Chương 77. Động tâm

Đây là lần thứ hai Trì Sóc đánh dấu Diệp Thiếu Dương.

Bởi vì tâm lí căng thẳng, quá trình ngược lại còn chậm hơn lần đầu.

Tuyến thể sau gáy là nơi yếu ớt nhất trên người Omega, cắn quá sâu sẽ dễ để lại vết thương khó lành, mà bản thân Omega cũng sẽ rất đau. Nhưng nếu cắn quá nhẹ, lại làm cho đánh dấu mất đi hiệu lực.

Cho nên đánh dấu tạm thời thật ra cũng cần canh chuẩn.

Trì Sóc dựa vào kiến thức trên lớp sinh lý, trước tiên dùng răng nhẹ nhàng đâm thủng vùng bên ngoài tuyến thể của Omega, thấy Diệp Thiếu Dương không có hô đau, lúc này mới cắn vỡ phần ở giữa tuyến thể non mềm, chậm rãi rót tin tức tố của mình vào.

"A..." Cảm giác quen thuộc lại tới nữa, giống như có dòng điện chạy toàn thân, cảm giác tê dại kỳ lại thuận theo đốt xương chạy thẳng lên đỉnh đầu. Thân thể Diệp Thiếu Dương hơi run nhẹ, hai tay năm lấy ghế sofa.

Tin tức tố của Trì Sóc từ từ được truyền vào, thuận theo dòng máu, dần dần áp chế lại cảm giác khô nóng trên người cậu, so với ngày hạ nóng ăn kem ly còn sảng khoái hơn.

Diệp Thiếu Dương thoải mái nhắm mắt lại, đầu cúi xuống thấp hơn chút, thuận tiện để Trì Sóc tiếp tục.

Hai bên tai Trì Sóc nóng hổi, tin tức tố của hai người chậm rãi giao hòa, đôi môi anh kề sát trên phần gáy trắng nõn của Diệp Thiếu Dương, có thể cảm nhận được nhiệt độ rõ ràng.

Một khắc cắn vỡ tuyến thể đó, tia ngọt ngào quen thuộc mà anh từng nếm trải...

Thật sự khiến người ta mê muội.

Không lạ khi sách sinh lí đều nói, Alpha sẽ sản sinh dục vọng chiếm hữu cường liệt đối với Omega mình từng đánh dấu.

Diệp Thiếu Dương như thế này, anh làm sao cam lòng nhường cho Alpha khác?

Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Đáy mắt Trì Sóc hơi tối lại, gia tăng lực độ cắn vỡ tuyến thể, làm sâu một chút dấu vết của chính mình.

Diệp Thiếu Dương thoải mái híp mắt, thầm nghĩ, thể giới ABO cũng thật thần kỳ, đánh dấu tạm thời, cắn cổ còn có thể dễ chịu như vậy? So với việc tiêm một mũi thuốc ức chế vào huyết quản thì thật sự là thoải mái hơn nhiều.

Xuôi theo dòng tin tức tố của Trì Sóc, những bất an, buồn bực trong cơ thể Diệp Thiếu Dương bị áp chế triệt để.

Một loại xúc cảm khoan khoái toàn thân, giống như là người uể oải ngủ một giấc ngon lành, tinh thần sung mãn, thân thể khôi phục sức sống.

Tin tức tố của Trì Sóc tất nhiên rất mạnh, máy kiểm tra nhanh chóng hiển thị dữ liệu là 3.5.

Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, nhắc nhở: "Trì đội, ổn rồi."

Trì Sóc dừng động tác lại, hai bên tai đỏ sắp nhỏ máu, anh gắng gượng chống lại phản ứng sinh lí kích liệt, điều chỉnh hô hấp đang hỗn loạn, hơi lui về phía sau một bước, bảo trì khoảng cách với Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, nghiêm túc nói: "Cám ơn Trì đội đã giúp đỡ. Hôm nay anh có việc bận không? Nếu không thì ở lại cùng ăn một bữa ha?"

