phần 19

" Này là ghen...."

Mấy cái nữ sinh bàn chuyện đều lọt vào tai Thẩm Tam Lang, Nàng không rõ thế nào là thích cùng ái, nhưng là cùng Tống Tuyết Trần chung đụng này cảm giác hảo kì quái, Nàng không lý giải được sao lại như vậy, nơi ngực trái từ lúc gặp Tống Tuyết Trần liền sẽ như vậy liên hồi đập, so Nàng tập thể dục càng là nhanh.

Thẩm Tam Lang là cái rất thẳng tính, Nàng thích sẽ thừa nhận không ướt át, hiện tại Nàng không dám khẳng định bản thân có thật sự là thích Tống Tuyết Trần hay không, hay chỉ là vì cùng xa lạ nữ hài thân thiết nên có như vậy cảm giác.

" Làm sao vậy?" Tống Tuyết Trần thấy Thẩm Tam Lang đi ra ngoài một lúc trở vào nhìn Nàng có chút không đúng rồi.

" không có gì...Kia Hứa An An tìm Ngươi làm gì?" Thẩm Tam Lang không thích Hứa An An, hiện lại càng là không thích.

" Nàng hỏi Ta bài...." Tống Tuyết Trần nhìn Thẩm Tam Lang không đúng, này mặt khó chịu là làm sao?. Như nghĩ đến Thẩm Tam Lang có thể ngưit được khí vị, Nàng liền có chút lo lắng. Tống Tuyết Trần lấy ra kia phun xịt khí phun một chút. " Dễ chịu hơn sao?"

Thẩm Tam Lang bị hỏi ngốc, Nàng đây là bị hiểu lầm thành kiều kiều thiếu nữ, này chút khí vị không là gì, huống hồ Nàng phát hiện Nàng chỉ ngửi ra hương vị duy nhất rõ ràng là từ Tống Tuyết Trần, những ai chưa phân hoá thì Nàng không ngửi được. 

" Ân, dễ chịu..." Thẩm Tam Lang cũng không có giải thích, Nàng hưởng thụ Tống Tuyết Trần đối với Nàng là đặc biệt.

Kết thúc buổi sáng, Tống Tuyết Trần trở về kí túc trước, Thẩm Tam Lang thì đi căn tin lấy cơm vào hộp giữ ấm chuẩn bị sẳn.

"Tỷ, hôm nay không đi ăn sao ở đây sao?" Thẩm Mênh Mông khó hiểu nhìn Thẩm Tam Lang hỏi.

"Đi thôi....mau đi lấy đồ ăn..." Trần Cẩm Hoa lại nhìn ra, này hộp giữ ấm Hắn quen thuộc, là của Hắn tỷ. Này Hắn không ngốc, chỉ có điều Hắn bất ngờ khi Hắn tỷ cùng Thẩm Tam Lang quen có mấy ngày đâu. Nhưng là này tình cảm cũng khó nói, có câu vừa gặp đã thương cũng không có gì lạ, huống hồ Hắn tỷ hảo mỹ nữ một cái.

Thẩm Tam Lang mang hai hộp giữ ấm cơm bỏ vào bao, liền nhanh chóng rời đi, Nàng ấn thang máy liền nhìn thấy Nghiêm Hân vào.

Thẩm Tam Lang cũng không sợ hãi Nghiêm Hân nhắm vào Nàng, Nghiêm Hân cả người âm trầm , Nghiêm Hân cùng một cái thiếu nữ khác bước vào thang máy, không có chú ý Thẩm Tam Lang.

" Các ngươi làm chẳng nên trò trống gì..." Nghiêm Hân nói với thiếu nữ bên cạnh.

" Hân tỷ, bọn Ta rõ ràng là đã xem kĩ hắn vào wc, không hiểu sao nhốt lại lại thành chúng ta chủ nhiệm....Ta ..".

