18 tuổi liền có thể dọn đi hảo sao?" Thẩm Tam Lang dụ hống, Nàng cũng không nghĩ tách ra, nhưng đây là quy định.
" A Lang, hết tháng sau Ngươi 18, vậy có phải hay không...." Tống Tuyết Trần lúc này mới vui vẻ, 18 tuổi liền có thể rời đi kí túc, vậy thì Nàng cùng Thẩm Tam Lang cũng không cần phải tách ra lâu lắm, không phải gọi là bạn cùng phòng kí túc.
" Ân..." Thẩm Tam Lang biết Nàng nghĩ gì, hôn hôn Tống Tuyết Trần môi liền đáp.
" Khụ khụ....có thể hay không mượn một bước nói chuyện. " Trần Tuyết đứng phía cửa gõ gõ hỏi.
" Ân, Tuyết A di.... Ngươi cùng Trần Nhi nói, Ta ra bên ngoài đợi." Thẩm Tam Lang hôm nay mới biết Trần Tuyết là Tống Tuyết Trần mẫu thân, Nàng cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao trước mặt gia trưởng hai người hôn môi liền có chút không tôn trọng lắm.
Thẩm Tam Lang vỗ vỗ nhẹ Tống Tuyết Trần mu bàn tay, cho Nàng ánh mắt yên tâm liền ra phía bên ngoài.
" Ngọt ngào....Hôm nay về nhà nghỉ ngơi một ngày sao?" Trần Tuyết hi vọng nữ nhi có thể về nhà, ăn cùng gia đình bữa cơm, Nàng cũng hi vọng Tống Cẩm cùng Tống Tuyết Trần hai người có thể nói rõ ra hết trong lòng, gút mắc cũng nên dỡ.
" Ta...." Tống Tuyết Trần suy nghĩ một lúc liền nói. " Mụ mụ có phải không ở bên ngoài."
" Ân, Nàng ở bên ngoài...."
" Nàng sẽ không làm khó dễ A Lang đi, Ta không hi vọng Nàng xen vào hay ngăn trở...."
" Sẽ không, Ngươi Mụ mụ sẽ không ngăn trở các ngươi..." Trần Tuyết thấy nữ nhi hoà hoãn liền thờ phào.
" Ân, vậy Ta trở về....đúng lúc Ta cũng có chuyện cùng Mụ mụ nói..."
" Hảo hảo, vậy Mẹ đi cùng Ngươi mụ mụ nói...kia gọi tiểu Lang đến sao?".
" Nàng hiện tại vẫn chưa sẵn sàng, Ta cũng là .." Tống Tuyết Trần nghĩ đến chưa nói với Thẩm Tam Lang Nàng là Ngọt ngào.
"Hảo đi....khi nào có rảnh liền cùng Nàng trở về, dù sao gia trưởng gặp mặt là việc sớm muộn."
" Hảo....Đã biết..." Nhắc đến Thẩm Tam Lang là Tống Tuyết Trần sẽ lộ ra ôn nhu. " Mẹ cảm ơn Ngươi..." Này là lần đầu tiên Tống Tuyết Trần cười với Trần Tuyết, từ lúc năm tuổi, biết đây mới là Nàng mẹ nhưng là mẹ còn luôn có khoảng cách, không phải Trần Tuyết không tốt với Nàng, Nàng cũng rõ ràng Trần Tuyết muốn bù đắp. " Mẹ những gì trãi qua Ta chưa từng oán trách Ngươi cùng Mụ mụ, Ta có thể không tốt biểu đạt, cũng một phần bài xích tiếp xúc nên làm Ngươi hiểu lầm, nhưng Ta không trách Ngươi...chưa từng oán trách, còn có cảm ơn Ngươi....giúp A Lang xử lý vết thương ở chân, cảm ơn Ngươi chấp nhận rồi Nàng."
" Đứa nhỏ này nói ngốc cái gì, chỉ cần là người Ngươi chọn thì Mẹ sẽ không cấm cản, chỉ cần Ngươi thấy hạnh phúc là được.....tiểu Lang đứa nhỏ này hảo tốt, Ngươi xem ở bênh viện người hôm đó chứng kiến đứa nhỏ này vì ngươi mà một cái nhăn mi đều không, này hài tử Ta không nhận thì người khác được lợi rồi."
" Ân...."
Trần Tuyết cùn Tống Tuyết Trần hai mẹ con tâm sự đều vào tai Tống Cẩm. Trần Cẩm Hoa nhìn Hắn mụ mụ muốn khóc nhưng lại sợ hỏng hình tượng trước mặt Hắn làm Hắn nghẹn cười muốn mệnh.
" Trở về kí túc nhớ nhắn tin cho Ta..." Tống Tuyết Trần công đạo cùng Thẩm Tam Lang việc về nhà một chuyến, Thẩm Tam Lang cũng là vui vẻ đưa Nàng ra xe.
" Hảo hảo...Trở về liền cho Nàng tin, hảo hảo nghỉ ngơi... Thẩm Tam Lang lén hôn Tống Tuyết Trần má, liền rời đi. " Vào xe đi...."
"Ân...đi đường cẩn thận.." Tống Tuyết Trần có chút luyến tiếc.
" Chỉ mất mười phút đến, Nàng Ngoan ngoãn vào xe đi...".
Nhìn này hai người trẻ tuổi cứ người đưa Ta đẩy, Tống Cẩm có chút cảm giác cải trắng bị người cắp. Trần Cẩm Hoa núp núp trốn, Trần Tuyết cũng không vạch trần Hắn.
" Ngươi định không cùng Thẩm gia tỷ đệ nói rõ thân phận." Trần Tuyết nhìn Trần Cẩm Hoa hỏi.
" Tỷ còn chưa ngã bài thì ta nào dám...huống hồ Ta chẳng phải bị Mẹ cấm nhận thân."
" Hảo lắm nhãi con, quay ngang trách Ngươi Mẹ...". Trần Tuyết nắm lấy Trần Cẩm Hoa lỗ tai nói.
"Mụ mụ cứu...." Trần Cẩm Hoa đáng thương cầu cứu Tống Cẩm .
" Mẹ Ngươi ra tay, Ta cứu không được." Tống Cẩm sợ nhất là lão bà Trần Tuyết, Nàng không nghĩ bị mắng lấy.
Nhìn Tống Tuyết Trần xe rời đi, Thẩm Tam Lang nhìn trong tay bao thuốc Tống Tuyết Trần đưa, lại dừng trước mắt Nàng xe taxi.
" Không thể làm Trần Nhi lo lắng."Nàng chỉ ngoan ngoãn lên xe, dù sao Tống Tuyết Trần cũng đã quẹt thẻ, Nàng không nghĩ làm Tống Tuyết Trần nghĩ đến Nàng chân thương liền đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top