Trì Sóc có chút ngượng ngùng.

Đến nhà Omega đánh dấu, đối phương còn giữ lại ăn cơm?

Đây chính là đãi ngộ của Alpha đến cầu thân được cả nhà Omega chấp thuận.

Trì Sóc chuyển dời tầm mắt, thấp giọng nói: "Bây giờ đang là lễ Tết, tôi ở lại có tiện không? Chú dì về nhìn thấy thì tôi phải giải thích sao?"
Diệp Thiếu Dương nói: "Ba mẹ tui đều qua đời rồi, trong nhà có mình tui thôi."
Trì Sóc nghe vậy không khỏi ngẩn ra, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương ---- đôi mắt ướt át ban nãy đã khôi phục ánh sáng, trên mặt Diệp Thiếu Dương cũng không có quá nhiều nét bi thương, giống như chỉ bình tĩnh nói ra sự thật.

Cha mẹ qua đời?

Cho nên bây giờ thân cận nhất với cậu ấy chỉ còn mỗi bé mèo này?

Lồng ngực Trì Sóc hơi căng thẳng, ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Thiếu Dương: "Xin lỗi, tôi không biết chuyện ba mẹ của cậu. Vậy nên bây giờ cậu chỉ sống một mình thôi?"

Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Ừa, một người cũng tốt mà, có bé mèo nhỏ này bầu bạn. Hơn nữa, mùa giải tới sắp đến rồi, bên cạnh tui còn có mấy người các anh."
Trì Sóc tự động quên chữ "mấy người".

Anh cho là ý Diệp Thiếu Dương muốn nói -------- bên cạnh tui còn có anh.

Trái tim của Alpha gặp phải xúc động mạnh mẽ. Loại ỷ lại, tín nhiệm này, làm cho lồng ngực anh nóng lên, nhịn không được muốn bảo vệ Omega trước mặt.

Trì Sóc cũng không phải loại tra A đánh dấu xong quay mặt liền không nhận, quan niệm vẫn rất truyền thống.

Một Alpha nhiều lần đánh dấu một Omega, bất luận là vì nguyên nhân gì, nếu giữa cả hai đã có loại sự việc thân mật như vậy, thực ra cũng không có lý do gì để từ chối tìm hiểu nhau.

Tuy rằng bây giờ không thể nói là yêu thích Diệp Thiếu Dương, nhưng những câu chuyện "lên xe rồi mới bổ sung vé" có rất nhiều, tình cảm có lẽ là từ từ bồi dưỡng được?

Đổi lại nếu là một Omega khác yêu cầu nhiều như vậy, có lẽ anh sẽ phiền chán.

Nhưng mà đối với Thiếu Dương, anh tựa hồ không có bài xích, dù là trên phương diện thể xác hay linh hồn.

Trì Sóc đưa tay ra, nhẹ nhàng sửa lại phần tóc bị mồ hôi thấm ướt của Diệp Thiếu Dương, thanh âm trầm thấp ôn nhu: "Cậu yên tâm, tôi sẽ chiếu cố cậu thật tốt."

Diệp Thiếu Dương hơi sửng sốt.

Tui lớn vậy rồi còn cần ai chiếu cố?
À đúng rồi, Trì Sóc là đội trưởng, đội trưởng là phải chiếu cố tốt đội viên, chắc là vậy rồi.

Diệp Thiếu Dương nghĩ xong, cười cười: "Cám ơn Trì đội."

Ánh mắt của Trì Sóc càng ôn nhu: "Sau này cần giúp đỡ gì cứ việc nói với tôi."

Diệp Thiếu Dương nói: "Ok, tui sẽ không khách sáo."

Hai người ông nói gà, bà nói vịt một hồi.

Từng người dựa theo thế giới quan của mình mà tiếp nhận sự việc, ngược lại trò chuyện cũng rất vui vẻ.