" Câm miệng...." Nghiêm Hân lúc này mới phát giác có người, liền hô. Nàng nhìn về phía Thẩm Tam Lang ý cảnh cáo rõ. " Thẩm đồng học, Ngươi không phải người nhiều lời đi..."

Thẩm Tam Lang tháo xuống tay nghe, nhìn Nghiêm Hân hỏi. " Có chuyện gì sao lớp trưởng."

Nghiêm Hân nghe kia tay nghe âm nhạc lớn, có chút thở phào, chuyện vừa rồi hẳn là không nghe thấy. Thang máy đến tầng 100 thì Nghiêm Hân bước ra cùng kia thiếu nữ. Thẩm Tam Lang vẫn tiếp tục lên tầng, Nàng vừa vào cửa liền thấy Tống Tuyết Trần ôm sẵn gối đầu đứng trước.

" Làm sao vậy?" Thẩm Tam Lang bước đến bàn ăn, lấy ra hai hộp giữ ấm lớn.

" A Lang, Ta lỡ tay đổ nước xuống giường."

"Ân..." Thẩm Tam Lang vẫn tiếp tục giở nắp đồ ăn.

" Nên Ta không có chỗ ngủ...." Tống Tuyết Trần ôm gối đầu gục mặt nói.

Thẩm Tam Lang đi đến trước mặt Tống Tuyết Trần, nhìn Nàng kia mặt, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Thẩm Tam Lang dắt nhẹ lấy Tống Tuyết Trần, giữ lây Nàng gối đầu, kéo Nàng về phía Thẩm Tam Lang giường.

" Ngủ cùng Ta sẽ không cảm thấy chật chội sao?" 

" Không chật, còn rất rộng đâu .."Tống Tuyết Trần lại nhìn Thẩm Tam Lang hỏi. " Ngươi cảm thấy không tốt sao?" Giọng nói nghe ra điểm ủy khuất.

Thẩm Tam Lang mềm nhũn nói." Ta là lo lắng Ngươi không thoải mái, Ta thì rất ổn.."

" Ta thích cùng Ngươi ngủ..nói định rồi, không được đổi ý..." Tống Tuyết Trần 

" Ân...." Thẩm Tam Lang đặt gối đầu của Tống Tuyết Trần đến bên cạnh Nàng gối đầu. " Đi ăn thôi, đồ ăn nguội rồi."

" A Lang, Ngươi đối với ai cũng như vậy...cái kia..." Tống Tuyết Trần ngồi xuống bàn, cầm đũa chọt chọt cơm nhỏ giọng hỏi.

" Ân...Trần Nhi muốn nói là chuyện gì?"

" Ngủ....nếu...Ta nói nếu người khác muốn cùng Ngươi...." Tống Tuyết Trần nhìn Thẩm Tam Lang mắt hỏi, Nàng nghĩ nếu là trước đó thì Nàng sẽ không để ý, nhưng hiện tại Nàng không muốn Thẩm Tam Lang cùng người khác có vậy thân mật, Nàng biết Nàng chiếm hữu dục cường, nhưng Nàng ngăn không được ý nghĩ như vậy.

" Ngủ...Trần Nhi cảm thấy Ta là người thế nào?" Thẩm Tam Lang lúc này mới nghiêm túc hỏi, Nàng trong mắt người khác không quan trọng, Nàng chỉ quan tâm này trước mắt Người nghĩ Nàng thế nào.

" A Lang, Ngươi cho Ta cảm giác an toàn khi dựa vào, làm Ta cảm nhận được ôn nhu...còn có rất nhiều điểm tốt, tốt đến mức Ta chỉ hi vọng Ngươi trong mắt chỉ có Ta." Tống Tuyết Trần càng nói càng nhỏ, nhưng Thẩm Tam Lang lại rõ ràng.

" Ân...Ta đối với Trần nhi cũng là....kia ngủ chung gì đó, Ta sẽ không cùng người khác..." Thẩm Tam Lang sờ sờ mũi nói.

