nhung nhớ
Hôm nay là ngày thứ 20 em đã rời đi hắn vẫn vậy vẫn cái thân xác tàn tạ phờ phạc từ ngày đầu rời khỏi em. Ban đầu hắn rời đi để bảo vệ em nhưng rồi sao chứ điều đó lại khiến em thất vọng đau lòng mà rời khỏi Đại Hàn rời khỏi nơi chất chứa biết bao kỉ niệm với sanghyeok đây. Kể từ khi em rời đi , hắn cũng bị trầm cảm cũng phải điều trị 2 năm, nỗi nhung nhớ sâu sắc khắc đậm nét trong tâm trí hắn . Điều khiến hắn hối tiếc nhất trong những năm ở nhà họ Han ấy là chưa ngỏ lời yêu lời thương với em nên đã bỏ lỡ và sau này chưa chắc sẽ có lại, hắn thông minh là thật hắn tài giỏi là thật nhưng Lee Sanghyeok ơi sao trong chuyện này anh lại ngu ngốc đến vậy( hết lần này đến lần khác làm ba nhỏ của tôi buồn vậy lại thất vọng biết bao nhiêu hụt hẫng bao nhiêu sau này tôi sẽ viết cho hai tán vợ khổ cực bấy nhiêu )
Đó là ngày thứ 20 chứ mấy ngày đầu 2 tàn hơn nhiều không ăn không uống ngất đi tỉnh lại rồi đối diện với thực tại không còn em bên cạnh thì ngất tiếp mãi đến khi Bea
Jun-sik(Bang) đến khuyên người bạn chí cốt của mình thì hắn vẫn không chịu ăn phải đến khi câu nói quyết định tung ra hắn mới chịu ăn uống.
-Mày đoán xem tao là ai này
- Đùa ít thôi Jun-sik à tao không có tâm trạng đâu
-Sao buồn vì Wangho hả nhưng mày nên nhớ CHÍNH Mày quyết định rời đi đã thế lại còn không hề giải thích giờ mày còn muốn nói gì đây hả
-....
- sao nói đúng quá cãi không lại phải không
-trả lời đi SANGHYEOK
-tao...tao...
-nếu mày nghĩ bản thân mình không sai thì đừng nghĩ đến chuyện đi tìm wangho . Vì thế nên mày phải ăn phải uống phải sống mới có thể tìm được em ấy.
Vì thế nên hắn mới ăn mới có tâm trạng tốt hơn chút để điều trị bệnh nhưng hắn quá yêu em nên phải mất 2 năm mới trở lại bình thường nhưng tất nhiên lòng vẫn còn nhung nhớ chán.
... Bye ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top