Ngay lúc này, bé mèo nhỏ bên cạnh đột nhiên ôm lấy chân Diệp Thiếu Dương kêu réo: "Meo meo!"

Diệp Thiếu Dương nhớ lại hôm nay vẫn chưa cho nó ăn, liền đứng lên nói: "Sáng nay gặp chút vấn đề hoa mắt váng đầu, chưa cho mèo ăn nữa."
Trì Sóc cũng đi theo đến, dịu dàng nói: "Cậu đổ mồ hôi rất nhiều, đi tắm trước đi, tiểu Bạch để tôi lo."
Diệp Thiếu Dương ban nãy đúng là đổ mồ hôi rất nhiều, áo ngủ dính sát người, tóc tai cũng ướt, xác thực không thoải mái. Nghe Trì Sóc nói, cậu cũng không khách khí, chỉ vào cái bát trên ban công: "Cái tủ màu trắng kế bên phòng khách đó chứa đồ hộp, phiền anh mở một cái, đổ một nửa vào bát mèo là nó có thể tự ăn."
Trì Sóc gật đầu: "Được, cậu đi trước đi."

Anh cúi xuống bế mèo lên, đi đến ban công cho mèo ăn.

Diệp Thiếu Dương xoay người đi tắm, Trì Sóc nhìn tiểu Bạch như hùm như sói ăn đồ hộp, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phương Chính Thanh: "Nuôi mèo cần chú ý cái gì?"
Phương – vừa mới ngủ thẳng giấc thức dậy – Chính Thanh nhìn thấy nội dung tin nhắn, đầu bốc lên một loạt dấu hỏi: "???"

Trì Sóc cuối năm phát bệnh, đột nhiên hỏi chuyện nuôi mèo?

Phương Chính Thanh ngáp một cái dài, bậc ghi âm trả lời: "Mèo rất dễ nuôi, đúng giờ cho ăn mỗi ngày, dọn phân, rãnh rỗi thì chải lông." Hắn chậm rãi lật người, bây giờ mới tỉnh táo, nghi ngờ nói: "Đột nhiên hỏi làm gì?"

Trì Sóc nói: "Có bạn nuôi mèo, tôi muốn biết chút."

Sau này tiếp xúc với Diệp Thiếu Dương, anh cũng muốn làm một con sen hợp lệ, hỗ trợ chăm sóc tiểu Bạch. Sớm tìm hiểu, đỡ bỡ ngỡ.

Phương Chính Thanh nheo mắt: "Bạn?"
Suy nghĩ một lát, lại nói: "Bạn mà có nuôi mèo của cậu, không phải có mình tui hả?"
Phương – không bao giờ ăn ý với Trì Sóc – Chính Thanh như cũ không hề có chút hiểu ngầm nào.

Trì Sóc biết thời biết thế, nói: " Ừa, cho nên biểu thị một chút quan tâm với con sen là cậu."
Phương Chính Thanh trả lời: "Đừng nha, da gà rớt đầy giường."

Trì Sóc: "Tạm biệt."
Phương Chính Thanh: "Tạm biệt."

Thời điểm Trì Sóc để điện thoại xuống, bé mèo đã ăn xong, Trì Sóc trực tiếp ôm nó tới giá trèo bên cạnh, chải lông một lượt.

Bởi vì mới vừa đánh dấu Diệp Thiếu Dương nên trên người Trì Sóc có mùi tin tức tố của cậu. Tiểu Bạch ngửi một chút, phát hiện: Có mùi chủ.

Vì thế, nó không thèm giãy dụa, nằm ngang trên giá trèo.

Tới khi Trì Sóc chải xong bên trái, nó rất phối hợp trở mình, để Trì Sóc tiếp tục chải bên phải.

Trì Sóc sờ sờ đầu con mèo nhỏ, trong mắt hiện lên một tia ôn hòa.