"Ân..." Tống Tuyết Trần nhìn Thẩm Tam Lang ánh mắt ôn nhu nói. " Vậy Ngươi muốn cùng ai."

" Mau ăn...." Thẩm Tam Lang có chút không biết trả lời thế nào?nhất là Thẩm Tam Lang, Nàng chưa từng rõ ái, nhưng Nàng biết Tống Tuyết Trần là Nàng trong lòng đặc biệt người, tuy còn chút lo lắng này tình cảm đến tột cùng là thế nào, nhưng Nàng biết chỉ cần thêm một chút thời gian thì Nàng có thể rõ ràng.

Thẩm Tam Lang cùng Tống Tuyết Trần cứ tuej nhiên như vậy ở chung, dùng bữa tại kí túc, sau đó cùng ngủ trưa, lại cùng đi học, đêm đến cùng ôn bài, cùng chẩm cùng miên. Này nhật tử chính là tốt đẹp, nhưng là vào lớp hai người vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Từ lần đó nghe Nghiêm Hân ở trong thang máy nói chuyện, Mao Thục Quyên là người bị nhốt nên quyết định nghiêm trị, nhóm gây chuyện lại không khai ra Nghiêm Hân kia hành vi, xem như bị bốc qua. 

Này cũng chỉ là nhạc đệm, Hứa An An mấy ngày này vẫn luôn đến hỏi bài, thỉnh thoảng còn xuất hiện ở tầng lâu của Thẩm Tam Lang cùng Tống Tuyết Trần, có đôi khi cố tình va chạm một chút Tống Tuyết Trần trong khi chạy bộ, Thẩm Tam Lang đều nhanh chóng giúp Tống Tuyết Trần tránh đi nguy hiểm.

" Hôm nay không trở về sao?" 

" Ân, hôm nay trở về nhà một chuyến....có thể sẽ ngủ lại, ngày mai sẽ trở về sớm .." Tống Tuyết Trần có chút không nỡ rời đi, Nàng hiện tại muốn Thẩm Tam Lang thời thời khắc khắc bên cạnh. Nhưng Nàng biết rõ, hiện tại liền không thể.

" Ân, cẩn thận chút..." Thẩm Tam Lang tâm trạng cũng không kém Tống Tuyết Trần nói.

"Hảo, đi rồi ...".

"Ân.."

Thẩm Tam Lang không tiện cùng Tống Tuyết Trần quá thân cận, Tống Tuyết Trần rời đi trước, Thẩm Tam Lang mới theo ra phía sau, vừa lúc gặp Liễu Liên cũng ra đến.

" Làm sao vậy..." Thẩm Tam Lang nhìn Liễu Liên kia không hảo mặt liền hỏi. " Phải rồi, Ta nghe nói Châu Miêu Miêu phân hoá thành Omega..."

" Ân, Tiểu Thẩm....cùng Ta đi giải khuây chút sao?" Liễu Liên tâm trạng đầy nặng nề nói.

" Hảo..."

Thẩm Tam Lang cùng Liễu Liên đi vào tạp hoá, Liễu Liên mua một lốc bia, bị Thẩm Tam Lang ngăn lại. " Ngươi vẫn chưa đủ tuổi.."

Cuối cùng Liễu Liên liên chỉ lấy nước ngọt có gas, sau đó cùng Thẩm Tam Lang trở lại sân trường, hai người lên kháng đài sân bóng ngồi xuống.

"Rốt cuộc Ngươi làm sao vậy ..?"  Thẩm Tam Lang lấy một lon nước ngọt khui nắp uống một hớp.

" Ta phải làm sao đây.....chỗ này chỗ này hảo khó chịu..." Liễu Liên tay đập đập ngực trái nói, mặt tràn đầy đau khổ.

" Ngươi có chuyện gì hảo nói....tự hành mình làm gì..." .

" Tiểu Thẩm, Ngươi biết tư vị thích sao?...".

Thẩm Tam Lang một đốn nhìn Liễu Liên, Thích...này Nàng là biết, hai tháng thời gian Nàng cùng Tống Tuyết Trần chính là đang ở giai đoạn luyến ái..

" Nhìn Ngươi hẳn là không biết đi..." Liễu Liên khổ sở cười. " Ta thích Ngươi.."

" Phụt...." Thẩm Tam Lang uống một ngụm nước đều phun ra. " Khụ....khụ ... Ngươi nói....Khụ khụ...".

" Là thích theo kiểu bằng hữu, là tri kỉ..." Liễu Liên thấy Nàng như vậy liền liếc xéo nói.

" Ngươi nói rõ ràng không được...đột nhiên nói vậy..."

" Ta cũng cho rằng là thích Ngươi kia chính là thích kiểu ái, nhưng đến khi Ta cùng người kia bên nhau, Ta mới biết thích cùng ái không giống nhau...."

" Ngươi nói... Ngươi từng lầm thích và ái ..".

" Ân...hai thứ đó vốn dĩ đều mong manh rất khó phân biệt, nhưng thật sự thích cùng ái một người thì sẽ rõ ràng....Ta hiện tại rõ ràng, nhưng Ta không thể...Ta hảo khổ sở..."

" Ngươi rốt cuộc thích ai...." Thẩm Tam Lang chú ý Liễu Liên là có thích người.

" Châu... Châu Miêu Miêu..." Liễu Liên khẽ nhỏ nói. " Nhưng là không thể không phải sao?..."

" Sao lại không thể? Ngươi có cùng Nàng thổ lộ sao?"

"Nếu là Ngươi thì Ngươi có thể, nhưng Ta thì không...Tiểu Thẩm, nhiều khi Ta thật hâm mộ ngươi....hâm mộ Ngươi thẳng tính kia. Nhưng Ta không thể, vì Ta biết Ta không xứng." Nói rồi Liễu Liên ngã vào vai Thẩm Tam Lang khóc rống.

" khóc đi....khóc ra sẽ tốt hơn.Ta không rõ Ngươi rốt cuộc lo lắng cái gì...nhưng Ngươi cũng nói Ta đơn giản, thích thì cứ nói. Nếu người đó cũng thích Ngươi thì tốt rồi, còn không thích thì Ngươi cũng buông được."

" Nàng là Omega...Ngươi không hiểu sao...Nàng có tương lai tốt đẹp, còn Ta là cái bị hủy tuyến thể, là một cái người thường....làm sao dám mơ tưởng rằng có được tốt đẹp hạnh phúc. Ta cứ nghĩ bản thân có thể đã mạnh mẽ lắm....không để tâm kia nơi tuyến thể bị cắt bỏ, nhưng hiện tại Ta cảm thấy kia tràng ác mộng lại chỉ mới hôm qua, nếu Ta không có kia Ba thì có phải hay không Ta đã không chịu này dày vò...."

"Hảo....là Hắn sai...Hắn đáng nhận trừng phạt."

Thẩm Tam Lang cũng không biết nên thế nào an ủi bằng hữu, Nàng đúng là chưa từng suy xét quá vấn đề phân hoá. Xã hội hiện tại nói AO là chân ái, nhưng là có mấy cái AO thật là chân ái mà không theo yêu cầu. Đối với Nàng AO mới phù hợp? cái này chẳng qua là cái gông xiềng tự mọi người đặt ra, AA, OO, AB,OB... đều có thể, chỉ cần thật lòng đến với nhau thì này có là gì. 

" Vậy Ngươi tính thế nào? Im lặng không nói.."

" Nàng sẽ có được phối ngẫu tốt hơn Ta, A mới là Nàng quy túc..." Liễu Liên hút hút cái mũi nói.

" Châu Miêu Miêu cũng thích Ngươi sao?"

" Nàng cùng Ta thổ lộ, ngay trước khi Nàng phân hoá..."

" Sau đó đâu?... Ngươi trả lời....?"