Quả nhiên yêu ai yêu cả đường đi? Hiện tại nhìn bé mèo này thật sự là càng nhìn càng thấy nó đáng yêu.

*

Một lát sau, Diệp Thiếu Dương tắm xong đi ra. Cậu đã thay một cái áo ngủ sạch sẽ, tóc tai còn ướt, bộ đồ này có cổ rất thấp, xương quai xanh trắng nõn đẹp đẽ hiện ra rõ ràng.

Hô hấp của Trì Sóc cứng lại, vội vàng quay đi.

Omega này thật sự là không có tí phòng bị nào với anh sao?

Tim đập nhanh đến lợi hại, Trì Sóc không dám nhìn một Diệp Thiếu Dương mê người như vậy, sợ chính mình sẽ không nhẫn nhịn nổi.

Diệp Thiếu Dương ngược lại rất tự nhiên, đi đến ban công hỏi: "Trì đội có đói không? Tủ lạnh còn chút đồ ăn, là tiểu Thụy mua. Cuối năm gọi đồ ăn ngoài không hay, chi bằng chúng ta tự nấu?"
Trì Sóc hỏi: "Cậu biết nấu không?"

Diệp Thiếu Dương nói: "Không hề, nhưng món đơn giản có thể tra công thức, chắc là vẫn làm được."
Trì Sóc trầm mặc hai giây, quay người nói: "Tôi làm cho, tôi biết."
Phần lớn Alpha đều sẽ biết nấu ăn, bởi vì trong kỳ phát tình Omega sẽ không có tí sức lực nào, nếu mời người làm tới nấu, thời điểm đó trong phòng đều ngập tràn mùi tin tức tố của hai người, thật sự không tiện.

Alpha biết nấu ăn sẽ chăm sóc Omega của mình tốt hơn.

Trì Sóc từ đó giờ chưa từng làm cơm cho bất kỳ ai.

Hôm nay là ngoại lệ.

Trì Sóc quay lại, đối diện với đôi mắt cười của Diệp Thiếu Dương, tâm lý mềm nhũn, dịu dàng nói: "Cậu nghỉ ngơi đi, chờ ăn là được."
Diệp Thiếu Dương tích cực: "Để tui phụ cho."
Trì đội là khách, để khách làm thực sự không tốt.

Vì thế nên Diệp Thiếu Dương vén tay áo lên, đi cùng Trì Sóc vào bếp.

Trì Sóc bắt đầu nấu, Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh hỗ trợ rửa đồ ăn.

Đến nhà Omega đánh dấu, sau đó ở lại cùng nấu ăn...

Loại hình thức ở chung này, không khác biệt mấy so với vợ chồng tân hôn.

Mỗi lần Trì Sóc quay lại nhìn đều có thể thấy Diệp Thiếu Dương đang ở đó cúi đầu rửa rau, ngón tay thon dài linh hoạt, trên đầu ngón tay dính một ít nước, nụ cười trên mặt nhàn nhạt.

Dương quang chiếu từ cửa sổ vào, tạo một tầng ánh sáng dìu dịu trên người Diệp Thiếu Dương.

Nhịp tim của Trì Sóc đột nhiên không khống chế được, anh thậm chí nghĩ, cưới một Omega như thế về nhà cũng rất tốt?

Bình thường cùng nhau chơi game, có rất nhiều chủ đề chung. Rảnh rỗi cùng nhau chơi với mèo, nấu cơm, sinh hoạt nhất định rất ấm áp?

Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không nghĩ ra Trì Sóc đã tự bổ não tới sinh hoạt sau hôn nhân.

Dưới góc nhìn của cậu, anh em tốt tới nhà giúp đỡ, biết nấu ăn? Vậy thì cùng nhau làm.

Ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy?

Trì Sóc làm hai món mặn một món canh, mùi vị rất ngon miệng.