" Ta không dám gặp Nàng, Ta sợ hãi ...Ta..."

" Hảo đi...Ta không biết giúp Ngươi thế nào? Nhưng chỉ có một câu là bằng hữu nên nói, Ngươi đừng để bản thân hối hận..."

Thẩm Tam Lang cho Liễu Liên mượn bờ vai khóc một lúc lâu, sau khi tâm tình hảo thì Liễu Liên cùng Thẩm Tam Lang trở lại kí túc.

" Tiểu Thẩm...." Liễu Liên ôm chầm lấy Thẩm Tam Lang một cái liền buông ra. " Cảm ơn Ngươi....Ta cảm thấy hảo nhiều.."

"Được rồi, Ta cũng không giúp được gì...." Tạm biệt Liễu Liên, Thẩm Tam Lang trở lại phòng, không có Tống Tuyết Trần ở Nàng hảo cảm thấy vắng vẻ.

______________________________________

Tống gia...

" Tỷ, Ta còn tưởng hôm nay Ngươi không trở lại.." Trần Cẩm Hoa vừa ghim một miếng táo vừa cắn lại nói.

" Hôm nay Nhị thúc trở lại, còn đưa theo Nhị thúc tẩu, nên Ta mới trở lại." Tống Tuyết Trần nhìn nhìn thời gian, đã bảy giờ không biết Thẩm Tam Lang đang làm gì, Tống Tuyết Trần muốn nhắn tin nhưng nghĩ lại vẫn là thôi.

" Tỷ...Mụ mụ đã đồng ý sao?" Trần Cẩm Hoa khẽ nhỏ giọng hỏi.

" Ngươi Mụ mụ đã chấp nhận..." Trần Tuyết cầm dĩa đồ ăn bày ra bàn. " Tiểu Hoa, một lát cũng đừng có lung tung phát ngôn, lại doạ sợ Ngươi nhị thúc tẩu.".

" Ta nào dám...". Trần Cẩm Hoa xì xì môi nói.

" Ngọt ngào...cái kia Ngươi có thể thỉnh thoảng dẫn bằng hữu về nhà..." Trần Tuyết nhìn Tống Tuyết Trần hôm nay thần thái không còn lạnh băng như xưa, chí ít đối với người nhà hoà hoãn nhiều, Nàng cũng là vui mừng.

" Ân...". Tống Tuyết Trần biết Nàng cùng Thẩm Tam Lang bên nhau hiện tại Nàng cũng không nghĩ cho người nhà biết, Nàng cùng Thẩm Tam Lang cùng nhau quyết định tạm thời không nói cùng gia đình.

"Đến rồi....mau mau đi ra đón các Ngươi nhị thúc..."

" Tỷ, chị dâu.." Tống Tú là cái Alpha, làm trong bộ chế tạo máy, là giáo sư có thiên phú về các loại máy móc. Tống Tú kéo kéo nắm lấy tay nam nhân phía sau.

" Ta gọi Thẩm Thác...Tỷ, Chị dâu...Đây là chút lòng thành...".Thẩm Thác bưng một thùng rượu vang nho vào.

" Mau vào...." Trần Tuyết vui vẻ niềm nở đón.

" Ân...vào đi..." Tống Cẩm thì có chút nghiêm mặt nói.

" Hai Ngươi tính toán khi nào kết hôn." Trên bàn ăn Tống gia, hôm nay phá lệ vừa ăn vừa bàn chuyện.

" Tỷ, Ngươi nói thật..." Tống Tú có chút bất ngờ hỏi, Hắn cùng Thẩm Thác đều là hai cái Alpha, đến với nhau đã chịu gia đình kịch liệt phản đối, mà chủ yếu là Tống Cẩm phản đối kịch liệt.

" Hai người bên nhau pháp luật cũng đã cho phép kết hôn, các ngươi cũng nên kết hôn đi thôi...." Tống Cẩm đã chấp nhận này hai cái AA cùng bên nhau, Nàng đã từng phản đối, nhưng đổi lấy cả nhà đều cho rằng Nàng sai, đệ đệ từ đó cũng là không đến nữa, hiện tại dự luật thông qua, Nàng đương nhiên không cấm cản, ai tự có phúc của người nấy, Nàng làm chủ không được.

" Cảm ơn Tỷ....A Thác...chúng ta rốt cuộc có thể đường đường chính bên nhau..." Tống Tú không giấu được nước mắt. Hắn đợi ngày này rất lâu, gia đình chấp thuận thì tình yêu của Hắn cùng Thẩm Thác chính là trọn vẹn.

" Hảo hảo...khóc cái gì... Ngươi từ nhỏ cứ như vậy ái khóc...A Thác vẫn là chịu nổi Ngươi.." Tống Cẩm đưa khăn giấy cho Tống Tú nói.

" Cẩm tỷ yên tâm...Ta sẽ đối tốt với A Tú..." Thẩm Thác kiên định ánh mắt nói.

" Ta tin tưởng Ngươi....phải rồi, bên kia Ngươi đại ca....có thời gian hai bên nên gặp mặt hảo hảo bàn về việc tổ chức hôn lễ..." 

" Ân....Ta sẽ nói cùng Đại ca...Cẩm tỷ...Ta kính Ngươi một ly..." Thẩm Thác giơ lên ly vang nho.

" Ân....." Tống Cẩm giơ lên ly kính liền uống.

" Mẹ, Ta có thể uống sao?" Trần Cẩm Hoa ngửi ngửi mùi rượu nho thèm nói.

" Tiểu Hoa...này rượu không cao cồn, có thể uống..., Nhưng là uống ít thôi." Tống Tú nhẹ cười nói.

" Vậy Ta..." Trần Cẩm Hoa hớp một ngụm liền nốc hết. " Ngon..."

" Ngọt ngào, cũng có thể thử ...nếm thử xem.." Tống Tú chú ý đến Tống Tuyết Trần, này Hắn cháu gái là cái ít nói, vô cùng nội liễm, Hắn cũng biết đứa nhỏ này ăn rất nhiều khổ khi còn ở tinh cầu Kim, nên Hắn luôn là có gì có thể giúp liền giúp đỡ.

" Ân..." Tống Tuyết Trần cầm ly rượu uống một hớp, mọi người cứ thế vui vẻ ăn. 

" Kia nghe nói Tiểu Trần cùng tiểu Hoa cũng là học Tinh Nguyệt học viện đi."

"Ân..." Cả hai người đều gật đầu đáp.

" Vậy không biết cả hai có biết Thẩm gia tỷ đệ sao? Thẩm Tam Lang cùng Thẩm Mênh Mông.." 

Thẩm Thác một nói làm Trần Cẩm Hoa ngoác mồm, này cái gì duyên phận. Trần Cẩm Hoa nhìn sang Tống Tuyết Trần, thây Nàng vẻ mặt điềm tỉnh, này hẳn là biết đi." Kia Nhị thúc tẩu, hai ngươi bọn hắn là gì của Ngươi nha..."

" Ân, là Ta chất nhi...." Thẩm Thác hớp một ngụm rượu liền đáp.

" Kia..." Trần Cẩm Hoa còn muốn hỏi gì liền nghe Tống Tú nói.

" Tính ra đúng là có duyên, Tỷ...Ngươi nhớ năm đó vụ bắt cóc sao?" 

Tống Tú vừa nói thì Tống Cẩm nhìn sang Tống Tuyết Trần một chút liền gật đầu. Trần Cẩm Hoa cùng Trần Tuyết lúc ấy ở Tinh cầu Nguyệt nên không rõ ràng lắm, mà Tống Cẩm không có nhắc nhiều đến. Nhưng hai người đều biết từ vụ án kia, Tống Tuyết Trần trở nên trầm mặc ít lời, càng là lạnh nhạt mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haky