Diệp Thiếu Dương vừa ăn vừa tán thưởng: "Trì đội, không ngờ là anh nấu ăn ngon như vậy. Rất ngon."
Trì Sóc bị thổi phổng thật vui vẻ, tâm tình sung sướng: "Sau này có thời gian lại nấu cho cậu."

Hai người cùng ăn bữa trưa, chiều đó nhàn rỗi có thời gian, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Trì Sóc đến phòng làm việc chơi game.

Vừa hay có hai máy tính, hai người bọn họ đăng nhập nick clone ở server Quốc tế đánh đôi, tên nick đã thay đổi đến mức bản thân cũng không nhớ nổi, đương nhiên sẽ không bị nhận ra.

Liên động Mid – JG lại lần nữa xuất hiện khiến cho tập thể AD và Mid bị giết tới mức không dám đi ra ngoài.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua, họ liên tục thắng vài ván.

Mắt thấy đã tới 6 giờ tối, Trì Sóc đột nhiên nhớ ra hôm nay còn phải qua nhà ngoại, đứng dậy nói: "Tối nay tôi có việc, về trước đây, ngày khác lại đến bồi cậu."
Diệp Thiếu Dương cho rằng "bồi" này nghĩa là cùng nhau chơi game, sảng khoái phất tay: "Được, Trì đội về đi. Hôm nay cám ơn anh, làm phiền anh phải đi một chuyến."

Trì Sóc thấp giọng nói: "Không cần cám ơn, tôi đi đây."

Lúc ra cửa thì trời đã tối, nhiệt độ mùa đông rất thấp, Trì Sóc hít sâu một hơi, một trận gió lạnh thổi vào mặt vẫn không thể áp chế được đáy lòng loạn lạc.

Nhớ lại những chuyện phát sinh từ lúc anh gặp Diệp Thiếu Dương, phảng phất như là trời cao an bài.

Hai người đều thích chơi game, lúc thi đấu lại đồng điệu, cảm giác rất tốt; Diệp Thiếu Dương dị ứng thuốc ức chế, anh bất đắc dĩ phải đánh dấu đối phương, làm một chuyện thân mật; sau đó lại kiểm tra ra anh và Diệp Thiếu Dương có độ xứng đôi 100% rất khó gặp.

Tuy rằng bây giờ chưa có chân chính yêu người, nhưng Thiếu Dương tin tưởng, ỷ lại anh, anh cũng có thể vì Thiếu Dương thay đổi một chút. Trước đây tuy chưa từng nghĩ tới yêu đường, nhưng từ hôm nay trở đi anh sẽ đặt nó vào kế hoạch, tự mình chiếu cố tốt Omega mình đã từng đánh dấu.

Trong thế giới này, đánh dấu trước yêu sau có rất nhiều, phim truyền hình cũng diễn mãi loại kịch bản "cưới trước yêu sau". Suy nghĩ kỹ hơn, cũng không có gì khó tiếp thu.

Ba mẹ Thiếu Dương đều không còn, tương lai hai người muốn đính hôn, kết hôn gì đó đều là bản thân tự làm chủ.

Trì Sóc đi nhanh tới bãi đậu xe, mở cửa, lấy chai xịt ngăn chặn tin tức tố dành cho Alpha ra tỉ mỉ phun một vòng từ đầu tới chân. Vừa nãy đánh dấu, trên người anh cũng lưu lại tin tức tố của Diệp Thiếu Dương, phải nhanh chóng che lấp, không thể để người nhà phát hiện, nếu không thì không dễ giải thích.

Hiện tại dẫn Diệp Thiếu Dương về nhà gặp ba mẹ là quá sớm, chờ mùa giải này kết thúc đi rồi tính.

Diệp - ở nhà chơi game – Thiếu Dương liên tục hắt hơi ba lần.

Cậu nghi hoặc sờ mũi, không nhịn được nói: "Ai đang nhắc tui đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top